Chương 33

    
hưng ở đời phàm cái gì có thu lợi là cái ấy trước sau cũng có kẻ nhảy vào như bản chất sinh tồn tham lam không bao giờ thay đổi của người đời. Nhảy vào đã khá, lẽ đương nhiên, nhưng nội bộ sinh chuyện mới mệt. Trong đội, sau khi đã đủ lông đủ cánh, đã hoàn toàn làm chủ được tuyến đường tử thần, có đứa bỗng nảy nòi muốn tách ra làm ăn riêng, có đứa lại thì thầm khích động cho rằng tôi là kẻ tư bản bóc lột chả làm gì chỉ ngồi mát ăn bát vàng vô lý quá... Được thôi. Phải dạy cho chúng biết rằng ở đâu, làm gì, kể cả làm đĩ, hốt phân, ăn trộm cũng đều có luật hết. Thằng định ly khai lập tức bị khống chế khách, cả tuần trời không có một ai vời đến. Thằng khích động thì phải chơi rắn hơn nhưng cũng chỉ hai ngày sau là cả xe cả người của nó đều lăn xuống hố sâu, vào đến trạm xá cấp cứu rồi mà mắt vẫn bạc phếch không hiểu tại sao. Song những đứa khác thì hiểu cả, từ đó không một thành viên nào đám ho he, động dạng nữa. Coi như xong.
Xong chuyện nội bộ lại tiếp tục lo đến chuyện bên ngoài. Sao giống cái thời ở bãi vàng đến thế! Tới tháng thứ ba, công chuyện làm ăn đang đà phát triển thì xung quanh chân núi bỗng xuất hiện một vài ba nhóm xe ôm lẻ tẻ khác có cách thức chuyên chở rất khó chịu, bao giờ cũng lấy thấp hơn của đội tôi một đến hai giá khiến cho lượng khách bỗng giảm hắn đi. Chưa kịp đối phó ra sao lại xuất hiện tiếp một vài nhóm xe khác nữa. Khách càng giật xuống. Chết mẹ, cứ đà này thì rồi lực lượng xe ôm ở đây xe lên đến hàng trăm hàng ngàn và khi đó, chúng tôi chỉ còn có cách ngồi nhổ râu mà nhìn tiền chảy vào túi thiên hạ hoặc thê thảm hơn nữa là bán quách xe chuyển sang nghề khác. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy. Tôi quyết định cho anh em hạ hẳn xuống ba giá để hút khách. Khách chưa kịp hút thì đám kia ngửi hơi lại giảm xuống thấp hơn. Tôi giảm tiếp hẳn năm giá, sáu giá rồi bảy giá. Không ăn thua, đối thủ lại tiếp tục chơi con bài đó. Tóm lại chúng tôi cứ giảm đến đâu là chúng lại giảm đến đó, bao giờ cũng thấp hơn. Chả lẽ cứ giảm mãi, giảm mãi đến bằng không để rồi tiền thu về không đủ tiền xăng?
Phải ra đòn thôi. Bắt đầu là đòn mềm mang tính ngoại giao thương thảo. Tôi mời tất cả những tay có vẻ có máu mặt ở các nhóm ấy lại, đãi một bữa thịnh soạn rồi tung ra cái mồi nhử đã ninh nhừ trong óc:
 Các chú qua mặt anh một lần, anh tha. Bởi thằng nào chả muốn sống. Các chú qua mặt anh hai lần, anh vẫn tha, vì có thể các chú mù, các chú không hiểu luật đời nhưng các chú định chơi trò lưu manh vô hiệu hoá anh, định hất bát cơm trên tay anh là không được, là rất hỗn.
 Hỗn thì làm sao?
Một thằng lùn sủng nhưng to ngang, chân tay xăm đầy mình, trợn mắt hỏi lại. Tôi cười nhạt quay nhìn khắp lượt:
 Còn chú nào nói gì nữa không?
Một thằng khác mặt rỗ, đầu đầy sẹo đã hiểu lầm cái im lặng ấy của tôi cũng gằng giọng:
 Đường của trời, xe của riêng, ông lấy quyền gì mà lớn lối?
Tôi vẫn cười:
 Nào, còn ai, tiếp!
Lại thêm một thằng hiểu lầm nữa. Thằng này mặt mũi nho nhã nhưng giọng nói lại rất đểu:
 Giải tán mẹ nó đi! Cùng kiếp đói khát tha phương cầu thực với nhau cả mà lại còn định làm cha, khôn sống mống chết, làm mẹ gì được nhau nào?
Đã lường trước tất cả, còn lường xấu hơn nên tôi không mấy bị bất ngờ. Thậm chí còn mềm mại hơn:
 Ái chà, đúng là khẩu khí anh hùng. Các bạn cứ nói toạc hết suy nghĩ của mình, tôi muốn nghe. Nào, còn ai nữa không?
Im lặng. Có đôi ba tiếng xì xào không nghe rõ, lại có vài ba ánh mắt lo ngại nhìn lên. Thế là được, chỉ sợ tất cả chúng mày đều nhất loạt oang oẳng lên tiêng thì hơi phiền, thì thằng bố mày không biết chút mô tê nào để phân loại cả. Mồi nhử như thế coi như thành công.
 Có thế chúng ta chưa thật hiểu nhau, hy vọng rằng mai mốt điều này sẽ được cải thiện, đến lúc đó thúng ta sẽ ngồi lại với thái độ thân tình hơn. Cám ơn các bạn đã đến. Nếu có gì không phải mong các bạn bỏ qua. Giờ xin mời anh em về nghỉ.
Nói xong, để mặc cho mọi con mắt ngơ ngơ nhìn theo, nhất là con mắt của ba cái thằng đã dám hỗn xược dằn mặt tôi vừa rồi, tôi đi ra trước. Đã chuẩn bi một nắm đấm nặng trịch, đã bàn nhau chuẩn bị ra những đòn phản kích quyết liệt cuối cùng lại đấm thõm vào khoảng không, chúng ngơ ngơ là phải.
°
Tối hôm đó tôi tìm đến nhà ông trưởng công an thị trấn để thăm bà vợ đang nằm liệt vì bệnh não. Cơ ngơi, tài sản của một sĩ quan công an vùng đá đồ thế này là quá xoàng: nhà hai gian lợp ngói, nước phải lấy từ bể, Ti vi cửa kéo, xe máy tróc sơn, tủ giường gỗ dội... Ông đang ngồi bên bàn lúi húi ghi chép cái gì, quần Pyjama, may ô ba lỗ màu nước dưa, đôi gọng kính trễ xuống, râu cằm lởm chởm. Tôi đi đến đặt xuống đầu giường bà vợ mấy thang thuốc, nói:
 Thuốc này em nhờ cắt tận bên Trùng Khánh nghe nói tốt lắm, anh chịu khó sắc cho chị uống.
Ông giương đôi mục kính lên:
 Cám ơn cậu nhưng lần này cậu phải để cho tôi trả tiền chứ lần nào cũng thế tôi ngại lắm. Lại còn cái sổ tiết kiệm cậu biếu bà nhà tôi nữa, tôi biết lấy gì trả cho cậu đây?
 Đáng gì anh. Anh lo an ninh trật tự cho cả khu vực này, không nhờ có anh thì chúng em cũng vất, một chút lòng thành có gì phải bận lòng, anh.
 Lần sau thì thôi nhé, nếu chú còn quý còn thương vợ chồng tôi.
Tôi biết câu này ông nói thật mà nếu ở người khác thì chỉ là câu đãi bôi giả dối. Công an ở các vùng có đặc điểm kinh tế nhạy cảm khác tôi biết cứ một hai năm là lại bị đổi một lần vì không chịu được sự cám dỗ ma quỷ của đồng tiền, riêng ông đã trụ được tới cả chục năm hơn, vượt qua biết bao cạm bẫy, mua chuộc, nội một điều này thôi đã chứng tỏ ông liêm khiết tới cỡ nào. Cánh làm ăn chúng tôi thú thật là vừa phục ông lại vừa thương ông. Còn tôi từ ngày về đây chưa nhờ vả ông cái gì, và nói chung là cố mà không phải nhờ vả, phiền lắm, nếu thỉnh thoảng có đến thăm thì cũng xuất phát từ tấm lòng xen chút biết ơn vì  ông đã để cho chúng tôi được yên thân kiếm tiền, không hạch sách, không gây khó dễ mặc dù muốn gây thì có vô số cái để gây.
 Dạo này cậu làm ăn thế nào?
 Cũng vậy vậy thôi anh.
 Nghe bảo có một số người cũng đang muốn canh tranh, vô hiệu cậu?
 Nếu vậy thì càng mừng, mình càng có điều kiện phấn đấu.
 Nhưng cũng phải dè chừng, dân ở đây tứ chiếng, vì hám lợi họ chẳng từ một thủ đoạn nào đâu.
 Vâng, em xin nghe anh.
 Tôi biết cậu là người hiền lành, chí thú làm ăn, nếu tôi khuyên cậu phải luôn tỉnh táo tránh xa mọi tiêu cực đang giăng ra nhan nhản ở đây thì cũng không thừa.
 Vâng, anh cứ tin ở em.
 Thôi, cậu về đi, tôi còn có chút việc. Hôm qua lại có vụ đánh nhau chết người trên bãi, mệt quá!
 Anh cho em gửi lời chào chị.
Bước ra khỏi căn nhà tối tăm ẩm ướt ấy, tự nhiên tôi thấy đầu óc minh rã rời. Hoá ra trong cuộc sống được yêu mến, tin cậy không đúng như mình có lại khổ sở hơn là bị căm thù, nghi kỵ, Không hiểu rằng tới đây vì một lý do gì đó ông biết cái kẻ mà ông coi như người nhà ấy lại chính là một tên tội phạm, một tên cướp có vũ trang đang sống ngoài vòng pháp luật thì đôi mắt  buồn buồn mệt mệt ẩn đằng sau cặp lánh cũ kỹ kia sẽ ra thế nào nhỉ? Một mặc cảm của sự lừa dối đùn nghẹn trong lồng ngưc tôi. Nhưng nằm lại không lâu. Tôi cũng bị đời bị người lừa quá nhiều rồi, chọn cách sống chân thật, không phụ lòng ai với tôi lúc này là một hành vi quá xa xỉ nếu không muốn nói là cực kỳ ngu xuẩn.
Không đầy mười ngày sau, ba thằng ra mặt chống đối đó, thứ tự từng thằng một đã bị nhận những ngón đòn trừng trị tuỳ theo thái độ mất dạy nhiều hay ít mà chúng có ngủ mê cũng không tưởng tượng ra được.
Thằng thứ nhất, thằng to ngang xăm mình lại trở thành nạn nhân của chính cái xăm mình to ngang ấy. Một đêm đi nhậu về không hiểu do say xỉn hay do cái gì mà cả xe cả người nó đã chúi xuống một cái hố sâu đầy đá dăm ở vệ đường. Cái hố này vốn đã có ở đó từ trước và nó cũng đã đi qua đi lại hàng trăm lần rồi mà đâu có sao. Sáng ra khi móc được nó lên, toàn thân nó chỉ còn là một đống máu me bèo nhèo, chân phải quặt vào chân trái, tay trái ẹo vào tay phải, cổ gẫy và cái càng xe cũng gẫy nốt. Khi đưa được nó vào trạm xá cấp cứu, bà y sĩ già vừa ngáp vừa làu bàu:
 “Ăn uống, nhậu nhẹt cho đầy diều vào để rồi làm khổ vợ con, đáng kiếp!”
Rất may hay không may là nó chưa có vợ chứ có rồi, phen này con vợ nó cũng bỏ và nếu không bỏ thì cũng phải mất cả nửa năm chăm bẵm thuốc thang.
Thằng thứ hai, thằng mặt rỗ, tôi chơi nặng hơn.
Điều tra biết được thằng này đang là con bạc nợ như chúa chổm nên không từ một sới bạc nào là nó không rúc ráy vào để mong kiếm chác gỡ lại. Thì cái sới đó đây, toàn chơi lớn nhưng vẻ mặt nhà cái lại đần đần, để mất hết canh này đến canh khác nhưng vẫn cứ đần đần. Thế là nó nhào vào với ý muốn cồn cào phen này sẽ lôi từ cái vẻ đần đần kia một khoản ra trò. Ai dè, sau vài cú thắng khá khá, khi cơn say bắt đầu bốc lên, nó hí hửng đặt to hơn, vẫn thắng, tưởng cơ hội đổi đời ngàn năm phen này đã tới, nó vội móc hết cục tiền vừa liều mạng vay nóng được đặt hết ra chiếu. Thua. Cơn khát bốc lên đến tận đỉnh đầu, nó mang chiếc xe ra đặt. Thua tiếp. Như mộng mị nó bảo nó còn cái nhà trị giá cũng được vài chục triệu, chịu không? Chịu, đằng này không thèm ăn non. Và chỉ trong chốc lát, cái nhà cũng biến mất. Nó ngồi chết lặng, mở một miệng cười xệch xoạc, mặt đần thối, còn đần gấp ngàn lần cái đần của thằng nhà cái được tôi gài vào kia. Giá lúc đó có con vợ bên cạnh chắc nó cũng gá luôn. Nhưng khốn nạn, cũng vì bạc mà con vợ nó đã bỏ đi theo một lão già buôn đá từ lâu rồi. Và hai hôm sau, người ta thấy hắn treo cổ lên cái xà ngang của chính căn nhà sắp sửa sang tay người khác. Nhưng số hắn chưa chết, nói đúng hơn là tôi chưa muốn hắn chết, chưa đến tội phải chết, đúng vào lúc hai bàn chân hắn đơ ra trong khoảng không thì ông hàng xóm do tôi đã kín đáo bố trí sẵn ập vào...
Tới thằng thứ ba, thằng mặt trắng nhưng giọng lại đen, thằng có vẻ như là đầu trò của cả đám, tôi quyết đinh chơi đòn độc. Biết thằng này có máu me gái gú, khi đã vào cơn rồi là nó không còn biết thực giả, phải trái gì nữa cứ ầm ầm, ụ ị như cái thằng lên cơn cuồng dâm. Tối đó nó cũng mò mẫm đi tìm bò lạc, một danh từ ám chỉ đám chị em từ xuôi lên tìm việc, thế nào nó lại vớ trúng một em ngon như khúc giò nóng hổi vừa vớt ra từ nổi, đùi căng, ngực nở, mông tròn mà mắt mũi lại ngu ngơ dại khờ. Vậy là nó lao vào. Lao đến đâu con bé tránh đến đó, cay bạc, nó càng lao hăng. Cuối cùng, khi cơn đói tình của nó đã dâng lên đến tận kẽ răng rồi, con bé sau một lúc dùng dằng cũng khiên cưỡng chấp nhận theo nó ra một chỗ vắng bên bìa suối, hồi đó cái kiểu như nhà nghỉ chưa có, một khúc suối vắng đã là tuyệt lắm rồi, gợi tình lắm rồi. Vừa đến nơi, chưa biết con mồi có đồng ý hay không, như một con thú hoang, nó gầm ghì lăn xả vào luôn, dằn cứng, xé quần xé áo... Đúng lúc nó sắp đạt được khoái cảm thì toàn thân đã bị chụp cứng bởi hàng loạt những ngọn đèn pin sáng chói. Vào đồn công an, con bé chỉ một điều nức nở là bị nó dụ dỗ rồi giở trò đồi bại, đây này đây này, rách hết cả, xây xát hết cả rồi đây này, đau quá... Thằng dâm đãng chỉ gục đầu không nói được một lời nào, bằng chứng đã quá rõ ràng như thế, lại chỉ có hai người, còn nói được cái gì nửa ngoài cái án tù mười năm sau đó.
Thế là xong.
Thế giới lại êm hoà, biển lại hết sóng. Đám còn lại tuy không thằng nào dám nói ra nhưng tất cả đều hiểu ngầm ai đã đứng sau những chuyện đó và bỗng trở nên ngoan hiền như cây cỏ, không cần phải hó hé một tiếng, từng thằng lục tục tìm đến tôi cúi đầu xin đăng ký làm thành viên sau khi thề bồi sẽ tuân thủ mọi lề luật nghiêm ngặt do tôi đặt ra. Như vậy, không đầy hai năm, quân số đột nhiên tăng lên đến hơn một trăm năm chục tay lái, trật tự và đông đúc như một liên hiệp xe ôm vùng đá quý. Cái liên hiệp đó không chỉ giẫm chân tại chỗ ở vùng đất này mà còn được tôi mở tuyến sang cả vùng Lào Cai, phố Lu. Quân số lại tiếp tục tăng lên nữa. Và tôi, thủ lĩnh của tất cả chỉ còn việc ngồi thu tô và ban bố những thể chê thưởng phạt nghiêm minh, lấy kinh tế làm lực đẩy lao động nhằm xiết chặt đội ngũ không cho một ai, một thế lực nào được can thiệp vào.
Tôi đã thành một ông chủ đầy quyền uy khống chế toàn bộ lực lượng chuyên chở của cả vùng.
°
Mọi chuvện sẽ hết sức suôn sẻ cứ vậy mà phướn lên nếu như ông đại uý già một buổi tối mưa lây rây không tìm đến tận nhà tôi, chưa kịp hạ đít ngồi xuống ông đã độp luôn:
 Nói thật đi! Cậu có dính gì vào mấy cái chuyện đang gây xôn xao vừa rồi không?
 Chuyện gì ạ? - Tôi giả bộ ngơ ngác.
 Có không? Cậu chỉ cần nói một tiếng.
 Nếu em nói có thì anh sẽ cho bắt em?
 Trả lời đi!
 Không. Không bao giờ.
Tôi nói cứng vì với con người này tôi thừa hiểu rằng, ngay cả vợ con nếu sai phạm ông cũng sẵn sàng không buông tha dẫu rằng thoạt đầu tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện hay là cứ thú nhận. Ông nhìn tôi một cách nặng nề rồi thở ra đến phịt một cái:
 Tất nhiên nếu như cậu có làm thì cũng không ai có thể kết tội được cậu vì tất cả tình tiết đều được dàn dựng rất khéo, kiểu dàn dựng của một tên tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ nghĩ là cậu, coi chừng đấy, nếu tôi thu thập đủ được mọi bằng chứng gián tiếp hay trực tiếp thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi về.
Ông hầm hầm đi ra như chính tôi là tội phạm thật. Và tất nhiên, với sự từng trải và lão luyện trong nghề của mình, chỉ cần gắn các chi tiết trước và sau một cách tính nhạy những sự việc ấy thì chắc chắn ông sẽ biết chính là tôi, biết nhưng ông vẫn hỏi có nghĩa là ông chỉ muốn răn đe và đánh động chứ không muốn theo đến cùng. Phải chăng ông đã thấm mệt, đã bị lây chuyển ở tầng sâu tâm khảm giữa cái tình và lý, đã hiểu được rằng cuộc chiến chống cái ác này chỉ là công dã tràng và hơn thế, chống để rồi được cái gì một khi bà vợ dầm dề bệnh tật vẫn nằm kia mà không đủ tiền mua thuốc chữa, vậy kệ mẹ nó, buông trôi, đằng nào cũng thế.
°
Nhưng tôi lại không muốn là nạn nhân.
Cuộc đời càng lem nhem tôi lại càng muốn cưỡng dâm nó để lên ngôi chủ nhân. Thì đó, nước đời một khi trong túi đã có dòng tiền chảy vào là đầu óc bỗng dưng nở phồng ra nhiều phát kiến quái gở nhằm cho cái dòng tiền ấy được chảy xiết hơn, lấp lánh hơn, lòng tham vô đáy, thừa thắng xông lên, nói đúng theo thuật ngữ quân sự mà hồi còn ở lính hay được nhét đầy lỗ tai, tôi tung tiền và tung cả quyền uy từng bước thâu tóm luôn các nguồn hàng hoa quả, thực phẩm cung cấp lên bãi. Nhiều lắm, phải cả chục tấn mỗi ngày, mỗi tấn là hàng chục con buôn, mỗi con buôn lớn nhỏ muốn làm ăn trót lọt được là phải có sự bảo kê chắc nịch của tôi, có nghĩa là phải ngoan ngoãn cúi đầu nộp thuế, bằng không trước sau cũng khăn gói ôm đầu máu bán sới đi chỗ khác chơi. Mà cũng có đáng kể gì, dân đào đá vốn tiêu tiền không biết xót, có, tiêu sạch, mai lại kiếm tiếp, đấy là dịp để cho cánh con buôn mặc sức kiếm lời, mà đã lời nhiều thì phải nộp bớt lại ắt mọi sự mới bền, đó cũng là luật chơi công bằng chẳng chừa riêng ai.
Tất nhiên vẫn có những phần tử cứng đầu định chống lại. Dễ thôi, chỉ vài ngày sau là hàng họ của nó không một ai dám rờ tới, gà toi, rau thối, thịt thiu, gạo hẩm... có cho cũng không ai dám lấy, thế là lại vác mặt đến tôi, nói đúng hơn là đến người đại diện của tôi, một cựu chiến binh có lý lịch sạch bong cười hì hị, nói lem lém, xin được bảo kê. Còn tôi, dù thanh thế đã lên cao chất ngất nhưng cái án trốn tù vẫn không cho tôi cái quyền được lộ điện, vẫn tiếp tục chui rúc trong căn phòng tồi tàn, hôi hám, vẫn ngày ngày dắt chiếc xe cũ nát ra chạy chở khách vài vòng để che mắt thiên hạ. Sau rồi thấy công việc dồn về nhiều quá, tôi phải mở một đại lý chuyên buôn bán, sửa chữa máy giặt, máy nóng lạnh, điều hoà để có nhiều thời gian giành cho việc điều hành “Tổng công ty” hơn. Thì đúng là một thứ Tổng công ty chứ còn gì nữa khi ở dưới tôi có ban có bệ, có các công ty con, tức là các tổ các nhóm trực thuộc đàng hoàng với hàng trăm nhân viên, thợ thuyền hoạt động rất chuyên nghiệp trên một địa bàn khá rộng, chỉ khác một cái là tất cả xin mời cứ ăn thẳng lên tôi, không có phó có phiếc, không có qua một nấc trung gian chó khỉ gì hết cho nên guồng máy vận hành rất trơn, nhạy và nhanh.
Tôi bắt đầu giàu lên. Giàu từ từ, giàu chắc nịch, giàu bằng chính sức nghĩ, sức lao động mình bỏ ra chứ không thò tay bóc lột, xà xẻo, ăn chặn tiền bạc của anh em dẫu rằng ở vị thế của tôi lúc đó, tôi muốn lấy bao nhiêu, muốn cho ai bao nhiêu chả được, nhất nguyên chế, một mình một cõi ai dám so đo, thằng nào dám kiểm tra, tị nạnh nhưng tôi lại thích cái dạ dày của tất cả đám cùng đinh  dưới trướng tôi phải ngày một mỡ màu lên, phải yên tâm, vui vẻ, hết lòng vì công việc, xoắn xuýt như người trong một nhà. Từ lầm lũi đi lên, tôi có là chó đâu mà còn nỡ làm cái việc đi hành hạ, đày đoạ những kẻ cũng đang lầm lũi như mình. Vì vậy, tiền tỷ thì chưa nhưng vài ba trăm triệu thì lúc nào cũng sẵn. Mà tôi lại không phải là cái thằng hoang toàng. Việc cần tiêu, tôi có thể tung ra cả bạc triệu, việc không cần một xu cũng khó móc. Đố có thằng nào gặp tôi lê la ở các quán nhậu, quán Bar hoặc các nhà hàng sang trọng. Đơn giản vì tôi không khoái, thế thôi. Trước mắt tôi còn có nhiều việc phải làm hơn là chúi đầu chúi cổ vào ba cái thứ nhếch nhác, mất thì giờ ấy. Cơm tôi tự nấu, chỉ cần bát canh, mớ rau, con bống kho tiêu là ăn được cả đời, ăn rất ngon, một bữa đánh vèo tới năm, sáu bát đầy có ngọn. Và một tý nữa, cùng vớí cái thói đêm đêm vặn nhỏ đèn nhấm nước bọt đếm tiền sột xoạt không biết nảy nòi từ lúc nào, tôi đã lại quyết định nuôi râu như cái gã yêng hùng hung thần ngày nào nếu như không chợt nhớ đến cái thân phận của mình.
Chính cái thân phận khốn nạn chợt nhớ chợt quên ấy đã khiến cho tôi nhiều phen muốn móc ráp, gọi tất cả những anh em quen biết thuở hàn vi, trong đó đứng đầu, tất nhiên, vẫn là thằng Thư về cùng sống, cùng làm việc nhưng rồi lại thôi, lại không dám. Đây chưa phải lúc ban bố lòng trắc ẩn và tình thương vô lối, chờ đã, còn có nhiều dịp. Suy nghĩ này được áp dụng với cả cha mẹ tôi. Không ít lần tôi đã cháy ruột cháy gan muốn được lén về thăm nhà, sẽ bí mật gọi thợ dựng cho mẹ một ngôi nhà thật khang trang, sẽ xây cho con Nết một phần mộ thật tươm tất, ít nhất cũng ngang ngửa với phần mộ của tay chủ tịch xã, sẽ để lại cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm kha khá đủ để bà sống đỡ vất vả những năm cuối đời nhưng rồi vẫn chỉ là khao khát. Mẹ ơi, nán chờ con một chút, lúc này con chưa thể làm gì được, chỉ cần con để hở ra một động thái dù hết sức cỏn con nào là mọi sự sẽ trở về Mo hết, hơn cả Mo.