Tử tước Rathborne bước vào phòng khách cuả Sarah, mỉm cười khấp khởi. Quả là người đàn bà nổi bật, cái bà Sarah Haverly ấy, và trông cũng ưa nhình nữa chứ! Bà ta sẽ thế nào trên giường nhỉ, không biết bao lần ông đã tự hỏi điều đó, nhưng than ôi, có vẻ như chẳng bao giờ Sarah muốn lạc bước tới phòng ngủ cuả ông! Nhưng biết đâu, lời mời hôm nay lại chẳng là một sự khởi đầu, một dịp để đưa đẩy mối quan hệ mà ông hằng mơ tưởng đi xa hơn? − Ồ, Rathborne, quả là chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ sự chính xác cuả ông- Sarah nhanh nhẹn đi tới và đưa tay cho tử tước. − Bà hẹn ngày thứ Sáu, 20 tháng Tư, đúng mười giờ. Tôi còn có thể làm gì hơn là tuân lệnh bà chúa cuả trái tim tôi- Ông ta nói và đặt một cái hôn nồng nàn lên cườm tay bà. − Ôi, anh chàng nịnh đầm- Sarah cười, mắt lấp lánh- ngồi vào bàn uống trà đã nào. Bà dẫn tử tước lại bàn và rót trà trong khi mắt ông ta dán vào bà một cách thèm khát không che giấu. Cưa? mở và Bá tước Mannering cùng Wilson Malmsey kéo vào. Sarah mỉm cười mừng rỡ. − A, các chàng trai, hơi sớm đấy, nhưng thôi vào đây. Các anh có thể dùng trà với ngài tử tước trong khi chúng ta bàn định lễ cưới. − Phải đấy- tử tước gật đầu và chìa một tấm các trước mặt Branwell- Giấy phép kết hôn đây. Tôi phải dùng đến ảnh hưởng cuả mình mới lấy được nhanh thế đấy. Branwell đón tấm các và bỏ vào túi áo. − Ngài đã tính đến mọi chuyện! Tự nhiên, bà Haverly rời khỏi bàn và đến đứng bên lò sưởi, tay ôm lấy trán. Người bà lắc lư và hẳn đã đổ sụp xuống nếu Bá tước không vội lao đến đỡ. − Cô Sarah, cô làm sao thế? - Chàng lấy giọng hốt hoảng. − Cô cảm thấy choáng váng. − Có lẽ cô nên đi nghỉ đi. Cháu đưa cô về phòng nhé? − Không, không, cô tự đi được. Tử tước và Willy cùng chạy đến. Sarah run rẩy đặt tay lên cánh tay Rathborne. − Ông thứ lỗi chứ, ông tử tước? − Tất nhiên, nhưng tôi hy vọng không có gì cản trở kế hoạch tối nay cuả chúng ta- Ông nhắc, mắt nheo lại. − Ồ, ông đừng lo, tôi chỉ cần vài tiếng nghỉ ngơi thôi mà. Ý nghĩ tối nay ta sẽ lại gặp nhau làm tôi quên hết mệt mọi đấy- bà mỉm cười ngọt ngào rồi nặng nhọc lê bước về phía cưa? và đi khuất. Một lát sau bà đã có mặt ở tiền sảnh. − Travis...Travis- bà gọi khẽ- xe ngưa. thuê đã đến chưa? − Dạ đã, thưa bà chủ. Xe đang đợi ở ngoài. Một lát sau, xe ngựa đã đưa bà đến trước tư dinh Rathborne. Claire đã đợi sẵn và hăm hở trèo vào xe. − Chào bà Haverly, nhưng xe riêng cuả bà đâu rồi? − Trục xe bị gẫy, đang phải sửa lại. Ồ không sao, chỉ là tạm thời thôi mà. Claire nhìn quanh với vẻ khó chịu nhưng đành làm lơ. Ả sắp được đi chọn nhẫn đính hôn. Đó quả là thắng lợi rồi. Chợt Sarah đưa một ngón tay đi găng lên môi như sực nghĩ ra điều gì. − Tôi vừa nảy ra một ý kiến hay, Claire. Hay ta ghé qua Chàng Bảnh hỏi ý kiến nhỉ? Chàng ta luôn có con mắt thẩm mỹ hoàn hảo và có thể cho cô những gợi ý quý giá về kiểu nhẫn. Claire suy tính trong giây lát; sự tham gia cuả Chàng Bảnh trong vụ này sẽ càng làm chiến tích cuả ả thêm ngọt ngào chứ sao! − Cháu rất sẵ lòng, thưa bà Haverly- Ả vui vẻ tán đồng. Ít phút sau, họ đã có mặt trong phòng khách tuyệt đẹp cuả George Brummell. Đồ đạc trong phòng là cả những tác phẩm nghệ thuật, thứ này làm nổi bật và tôn thêm giá trị cuả thứ kia. Không một thứ gì thừa hoặc khoa trương lố bịch, tất cả đều toát lên sự hài hoà, trang nhã. Bản thân chủ nhãn cuả nó cũng là một hình ảnh tương tự, với bộ cánh đuôi tôm xanh sẫm ôm khít thân hình dong dỏng, cân đối, chiếc nơ cổ thắt theo kiểu Brummel, chiếc quần điệp màu bó sát đôi chân dài, thon chắc. Qúy phái và duyên dáng trong từng bước đi, Chàng Bảnh tiến lại chào đón khách. − Chàng Bảnh, chúng tôi đến hỏi ý kiến anh- Claire nôn nóng thông báo. − Thật ư?- Chàng Bảnh nói và giương chiếc kính một mắt lên. − Bỏ ngay cái vật kỳ quái ấy xuống- Sarah gắt- Anh không tìm được khiếm khuyết nào trong phục sức cuả tôi đâu. Chàng mỉm cười khả ái − Sarah, đừng cau mặt thế, tôi có ngó bà đâu, Claire, cô vẫn cố tình không nghe lời khuyên cuả tôi. Hãy nên theo gương phu nhân Hester. Đó mới đúng là trang phục cuả phụ nữ. − Tôi có lỗi gì nếu như anh không ưa lối ăn mặc cuả tôi?- Claire nói và bĩu môi- Nhưng quả thật, tôi cũng cần biết ý kiến cuả anh đấy. Chúng tôi đang muốn chọn một chiếc nhẫn đính hôn. − Nhẫn đính hôn?- Chàng Bảnh lộ vẻ kinh ngạc. − Phải, tôi sẽ lấy Bá tước Mannering- Claire tuyên bố, mắt chăm chú quan sát từng phản ứng cuả chủ nhà. − Thế ư? Xin có lời chúc mừng- Chàng Bảnh nói mỉa mai. Bỗng họ nhận thấy Sarah ngồi sụp xuống trường kỷ. − Sarah!- Chàng Bảnh lập tức chạy lại, đỡ lấy vai bà. − Ôi, George, tôi thấy khó chịu trong người quá. − Tôi đưa bà tới bác sĩ nhé? − Ồ, không, tôi ngồi nghỉ một chút thôi. Lát nữa chúng ta đi nhé!- Sarah thều thào và nhắm mắt lại. Chàng Bảnh đứng dậy, cầm tay Claire, dắt ả ra khỏi phòng. − Chúng ta sang thư phòng cuả tôi cho Sarah nghỉ. Sau khi cánh cưa? thư phòng đã khép lại, Claire mới quay khuôn mặt giận dữ nhìn Chàng Bảnh. − Mụ khọm già, mụ ta không muốn tôi lấy anh ấy. Chắc mụ ta chẳng ốm đau gì, chỉ định phá kế hoạch cuả tôi thôi. Nhưng không xong đâu!- Ả rít lên hằn học. Chàng Bảnh nhướn mày. − Vậy em có nghĩ mình vô lý khi đi nhờ người tình chọn hộ chiếc nhẫn sẽ trói buộc em với người đàn ông khác không? − Thôi đi, George, cái khúc ca cổ điển ấy không hợp với anh đâu- Claire tủm tỉm cười và hếch mặt lên, nhìn hút vào mắt Chàng Bảnh- Em đang tự hỏi liệu chuyện này có làm anh thay đổi cách đánh giá về em không nhỉ? − Không một chút nào, Claire ạ- chàng đáp và mỉm cười một cách khó hiểu. Ả tiến sát lại, vòng hai tay quấn lấy cổ chàng, đầu hơi ngả, mắt lim dim. − Hôn em đi, George. Chàng đặt nhẹ môi lên môi ả. Ả luồn tay vào tóc chàng. − Em bảo hôn em cơ mà. − Không, áo anh sẽ bị nhầu mất- chàng nói đưa đẩy. − Cầu cho quỷ tha nó xuống đia. ngục đi- ả lầm bầm và kéo tay áo chàng. Chàng để cho ả cởi ra và ném chiếc áo lên ghế. Chàng mỉm cười, đưa ngón tay khẽ vuốt vành môi ả. − Anh vẫn thèm muốn em biết bao nhiêu- chàng nói và lần này môi chàng đã gắn chặt lấy môi ả đồng thời kéo ả ngã ngồi xuống trường kỷ. − Này ông, tôi sợ tôi làm hỏng nếp quần cuả ông đấy- Claire giễu. − Phải, anh cho rằng cuối cùng cũng phải cởi nó ra thôi- chàng thì thầm trong khi bàn tay chàng trợt xuống úp lên một bên vú rán căng cuả ả. − Claire, em không yêu anh ta. Tại sao em lại lấy anh ta mà không lấy anh? − Không thể được, George, anh cũng biết vậy mà. Tài sản cuả anh gần cạn rồi, và dù anh có thể được tôn là vua, địa vị cuả anh cũng không bằng được... − Thôi em không phải liệt kê những thất bại của anh. Anh biết quá rõ rồi. Quên đi, cưng- chàng lại hôn ả. − Chà, thật không thể tưởng tượng nổi- Giọng Bá tước Mannering vang lên từ ngưỡng cửa. Claire nhảy ra khỏi lòng Chàng Bảnh và cuống quít kéo lại váy. − Branwell, cha! − Thế này có nghĩa là gì?- Bá tước gằn giọng còn ông tử tước thì rõ ràng là đang cấm khẩu. Willy cũng có mặt, liền xen vào. − Mẹ kiếp, Bran, cậu còn phải hỏi à. Cậu không thấy Chàng Bảnh đang hổn hển kia ư? − Cô làm gì ở đây, Claire?- Bá tước gầm lên, mắt liếc nhìn Willy khuyến khích. − Thế các người làm gì ở đây?- Claire vặn lại. − Chúng tôi đến rủ Chàng Bảnh tới câu lạc bộ- Willy lại xen vào một cách đắc lực- chúng tôi không biết anh ta...ờ...đang bận.. Xin lỗi. Claire ném cho Willy một cái nhìn dữ tợn và đánh ánh mắt van lơn về phiá cha a? − Cha, cha hiểu sai chuyện rồi. Con và phu nhân Haverly đến mời Chàng Bảnh cùng đi chọn nhẫn đính hôn. − Sarah ở đây?- Tử tước hỏi, đôi lông mày giãn ra trông thấy. − Tất nhiên. Bà ấy nghỉ phòng bên, vì bà hơi mệt. − Cô nói cô tôi đang ở đây?- Bá tước hỏi với giọng đe doa. và đẩy cánh cửa thông sang phòng khác, nhưng nào có bóng dáng bà Haverly ở đó! Bá tước quay lại trừng mắt nhìn Claire. − Đâu, cô tôi đâu? − Nhưng, nhưng lúc nãy bà ấy ở đây- ả quay sang Chàng Bảnh cầu cứu- Bà ấy đã ở đây, đúng không George? Chàng Bảnh quay đi, im lặng. − George!- Ả kêu lên. − Tôi sợ nói thêm bất cứ điều gì cũng làm tổn thương đến thanh danh cuả tiểu thư- Chàng Bảnh nói và nhìn thẳng vào mắt ả. Ả hằm hằm nhìn chàng và xồng xộc ra tiền sảnh quát người quản gia bằng giọng hống hách. − Bà Haverly đâu? − Bà Haverly?- Người quản gia lặp lại, ngơ ngác. − Phải, mẹ anh chứ, bà Haverly! Bà ta đâu?- Claire gào lên. − Tôi không biết. Làm gì có bà Haverly nào, thưa tiểu thư. Claire vụt hiểu. Bọn họ cùng một giuộc! Họ đã cho ả sập bẩy.Ả chạy lại với cha. − Cha, họ đã bầy ra trò này, cha phải thấy điều đó. Ngài tử tước há mồm định nói, nhưng ông ta không phát nổi một lời. Ông ta cũng cảm thấy một cái gì không ổn. Dường như có quá nhiều sự ngẫu nhiên trong chuyện này. Nhưng ông đã nhìn thấy con gái mình trong tay Chàng Bảnh. Ông cũng biết cô con gái mình lắm, và đã hy vọng cưới cho nó một tấm chồng để rũ khỏi trách nhiệm với cái lối sống phóng túng cuả nó. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Ông ta khép đôi mi mệt mỏi, và nghe giọng khô khốc cuả Bá tước cất lên. − Thưa ngài tử tước, tôi lấy làm tiếc phải tuyên bố hủy bỏ cuộc đính hôn. Tử tước nhìn chàng cân nhắc. Ông ta cũng chẳng phải tay vừa. − Nếu tôi không đồng ý? Xét cho cùng, những điều chúng ta nhìn thấy ở đây thật đáng ngờ. − Ông là tên vô lại!- Willy sừng sộ chen vào- Tôi chẳng hề nghi ngờ ông và con gái ông đã lập mưu đưa Bran vào tròng. Ông nên nhớ, tôi đã có mặt ở đây, và chẳng có ai cấm tôi kể vung chuyện này với tất cả mọi người! − Thôi được- Rathborne xuống giọng và quay sang Bá tước- anh không còn ràng buộc gì với con gái tôi nữa - Ông ta nói khô khan và thở dài- Đi về, Claire. Cô ả quay lại nhìn đám đàn ông bằng cặp mắt long sòng sọc. − Branwell, đừng tưởng chuyện này sẽ qua đâu! Ồ không, chàng ngựa đực đẹp trai cuả tôi, anh đã nhận về mình một kẻ thù đấy- Rồi ả quay sang Chàng Bảnh- Còn ngài, ngài đã mất một người tình. Có lẽ bà Hester sẽ thay thế chăng? − Nếu phu nhân Hester đến với tôi, tôi sẽ không bao giờ để mắt tới cô nữa, Claire- Chàng Bảnh đáp khô khan. Ả làm lơ Willy và anh thở phào nhẹ nhõm khi ả khuất sau cánh cưa?. − Ơn Chuá, cô ả không động đến tớ, Bran, tớ rất ớn khi nghe đàn bà hăm dọa. Điều đó làm tớ nổi da gà. Tớ không thích cảm giác nổi da gà. Bá tước cười phá lên và nhảy đến lắc lắc tay Chàng Bảnh. − Cậu cừ lắm, George. Cha! Tự do mới sung sướng làm sao! − Tớ không thích, Branwell- Willy lại than vãn- không thích cái tấn trò này, không thích cái cảnh quần Chàng Bảnh gần tụt xuống đến nơi, không thích thái độ cuả tử tước và những lời đe doa. cuả con gái ông ta. − Nhưng Willy... − Tớ không muốn nghe nữa! Đến là phiền phức với cậu, Branwell. Không được mắc vào tình thế tương tự một lần nữa đâu đấy, bởi vì cậu sẽ lại đến gọi tớ và tớ thì không thích thế!