Hiện giờ đã có bốn người thông qua cuộc khảo nghiệm này rồi, trong đó Man Càn tạm thời xếp thứ nhất với việc vượt qua cấp sáu thành công, còn Ngao Phụng xếp thứ hai, Dư Lương phải xếp ở vị trí thứ ba, ba người cuối cùng xếp ở ba vị trí đầu tiên sẽ phải đối mặt với việc tiến tiếp vào tầng thứ chín, tầng thứ tám, tầng thứ bảy của Cửu Trùng Thiên. Mà hiện giờ vẫn còn bốn người Phương Điền, Tông Quật, Tần Vũ, Đỗ Trung Quân vẫn chưa tham gia vào cuộc khảo nghiệm vừa rồi. Cuối cùng sẽ là ba người nào sẽ giành chiến thắng đây? Hiện giờ vẫn còn rất khó nói. “Người tiếp theo, Đỗ Trung Quân!” Người đàn ông gầy đen đó nhìn sang phía Đỗ Trung Quân rồi nói. Đỗ Trung Quân giật nảy mình, sau đó liền quay về phía người đàn ông gầy đen rồi cung kính nói: “Vâng, thưa tiền bối.” “Hiệu quả của huyết linh bồ không thể nào so sánh được với chẩn Long chi linh, ta cũng không phải là thần thú siêu cấp, hiệu quả có thể phát huy ra được chắc cũng có hạn, ta cũng không giống như Man Càn hắn còn có thần khí hạ phẩm..... ta nên chọn cái nào bây giờ?” Đỗ Trung Quân trong lòng cảm thấy rất lo lắng và căng thẳng. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, nếu như chọn một gian phòng có độ khó lớn thì tính mạng của hắn khó bảo toàn được, nhưng nếu như hắn chọn một gian phòng có độ khó nhỏ thì khả năng lấy được thần khí là rất ít. “Hừ, chọn đại vậy.” Trong mắt của Đỗ Trung Quân phát ra một tia ánh sáng có màu đỏ như máu, ngay sau đó hắn liền chọn gian phòng thứ sáu và đi vào đó. Gian phòng thứ sáu, có một luồng kiếm khí phá thiên với uy lực mạnh nhất là Kiếm tiên cấp sáu. Đỗ Trung Quân có huyết linh bồ, huyết linh bồ mặc dù có thể tăng thêm công lực trong một thời gian rất ngắn, nhưng một khi đã sử dụng huyết linh bồ rồi thì người sử dụng nó rất có thể sẽ bị rơi vào trạng thái điên loạn, hơn nữa Đỗ Trung Quân lại không có thần khí hạ phẩm, hắn dám chọn gian phòng thứ sáu đúng là đang đùa với tính mạng của chính mình. “Tần Vũ huynh đệ, ngươi thử nói xem tên Đỗ Trung Quân này liệu có thể sống sót quay trở về được hay không?” Tông Quật lên tiếng hỏi Tần Vũ. Tần Vũ suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu nói: “Điều này rất khó nói, ai cũng đã biết được rằng uy lực chiêu bài cuối cùng này của Đỗ Trung Quân này lợi hại như thế nào rồi. Nếu như bảo bối của hắn ta giống như bảo bối chẩn Long chi linh của Phương Điền thì Đỗ Trung Quân hoàn toàn có thể thành công một cách dễ dàng.” “Phương Điền, ngươi đã sử dụng chẩn Long chi linh rồi, vì vậy có thể nói là lần này rất có lợi cho ngươi đấy. ” Lan Phong cười rồi nói với Phương Điền. “Có lợi ư?” Phương Điền gượng cười trong lòng, khi hắn sử dụng chẩn Long chi linh muốn chiếm đoạt lấy vạn thú phổ vừa bắt đầu đã bị hao phí mất hai phần năng lượng rồi khi phải đánh nhau với Man Càn và những người khác. Trong một thời gian ngắn đã phải sử dụng hết năm mươi phần trăm năng lượng, nhưng cũng chính vào lúc mình muốn giành lấy vạn thú phổ thì lại bị trúng sự tấn công bất ngờ của Lan Phong, để chống đỡ cú đánh đó, hắn lại phải tiêu tốn mất gần hai mươi phần trăm năng lượng của chẩn Long chi linh. Hiện giờ nguyên khí xung quanh Phương Điền cũng chỉ còn lại khoảng mười phần trăm năng lượng của chẩn Long chi linh. Mười phần trăm ư? Nếu như là một trăm phần trăm thì hắn ta có lẽ sẽ dám tiến vào gian phòng thứ bảy nhưng chỉ còn có mười phần trăm thì ngay cả gian phòng số sáu hắn cũng không dám xông vào. ‘A ’, bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh được truyền đến từ gian phòng số sáu. “Đỗ Trung Quân sao rồi?” Tần Vũ, Tông Quật, Phương Điền và những người khác đều nhìn về phía căn phòng số sáu. Bên trong gian phòng số sáu. Đỗ Trung Quân vừa bước vào gian phòng này liền nuốt chửng huyết linh bồ, năng lượng trong cơ thể bỗng chốc cuộn trào lên. Đôi mắt đó hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu. “Bình tĩnh, bình tĩnh.” Đỗ Trung Quân cảm thấy trong đầu mình có một sát khí đang trào dâng lên rất mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ còn cách không ngừng trấn áp chính mình. Bỗng nhiên........ Một luồng kiếm khí mạnh và nhanh từ phía trước bay về phía Đỗ Trung Quân, luồng kiếm khí này đã mở ra một nguồn năng lượng huyết ma ma đạo trong người Đỗ Trung Quân, trong chốc lát mắt Đỗ Trung Quân chỉ toàn một màu đỏ đến rợn người, đôi mắt đó phát ra những luồng ánh sáng vô cùng kì dị. Đỗ Trung Quân cũng bắt đầu ra tay ngay sau khi nghe thấy tiếng thét thất thanh đó. Một luồng ánh sáng màu đỏ như máu đã va chạm với luồng kiếm khí. Cánh cửa của gian phòng số sáu đã được mở ra, khí thế trên khắp cơ thể Đỗ Trung Quân dường như đã hoàn toàn lắng xuống, cả cơ thể hắn giống như là vừa bị moi hết nội tạng ra vậy, nhưng Đỗ Trung Quân vẫn có thể nhìn về phía người đàn ông gầy đen đó và mỉm cười thể hiện sự tôn kính. “Huyết linh bồ, cái thứ này mà cũng dùng sao? Thật thô tục, đúng là vẫn còn thua xa so với Long tộc.” người đàn ông gầy đen thở dài một tiếng, đồng thời tay của ông ta cũng được vung lên ngay lập tức trên bức tường lại một lần nữa xuất hiện dòng chữ - “Ma giới, Đỗ Trung Quân, vượt năm cấp, thành công!” Trên người của người đàn ông gầy đen đó bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng này bỗng chốc lại bao trùm lấy Đỗ Trung Quân. “Đỗ Trung Quân đã vượt năm cấp thành công, tạm thời xếp thứ hai, Dư Lương phải ra khỏi Nghịch Ương cảnh. ” Người đàn ông gầy đen thản nhiên nói. Ngay lập tức Dư Lương biến mất không còn một tăm hơi nào nữa. Còn Tần Vũ và những người còn lại vẫn có thể nghe thấy những tiếng trấn động mạnh trong căn phòng lớn ở tầng thứ tư. Hiện tại ở đó chỉ còn lại có Phương Điền, Tần Vũ, Tông Quật và cả Lan Phong nữa. Trong lúc này tâm trạng của Phương Điền và Tông Quật là phức tạp nhất. Trong mắt bọn họ, Tần Vũ là người có sức mạnh yếu nhất, chắc chắn là sẽ không thể nào vượt qua được bất kì một gian phòng nào cả kể cả gian phòng số một, huống hồ là.... Kiếm khí của gian phòng số một đã không còn nữa rồi, sẽ để cho Tần Vũ vào gian phòng số hai. Dù sao thì Tông Quật cũng không có mấy lòng tin vào Tần Vũ. Trong mắt của Tông Quật và Phương Điền, kẻ địch đang cạnh tranh với bọn họ chính là Man Càn, Đỗ Trung Quân và Ngao Phụng. “Người tiếp theo, Phương Điền. ” Người đàn ông gầy đen nhìn về phía Phương Điền. “Vâng, thưa tiền bối. ” Phương Điền liền khom lưng cung kính nói, ánh mắt của Phương Điền nhìn về phía mấy gian phòng trước mặt, trong lòng hắn đã sớm đưa ra quyết định, “Man Càn vượt cấp sáu, Đỗ Trung Quân vượt cấp năm, vậy thì ta...cũng sẽ vượt cấp năm.” Phương Điền liền bước thẳng đến gian phòng số năm. Chỉ dựa vào mười phần trăm năng lượng của chẩn Long chi linh, Phương Điền cũng chỉ dám xông vào gian phòng số năm này mà thôi. Tông Quật và Tần Vũ đều đang đứng chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, cửa...đã mở. Sắc mặt của Phương Điền có chút tái đi, nhưng trong đó lại đang giấu một nỗi vui mừng khôn xiết. Với Phương Điền, Tông Quật nếu không có bảo bối quý báu nào giống như chẩn Long chi linh của mình thì vốn dĩ không thể nào vượt qua được cấp năm như hắn, còn về Tần Vũ ư? Thực lực mới chỉ ở mức đại thành kì, chắc chắn là vào bất kì gian phòng nào cũng chắc chắn phải chết. Còn Lan Phong, người có thực lực mạnh nhất thì sao? Phương Điền cũng không một chút để tâm, rốt cuộc thì cuộc khảo nghiệm này cũng không phải là để xem xem thực lực của ai là mạnh nhất mà là xem xem ai là người có thể vượt được cấp số nhiều nhất. Người đàn ông gầy đen đó lại vung tay lên, trên tường lại xuất hiện dòng chữ: “Long tộc, Phương Điền, vượt năm cấp, thành công.” Người đàn ông gầy đen đó nhìn Phương Điền gật đầu rồi nói: “Phương Điền, ngươi đã vượt năm cấp thành công, cấp số của ngươi với của Đỗ Trung Quân là như nhau nhưng bởi vì Đỗ Trung Quân đã xông vào gian phòng số sáu còn ngươi lại vào gian phòng số năm vì vậy ngươi tạm thời xếp ở vị trí thứ ba. Còn Ngao Phụng sẽ phải ra khỏi Nghịch Ương cảnh.” Cùng với việc luồng ánh sáng đó bao trùm lên người Phương Điền, Phương Điền cũng biến mất trong tầng thứ ba rồi lại xuất hiện trong tầng thứ tư, còn Ngao Phụng đang ở trong tầng thứ tư lại bị tống khứ ra khỏi Nghịch Ương cảnh. Trong lúc này, nếu nhìn bên ngoài thì sẽ thấy vẫn còn có ba người Tông Quật, Tần Vũ và Lan Phong, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn có hai người Tông Quật và Tần Vũ mà thôi. “Hiện giờ người tạm thời xếp thứ ba đã là người thành công vượt năm cấp rồi, còn bảo vật mà đang được cất giữ lại chỉ có ở ba tầng – tầng thứ chín, tầng thứ tám và tầng thứ bảy, cũng chỉ có ba người thành công mới có thể lấy được những báu vật ấy, nếu như các người muốn giành lấy được bảo vật này, ít nhất cũng phải vượt năm cấp, thậm chí là còn cần phải cao hơn nữa. ” Người đàn ông gầy đen đó khó khăn lắm mới có thể nói ra được những lời này. Ngay sau đó, người đàn ông gầy đen này mới nhìn sang phía Tông Quật rồi nói: “Tông Quật, đến lượt ngươi rồi đấy. ” “Vâng, thưa tiền bối. ” trong mắt Tông Quật lóe lên vẻ rất kiên định, ngay lập tức ông ta liền bước thẳng đến gian phòng số sáu. “Tông tiền bối. ” Tần Vũ nói với giọng kinh ngạc. Thân hình của Tông Quật hơi biến đi, nhưng ông ta vẫn bước đến gian phòng số sáu với những bước đi rất kiên định. Trong lòng Tần Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Tông Quật như thế nào chàng biết, mặc dù cũng được cho là lợi hại nhưng...muốn chống cự lại với một luồng kiếm khí với uy lực mạnh nhất của Kim tiên cấp sáu, đây gần như là một chuyện rất khó có thể xảy ra, nói cho cùng thì Tông Quật, ông ta vốn dĩ không có bất kì bảo vật nào để nâng cao sức tấn công của mình cả. “Tần Vũ.” Người đàn ông gầy đen bỗng nhiên cười rồi nhìn sang phía của Tần Vũ. “Ta xin giới thiệu một chút, ta tên là Ốc Lam. Ngươi có thể gọi ta là Ốc tiên sinh, ngươi đừng có lo lắng tất cả những lời mà chúng ta đang nói đây sẽ không có một ai nghe thấy cả đâu.” Tần Vũ nhìn về phía người đàn ông gầy đen phía trước, trong lòng chàng có đầy rẫy những nỗi hoài nghi và kinh ngạc vô cùng. “Ốc Lam ư?” Lúc này trong lòng Tần Vũ đang nghĩ rất nhiều thứ. Tuy nhiên ngay sau đó chàng cũng trấn tĩnh lại mình và quay sang hỏi người đàn ông gầy đen này: “Ốc tiên sinh, tôi cảm thấy hình như Ốc tiên sinh cảm thấy vô cùng có hứng thú với tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chưa từng gặp nhau từ trước đến giờ, không biết đây là do nguyên nhân gì vậy?” “Đúng vậy, đúng là ta cảm thấy rất có hứng thú với ngươi. Đúng là vô cùng...vô cùng có hứng thú.” Nụ cười trên khuôn mặt của Ốc Lam hiện lên vô cùng rạng rỡ. “Tần Vũ, ngươi đúng là không biết đúng không? Ta đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi không trở về quê hương.” Ốc Lam nói liên tiếp ba từ ‘rất lâu’, khuôn mặt của ông ta hiện lên có vẻ rất trầm lắng. Tần Vũ gật đầu nói: “Đó có phải là do Ốc tiên sinh bị giữ lại trong Nghịch Ương cảnh này không thể trở về nhà được có phải vậy không?” Căn cứ vào việc Tần Vũ đi từ tầng thứ nhất của vạn thú phổ có thể biết được rằng, Nghịch Ương cảnh này đã tồn tại trong giới phàm trần này được rất lâu rồi, xem người đàn ông gầy đen Ốc Lam này sống trong Nghịch Ương cảnh này mười phần thì đến tám chín phần là vì nguyên nhân này. “Ồ, không.” Ốc Lam lắc đầu cười rồi nói, “Trong Nghịch Ương cảnh này đây mới là bao nhiêu năm thôi? Ngay cả một trăm nghìn năm còn chưa đến, như vậy mà coi là thời gian dài sao?” Tần Vũ hơi đờ người ra. Một trăm nghìn năm mà không được tính là dài sao? “Ta rời xa quê hương không biết là đã biết bao nhiêu cái gọi là một trăm nghìn năm đó rồi, một trăm, một nghìn hay một vạn đây? Chính ta cũng còn không biết nữa, thời gian đúng là lâu quá rồi...” Ốc Lam thở dài rồi nói. Trong lòng Tần Vũ đầy những kinh ngạc và sợ hãi. Một nghìn, một vạn, mười vạn năm ư? Đó là bao lâu vậy? “Khi ta còn sống ở quê nhà, mặc dù chỉ là một thời gian thật ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian mà ta đã được hưởng thụ cuộc sống một cách thực sự, tuy nhiên có một ngày, do có một số nguyên nhân đặc biệt, bắt buộc ta phải rời xa quê hương, trải qua rất nhiều nơi ta đã đến được Nghịch Ương cảnh này.” Ốc Lam hồi ức lại về quá khứ, còn Tần Vũ lại đứng lặng đó để nghe ông ta kể chuyện. Ốc Lam bỗng nhiên cười. “Nghịch Ương chết rồi, một tên khốn đáng chết, đáng chết.... đúng là quá khôi hài.” Khuôn mặt Ốc Lam hiện lên một nụ cười có vẻ như rất gượng gạo. “Ốc Lam tiên sinh, ông không có một chút giao tình gì với Nghịch Ương cảnh sao? Tại sao ông lại không có chút buồn rầu gì trước cái chết của Nghịch Ương Tiên Đế?” Tần Vũ hỏi. “Giao tình ư?” Ốc Lam cười, “Chắc là cũng có một chút, gắn bó với nhau đã bao nhiêu năm nay rồi nếu như không có chút cảm tình nào thì làm sao được chứ, tuy nhiên.... ta cảm thấy thật là khó để cảm kích trước hắn ta, hắn ta chết rồi ngược lại ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Nhưng hôm nay, nhìn thấy ngươi...ta cảm thấy rất vui. Có thể nói rằng hôm nay là một ngày ta cảm thấy vui nhất trong biết bao nhiêu năm trở lại đây.” “Tại sao vậy?” Tần Vũ hỏi lại. “Bí mật.” Ốc Lam nở một nụ cười thần bí, “Tạm thời ngươi chưa thể biết được, đợi đến khi ngươi cần phải biết thì ắt ngươi sẽ biết thôi. Tuy nhiên, khi ta nhìn thấy cái thứ ‘đồ chơi’ này, ta đã biết được một chút ít, rất có thể ta sẽ lại được trở về quê hương.” Ốc Lam dùng tay chỉ về phía Lan Phong. Tần Vũ khi nghe thấy Ốc Lam nói đến cái thứ ‘đồ chơi’ rồi chỉ tay về phía Lan Phong thì chàng cũng biết chắc chắn rằng ông ta đã nhìn ra là Lan Phong chỉ là một con rối. “Thôi được rồi, Tần Vũ, ngươi đừng có nghĩ ngợi linh tinh nhiều nữa, ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện như thế này là được rồi, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu được tất cả những lời ta đã nói hôm nay rốt cuộc là có ý gì.” Ốc Lam cười rồi nói một cách thản nhiên. Tần Vũ chỉ còn biết gật đầu. Chuyện gì mà nghĩ mãi không ra thì cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa làm gì. “Ốc tiên sinh, Tông Quật vừa bước vào đó, ông ta hiện giờ...” Tần Vũ có chút lo lắng cho Tông Quật, nói cho cùng thì mối giao tình giữa chàng và Tông Quật cũng khá là sâu sắc, hơn nữa Tông Quật và Lan Phong cũng có một chút giao tình. Ốc Lam cười nhạt rồi nói: “Tiến vào gian phòng số sáu, với thực lực của hắn ta đúng là đã tìm đến....” Vừa định nói đến ‘tìm đến cái chết’ thì Ốc Lam bỗng nhiên im bặt biểu cảm trên khuôn mặt như bị chững lại. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, Ốc Lam mới thốt lên với vẻ khó tin: “Tại sao có thể như vậy được chứ?” “Tần Vũ hồi xưa người đưa cho ngươi cái thứ ‘đồ chơi’ này, có phải là Tông Quật cũng quen biết người đó không?” Ốc Lam hỏi dò ngay lúc đó. “Ông muốn nói đến Lan thúc sao?” Tần Vũ gật đầu nói, “Lan thúc rõ ràng là có quen biết với Tông Quật, hơn nữa, Lan Thúc còn đưa cho Tông Quật một thứ vũ khí.” “Ra thế, ra thế.” Ốc Lam chợt như vỡ ra điều gì. Còn lúc này, cánh cửa của gian phòng số sáu đã được mở ra, Tông Quật bước ra với một chút máu dính trên mép, nhưng trong mắt lộ rõ niềm vui mừng. ông ta không hề bước đến bên người đàn ông gầy đen kia mà lại bước về phía Tần Vũ rồi trịnh trọng nói: “Tần Vũ huynh đệ, gặp Lan tiền bối thì thay mặt ta nói lời cảm ơn đến ông ấy nhé.” “Đây là...” Tần Vũ hơi cảm thấy ngạc nhiên, chàng đứng ngẩn ra đó. Nhưng trong đầu Tần Vũ dường như cũng đã đoán ra một số điều gì đó. Tông Quật có thể sống sót quay trở lại hơn nữa lại còn gửi lời cảm ơn đến Lan thúc, rất rõ ràng là việc Tông Quật có thể sống sót trở về là có liên quan đến Lan thúc. Đồng thời khi Tần Vũ liên tưởng đến Phí Phí và Tiểu Hắc đã độ kiếp, giữa chiếc gậy đen đó và thương xuyên vân đã xuất hiện một luồng năng lượng. “Rất có thể trong chiến đao màu đen mà Lan thúc đưa cho Tông Quật có ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó.” Tần Vũ đoán thầm trong lòng. Và lúc này trên bức tường lại xuất hiện một hàng chữ - “Tinh hải bạo loạn, Tông Quật, vượt sáu cấp, thành công.” Người đàn ông gầy đen đó lại nói một cách thản nhiên: “Tông Quật vượt sáu cấp thành công xếp sau Man Càn đứng thứ hai, Phương Điền của Long tộc sẽ phải ra khỏi Nghịch Ương cảnh.” Ngay sau đó một luồng ánh sáng bao trùm lấy Tông Quật, Tông Quật được đưa thẳng đến tầng thứ tư, còn Phương Điền đang đứng ở tầng thứ tư vốn cho rằng mình sẽ đạt được một bảo vật nào đó thì lại bị tống khứ ra khỏi Nghịch Ương cảnh. Đợi đến khi Tông Quật đã bị biến mất ở đó rồi, khuôn mặt của người đàn ông gầy đen lại xuất hiện một nụ cười. “Tần Vũ bây giờ đến lượt ngươi rồi đấy, ngươi định chọn gian phòng số mấy bây giờ nào? Ngươi có cái thứ đồ chơi có hình dạng bên ngoài giống người thế này rồi thì bảo vật ở tầng thứ chín trong Cửu Trùng Thiên này chắc chắn sẽ thuộc về ngươi rồi còn gì nữa.” Ốc Lam cười rồi nói. Tần Vũ cũng cười tỏ ra khiêm tốn. Hiện giờ tạm thời xếp thứ nhất là Man Càn, Tông Quật liều cái mạng già mới chỉ vượt được có sáu cấp thành công. Còn mình chẳng qua thực lực cũng chỉ là ở mức đại thành kì, nếu như chọn bừa một gian phòng thì ít nhất cũng có thể vượt được mười cấp trở lên. “Vậy thì ta cứ khiêm tốn chút vậy, chọn gian phòng số bảy thôi.” Tần Vũ cười rồi nói, chỉ thấy thân hình Lan Phong hơi động đậy rồi kề sát bên Tần Vũ, ngay sau đó liền nhập vào cơ thể của Tần Vũ. Tần Vũ một mình bước vào gian phòng số bảy. Một con rối kiếm tiên của Kim tiên cấp chín, đi chống lại luồng kiếm khí của Kim tiên cấp bảy sao? Kết cục như thế nào còn phải suy nghĩ nữa hay sao? Chỉ trong chốc lát Tần Vũ đã bước ra khỏi gian phòng với y nguyên hình dạng và không có một chút căng thẳng gì cả, chàng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. “Người thứ nhất đã ra rồi.” Ốc Lam có thể cũng cho rằng Tần Vũ đã chiến thắng một cách nhẹ nhàng quá, nụ cười trên khuôn mặt ông ta hiện lên vô cùng rạng rỡ, “Tần Vũ, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta ngay bây giờ sẽ đưa ngươi, Man Càn và Tông Quật đến các tầng thứ chín, tầng thứ tám, tầng thứ bảy của Cửu Trùng Thiên.” Cùng lúc đó, trên bức tường của tầng thứ ba này lại xuất hiện một hàng chữ ‘giới phàm, Tần Vũ, vượt mười sáu cấp, thành công.’