iệm ăn Chez Albert trên đường Rodeo Drive là một trong những tiệm sang nhất của Beverly Hills. Lữ thường đến đây ăn khi cần phải giao dịch trong những cuộc làm ăn lớn và cần chứng tỏ cho những kẻ sắp ký kết với chàng những dịch vụ hàng chục triệu Mỹ Kim được an lòng. Không gì làm cho những anh Tàu Hồng Kông hay Đài Loan tin tưởng hơn khi được dẫn vào chỗ ăn sang trọng và được ngồi sát bàn với những tài tử nổi tiếng như Clint Eastwood hay Barbra Streisand. Lữ nhận thấy chàng dễ nắm vai trò chủ động khi thương thuyết về những điểm khó khăn trong giao kèo một khi chàng đặt những anh khách Tàu nhiều tiền nhưng quê mùa này trong vị thế tự ti. Bữa ăn có thể tốn cả ngàn đô la nhưng đã mang lại cho Lữ những món lợi gấp trăm gấp ngàn lần.
Lữ đưa Kim đến Chez Albert ăn vào buổi trưa khá muộn nhưng tiệm ăn vẫn còn đầy khách. Người Maitre d’ tóc bạc phơ kính cẩn đưa vị khách quí và người nữ luật sư trẻ đẹp đi cùng đến tận chỗ bàn ăn quen thuộc. Lữ mỉm cười hài lòng. Chàng muốn bữa ăn đầu tiên giữa chàng và Kim diễn ra một cách hoàn hảo. Lữ không tin dị đoan nhưng cuộc tình có lẽ cũng như chuyện làm ăn, những giây phút đầu tiên thường để lại những ấn tượng khó phai lạt. Chàng có thể thấy ngay một giao kèo đổ vỡ từ phút đầu khi mọi sự không ăn khớp theo thứ tự và tất cả mọi chuyện lần lượt đi vào chỗ bế tắc, Cuộc tình cũng như chuyện làm ăn! Lữ tự cười mình. Có lẽ trước giờ chỉ mình chàng ví von như vậy!
Kim mặc chiếc áo bó sát người, cắt hơi ngắn trên đầu gối, vừa đủ để mọi người chiêm ngưỡng cặp đùi thon dài nhưng cũng không quá cao để trở thành sexy quá đáng. Dáng nàng đi nhanh, uyển chuyển và mềm mại như loài rắn trườn mình. Lữ cảm thấy hãnh diện và khoan khoái khi biết những cặp mắt trong tiệm ăn đang đổ dồn vào nhìn nàng. Chàng đã đi với nhiều người đàn bà đẹp nhưng chưa ai nổi bật trong tiệm ăn thanh lịch và sang trọng bậc nhất tại Beverly Hills này như Kim, người nữ luật sư có nhiệm vụ bảo vệ chàng về mặt pháp lý.
Lữ hơi ngạc nhiên. Bình thường có lẽ cảm giác được một người đàn bà bảo vệ, dù chỉ là vấn đề pháp luật, sẽ tạo cho Lữ khó chịu và không thể chấp nhận được. Nhưng điều gì đó nơi Kim đã làm Lữ quên đi sự coi thường đàn bà cố hữu. Có phải vì sự tự tin khác thường, gần như kiêu hãnh của Kim, hay vì nghề nghiệp già dặn trong từng cử chỉ của nàng? Lữ không hiểu rõ. Chàng cũng không để tâm nhiều để thắc mắc hơn.
Một điều Lữ nhận thức rõ ràng. Kim đẹp quá! Sự quyến rũ của nàng đối với Lữ càng lúc càng gia tăng và Lữ đột nhiên thấy sự thèm muốn chiếm đoạt nàng bùng lên như ngọn lửa cháy. Chàng nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay nắm chặt lấy thành như muốn bóp nát và hơi thở chàng bắt đầu nặng nhọc. Sự ham muốn ùa đến làm Lữ tê dại. Chàng chưa bao giờ có cảm giác nào mãnh liệt đến thế và chàng thoáng chút sự hãi. Lữ hít một hơi dài. Người đàn bà trước mặt chàng có quyền lực gì để có thể gây ra ấn tượng mạnh mẽ đến thế trong ngày đầu tiên gặp gỡ?
*
Kim gọi vài món ăn nhẹ và chút rượu vang trắng. Nàng thoáng chút bối rối vì cái nhìn ngây dại của người đàn ông trước mặt nhưng Kim trấn tĩnh được ngay. Đã biết bao người đàn ông tỏ lộ sự si mê nàng trắng trợn như Lữ hiện giờ. Kim đã quá quen những cảnh đó. Những thèm khát bộc lộ rõ ràng không che dấu, những đôi mắt đục ngầu và câu nói lạc giọng vì ham muốn. Kim lúc đầu cũng tự hào về sức quyến rũ của mình nhưng lâu dần, điều đó đã trở thành một sự phiền nhiễu.
Công việc của nàng đòi hỏi gặp gỡ đủ mọi hạng người, và Kim nhận thấy một điều. Dù sang, hèn, lương thiện hay bất lương, học thức hay vô học, tất cả những người đàn ông Kim có dịp giao tiếp trong phạm vi nghề nghiệp của nàng đều có cùng đặc điểm. Là khi gặp nàng, họ đều trở thành những con thú bị chiếm ngự hoàn toàn bởi tình dục. Kim không hề e ngại khi phải đối phó với những kẻ trước mặt nàng bỗng dưng trở thành những con chó sói đòi ngấu nghiến lấy nàng. Kim thừa bản lãnh để không chuyện gì bất lợi có thể xảy đến cho nàng. Nhưng sự căng thẳng phải đối phó thường xuyên đôi khi làm nàng mệt mỏi và chán ngán. Tại sao nàng không thể gặp được một ai nhìn nàng với cặp mắt khác hơn là sự ham muốn cuồng dại!
Kim hỏi Lữ, giọng hoàn toàn nghề nghiệp, như không hề biết đến cái nhìn bốc lửa của Lữ:
- Ông Lữ có thể cho tôi biết rõ hơn về partnership của ông được không?
Lữ hắng giọng vài tiếng. Chàng thấy khô ở cổ và phải nhấp một ngụm nước. Đã đến lúc trở lại vấn đề công việc. Chuyện chinh phục Kim sẽ phải để đến lúc khác.
- Partnership của tôi gồm ba người lúc đầu. Bây giờ chỉ còn hai!
Lữ bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Kim nghe về công việc làm ăn của chàng. Kim hỏi lại ngay khi nghe Lữ nhắc đến vấn đề rắc rối về việc Triệu Tôn chết và vụ kiện partnership của bà con Triệu Tôn:
- Ông có nghĩ người thừa kế của Triệu Tôn có lý do để gây ra vụ cháy khu apartment được không?
Lữ trầm ngâm:
- Cũng có thể nhưng tôi không nghĩ vậy. Vụ giải quyết với người bà con của Triệu Tôn coi như xong rồi. Họ không có lợi gì để gây ra vụ cháy cả!
Kim hỏi lại:
- Ngoài chuyện Triệu Tôn ra ông có kẻ thù nào khác không?
Lữ không trả lời. Chuyện dồn dập xảy đến khiến chàng chưa phút nào rảnh để suy nghĩ về vấn đề quan trọng nhất trong vụ đốt apartment này. Một phần vì sự hiện diện của Kim chăng? Lữ mỉm cười. Người sắc bén như chàng trước vẻ đẹp của Kim vẫn trở thành lú lẫn như thường! Nàng quả thật đã hớp hồn chàng!
Kim thấy buồn cười trước vẻ mặt của Lữ và nàng có cảm giác hơi ngượng. Anh chàng trông sắc sảo khôn ngoan nhưng cũng thuộc loại đa tình. Nàng thoáng chút tò mò về đời tư của Lữ. Không hiểu Lữ đã có vợ chưa? Chuyện tình ái chắc phải ghê gớm lắm! Kim nghĩ đến một chuyện và nàng trở lại giọng nghề nghiệp của luật sư:
- Kẻ thù ám hại thường chỉ vì một lý do nào đó. Hoặc vì tiền, vì danh hay vì tình. Ông Lữ có kẻ thù nào do vấn đề tình cảm gây ra không?
Lữ bối rối. Chàng thấy khó khăn khi nói đến chuyện đời tư của mình. Nhưng Kim là một luật sư và Lữ không thể không cho nàng biết về những chuyện riêng tư của chàng. Lữ trả lời:
- Tôi đang xúc tiến chuyện ly dị với Miriam. Nhưng dĩ nhiên Miriam không khi nào dúng tay vào một việc ghê gớm như vậy!
Chàng nói vội như để bào chữa cho Miriam. Lữ không một khoảng khắc nào có ý nghi ngờ Miriam. Nàng quá tốt và thẳng thắn. Nhưng còn sự thù hận của người đàn bà. Khi điên cuồng vì bị phụ bạc, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả những việc không ai ngờ đến. Kim cùng một ý nghĩ. Nàng nói:
- Vụ ly dị của ông có ổn thỏa không? Tôi không có ý nghĩ xấu cho Miriam nhưng chúng ta phải để ý, không để sót bất cứ chuyện nào.
Lữ suy nghĩ:
- Luật sư của Miriam đòi chia phần tài sản của partnership, nhưng làm thiệt hại đến cơ sở có thể sẽ thuộc về mình là chuyện chắc không ai về phía Miriam nghĩ đến đâu.
Kim không nói. Nàng tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về Miriam, Kinh nghiệm cho nàng biết người đàn bà trong một vụ ly dị không êm ả có thể làm bất cứ mọi chuyện dù điên rồ nhất. Chỉ để trả thù người đàn ông đã ruồng bỏ họ. Tiền bạc, lợi hại bình thường không có ý nghĩa đáng kể nào. Kim đã thấy quá nhiều cảnh ly dị trong nghề luật sư để không còn ảo tưởng về sự suy nghĩ thường tình của con người. Có thể nàng sẽ phải đến gặp Miriam để tìm hiểu thêm. Kim hỏi Lữ:
- Còn người partner hiện nay của ông. Bà Uyên. Ông Lữ có chuyện gì không xuông sẻ với bà ta hay không?
Lữ lắc đầu. Uyên là người mang lại sư may mắn cho chàng, giúp chàng thành công như hiện nay. Và nàng vẫn mê say chàng, đòi hỏi chàng phải ân ái với nàng ít nhất một tuần hai lần. Làm sao Uyên có thể dính líu đến vụ đốt khu apartment. Lữ trả lời:
- Không! Uyên với tôi không bao giờ có chuyện gì cả!
Kim hơi nhíu mày. Linh cảm cho nàng biết có chuyện không ổn. Anh chàng này nhắc đến người partner mang giọng dịu ngọt khác thường. Không phải giọng nói về một người chung chạ trong việc làm ăn buôn bán. Đúng hơn là giọng của người đàn ông nói về người đàn bà với liên hệ tình cảm nào đó. Và phải là một thứ tình cảm mật thiết lắm. Kim dò hỏi thêm:
- Bà Uyên chắc đẹp lắm phải không anh Lữ?
Lữ gật đầu:
- Uyên đẹp lắm!
Chàng chợt khựng lại. Kim vừa gọi chàng bằng anh. Tại sao nàng đổi cách xưng hô. Vừa nói chuyện với chàng khách sáo, nghề nghiệp, nàng đã đột nhiên gọi chàng thân mật khi hỏi về đời tư của chàng. Lữ hiểu ngay. Kim muốn chàng không đề phòng để điều tra cho bằng được mọi chuyện riêng tư của chàng. Cũng chỉ trong phạm vi công việc của một người luật sư giỏi thôi!
Kim hỏi tiếp:
- Bà Uyên chắc có gia đình rồi phải không ông Lữ?
Lữ mỉm cười. Kim trở lại gọi chàng bằng ông. Nàng đã đạt được điều nàng muốn biết bằng cách tấn công chàng đột ngột để chàng không ngờ đến và biểu lộ những thầm kín nhất của mình ra. Nàng trở lại khách sáo và giữ một khoảng cách như trước.
- Uyên có chồng, nhưng chưa có con. Người chồng tên Vấn làm ở Bank of America có giúp tôi về chuyện finance một vài vụ làm ăn.
Lữ trả lời Kim nhưng chàng thoáng ngần ngại. Có nên nói cho Kim biết về việc ngoại tình giữa chàng và Uyên không? Nếu Kim là một nam luật sư chắc Lữ không hề có chút chắc mắc. Nhưng Kim đã làm chàng quên tất cả. Miriam, Uyên và những người đàn bà qua đường khác Lữ đã từng gặp. Chàng quyết sẽ chiếm đoạt Kim cho bằng được. Liệu nàng sẽ nghĩ về chàng thế nào nếu nàng biết rõ chuyện dan díu với Uyên?
Kim nhíu mày suy nghĩ. Nàng gần như quả quyết giữa Lữ và Uyên phải có chuyện liên hệ tình cảm. Cách nói của Lữ về Uyên và linh tính bén nhậy đàn bà cho nàng biết điều đó. Nhưng liên quan gì đến việc đốt khu apartment của hai người? Kim hỏi thêm:
- Ông Lữ nói partnership bây giờ chỉ còn hai người là ông và bà Uyên. Thế ông Vấn có tên gì trong cổ phần hay không hay chỉ mình bà Uyên không thôi?
Lữ trả lời:
- Không! Chỉ mình Uyên đứng tên. Vấn không dính dáng gì!
Chàng bỏ lửng câu nói. Lữ nghĩ đến Vấn. Tại sao chàng không hề bao giờ để ý đến người đàn ông này? Vấn như một bóng mờ bên cạnh người vợ lộng lẫy. Lữ vẫn thầm khinh Vấn nhu nhược, thiếu tư cách của người chồng, người đàn ông. Lữ nghĩ đến kẻ bị chàng cắm sừng vào đầu. Có thể nào Vấn chính là kẻ dính líu đến vụ đốt nhà này? Kẻ thù tìm cách ám hại chàng phải chăng chính là chồng của Uyên? Lữ nghĩ đến xấp ảnh chụp chàng và Uyên trước cửa khách sạn Holiday Inn và là giọt nước làm tràn ly tức giận của Miriam khiến nàng quyết định ly dị chàng. Kẻ chụp những tấm hình đó phải biết rõ chuyện chàng và Uyên.
Còn ai ngoài Vấn, người chồng bị cắm sừng! Ngoài công chuyện làm ăn với một số người có thể không ưa chàng vì sự thành công vượt mức của partnership, Lữ không nghĩ ra ai khác có thể là kẻ thù thâm độc bày mưu tính kế để hại chàng. Triệu Tôn và bọn Triad đã giải quyết ổn thỏa, bọn Mafia Tàu này đã lâu nay không thấy tăm hơi gây ra phiền nhiễu.
Chàng chỉ còn một kẻ duy nhất thù ghét chàng đến mức độ hãm hại chàng như những chuyện xảy ra vừa qua. Một kẻ chàng không bao giờ để ý đến, như không hề hiện hữu trên cõi đời này. Một kẻ có đầy đủ lý do để thù ghét và tìm cách hại chàng.
Lữ thở ra một hơi dài. Điều khó là không biết kẻ thù đứng núp trong bóng tối. Chàng đã đoán chắc là Vấn, chỉ còn kiểm chứng lại một vài điều. Mọi sự đã trở thành dễ dàng hơn nhiều khi kẻ thù vô danh đã mang tên tuổi và hiển hiện, chuyện đối phó chỉ là vấn đề thời gian. Lữ thầm cám ơn Kim. Không có những câu hỏi và soi mói của nàng, ít nhất phải một thời gian nữa Lữ mới để ý đến Vấn như kẻ thù, người chàng coi thường, khinh miệt không hề để tâm đến và là đầu dây mối nhợ cho biết bao nhiêu phiền nhiễu Lữ đang phải đương đầu.
Kim nhận thấy sự đổi khác nơi Lữ. Nàng lặng yên không nói để mặc Lữ với giòng suy tưởng. Kim biết linh tính nàng không nhầm. Mối liên hệ giữa Lữ và Uyên là nguyên nhân của những rắc rối của Lữ hiện tại. Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Kim thầm nghĩ. Nàng nói khi thấy mắt Lữ thay đổi, như bừng tỉnh trước sự thật biểu lộ.
- Ông Lữ chắc đã nghĩ ra ai là kẻ thù của mình rồi, phải không?
Lữ gật đầu:
- Tôi đoán người ấy là ai. Chỉ cần kiểm chứng lại một vài điều. Tôi có thể làm được điều đó, không cần phải dùng đến văn phòng thám tử tư của văn phòng.
Chàng nắm lấy tay Kim:
- Cám ơn Kim rất nhiều. Không có cô tôi vẫn còn mù mờ. Còn vấn đề ra cảnh sát lấy lời khai, Kim thấy tôi cần phải nói những điều gì?
Kim không rút tay lại. Bàn tay Lữ rắn rỏi, ấm áp và nàng cảm thấy làn hơi nóng như từ Lữ chạy vào châu thân nàng. Kim hơi đỏ mặt. Nàng rút tay lại và giơ tay hất ngược mái tóc như để trấn tỉnh. Người đàn ông ly dị vợ và đang bị người chồng của tình nhân tìm cách hãm hại này có gì để làm nàng xao xuyến?
Lữ cũng chỉ như hàng trăm người thân chủ trước đây. Mọi sự rắc rối về pháp luật sẽ được nàng giải quyết xong xuôi và đường ai nấy đi. Có gì để thắc mắc? Nàng nhìn lên. Lữ đang nhìn nàng chăm chú. Điều gì đó nơi ánh mắt của Lữ đã thay đổi. Những tia lửa dục tình không còn nữa. Ánh mắt đã trở thành cảm phục, với những ân cần và trìu mến nhẹ nhàng, Kim chưa bao giờ thấy. Nàng bối rối và chớp mắt. Giọng nàng hơi lạc:
- Cũng không có gì đáng ngại lắm đâu anh Lữ! Kim sẽ ra cùng với anh ngày mai tại sở cảnh sát và anh chỉ nên khai như thế này.
Nàng bắt đầu nói về cách thức Lữ cần phải khai báo về vụ cháy. Lữ nghe những tiếng nói của nàng như thoảng bên tai. Chàng đang chú ý đến làn môi mọng của Kim và gò má hồng như hai quả đào tươi thắm. Đôi mắt nàng long lanh quá! Lữ muốn thời gian dừng lại và tiệm ăn bỗng trở thành ốc đảo hoang vu, chỉ còn chàng và nàng. Không còn ai khác! Tại sao cuộc đời không thể trở thành cõi thần tiên như thế nhỉ? Có ai cấm đoán chàng làm điều đó đâu?