Tại căn phòng lớn của tầng thứ tư trong Cửu Trùng Thiên đang có ba người – Man Càn, Tông Quật cùng với Đỗ Trung Quân. “Tông Quật huynh, đúng là không thể ngờ được rằng, huynh lại có thể vượt qua sáu cấp, có thể chống cự lại luồng kiếm khí đó và sống sót trở về.” Đỗ Trung Quân nói với giọng có vẻ kì quái, đáng lẽ ra tên Đỗ Trung Quân này, vốn hắn phải được xếp thứ hai. Từ việc sắp xếp của Nghịch Ương Tiên Đế có thể đoán ra rằng, người xếp thứ nhất sẽ là người vào tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên, chắc chắn là có được bảo vật quý báu nhất, người xếp thứ hai sẽ là người vào tầng thứ tám của Cửu Trùng Thiên và chắc chắn sẽ đoạt được bảo vật trong đó, bảo vật này chỉ kém bảo vật trong tầng thứ chín mà thôi, còn về bảo vật trong tầng thứ bảy chắc chắc là sẽ thuộc về người yếu nhất, tất nhiên là mặc dù đó là người yếu nhất nhưng vẫn có thần khí. “May mắn, chỉ là may mắn mà thôi.” Tông Quật cười nhạt rồi nói. Man Càn nói sang sảng: “Thôi được rồi, hiện giờ ở phía dưới vẫn còn có hai người là Tông Quật và Lan Phong nữa, Tần Vũ huynh đệ nếu như muốn thông qua gian phòng đó thì quả là khó thật, còn về Lan Phong...ta nghĩ là ông ta nếu muốn vượt năm sáu cấp thì khả năng thành công cũng không phải là lớn.” “Đúng vậy, ba người đứng đầu phải là ba người chúng ta.” Đỗ Trung Quân cười rồi nói, cho dù không được đứng thứ hai hay thứ ba thì cũng không tồi. Bỗng nhiên........... “Man Càn vào tầng thứ tám của Cửu Trùng Thiên, Tông Quật vào tầng thứ bảy của Cửu Trùng Thiên, Đỗ Trung Quân ra khỏi Nghịch Ương cảnh!” Một giọng nói thản nhiên vang lên vang vọng khắp căn phòng lớn trong tầng thứ tư của Cửu Trùng Thiên. “Cái gì!” Ba người Man Càn, Tông Quật và Đỗ Trung Quân đều cảm thấy rất khó tin cả ba đều trợn trừng mắt lên, trong đó có Đỗ Trung Quân là cảm thấy ngạc nhiên nhất, thậm chí là hắn dường như còn phát điên lên. Chỉ thấy có một luồng ánh sáng lóe qua, Đỗ Trung Quân ngay lập tức bị biến mất trong không trung. Và ngay sau đó, Man Càn và Tông Quật liên tiếp bị các luồng ánh sáng lóe qua, hai người này lần lượt được đưa vào bên trong cung điện của tầng thứ tám và tầng thứ bảy. Trong căn phòng lớn của tầng thứ ba trong Cửu Trùng Thiên. “Tần Vũ, ta đúng là đã nhận lời ngươi, ta đã không tuyên bố thông tin ngươi trở thành người đứng thứ nhất, thôi được rồi, ngươi cũng chuẩn bị để tiến vào tầng thứ chín đi nhé.” Người đàn ông gầy đen có cái tên là Ốc Lam mỉm cười rồi nói với Tần Vũ. “Cảm ơn Ốc tiên sinh.” Tần Vũ nói lời cảm ơn. Chàng không hề muốn Man Càn và Tông Quật biết được rằng mình sẽ là người đoạt được thứ bảo bối cuối cùng đó. Chỉ cần Ốc Lam không tuyên truyền ra, Tần Vũ chàng cho dù có ra khỏi Nghịch Ương cảnh rồi thì cũng có thể nói rằng Lan Phong trở thành người xếp thứ nhất. Một luồng ánh sáng giáng xuống từ trên trời, bao trùm lấy cả cơ thể của Tần Vũ. Tần Vũ vừa mới chỉ cảm nhận thấy có một luồng ánh sáng bao quanh lấy cơ thể mình thì chàng đã liền biến mất trong căn phòng lớn của tầng ba, còn Ốc Lam đang nhìn vào căn phòng lớn trống trải trong tầng thứ ba của Cửu Trùng Thiên. Ông ta lắc đầu rồi tự nói với mình: “Nghịch Ương à Nghịch Ương, ngươi dù đã chết rồi mà vẫn còn làm ra nhiều chuyện phiền phức như thế này đây. Nghịch Ương cảnh, năm đó đã phải hao phí mất bao nhiêu bảo vật mới tạo ra được Nghịch Ương cảnh này, hiện giờ lại phải lưu lại chốn dân gian này.” Ốc Lam cười: “Trong Nghịch Ương cảnh này chỉ có những bảo vật tinh hoa nhất mới được đặt ở ba tầng cao nhất của Cửu Trùng Thiên. Còn phần lớn những thần khí khác vẫn được phân bố ở khắp nơi trong Nghịch Ương cảnh này. Nghịch Ương cảnh này đành phải lưu lại cho những người đời sau thôi, ta cũng đến lúc phải đi đoàn tụ với những người bạn cũ rồi.” Chỉ thấy thân hình Ốc Lam động một cái liền biến mất trong không trung. Đỗ Trung Quân chỉ còn cảm thấy trời đất dường như đang lay chuyển, đợi đến khi mình đã nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt rồi thì hắn mới quan sát kĩ mọi thứ trước mặt và ngạc nhiên thét lên: “Cái gì! Là Kim Mộc đảo sao?” Lúc này Đỗ Trung Quân đã được đưa đến Kim Mộc đảo. “Đỗ Trung Quân, người cũng bị tống khứ ra ngoài rồi hả? rốt cuộc thì ngươi cũng vẫn không được trở thành người xếp thứ ba rồi đúng vậy không?” Hoa Nhan cười và bước lại gần Đỗ Trung Quân rồi hỏi, còn Phương Điền lúc này cũng bước lại gần rồi nói: “Đỗ Trung Quân, ta nhớ là ngươi cũng là người thành công vượt năm cấp cơ mà.” Trong lúc này trên Kim Mộc đảo lại có rất nhiều người: Phương Điền, Dự Lương, Hoa Nhan, Ngao Phụng cùng với người vừa đến là Đỗ Trung Quân nữa. Tất cả những người này đều là những người đã bị tống khứ ra ngoài từ Nghịch Ương cảnh và đều được đưa đến Kim Mộc đảo này. “Đúng vậy, ta đã thất bại rồi.” Đỗ Trung Quân hiện lên với vẻ bất lực. “Ta nhớ là Tông Quật cuối cùng đã thành công vượt sáu cấp với sức mạnh khủng khiếp của ông ta. Vì vậy ta đã phải chịu bị tống khứ ra khỏi Nghịch Ương cảnh. Sau đó chỉ còn lại có Tần Vũ và Lan Phong, ngươi bị tống khứ ra khỏi đó là do ai cơ chứ?” Phương Điền gặng hỏi. “Ta.... ta cũng không biết nữa.” Đỗ Trung Quân cứ nghĩ đến chuyện này là lại tức giận nổ đom đóm mắt, “Ta không sao có thể hiểu được, Lan Phong và Tần Vũ đều có thể vượt qua được ta sao? Tần Vũ với thực lực yếu như vậy, ta nghĩ là hắn còn không thể sống sót mà ra khỏi đó được cơ. Còn Lan Phong, thực lực của ông ta đúng là mạnh thật nhưng nếu như ông ta muốn vượt qua được năm sáu cấp thì sao có thể được?” “Hơn nữa, cuối cùng người đàn ông gầy và đen đó đã nói, Man Càn xếp thứ hai, Tông Quật xếp thứ ba. Điều mà khiến cho người ta cảm thấy phẫn nộ nhất đó chính là, khi người đàn ông gầy đen đó đưa ta ra khỏi đó lại không hề tuyên bố ai là người xếp thứ nhất.” Đỗ Trung Quân vừa nói vừa mắng chửi. Hoa Nhan, Phương Điền, Ngao Phụng đều cau mày lên. “Ta thấy...người xếp vị trí thứ nhất rất có thể là Tần Vũ.” Hoa Nhan bỗng nhiên cười một cách thần bí rồi nói. “Làm sao có thể được cơ chứ, cứ xem ngay thực lực của cậu ta, ta dự đoán nếu cậu ta vào bất cứ một gian phòng nào trong đó đều không có khả năng sống sót ra khỏi đó được.” Đỗ Trung Quân lắc đầu nói. “Chẳng lẽ ngươi đã quên Lan Phong rồi sao, Lan Phong có thể tự biết mình khó có thể xếp vị trí thứ nhất được nên ông ta đã sử dụng một loại công pháp nào đó, để cho một phần công lực của mình tạm thời ẩn trong người của Tần Vũ, đợi đến khi Tần Vũ đã bước vào gian phòng đó rồi ông ta sẽ tung ra nguồn sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể mình.” Hoa Nhan cười rồi nói, “Theo như ta được biết, trong Kiếm tiên có người làm được mật pháp như vậy.” Hoa Nhan còn nhớ một cách rõ ràng, năm đó khi còn ở Tiên Ma Yêu giới, một vị kiếm tiên lợi hại đã giấu kiếm khí của chính mình trong cơ thể của chính đệ tử của mình, trong khi tỉ thí võ nghệ, người đệ tử đó bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm khí có sức mạnh kinh người. “Có khả năng như vậy lắm.” Phương Điền, Đỗ Trung Quân và mọi người đều mở to mắt ra. “Nếu như Tần Vũ có được thần khí, có được bản đồ mê thần.... theo như ta dự tính, Tần Vũ cuối cùng cũng sẽ đưa cho tên Lan Phong sư thúc đó của hắn phần lớn những bảo vật mà Tần Vũ lấy được, còn hắn sẽ để lại cho mình một phần nhỏ.” Hoa Nhan tự nhủ với chính mình, “Lan Phong đúng là rất khó đối phó nhưng chúng ta có thể ra tay với Tần Vũ...” “Ra tay với Tần Vũ...” Mọi người đang có mặt ở đó đều trầm lặng xuống. Tần Vũ không hề biết được rằng đám người này đang ngầm tính toán kế hoạch đối phó với chàng, sức tập trung của chàng lúc này hoàn toàn chỉ là trong tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên. Tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên, là một đại điện trống trải. Bầu trời hình tròn và mặt đất hình vuông. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, phía trên của tầng thứ chín trong Cửu Trùng Thiên này là một vùng toàn một màu tối đen, chỉ có điều trong một vùng màu đen đó vẫn còn có thể nhìn thấy một vài vì sao đang lấp lánh, thần bí và xa xôi, đó chính là một bầu trời đầy sao rộng rãi. Còn lúc này trên bề mặt của đại điện đang có rất nhiều các tiên khí được đặt ở đó. Nếu nhìn thoáng qua thì có thể đoán rằng số lượng tiên khí ở đây ít nhất cũng có đến hơn một nghìn chiếc, cái kém nhất thì cũng đã là tiên khí thượng phẩm rồi, còn có rất nhiều các cực phẩm tiên khí nữa. hơn nữa ở chỗ xa xa còn có một vài chiếc bình bằng gốm sứ nữa, cũng có thể thấy rõ được rằng đó là những chiếc bình đựng các loại đơn dược. “Tiên khí, tiên đơn......tại sao lại không có cực phẩm nguyên linh thạch cơ chứ?” Tần Vũ gượng cười mà không biết làm cách nào cả. Thứ mà chàng muốn có được nhất chính là cực phẩm nguyên linh thạch, có được cực phẩm nguyên linh thạch rồi thì con rối Kiếm tiên trong tay chàng mới không phải sợ sẽ bị tiêu hao hết mất cực phẩm nguyên linh thạch, đúng lúc Tần Vũ cảm thấy không còn biện pháp nào nữa thì..... Tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên bỗng nhiên bị trấn động mạnh một cái, một bóng người xuất hiện trong không trung của tầng thứ chín này. Người đó mặc một chiếc áo dài màu đen. Có một mớ tóc dài đang tung bay, đôi mắt lạnh lùng đến rợn người, bỗng nhiên Tần Vũ liền nghĩ đến bức tượng điêu khắc đó. “Tiểu bối à, ta nghĩ chắc chắn là ngươi đã đoán ra rồi, ta chính là Nghịch Ương Tiên Đế.” Bóng người đó thản nhiên nói. Tần Vũ quan sát thật kĩ người đang đứng trước mặt mình, Nghịch Ương Tiên Đế mà chàng đã nghe qua trong truyền thuyết, một sự tồn tại đứng trên tất cả trong Tiên Ma Yêu giới. “Con người ta trên thực tế đã chết rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là ta dùng cách khống chế các huyệt đạo của mình để có thể lưu giữ lại những hình ảnh của ta mà thôi.” Trên khuôn mặt của bóng người đó hiện lên một chút chua xót, “Sống chết có số, ta chết đi như vậy chẳng qua cũng chỉ là do số phận đã sắp đặt như vậy rồi.” Nghịch Ương Tiên Đế lắc đầu cười rồi nói: “Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. trong tầng chín của Cửu Trùng Thiên này ta có để lại ba món bảo vật, đợi chút nữa ngươi có thể tự mình đi lấy chúng, trước khi ngươi có thể lấy được chúng ngươi phải nhận lời với ta một chuyện.” “Ha ha ha ha...” Nghịch Ương Tiên Đế bỗng nhiên lại phá lên cười, “Ta đã là một người đã chết rồi, không thể ép buộc ngươi phải làm theo những gì ta yêu cầu được, ta chỉ hy vọng là khi ngươi đến Tiên Ma Yêu giới, cho dù là bất kì lúc nào ngươi cũng phải trêu tức Vũ Hoàng và Huyền Đế của Tiên giới cho ta, đương nhiên để cho bọn chúng bị trọng thương cũng được nhưng nếu có thể giết chết bọn chúng được nữa thì càng tốt.” Nói đến ‘Vũ Hoàng’ và ‘Huyền đế’, trong mắt Nghịch Ương Tiên Đế còn tỏ vẻ rất tức giận. “Chỉ có điều ta biết là muốn làm bọn chúng bị trọng thương hoặc giết chết được bọn chúng thì gần như đó là một chuyện không thể làm được, vì vậy chỉ cần khiến cho bọn chúng bị trêu tức một phen là ta hài lòng lắm rồi. Ngươi hiện giờ đã có vạn thú phổ trên người rồi, ta cũng cảm thấy khá là yên tâm khi giao cho ngươi chuyện này.” Trong lòng Tần Vũ đã bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Nghịch Ương Tiên Đế này rõ ràng đã chết rồi, tại sao lại có thể đoán được là người vào được tầng thứ chín nhất định sẽ có được vạn thú phổ cơ chứ? “Ngươi có phải đang nghi ngờ là tại sao ta lại có thể đoán ra được rằng ngươi đang có vạn thú phổ? Ha ha ha...” Nghịch Ương Tiên Đế bỗng phá lên cười, “Tiểu bối à, trên thực tế trong cửa ải cuối cùng này cái gọi là vượt nhiều cấp số nhất đó chỉ là ta sai ‘Ốc Lam’ sắp xếp thôi. Ốc Lam muốn đưa ai đến không gian trong tầng thứ chín này thì sẽ đưa người đó vào, ta lúc đầu đã bắt Ốc Lam phải thề, người đoạt được vạn thú phổ nhất định sẽ phải được đưa đến tầng thứ chín của Cửu Trùng Thiên này.” Tần Vũ trong lúc này đúng là chỉ biết dở khóc dở cười mà đứng đó nghe Nghịch Ương Tiên Đế nói. Thì ra nếu như lúc đầu chàng không muốn vào gian phòng đó thì Ốc Lam chắc chắn cũng vẫn sẽ đưa chàng đến tầng thứ chín này. “Có được vạn thú phổ rồi, việc ta nhờ ngươi làm đó mới có khả năng sẽ hoàn thành được.” Nghịch Ương Tiên Đế thở dài rồi nói, “Tiểu bối, mặc dù ta là người đã chết, không sao có thể bắt ép ngươi làm việc gì được, nhưng ta vẫn muốn nhờ cậy ngươi, giúp ta báo thù hai tên đó.” Tần Vũ cảm nhận rất rõ vẻ tức giận và oán hận của Nghịch Ương Tiên Đế đối với những người đó. Tần Vũ cảm thấy không còn cách nào khác được nữa, chàng nghĩ thầm: “Nghịch Ương Tiên Đế này mặc dù đã chết rồi mà vẫn không làm sao quên được việc báo thù.” Tuy nhiên Tần Vũ cũng hiểu rõ rằng, một khi chàng đã nhận nhiều bảo vật của Nghịch Ương Tiên Đế rồi mà không giúp ông ta làm những việc đó thì chính bản thân chàng cũng thấy áy náy, đây cũng chính là điểm yếu của mỗi người. “Tôi nhận lời với ông.” Trong lòng Tần Vũ thầm nhủ. “Tiểu bối, để có thể tìm được một truyền nhân ngươi có biết là ta đã phải mất bao nhiêu thời gian rồi không?” Nghịch Ương Tiên Đế thở dài rồi nói, “Trong cửu kiếm tiên phủ, lúc bắt đầu là Mê huyễn tiên cảnh, là chỉ để chọn một người có tâm tính kiên định. Ta đã thiết lập nên ‘đào hoa nguyên, hoàng tuyền lộ’, là để tìm ra một người không sợ chết, dám liều mạng trong mọi chuyện, nếu như tâm tính không kiên định, nhát gan sợ gặp phải những chuyện rắc rối, thì làm sao có thể dám đối phó với Vũ Hoàng và Huyền đế cơ chứ?” Tần Vũ thầm đồng ý trong lòng. Thì ra lúc đầu Nghịch Ương Tiên Đế tạo ra các cửa ải khó như vậy là vì nguyên nhân này. Vũ Hoàng, Huyền đế đều là những nhân vật đức cao trọng vọng trong Tiên giới, muốn đối phó với bọn họ rõ ràng phải là một người có lòng dũng cảm, có tính kiên định coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. “Đương nhiên nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, nếu chỉ có tính kiên định, lòng dũng cảm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thôi thì vẫn chưa đủ, thành tích lớn nhất có thể có được sẽ chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi.” Nghịch Ương Tiên Đế tiếp tục nói, “Vì vậy ta đã tạo nên một thử thách ‘tản bảo nham’ trong Nghịch Ương cảnh này, nếu như muốn trở thành người truyền nhân của ta thì nhất định phải cẩn thận hết sức.” Nghịch Ương Tiên Đế tiếp tục nói, “muốn đấu lại với Vũ Hoàng và Huyền đế nếu như không cẩn thận hết sức thì chắc chắn sẽ chết. Còn về Thanh Vân Lộ, đó là một khảo nghiệm của ta, xem liệu có phải là một đệ tử tinh anh hay không. Tâm tính tốt, cẩn thận tỉ mỉ vẫn còn chưa đủ, còn cần thiết phải có một thực lực mạnh mẽ nữa.” Trong lòng Tần Vũ dường như đã hiểu ra hoàn toàn mọi chuyện. Nghịch Ương Tiên Đế này tạo ra một loạt các cửa ải khó khăn chỉ để chọn ra được một người có thể báo thù cho ông ta. Người này cần phải có tính kiên định, không sợ chết, hơn nữa còn cần phải có một thái độ cẩn thận tỉ mỉ trong mọi chuyện, đồng thời cũng phải là một đệ tử tinh anh giỏi giang võ nghệ, có thể vượt nhiều cấp số vượt qua mọi đối thủ. “Ta tin là cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ đến được đây mà, ngươi chính là loại người mà ta đang cần tìm, với tính cách của ngươi, một tính cách rất mạnh mẽ kiên định không sợ cái chết, ngươi chắc chắn không phải loại người nhát gan gặp phải hiểm nguy thì lùi bước.” Nghịch Ương Tiên Đế nhủ thầm trong lòng. Người có thể qua được nhiều cửa ải khó khăn vậy và đến được đây thì Nghịch Ương Tiên Đế hẳn phải đoán được chút ít tính cách của người đó như thế nào chứ! “Nghịch Ương Tiên Đế, ông quả nhiên thật lợi hại.” trong lòng Tần Vũ thầm khen ngợi ông ta. “Tiểu bối, có thể qua được cửa ải đó vận may của ngươi cũng không ít lắm đâu, ta cũng không chắc là ngươi có thể có được chiếc nhẫn đó của Yên Huyền hay chưa, nhưng nếu ngươi đã có được nó rồi thì đúng là vận may của ngươi là rất lớn đấy.” Nghịch Ương tiên đế cười rồi nói, “Thực ra mà nói, vận may của một người là rất quan trọng, hồi xưa...khi ta đang ở trong tình hình nguy hiểm trong vùng Tiên Ma Yêu giới, ta đã phải rất khó khăn mới thoát khỏi được sự truy đuổi của Vũ Hoàng và Huyền đế cùng với những người khác, cuối cùng đúng vào lúc ta sắp lấy được bảo vật rồi thì ta lại bị dẫm phải một con côn trùng có nọc độc, đó chính là một con côn trùng có nọc độc của giới thần tiên, mặc dù nó đã chết rồi nhưng chất độc của nó vẫn truyền vào cơ thể của ta từ gang bàn chân, nọc độc của nó cứ từ từ ngấm sâu vào trong cơ thể ta rồi vào linh hồn của ta, loại nọc độc này khiến cho sức mạnh linh hồn của ta bị biến mất một cách nhanh chóng, cuối cùng ta cũng chỉ chống đỡ được khoảng một nghìn năm mà thôi. Tất cả những thứ thuộc về Thần giới, cho dù chỉ là những con côn trùng nhỏ có nọc độc thì cũng phải hết sức cẩn thận, không thể xem thường được.” Nghịch Ương Tiên Đế nhớ lại tất cả những chuyện năm đó, ông ta vẫn tỏ vẻ bất lực trước những chuyện này. Chỗ nguy hiểm đó là chỗ thần bí nhất của Tiên Ma Yêu giới. Biết bao nhiêu năm qua, không một ai có thể vào được những nơi sâu thẳm nhất ấy một cách thành công cả, nhưng Nghịch Ương Tiên Đế cuối cùng cũng đã thành công nhưng ông ta lại bất hạnh khi dẫm phải con côn trùng có nọc độc đó của Thần giới. Đến khi sắp lấy được bảo vật rồi thì lại bị dẫm phải một con côn trùng có nọc độc đã chết nữa, đúng là thật xui xẻo. Một thứ đã chết rồi thì làm gì còn có ai thèm để ý đến nó nữa cơ chứ, Nghịch Ương Tiên Đế đương nhiên cũng không thể nào cảm nhận được luồng hơi của con côn trùng mang nọc độc đã chết này. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của Nghịch Ương Tiên Đế. “Cái thứ đã chết rồi.... vẫn còn có thể gây rắc rối vậy đấy.” trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Chàng cũng đã hiểu ra lí do tại sao Nghịch Ương Tiên Đế lại luôn nói rằng ông ta không bao giờ được gặp may mắn cả. Bỏ lại đối thủ ở phía sau, đến khi sắp lấy được bảo bối rồi lại dẫm phải một con côn trùng có nọc độc của Thần giới, chết như vậy có lẽ là một trường hợp rất hiếm thấy trong Tiên giới tiên. “Côn trùng mang nọc độc của Thần giới ư?” Tần Vũ bỗng nhiên lại nghĩ về câu hỏi này. Côn trùng mang nọc độc của Thần giới, tại sao lại xuất hiện trong Tiên Ma Yêu giới được chứ? “Thôi được rồi, tiểu bối à, bảo vật của ta đã lưu lại nơi này hết rồi, ngươi hãy yên tâm mà lấy đi. Ta chỉ hi vọng là khi ngươi đã có được những bảo bối này rồi thì cũng đừng có quên những lời ta đã dặn dò ngươi...” Cơ thể của Nghịch Ương Tiên Đế dần dần tiêu tán mất. Tần Vũ hơi khom người cúi xuống làm lễ với Nghịch Ương Tiên Đế. “Nghịch Ương Tiên Đế, người hãy yên tâm, ta đã lấy nhiều bảo vật của ông như vậy rồi, ta cũng coi như là đã nợ ông một món nợ ân tình, những việc mà ông đã nhờ ta làm nhất định ta sẽ hoàn thành tốt.” Tần Vũ quay người rồi đi về chỗ để rất nhiều bảo vật, chàng bắt đầu sử dụng chiếc nhẫn của Yên Huyền thu gom tất cả những thứ đó lại.