Quế Anh ở lại thủ trại cùng với dì Hảo. Trà đi xuống Mỹ Tho theo tiếng gọi của Tư Nhị và Danị Ở nhà thỉnh thoảng Quế Anh tâm sự với dì Hảo. Dì Hảo hăng hái tiếp tục với nghề cũ nhưng trong khung cảnh sang trọng và bảo đảm hơn ở hẻm Cây Mai. Dì bàn với Quế Anh chuyện bùa ngải để quyến rũ khách. Dì bảo: - Tụi đàn ông như cá. Hễ ăn được mồi là dông mất biệt, cho nên mình phải có lưỡi câu. Lưỡi câu ở đây là bùa ngải. - Rồi dì giải thích về các thứ bùa ngải mà dì biết. Dì cũng không ngần ngại kể chuyện ông "Chủ hàng tàu Vĩnh Thuận" gả cô con gái trường Can-mết cho Quế Anh nghe. Dì đã mua cho cô ta một lá bùa để đêm động phòng thì làm như vầy như vầy. Và chú rể tưởng là vợ còn tân. Nhưng cô ta bị lúng túng nên không thực hành được, do đó thằng chồng biết con vợ đã mất cái 'hên' rồi hai bên tan rã. Dì Hảo quả quyết: - Tụi đàn ông sanh ra để hại đàn bà con gái. Mình phải có cách chống lại nếu không thì chết. Quế Anh là người đến trường đầm thật chớ không học trường Can-mết như con ông chủ tàu Vĩnh Thuận nên không tin ba cái vụ bùa ngải. Nhưng dì Hảo cứ rỉ rả nói tới bàn lui hoài nên nàng cũng chiều ý dì. Nàng đi lục lạo tìm mua sách nói về bùa ngải bằng tiếng ta lẫn tiếng Pháp đem về đọc rồi dần dàn tin là bùa ngải linh thật. Một hôm Quế Anh mua được quyển "Les Philtres et les Talismans d'amours à Huế" Nàng đem về đóng cửa phòng gặm luôn một mạch rồi kêu dì Hảo đến nói: - Bữa nay thì cháu tin dì rồi. Bùa mê thuốc lú linh thật. Tây nó cũng bảo vậy không riêng gì mình. - Dì đã nói, không có bùa ngải không trị được đám dê xồm dê cụ dê non mà. Quế Anh rỉ tai dì Hảo: - Cháu không ngờ máu... Quế Anh ngần ngại không dám nói, nhưng dì Hảo tiếp luôn: -... Máu đường kinh chớ gì. Cái đó tao xài nhiều rồi mày ơi! - Ngoài ra còn cuống rún... và lá nhau đàn bà để chớ gì nữa! - Những vật ô uế từ người đàn bà sao có thể gây ra hiệu lực như thế hả dì? Thiệt là lạ lùng. Cháu không thể nào hiểu nổi. - Tao cũng không biết, nhưng hồi trước tao phải mất bạc trăm người ta mới dạy cho tao mấy thứ bùa đó. Nói là bùa chớ đâu có phải bùa quỉ ôn gì. Muốn làm cho thằng cha nào mê mình không biết đường về nhà thì dễ ụi thôi. - Làm sao hả dì, hổng lẽ cho người đó uống... là được. Cháu ghê quá hà. - Bậy nà. Quế Anh cười, đỏ mặt: - Vậy cháu nghe mấy bà thường ghét ai thì chửi:"đồ uống máu hoè! thì chắc là đó. Dì Hảo lắc, nói giọng tỉnh tuồng chứng tỏ dì là người từng trải trong vụ bùa chú. - Máu hoè là máu gì tao không biết nhưng muốn cho đàn ông mê, mày canh chừng hễ có đường kinh thì lấy giấy bản thấm một chút rồi đem đốt lén lén hoà trong nước cho thằng cha đó uống kèm theo một câu thần chú Ấn Độ, tao cũng còn nhớ nằm lòng, là thằng chả đeo mày như đỉa đói gỡ không ra. Quế Anh bớt mắc cở, nên mạnh dạn lật sách ra, trỏ: - Dì nói đúng y trong sách Tây. - Tây nào tao không biết chớ vụ này tao làm lâu rồi, kết quả ghê nơi! Hồi ở đằng hẻm Cây Mai, tao cho mấy con nhỏ thí nghiệm kiếm được bộn bạc. Mấy tên đực rựa uống ba cái thứ đó vô rồi thì ngơ ngơ, ngáo ngáo biểu gì cũng nghe. Quế Anh nói: - Không phải bên mình mới xài loại bùa đó mà ông Tây Louis Chochod và cái ông tên là Paracelse ở Thụy Sĩ cũng cho rằng máu đường kinh là tinh tế hạng nhất trong các thứ thuốc mê. Dì Hảo nghe nói càng tự đắc, tiếp: - Tao không biết chữ Tây chữ Tàu gì hết, nhưng tao nghe lời thầy bùa thì quả thật đúng ỵ Mấy thằng cha uống tro máu đường kinh rồi cứ đeo mấy con nhỏ và bị móc túi sạch trơn, có thằng đuổi cả vợ ra khỏi nhà để theo chúng nó. Quế Anh hỏi: - Nhưng đàn bà con gái có bị bỏ bùa không hả dì? - Có chớ sao không. Thiếu gì con gái bị đàn ông bỏ bùa mê đi theo rồi mang trống chầu về nhà báo mẹ hại cha! - Bùa đó làm bằng thứ gì dì biết không? - Đàn ông thì đâu có đường kinh. Chắc họ mua của thầy bùa. Họ giữ kín lắm, đời nào cho mình biết. Tao là trâu già há nệ dao phay chớ đám trẻ tụi bây thì phải coi chừng. Quế Anh giật mình suy nghĩ: - Hay là chính mình bị bùa mà bỏ học lăn thân vào nghề này. Bữa đó mình diễn kịch ở nhà trường. Mình đóng vai hoàng hậu... Khi xong đêm kịch, có một anh công tử đem xe hơi tới đón mình đi ăn Cao Lâu. Rồi mình đi theo, anh ta bảo gì mình cũng nghe, đêm đó mình thất thân với anh tạ Bị hại rồi mới biết. Còn anh ta đã dông mất. Quế Anh quả quyết mình bị bù mê mà bỏ trường. Dì Hảo thấy Quế Anh ngồi thừ ra thì hỏi: - Sách còn nói gì nữa không mậy? Quế Anh giật mình hỏi lại: - Nếu đàn ông hay đàn bà bị bùa mê như vậy thì làm sao mà giải mê, dì biết không? - Trong sách của mày không có dạy các khoản đó à? - Dạ có, nhưng mà khó tìm thứ thuốc này lắm! - Đâu đọc tao nghe coi! - Đây! Quế Anh đọc: "Muốn giải mê khỏi hiệu lực của bùa thì người đàn ông phải uống nước đọng vũng trên một cái huyệt mộ cải táng hay nước mưa lấy từ một cái quan tài đã chôn người mà đã bỏ đi! - Thứ nước đó ghê quá ai mà uống cho vô! Dì Hảo rùng mình lắc đầu "Thầy bùa của tao dặn nếu muốn giải mê thì uống máu chó! - Ông thầy bùa của dì ở đâu vậy? - Tao không có gặp ổng bao giờ nhưng một người bà con của tao đi lên Phan Lý Chàm đâu ngoài Phan thiếc Phan thau gì đó gặp ổng nên chuộc được cả bùa lẫn ngải Chàm. Ngài Chàm mạnh lắm và khó dùng nên tao không dám rớ tới sợ phạm ngải mà hại thân. Rồi dì hỏi: - Sách còn nói gì nữa không? Đọc nghe, cái nào mình dùng được thì dùng. - Dạ còn nhiều! - Tây hay Tàu? - Dạ đây là bùa Tàu viết bằng tiếng ta, tên là 'Đạo đàn Phù Chú Tổng Tập' nói về cách luyện chế những lá bùa cấm kị bằng cách dùng tử thi, bào thai, sữa người. Để cháu đọc cho dì nghe nhé: Kích Vũ Tiên Nữ phù: Luyện bằng thây người chết. Lá bùa này chế luyện bằng cách dùng tử thi của một đứa con gái độ 10 tuổi thông minh, tuấn tú đoan trang vừa ngộ bịnh chết thình lình... Pháp sư phải đào trộm đem về cúng tế kín đáo ở Lục Giáp đàn. Ngày nào cũng cúng tế, đúng 49 ngày thì người con gái kia trở thành Tiên nữ, Pháp sư muốn gì đều được tiên nữ giúp nấy Dì Hảo lắc đầu, xua tay lia lịa: - Mình không có làm được đâu vì mình không phải là thầy pháp. Thứ nữa đem cái xác về nhà thúi rùm trời ai chịu cho nổi. Đọc tiếp cái khác coi! Quế Anh lại đọc: Định thân phù: Luyện bằng bào thai chừng 7 tháng bị trụy không phân biết nam nữ. Dùng 7 cái đinh mới (nếu là thai nam, còn thai nữ thì 9 cây) cao. lấy một lượng bụi đất ở cây Đại Phong, và một lượng lọ nồi, hứng lấy nước chưng trong một cái xửng hấp bánh bao bằng bạc khoảng một chén. Lại dùng một chén nước rửa mặt của một người đàn ông mù, rồi dùng tất cả các vật trên nhào nặn thành hình một đứa con trai, xâm xung quanh mặt nó 4 chữ HÔN MÊ ĐẠI TRẬN, sau ót xâm 4 chữ ĐOAN ỐC ĐẠI THỦY, bên trái xâm chữ LONG, bên phải chữ HỔ... Dì Hảo xua tay: - Thôi thôi... mụ nội tao cũng không làm được! Dẹp đi. Đọc cái nào dễ làm. Quế Anh dở sang trang đọc tiếp: Khoan Y Giải Đái Phù: Bùa nới áo mở thắt lưng. Luyện bằng lá nhau người. Dùng lá nhau đựng trong dây lưng lụa bên ngoài bọc bằng một chiếc quần đàn bà. Luyện trong 49 ngày rồi lấy dây thắt lưng cắt thành 49 đoạn. Nếu gặp người đàn bà mà mình ao ước đang đi dưới ánh trăng hoặc đứng trước đèn có bóng dọi thì niệm chú ấn khớp dưới ấn Quyết, tự nhiên thắt lưng nới lỏng, quần tuột xuống đất, người đàn bà bị loã thể muốn người đàn ông tới 'giúp đỡ'. Người đàn ông rình sẵn gần đó, tới liền. Dì Hải cười ngất: - Bùa này chỉ có hại cho chị em mình thôi, không xài được. Em tìm coi có lá bùa nào mà mình dùng để điều khiển đàn ông thì đọc cho dì nghe. Quế Anh đọc một lượt hết mấy trang rồi kể tóm tắt: - Còn 2 lá nữa dì ạ. Đó là Giai Nhân Phản bộ bùa. Người đàn ông thương cô nào thì rình theo, cạo đất ở dấu chân in trên đất lấy hai nhúm nằm ở lòng bàn chân, đem cúng tế ở Lục Giáp đàn trong 49 ngày. Sau đó đem đất trộn với bùn trét vào gan bàn chân mình. rồi tìm cơ hội đi đi lại lại trước mặt nàng, tự nhiên nàng bị ma lực bước theo mình. Tha hồ mình điều khiển. Dì Hảo lắc đầu: - Em phải giấu cuốn sách này cho kỹ, để đàn ông đọc được, chị em mình sẽ mang hoạ. Quế Anh tiếp: - Còn lá Xuân Tâm phù chế bằng sữa đàn bà, và một lượng trà khuấy cho đều, đựng trong một tờ giấy viết 4 chữ Xuân Tâm Hoà Đàng để kích động lòng xuân phơi phới của đàn bà. Người nào dùng trà này sẽ nổi cơn đi tìm đàn ông. - Chỉ vậy thôi à? Dì Hảo gặng hỏi. - Dạ cũng phải cúng tế công phu trên Lục Giáp đàn trong 49 ngày cháu thấy khó làm lắm. - Còn bùa nào mình dùng để sai khiến đàn ông không? - Dạ chỉ có bùa luyện bào thai thành quỉ. Người mình gọi là thai hà nàm, còn người Miên gọi là Kônn Krớt. Dùng nó đeo trong mình cờ bạc sẽ không khi nào thua. Dì Hảo reo lên: - Vậy được lắm. Nhưng làm sao tìm bào thai? Dễ gì moi đàn bà chết có chửa?`" - Dạ còn mấy lá bùa Cầu tài là dễ xài nhất. Mình chỉ cần đốt nó lấy tro hoà trong nước mà tắm thì có nhiều cơ may tiền vô như nước. - Nhưng mình biết thầy bùa ở đâu mà đi chuộc? - Dạ, có hình sẵn trong sách. Mình mua giấy vàng rồi coi theo đó mà vẽ lại chớ khó gì! Dì Hảo mơ màng một lúc rồi nói: - Coi đi coi lại không lá bùa nào hay bằng gấy bản thấm máu đường kinh hết á! Vừa linh lại vừa không tốn tiền. Dì cháu mình cứ làm theo sách là lượm bạc. - Dạ! - Còn cái nào nữa không? dì Hảo vung tay hỏi. - Dạ còn bùa Lỗ Ban trong sách cũng có dạy nữa đây. Em nghe nói bùa Lỗ Ban cũng linh lắm. - Cái nào móc họng tụi dê xồm thì mình dùng hết. Còn cái nào tụi nó có thể dùng để mê hoặc mình thì mình phải giấu đi, đừng cho họ biết. Quế Anh nói: - Bùa Lỗ Ban em thấy cũng hay lắm. Sách nói có ông kia xây một cây cầu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Một ông Tiên muốn thử xem chiếc cầu có chắc hay không bèn cỡi một con lừa đeo hai cái túi, một bên đựng mặt trăng, một bên đựng mặt trời và đánh con lừa đi ngang qua cầu. Như vậy con lừa nặng không biết bao nhiêu kể nhưng chiếc cầu đứng vững như thường. Bùa Lỗ Ban linh thật hả dì? Dì Hảo gật đầu: Linh thật, nhưng mình đầu cần xây cầu xây cống gỉ. Còn mặt trời, mặt trăng làm sao móc xuống được? Thôi dẹp bùa Lỗ Ban đi. Quế Anh nói tiếp: - Có bùa con chim gõ kiến cũng hay lắm. Người ta thử bẻ chân và cánh nó, nó hàn lại lành ngaỵ Đó cũng là Lỗ Ban. Dì Hảo gật đầu và nói: - Hồi trước tao có mua một lá bùa để hàn cái màn trinh cho cô học sinh, nhưng cổ quên dùng trong tíc tắc. Không biết bùa chim gõ kiến có linh trong việc này không? Quế Anh đưa trang sách cho dì Hảo coi và nói: - Đây là bùa Cầu Tài và đây là bùa chim gõ kiến, có in trong sách rõ ràng. - Nếu hai thứ này mà linh nghiệm thì mình sẽ làm giàu. Trong mấy ngày liền hai dì cháu bàn luận không ngớt về bùa ngải. Thì bỗng đâu Tư Nhị về tới. Ba người mừng rỡ, Quế Anh hỏi: - Chị Ba đâu không thấy về? - Chỉ xuống đó định mở sòng làm ăn lớn. Có hai ba ông chủ nhà băng đến cho tiền nhưng chỉ bị cậu Tư xớt ngang đi ăn tiệc dưới điền con "ốc len ốc lát" nào đó ở dưới Phụng Hiệp, tiệc xong đi xuống nhà cậu Ba chơi luôn. Quế Anh nói: - Tưởng ai chớ gặp cậu Tư, cậu Ba thì no như cưởng, lo gì. Tư Nhị bảo: - Chị Ba bắt con Dani ở dưới. Coi bộ các công tử khoái bít tết lạ miệng nên con nhỏ mệt đừ. Hôm chị Ba ở Sóc Trang chỉ nhắn tôi đi tìm bùa. - Bây giờ chỉ tin bùa rồi à? Quế Anh hỏi. - Có lẽ chỉ tìm được ông thầy Miên nào ở dưới đó. Tôi thừa lịnh chỉ bèn cuốn gói nhảy xuống tàu đi tuốt lên Nam Vang luôn. - Đi lên trên đó làm gì mà gấp vậy? - Đem một ít tiền về nuôi bà già. Thấy tôi xách cả túi bạc, bả bảo:Đó thấy chưa, tao nói có sai đâu. Hễ làm đỉ thì làm như con Ba Trà, đừng có núp lén thất danh mà cũng không được lợi. Tư Nhị tiếp:- Hồi trước ở trển, tôi đã biết mấy ông thầy bùa. Thầy Miên thì bùa giỏi nhưng thầy ngải phải là thầy Xiêm. Tôi nhờ người dắt qua bên Xiêm luôn. Dịp này không đi còn đợi dịp nào? Tư Nhị đua ra một bọc và cười hí hí: - Đủ thứ trong này hết. Bùa mê ngải lú, bùa mất trinh làm còn trinh, bùa giục đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ chồng, bùa xui bán đất bán tiệm đem tiền cho gái, à mà quên, Chị Ba còn đi rong tới mấy tháng nữa mới về tụi mình ở nhà có dì Hảo tiếp taỵ Vắng chỉ, tha hồ mọc đuôi tôm" Quế Anh hỏi: - Chị Ba đi đâu mà lâu quá vậy? - Đi cho đến chừng nào đứt cái cù lao Rồng của cậu Tư và tiêu ra nước vài chục chài lúa của cậu Ba thì mới về. Chuyến này ra tận Bắc kỳ đấu xảo sắc đẹp lận. - Ở ngoài đó cũng có vụ đó nữa à? - Ai biết đâu! Chị Ba nói hôm xuống dự tiệc ở điền con Hê-Len lại gặp ông Thống Đốc. Ổng là khách số 1. Cô Ba cậu Tư khách số 2. Ổng mời cậu Tư và cô Ba đem gánh hát ra Hà nội Hà ngoại gì đó diễn tuồng cải lương cho dân Bắc kỳ coi. Cậu Tư nói gánh Huỳnh Kỳ của cậu không đủ đào kép chiến nên phải mời thêm gánh Phước Cương nhập vô. - Em biết rồi. Gánh Phước Cương có Bảy Nhiêu và Tư Chơi là kép độc hạng nhất Sài Gòn. Em mê sân khấu cũng vì mấy ông nội đó. Tư Nhị hỏi thầm: Mà có mê mấy ổng rồi bị mấy ổng vít không? Tư Nhị bảo: - Hổng hiểu sao danh vọng lên chót đỉnh, tiền tài vô như nước, đi đâu cũng được quan quyền đón tiếp đãi đằng như bà vua mà chị Ba cứ than thở rầu rĩ râu ria ra rậm rạp hoài. Giọng nói lúc nào cũng chán nãn, nét mặt lúc nào cũng đêm khuya mờ mịt bóng vạc về! Quế Anh nói: - Từ hôm chỉ gặp "ông già" của chỉ thì chỉ không vui. - Chỉ nói có gặp ông hoàng Xiêm La chớ có gặp ông già nào? - Chỉ đi choi với ông hoàng đó rồi về nhà gặp ông già "ba" của chỉ. - Tôi không bao giờ nghe chỉ nói về gia đình chỉ hết cả. Quế Anh kể lại chuyện ở nhà cho Tư Nhị nghe. Nhị nói: - Có lần chỉ cũng tỏ ra chán ngán cái "nghề không vốn" này với tôi. Nhưng tôi bảo ngán thì đừng chơi, chơi thì đừng ngán. Mình đã vô cái ngõ cụt rồi, đi tới thì đường cùng, mà trở ra thì không được. Vậy cứ vui vẻ hăng hái tới đâu tới, cũng như ông thầu khoán chơi hết mình với chị Ba vậy. Kí tố, Kí tố! Rồi không để cho không khí u buồn lây sang mọi người, Tư Nhị mở bọc vải lấy ra những thứ bùa ngải vừa chuộc ở Cao Miên và Xiêm Lạ Tư Nhị quả quyết: - Bùa ngải này linh lắm, nếu chị Ba thì chị em mình dùng nghe Quế Anh. Rồi Nhị đưa cườm tay ra khoe:"Dì Tư và em coi nè, chỉ có một sợi tiêm đèn quấn quanh một khoanh vàng y, tính chung tiền của tiền công chừng 30 đồng. Sau khi đeo chiếc vòng này người ta dắt tôi tới bái vị tổ sự Trời ơi! thấy mà giật mình. Mới nhìn tôi tưởng thằng cùi. - Tại sao vậy? - Ổng ở trong hang đá, đầu trọc lóc không có một sợi tóc nào, ngón tay ngón chân trụi lủi. Vì ngải mạnh quá, nó ăn mòn hết tay chân ổng, hút tóc ổng rụng hết. Dì Hảo lắc đầu: - Như vậy ai dám dùng ngải!? Tư Nhị nói: - Ổng luyện ngải nên ngải mới ăn chớ mình dùng thì không sao! Ổng chế nhiều ngải chớ không phải một thứ mà thôi. Thứ ngải nặng nhứt là ngải Mọi. Ngải này phải nuôi bằng gà sống chớ không tưới nước vun phân như cây thường. Ngải này có thể làm chết người. Thứ hai là ngải của mấy ông thầy ở trên Bảy Núi, Tà lơn nhưng cũng không mạnh bằng ngải Xiêm. Do đó tôi mới qua tận Xiêm tìm cho được. Tư Nhị lấy ra một của như củ nghệ và tiếp:"Còn ngải này phải xông khói ướp vô người và đọc thần chú. Người dùng ngải phải thoát y vũ nằm đất trước bàn thờ 7 ngày 7 đêm và tâm niệm một lòng tin Tổ Sự Phải kiêng cử nhiều thứ và lánh xa các thứ ô uế, tránh chun qua sào phơi quần áo, tránh đi dưới cầu thang. Dì Hảo chận ngang: - Bắt phải trong sạch rồi làm sao tới cái vụ kiả Nhưng dì không hiểu thoát y vũ là làm sao? Quế Anh nghĩ thầm: nghề này mà trong sạch sao được? Tư Nhị ra bộ và cười ngặt nghẹo: - Thoát y vũ là làm vậy làm vầy nè dì ơi! Nhưng dì Hảo vẫn ngơ ngáo, không hiểu. Quế Anh bèn nói nhỏ vào tai dì. Dì Hảo kêu lên: - Làm vậy mắc cỡ chết. Rủi có người dòm kẹt cửa trông thấy làm sao? Tư Nhị lại thầm thì với dì Hảo một hồi. Dì Hảo càng ngạc nhiên: - Em định làm tới cái màn treo đầu dê bán thịt chó nữa à? - Chắc là phải đi tới đó dì ạ. Bởi vì coi mòi chị Ba muốn ngảng ra. Để em mời ông thầu khoán tới đây em nói gạt ổng rằng chị Ba muốn một cái nhà mới để cái này cho chị em mình. Quế Anh gạt ngang: - Chắc ổng không chịu đâu chị Tư ơi! - Mình đòi thì ổng không cất chớ "bà Ba" hét một tiếng thì ổng cất chùa lập miễu "thờ bà" ổng không dám cãi. Quế Anh nói: - Đó là hồi trước. Chớ bây giờ không được vậy đâu! - Sao em biết? - Ổng có ra đây. Thấy Nguyệt Tiên Cung khách khứa đông đúc, mặt ổng bí xị. Em hỏi ổng sao lâu nay không ra thăm chị Bạ Ổng nói lẫy:"Chị Ba cô có người thăm rồi, tôi ra làm chi! Em đoán chừng là ổng thấy thầy Sáu Ngọ chở chị Ba đi trên xe hay tham dự buổi tiếp đón ông Hoàng Xiêm La chớ gì. Tư Nhị vẫn tự tin: - Ổng cũng trở dĩa liền liền chớ bộ thủy chung gì với chị Ba sao? Để chị kêu ổng ra đây chị lấy lịnh chị Ba kêu ổng cất cái villa khác, bên trong có một cái phòng lục giác chung quanh là sáu phòng nhỏ gối đầu và có cửa kiếng ngó vào đó, cũng như sáu cánh hoa đơm vào cái nhụy hoa. Quế Anh kêu lên: - Kiểu gì lạ vậy chị? - Mình để chị Ba xông ngải nằm trong phòng lục giác, còn mỗi phòng kia thì một cặp nhộng tha hồ múa với nhau. Trong lúc tay chân hoà điệu thì cặp mắt lại được nhìn chị Ba bằng thích chớ không đụng tới da, nhưng cũng như đu... ụng! Em hiểu chưa? Hiểu chư... ưa? Cả dì Hảo lẫn Quế Anh đập lưng Nhị, dì Hảo nói: - Con nhỏ này rắn mắt thiệt! - Như vậy có lẳng lơ cũng chẳng mòn!