- Tôi hiểu…Ông không nỡ tố cáo Shizuma và đã âm thầm trở về Nasu để dàn xếp kín đáo vụ này. Ông đã giấu mặt để đến lữ quán Kashiwaya. Sau đó, ông rời lữ quán vào khoảng 10h và lẻn về nhà. Ông đã bí mật gọi Shizuma ra…Sukekiyo tiếp lời, tiếng như rên:- …Tôi đã tính toán sai lầm. Trong tờ báo tôi đọc đã không nói đến việc Shizuma bị thương ở mặt và phải mang mặc nạ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đổi chỗ với shizuma…Tất nhiên…Tôi có ý muốn chia sẽ một phần gia tài cho cậu ấy…Nhưng không còn thay chỗ được nữa…Chúng tôi đang cố tìm giải pháp để cứu vãn tình thế thì…- Suketake leo lên sân hiên, sau đó là tiểu thư Tamayo…- Kindaichi nhắc.Sukekiyo buồn bã xác nhận:- Suketake và Tamayo trò chuyện với nhau khoảng 5 phút. Rồi có nhiều tiếng động…Saruzo đâm bổ đến. Sau đó như có ai bị té, Saruzo và Tamayo chạy về phía toà nhà chính. Ngay lúc này, từ trong bóng tối xuất hiện một người, chính là…- Bà Matsuko phải không? – Kindaichi chêm vào.Sukekiyo úp mặt vào lòng bàn tay.- Ngay khi đó, Suketake định bước xuống. Họ trò chuyện với nhau trong cầu thang và cả hai leo trở lên sân hiên. Bất ngờ có một tiếng rên nhỏ và có ai đó ngã xuống. Mẹ tôi bước nhanh xuống cầu thang. Shizuma và tôi nhìn nhau bàng hoàng.Sukekiyo ôm đầu. Nỗi đau đớn đốt cháy tâm can chàng. Đó là lẽ đương nhiên, vì Sukekiyo đã nhìn thấy mẹ mình giết người ngay trước mắt mình…- Được rồi…Sau đó ông đã dàn cảnh để luân phiên thay đổi mặt nạ với Shizuma phải không?Sukekiyo yếu ớt xác nhận- Vai trò của chúng tôi giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, tôi là người buộc tội và Shizuma đã hoảng lên. Lần này thì ngược lại…Shizuma không ác độc nhưng cậu ấy thù các bà mẹ của chúng tôi lắm. Thế là cậu ấy tước đoạt tên tuổi của tôi. Nếu tôi chống lại, cậu ấy sẽ tố cáo mẹ tôi…Khi đó Shizuma chợt nhớ đến chuyện so sánh dấu tay nên đã giao vai trò Sukekiyo cho tôi, chỉ trong một ngày thôi.Một câu chuyện hết sức hoang đường! Không đời nào, dù trong mơ, Matsuko lại có thể nghĩ là chiếc mặt nạ này lại tiện lợi đến như vậy.- …Sau đó, Shizuma đi kiếm một cây kiếm. Cậu ấy bảo để cứu mẹ tôi vì án mạng càng rùng rợn, người ta càng ít nghĩ là do một phụ nữ hành động…Sau này, khi nghĩ lại, tôi hiểu rằng, không phải chỉ để cứu mẹ tôi, cậu ta còn muốn cho những lời nguyền rủa của mẹ mình trở thành sự thật…Khi cậu ta chặt đầu Suketake xong, chúng tôi thay đổi quần áo với nhau và tôi đeo mặt nạ vào. Shizuma thay tôi quay về Kashiwaya, còn tôi thì ở lại. Theo lệnh Shizuma, tôi đặt đầu Suketake lên đầu con búp bê bằng hoa cúc.Khuôn mặt Sukekiyo nhuốm vẻ đau thương. Kindaichi tiếp lời:- …Hôm sau, ngày 16 là ngày so dấu tay. Tôi bị rối trí ở điểm này. Còn gì xác định lý lịch chính xác hơn là dấu tay kia chứ. Tuy nhiên, tiểu thư Tamayo đã nghi ngờ…Ngạc nhiên, Tamayo nhìn Kindaichi.- Khi được xác nhận người đeo mặt nạ chính là Sukekiyo thật, hai lần tiểu thư đã định nói gì đó…Tamayo, thế tiểu thư định nói gì thế?Tamayo hơi tái mặt:- Tôi biết…Không, tôi cảm nhận được…Người đàn ông mang mặt nạ kia không phải là Sukekiyo…Đây là cái mà người ta gọi là trực giác phụ nữ…Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy kết quả so sánh dấu tay, và tôi chợt có ý muốn yêu cần người đó giở mặt nạ lên…Kindaichi buột miệng:- Giá như cô nói điều này đúng lúc thì chẳng đến nỗi này…Tamayo cúi đầu, tỏ vẻ ân hận.- Không, tôi không có ý trách tiểu thư…Tôi chỉ trách sự thiếu sáng suốt của mình…Và rồi, tối hôm đó Sukekiyo lại đổi vai với Shizuma…Sukekiyo gật đầu, không nói-…Ông đã gặp Shizuma dưới sân hiên, thay đổi y phục, rồi, theo yêu cầu của Shizuma, ông đã đánh ông ta ngất đi và bỏ chạy. Shizuma mở mặt nạ ra. Ông ta muốn phô bày bộ mặt gớm ghiếc của mình cho mọi người thấy để chứng tỏ rằng chẳng có sự thay đổi nào cả, Sukekiyo chính là ông ta, người đàn ông mặt sẹo…Sukekiyo gật gù. Đến lượt Tamayo lên tiếng.- Thế tối hôm đó, ai đã lẻn vào phòng tôi? Và để làm gì?- Tất nhiên là Shizuma. Ông ta đến đây sớm hơn giờ hẹn một chút. Vào giờ đó, mọi người đều bận canh xác Suketake. Ông ta đã lợi dụng thời điểm này, lẻn vào phòng cô để lấy chiếc đồng hồ có in dấu tay của ông ta. Nếu để nó lọt ra ngoài thì ông ta sẽ bị lộ tung tích. Nhưng chiếc đồng hồ…- Nó ở đây.Bà Matsuko lên tiếng bằng một giọng lạnh lùng. Bà mở ngăn kéo nhỏ đựng thuốc lá, lôi ra một chiếc đồng hồ và ném về phía Kindaichi kèm theo một nụ cười nhăn nhó