Đôi mắt Minh Tuấn tối sầm lại, anh xiết mạnh tay. Cô có cảm giác xương hàm mình vỡ vụn.
- Em độc ác, ranh ma vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước đây tôi vẫn nghĩ em tinh nghịch, dễ thương theo cách rất đặc biệt của em. Bây giờ tôi mới biết mình lầm bên trong gương mặt xinh đẹp này là một tâm hồn chai sạn, khô cứng. Em cười cợt, chế nhạo, rẻ rúng lòng nhiệt thành của người khác. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái tình bạn mà tôi tưởng đã có giữa chúng ta.
- Tình bạn? Anh đang nói đến cái tình bạn nào vậy? Chẳng lẽ tình bạn là sự thương hại, tội nghiệp mà anh hạ cố ban cho tôi. Vì tôi thiếu cha mất mẹ à? Vì tôi sống nhờ vào người khác à? Đó có phải là những cái tôi trưng ra để đổi lấy một tình bạn ở người khác đâu.
Giọng anh dịu lại.
- Tôi chưa bao giờ thương hại em cả.
- Vậy thì tốt.
- Em đi đâu đấy?
- Tôi về. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tôi biết anh muốn cho tôi chút không khí gia đình nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.
Minh Tuấn vẫn đứng yên nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy Phúc và kéo mạnh. Cô mất đà va mạnh vào người anh.
- Nếu em không muốn kể từ bây giờ tôi không xuất hiện trước mặt em nữa nhưng tôi đã đưa em đến đây thì để tôi đưa em về.
Minh Tuấn lầm lì dắt xe ra. Cả hai im lặng suốt quãng đường dài. Có vẻ như anh chẳng thèm biết đến sự hiện diện của cô. Xe dừng trước cổng nhà, Phúc bước xuống rồi vụng về đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung. Ngần ngừ một lúc cô quay đi. Cảm giác tiếc nuối dâng lên cổ nghèn nghẹn. Không thể phủ nhận được những điều thú vị Minh Tuấn đã mang đến cho cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen nhau. Cái tôi là bất khả xâm phạm. Mình đúng hay sai?
- Phúc.
Hình như Minh Tuấn gọi, cô hồi hộp quay lại. Phúc thật sự không muốn đánh mất tình bạn này. Ánh mắt cả hai gặp nhau, cùng dò hỏi như muốn đọc rõ ý tưởng của người đối diện. Có vẻ như anh và cô đều phải nhờ đến lòng dũng cảm để nói với nhau những điều muốn nói. Thời gian chầm chậm trôi qua. Minh Tuấn vẫn im lặng. Chắc mình đã nghe lầm, Phúc nhìn sang nơi khác. Viễn ảnh đánh mất tình bạn vẫn không đáng sợ bằng việc phải đối diện với anh.
- Tôi muốn xin lỗi em, Phúc. Tôi biết mình đã quá lời.
Giọng nói của anh ẩn chứa niềm hối tiếc thật sự và điều này làm tim cô thắt lại. Phúc nói nhỏ:
- Tôi cũng vậy.
- Tôi sẽ không như thế nữa nếu em không cố tình làm tôi sợ.
- Tôi cũng sẽ không như vậy nữa nếu anh đừng bao giờ nói những câu tương tự như "Sao không gặp sớm hơn".
Minh Tuấn cười khẽ:
- À, ra là thế.
Vũ Phúc nghiêm mặt:
- Người ta không nói câu đấy với một người bạn.
Minh Tuấn gật gù:
- Tôi hiểu rồi. Mà này, em biết không, một người bạn tốt là người có thể đi thêm vài dặm đường hay lao vào hiểm nguy vì mình đấy. Người Trung Hoa có câu "sĩ vị tri kỷ giả tử" có nghĩa là "người đàn ông có thể vì bạn mà chết". Tôi biết so sánh thế này là hơi vênh nhưng tôi chính là người đàn ông ấy. Thế nên chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn chứ, cô bé? Tôi nhất định sẽ là người bạn tốt của em.
Phúc gắt nhẹ:
- Tất nhiên rồi, nhưng tốt nhất là anh đừng gọi tôi bằng cô bé.
- Sao em không tỏ ra phấn khởi khi có thêm người bạn tuyệt vời như tôi mà lại trưng bộ mặt cáu kỉnh như một bà cô già khó tính thế kia? Nào, hãy đến đây và bắt lấy tay tôi để chứng minh cái tình bạn mà em vừa nói đó.
Cái xiết tay rất nhẹ nhàng nhưng Phúc bối rối khi cảm nhận có một sức mạnh kỳ lạ toát ra từ bàn tay ấm áp, khỏe mạnh của anh. Để che giấu điều này, cô lắc đầu:
- Các cô gái của anh, tôi thật sự không hiểu, họ yêu anh ở điểm nào?
Hai bàn tay vẫn chưa rời nhau. Anh lật nghiêng, lật dọc và ngắm nghía nó ở mọi góc độ. Minh Tuấn có vẻ thích thú với hình ảnh trái ngược này:
- Ở điểm nào à? Em chỉ là cô bạn nhỏ của tôi, có cần tôi chỉ ra cho em thấy không?
Tảng lờ cái trề môi của Phúc, Minh Tuấn nheo mắt:
- Tôi không biết em làm được gì với bàn tay bé xíu thế này?
- Làm gì à?
Phúc giả vờ ngẫm nghĩ rồi bất ngờ bẻ ngược các ngón tay anh. Minh Tuấn buông tay cô ra và nhăn mặt:
- Ối...
- Lần sau phải nhìn cho kỹ, đừng nhầm lẫn tôi với các cô gái của anh nhé. Bàn tay tôi làm được khối việc đấy.
- Kể cả việc bóp nghẹt trái tim của những gã đàn ông ngu ngốc.
- Tôi chưa làm việc ấy bao giờ nhưng nếu có tôi sẽ không ngần ngại chút nào đâu.
Vũ Phúc cười to và đi vào nhà. Lúc mở cửa phòng cô mới chợt nhớ hình như mình chưa nghe tiếng xe của Minh Tuấn. Chẳng lẽ anh vẫn còn đứng mãi ngoài ấy? Nhưng ý nghinãy cũng không tồn tại lâu vì Phúc phát hiện có người trong phòng cô.
Vũ Phúc thật không biết nói thế nào với anh chàng đẹp trai đang ngồi uể oải trên chiếc ghế dựa đặt ở góc phòng. Trông anh ta thật tự nhiên như đang ở trong phòng của mình vậy. Anh không có cử chỉ nào khi cô bước vào. Ánh đèn trên bàn học hắt sáng một góc nhà và một phần gương mặt ạnh Trường chăm chú nhìn cô. Phúc cố gỡ mình ra khỏi cái nhìn như kềm chặt ấy.
- Anh làm gì ở đây vậy?
Trường chậm rãi:
- Tôi chờ em.
Phúc nhướng mày thay cho câu hỏi tại sao.
- Em về muộn nên tôi thấy lo lo.
- Cảm ơn anh. Bây giờ thì anh đã an tâm rồi chứ?
Trường gật đầu, cô tiếp:
- Tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu lần sau anh đợi tôi ở phòng khách, OK?
Anh nhăn mặt. Trường vốn không thích người khác nói OK. Nhất là nói với vẻ trịch thượng như cô bây giờ, nhưng lần này anh không sửa. Dương như anh sợ làm hỏng bầu không khí đang mang tính hòa hoãn tạm thời này. Lúc nào cũng thế, cán cân giữa cô và Trường chưa bao giờ cân bằng cả. Trường với tay lấy gói quà trên bàn, anh đứng dậy và đi về phía Phúc. Trường dừng lại khi khoảng cách giữa hai người vừa vặn bước chân. Sự thận trọng của anh làm cô chú ý.
- Em vẫn chưa nhận quà.
Đúng vào lúc này, hình ảnh buổi chiều chợt hiện ra. Phúc hờ hững cầm lấy. Nó cứ lởn vởn trong trí làm cho sự háo hức ban đầu giảm đi quá nữa. Cô đoán anh cũng nhìn thấy. Trường đề nghị:
- Em mở ra đi.
Phúc máy móc làm theo rồi không hay mình sững người khi trông thấy. Nó đẹp và tinh xảo quá. Một túp lều xinh xắn được gọt dũa từ khối thuỷ tinh trong suốt. Các chi tiếc bên trong như lò sưởi, bàn ghế, ống khói rất sinh động. Đặc biệt ở góc nhà là chiếc chuồng nhỏ. Các chú vật nuôi trong ấy đang phô diễn tư thế đặc trưng của từng loài. Trông chúng rất ngộ nghĩnh. Điều này chứng tỏ sự tinh tế của người quan sát.
- Đẹp thật!
- Tôi rất vui vì em thích nó.
- Tôi sẽ đặt nó ở đấy. Phúc chỉ tay vào chiếc bàn học - Cảm ơn anh vì đã tặng quà cho tôi. Chúc ngủ ngon.
Trường chầm chậm đi ra. Có vẻ như anh phải miễn cưỡng làm việc này. Đến cửa, anh quay lại nhìn cô:
- Em đã biết Minh Tuấn từ trước phải không?
Phúc hiểu chữ "biết" mà anh dùng ở đây không phải chỉ những lần sơ giao thông thường nên nhún vai:
- Phải, nếu như thời điểm anh đang nói đến không phải là buổi chiều hôm nay.
Trường nhẹ nhàng:
- Lúc nào nhỉ, tôi có thể biết được không?
Vũ Phúc ngạc nhiên. Không hiểu sao chi tiết nhỏ nhặt này với anh lại quan trọng đến vậy. Chẳng lẽ Trường không muốn cô có bất cứ mối quan hệ nào với những người chung quanh anh. Ý nghĩ này làm cố họng cô khô đi, Phúc nhạt nhẽo:
- Anh không phải dè dặt như thế. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm sinh nhật anh, tôi đã nhát cô bạn gái của Minh Tuấn một phen khiếp vía.
Trường phá lên cười:
- Là em à? Thảo nào đêm đó em trốn mất tăm khi buổi tiệc vừa mới bắt đầu. Tôi cứ ngỡ cô ấy trông gà hóa cuốc chứ. Sau đó thì sau?
- Chẳng sao cả. Bạn trai cô ấy tìm tôi và mọi việc diễn ra bình thường vì một lẽ đơn giản tôi có phải là ma đâu.
Trường nói trong tiếng cười:
- Nhưng theo tôi nhớ đến lúc ra về cô bé ấy cũng còn sợ lắm.
- Không phải lỗi tại tôi. Lẽ ra bạn trai cô ấy phải giả thích ngay, hoặc là anh ta muốn cô bạn bé nhỏ của mình lúc nào cũng theo lẩn quẩn bên chân, không dám đi đâu vì sợ. - Phúc bật cười: - Thú thật tôi cũng không nghĩ mình làm cô ấy sợ đến thế đâu.
Trường cười cười:
- Tôi còn sợ em huống gì cô bé vốn nhát gan ấy.
- Tôi không có ý làm người khác sợ vì tôi hiểu cảm giác sợ là một cách nhắc nhở phải cẩn thận với ai hay một điều gì đó. Tôi lại không thích người khác cẩn thận khi đứng trước mình.
- Tôi hiểu. Em chỉ thích làm người ta ghét mình nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại đấy.
Anh cúi nhìn Phúc. Đôi mi dày hạ xuống làm ánh mắt trở nên dịu dàng và quyến rũ. Cô như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy và trong tích tắc Phúc nghe tim mình chao đi một nhịp. Câu nói có ẩn ý gì không? Không, hoàn toàn không. Một góc môi Trường đang nhếch lên và nụ cười cố hữu mà cô ghét cay đắng hiện ra. Nụ cười tự chủ và trịch thượng. Cảm giác kỳ lạ chảy toàn thân. Nó có tác dụng như một dòng nước mạnh cuốn trôi bao cảm xúc mới mẻ vừa xuất hiện trông cô. Phúc nhìn sang nơi khác, tay đặt lên nắm đấm cửa và nói bằng giọng lạt lẽo:
- Nếu anh nói bằng kinh nghiệm của bản thân thì vẻ mặt của anh lúc này chẳng thuyết phục được tôi chúc nào. Chào.
Đứng tựa lưng vào tường Phúc buồn rũ cả người khi nhận ra cảm giác kỳ lạ mà cô vừa nói chính là sự thất vọng. Một sự thất vọng đau đớn mà lẽ ra cô không nên có.
°
*
Trống tiết cuối, sinh viên lục tục ra về chỉ một số ít ngồi nán lại. Yên quay sang Vũ Phúc:
- Chị về chưa?
- Chị lên thư viện. Yên về trước đi.
- Anh của chị đón hả?
Phúc gật. Nghĩ cũng lạ, trong lớp mỗi khi thấy ai có người khác phái đến đón mọi thành viên còn lại đều đoán già đoán non là bạn trai, người yêu hay cái gì đại loại thế. Riêng với Trường, họ bảo ngày là anh cô. Chắc họ nghĩ một người khô khan như Phúc chẳng có mỗi một thứ được gọi là bồ.
Hơn tháng nay Phúc chuyển xuống học tại cơ sở II của trường Ngoại Thương. Đoạn đường dài gấp đôi lại phải đi qua một chiếc cầu tạm thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm. Nếu đi đường khác để tránh khu vực này thì xem như cô rảo hết nửa vòng thành phố. Cầu chính khoản hai tháng nữa mới đưa vào hoạt động. Thấy Phúc đi sớm về muộn nên thỉnh thoảng tiện đường xuống phân xưởng Trường cho cô đi nhờ xe. Hôm nay thứ tư, như đã thống nhất từ trước, sáng nay dì Lê đưa cô đi, buổi chiều Trường ghé đón.
Thư viện vắng hoe. Phúc vòng xuống sân ngồi chờ. Đúng là "tháng mười chưa cười đã tối", chỉ đọc lướt qua vài trang sách ngẩn lên trời đã nhá nhem. Cô nhìn đồng hồ, trễ hơn mười lăm phút. Băng qua đường đến sạp sách báo gọi nhờ điện thoại về nhà, Phúc nghe tiếng dì Lê trong máy:
- Trường chưa về, con gọi điện đến văn phòng xem sao. Để dì đọc số cho con.
Không muốn làm phiền anh và trên hết là chưa bao giờ Phúc điện cho Trường nên cô chỉ nán thêm mười lăm phút nữa rồi quyết định về thì lúc này trời đang vần vũ mưa. Ngoắc đại chiếc Honda đang trờ tới, Phúc leo lên mà lòng thấy lo lo. Chẳng hiểu sao hôm nay Trường lại thế. Thường ngày anh rất đúng giờ. Lúc nào đến muộn, dù chỉ vài phút, anh cũng đều báo trước với cô. Suy nghĩ mãi cuối cùng Phúc dừng ở trạm điện thoại công cộng bên đường gọi đến Công Ty. Bảo vệ báo Trường đã ra ngoài từ trưa. Không có số di động, cô tần ngần một chút rồi gác máy. Vòng lại cổng trường lần nữa, chỉ còn phòng bảo vệ là sáng đèn, bên trong tối om.
Qua khỏi chiếc cầu tạm một quãng thì đường bị tắc. Người và xe nhích lên từng cen-ti-mét. Trời đổ mưa lớn. Phúc ngoi ngóp trong chiếc áo mưa mỏng dính mà bác tài xế đưa cho. Nước thấm vào người lạnh buốt nhưng lòng cô nóng như lửa. Phúc lo lắng rồi sợ hãi, vì theo cách hiểu của cô Trường không thể thất hứa nếu không gặp phải chuyện gì đó. Lần đầu tiên Phúc thấy mình suy nghĩ nhiều về anh đến vậy.
Loay hoay gần nửa giờ cho đoạn đường chỉ vài trăm mét, thoát ra khỏi đám đông thì nước đã ngập loang loáng bánh xe. Mưa ngày càng to, nước quất vào mặt Phúc rát rạt. Ngọn đen hai bên đường cong người vì lạnh. Chúng tỏa ra một thứ anh sáng âm u vàng rũ làm hoa cả mắt. Đói, lạnh, lo lắng khiến cô kiệt sức. Đoạn đường này nước ngập khá sâu, xe ùng ục kéo rê một lúc thì chết máy. Bác tài khom lưng đẩy. Chiếc áo mưa cũ kỹ, nhăn nhún, thủng lỗ chỗ không che nổi nỗi gương mặt khắc khổ, già xọm làm Phúc ái ngại. Lúc trả tiền cô viện cớ đã gần đến nhà để gởi lại chiếc áo mưa đang mặc trên người cho bác. Toàn thân tê cóng, Phúc lê người qua hai con phố đầy nước và rác. Chiếc xe hơi chạy vút ra từ trong ngõ, nước tạt mạnh hai bên hông xe quất thẳng vào làm người cô loạng choạng mấy bước. Phúc mở to mắt khi nhận ra chiếc xe của Trường, nhưng chỉ có chị Du và người tài xế trong đấy. Cô phá lên cười mà thấy lòng tê điếng. Cảm giác xấu hổ, bẽ bàng như tấm lưới trùm kín lấy cô. Chưa bao giờ Phúc căm ghét mình đến thế. Đáng đời cho cô chưa?
Phải, Phúc đã tự lừa dối bản thân khi cho rằng Trường không phải là người dễ dàng thất hứa. Thật ra cô quá tự tin để nghĩ rằng Trương không dám. Bây giờ tỉnh mộng rồi. Lẽ nào chỉ một chút tự tin và ảo tưởng mà người ta dễ dàng biến thành nàng công chúa hở đồ ngốc.
Phòng khách vắng hoe, Phúc lê từng bước lên cầu thang và suýt va vào Trường đang hấp tấp chạy xuống. Cô nép sang một bên chờ Trường đi qua. Anh dừng lại và đứng sững giữa cầu thang. Có đến vài giây không thấy Trường nhút nhích, Phúc mới lên tiếng:
- Nếu anh không xuống thì làm ơn đứng nguyên ở đấy nhưng nép sang một bên giùm tôi, vì ngoài cái sàn nhà và cầu thang ướt sũng này tôi không muốn phải lau thêm một thứ gì khác.
Câu nói như chọc vào lỗ thủng của một con đê, khơi mào cho thác nước tuôn ra cuồn cuộn và xối thẳng vào người cô:
- Xe hư và em lại quên mang theo áo mưa? Em có biết trong chiếc áo trắng mảng manh như vầy nhìn em thế nào không? Tôi đã nói rất nhiều lần em đừng xử dụng chiếc xe ấy nữa. Sao tôi ghét cái kiểu màu mè khách sao của em đến thế. Không muốn làm phiền ư? Em còn quan tâm đến tiểu tiết ấy làm chi khi mà chuyện phiền phứ nhất cũng đã xẩy ra rồi.
Phúc nhắm mắt lại và nghe đầu mình ong ong. Trường vẫn chưa chịu buông tha, lẽ ra người nổi giận là cô nhưng không hiểu sao anh lại bị kích động đến vậy:
- Em nên học lại cách quan tâm. Bắt đầu là bản thân mà cụ thể là sức khỏe của mình. Hay em nghĩ rằng nó cũng cứng rắn, ngoan cố, bướng bỉnh đến khó ưa như em? Em ghét tôi. Tôi biết rõ. Em không cần chứng mình điều này bằng cách xem tất cả những gì tôi nói là vô lý.
Trương dừng lại nhìn gương mặt kín như bưng của Phúc. Anh khoát tay, cử chỉ chán nản và bất lực:
- Thôi em về phòng đi. Lần sau về trễ nhớ gọi điện thoại để người khác khỏi lo.
Phúc bậm môi đi từng nấc thang một. Cô cố giữ thăng bằng trên đôi chân tê cóng. Cái lạnh thấm vào người làm toàn thân run rẩy. Lúc này Trương đứng dưới Phúc vài bậc. Vịn tay vào lan can để khỏi ngã, cô nói mà nghe giọng mình lạ hoắc:
- Không phải vì xe tôi bị hỏng, cũng không phải vì quên mang áo mưa, tôi về trễ vì do tắc đường, nước ngập và vì lý do ngớ ngẩn này nữa: tôi đã đợi cả buổi chiều vì tin chắc rằng anh sẽ đến đó như đã hứa.
Không ngoái lại nhìn Trường Phúc đi thẳng lên lầu. Lau người và thay vội quần áo trong bóng tối âm âm của căn phòng cô nằm chùi xuống giường rồi thiếp đi. Đêm đó Phúc sốt rất cao. Hình như có lúc cô mê sảng vì Phúc không nhận biết chung quanh. Bên tai cô có nhiều tiếng rì rầm như vọng lại từ rất xa vào nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì khi cứ chạy vùn vụt qua đầu cô. Phúc thấy mình đi trong biển nước, nước quấn lấy chân cô, trì cứng. Phúc vùng vẫy điên cuồng để thoát ra. Cô lại thấy mình ốm nặng và nằm trên chiếc giường của bà Thanh. Mẹ cô đang cúi xuống bên cô giọng bà dịu dàng, âu yếm. Phúc muốn nói với mẹ rằng cô rất yêu bà nhưng âm thanh đó không sao thoát ra được. Phúc sờ vào thân thể mẹ. Cảm giác nhẹ và lạnh như sương níu lấy tay cô. Thoắt một cái bà biến mất. Phúc gào to nức nở "mẹ Ơi, con yêu mẹ". Nước mắt trào ra ướt đẫm cả ngực áo. Lúc mê lúc tỉnh cô không có khái niệm về thời gian. Phúc cứ vật vờ đi từ giấc mơ này đến giấc mơ khác trong cảm giác nặng nề u uất.
Sáng nay dì Lê cho cô biết, lúc cả nhà phát hiện cô đã sốt trên bốn mươi mấy độ và bắt đầu rơi vào cơn mê. Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày làm mọi người cuống lên. Bác sĩ bảo cô viêm phổi, cảm lạnh và suy nhược. Kết quả Vũ Phúc nằm trên giường gần mười hôm. Dì Lê túc trực bên cô xuốt thời gian ấy. Bác Hương mỗi ngày ghé qua thăm vài lượt.
Hôm nay là ngày chủ nhật, Phúc phải nhiều lần khẳng định mình đã khỏe hẳn dì Lê mới dám để cô ở nhà một mình sau khi dặn không rời khỏi giường. Dì và bác Hương đi lể buổi sáng. Phúc đọc vài trang sách rồi nằm nghỉ vẩn vơ. Cửa sổ mở rộng. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rì biếng thành những vệt mỏng xiên xiên. Chúng nhẩy nhót khắp phòng mỗi khi có ngọn gió lướt qua. Ngọn gió thì thoảng nhẹ một cách vô tình hờ hững... Nó chẳng thèm đoái hoài đến lũ nắng dưới chân đang cuống quí chào mình.
Có tiếng gõ nhẹ Ở cửa. Phúc nhìn đồng hồ. Chắc họ đã về. Cô hắng giọng, nhưng âm thanh khàn đục mà cô phát ra không vì thế mà giảm đi tí nào:
- Mời vào.
Phúc nhét vội quyển sách dưới gối. Ngoái đầu lại nhìn thì nhân vật mà cô không nghĩ sẽ gặp lúc này đang đứng sừng sững ở giữa phòng. Lạ một điều ánh mắt dịu dàng của anh chẳng còn làm Phúc bối rối:
- Trông em đã khá hơn rồi đấy. Em đúng là biết cách trừng phạt người khác.
Trải qua một trận ốm nặng Phúc chợt thấy chuyện vừa rồi thật nhỏ nhoi. Cô sẽ không còn vì nó mà làm tổn thương mình nữa đâu. Thấy Phúc gượng ngồi dậy, Trường ngăn lại:
- Em nằm yên cho khỏe. Cần gì tôi sẽ giúp.
- Mỏi quá tôi muốn ngồi dậy một tí. Nằm mãi thế này tôi lại phát ốm mất thôi.
Trường đặt chiếc gối sau lưng và giúp Phúc tựa người vào đó. Khoảng cách gần giúp cô nhìn rõ cái cằm vuông xanh rì và gương mặt thoáng nét phờ phạc của anh. Rất nhẹ nhàng, anh đặt tay lên trán Phúc. Điệu bộ thuần thục như anh đã làm điều đó cả ngàn lần vậy.
- Vậy còn hâm hấp sốt. Em có chắc là mình đã khỏe hẳn chưa vậy?
Cô gật đầu không đáp. Trường băn khoăn:
- Gần mười ngày rồi mà vẫn chưa dứt cơn sốt. Em có thèm ăn gì không? Me, ômai, kẹo, chocolate...
Nhìn Trường nhăn nhó cố nhớ ra những món của con gái. Phúc chợt nhớ đến ly kem "hoàng hôn", món chè đậu đỏ và gương mặt khổ sở của Minh Tuấn. Cô chợt phì cười. Trường ngạc nhiên:
- Em làm sao vậy?
- Tôi cười. Bộ nhìn không giống sao?
- Chính vì em cười nên tôi mới sợ. Lần nào gặp em tôi cũng suy nghĩ không biết hôm nay chúng ta cãi nhau chuyện gì đây. Hôm nay tôi biết rõ đề tài và chuẩn bị đủ thứ thì em lại không gây. Lạ thật.
Cô nhìn Trường và nói bằng giọng nghiêm trang:
- Tôi sẽ không gây với anh nữa đâu. Chuyện hôm trước tôi đã quên rồi vì thật ra nó cũng không phải là lỗi của anh.
Trường gật gù:
- Không giống em chút nào. Để xem... em quên rồi. Tôi không tin vì em vốn thù dai. Không phải lỗi của tôi. Chắc chắn rồi vì tôi đã nói trước với em là tuần này tôi bận nên không đi đón em được. Tôi còn bảo em lấy chiếc xem mới mà đi. Lúc đó em còn lườm lườm tôi, nhớ không?
Phúc nhanh chóng gật đầu cho xong. Cô hiểu rõ tại sao khi đề cập tới vấn đề này cô lại ngượng ngập không thoải mái với chính mình và với anh. Nhưng cái gật đầu dễ dãi của Phúc lại làm cho Trường bồn chồn không an tâm vì với anh cô có bao giờ bao dung đến thế. Trường đang định nói thêm điếu gì đó với cô thì dì Lê đã bước vào phòng.
- Con ở đây à? Phương Du đang chờ con dưới nhà đấy. Phúc đói chưa con? Vẫn còn sốt đây mà. Để dì mang cái gì vào cho con ăn nhé. Hôm nay dì đổi món. Ăn cháo hoài chắc con cũng ngán.
Chờ dì Lê ra khỏi phòng, Trường bước đến gần Phúc:
- Em ráng ăn và nghỉ ngơi nhiều cho thật khỏe để còn cãi nhau với tôi. Tôi thích như vậy vì từ khi biết em tới giờ tôi mới biết mình cũng có khiếu này lắm. Em mà không thế nữa tôi lại buồn đấy.
Sau khi dứt lời Trường vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Nghĩa là vẫn hơi cúi người nhìn thẳng vào cộ Phúc thấy được ánh cười hiện ra trong đôi mắt một mí hẹp dần về phía đuôi và kéo dài rất quyến rũ của anh. Bối rối nằm yên nhưng lòng cô đầy những câu hỏi. Mình có bị cảm giác đánh lừa hay không? Cô đã nhìn thấy điều gì đó, nhưng cụ thể như thế nào thì cô chưa biết rõ. Anh thì thầm:
- Chóng khỏe nhé Phúc. Mặc dù em bảo đó không phải là lỗi của tôi nhưng nhìn em thế này tôi đau lòng lắm.
Trường xoay người đi ra và khép cửa lại. Phúc gọi với theo:
- Mà này, có thật là hôm nọ anh bảo là anh bận gì gì đó nên không đến đón tôi được không?
Trường quay lại nói bằng giọng nghiêm trang:
- Tất cả những gì chúng ta nói với nhau tôi đều nhớ rất rõ. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều em đã nói với tôi và ngược lại.
Trường đi khỏi từ lâu nhưng những điều anh nói vẫn vương vấn mãi trong cộ Phúc xem xét nó dưới mọi góc độ rồi giật mình nhận ra đã có lúc cô thấy vui vẻ về những điều này. Không. Cô không muốn thế. Với tâm trạng bất an, cô loay hoay chọn thái độ thích hợp trong những ngày tới. Nhưng rốt cuộc lại không có một thái độ nào giúp cô thấy an tâm thật sự.
Chiều nay trời nhiều gió quá. Gió mang theo hơi nước lành lạnh. Nằm trong phòng mãi cũng chán. Phúc mang thêm áo, choàng thêm khăn rồi lò dò đi xuống. Chiếc khăn len mềm mại cọ vào cổ làm cô bỗng nhớ nhà, nhớ mẹ đến quay quắt. Vì lâu rồi không sử dụng. Bỏ sát xuống đáy tủ nên chúng ướp đầy mùi băng phiến.Thoáng trông thấy Trường từ xa, Phúc dợm bước quay vào trong nhà nhưng không kịp nữa, anh đã giơ tay vẫy vẫy. Cô miễn cưỡng bước đến gần.
- Em nhìn xem dù được tưới nước mỗi ngày nhưng vì em ủ rũ nên chúng cũng ủ rũ theo đấy.
Phúc nhìn thoáng qua các chậu thuốc nam, hờ hững:
- Ai đã bón phân cho chúng quá nhiều. Loại cây này không phù hợp với kiểu săn đón vồ vập như thế đâu. Mỗi ngày chỉ nên tước một ít nước và thỉnh thoảng mới bón phân.
Trường nhìn cô nheo mắt:
- Bây giờ thế nào?
Vũ Phúc ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đấy, hai tay khoanh trước ngực:
- Anh chịu khó thay đất vào vậy. Mấy bịch đất tôi để sau chậu cây kiểng kia kìa.
- Em cũng sẽ giúp tôi một tay chứ. Em cũng biết tôi đâu có rành ba cái vụ này.
Phúc uể oải:
- Không. Tư thế này làm tôi thoải mái và tôi không có ý định thay đổi nó đâu.
Trường cúi xuống xới đất từ chậu ra chiếc thau nhỏ. anh nói mà không nhìn Phúc.
- Áo len và khăn choàng làm tôi nhớ đến lần đâu tiện gặp em ở Buôn Ma Thuộc. Sao mà tôi ghét cay ghét đắng cái thứ thời tiết úp mở không rạch ròi ở đấy như thế.
-...
- Chẳng thà thật nóng hay thật lạnh nó còn có đặc trưng riêng. Đằng này nó làm tôi khó chịu bởi sự lập lờ không có chính kiến. Giống như thái độ của em bây giờ vậy. Nó làm tôi thấy phát chán.
Phúc đứng lên. Không cần giả vờ cô cũng thấy nét mặt mình thật bình thản:
- Điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì anh không ưa tôi. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng thấy chán. Tôi rất tiếc.
Trong chớp mắt. Trường đứng dậy thật nhanh, nắm chặt lấy vai cộ Anh gằn giọng:
- Em có thôi đi không. Cái kiểu kiềm chế này không thích hợp với em chút nào. Sao lúc nào em cũng muốn làm tôi nổi giận hết vậy?
Nhìn thẳng vào gương mặt hoàn hảo của anh, Phúc cười nhạt:
- Vậy là kẻ không biết cách kiềm chế lại là đàn ông rồi, đúng không? Tôi đã nói tôi không muốn cãi nhau với anh nữa. Buông ra.
Trường kéo cô lại gần anh hơn. Đôi mắt rừng rực và hơi thở dồn dập của anh làm Phúc sợ. Cô vùng vẫy điên cuồng và cuối cùng đứng yên vì kiệt sức. Quắc mắt nhìn anh, Phúc nói không ra hơi vì giận:
- Vậy là anh muốn chúng ta tiếp tục ăn thua đủ sao?
Đôi vai Trường rũ xuống đầy mệt mỏi và muộn phiền:
- Phải, tôi không phủ nhận điều đó và tôi cũng đã tự nói với mình hàng trăm hàng ngàn lần rằng: Đó chỉ là cảm giác choáng ngợp. Nhưng tôi không thể tực lừa dối mình mãi được. Em phải tin tôi. Nếu có thể chịu đựng được tôi đã không bao giờ nói ra những điều này.
- Tôi tin anh thì có ích gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ lùng là tại sao người ta lại có thể cùng một lúc yêu đến hai người.
Trường cười buồn:
- Đó là lỗi của em. Em đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc mà tôi chưa bào giờ biết đến. Vì yêu em nên tôi dằn vặt khổ sở, khao khát, hy vọng... Những cảm xúc mạnh mẽ như bão tố cứ chực cuốn trôi tôi. Trong khi tình yêu đầu tiên của tôi lại hình thành và phát triển theo năm tháng như sự phát triển tất yếu của vũ trụ này. Nó êm đềm và lặng lẽ quá. Có thể vì chúng tôi biết nhau từ bé và khi Linh qua đời, tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cô ấy.
Phúc cười nhạt:
- Vậy đến lúc anh chán cái tình yêu sóng gió, bão tố đó và muốn trở về với cái bến bình yên, êm dịu thì tôi phải làm sao?
- Tôi không thể nói những điều dối trá cũng không thể nói trước nhũng điều chưa xảy ra. Tôi không biết. Tôi thật sự không biết có ngày đó hay không nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm được bây giờ là sống trung thực với chính mình và người khác. Lẽ ra tôi không nên đặt em vào vấn đề phức tạp của tôi. Tôi phải nói rõ ràng với Phương Du rồi mới bắt đầu với em.
- Anh nói thế có vẻ như chắc rằng tôi đã yêu anh vậy.
- Không. Với tôi, em luôn là một hành tinh bí ẩn xa xôi. Tôi không bao giờ hiểu rõ em cả. Nhưng điều đó không ngăn được việc tôi sẽ làm. Có thể em cho rằng tôi ích kỷ. Nhưng tôi không thể nửa vời với Phương Du, không thể yêu em bằng nửa trái tim được. Tôi, Du và cả em đều không đáng bị như vậy.
Không. Phúc cố gắng cưỡng lại trái tim yếu đuối của mình. Cô không thể để anh khuất phục như vậy. Cũng như không dễ dàng rơi vào cái vòng lẩn quẩn như thế. Cô không yêu anh. Không bao giờ yêu. Đó chỉ là cái cảm giác khao khát từ trước tới giờ trước những cái mình không có. Thế thôi. Phúc lạnh lùng quay đi.
- Anh hãy làm những việc mà anh thấy mình cần phải làm nhưng nên nhớ là chuyện này không liên can tới tôi.
- Em nói đúng. Tôi sẽ làm và làm ngay bây giờ.
Nhanh như chớp Trường sải bước thật nhanh. Như bừng tỉnh Phúc cuống cuồng đuổi theo. Vất vả lắm cô mới đuổi kịp. Nắm lấy khuỷu tay anh, Phúc vừa lắc mạnh, vừa hét:
- Anh điên bao nhiêu đó đủ chưa?
Mắt Trường sáng rực:
- Tôi không chịu nổi cái lạnh lùng đến tàn nhẫn của em. Em đã bảo chuyện này không liên quan đến mình mà. Vậy cứ để mặc tôi.
- Làm sao để mặc anh cho được trong khi tôi biết rõ nó liên quan đến mình.
Trường mệt mỏi:
- Vậy tôi phải làm sao?
Phúc lúng túng:
- Anh có thể yêu người khác thì chị Du cũng vậy. Có thể một lúc nào đó chị Du sẽ không còn yêu anh.
Trường cúi xuống nhìn cộ Khoảng cách gần đến nỗi cô thấy gương mặt ngáo ngáo của mình trong đấy. Một tia nhìn kỳ lạ lóa nhanh trong mắt anh nhưng cô không trông thấy.
- Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến lúc ấy.
- Trừ phi anh có giải pháp khác và nó không làm tổn thương ai cả.
Trường lắc đầu:
- Lúc này tôi không thể nghĩ ra. Và tôi cũng không thể nghĩ thêm điều gì nữa khi mà em đã cùng tôi làm một chuyện. Dù đó là chuyện kỳ cục nhất mà tôi được nghe từ trước tới nay.
- Tôi rất mừng là anh đã bình tĩnh trở lại. Tôi có thể làm được chuyện gì đó miễn là anh đừng nổi điên như lúc nãy,
- Chuyện gì đó. Sao em không nói rõ ra nhỉ? Tôi nhớ em là một cô gái táo tợn kia mà. Em luôn nói huỵch toẹt ra những suy nghĩ mà không cô gái nào dám nói, nhưng khổ nỗi tôi ngày cành yêu em và tôi thề sẽ làm mọi cách để cô gái ấy trở thành cô gái táo tợn của riêng tôi.
Trường vòng tay qua người và kéo sát Phúc vào mình. Giữa họ không còn khoảng cách. Anh thì thầm vào tai Phúc:
- Anh yêu em.
Trong vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của anh cùng với cảm giác được yêu thương làm cô muốn khóc. Phúc không cưỡng lại nổi trái tim yếu đuối của mình. Bất giác cô nép sát vào ngực anh hơn. Trường cúi xuống hôn lên tóc cộ Phúc thấy mình thật bình an. Bình an như trở về nhà vậy.