Đã là gần nửa đêm bốn ngày sau đó khi Ian cuối cùng cũng đến được nhà trọ White Stallion. Để ngựa lại cho người giữ ngựa, chàng sải bước vào trong nhà trọ, đi qua một căn phòng đầy những tá điền đang uống bia. Người chủ nhà trọ, một người đàn ông béo tốt với một chiếc tạp dề bẩn thỉu vòng quanh bụng, ném cho Ian một cái nhìn đánh giá, ông ta quan sát chiếc áo khoác màu đen sang trọng của Ian, gương mặt rắn rỏi và thân hình cường tráng của chàng và sáng suốt quyết định rằng tốt nhất là không nên bắt người khách trả tiền đặt cọc nếu không muốn làm mất lòng ông ta. Vài phút sau, sau khi ông Thornton yêu cầu một bữa ăn mang vào phòng, người chủ nhà trọ tự tán thưởng bản thân mình vì đã đưa ra một quyết định sáng suốt, bởi vì vị khách mới của ông ta hỏi thăm về lãnh địa nguy nga thuộc về giòng họ qúy tộc lừng lẫy của vùng này. “Từ đây đến Stanhope Park thì bao xa?” “Khoảng một giờ đi ngựa, thưa quý ông.” Ian do dự, cân nhắc không biết nên đột ngột đến vào sáng mai mà không thông báo hay là gửi một bức thư. “Tôi sẽ gửi một bức thư đến đó vào sáng mai.” Chàng nói sau một chút lưỡng lự. “Tôi sẽ cho cậu bé giúp việc mang đến tận nơi. Ông sẽ đợi trả lời từ Stanhope Park đến bao giờ ạ?” “10 giờ.” Ngồi một mình trong phòng trọ riêng vào sáng hôm sau, Ian không để ý đến bữa sáng được mang vào cho chàng đã lâu và thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Bức thư đã được gửi đi ba giờ trước đây – đã nhiều hơn một giờ so với thời gian mà cậu bé có thể mang một bức thư trả lời nếu có. Chàng bỏ đồng hồ ra xa và đi về phía lò sưởi, đăm chiêu xoa tay vào nhau. Chàng không biết là ông chàng có ở Stanhope hay không hoặc là ông già đó đã tìm được một người thừa kế khác và bây giờ từ chối gặp chàng để trả đũa những cử chỉ cự tuyệt của chàng. Vài phút nữa trôi qua, Ian càng ngày càng tin vào điều sau cùng. Đằng sau chàng, chủ nhà trọ xuất hiện nơi cửa trước và nói, “cậu bé giúp việc của tôi vẫn chưa trở về, mặc dù đã khá lâu rồi. Tôi phải được thanh toán. Nếu nó không quay trở về trong vòng 1 giờ nữa, ông Thornton.” Ian liếc nhìn tên chủ nhà trọ. “Đóng yên cho ngựa của tôi đi,” chàng trả lời cộc lốc, không chắc chắn lắm về những điều mà chàng có ý muốn làm bây giờ. Chàng thực sự muốn viết rất nhiều điều tức giận thay vì một bức thư cụt ngủn đến ông chàng. Bây giờ chàng lại đang giống như một kẻ van xin, quỵ luỵ và điều đó làm chàng tức điên lên. Đằng sau chàng tên chủ nhà trọ lo lắng quan sát Ian với đôi mắt ngờ vực. Thông thường thì một vị khách du lịch đến mà không có một chiếc xe ngựa riêng hoặc là ít nhất là một người hầu phải trả tiền phòng ngay khi vừa mới đến. Trong trường hợp này, ông ta đã không yêu cầu trả trước vì người khách đặc biệt này nói với giọng điệu cụt ngủn, quyền uy của một qúy ông giàu có và bởi vì bộ quần áo đi ngựa của ông ta rất sang trọng. Tuy vậy, bây giờ khi Stanhope Park từ chối thậm chí không thèm trả lời, tên chủ nhà trọ phải xem xét lại nhận định ban đầu của mình về giá trị của vị khách và ông ta nhất quyết phải ngăn người đàn ông này cố gắng trèo lên ngựa và trốn đi để không phải trả tiền. Nhận ra là chủ nhà trọ vẫn còn ở đó, Ian quay lại và hỏi “có gì nữa thế?” “Quý khách tôi đang chờ đợi để được trả tiền ngay bây giờ.” Đôi mắt tham lam của tên chủ nhà trọ mở rộng vì ngạc nhiên khi quan sát thấy người khách rút mạnh ra một túi nặng và lấy tiền ném về phía ông ta. Ian đợi thêm 30 phút nữa và rồi phải đối mặt với một vấn đề là ông của chàng sẽ không trả lời. Điên tiết vì lãng phí thời gian qúy báu, chàng sải bước ra khỏi phòng, quyết định đi về London và cố gắng mua sự ủng hộ của chú Elizabeth. Mọi sự chú ý của chàng để vào chiếc găng tay, chàng sải bước qua căn phònh chính mà không để ý đến tình trạng căng thẳng đột ngột của đám tá điền ầm ĩ trong phòng đang ngồi uống bia, họ đột ngột im lặng nhìn chằm chằm về phái cửa chính. Tên chủ nhà trọ, người chỉ mấy phút trước thôi đã nhìn Ian như thể là một tên quỵt nợ, bây giờ đang đứng vài mét trước cửa chính, nhìn Ian với quai hàm cứng nhắc. “Thưa ngài” ông ta kêu lên và rồi như thế bị cấm khẩu hoàn toàn, ông ta làm một điệu bọ hướng về phía cửa. Ian rời mắt khỏi chiếc găng tay nhìn lên tên chủ nhà trọ, người bây giờ đang cúi rạp mình cung kính, rồi nhìn ra cửa, nơi hai người hầu và một người đánh xe đứng nghiêm trong bộ chế phục trang trọng màu xanh và vàng. Không quan tâm đến những cái nhìn chằm chằm của đám tá điền, người đánh xe tiến về phía trước, cúi mình thật thấp trước Ian, và rồi với vẻ đầy trang trọng ông ta lặp lại lời nhắn từ phía công tước loại bỏ những nghi ngờ của Ian về thiện ý của ông chàng về chàng cũng như chuyến viếng thăm đột ngột của chàng. “Đức ông Công tước Stanhope ra lệnh cho tôi đến đây để gửi sự chào đón nồng nhiệt nhất đến Hầu tước Kensington và nói rằng ông cực kỳ hăm hở mong chờ sự hiện diện của Hầu tước tại Stanhope Park.” Bằng cách giới thiệu của người đánh xe khi gọi Ian là Hầu tước Kensington, Công tước đã thông báo công khai với Ian và những người khác trong nhà trọ rằng tước hiệu đó bây giờ và sau này thuộc về Ian. Hành động công khai đó không phải là điều mà Ian có thể đoán trước được, và điều đó cũng đồng thời chứng minh cho chàng hai điều: đầu tiên là, ông chàng hoàn toàn không bị ốm đau gì cả; thứ hai là, người đàn ông quỷ quyệt đó vẫn còn đủ trí tuệ sắc bén để túm chặt lấy chiến thắng mà ông vừa giành được. Điều đó là Ian cáu tiết, và với một cái gật đầu cộc lốc với người đánh xe chàng sải bước qua đám dân làng, những người đang khúm núm trước người đàn ông, người vừa được tuyên bố công khai là người thừa kế của Công tước. Một đoàn người đợi ở ngoài cách ngôi nhà trọ vài mét lại càng chứng tỏ sự háo hức và mong muốn thiết tha chờ đón của ông chàng. Thay vì gửi đến một cỗ xe và một con ngựa, ông gửi đến một cỗ xe và bốn con ngựa rất đẹp đeo đầy những đồ trang trí bằng bạc. Sự đón tiếp cực kỳ long trọng này làm Ian chợt nghĩ rằng có lẽ ông chàng cực kỳ yêu quý chàng và đã chờ chàng rất lâu rồi, nhưng rồi chàng lại từ chối chú ý đến điều đó, chàng cố phủ nhận nó. Chàng đến không phải để hoà hợp lại với ông chàng; chàng đến để chấp nhận tước hiệu của cha chàng để có thể chạm vào người con gái của chàng; ngoài điều đó ra chàng không muốn có bất cứ thứ gì dính dáng đến người đàn ông đó. Bất chấp sự tính toán lạnh lùng của mình, Ian vẫn cảm thấy một cảm giác xao xuyến kỳ lạ khi người đánh xe cho xe vượt qua cổng chính và bước vào con đường đi vào lãnh địa nơi mà cha chàng gọi là nhà cho đến khi mà ông kết hôn ở tuổi 23. Hiện diện ở đây làm chàng có cảm giác nhớ nhà khó tả cùng lúc điều đó càng làm tăng lên cảm giác căm ghét đối với con người quý tộc chuyên chế, người đã có ý từ bỏ con trai của chính mình và ném ông ra khỏi nơi này. Với đôi mắt phê phán chàng nhìn khắp khoảng khuôn viên được chăm sóc cẩn thận và lâu đài bằng đá lổm nhổm những ống khói. Đối với phần lớn mọi người Stanhope Park trông rất hùng vĩ và nguy nga; nhưng đối với Ian nó là một lãnh địa cũ kỹ và lộn xộn, có thể nói là xấu cần phải được hiện đại hoá hơn nữa và còn lâu nó mới xứng là đẹp nếu so với của chàng. Người đánh xe dừng xe trước bậc thềm trước nhà, và trước khi Ian bước xuống, cửa trước đã mở ra bởi một người đàn ông quản gia già, gầy nhom trong bộ lễ phục màu đen. Cha của Ian rất hiếm khi nói về cha của mình, hoặc là lãnh địa hay là tài sản mà ông đã bỏ lại đằng sau lưng, nhưng ông thường nói về những gia nhân mà ông đặc biệt yêu mến. Khi bước lên những bậc thang Ian nhìn người quản gia và biết rằng đó chính là Ormsley. Theo cha chàng, chính Ormsley là người đã phát hiện ra ông dấu những chai rượu Brandy của Pháp tốt nhất của Stanhope trong vựa cỏ khi ông 10 tuổi. Và cũng chính Ormsley người đã bị trách phạt về sự mất mát những chai Brandy qúy giá, đã nhận là ông đã uống những chai đó và ông thực sự quá mê nó. Trong khoảng khắc Ormsley nhìn chăm chăm âu yếm khuôn mặt của Ian, mắt ông dơm dớm nước mắt. “Xin chào mừng ngài,” ông nói trang trọng, nhưng biểu hiện trên mặt ông làm cho Ian cảm thấy rằng người quản gia đang cố kiềm chế vòng tay ôm lấy chàng. “Và - và cho phép tôi nói rằng-” người đàn ông dừng lại, giọng của ông lạc đi vì xúc động, “và cho phép tôi được bày tỏ rằng, tôi rất – cực kỳ vui mừng vì ngài đã ở đây-” giọng ông bặt đi, ông xúc động nghẹn ngào, và sự giận dữ của Ian đối với ông mình trong giây lát bị bỏ quên mất. “Chào Ormsley,” Ian nói, cười toe toét khi nhìn thấy biểu hiện cực kỳ xúc động trên gương mặt Ormsley khi Ian biết tên ông. Nhận thấy người quản gia lại sắp cúi mình một lần nữa, Ian liền đưa tay ra, bắt người quản gia trung thành phải bắt tay chàng. “Tôi tin là,” Ian đùa nhẹ nhàng, “Là ông vẫn chưa bỏ được thói quen say mê rượu Brandy của Pháp đấy chứ?” Đôi mắt già nua của người quản gia sáng lên rạng rỡ như kim cương vì điều đó càng chứng minh là cha Ian đã nói về ông với chàng. “Chào mừn ngài trở về nhà. Chàu mừng ngài cuối cùng cũng đã về nhà, thưa ngài,” Ormsley nói khàn khàn, nắm chặt lấy tay Ian. “Tôi chỉ ở lại vài giờ thôi,” Ian bình tĩnh nói với ông ta, và bàn tay của người quản gia hơi mềm đi vì thất vọng. Tuy vậy, ông vội trấn tĩnh và hộ tống Ian vào một hành lang rộng rãi. Một đám đông gia nhân và những người hầu phòng tập trung trong sảnh giả vờ lau dọn đồ đạc. Khi Ian đi qua, họ cứ mãi nhìn chằm chằm vào chàng, rồi quay lại thì thầm trao đổi và cười hài lòng. Tâm trí của Ian tập trung vào cuộc gặp gỡ sắp tới với ông chàng, chàng quên mất những cái nhìn lén lút của họ, nhưng chàng cũng lờ mờ nhận ra là một vài người trong số họ lau nước mặt và xụt xịt. Ormsley tiến về phía một cánh cửa lớn ở cuối hành lang, và Ian giữ cho tâm trí mình hoàn toàn lãnh đạm khi khi chàng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông chàng. Thậm chí từ khi còn là một đứa trẻ chàng đã từ chối không cho phép bản thân mình yếu đuối khi nghĩ về mối quan hệ của chàng và hiếm khi chàng nghĩ về người đàn ông mà chàng luôn luôn tưởng tượng là rất giống cha chàng, chiều cao trung bình với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu nâu. Ormsley nhanh nhẹn mở cửa thư viện và Ian sải bước vào trong, đi về phía chiếc ghế nơi có một người đàn ông với một chiếc gậy trên tay và đang khó khăn chống gậy đứng lên. Bây giờ, khi ông cuối cùng cũng đứng thẳng dậy và đối diện với chàng, Ian cảm thấy gần như bị sốc một cách tự nhiên. Không chỉ cao như Ian 6 feet 2; với sự căm ghét trong thâm tâm, Ian nhận ra khuôn mặt của chàng giống nhau đến sửng sốt với gương mặt của Công tước. Tuy là không hoàn toàn nhưng mái tóc bạc và khuôn mặt già nua ấy, chính Ian cũng phải thừa nhận chính là bản sao của chàng về già. Công tước cũng quan sát chàng và hình như cũng đưa ra cùng một kết luận, mặc dù phản ứng của ông là hoàn toàn ngược lại, ông chậm chạp mỉm cười, ý thức được sự giận dữ của Ian khi khám phá ra sự giống nhau của cả hai. “Cháu không biết đúng không?” ông hỏi với giọng nói trầm mạnh mẽ y hệt như Ian. “Không,” Ian trả lời cộc lốc, “Tôi không biết.” “Vậy, ta có lợi thế hơn cháu,” công tước nói, nắm chặt lấy cây gậy, đôi mắt ông tìm kiếm khuôn mặt chàng, “cháu biết không, ta biết điều đó,” Ian dửng dưng lờ đi, “Tôi sẽ nói ngắn gọn và đi vào điểm chính,” chàng bắt đầu, nhưng ông chàng giơ bàn tay dài và quý phái lên. “Ian, xin cháu,” ông nói, “ta đã chờ đợi giây phút này từ nhiều năm nay, nhiều hơn là cháu có thể tưởng tượng được. Đừng có lấy đi của ta điều đó, ta cầu khẩn cháu, một ông già hoan hỉ chào đón đứa cháu trai hoang tàng trở về nhà. “Tôi không trở về đây để hàn gắn lại mối bất hoà của gia đình,” Ian giận dữ nói. “Nếu theo ý tôi thì tôi không bao giờ muốn đặt chân vào ngôi nhà này.” Giọng của ông chàng cứng lại nhưng vẫn cố cẩn thận ôn hoà, “ta chắc là cháu đến đây để chấp nhận cái hợp pháp thuộc về cháu,” ông bắt đầu, nhưng một giọng phụ nữ hách dịch vang lên làm Ian quay lại, thấy hai quý bà già cả đang ngồi trên một chiếc sofa. “Thực ra, Stanhope,” một người trong số họ cất tiếng nói, “làm sao anh có thể nhận một đứa trẻ bất lịch sự như vậy nó còn chẳng thèm để ý đến sự có mặt của chúng tôi.” một nụ cười nở trên môi bà ta khi bà nhìn thấy Ian giật mình, “ta là bà cô của cháu, Hortense. Chúng ta đã gặp nhau ở London vài năm trước, rõ ràng khi đó cháu nhận ra ta.” Gặp hai bà cô chỉ một lần, hoàn toàn tình cờ, Ian không thù nghịch cũng chẳng yêu mến họ. Chàng lịch sự cúi chào Hortense, người đang hướng về phía qúy bà già hơn với mái tóc hoa râm bên cạnh, người có vẻ đang ngủ gà ngủ gật, đầu bà hơi rủ xuống. “Và người này là chị gái ta Charity, một bà cô khác của cháu, người thường xuyên ngủ gà ngủ gật, ở tuổi bà ấy cháu biết đấy.” Bà cô đột ngẩng đầu lên và đôi mắt màu xanh thình lình mở to, ném về phía Hortense cái nhìn bị xúc phạm. “Tôi chỉ già hơn cô có bốn tuổi ít ỏi thôi, Hortense, và thật xấu hổ khi lúc nào cô cũng nhắc đến điều đó,” bà quát lên với vẻ tổn thương; rồi bà nhìn Ian đang đứng trước mặt, nở một nụ cười hạnh phúc. “Ian, cậu bé thân mến, cháu có nhớ ta không?” “Chắc chắn, thưa bà,” Ian lịch sự trả lời, Charity ngắt lời chàng và quay sang ném một cái nhìn thắng lợi về phía em gái. “Cô thấy chưa, Hortense nó nhớ tôi đấy, và tôi nghĩ đó có lẽ bởi vì tôi lớn tuổi hơn cô đôi chút. Trông tôi không già đi nhiều như cô so với năm trước, đúng không?” bà hỏi, quay về phía Ian vẻ hy vọng. “Nếu cháu nghe lời khuyên của ta, cháu không nên trả lời câu hỏi này. Quý cô,” ông nói ném về phía hai bà em một cái nhìn ngăn chặn, “Ian và tôi có rất nhiều điều cần thảo luận. Tôi hứa sẽ để các cô gặp Ian sớm. Bây giờ, tôi phải yêu cầu các cô rời khỏi đây để chúng tôi bàn công chuyện và sẽ gặp các cô vào thời gian uống trà.” Tốt hơn là không làm hai bà phật ý bằng cách nói cho các bà biết là chàng sẽ không ở lại đây lâu để uống trà, Ian đợi hai bà đứng dậy. Hortensen đưa tay ra cho Ian hôn. Ian lịch sự định làm y như vậy với bà chị nhưng Charity đã chìa má ra, không phảitay và vì vậy chàng phải hôn vào má bà. Khi hai bà rời đi, tình trạng định chiến tạm thời của họ biến mất, tình trạng căng thẳng trở lại khi hai người đàn ông đứng nhìn nhau – hoàn toàn xa lạ không hề biết đến vẻ giống nhau kỳ lạ và giòng máu đang chảy trong huyết quản của họ. Công tước đứng thẳng và căng thẳng nhưng đôi mắt của ông ấm áp; Ian nóng ruột tháo găng tay ra, gương mặt của chàng lạnh lùng và cương quyết – hai người đàn ông chiến đấu với nhau trong im lặng. Công tước uể oải đầu hàng vì biết Ian sẽ là người chiến thắng, ông liền phá vỡ im lặng. “Ta nghĩ là đây là dịp để gọi sâm panh,” ông nói, định với chiếc chuông. Ian khó chịu, chàng thấy chẳng có gì đáng để ăn mừng cả, chàng muốn nhanh chóng kết thúc, chàng nói cộc lốc. “Tôi nghĩ có thứ khác mạnh hơn.” Ông chàng không hề nản lòng, ông nói “Rượu Scotch đúng không?” Sự ngạc nhiên của Ian về việc có vẻ như ông chàng biết rất rõ loại thức uống mà chàng thích bị che khuất khi Ormsley ngay tức khắc xuất hiện trong phòng mang theo một cái khay bằng bạc đựng một chai Scotch, một chai sâm panh và hai chiếc ly. Quản gia đã nhìn thấy trước hoặc đã chuẩn bị trước khi chàng đến. Một nụ cười nhanh, không tự nhiên nở trên môi Ian, người quản gia rút lui, đóng cửa lại. “Cháu có nghĩ là” công tước hỏi hoà nhã, “chúng ta nên ngồi xuống hoặc là chúng ta bắt đầu cuộc tranh luận bây giờ bằng cách đứng như thế này?” “Tôi có ý định giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể được,” Ian lạnh lùng phản đối. Thay vì bị xỉ nhục, như Ian đã muốn khi nói thế, Edward Avery Thornton nhìn cháu nội của mình, và trái tim ông cảm thấy đầy tự hào, ông nhận ra dáng vẻ kiêu hãnh, tính tình kiêu ngạo, bất khuất đã tạo nên những người đàn ông nhà Thornton trong con người Ian. Tuy có một chút không chịu khuất phục, nhưng rồi ông cũng chuẩn bị để chịu thua, chuẩn bị làm mọi thứ theo yêu cầu của cháu để có thể có thứ mà ông mong muốn nhất trên thế giới này, cháu trai của ông. Nếu không được Ian yêu quý thì ông muốn sự kính trọng của chàng. Ông muốn chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ thôi sự yêu mến của chàng, và ông muốn được tha thứ. Trên tất cả ông cần được tha thứ cho việc đã tạo ra lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ông 30 năm trước, và đã đợi quá lâu để thú nhận với cha Ian là ông đã sai. Cuối cùng, Edward chuẩn bị để chịu đựng tất cả từ Ian – trừ việc chàng rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu ông không thể làm cho Ian yêu mến ông, kính trọng hoặc tha thứ cho ông, ông cũng không thể để vuột mất khoảng thời gian bên chàng. Chỉ cần có một chút thời gian thôi – không cần nhiều lắm một ngày hoặc hai ngày thậm chí là chỉ vài giời thôi để có một vài ký ức dành ấp ủ trong tim cho những ngày ảm đạm sau này cho đến khi cuộc đời của ông kết thúc. Với hy vọng nấn ná thêm chút thời gian, công tước nói dối, “ta chắc là có thể hoàn thành các thứ giấy tờ trong vòng một tuần.” Ian hạ thấp ly rượu Scotch. Vẻ lạnh lùng, rõ ràng chàng nói “ngày hôm nay.” “Những thủ tục pháp lý rất phức tạp.” Ian người đã gặp hàng nghìn hợp đồng pháp lý trong công cuộc kinh doanh của mình, không thèm tranh luận chỉ nói lạnh lùng “ngày hôm nay.” Edward ngập ngưng, thở dài và rồi gật đầu. “Ta sẽ yêu cầu thư ký của ta bắt đầu soạn thảo những văn bản cần thiết trong khi chúng ta có một cuộc nói chuyện ở đây. Tuy vậy nó rắc rối, phức tạp và mất nhiều thời gian hơn là việc kinh doanh và sẽ mất ít nhất là vài ngày. Vấn đề chính là những tài sản phải thuộc về cháu một cách hợp pháp-” “Tôi không muốn tài sản,” Ian nói vẻ khinh thường, “cũng không cần tiền bạc, hoặc những thứ tương tự như thế. Tôi sẽ lấy cái tước hiệu khốn kiếp đó vì phải như vậy, tất cả chỉ có thế thôi.” “Nhưng-” “thư ký của ông có thể chuẩn bị các giấy tờ không phức tạp về vần đề tên tôi là người thừa kế của ông 15 phút. Tôi đang trên đường đi Brinshire và rồi London. Tôi sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt khi các giấy tờ được ký.” “Ian,” Edward bắt đầu, nhưng ông không van nài, một cách đặc biệt ông biết điều đó là vô ích. Sự kiêu hãnh và cứng rắn, sự mạnh mẽ và kiên quyết đó chính là những điểm làm Ian chính là cháu trai của ông, mặc dù điều đó là Edward không thể chạm vào chàng. Tất cả đã quá muộn. Ngạc nhiên về việc Ian tự nguyện nhận tước hiệu chứ không phải tài sản kèm theo, ông đứng dậy và đi ra hành lang để nói với thư ký chuẩn bị các giấy tờ. Ông cũng nói với anh ta kèm theo tất cả tài sản và những lợi tức quan trọng. Trên tất cả ông là một người nhà Thornton và ông cũng có lòng kiêu hãnh của mình. May mắn của ông đã đi mất, không phải là lòng kiêu hãnh của ông. Ian có thể rời đi trong một giờ, nhưng chàng phải rời đi với tất cả tài sản và lãnh địa là đặc quyền thừa kế của chàng. Ian đang đứng bên cửa sổ khi ông chàng trở lại. “Mọi việc đã xong,” Edward nói, ngồi xuống chiếc ghế của ông. Sự cứng nhắc của thân hình Ian chợt mềm xuống bớt, vấn đề đáng ghét này cuối cùng cũng xong. Chàng gật đầu, rồi rót đầy một ly rượu và ngồi đối diện với ông chàng. Sau một khoảng thời gian dài im lặng ngập ngừng, ông bắt đầu nói chuyện lại, “ta biết được một thông tin đáng chúc mừng.” Ian giận mình. Cuộc đính hôn của chàng và Christina cái sẽ bị phá vỡ nhanh thôi, vẫn chưa được biết đến công khai. “Christina Taylor là một phụ nữ trẻ đáng yêu. Ta biết ông và chú cô ấy, và tất nhiên là cả cha cô ấy, Nam tước Melbourne. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt của cháu, Ian” “Vi phạm chế độ một vợ một chồng vẫn là một tội phạm ở quốc gia này. và tôi sẽ không làm điều đó.” Giật mình khám phá ra rằng thông tin của ông hình như không chính xác, Edward uống một ngụm sâmpanh và hỏi, “vậy, ta có thể hỏi cô gái may mắn ấy là ai không?” Ian định mở miệng để nói ông hãy xuống địa ngục đi, nhưng có một cái gì đó như thể sự cảnh báo về cái cách mà ông chàng chậm chạp đặt ly rượu xuống chàng liền thôi. Chàng quan sát ông chậm chạp đứng lên. “ta không nên uống rượu mạnh,” công tước xin lỗi. “Ta tin là ta cần nghỉ ngơi một chút. Rung chuông gọi Ormsley hộ ta nếu cháu sẵn lòng,’ ông nói khàn khàn. “Ông ấy sẽ biết phải làm gì.” Ngay tức khắc Ormsley đến, giúp ông chàng lên gác và thầy thuốc được triệu đến. Ông ta đến trong vòng nửa giờ, vội vã lên lầu với một túi đầy dụng cụ và Ian đợi trong phòng khách, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu rằng chàng đã về đúng khoảng thời gian ông chàng chết. Tuy vậy, khi bác sĩ xuống, ông ta có vẻ bớt căng thẳng. “Tôi đã cảnh báo ông ấy nhiều lần là không nên đụng đến rượu mạnh,” ông ta nói, trông có vẻ tức tối. “Chúng không tốt cho tim của ông ấy. Tuy vậy, bây giờ, ông ấy đang nghỉ ngơi, ngài có thể lên đó sau một hay hai giờ nữa.” Ian không muốn quan tâm ông ấy ốm như thế nào. Chàng tự nói với bản thân ông già đó có sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chàng cả, nhưng mặc dù vậy chàng vẫn hỏi ngắn gọn, “ông ấy bị như vậy đã lâu chưa?” “Chẳng ai nói được cả? một tuần, một tháng, một năm hoặc hơn nữa. Tim của ông ấy yếu lắm, nhưng ý chí của ông ấy vẫn mạnh mẽ lắm – mạnh mẽ như chưa bao giờ mạnh mẽ vậy. “ý ông là gì khi nói chưa bao giờ như vậy?” Vị bác sĩ mỉm cười ngạc nhiên, “Tại sao ư? ý tôi là sự xuất hiện của ngài có ý nghĩa rất lớn đối với ông ấy, thưa ngài. Đó thực sự là một liều thuốc đáng kinh ngạc đối với ông ấy – thực ra thì không đáng kinh ngạc lắm. Phải nói là kỳ diệu thì đúng hơn. Thường thì ông ấy hay mắng nhiếc tôi khi ông ấy ôm. Hôm nay, ông ấy gần như ôm chầm lấy tôi hăm hở kể cho tôi nghe là ngài ở đây. Thực ra thì tôi xuống đây là để nhìn cậu một chút, tất nhiên là tôi không muốn thú nhận điều đó,” ông nói với giọng thân tình của một người bạn cũ của gia đình. Cười toe toét, ông nói thêm, “ông ấy nghĩ rằng cậu đẹp trai một cách hiếm thấy.” Bất kể thế nào, Ian cũng quyết không phản ứng lại bất kỳ cảm xúc nào trước những thông tin đáng ngạc nhiên ấy. “Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài,” vị bác sĩ nói. Quay lại phía hai em gái của công tước, những người đang lo lắng lảng vảng ở hành lang, ông ngả mũ, “thưa các qúy bà,” ông nói và đi khỏi. “Tôi sẽ lên lầu và xem ông ấy thế nào,” Hortense nói. Quay lại Charity, bà nói vẻ nghiêm khắc, “đừng có quấy rầy Ian với trò huyên thuyên của chị”, bà cảnh cáo và bước lên lầu. Rồi với một giọng nói khủng khiếp, bà nói thêm, “cũng đừng có can thiệp lung tung.” Trong một giờ sau đó, Ian đi đi lại lại, trong khi Charity quan sát chàng với vẻ cực kỳ thú vị. Chàng cực kỳ lo lắng là chàng không có thời gian và cách chàng để mất những khoảng thời gian qúy báu. Cứ tốc độ này thì Elizabeth đã kịp có một đứa con trước khi chàng có thể trở về London. Ngoài ra trước khi chàng có thể thuyết phục chú nàng chàng là người phù hợp nhất, chàng còn có một nhiệm vụ không lấy gì làm dễ chịu là từ hôn với cha của Christina. “Cháu sẽ không thực sự rời đi hôm nay chứ cháu yêu?” Charity đột ngột lên tiếng. Thở dài mất kiên nhẫn, Ian cúi đầu nói. “Cháu sợ là cháu phải đi thưa bà.” “Ông ấy sẽ rất đau khổ.” Cố gắng ngặn chặn không cho bà cô già dài dòng, lôi thôi về bệnh tình của công tước, chàng liền chặn ngay, “ông ấy sẽ sống sót thôi.” Bà quan sát chàng chăm chú làm cho Ian đoán là bà không lẩn thẩn thì cũng đang cố đọc suy nghĩ của chàng. Chắc là lẩn thẩn chàng chắc như vậy khi bà đột ngột đứng dậy và khăng khăng kéo chàng đi xem các bức vẽ những con công mà cha chàng đã vẽ khi còn là một cậu bé. “Có lẽ, là lần khác.” bà già vẫn cứ khăng khăng. Ian chán nản, mệt mỏi và rồi chàng thay đổi ý kiến, dịu bớt. Có lẽ việc đó sẽ cho thời gian trôi qua nhanh chóng và làm chàng không suy nghĩ lung tung nữa. Bà kéo chàng vào một phòng có lẽ là phòng đọc riêng của ông chàng. Bà cô của chàng đi loanh quanh có vẻ bối rối và vô tội, bà nói to, oang oang “Không biết là những bức vẽ đi đâu mất rồi?” đột nghiên bà bà kêu to “ồ, đúng, ta nhớ rồi.” Nhanh nhẹn đến bên chiếc bàn, bà lục lọi những ngăn kéo, rồi kêu lên “Hình như là ngăn kéo này rồi.” Ian từ chối xâm phạm những vật riêng tư của người khác, nhưng Charity chẳng chút hối hận nào cả. Bà lôi ra một tập giấy, và nói “cháu xem cái nào hộ ta, ta chẳng nhìn rõ lắm.” Ian khó chịu liếc nhìn đống lộn xộn trên bàn và rồi cứng đờ. Trên bàn đầy những bức phác hoạ các tư thế khác nhau của chàng. Những bức phác hoạ rất chi tiết, Ian đứng ở bánh lái của con thuyền đầu tiên mà chàng tự tay làm….Ian đang đi qua ngôi nhà thờ của làng ở Scotland với một cô bé ở trong làng đang cười với chàng…..Ian trên lưng ngựa….Ian bẩy tuổi, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi….cùng với những bức vẽ là những dòng chữ báo cáo về Ian. “Có con chim nào ở trong số chúng không, cậu bé?” Charity hỏi vẻ vô tội, nhưng chẳng nhìn chút nào những thứ trên bàn mà chăm chú nhìn khuôn mặt chàng, nhận ra những cơ bắp trên cằm Ian bắt đầu giật giật. “Không.” “Vậy chắc chúng phải ở phòng học, tất nhiên là vậy,” bà nói vẻ phấn khởi. “Ta lúc nào cũng như vậy, như Hortense thường nói, toàn tạo ra những lỗi lầm ngớ ngẩn.” Ian rời mắt khỏi những vật chứng tỏ ông chàng đã theo sát những bước trưởng thành của chàng từ khi chàng ra đời – tất nhiên là cả cái ngày mà chàng đã rời khỏi ngôi nhà thân yêu trên chính đôi chân của mình - để nhìn vào khuôn mặt của bà cô và nói vẻ chế giễu, “Hortense không sâu sắc cho lắm. Cháu có thể nói là bà tinh ranh như một con cáo.” Bà ném cho chàng một nụ cười hiểu biết và đặt ngón tay lên môi. “Đừng nói với bà ấy, được không? Nó thường thích nghĩ là nó thông minh hơn ta.” “Làm thế nào mà ông ấy có được những bức vẽ này?” Ian hỏi. “Một phụ nữ trong làng gần nhà cháu vẽ chúng. Sau đó ông ấy thue một hoạ sĩ khi ông ấy biết là cháu sẽ đi đến một nơi nào đó trong một khoảng thời gia. Ta sẽ để cháu lại đây một nơi rất xinh đẹp và yên tĩnh.” Nói xong bà liền quay đi, bỏ lại chàng một mình. Trong một khoảng thời gian dài, chàng do dự, và rồi chàng chậm chạp ngồi xuống ghế, xem xét những bản báo cáo bí mật về chàng. Tất cả chúng đều được viết bởi một người tên là Ông Edgar Norwich, và khi chàng đọc, cơn giận dữ của chàng đối với ông chàng vì xâm phạm đến sự riêng tư của chàng dần dần trở thành thích thú. Có một điều, gần như tất cả các lá thư của thám tử đều bắt đầu bằng những câu tự bào chữa để công tước không trừng phạt ông ta vì không báo cáo đủ chi tiếp. Đầu lá thư bắt đầu, Tôi xin lỗi thưa Đức ông, sự lỏng lẻo không chủ tâm của tôi đã làm lỡ không nhắc đến việc thực ra là Ông Thornton rất thích cì gà….. Lá thư tiếp theo bắt đầu bằng, Tôi đã không nhận ra, thưa Đức ông, là đức ông tôi muốn biết là ngựa của ông Thornton chạy nhanh như thế nào trong cuộc đua – thêm vào đó biết rằng ông ấy đã chiến thắng…. Từ những nếp nhăn và nhàu nát của các bản báo cáo đã chỉ rõ ràng cho Ian thấy là chúng đã được cầm và đọc đi đọc lại nhiều lần, và cùng tương tự như vậy những lời bình luận không chủ ý của thám tử đã cho Ian thấy rõ ràng rằng ông chàng hình như rất hay biểu lộ sự tự hào, hãnh diện của ông đối với chàng. Đức ông sẽ rất hài lòng nếu biết là cậu Ian trẻ tuổi là một người đánh xe tài ba, như Đức ông thường mong đợi… Đức ông sẽ cực kỳ đồng ý với tôi, như nhiều lần trước đây, là Ông Thornton rõ ràng là một thiên tài….. Tôi đảm bảo với Đức ông là sự lo lắng của ông về cuộc đấu súng là không có căn cứ. Chỉ một vết thương nhỏ ở tay, không có gì hơn. Ian chăm chú đọc các bức thư mà không nhận thức được là cái rào chắn mà chàng lập lên để ngăn cản ông chàng đã bắt đầu đổ tuy không đáng kể. “Thưa Đức ông,” thám tử viết về một trận bệnh hiếm thấy của chàng khi chàng 11 tuổi, “theo ý của Đức ông tôi nếu tôi có thể tìm được một thầy thuốc người có thể bí mật xem xét bệnh tình của cậu Ian trẻ tuổi cũng sẽ bị ngăn cản vì nhiều lý do. Cho dù là tôi có thể tìm thấy một người sẵn sàng giả bộ làm một khách bộ hành đi lạc, thì tôi thực sự không thể biết làm cách nào để ông ta có thể xoay xở xem xét bệnh tình của cậu ấy mà không bị nghi ngờ.” Vài phút rồi thành một giờ, và sự hoài nghi của Ian ngày càng tăng khi chàng nhìn lại toàn bộ diễn biến của cuộc đời chàng, những thành tựu cho đến những lỗi lầm. Những món lợi mà chàng thu được cho đến những tổn thất. Những con tàu mà chàng thêm vào đội tàu của chàng được mô tả cẩn thận, và những bức phác hoạ cũng được gửi đều đặn. Sự phát triển tài chính của chàng cũng được báo cáo đều đặn và cực kỳ chi tiết. Chập chạp Ian mở ngăn kéo và cho những tờ giấy vào, rồi chàng rời khỏi phòng đọc, đóng cánh cửa lại sau lưng. Chàng đang trên đường đến phòng khách khi Ormsley tìm chàng để nói rằng Công tước muốn gặp chàng bây giờ. Ông của chàng đang ngồi trên một chiếc ghế gần lò sưởi, mặc bộ quần áo ngủ, khi Ian bước vào, và chàng nhìn ông ngạc nhiên cực độ. “Ông trông” Ian ngập ngừng, tức tối vì cảm giác nhẹ nhõm của chính bản thân chàng “đã phục hồi,” chàng kết thúc cộc lốc. “Ta hiếm khi thấy tốt như thế này trong cuộc đời,” Công tước khẳng định. “Giấy tờ đã xong,” ông nói tiếp, “ta vừa ký chúng xong. Ta à đã tự tiện ra lệnh làm một bữa ăn để mang lên đây, với hy vọng là cháu sẽ ăn cùng ta một bữa trước khi cháu đi. Dù thế nào thì cháu cũng phải ăn chứ.” Công tước căng thẳng chờ đợi. Ian ngập ngừng, rồi gật đầu và Công tước thở phào mừng rỡ. “Tuyệt vời!” ông rạng rỡ nói và đưa cho Ian những giấy tờ cần thiết và bút. Ông quan sát với vẻ hài lòng khi Ian ký vào giấy tờ mà không thèm đọc chúng – và điều đó làm chàng không nhận biết được rằng chàng không những chỉ nhận tước hiệu của cha chàng mà còn tất cả những tài sản đi kèm với nó. “Bây giờ là lúc chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dang dở ở dưới nhà.” ông nói khi Ian đưa những giấy tờ vừa ký trả lại cho ông. Suy nghĩ của Ian vẫn còn đang lang thang ở phòng đọc dưới nhà, nơi có chiếc bàn với đầy những những báo cáo về cuộc đời chàng và trong giây lát chàng nhìn ông không hiểu. Công tước khơi gợi khi Ian ngồi xuống đối diện với ông, “chúng ta đã đang thảo luận về người vợ tương lai của cháu. Ai là người phụ nữ may mắn đó vậy?” Ngả người ra đằng sau ghế, Ian im lặng nhìn ông vẻ thích thú diễu cợt. “Ông không biết ư?” chàng hỏi khô khan. “Chắc là Ông Norwich lại lơ là nhiệm vụ một lần nữa rồi?” Ông chàng cứng đờ và rồi có ông nói nhẹ nhàng “Charity,” thở dài lo lắng ông quan sát Ian, đôi mắt ông vừa kiêu hãnh vừa van nài. “Cháu có giận không?” “Tôi không biết.” “Cháu có ý kiến gì về vấn đề khó khăn thế nào khi nói xin lỗi không?” “Đừng nói điều đó,” Ian nói ngắn gọn Ông chàng thở phào và gật đầu, chấp nhận câu trả lời của Ian, “Vậy, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút?” “Ông muốn nói điều gì?” “Đầu tiên là về người vợ tương lai của cháu,” ông nói nhẹ nhàng. “Cô ấy là ai?” “Elizabeth Cameron.” Công tước giật mình. “Thật sao? ta tưởng là cháu đã kết thú vấn đề lộn xộn đó 2 năm trước rồi chứ.” Ian cố nén một nụ cười cay đắng. “Ta sẽ gửi đến cô âý lời chúc mừng của ta” ông chàng nói. “Điều đó là quá vội vàng.” Và rồi trong hơn một giờ sau đó, chàng dịu đi nhờ Brandy và mệt lữ vì những câu hỏi không ngớt của ông chàng. Chàng không cần phải giải thích gì về những bê bối trước đây, ông chàng nhận thức sâu sắc được điều đó và chàng kể hết về những dự định của chàng và cả những rắc rồi với chú của Elizabeth. “Nếu cháu nghĩ,” công tước cảnh báo chàng, “là xã hội sẽ tha thứ, quên đi và chấp nhận cô ấy chỉ bởi vì cháu bây giờ đang chuẩn bị để cưới cô ấy, Ian, thì cháu hoàn thoàn lầm rồi, Ta đảm bảo với cháu. Họ sẽ lờ đi vai trò của cháu vấn đề xấu xa đó, như họ đã làm, bởi vì cháu là đàn ông – và là một người giàu có, chưa cần đề cập đến việc bây giờ cháu đã là Hầu tước Kengsington. Khi cháu biến Qúy cô Cameron thành hầu tước phu nhân của cháu, họ sẽ chịu đựng cô ấy vì họ không có lựa chọn nào khác, nhưng họ sẽ cắt đầu cô ấy bấy cứ khi nào họ có cơ hội làm điều đó. Phải có một buổi bắt buộc một vài người có tầm ảnh hưởng đến để làm cho xã hội thượng lưu nhận ra là họ phải chấp nhận cô ấy, nếu không họ sẽ đối xử với cô ấy như người hạ đẳng.” Đối với bản thân mình thì Ian không ngần ngại mà nói vào mặt xã hội thượng lưu là họ hãy cút xuống địa ngục đi, nhưng họ cũng sẽ đẩy Elizabeth xuống địa ngục và chàng mong muốn bằng cách này hay cách khác phải làm cho điều đúng đắn cho nàng. Chàng suy nghĩ vẩn vơ là không biết phải làm cách nào đây thì ông chàng nói kiên quyết, “ta sẽ đi London và ở đó khi cuộc đính hôn của cháu được thông báo.” “Không,” Ian nói, cằm chàng cứng lại giận dữ. Ông chàng liền nói “ta biết,” ông nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, ông cố không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể tiến lại gần chàng hơn, “Là tại sao cháu lại nhanh chóng từ chối lời đề nghị của ta. Tuy nhiên, ta không làm điều đó chỉ vì bản thân mình. Có hai lý do: thứ nhất là sẽ có lợi ích to lớn cho Quý cô Elizabeth nếu xã hội thượng lưu nhìn thấy ta hoàn toàn vui vẻ chấp nhận cô ấy như là cháu dâu của ta. Ta là người rất có ảnh hưởng. Thứ hai,” công tước tiếp tục, nhấn mạnh vấn đề, “cho đến khi xã hội nhìn thấy cháu và ta cùng nhau, hoàn toàn hoà hợp, thì những câu chuyện ngồi lê đôi mách về dòng dõi đáng ngờ của cháu và mối quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục. Cháu có thể nói cháu là người thừa kế của ta, nhưng cho đến khi họ thấy rằng ta quan tâm đến cháu, xuất hiện bên cạnh cháu, họ sẽ vẫn không hoàn toàn tin những điều cháu nói hoặc là báo chí viết. Bây giờ, nếu cháu muốn Qúy cô Elizabeth được đối xử kính trọng như hầu tước phu nhân Kensington đáng được hưởng. Cả hai điều trên phải được đi cùng nhau, và điều đó làm cho không một ai có thể dám chống lại ta hoặc là coi thường cháu, rồi họ sẽ phải chấp nhận Qúy cô Elizabeth và những bàn tán sẽ chìm xuống.” Ian ngập ngừng, hàng ngàn cảm xuống tràn voà tim chàng và tâm trí chàng. “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó,” chàng đồng ý cộc lốc. “Ta hiểu,” công tước nói ngắn gọn. “Đề đề phòng trường hợp cháu quyết định kêu gọi sự ủng hộ của ta, Ta sẽ đi London và ở lại ngôi nhà của ta ở thành phố.” Ian đứng dậy để đi và ông chàng cũng đứng lên. Ngượng nghịu, ông đưa tay ra và một chút ngập ngừng Ian nắm lấy. Ông chàng nắm chặt tay chàng cực kỳ ngạc nhiên, và một lúc lâu sau mới thốt lên được lời, “Ian,” ông nói liều lĩnh, “Nếu ta có thể xoá sạch được những gì ta đã làm 32 năm trước, ta sẽ làm. Ta thề với cháu.” “Tôi chắc là ông sẽ làm,” Ian nói lửng lơ. “Cháu có nghĩ,” ông run run nói tiếp, “là cháu có thể hoàn toàn tha thứ cho ta không?” Ian trả lời thành thật. “Tôi không biết.” Ông gật đầu và bỏ tay ra. “Ta sẽ đi London trong vòng tuần tới. Cháu có kế hoạch khi nào thì ở đó?” “Điều đó còn phụ thuộc vào việc phải mất bao lâu để thoả thuận với cha của Christina và chú của Elizabeth và giải thích mọi thứ với Elizabeth. Tôi cho là tôi sẽ ở đó vào 15.”