Ngày xửa, ngày xưa, có một cô công chúa út, con gái yêu của một vị hoàng đế La Mã giàu sang, độc tài và hung bạo. Lúc lớn lên, nàng công chúa này lại đem lòng thầm yêu trộm nhớ một chàng trai trẻ trong đội ngự lâm quân của cha mình. Nhà có ngạch, vách có tai, câu chuyện tình thơ mộng này chẳng bao lâu lại lọt vào tai vua. Sau một hồi xoắn râu giận dữ, hoàng đế ra lịnh đưa chàng trai tốt phước, nhưng đang tái xanh mặt mũi ra trước đấu trường. Chàng tuổi trẻ được dẫn đến trước hai gian phòng và được quyền mở một trong hai cánh cửa. Nếu chàng vô tội, thần linh sẽ giúp chàng mở cánh cửa hạnh phúc: một giai nhân đang chờ chàng cùng một số hồi môn đồ sộ. Nếu chàng có tội, cánh cửa sẽ mở lối cho một ả sư tử đói bụng, cũng đang chờ chàng bằng hai hàm răng bén nhọn. Trong giây phút định mệnh, chàng ngự lâm quân bối rối nhìn quanh... Và nơi khán đài danh dự, chàng bỗng gặp ngón tay điềm chỉ của công chúa. Lòng đầy hy vọng, chàng liền mở một trong hai cánh cửa... Nhiều thế hệ đã trôi qua, các ông hoàng bà chúa đã biến mất... nhưng người ta vẫn chưa đồng ý với nhau về đoạn kết của câu chuyện. (1979) Chính các người là kẻ bảo hộ cho các người. Chính các người là nơi nương náo cho các người. Các người hãy gắng điều phục lấy mình như thương khách lo điều phục con ngựa lành. Pháp cú 380