Taran quay ngoắt lại và vung gươm lên. Bỗng nhiên trong tay cậu xuất hiện một con rắn lạnh ngắt quằn quại rít lên, uốn mình sẵn sàng tấn công. Với một tiếng thét kinh sợ, cậu vội ném nó đi. Con rắn rơi xuống đất và ở đó, thế chỗ nó, lại là lưỡi gươm của Taran. Eilonwy cố ghìm một tiếng thét. Taran sợ hãi lùi lại. Đối mặt với cậu là một bà già nhỏ bé, thấp lùn và khá mập mạp, với khuôn mặt tròn xoe, nhăn nheo và cặp mắt đen sắc sảo. Mái tóc bà rũ xuống như một nắm lau sậy bạc màu, được buộc lại bằng dây leo và trang điểm bằng những chiếc ghim cài nạm ngọc nhưng đã bị nhận chìm trong mớ tóc rối bù. Bà ta mặc một chiếc áo dài kỳ dị màu sẫm, không có thắt lưng, đầy những miếng vá và vết bẩn. Hai bàn chân của bà to lớn lạ thường và để trần. Nhóm bạn xúm lại với nhau. Gurgi run rẩy núp sau lưng Taran. Chàng ca sĩ, tuy mặt tái mét sợ hãi, vẫn tỏ ra sẵn sàng chống chọi lại kẻ địch. “Đi nào, những chú vịt con của ta.” mụ phù thuỷ vui vẻ nói. “Ta hứa là sẽ không đau đâu. Con có thể đem theo thanh gươm nếu con muốn,” mụ nói thêm với một nụ cười bao dung hướng về phía Taran, “mặc dù con sẽ không cần đến nó đâu. Ta chưa nhìn thấy một con cóc cầm gươm bao giờ. Ngược lại, ta cũng chưa thấy một thanh gươm trong tay một con cóc bao giờ, vì thế con cứ tự do làm theo ý muốn.” “Chúng tôi chỉ muốn giữ nguyên hình dạng như hiện giờ thôi.” Eilonwy kêu lên. “Bà đừng nghĩ là chúng tôi sẽ chịu để cho bất kỳ ai…” “Bà là ai?” Taran kêu lên. “Chúng tôi chẳng làm gì hại đến bà cả, bà không có lý do gì để đe doạ chúng tôi.” “Trong một cái tổ chim có bao nhiêu cành khô?” Mụ phù thuỷ bỗng hỏi. “Trả lời nhanh. Đấy, thấy chưa.” mụ nói thêm, “Những chú gà con tội nghiệp, các con còn không biết cả điều đó nữa. Vậy thì làm sao các con có thể hi vọng biết được mình thực sự muốn gì trong đời?” “Có một điều chắc chắn tôi không muốn,” Eilonwy nói. “Đó là bị biến thành một con cóc.” “Con là một con vịt con xinh xắn đấy.” mụ phù thuỷ nói giọng hiền từ dỗ dành. “Con sẽ cho ta mái tóc của con khi đã dùng xong nó chứ? Dạo này ta gặp phải nhiều rắc rối với tóc của ta quá. Con có bao giờ có cái cảm giác mọi thứ biến mất vào trong ấy và có thể con sẽ không bao giờ tìm được chúng lại nữa không? Không sao.” mụ nói tiếp, “Rồi các con sẽ thích làm cóc lắm cho mà xem, được nhảy nhót khắp nơi này, được ngồi trên những cây nấm độc này - ờ, có lẽ không có chuyện đó. Thật ra cóc không ngồi trên nấm độc đâu. Nhưng các con có thể nhảy múa trên những vòng sương đêm. Đúng là một ý tưởng thú vị. Đừng sợ nhé,” mụ nói thêm, ngả người về phía trước và thì thầm vào tai Taran. “Chắc hẳn con không nghĩ là ta sẽ làm tất cả những điều ta doạ đấy chứ. Ôi trời, không đâu, ta không thể tưởng tượng được rằng sẽ giẫm lên các con. Ta không chịu nổi cái tiếng loét nhoét ấy.” Với nỗi kinh hoàng mỗi lúc một tăng, Taran tuyệt vọng cố moi óc nghĩ ra một cách gì đó để cứu những người bạn đồng hành của mình. Cậu đã có thể cho rằng ý định của mụ già đầu bù tóc rối này chỉ là một ý tưởng điên rồ và không thể thành hiện thực được, nếu như cậu không nhớ tới con rắn độc trong tay mình lúc nãy, với hai chiếc răng nanh đáng sợ và cặp mắt lạnh lẽo. “Có thể mới đầu các con sẽ không thích làm cóc.” Mụ phù thuỷ thủ thỉ nghe rất lọt tai. “Sẽ phải mất một thời gian mới quen được. Nhưng,” mụ nói thêm bằng giọng an ủi, “khi đã nghe quen rồi thì ta dám chắc các con không muốn thay đổi gì nữa đâu.” “Tại sao bà làm thế?” Taran hỏi lớn, càng giận dữ vì sự bất lực của mình. Cậu ngoảnh mặt đi vì sợ hãi và kinh tởm khi mụ phù thuỷ thân ái khẽ vỗ lên má cậu một cái. “Không thể để người lạ rình mò xoi mói quanh đây được.” mụ đáp. “Điều đó thì con hiểu chứ? Châm chước cho một người, và rồi sau đó là hai, ba, và tiếp theo là hàng trăm hàng ngàn kẻ kéo đến, giẫm đạp hết tất cả. Hãy tin ta đi, đây là điều tốt nhất cho tất cả.” Đúng lúc đó, từ phía sườn đồi, hai người nữa xuất hiện. Cả hai đều rất giống mụ già thấp bé mập mạp nọ, chỉ khác là một người mặc áo choàng đen có mũ trùm che gần kín mặt; và người kia thì đeo ở cổ một chuỗi hạt đá trắng như sữa. Mụ phù thuỷ chạy tới bên họ và vui sướng gọi to lên. “Orwen! Orgoch! Nhanh lên! Chúng ta sẽ hoá phép ra cóc đấy!” Taran há hốc miệng. Cậu đưa mắt liếc nhìn chàng ca sĩ và Eilonwy một cái thật nhanh. “Các bạn có nghe thấy mấy cái tên đó không?” cậu vội thì thào. “Chúng ta tìm thấy họ rồi!” Gương mặt chàng ca sĩ đầy vẻ hoảng hốt. “Chẳng biết rồi nó có đem lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta không.” Anh ta nói. “Đến khi họ biến hoá xong xuôi thì tôi không nghĩ chúng ta còn quan tâm đến cái vạc hay bất kỳ cái gì khác nữa đâu. Tôi chưa bao giờ nhảy múa trên vòng sương đêm cả.” anh ta thì thầm nói tiếp. “Trong trường hợp khác thì tôi có thể sẽ rất thích thú việc đó đấy. Nhưng giờ thì không.” Anh ta nói thêm với một cái rùng mình. “Tôi chưa bao giờ gặp ai,” Eilonwy khẽ nói, trong khi Gurgi khụt khịt mũi vẻ sợ sệt, “mà lại có thể vừa nói những việc đáng sợ như thế vừa mỉm cười được. Cứ như bị kiến bò dọc sống lưng ấy.” “Chúng ta phải khiến họ mất cảnh giác.” Taran nói. “Tôi không biết bọn họ có thể làm gì với chúng ta. Tôi thậm chí còn không biết chúng ta có làm gì nổi họ không nữa. Nhưng chúng ta phải liều thôi. Có thể một hoặc hai người trong số chúng ta sẽ thoát được.” “Tôi đoán đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm.” Chàng ca sĩ đồng ý. Anh ta khó khắn nuốt nước bọt và ném cho Taran một cái nhìn lo lắng. “Nếu mọi chuyện lại hoá ra… ý tôi là, nếu tôi có… phải, ờ… ý tôi là nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì xin các bạn hãy cẩn thận đế ý nhìn kĩ dưới chân mình đấy.” Trong lúc đó, ba mụ phù thuỷ đã quay trở lại căn nhà tranh. “Ôi, Orddu.” mụ đeo chuỗi hạt đá nói, “Tại sao lúc nào cũng phải là cóc chứ? Bà không nghĩ ra được cái gì khác ư?” “Nhưng chúng rất dễ làm mà.” Orddu đáp, “ngắn gọn và tiện lợi.” “Cóc thì sao chứ?” Mụ đội mũ trùm hỏi. “Vấn đề của bà là vậy đấy Orwen ạ, bà lúc nào cũng làm mọi việc thêm rắc rối.” “Tôi chỉ gợi ý biến chúng thành thứ gì khác thôi mà Orgoch,” mụ phù thuỷ tên Orwen đáp, “chỉ để cho đa dạng thôi mà.” “Tôi thích cóc.” Orgoch nói và chép môi. Ngay cả dưới bóng của chiếc mũ trùm, Taran vẫn có thể thấy nét mặt mụ phù thuỷ giật giật và nhăn nhó với một vẻ khiến cậu e là mụ đang mất kiên nhẫn. “Hãy nhìn chúng đứng kia kìa.” Orddu nói. “Những con ngỗng con tội nghiệp, ướt sũng và lấm bùn. Tôi đã nói chuyện với chúng rồi, và tôi nghĩ có lẽ cuối cùng chúng cũng đã nhận ra điều gì là tốt nhất cho chúng.” “Sao? Đây chính là những kẻ phóng ngựa qua khu đầm lầy chúng ta đã thấy mà.” Orwen nói, vui vẻ nghịch ngợm những viên đá trên chuỗi hạt của mụ. “Con thật là thông minh,” mụ nói thêm, mỉm cười với Taran, “vì đã nhử cho bọn Thợ Săn sa vào vũng lầy như vậy, giỏi lắm.” “Một lũ kinh tởm, bọn Thợ Săn ấy.” Orgoch lẩm bẩm. “Toàn những tên bẩn thỉu, lông lá, xấu xa. Chúng làm tôi muốn lộn mửa.” “Chúng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.” Chàng ca sĩ đánh liều nói. “Tôi chỉ có thể nói về chúng như vậy.” “Hôm nọ chúng ta có cả một bầy Thợ Săn kéo đến.” Orddu nói. “Chúng rình mò và xoi mói khắp nơi, cũng như các con đấy. Giờ thì hẳn các con đã hiểu tại sao ta lại nói rằng chúng ta không thể châm chước cho ai được.” “Chúng ta đã không hề châm chước cho chúng, phải không Orddu?” Orwen nói. “Nhưng chúng không bị biến thành cóc, nếu bà còn nhớ.” “Tôi còn nhớ rất rõ, bà bạn thân mến ạ.” mụ phù thuỷ thứ nhất đáp. “Nhưng hôm đó bà là Orddu, và khi đang làm Orddu thì bà có thể làm mọi thứ theo ý mình. Nhưng hôm nay tôi là Orddu, và tôi nói là…” “Thật không công bằng,” Orgoch ngắt lời. Lúc nào bà cũng muốn làm Orddu. Tôi đã phải làm Orgoch ba lần liền nhau rồi, còn bà mới chỉ làm Orgoch có một lần.” “Đó đâu phải là lỗi của chúng tôi, bà bạn yêu quý.” Orddu nói, “khi chúng tôi không thích làm Orgoch. Điều đó không dễ chịu chút nào hết, bà biết đấy. Nó khiến bà bị khó tiêu ghê gớm. Giá mà bà chú ý đến những thứ bà ăn vào hơn.” Taran cố để hiểu câu chuyện của ba mụ phù thuỷ, nhưng mỗi lúc lại thấy càng thêm rối rắm. Giờ thì cậu không còn biết ai là Orddu, Orwen và Orgoch, hay họ là cả ba người cùng một lúc. Tuy nhiên, những nhận xét của họ về bọn Thợ Săn đã khiến cậu lần đầu tiên có chút hi vọng. “Nếu bọn Thợ Săn của Annuvin cũng là kẻ thù của các bà,” Taran nói, “thì chúng ta có chung một mục đích rồi. Chúng tôi cũng phải chiến đấu chống lại chúng.” “Kẻ thù, bạn hữu, cuối cùng tất cả rồi cũng như nhau cả thôi.” Orgoch lẩm bẩm. “Nhanh lên, Orddu, đem chúng đến nhà kho đi. Đúng là một buổi sáng dài kinh khủng.” “Bà hấp tấp quá đấy.” Orddu nói, mỉm cười bao dung với mụ phù thuỷ đội mũ trùm. “Đó lại là một lý do nữa tại sao cả hai chúng tôi đều không muốn làm Orgoch khi có thể tránh được. Có lẽ nếu bà học cách kiềm chế mình thì tốt hơn. Giờ hãy nghe xem các chú chuột nhắt này có chuyện gì để kể cho chúng ta không nào. Hẳn là sẽ thú vị lắm đấy, chúng nói ra những điều đến là dễ thương.” Orddu quay sang Taran. “Nào, chú vị con của ta,” mụ dịu dàng nói. “tại sao các con lại khó chịu với bọn Thợ Săn thế?” Taran lưỡng lự, không muốn để lộ kế hoạch của Gwydion. “Chúng đã tấn công chúng tôi.” cậu mở đầu. “Tất nhiên rồi, những chú ngỗng con tội nghiệp của ta.” Orddu thông cảm nói. “Chúng luôn tấn công tất cả mọi người mà. Đó là một cái lợi khi làm cóc đấy; các con sẽ không phải lo lắng về những việc ấy nữa. Sẽ chỉ con toàn những cuộc nô đùa trong rừng và những buổi sáng ẩm ướt dễ chịu. Bọn Thợ Săn sẽ không làm phiền các con nữa. Tất nhiên, các con sẽ phải để ý đến chim diệc, bói cá và rắn. Nhưng ngoài những cái đó ra thì các con sẽ chẳng phải lo lắng gì hết.” “Nhưng “chúng tôi” là những ai?” Orwen ngắt lời. Mụ quay sang Orddu. “Bà không định hỏi tên chúng sao?” “Có chứ, tất nhiên rồi.” Orgoch lẩm bẩm, lại chép môi. “Tôi thích những cái tên lắm.” Một lần nữa, Taran lại ngần ngừ. “Đây…đây…” cậu nói, chỉ về phía Eilonwy, “là Indeg, và Hoàng tử Glessic…” Orwen cười khúc khích và âu yếm hích khuỷu tay vào Orddu. “Nghe chúng nói mà xem.” mụ nói. “Chúng nói dối thật là thú vị.” “Nếu chúng không chịu nói thật,” Orgoch nói, “thì hãy lôi chúng đi ngay đi.” Taran ngừng phắt lại. Orddu đang chăm chú nhìn cậu. Bỗng nhiên mất hết can đảm, cậu chợt nhận ra mọi cố gắng của mình chỉ là vô ích. “Đây là Eilonwy, con gái của Angharad,” cậu nói, “và Fflewddur Fflam.” “Một ca sĩ hát rong chơi đàn hạc” Fflewddur bổ sung. “Còn đây là Gurgi.” Taran nói tiếp. “Vậy ra nó là một con gurgi.” Orwen nói, vẻ hết sức thích thú. “Hình như ta đã nghe nói về chúng rồi thì phải, nhưng ta chưa bao giờ biết chúng là cái gì.” “Không phải là một con gurgi.” Eilonwy cãi lại. “Nó tên là Gurgi. Và chỉ có một Gurgi duy nhất mà thôi.” “Phải, phải!” Gurgi chen vào, đánh liều bước ra từ sau lưng Taran. “Nó rất can đảm và tinh khôn! Nó sẽ không để những người bạn đồng hành can đảm bị biến thành cóc, mọc bướu trên lưng và phải nhảy quanh đâu!” Orgoch tò mò nhìn nó. “Người ta làm gì với một con gurgi nhỉ?” mụ hỏi. “Ăn nó hay ngồi lên nó?” “Tôi nghĩ là,” Orddu gợi ý, “cho dù làm gì với nó đi nữa thì cũng phải tắm cho nó trước đã. Còn con, chú vịt của ta,” mụ nói với Taran, “con là ai?” Taran vươn thẳng người lên và ngẩng cao đầu. “Tôi là Taran,” cậu đáp, “Phụ - Chăn lợn ở Caer Dallben.” “Dallben ư?” Orddu kêu lên. “Những chú gà con lạc lối khốn khổ, sao các con không nói ngay ra từ đầu? Nói cho ta biết, bé Dallben nhỏ yêu quý giờ sao rồi?”