Chương 8 (tt)


Chương 8 (tt)

     ừa lui xe ra đường, Trường vừa nhắc con: 
- Cột dây an toàn vào, Brook. 
Con bé ngoan ngoãn nghe lời bố. Trường lấy phong bao đỏ và quay lại đưa cho Brook. Chàng nói: 
- Cho con đấy. 
Brook ngạc nhiên hỏi lại: 
- Cái gì vậy ba? 
- Con mở ra mà xem
Con bé tò mò mở phong bao và kêu lên: 
- Tiền! Ba cho tiền... nhưng tại sao vậy? 
- Theo người Á Đông hôm nay là ngày đầu năm mới và cũng theo lệ, người ta cho tiền con cháu gọi là mừng tuổi.
- Như vậy mình có tới hai năm mới?  
- Không... có một nhưng mình mừng tới hai lần vì hai cái Tết khác nhau. Con có Tết Tây nếu theo mẹ và nay có thêm Tết Việt Nam nếu theo bố. 
- Sao bạn con mừng có một lần thôi à? 
- Con khác chúng nó. 
- Tại sao con không giống chúng nó? 
- Vậy mới đặc biệt. Con không thích vậy à? 
Con bé suy nghĩ rồi nhoẻn miệng cười: 
- Con thích chứ. Vậy hồi ba nhỏ, ba cũng được tiền như vậy hả ba? 
- Ừ, ba cũng như con bây giờ. Hồi đó ba chỉ mong ngày nào cũng là Tết cả. Bởi vì ba sẽ có áo mới, có nhiều quà và nhất là không bị ai la mắng gì trong ngày đầu năm. 
- Ô! Vậy thì con thích Tết lắm... Ba này, sao con không bao giờ thấy có người nào giống ba đến nhà mình vậy? 
Trường ngạc nhiên hỏi lại: 
- Giống ba là sao? 
- Tóc đen, mắt đen giống ba đó.
Trường phì cười: 
- Con muốn nói người Việt Nam phải không Brook? 
Con bé cũng cười theo ba nó và gục gặc cái đầu xinh xinh. 
- Vài hôm nữa có cô em họ của ba đến nhà mình chơi. 
- Cô đó đẹp không? 
Trường suy nghĩ:
- Cũng được. 
- Cô ấy có nói tiếng Anh không ba? 
- Có chứ. Cô Anh là luật sư. 
Con bé và chàng nói loanh quanh đủ thứ nhưng Trường không sao nói ra được những điều mà chàng định kể cho Brook nghe về ý nghĩa của ngày Tết. Con gái chàng quá nhỏ, nó sẽ không thể hiểu được những điều Trường nói. Thế là mọi dự tính của chàng về một ngày Tết đều không thực hiện được. Trường yên lặng đưa con đến lớp học. Cảm giác cô đơn mỗi lúc một mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Chàng mong được gặp Ngọc Anh để nói chuyện, bất cứ là chuyện gì. Nụ cười ròn rã, gương mặt tinh anh, sắc sảo của cô em họ làm chàng thấy vui vui. Chàng quên không lấy số điện thoại của Ngọc Anh ở đây. Hôm ấy, nàng chỉ đưa cho Trường số điện thoại ở Denver. Những lúc như thế này chàng mới thấy câu nói của người xưa: «Một giọt máu đào hơn ao nước lã» là không sai. Chàng hy vọng Ngọc Anh sẽ ghé thăm chàng như đã hứa.
.....
Ngọc Anh nhìn đồng hồ: 6 giờ 20 chiều. Giờ này chắc chắn James ở nhà. Lâu lắm nàng không gọi điện thoại cho James, không biết có gì thay đổi không? Nàng nhún vai nghĩ thầm: «Đến thăm James có sao đâu?». Nàng muốn nhìn lại căn phòng khách ở nhà James, nghe lại những đĩa hát hôm nào. Nàng vẫn thấy lòng mềm hẳn lại mỗi khi nhớ đến James. Ngọc Anh nhấc điện thoại định gọi James nhưng rồi nàng đổi ý. Tại sao mình không làm một màn bất ngờ? Nàng yêu những sự bất ngờ. Cuộc đời thật sôi động bên cạnh những cái không ngờ đó.
Ngọc Anh ngắm mình trong gương. Mái tóc ngắn vẫn đen mượt. Mắt nàng vẫn trong và tươi vui. Nàng muốn gặp lại James để xem nụ cười chàng có còn tươi. Nàng soạn những thứ mang theo: một chút mứt đủ loại, gói trà mạn sen và cặp bánh chưng vuông vắn. Nàng mang theo cả chiếc khăn lụa sặc sỡ để tặng Lài. 
Chiếc xe taxi đưa Ngọc Anh đến tận cửa nhà James. Nàng cho người tài xế tất cả số tiền thừa còn lại. Y rối rít cám ơn và không quên chúc nàng những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngọc Anh chậm rãi đi vào sân. Lần này liệu bà hàng xóm tò mò có kéo màn ra nhìn lén không? Bên ngoài căn nhà không có gì thay đổi. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ làm ấm một góc nhà, mọi sự có lẽ vẫn thế. Nàng kéo cao cổ áo khoác ngoài vì lạnh. Ở đây lạnh mà ẩm, không như ở Denver. Ngọc Anh bấm chuông và đứng đợi. Ngọn đèn nhỏ treo cao trên vòm cửa trước tuy không sáng lắm nhưng chắc chắn đủ để người trong nhà nhận biết người bên ngoài. Nàng nghe tiếng James hỏi vọng qua cửa: 
- Có phải em đó không Ngọc Anh?
- Nếu đúng là em thì anh có mở cửa không? Em lạnh quá trời! 
Cánh cửa mở ra, James đứng ngay giữa cửa, miệng cười thật tươi: 
- Em luôn luôn là một bất ngờ đối với anh. 
- Anh thích sự bất ngờ hay không thích? 
James kéo tay Ngọc Anh. Tay chàng ấm:
- Đi vào nhà đã không thôi lạnh. Anh thích bất ngờ nhưng là những bất ngờ thích thú. Lần này em mang gì đến cho anh, vui hay buồn? 
Ngọc Anh nhìn quanh rồi nhón chân khẽ hôn vào má James. Nàng thầm thì: 
- Cuộc đời có cả vui lẫn buồn, em mang cả cuộc đời đến cho anh đấy. 
James nhìn Ngọc Anh và tủm tỉm cười. Dù chàng đã thay đổi nhưng gặp lại Ngọc Anh vẫn là một niềm vui thật đặc biệt. Cô bé này vẫn thế, thời gian dường như bỏ sót cô ta. Ngọc Anh vẫn trẻ, vẫn sống động, vẫn... lôi cuốn. Và chàng buột miệng nói: 
- Em là phù thủy Ngọc Anh à. 
Ngọc Anh tự nhiên đi vào phòng khách và hỏi James: 
- Anh khỏe không? Lài đâu?
- Anh cũng thường. Lài trong phòng học bài. Để anh gọi nó. 
Ngọc Anh xua tay: 
- Để em. Em còn nhớ phòng cô bé ở chỗ nào mà. 
James nhìn Ngọc Anh để gói đồ lên bàn. Nàng lấy gói quà của Lài rồi đi vào hành lang. Chàng yên lặng nhìn theo. Chiếc váy đen ngắn và bó sát người làm Ngọc Anh thật trẻ trung. Chàng thấy xao xuyến khi nhìn đôi chân thon sau làn vớ đen mỏng của nàng. Kỷ niệm còn mới như ngày hôm qua... 
Căn nhà chợt vui hẳn lên. Sự cởi mở của Ngọc Anh như một luồng gió ấm thổi đến bất chợt trong những ngày Đông buốt giá. Chàng nghe thấy tiếng cười của Lài. Sao chàng không làm cho Lài vui được như vậy? Chàng không muốn nghĩ đến những thay đổi gần đây ở Lài. 
Ngọc Anh khoác vai Lài đi ra phòng khách. Nàng liến thoắng nói với James: 
- Cô con gái anh độ này đẹp quá này. Anh coi chừng mất con gái đấy nhé. 
Cả Lài và Ngọc Anh đều vui vẻ cười. James cũng gượng gạo phụ họa. Chàng hơi khó chịu vì câu nói đùa của Ngọc Anh. 
Ngọc Anh bỏ từng thứ trong túi giấy ra đặt trên bàn. Nàng âu yếm gọi: 
- James! Em mang cho anh mấy thứ này đây. Happy New Year everybody. 
James ngạc nhiên hỏi lại: 
- Hôm nay là ngày Tết Việt Nam à?
Ngọc Anh gật đầu. Nàng hỏi tiếp: 
- Lài thì quá quen những món này rồi, còn anh? Anh có thử bao giờ chưa?
James quay sang nhìn Lài và hỏi: 
- Con không nhớ hôm nay là ngày Tết hả Lài? 
Lài lắc đầu: 
- Con quên mất. Con biết là gần đến Tết nhưng con không biết chắc chắn ngày nào. 
James nhìn Ngọc Anh, chàng tìm lại được nụ cười lúc đón nàng ở cửa: 
- Cám ơn em. 
Lài đi lấy đĩa để đựng bánh mứt. James nhìn hai người lăng xăng bày biện, chàng thấy vui vui. Trong đầu chàng dậy lên những ước muốn kỳ lạ.
Lài nói chuyện với Ngọc Anh một lúc rồi xin phép vào phòng học bài tiếp. Còn lại hai người trong phòng khách. Ngọc Anh đột nhiên nói: 
- Anh còn mấy đĩa hát hôm trước không? 
James đứng dậy vặn nhạc. Chàng nói nhỏ: 
- Anh vẫn nghe. 
Ngọc Anh nhìn James, nàng chợt nhăn mặt: 
- Trông anh không khoẻ. Anh thay đổi nhiều... 
James tiếp: 
- Anh già hơn trước phải không? Anh bắt đầu đi xuống một cách từ từ. 
Ngọc Anh phì cười:
- Tại anh chứ. Anh hay suy tư, lo lắng. Lài nó cũng giống anh, cứ nhè nhẹ, dìu dịu. Vậy sao khoẻ được. Em mà ở đây em sẽ lôi anh đi mỗi ngày. Em tham lắm, em ham sống, em yêu đời. Em chẳng muốn phí một giây phút nào. 
- Tại vì em còn trẻ. 
- Đâu có, em làm cho em trẻ chứ. Anh thấy em ra sao? 
- Em không thay đổi. 
- Tốt. Đó là lời nói nịnh hay thật? 
James cười gượng: 
- Anh có biết nịnh bao giờ đâu? 
Ngọc Anh vẫn chưa tha, nàng chăm chú quan sát James rồi lại hỏi: 
- Không có ai chứ? 
James lúng túng: 
- Anh vẫn bình thường. 
Ngọc Anh không hỏi nữa nhưng nàng biết chắc James đã thay đổi. Nhưng nàng có cảm tưởng James không muốn nhắc đến chuyện đó. Nàng lảng sang chuyện khác: 
- Giờ này ở Denver tuyết đầy!
- Em xuống đây từ hôm nào? Bao giờ lại về lại Denver? 
- Em đến hôm qua. Em đi công việc đấy chứ. Nhiều khi ngại đi kinh khủng. Nhưng có cớ xuống đây em vẫn đi. 
- Công việc sao? 
Ngọc Anh nhún vai: 
- Bình thường. Đôi khi cũng nhức đầu nhưng em nghĩ em đã chọn đúng đường và không có gì để phàn nàn cả. 
Ngọc Anh ngừng lại nhìn James rồi nói tiếp: 
- Có một đôi khi có thể em nhằm nhưng em không thể than van gì hết. Mình đâu có làm gì được ngoài sự chấp nhận những rủi ro hay may mắn mà cuộc đời giao cho, phải không anh? Còn anh sao?
- Đều đều vậy thôi? 
- Em thấy anh thay đổi nhiều lắm. 
James trốn tránh ánh mắt tinh quái của Ngọc Anh, chàng sợ nàng đọc được ý nghĩ mình. James tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. Chàng muốn nghe Ngọc Anh nói về nàng. 
Tiếng nhạc quen thuộc rót đầy trong căn phòng. Giọng Nat King Cole ngọt và nhẹ, ấm như một làn hơi thở trìu mến. Hình như cả hai đều cố tìm trong tiếng nhạc, lời ca, những giây phút xa xưa đã trở thành kỷ niệm. Một sự mở đầu trong cố gắng không được như Ngọc Anh tưởng tượng. Nàng đang tìm lại những cảm xúc như muốn níu lấy một quãng thời gian đã qua. Nàng càng cố gắng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Mọi sự chỉ đến một cách tình cờ. Nhưng bồn chồn, nôn nóng để gặp lại James đã nguội lạnh từ bao giờ. Cùng ý nghĩ đó tự dưng Ngọc Anh thấy nuối tiếc, nàng không thản nhiên chấp nhận sự mất mát như Ngọc Anh nghĩ. Nuối tiếc điều gì? Chính nàng cũng không biết rõ. Ngọc Anh chỉ thấy thất vọng não nề.
Khuôn mặt James đầy vẻ ưu tư. Hai vết hằn ở bên má, dọc theo hai bên mũi, kéo thành vệt qua mép làm chàng già đi nhiều. James không nhìn thẳng mặt nàng, ánh mắt chàng cứ thả bâng quơ đi đâu như trốn tránh. Những điều này gợi cho nàng một sự tưởng tưởng về một thảm kịch nào đó đã xảy đến cho James hay đang tiếp diễn và dằn vặt chàng. Sự tưởng tượng đã lôi kéo theo sự tò mò. Tò mò về một con người, đào xới những phần sâu thẳm nhất trong con người: đó không phải là điều thích thú khi nàng chọn ngành Luật hay sao? Tất cả những điều đó, những ý nghĩ đó đến một cách tình cờ nhưng Ngọc Anh nhất định tìm cho ra. Dưới mắt nàng hiện thời James không còn ràng buộc một cách thân thiết với kỷ niệm nữa mà thay vào đó James là một nhân vật... Thật đúng quá khi nàng dùng hai chữ này. Ngọc Anh đang để óc tưởng tượng mình đi xa và cũng chính nhờ thế mà sự tẻ nhạt nãy giờ được hâm nóng. 
Ngoc Anh sang ngồi cạnh James. Nàng giơ tay vuốt khẽ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán James. Cử chỉ nhẹ nhàng, có vẻ săn sóc đó làm James thoải mái hơn. Chàng vặn nhỏ chiếc đèn bên cạnh ghế ngồi. Ánh sáng trong căn phòng chợt dịu lại là James thấy an tâm. Chàng ngửi thấy mùi nước hoa mà Ngọc Anh thường dùng thoang thoảng theo hơi ấm từ người Ngọc Anh tỏa sang. Đã lâu lắm Ngọc Anh mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Ngọc Anh đang dựa đầu vào vai chàng. Những sợi tóc mềm mại của nàng cọ quậy nhẹ bên má chàng làm James thích thú. Sự thích thú đó đi kèm theo ước muốn được hôn vào đôi môi ấm áp kia mà chàng biết chắc sẽ nồng nàn và cuồng nhiệt. Ở Ngọc Anh không có sự lưng chừng, vừa phải. Ngày hôm nay có thể nàng là một con báo, ngày mai nàng là mặt hồ yên tịnh, trong veo. Trong dáng ngồi nép vào người chàng, Ngọc Anh nhỏ bé và nhu mì. James quay đầu sang nhìn nàng. Chàng không còn trốn tránh. Sự thèm muốn dường như che lấp cả những e dè. Ngọc Anh như một con mèo ngoan hiền, yên lặng chờ đợi. Trong ánh mắt tình tứ của nàng, Ngọc Anh đang xục xạo tìm những đổi thay ở James. Chỉ một lát nữa đây nàng sẽ biết. 
James cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi nàng. Môi chàng nóng rực, hơi thở cận kề làm Ngọc Anh rung động. Chiếc hôn hình như dài lắm. Hơi thở này, vòng tay này, làm Ngọc Anh xốn xang. Nàng hơi ngạc nhiên về sự yếu đuối của mình. Nhưng nói cho cùng James đáng yêu quá. 
James nói nhỏ vào tai nàng: 
- Những lúc này em là bà Tiên. 
- Em là Tiên thật đấy, anh có điều gì muốn xin không? 
James cười: 
- Anh muốn được hết mọi điều ước.
- Phải nói điều ước ra Tiên mới cho. 
- Nhiều quá, không nói hết được. 
- Nói đi, không sao đâu. 
- Anh muốn được sự bình an. 
Ngọc Anh ngồi nhỏm dậy, nàng hỏi lại: 
- Vậy là hiện giờ anh không được yên ổn? Tại sao? Sự bình an là ước muốn cuối cùng của một con người đang gặp sóng gió. 
Con mèo nhu mì kia lại đang trở thành tinh quái nhưng James thấy gần gũi với Ngọc Anh. Chàng có cảm tưởng mình có thể nói bất cứ chuyện gì với nàng. James đáp: 
- Có lẽ thế. 
- Rồi sao nữa anh?
James đáp lấp lửng: 
- Chỉ vậy thôi. 
Ngọc Anh bĩu môi:
- Nói thế thà anh im lặng hay hơn. 
Nàng nhìn James dò chừng phản ứng chàng. 
James cũng nhìn trả lại nhưng dịu dàng. Chàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng rồi nói: 
- Sẽ có lúc anh kể cho em nghe, bây giờ anh chưa sẵn sàng... vả lại... mà cũng có gì đâu. 
Ngọc Anh ngồi lại ngay ngắn. Nàng nghiêm trang nói: 
- Cho anh sự bình an đó. 
Nói xong nàng ngả đầu ra ghế yên lặng nghe nốt đĩa nhạc. Nàng thấy bình thản, những xúc động thoáng qua chỉ là những gợn sóng nhẹ. Có lẽ nàng nên để mọi sự ở yên vị trí của nó. 
Ngọc Anh nói sang chuyện khác: 
- Em mới tìm được một người bà con ở đây. 
- Thật à? Họ hàng ra sao? 
- Anh ta là anh họ của em. Em định ngày mai ghé thăm anh ta và gia đình. Vợ anh ta là người Mỹ. Em định rủ Lài đi cùng, anh thấy sao? 
- Tùy em... có điều Lài nó sẽ lạc lõng vì có quen biết gì đâu. 
- Không đâu, em nghĩ Lài cũng muốn biết thêm người đồng hương ở đây. Anh không biết đâu, có một dạo đi học, em thèm đuoc nói tiếng Việt ghê lắm. Anh đừng quên Lài nó chỉ có một nửa của anh thôi. 
James cười hực lên không nói gì. Những lúc này chàng không muốn nghĩ tới Lài, chàng muốn được hưởng một sự thoải mái và vui tươi do Ngọc Anh mang đến. Nụ hôn vừa qua vẫn còn rộn rã đâu đó trong chàng. James cảm nhận được sự nồng nhiệt của Ngọc Anh trong môi hôn, trong đôi tay mềm mại níu lấy vai chàng và cả thân hình nàng rướn lên đón nhận. Đó là Ngọc Anh của những giây phút buông thả. Còn bây giờ, nhìn kìa! Một con người khác hẳn... Nếu Ngọc Anh chỉ có một khuôn mặt có lẽ chàng cũng yêu nàng và như thế mọi chuyện sẽ giản dị bao nhiêu. 
Chàng nói nhỏ: 
- Cho em đĩa hát này đó Ngọc Anh. 
- Để bắt em nhớ tới anh hoài à? 
James cười: 
- Không. Để nhớ tới những giây phút êm đềm, em có nghĩ vậy không?
- Anh có nghĩ vậy không mà hỏi em? 
- Có chứ. Em có biết khi em nhu mì và dịu dàng em đáng yêu lắm không? 
Suýt nữa Ngọc Anh đã buột miệng hỏi: «Anh có yêu em không?» nhưng nàng kịp thời giữ lại. Điều này làm nàng thấy đau như mất đi một phần thân thể. Đó là cấm địa. Câu hỏi đó chỉ vang trong đầu nàng, trong tim nàng mà thôi. Lạ thật! Lúc nãy nàng thấy dửng dưng mà bây giờ lại thấy đau. Cái đau làm nàng nhăn mặt. Nàng không kiểm soát được mình nữa. 
James vẫn vô tình nói: 
- Trong đời sống đôi lúc ai cũng cần đến những giây phút như vậy. 
Chà! Tàn nhẫn đến thế là cùng! Nàng chỉ là một cái gối tựa đầu khi James mệt mỏi. Chỉ có thế thôi sao? Ngọc Anh mím môi nói:
- Đối với anh đó chỉ là những giây phút êm đềm không thôi à? Còn ý nghĩa gì khác nữa không? 
James hơi khựng lại trước giọng nói hơi gắt gỏng của Ngọc Anh. Chàng dịu dàng nói: 
- Nếu không mang một ý nghĩa đặc biệt tại sao phải nhớ tới làm gì?  
Câu trả lời đó chấp nhận được, Ngọc Anh nghĩ thầm. Nàng yên lặng và hơi thất vọng khi thấy buổi gặp gỡ không được như Ngọc Anh nghĩ. Không lẽ mọi xôn xao lại tan biến một cách nhanh chống vậy à? Và chẳng lẽ đến đây là hết hay sao? Nàng kết luận vội vàng quá. Giữa nàng và James làm gì có kết thúc, đó chỉ là một câu chuyện bên lề cuộc sống. Có lẽ đúng như James nói khi nãy: «Để nhớ lại những giây phút êm đềm và nếu cứ giữ nó ở vị trí này, đừng đi xa hơn, câu chuyện sẽ được nhớ mãi, và dĩ nhiên, trong êm đềm. 
Ngọc Anh nắm lấy tay James. Bàn tay chàng cứng nhưng không thô kệch. Nàng lại thấy nhói đau, lần này cái đau lan rộng làm Ngọc Anh thấy cay cay mũi, nhưng nàng không khóc. Hơi ấm từ bàn tay James cho nàng cảm giác yên ổn. 
Đột nhiên James thở dài:  
- Thời gian qua nhanh quá em hả? 
- Vậy mà không sống cho ra sống, thật uổng! 
James phì cười khi nghe Ngọc Anh nói câu đó, chàng hỏi lại:
- Theo em thế nào mới là sống cho ra sống chớ? 
- Sống như em, không phải như anh. 
- Trời đất! Lúc nào em cũng phải, là hay, còn anh là dở. Vậy tại sao em... 
James ngừng lại không biết nói tiếp như thế nào. Ngọc Anh thản nhiên nói: 
- Anh muốn nói vậy tại sao em yêu anh chứ gì?
James yên lặng không đáp. Ngọc Anh nói tiếp: 
- Người ta bao giờ cũng đi tìm điều mình không có. 
- Anh nói không lại em! Miệng lưỡi luật sư có khác. 
Ngọc Anh cười hồn nhiên: 
- Nói chuyện với anh lý thú lắm kìa. 
- Tại em luôn luôn nắm vai chủ động. 
Ngọc Anh cãi:
- Đâu phải vậy. Khó diễn tả lắm nhưng em nghĩ anh hiểu. 
- Anh chẳng hiểu em nổi Ngọc Anh à. Với anh, em muôn đời là một bí ẩn. 
- Có gì bí ẩn đâu, con người em nó như vậy. Anh hãy tưởng tượng một con người mà cả hai mặt đều giống nhau thì có gì thích thú? Em ghét sự nhàm chán và đều đặn. Tất cả nếu cứ quy vào một góc, ngày này sang ngày khác, đều đều, buồn tẻ và ngu xuẩn đi nữa chứ. Anh phải có cả hai thứ: một chút của con người điều độ và thêm một chút của điên cuồng mới quân bình. 
James phá lên cười một cách thích thú: 
- Em không thấy em mâu thuẫn hả Ngọc Anh? 
Ngọc Anh bướng bỉnh đáp:
- Không, em thấy em lý luận đúng và áp dụng vào cuộc sống hiện tại, em thấy cũng có lý nữa. Có thế em mới thấy yêu đời vì em sẵn sàng đi vào giông bão và rồi cũng có lúc ngừng lại sống đời bình thường. 
- Thế thì phung phí quá! 
- Anh không dám?
James suy nghĩ, chàng lộ vẻ đăm chiêu trước câu hỏi của Ngọc Anh. 
- Có lẽ anh không dám thật. 
- Nếu thế thì anh ở yên một chỗ cho rong rêu bám, cho mục rữa theo với thời gian. 
- Em nói gì tàn nhẫn! 
- Em nói thật đấy. 
Tiếng chuông đồng hồ khẽ gõ trong đêm vắng. Ngọc Anh đứng lên bảo James: 
- Em phải về lại khách sạn. 
- Ở lại đây đi.
Ngọc Anh lắc đầu, nàng cười rất tươi: 
- Không, người Việt Nam rất kiêng cữ những ngày đầu năm. Em phải đi. 
- Anh đưa em về. 
Đi ngang bàn ăn, nàng nhón một miếng mứt bỏ miệng ăn. Hương vị Tết ngọt lừ trong miệng. Nàng theo James ra sân. Đêm ở đây ẩm thấp lạ thường. Tiếng côn trùng vang như lấp đầy bóng đêm. Nàng nhìn lại căn nhà và tự hỏi: «Mình có còn trở lại căn nhà này hay chẳng bao giờ nữa cả?».

*

Căn nhà vẫn nằm ẩn trong bóng đêm như một thách thức thầm kín. Đêm tối lúc nào cũng cho Ngọc Anh cảm giác cô đơn và bé nhỏ. Mặt đất trải rộng thênh thang và trời cao thu hút như sẵn sàng để cuốn con người vào chốn mênh mông, thăm thẳm đó. Nàng đi nép vào người James. Chàng vòng tay bóp nhẹ bờ vai Ngọc Anh. Chỉ có thế mà nàng xúc động lạ thường. Người nàng hơi run lên. James hỏi giọng đầy về săn sóc:
- Em lạnh à? Có sao không? Vào xe nhé? 
Nàng gật đầu và yên lặng để James mở cửa xe. 
- Em muốn anh để sưởi không? 
- Không cần đâu anh. 
- Hay anh... 
Ngọc Anh trả lời, giọng nàng vẫn còn run: 
- Không... em về.
Nàng hơi gồng mình lên để giữ cho người khỏi run. Ngọc Anh nhìn chăm chăm vào đốm sáng kéo thành vệt trên đường nhựa để phân chia hai chiều ngược xuôi. Những đốm sáng cứ đuổi nhau theo nhịp xe di chuyển không nhanh lắm của James. Chiếc xe yên lặng lao đi trong đêm tối. 
James thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Anh. Chàng thấy lòng trống trải và cô đơn lạ thuờng. Hơi ấm từ người Ngọc Anh tỏa ra lan sang chàng trong một chu vi nhỏ hẹp này mà không đem lại một chút nào gần gũi hay ham muốn. Chàng yên lặng lái xe ở một tốc độ đều đặn và buồn tẻ.
Cả hai có lẽ đều cảm nhận được sự xa vắng và cố giữ cho nhau sự thầm kín đó bằng sự yên lặng tối đa. Ngọc Anh có cảm tưởng như mình là một người khác mà nàng không hiểu nguyên do. Sự xúc động vừa mới đây không có ý nghĩa gì cả sao? Phải có chứ, nhưng nàng không muốn tìm hiểu thêm. 
Nàng thấy bảng đèn Ramada Inn nhấp nháy không xa, Ngọc Anh khẽ nói: 
- Gần tới rồi anh. 
- Ngay trước mặt phải không? 
- Dạ. 
Giọng nói ngoan hiền của Ngọc Anh là một sự vuốt ve rất nữ tính làm James thấy dễ chịu. Ngọc Anh ngần ngừ nói: 
- Mai em đón Lài đi chơi nhé?
- Ừ, tùy em. Em cần xe không? Mai anh lại đón rồi em dùng xe anh mà đi chơi. 
Ngọc Anh liến thoắng trở lại: 
- Em phải hưởng cho trọn cái thú đi chơi xa chứ, dùng taxi tiện hơn, em không muốn làm tài xế.
- Có xe riêng tự do hơn chứ? 
- Trả tiền cho người ta hầu hạ mình cũng là một tự do chứ? 
James khẽ lắc đầu không nói gì. Chàng tìm chỗ đậu xe nhưng Ngọc Anh gàn: 
- Thả em xuống đây được rồi. Anh về luôn kẻo khuya quá. 
James ngừng xe ngay sát cửa trước của khách sạn. Chàng quay sang Ngọc Anh: 
- Ngủ ngon nhé... 
Hình như James còn muốn nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. 
- Anh cũng vậy, mộng đẹp và bình an. 
James hơi nhếch miệng cười. Chàng nhìn theo bóng Ngọc Anh đi vào khách sạn. Ngọc Anh! Làn hương thoáng nhẹ trong đêm đang tan biến vào không gian.

*

Lài ngần ngại hỏi Ngọc Anh: 
- Cháu đi với cô có tiện không? Cháu chẳng quen biết gì. 
- Chưa quen rồi sẽ quen. Cháu nên biết thêm người đồng hương ở đây. Cháu không cảm thấy nhu cầu cần quen biết nhiều người Việt ư?
- Có chứ. Nhưng hình như họ đối với cháu không giống như những người khác. Ngọc Anh hiểu ngay điều Lài muốn nói. Nàng cười trấn an Lài: 
- Anh họ cô dễ thương lắm. Anh ta Mỹ hoá cũng nhiều, không giống như những người Việt Nam khác mà cháu thường gặp. 
Ngồi trên xe taxi, Ngọc Anh khéo léo kể chuyện về đời sống nàng ở Denver cho Lài nghe. Đổi đề tài và gây sự chú ý, điều đó với nàng quá dễ dàng. Ngọc Anh cũng tò mò muốn biết về Lài nhiều hơn. Nàng thân mật hỏi Lài: 
- Chắc nhiều bạn trai theo tán Lài lắm hả? 
Lài cười và lắc đầu. Nụ cười ngượng nghịu nhưng không dấu được sự vui sướng trong ánh mắt long lanh: 
- Cháu chẳng để ý nữa. 
- Không chấm ai cả sao? 
- Dạ... chưa.
- Thích chứ chưa yêu phải không? 
- Cháu cũng chẳng biết nữa. Rất khó diễn tả cô à. 
Ngọc Anh thấy ngay điều đó. Nàng cười lớn:
- Khi cô hoang mang không biết rõ mình như thế nào là lúc cô biết yêu đó Lài. Điều này lúc nào cũng đúng. 
Lài nhìn Ngọc Anh và hỏi tự nhiên hơn: 
- Người yêu đầu tiên của cô có phải là ba cháu không? 
- Có thể đúng mà cũng có thể không đúng. 
- Cô nói gì cháu không hiểu. 
- Một lúc nào đó, ở một thời gian nhất định, cô nghĩ đây là tình yêu. Nhưng sau này nhớ đến, lại tưởng như đó không phải là tình yêu. 
- Vậy là cô đâu đã yêu? 
- Không, có chứ...
Ngọc Anh trầm ngâm rất lâu sau câu nói đó. Nàng quanh quẩn trong những ý nghĩ chắp vá không đâu của mình. 
Tiếng người tài xế nhắc nhở đã đến nơi làm Ngọc Anh choàng tỉnh. Nàng tìm địa chỉ mà Trường đã ghi trên giấy rồi so với số nhà sơn trên lề đường trước nhà. Nếu đến ban đêm khó lòng mà tìm cho được. 
Căn nhà kiểu cổ, được bao vây chung quanh bằng những cây đại thụ. Cả một khoảng trời đất xanh um, ngay những dây leo bám vào tường gạch trước nhà cung xanh non trên làn gạch nâu ngả mầu xậm. Mầu xanh của những thảm cỏ non trước nhà sáng rực và lộng lẫy dưới ánh nắng. Những cánh cửa sổ sơn đen có những ô nhỏ kiểu Âu Châu cổ điển, bên ngoài là một lần cửa gỗ cũng sơn đen nhưng loang lổ vì tróc sơn. Quãng đường ngắn ngủi từ mặt đường vào đến cửa chính được lót bằng những miếng gạch lục giác có vẩn lớp rêu mượt như nhung. Hộp thư ở trước cửa ngay lối ra vào có gắn một chiếc nơ đỏ bằng nylon. Chiếc nơ được cột một cách sơ sài và lệch lạc, nhưng trong khoảng đất trời xanh biếc này, mầu đỏ thắm của chiếc nơ làm rộn rã cả không gian. Cái rộn rã vừa xôn xao lại vừa đằm thắm ý nhị như một vết son đọng lại trên vạt áo, bồi hồi đó mà cũng thẹn thùa làm sao. Ngọc Anh hơi mỉm cười cho sự so sánh kỳ dị của mình. Nhưng nơi chốn này thật thơ mộng. Đây là một chốn trú ẩn sau những giờ phút lăn lộn với thế giới bên ngoài. Nàng nghĩ Trường phải hạnh phúc lắm. Ai nỡ đem những xáo trộn, phiền não vào nơi này? Nàng quay lại hỏi Lài: 
- Thấy sao Lài?
- Khu này đẹp quá cô ơi! 
Ngọc Anh gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nàng vừa nhấn chuông vừa quan sát chung quanh. Căn nhà cổ kính nhưng vừa phải, không lớn lắm. Nơi nàng ở không có những kiểu nhà như thế này. 
Người đón nàng ở cửa không phải là Trường mà là vợ Trường, Ngọc Anh đoán. Người đàn bà trước mặt sửa soạn rất kỹ dù hôm nay là ngày nghỉ. Ngọc Anh rất tự nhiên hỏi:
- Chắc chị là vợ anh Trường? Tôi là Ngọc Anh, em họ anh ấy. 
Nụ cười rất tươi, rất xã giao nở trên khuôn mặt nữ chủ nhân. Đôi mắt xanh lục của cô ta có ánh vui tươi. Cô ta mở rộng cửa mời khách rồi tự giới thiệu: 
- Tôi có nghe anh Trường nhắc đến cô và cho biết cô sẽ đến thăm chúng tôi hôm nay. Cô cứ gọi tôi là Pat. 
Ngọc Anh nhoẻn miệng cười chỉ Lài: 
- Đây là Lài, còn một người bạn tôi. 
Pat cười với Lài nhưng ánh mắt có ý dò hỏi vì cái tên, vì bề ngoài của Lài. Lài đã quá quen thuộc và không còn thấy khó chịu vì những kiểu cách nhìn tò mò như vậy nữa. Thực sự đó cũng là một nhắc nhở cho nàng về chính mình. 
Pat gọi lớn: 
- Anh, có khách đến chơi này! 
Tiếng Trường văng vẳng từ trên gác vọng xuống: 
- Anh xuống ngay. 
Giọng nói quen thuộc này Lài đã nghe hàng bao nhiêu lần, giọng nói làm Lài đứng sững trong căn phòng khách. Giọng nói mà hình như đến cả với nàng trong giấc mơ, giọng nói trầm ấm làm Lài đỏ bừng má mỗi khi nhớ tới. 
Pat đưa tay mời khách ngồi. Ngọc Anh không để ý đến thái độ khác lạ của Lài, nàng vẫn hồn nhiên nói chuyện với Pat như đã quen thuộc lâu lắm rồi: 
- Nhà anh chị đẹp quá. Chị thật khéo sửa sang. 
- Anh Trường cả đấy. Tôi làm việc cả ngày, đôi khi còn phải mang việc về nhà làm nữa nên chẳng để ý gì, kệ anh bầy biện theo ý thích. 
Chữ «Trường» lúc này thốt ra ở miệng người đàn bà tóc nâu trước mặt tuy nhẹ nhàng mà như một mũi dùi xoáy vào ngực nàng. Nàng vẫn tưởng tượng đến cái thế giới riêng tư của Trường, nhưng không phải như thế này. Nàng đã để những tình cảm của mình lấn lướt và quên thực tại rằng Trường đã có vợ, có gia đình. Hay nàng đã giả vờ quên? Và còn nữa kìa...
Trường bế Brook ở trên cầu thang bước xuống. Chàng tươi nét mặt khi thấy Ngọc Anh nhưng hơi khựng lại khi thấy sự có mặt của Lài. 
Trường đặt Brook xuống đất rồi vồn vã nói với Ngọc Anh: 
- Tưởng em cho leo cây chứ? 
Ngọc Anh cười lớn:
- Ai lại để anh mắng vào đầu năm bao giờ, xui cả năm. Chẳng dại. 
Trường giới thiệu Ngọc Anh với Pat và cả Brook nữa. 
Lài không nhúc nhích nổi người nữa. Người nàng cứ như đông lại thành băng tuyết. Trường lên tiếng trước: 
- Hi Lài! 
Ngọc Anh ngạc nhiên: 
- Hai người biết nhau à? 
- Học trò của anh mà. 
- Ồ ra vậy.
Ngọc Anh nhìn Lài định hỏi nhưng thấy sắc mặt khác lạ của Lài nên thôi. Dĩ nhiên Ngọc Anh thấy ngay sự thay đổi ở Lài nhưng nàng vờ như không để ý và vui vẻ nói chuyện với Trường: 
- Em định đến đây ám anh cả ngày rồi mới về Denver. 
Trường nhắc Brook: 
- Chào cô Ngọc Anh đi con. Con biết cô là ai rồi phải không? 
Con bé to mò nhìn Ngọc Anh, rồi nhìn Lài và giơ tay ngoắc ngoắc. Ngọc Anh kéo nó vào lòng và nựng nịu. 
Trường quay sang Pat nói: 
- Em đưa con đi hộ anh nhé. Lâu lắm anh mới có dịp gặp Ngọc Anh.
Pat vui vẻ gật đầu và lại gần hôn nhẹ lên má chồng: 
- Dĩ nhiên. Cả ngày hôm nay là của anh. 
- Anh có bà vợ thế này là nhất anh Trường à. 
Mọi người đều cười trước câu nói của Ngọc Anh. Lài cũng cố gắng cười gượng. Nàng như đứng giữa trời trước một cơn mưa tầm tã, từng cơn, từng cơn mưa thi nhau đổ ào ạt trên người nàng. Mai này vào lớp học, nhìn Trường và nàng sẽ không quên ngày hôm nay. 
Sau vài câu thăm hỏi, Trường đột ngột hỏi Ngọc Anh: 
- Lài là sao với em? 
Ngọc Anh vừa trả lời vừa dùng đôi mắt tinh ma của nàng để dò xét: 
- Con gái một người bạn em. 
Trường hỏi lại: 
- Còn bạn em?
Lài thầm nghĩ: Rồi, lại sắp đến màn giải thích về gốc gác mình, từ đâu mà ra, tại sao lại trông không giống ai. Nghĩ đến điều đó Lài suýt chẩy nước mắt. Quá nhiều bất ngờ đến với nàng và cái mặc cảm vốn vẫn nằm yên đó lại bừng dậy. Ngọc Anh gật đầu đáp: 
- Vâng, James đã có thời tham dự vào cuộc chiến tại Việt Nam. Vợ anh ta là người Việt Nam. 
Trường gật gù và tuy không hỏi tiếp nhưng hình như chàng có vẻ chờ đợi Ngọc Anh nói thêm. 
Ngọc Anh thản nhiên kể: 
- Hồi trước có một dạo em ở đây, em là học trò của James.
Trường chợt phá lên cười. Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi: 
- Có gì tức cười đâu? 
- Có chứ, đang là ông thầy giáo nay bị xuống chức làm anh bạn. 
Ngọc Anh vỡ lẽ, nàng cũng cười theo.
- Anh nhầm, đó là lên chứ không phải xuống. 
- Lên chỗ nào nói anh nghe. 
- Không thể nói được. Anh này kỳ! 
Trường ngờ vực nhìn Ngọc Anh rồi hỏi trống không: 
- Có lý do cho sự thay đổi ngôi vị không vậy?
- Sao anh tò mò thế? Anh đang hỏi về cô bé này cơ mà. À! Anh làm cô bé này buồn rồi đấy nhé, mai mốt anh phải cho điểm cao để bù nhe? 
Lài chợt giận dữ một cách lạ thường. Hai người đang xem nàng như một trò chơi không hơn không kém. Sự có mặt của nàng ở đây thật thừa thãi và vô vị. 
Trường nói: 
- Lài học giỏi lắm, đâu cần anh phải làm chuyện đó. 
Lài hơi ngượng khi nghe Trường nói câu đó. Nàng không thể đứng lên đi về, nàng không thể đi đâu cả. Lài chỉ có thể ngồi yên chịu đựng mà thôi. 
- Thôi, anh đừng chọc. Lài nó giận mất công em đó. 
Trường giơ tay phân bua:
- Anh hoàn toàn vô tội. Cả hai người đến đây đều là khách. Chủ nhân không bao giờ để khách phiền lòng. 
Không để cho Ngọc Anh nói thêm điều gì, Trường khôn khéo đổi đề tài. Chưa bao giờ Lài nghe Trường nói tiếng Việt nhiều như hôm nay. Lâu nay mỗi khi nhớ đến Trường, Lài bỏ mất chữ «thầy» đằng trước và mặc nhiên xem đó là một điều hiển nhiên. Mặc cảm đi trái với lẽ thường tình dần dà cũng nhẹ và Lài có rất nhiều lý lẽ để bào chữa cho tình cảm của mình. Lài ngồi đó, chìm khuất trong câu chuyện giữa Trường và Ngọc Anh. Nàng nghe hai người nhắc đến những kỷ niệm xưa. Tất cả thật êm đềm cho đến khi... Ngọc Anh hỏi Trường: 
- Sao anh không lấy vợ Việt? 
Trường đột nhiên hết cười đùa và hỏi lại:
- Tại sao lại hỏi anh câu đó? 
- Ai bắt anh trả lời? Em chỉ tò mò. 
- Em có tin là có định mệnh không? 
Ngọc Anh cứng cỏi trả lời: 
- Không. Em vẫn làm được những điều em muốn. Tại sao lại đổ thừa những quyết định của mình cho định mệnh? 
Trường lắc đầu: 
- Với anh đây là định mệnh và anh chấp nhận nó. 
Ngọc Anh bĩu môi: 
- Anh vẫn gàn như hồi nào đến giờ. Thế mới biết tánh tình con người khó thay đổi thật!
Trường cười xòa vì biết tính cô em họ, nói chuyện kiểu này một lúc nữa sẽ thành mất hòa khí. Vả lại còn cô học trò ngồi kia, chàng đâu muốn cô bé biết quá nhiều về chàng chứ? 
Ngọc Anh cũng tinh tế đủ để thấy điều đó nên nàng chuyển hướng trước: 
- Anh còn chơi nhạc không anh Trường? 
- Không đều đặn mỗi ngày nhưng cũng 2, 3 lần một tuần. Anh không còn ôm mộng làm nhạc sĩ như xưa nữa! 
- Uổng ghê! Em nhớ ngày xưa anh kéo violon hay lắm! 
- Anh chẳng bao giờ hài lòng về mình cả nên gác nó sang một bên. 
Ngọc Anh hơi tủm tỉm cười và hỏi: 
- Nhưng vẫn còn chơi?
Trường rùn vai: 
- Anh đâu bỏ hẳn? Vả lại có những lúc cần âm nhạc em ạ. 
- Chẳng hạn? 
- Dĩ nhiên lúc vui hay đang bận rộn thì cần gì tới âm nhạc. 
- Vậy lúc này em đang muốn nghe anh chơi nhạc lại chắc không được rồi. 
Trường cười cười đáp: 
- Để xem. Biết đâu không bao giờ có dịp có 2 khán giả như ngày hôm nay nữa. 
Ngọc Anh tươi nét mặt: 
- Em vẫn có thói quen muốn là được. 
Trường đùa lại: 
- Anh mới nói để xem. Đây không phải là một câu khẳng định. 
Ngọc Anh quay sang Lài xúi: 
- Lài yêu cầu dùm cô đi coi nào.
Lài nhìn Trường bằng đôi mắt mở lớn, sáng long lanh. Nàng không tìm được một lời nào để nói. Mặt nàng đỏ bừng và nàng thấy ngượng ngập quá sức. Ngọc Anh cắt cớ hỏi Trường: 
- Chắc học trò sợ anh dữ lắm? Anh làm gì cô bé này mà nó không dám nói gì hết vậy? 
Trường đứng lên đáp: 
- Để anh tìm cái đàn. Cô muốn nghe bản gì? 
- Bản nào anh thích nhất. 
- Cazardas của Monti nhe. 
Ngọc Anh gật đầu. Nàng ngả đầu ra ghế và nhắm mắt lại. 
Và căn phòng đột nhiên chuyển mình với tiếng đàn. Mái tóc Trường rũ xuống, đôi môi dưới dầy và hơi trễ xuống. Những ngón tay xương xẩu của chàng cong lại điều khiển chiếc vĩ cầm. Những ngón tay của loài chim, Lài chợt liên tưởng. Tiếng nhạc réo rắt, thiết tha. Những tiếng rung, ngân, kéo dài, liền lạc nối tiếp từ giòng nhạc này sang giòng nhạc khác, bất tận và miên man như những cảm xúc rạt rào đang trào dâng và nhận chìm Lài. Những âm thanh tuyệt dịu đó như bay lượn trong căn phòng khách, phủ đầy những khoảng trống và tưởng chừng như muốn phá vỡ căn phòng. 
Trường chơi liền mấy bài nhạc cổ điển. Bài này tiếp bài kia. Giòng nhạc liên tục, không đứt đoạn như một hơi thở trọn vẹn. Trường không còn đó nữa mà chỉ có âm nhạc. Âm nhạc đang chạy trên những lườn dốc, lướt trên đầu sóng, xoáy mạnh vào những vách đá, dạt dào trên bờ cát trắng phau. 
 Lài ngồi đó như đông lại thành tượng. Nàng thấy mình như con cá bị sa lưới. Nàng không sao thoát được. Chiếc lưới đang xiết chặt và bao chung quanh nàng bằng những chiếc móc hình nốt nhạc. Cái bẫy quá lớn, quá mạnh mẽ. Lài chấp nhận cho những móc sắt ở lưới đâm vào da. Đó là một nỗi đau đớn diệu kỳ. Lài thấy hình như trong sự trói buộc của chiếc lưới, một vệt sáng lòa đang dẫn dắt đến một chân trời ửng hồng không biết là sớm mai hay xế chiều.
Tất cả những âm giao, hình tượng bỗng dưng lên cao vút, ngân khẽ, run rẩy rồi im bặt. Căn phòng như hụt hẫng. Trường hất tóc rồi nhìn lên. Chàng bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Lài. Đôi mắt xanh bất động và sâu hun hút. Hình như có ánh sáng long lanh của những giọt nước mắt chưa kịp trào ra khỏi bờ mi. Có một nỗi u uẩn vừa pha lẫn một hạnh phúc chan hòa nào đó mà chàng đọc được bằng cảm nhận. Đôi mắt gắn chặt vào Trường làm chàng phải lảng tránh. Nhưng sự cảm nhận vừa qua cùng với những cảm xúc trong lúc chơi nhạc vẫn còn lưu lại làm Trường thấy xao xuyến. Đôi mắt Lài như muốn tỏ lộ một điều gì, một điều thầm kín, một si mê nào đó. Trường thấy rung động, và từ những tình cảm hãy còn dạt dào đó do âm hưởng của giòng nhạc còn để lại, đôi mắt Lài... tự dưng chàng có một ước muốn được hôn lên bờ mi cong đó, lên đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Lài cho... trọn vẹn hết những cảm xúc còn chất chứa trong chàng.
Tiếng Ngọc Anh nói làm Trường giật mình: 
- Em tưởng đâu như ngày xưa! Buổi đến thăm anh kết thúc thế này thật đẹp. Em có cảm tưởng mình có lời vì đi ngược thời gian hàng bao nhiêu năm, anh có nghĩ vậy không? 
Trường trả lời mà mặt có vẻ xa vắng: 
- Anh cũng nghĩ thế... 
Ngọc Anh đứng lên và ra hiệu cho Lài: 
- Tụi em phải về. Em còn một vài chuyện phải làm để ngày mai còn đi. Em nghe thấy còi taxi ở ngoài nãy giờ. 
- Có dịp nhớ ghé thăm anh. 
- Dĩ nhiên rồi.
Ra đến của Trường còn nhắc lại lần nữa: 
- Nhớ nhé. 
- Em sẽ ghé anh như ngày hôm nay. Lần tới cho em nghe thêm vài bài hát muốn được nghe. 
Trường gật đầu: 
- Gặp em thấy nhớ nhà quá. 
Ngọc Anh ngoái lại nói: 
- Định mệnh. 
Nói xong nàng kéo Lài ra xe. Lài đi theo Ngọc Anh như một cái máy. Dư âm của những cảm xúc vừa qua vẫn còn ngập đầy lên. Lài thấy như mình vừa trở thành một người khác. 
Trường vẫn đứng trước của căn nhà nhìn theo. Ngọc Anh giơ tay vẫy vẫy. Lài nhìn Trường giơ tay đáp lại mà thấy như mình đang xem một đoạn phim giã biệt. Kết thúc bao giờ cũng buồn... cuộc đời có như thế? Chẳng bao giờ Lài sẽ được thấy Trường trong căn phòng khách đó và được nghe chàng chơi đàn. Lài không có lý do gì để trở lại, trừ khi đi cùng với cô Ngọc Anh. Mà liệu Lài có còn muốn trở lại? Mà dù có được nghe một lần nữa cũng không thể nào cho Lài những cảm xúc như lần đầu tiên. Và lần đầu tiên ấy sẽ ở lại trong Lài vĩnh viễn như một dấu khắc chìm sâu vào da. Trường ở trong lớp học và Trường của giây phút vừa qua là một sự biến dạng tuyệt vời. Lài nhắm mắt lại và tưởng như giòng nhạc miên man đó vẫn chưa dứt. Nàng muốn những cảm xúc này mãi mãi đừng tan biến đi.
Và còn cô bé. Cô bé tên gì nhỉ? Brook! Nhớ lại bàn tay xinh xắn của Brook nắm chặt tay Trường, Lài thấy giấc mơ của mình tan rã! Tan như một thực thể, và giấc mơ của nàng muôn đời chỉ là một giấc mơ! Khi nghĩ đến đây Lài tự giật mình, chẳng hóa ra nàng đã để tình cảm mình đi xa hơn nàng tưởng. Nàng đã đặt tình cảm mình không đúng chỗ. Và cũng nếu vì tình cảm... sai trái này mà dẫn đưa đến những hậu quả? Lài đã bị chính tình cảm và tâm hồn mới hé nở của mình mê hoặc. Nàng phải chôn vùi giấc mơ của mình. Chỉ nghĩ đến đây mà Lài đã thấy mình tê dại hẳn đi. Nàng bắt đầu hiểu được nỗi đau đớn của April khi mất Vĩnh. Không, có lẽ nàng «cảm nhận» được nỗi mất mát đó thì đúng hơn vì nàng đang mất đi giấc mơ tuyệt đẹp của mình.
Ngọc Anh đụng nhẹ vào cánh tay Lài. Nàng hỏi:
- Sao yên lặng quá vậy cô bé? 
Lài không biết phải trả lời như thế nào. Nàng có cảm giác mình không thể thốt ra lời, và nàng cũng không dám quay sang nhìn cô Ngọc Anh. Lài sợ đôi mắt tinh tế của cô ta.
Ngọc Anh nhìn một nửa khuôn mặt Lài như muốn bóc Lài ra từng múi nhỏ và xục xạo tìm kiếm. Ngọc Anh thấy hình ảnh của mình của những năm trước đó trên gương mặt Lài. Ngày đó nàng nhìn James sáng rực trong không khí học đường. James lôi cuốn, bí ẩn và làm nàng nhìn thấy hoa ở mỗi bước chân chàng. James đã là biểu hiệu cho những mộng mơ, James là tuổi trẻ của nàng. Nàng hơi ngậm ngùi khi nhớ đến hiện tại. Nỗi bí ẩn đã được phơi bày, sự lôi cuốn đã dừng lại một chỗ, tuổi trẻ đã qua đi và mộng mơ khi đã đạt được đã chẳng còn là một điều để luyến tiếc!
Nàng chợt nắm lấy bàn tay trắng muốt của Lài rồi nói: 
- Tuổi trẻ có những mộng mơ. Cô có những ước mơ khi bằng tuổi Lài. Bây giờ cô tiếc vì đã biến những giấc mơ thành sự thật. 
Lài ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao cô? 
Ngọc Anh đáp: 
- Bởi vì sự thật khi cô đạt được không giống hẳn như những giấc mơ... và cũng bởi vì chẳng còn gì để mà mơ nữa. Ngày xưa khi nghĩ đến ba cháu, cô tưởng như chiếc cầu vồng ngũ sắc đang chở giấc mơ của cô đến một nơi tuyệt đẹp. Ngày hôm nay cô đã mất hình ảnh chiếc cầu vồng diễm ảo đó cho dù cô đã đạt được điều cô mơ ước.
Lài yên lặng để những lời nói của cô Ngọc Anh thấm dần, hòa lẫn với nỗi buồn day dứt. Cô Ngọc Anh đã thấy được tình cảm mà nàng dành cho Trường. Những lời nói của cô là một nhắc nhở, ngăn chặn hay an ủi? Có lẽ hiểu thế nào cũng được! Nhưng Lài sẽ phải tự phấn đấu với chính mình, phấn đấu chống lại cái hình ảnh đẹp đẻ đang mê hoặc nàng, nhận chìm nàng. Nó như một cái kẹo ngọt ngào đã đưa đến tận bờ môi mà Lài phải quay mặt đi từ chối!

*

Từ hôm ấy, Lài tránh nhìn thấy Richard Nguyễn. Bờ môi nàng không còn tô son thắm. Và Lài tự dựng lên một hàng rào kiên cố để ngăn cản con tim yếu mềm, ngăn chặn những cám dỗ từ chính mình tạo ra. Lài không còn là học sinh cuối cùng rời khỏi lớp học nữa, mà nàng lẫn vào đám đông tràn ra khỏi lớp. Lài như nhờ vào sự chen lấn của số đông để đẩy nàng thoát khỏi lớp học. Tấm carte xinh đẹp vẫn được Lài mang theo trong cặp sách mỗi ngày nhưng Lài không tạo cơ hội để gần thầy Richard Nguyễn nữa. Cô bé mới lớn đã tự biết dừng lại không đi vào chiếc vòng ngũ sắc muôn mầu không lối thoát. Nhưng khi còn lại một mình trong căn phòng riêng ở nhà, Lài không tự cấm đoán mình nữa. Chiếc vòng ngũ sắc vẫn chập chờn trước mặt nàng thành một nỗi tiếc nhớ khôn nguôi! Nhưng bao giờ cũng thế, hình ảnh cuối cùng làm Lài phải tự nhắc nhở mình là hình ảnh cô bé Brook.
Brook với khuôn mặt bụ bẫm, ngây thơ. Brook với vòng tay xinh xắn quàng ngang cổ Trường – có lẽ nàng thích cái tên Trường hơn là Richard Nguyễn – là một nối kết thân thương, thiêng liêng mà không ai có thể phá vỡ được. Lài không hiểu mình có nên cám ơn cô Ngọc Anh đã cho nàng cơ hội để thấy được tình yêu Lài không có chỗ đứng. Nhưng như một thách đố mỉa mai của cuộc đời, nàng càng chạy trốn thì nó càng đuổi theo, ráo riết và miệt mài. Và Trường! Chính Trường đã tạo cơ hội! Hay đó cũng chỉ là một tình cờ! 
Ngày hôm qua, trong lúc đổi lớp Trường đã đi ngang qua Lài và hỏi thăm với nét mặt rất ân cần, bằng tiếng Việt: 
- Sao Lài? Khỏe không? 
Lài khổ sở ngừng lại và ấp úng trả lời:
- Dạ... cũng thường...
- Cô Ngọc Anh có liên lạc với Lài thường xuyên không? 
Lại một nhắc nhở đau lòng cho Lài, nàng đáp: 
- Dạ... lâu không thấy cô liên lạc gì. 
Trường không nói gì tiếp mà chỉ nhìn Lài. Ánh mắt gửi gấm một điều gì? Lài thấy mình lảo đảo, chìm lỉm trong ánh mắt ấm áp, có chút gì mời mọc? Hay đó là điều nàng tưởng tượng? Những lúc này trong nàng chỉ có Lài mơ mộng, Lài sôi nổi trong tình yêu không lối thoát, Lài muốn đi theo tiếng gọi táo tợn của tâm hồn đang tràn ngập yêu thương. Đôi mắt Trường như tìm kiếm, sục sạo trong Lài. Nàng quên mất mình đang ở đâu, thế gian này chỉ còn có hai người. Tại sao không phải là như thế?
Tiếng chuông báo hiệu cuối ngày một lần nữa lại vang lên. Lài như một người vừa tỉnh giấc. Nàng lí nhí chào Trường rồi quay đi. Cái quay lưng vội vã với những bước chân chập choạng. Trường nhìn theo bóng dáng Lài, mái tóc vàng óng mượt mà, thân hình thon gọn tuyệt đẹp. Lài đẹp như một bức tranh!
Có một cái thầm kín sau hôm gặp Lài và Ngọc Anh mà Trường chưa thấy rõ được. Như mong muốn một sự thay đổi, một cuộc phiêu lưu, một khám phá mới, hay một cái gì đó. Và trong tất cả những ước muốn lan man này sao vương vất hình ảnh Lài. Chàng còn nhớ nỗi xúc động hôm chơi đàn ở nhà cho Ngọc Anh và Lài nghe, cặp mắt long lanh ướt sũng tình cảm của Lài, và cả ước muốn được hôn lên đôi mắt diễm lệ đó! Chỉ là những tưởng nhớ mà Trường thấy cả một thèm muốn mãnh liệt, một sức thu hút kỳ lạ từ người thiếu nữ này! Nhưng sao đột nhiên Lài lại trốn tránh mình? Trường biết chắc Lài phải có một cảm tình đặc biệt với mình, đặc biệt và trên lẽ thường tình. Lài là một trái chín mọng thơm ngào ngạt trên cành cây tươi mát, vừa tầm hái. Trường không hiểu những ước muốn dị kỳ của mình đối với Lài đến từ bao giờ và tại sao? Con người chàng trong nếp sống gia đình đã ngủ yên từ lâu nay chỉ vì Lài mà nó bừng dậy. Bừng dậy và xôn xao, không nguôi nữa!
Trường mang cả những tình cảm lẫn lộn về đến nhà. Chàng đã bấm chuông thay vì tra chìa khóa mở cửa nhà như mọi lần. Pat ra mở cửa và ngạc nhiên hỏi: 
- Anh quên chìa khóa à? 
Trường bối rối trả lời:
- Ờ! Anh đãng trí thôi! Chìa khóa ngay trong tay mà lại bấm chuông... Thật kỳ cục! 
Vợ chàng cười tươi và khẽ hôn má Trường: 
- Anh bận bịu quá nên vậy đấy! Hôm nay anh có một tin mừng anh biết không? 
Trường ngạc nhiên nhìn vợ: 
- Tin gì vậy? 
Pat tủm tỉm cười: 
- Điều anh mơ ước từ lâu nay thành sự thật. Cái trường mà anh muốn đổi đi nay họ trả lời nhận, lương trả cao hơn nhiều và đồng thời em cũng có thể xin hãng đổi về cùng một thành phố. Hãng em có chi nhánh ở đó. Anh vẫn bảo em là cô Ngọc Anh ở Denver phải không? Thế là anh có cả họ hàng ở đó nữa. Anh thích không nào?
Trường đứng lặng yên nghe vợ thao thao nói. Điều chàng hằng mơ ước nay không còn là điều chàng mong muốn nữa. Trường không muốn đi khỏi thành phố này. Chàng... Trường không muốn nghĩ tiếp nữa. 
- Sao anh không nói gì hết vậy? Bất ngờ quá hả? Vậy là chỉ còn một tháng nữa là hết niên học. Mình còn ba tháng hè để thu xếp mọi chuyện. Anh thấy tiện và đúng lúc quá không? Nhà đây mình để bảng bán. Giá nhà vùng này đang lên, rất dễ bán mà còn có lời. Em đã bắt đầu muốn thay đổi, anh có vậy không? 
Trường trả lời như còn trong cơn mê: 
- Anh cũng vậy... 
Nhưng Pat đâu hiểu được ý nghĩa của «sự thay đổi» mà Trường nói đến. Brook chợt ở đâu chạy xồ ra quấn lấy chân chàng:
- Ba! Ba! Con thích ở Denver lắm. Mình sẽ đi trượt tuyết vào mùa Đông, mẹ bảo vậy. 
Trường cúi xuống ôm lấy con gái. Mái tóc, mùi thơm của da thịt con trẻ làm Trường bồi hồi. Tự dưng chàng thấy mình có lỗi với con. Dù rằng tất cả những điều đang miên man trong đầu chàng chỉ là những ý tưởng... những tình cảm... Những ước muốn thầm kín nhưng chưa phải là hành động. Chàng thầm thì với con gái: 
- Con sẽ được những điều con muốn. 
Và ngược lại, Trường cũng còn vài tháng cuối cùng để... thu xếp tâm hồn mình cho yên ổn.

*

Những ngày cuối niên học qua nhanh vùn vụt trong háo hức đón chờ một mùa hè đang tới. Thầy giáo, cô giáo đâm dễ dãi, học trò chỉ thích chơi hơn học. Nơi đây không có phượng đỏ, Lài thầm nghĩ, để báo tin hè sắp về nhưng niên học sắp chấm dứt. Cái tin thầy Richard Nguyễn sẽ từ giã đi nơi khác đến hơi đột ngột. Nhưng Lài không thấy buồn. Đây cũng là năm cuối cùng của Lài tại trường James Monroe High School. Đã là khoảng cách, thì có gần vẫn là khoảng cách, mà có xa hơn nữa cũng thế thôi! 
Con đường về nhà hôm nay dường như xa hơn thường lệ, Lài có cảm giác đó. Nàng sẽ không có dịp hàng ngày đi trên con đường này đến trường nữa. Và lời nói sau cùng của Trường vẫn còn văng vẳng bên tai Lài: «Chúc Lài những điều tốt đẹp nhất... cho những ngày sắp đến». Và rồi hình như Trường muốn nói thêm một điều gì nữa nhưng ngần ngại. Trường giơ tay ra để bắt tay Lài. Chàng đã giữ tay Lài trong tay mình rất lâu. Hơi ấm từ lòng bàn tay Trường tỏa ra làm Lài ngây ngất. Đôi mắt Trường dịu dàng nhìn nàng như gửi gấm. Chừng ấy thứ thôi đủ cho Lài hiểu tình yêu đầu đời. Điều gì nói ra lúc này cũng chỉ là thừa thãi. Nàng thấy hạnh phúc ở trong giây phút này, ngắn ngủi nhưng Lài sẽ nhớ mãi. Và những giây phút vừa qua... vẫn còn đó, trong tâm khảm nàng...
Trường không muốn buông tay Lài ra nữa. Ước muốn mãnh liệt được hôn lên đôi mắt trong sáng kia, một lần thôi, làm chàng tê dại đi. Chỉ cần một cái kéo tay mạnh hơn chút nữa là chàng sẽ thực hiện được. Và người thiếu nữ trước mặt đang ngước nhìn chàng, ánh mắt say đắm. Nhưng chàng đã nhè nhẹ rời tay Lài ra và nói: 
- Tôi sẽ không bao giờ quên... những ngày tháng ở đây, Lài biết không? 
Tự dưng Lài không chịu đựng nổi nữa, nước mắt cứ trào ra và nàng quay đi. Lài đi nhanh như chạy trốn. Nàng yếu đuối quá! Hạnh phúc của Lài chỉ ngắn ngủi có thế! Nàng đã hiểu dư vị của tình yêu và thấy đau đớn vì không được đến gần hơn nữa. Thấy đó, cảm nhận đó, nhưng chỉ thế thôi. 
Sau này nhớ lại ngày hôm nay mình sẽ ra sao nhỉ? Lài không biết nữa nhưng chắc chắn nếu sau Trường, Lài còn tìm thấy tình yêu thì tình yêu đó cũng không như tình yêu đầu đời.