Trời hạn hán, ao hồ khô cạn, Các thú cầm tử nạn đầy đường. Cảnh vật xơ xác tang thương, Tử Thần khủng khiếp vẫn thường vãng lai. Một con Chồn chạy rong tìm nước, Gặp Dê kia rảo bước kiếm ao. Cả hai lo ngại, xôn xao Chẳng lẽ chịu chết? Làm sao bây giờ? May thay! Chúng tìm ra giếng lạng, Nước ít oi, sắp cạn nay mai. Reo cười, chúng nó mừng thay, Ít ra sống tiếp vài ngày, hỉ hoan. Muốn uống nước cũng không khó lắm, Nhảy đại xuống, chịu lấm bộ lông, Uống cho phỉ chí ngóng trông, Nhưng thoát khỏi giếng, thật không dễ dàng. Dê e ngại, ngập ngừng muốn thoái, Chồn lanh lẹ, cứ hối thúc hoài, «Sợ gì, có tớ cạnh Ngài, Huynh đệ đùm bọc, chẳng nài công lao » Nghe bùi tai, Dê bèn chấp nhận, Cả hai liền nhảy tận giếng sâu. Sẵn nước, uống chẳng bao lâu Bụng hết chỗ chứa, bắt đầu muốn lên. Dê lo sợ phen nầy không thoát, Giếng thì sâu, vách cát khó trèo. Hoàn cảnh thật rất hiểm nghèo, Chỉ biết than thở, đành theo ý Trời. Chồn trấn an: « Có chi đáng ngại, Cảnh huống nầy cũng tại nơi em. Mời anh uống cho đã thèm, Sẵn có diệu kế, anh em thoát nàn. Anh hãy đứng, dùng hai chân trước Chống vào vách, mặt ngước lên trên, Em sẽ nhè nhẹ bước lên, Nhảy vọt thiệt mạnh đến bên miệng bờ. Xong rồi, em sẽ tìm phương cách Ðể kéo anh khỏi vách giếng sâu, Tội chi mà phải u sầu? Nhanh lên, ta sẽ bắt đầu thoát thân! » Nghe Chồn nói, Dê mừng hớn hở,Cố khom lưng giúp đở Chồn leo, Chỉ trong nháy mắt Chồn trèo Thoát khỏi miệng giếng, bèn reo cười dòn «Ðến phiên anh », Dê bèn năn nỉ, Nhờ em giúp, chớ nghĩ thiệt hơn, Công nầy anh sẽ đền ơn, Tình sâu, nghĩa nặng, keo sơn vững bền. » Nghe Dê nói, Chồn ta cười lớn, Giọng mỉa mai: « Ðừng giỡn, Dê ơi. Xuống chi giếng lạng, chơi vơi, Ðành cam chịu chết, chẳng rời được đâu! Trời sanh ngươi nhiều râu, dài quá, Nhưng u mê. Nếu khá thông minh, Nhận định sáng suốt tình hình, Sẽ không dại dột bỏ mình giếng sâu. Ta vì quá đa đoan công việc, Chớ chẳng phải tính thiệt hơn đâu. Giã từ! Người hãy nguyện cầu, May gặp ai rảnh, ngõ hầu giúp cho. » Bao nhiêu người như chồn, khôn, dại, Miễn có lợi, xúi dại, hứa càn Ðến khi công việc dở dang Chết ai nấy chịu, chẳng màng cứu nguy. Trăm vạn sự, nhớ nhìn kết cuộc, Hứa dối gian là thuốc giết người. Thận trọng, chớ có dễ ngươi Vội tin sẽ mắc, chọn người kết thân.
LE RENARD ET LE BOUC
001 Capitaine Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc des plus haut encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ; L'autre était passé maître en fait de tromperie. 005 La soif les obligea de descendre en un puits. Là chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, Le Renard dit au Bouc: Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. 010 Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi: Mets-les contre le mur. Le long de ton échine Je grimperai premièrement ; Puis sur tes cornes m'élevant, A l'aide de cette machine, 015 De ce lieu-ci je sortirai, Après quoi je t'en tirerai. - Par ma barbe, dit l'autre, il est bon ; et je loue Les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, 020 Trouvé ce secret, je l'avoue. Le Renard sort du puits, laisse son compagnon, Et vous lui fait un beau sermon Pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence 025 Autant de jugement que de barbe au menton, Tu n'aurais pas, à la légère, Descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts: Car pour moi, j'ai certaine affaire 030 Qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose il faut considérer la fin.