Ánh nắng ban mai đánh thức Kate và cùng với nó, nỗi đau cũng ùa vào. Ôi, đau đớn! Tựa như những ngọn roi vô hình quất vào đầu, vào tim, vào khắp cơ thể nàng. Một đêm qua đã bắt nàng chịu quá nhiều cay đắng! Một kẻ cầu hôn đồi bại. Một kẻ cầu hôn đồng tính. Một người tình đã đính hôn! Nước mắt nàng bắt đầu tuôn ròng ròng trên má khi nghĩ đến Branwell. Đêm qua, đã có lúc nàng tưởng trái tim mình được đáp lại. Nàng đâu ngờ rằng tình yêu cuả chàng đã dành cho người đàn bà khác. Không, đó không phải lỗi cuả chàng. Chính nàng, nàng đã không bao giờ cho chàng cơ hội gần gũi. Vậy mà, từ thái độ căm ghét, nàng đã lao thẳng tới chỗ đắm say chàng. Ồ không, nàng cũng đã khao khát chàng, và, Chuá ơi- nàng đã yêu chàng! Nàng yêu Branwell Mannering, nhưng chàng lại đính hôn với người ta rồi! Lòng tự trọng cuả nàng tan nát. Nàng sẽ không bao giờ để chàng biết nàng đã đau khổ chừng nào! Chàng sẽ cười vào sự ngu ngốc cuả nàng. Nàng đắm chìn trong cơn thổn thức, mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập làm nàng sực tỉnh. − Ai đấy?- Nàng quệt nước mắt, nhỏm dậy. − Cô đây mà, cưng, cô Nell đây. Cô mang cho con ít cà phê và bánh quy, có cả bánh nhân dâu tây vừa mới làm. Mở cưả cho cô nào. Ăn, phải rồi. Nàng chưa có gì vào bụng từ chiều hôm qua. Nàng đứng dậy và chạy ra mở cưả. Mùi cà phê thơm phức làm nàng quên sầu muộn đôi chút. − Đây- Nell vui vẻ nói và đặt chiếc khay lên bàn gần cưả sổ- Cô rót vào tách cho con nhé?- Bà vừa rót vừa theo dõi Kate qua đuôi mắt. Kate chậm chạp nhấm nháp cà phê và tới ngồi xuống rìa giường. − Cô Nell, con đã biết chuyện Perry...và về cha Suýt nữa Nell đánh rơi chén. − Biết? Con biết chuyện gì? − Con xin cô, cô Nell, đừng bắt con phải giải thích. Nell bước lại gần và dịu dàng xoa đầu Kate. − Con tội nghiệp cuả cô. − Không, cô đừng có dỗ dành con nữa, cô Nell. Không ích gì đâu. Cô hãy kể con nghe tất cả, ngay bây giờ. − Nhưng cô thì biết kể điều gì?- Nell kêu lên. − Mẹ con...mẹ có biết cha như vậy không? − Ôi, Kate- Nell thở dài- Khi ấy mẹ con đang mang bầu con. Bà đi dạo chơi. Không biết điều gì đã dẫn bà tới khu chuồng ngựa. − Có chuyện gì ở chuồng ngựa?- Kate hỏi, cảm thấy cổ họng thắt lại. − Bà đã nhìn thấy cha con với....một cú sốc quá nặng và... − Nó đã giết mẹ- Kate nhẹ nhàng tiếp lời. − Không, không, con không hiểu đâu. Mẹ con yêu cha con. Bà đã nói với cô rằng cha con rất tốt với bà, rằng chuyện kia không có nghĩa lý gì...bởi vì theo cái cách cuả mình, cha con cũng yêu mẹ con. Không phải vì chuyện kia, có Chuá biết, không phải chuyện ấy đã cướp đi cuộc sống cuả mẹ con. Chỉ vì bà quá yếu ớt, để chịu đựng một ca sinh nở. Đúng là như vậy- Nell kêu lên một cách khổ sở. − Con hiểu rồi- Kate nói khẽ- Cha con là người đàn ông tốt, con đã yêu quý cha con biết bao...- nước mắt lại bắt đầu tuôn lã chã trên má nàng, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có tiếng gõ cưả bên ngoài và giọng một người hầu trẻ vọng vào. − Xin lỗi cô chủ, Bá tước Mannering xin được gặp cô. Gần như máy móc, tay Kate đưa lên gạt nước mắt và nàng thì thầm với bà gia sư. − Bảo anh ta đi đi, cô Nell. − Con có chắc không, cưng?- Nell ngập ngừng hỏi. − Chắc...à mà....không, con sẽ sưả sọng chừng hai mươi phút, nếu anh ta có thể chờ. Nell nhắc lại thông báo cho người hầu rồi quay sang giúp Kate thay đồ. Bà mặc cho nàng bộ váy dài xanh nhạt, cổ xẻ thấp và chọn kiểu tóc vấn cao, chỉ để rủ vài lọn quăn mềm trước trán tạo cho đôi mắt xám nghiêm trang cái vẻ mong manh bí ẩn. − Chao, con đẹp nhưng trong tranh ấy- Nell thốt lên đầy tự hào. − Cám ơn cô, cô Nell- Kate nói, bỗng cảm thấy phấn chấn. Họ bước xuống cầu thang, và khi Nell mở cánh cửa phòng cho nàng bước vào, tim nàng như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Branwell Mannering đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cao lớn, rám nắng và đẹp kinh khủng! Và nàng tin chắc ánh mắt mình đã phải lại bộ mặt lạnh lùng mà nàng cố tạo ra, bởi vì nàng nhận thấy mặt chàng cũng rạng lên, lấp lánh. Họ nhìn nhau, không nói một lời, những kỷ niệm hồi đêm sống động và hoàn toàn choán ngợp. Nhưng rồi Kate sực tỉnh. Người đàn ông này đã thuộc về người khác! Nàng quay đi và cái khoảnh khắc bồi hồi cũng biến mất. − Kate, đêm qua em bỏ đi mà không cho anh kịp giải thích- chàng nói và bước đến bên nàng. − Giải thích ư?- nàng quay ngoắt lại và thấy chàng đang cúi sát mình, sự gần gũi khiến nàng muốn nghẹn thở- còn giải thích gì nữa? Chẳng phải anh đã đính hôn với người đàn bà đó sao? Chàng sẽ chẳng còn tư cách đàn ông nếu đem kể tội Claire trước mặt Kate. Mặc dù Claire hoàn toàn xứng đáng bị phỉ báng, nhưng chàng không thể làm như vậy. Vả lại, chàng cũng không thể hỏi cưới Kate- điều mà rõ ràng nàng mong đợi- cho dù chàng có được tự do chăng nữa. Lúc này, chàng không thích dính dáng đến mối ràng buc thiêng liêng cuả hôn nhân! Tuy nhiên, một cách không thể cắt nghĩa nổi, chàng vẫn thấy cần an ủi Kate. Nhưng chàng lại không còn cách nào khác ngoài nói thật. − Đúng vậy Kate ạ, hiện thời sự thể là như thế, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Nàng quay lưng lại chàng, và tập trung tất cả sức mạnh, nàng cố lấy lại tự chủ. Nàng không được hạ thấp mình trước mặt chàng. Nàng thà tỏ ra phóng đãng còn hơn để chàng thương hại nàng. Nàng phải cỏ ra kiêu hãnh. − Cũng chẳng có gì quan trọng. Thực ra, nói cho cùng, anh đâu có lỗi chỉ vì đã trở thành người tình đầu tiên cuả tôi - nàng nói thản nhiên. Phản ứng cuả nàng nhận được thật bất ngờ. Đôi mắt xanh cuả chàng loé lên và mặt chàng đanh lại. Ngực chàng chuyển động gấp gáp. Mẹ kiếp, sao nàng dám nói với chàng những lời như vậy? Nàng nói như thể nàng sẽ còn thuộc về nhiều người khác nưã! Chàng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nàng là nữ hoàng trinh trắng cuả chàng, chỉ cuả chàng thôi, không ai khác. Cơn giận sôi sục trong chàng và chàng túm lấy tay nàng, kéo nàng sát vào mình. Môi chàng gần kề môi nàng, mắt chàng xoáy vào mắt nàng. − Người tình đầu tiên...và cuối cùng cuả em, cô bé ạ! − Thế cơ đấy?- nàng dài giọng nhạo báng- Làm gì có chuyện! Anh sẽ cưới người khác cơ mà, hay là không? − Cô cũng thay đổi được gì đâu! Nàng phá lên cười, và đến lúc này, chàng đã mất cả lý trí. Lần đầu tiên trong đời chàng đánh một người đàn bà. Vết tay chàng hằn lên một bên má mịn màng cuả nàng. Nàng thở hổn hển, mặt vênh lên, nhìn trừng trừng vào mắt chàng. Nhưng lúc này, chàng chẳng còn biết gì là ân hận. Chàng đang cơn giận điên cuồng. Mà vì sao? Chỉ vì cô nàng bé nhỏ này tuyên bố rằng một người đàn ông khác cũng có thể làm tình với cô ta! − Sẽ không có ai được động vào cô, Kate, hãy tin như vậy!- chàng gằn giọng, xoay người và sầm sầm bước ra khỏi phòng. Kate nhìn chàng bỏ đi, lòng đầy phẫn uất xen lẫn ngạc nhiên. Sao anh ta dám xử sự như vậy. Anh ta tưởng chiếm được nàng rồi là có quyền sỉ nhục nàng sao? Được, nàng sẽ sớm cho anh ta biết rằng mình đã nhầm. Nàng gieo mình xuống trường kỷ và để mặc cho nỗi tức giận tuôn trào. Không được khóc, đây không phải lúc để khóc. Nàng ngồi nghiền ngẫm mối thù hận với con người kiêu ngạo kia. Đã yêu bao nhiêu, giờ đây nàng cũng căm thù anh ta bấy nhiêu. Lạy Chuá, làm sao thoát khỏi sự hành hạ này?! Cánh cửa bật mở cắt đứt những dằn vặt cuả nàng. Travis ló đầu vào thông báo. − Ông Daniel Lusdlow. Kate bật dậy. Danny. Danny ở đây? Đúng là cậu ta, cao mảnh, lòng khòng, lóng ngóng trong bộ cánh hợp mốt, mái tóc hoe vàng, lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng ngời. − Kate, cứ treo cổ tôi nếu Kate không phải là một kỳ quan- Danny reo lên và đưa đôi tay dài nghêu ôm choàng lấy nàng. Kate níu lấy cậu bạn cũ như người sắp chết đuối níu lấy phao bơi. − Danny, cậu đã xuất hiện đúng lúc mình cần cậu biết bao. Thế là cậu đã đến đây và không ai có thể làm hại mình được nữa!- Nàng bắt đầu sụt sịt. Danny ngẩn người. − Ai bắt nạt Kate? Tôi sẽ đập vào mặt kẻ đầu tiên dám làm như vậy- Danny nói hùng hổ. Kate cười rung cả vai và lại ôm lấy bạn. − Cậu bạn trung thành hung hãn cuả tôi. Ơn Chúa cậu đã đến. Nhưng hãy kể cho mình sao cậu đến được đây? Ngồi xuống nào − Không, chuyện ấy nói sau. Bây giờ tôi muốn biết Kate vừa nói ai làm hại Kate? Và vì sao?- Danny hung hăng. − Ôi, đó làm một câu chuyện buồn. Cứ ngồi xuống đây kể chuyện cậu đi đã- Kate giục và dẫn bạn lại trường kỷ. Anh chàng lại hớn hở ngồi xuống và lặp tức khoe ngay. − Cực kỳ lắm. Kate không thể nào đóan nổi đâu, chính cha tôi gợi ý nhé. Tôi sẽ vào học Cambridge. − Ô, Danny, thật tuyệt vời! Mình cứ nghĩ cha cậu muốn cậu ở nhà cơ mà. − Ông đã đổi ý. Đó là sau khi nhận được thư báo tin về cha Kate...Ơ, cha tôi bảo tôi phải đến thăm Kate và phải vào tu nghiệp ở Cambridge. Thế là tôi đã ở đây!- Danny vui sướng kết luận. Họ trò chuyện hồi lâu, cùng ôn lại những kỷ niểm về bạn bè và hòn đảo tuổi ấu thơ rồi Kate ngả người ra thành ghế, thở dài buồn bã. Danny chăm chú quan sát nàng rồi hỏi. − Sao thế, Kate? có chuyện gì đó đã xảy ra? Kate đã thay đổi? − Quả thế. Làm sao không đổi khác được! Cậu chắc cũng phải thế, sau khi đã sống ở London. − Không, đang có điều gì Kate muốn giấu tôi, một chuyện gì nữa kia. Một người đàn ông. Có phải không, Kate?- Danny hỏi thẳng. − Ôi, Danny, từ khi về nước Anh cuộc sống cuả mình lộn tùng phèo hết cả. Mình đã làm điều gì đó thật khủng khiếp!- Nàng bối rối thú nhận. Danny cười. − Không có điều gì Kate làm lại có thể là khủng khiếp. Có chăng chỉ là khác thường thôi. Kate thở dài. − Danny, cậu có nhớ mình đã viết cho cậu về Bá tước Mannering, cháu cuả dì Sarah không? − Có! Tôi nhớ. Kate gọi anh ta là tên cướp biển, điều làm tôi hơi ngạc nhiên, vì Kate chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. − Quên chuyện đó đi. Cậu biết không, mình đã khêu gợi anh ta!- Kate thú nhận, mắt mở tròn xoe. − Cái gì?- Danny há hốc mồm- Kate nói cái quái gì vậy?- Cậu lắc lắc đầu nói- Không thể tin được. Thậm chí Kate không thích anh chàng đó mà. − Lúc đầu mình không thích, bây giờ vẫn...nói thế nào nhỉ...nhưng tình yêu....quả là rất kỳ lạ. − Nhưng tôi không tin được. Kate không định nói Kate đã...à....anh ta đã....cả chuyện kia đấy chứ?- Danny lắp bắp, và nhận thấy câu trả lời trong mắt nàng, cậu gào lên- Đồ lợn chết toi! - Cậu thấy nỗi ghen tuông ầm ầm trỗi dậy, mặc dù thực lòng cậu lo lắng cho cô bạn nhiều hơn. Cậu lướt nhìn thân hình Kate- Thế Kate đã có mang chưa? Nàng giật mình, trố mắt nhìn cậu bạn. − Có mang? thậm chí nàng đã chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này- Mình....mình không biết. Ý mình nói hẵng còn quá sớm để xác định...và ôi, Danny, mình đã không nghĩ đến chuyện đó!- Kate bắt đầu hoảng sợ. − Anh ta có hỏi cưới Kate không?- Danny hỏi với chút biểu lộ uy quyền. − Anh ta không thể. Anh ta đã đính hôn với cô gái khác- Kate đáp nhỏ. − Ồ, Kate, sao Kate lại để mình lâm vào nông nỗi ấy?- Danny hỏi một cách chua chát. − Nhưng lúc ấy mình chưa biết anh ta đã đính hôn- Kate lầm bầm cãi lại. − Đồ đểu cáng!- Danny gầm lên- anh ta đã lưà Kate. − Tình huống lúc đó hơi khác thường, mà dù sao, cũng chẳng quan trọng gì- Kate nói. − Quan trọng chứ, nếu bụng Kate bắt đầu phình ra- Danny kêu lên và tự dưng bật cười khanh khách. Nàng gườm gườm nhìn bạn. − Danny Lodlow, đây không phải chuyện khôi hài và không có cơ sở nào để nói mình đang có mang. Danny chợt cảm thấy mình có lỗi. Anh chàng húng hắng ho để giấu sự bối rối. − Đừng lo, Kate. Tôi sẽ cưới Kate. Tôi đã luôn luôn muốn vậy. Và bây giờ vẫn muốn. − Đừng ngớ ngẩn. Cậu còn phải học hành. − Thế thì có sao?- Danny hăng hái cắng ngang- Kate không phải đi học và chúng ta có đủ tiền cơ mà. − Nhưng Danny, nếu mình có mang thật, thì nó không phải là con cuả cậu- Kate nói thẳng thừng. − Vậy thì có sao? Trẻ con là trẻ con. Tôi thích những thằng cu con bé bỏng- Đấy là khi chúng không chảy nước dãi vào người tôi. Còn vấn đề gì nưã nào? − Vấn đề là mình yêu cậu, nhưng không phải theo cách để có thể làm vợ cậu, và cậu, bạn ạ, cậu cũng không yêu mình. − Chúng ta sẽ học chuyện đó sau. − Không đâu, Danny. − Tôi sẽ đi Cambridge vào mười một giờ ngaỳ thứ Sáu, và Kate đi với tôi. Có vậy thôi. − Không, Danny. Chắc không phải mình có mang đâu. − Không quan trọng. − Có chứ, và câu trả lời cuả mình là không. − Với ai vậy cưng?- Sarah bước vào phòng, mỉm cười hỏi. Danny được giới thiệu và nhận lời mời ăn tối cuả Sarah. Trước khi về, cậu quay lại Kate. − Hãy quyết định đi, Kate, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nàng nhìn theo Danny. Nàng muốn đi với cậu ta, nhưng như một người bạn, chứ không phải là vợ, là người yêu.