hỉ có Benjamin Wilbur và James Dickinson là những kẻ ngoài cuộc, chẳng màng đến trò ca vũ gây huyên náo đường phố. Họ đang tán gẫu. Một nét tương phản hiện rõ lên giữa hai người: Wilbur thì mềm mỏng, thanh lịch, hoạt bát trong khi Dickinson thì thô kệch, hung bạo và ít nói.Cuối cùng Dickinson cũng phải chú ý đến những tiếng la hét:- Cái gì vậy?- Một cô gái vừa ca vừa múa. - Wilbur trả lời.Lúc này, gã chơi ghi-ta gãy đàn mạnh lên. Những điệu nhạc làm sục sôi bầu máu nóng. Cô gái vừa hát vừa lượng quanh các bàn ăn, một cánh tay trải ra, có con rắn vùng quấn quanh. Đằng sau cô ta, cái gã chăn lừa phục phịch chìa nón ra nhận từng đồng bạc.Cô ta tiến đến gần hơn, khẽ ngừng lại ở mỗi bàn một lát cúi đầu chào. Khách nào đó tặng hoa tới tấp. Ngắt một nụ hoa hồng cô ta ném vào lão chủ trại già, béo phệ.Tiếng la ó, hò reo vang lên như lễ hội. Phấn khích quá, mọi người trong quán chồm hẳn người lên dõi theo cô ta.Rồi cô ta bước đến bàn của Wilbur trong tiếng nhạc rộn ràng lượn qua lượn lại bên từng người một. Gã chơi ghi-ta đứng ngay sau ghế của Wilbur, nghiêng người một chút, miệng nhẩm theo bài hát, đôi mắt ngời sáng.Bỗng nhiên Wilbur nghe một giọng nói rót vào tai.- Hãy nhìn về phía trước. Đừng quay lại. Đây là Lew Weldon. Chúng tôi đến vì Dickinson.Weldon - Dickinson.Chưa bao giờ Wilbur cảm thấy căng thẳng hơn lúc này. Anh ta nâng ly bia lên ngang miệng, tay vẫy cùng lúc với tiếng bập bùng của cây đàn. Bọn bảo vệ Mexico ngồi quanh anh ta, miệng há hốc kinh ngạc, cuống cuồng trên những chiếc ghế rồi đưa mắt nhìn nhau.Giọng nói đó lại vang lên bên tai Wilbur:- Nếu cậu theo phe chúng tớ, nâng ly lên rồi uống đi. Nếu cậu chống lại, hãy cầu Chúa đi.Wilbur nhắm mắt lại thầm nghĩ, anh ta rất thích đánh nhau như bất kỳ gã đàn ông nào. Nhưng còn Weldon, cái bộ mặt hung dữ, đáng sợ ấy anh ta biết quá rõ.Mở mắt ra, anh ta nâng ly lên môi.- Đúng là anh bạn tốt. Ben. Bây giờ báo cho Dickinson hay, nếu được hãy đưa cho hắn khẩu súng.Lấy tay chỉ cô gái, Wilbur chồm người qua bàn, gật đầu với Dickinson:- Weldon đằng sau lưng tôi. Họ đến để giải thoát cho ông. Tôi sẽ giúp sức. Đưa tay xuống. Tôi đặt khẩu súng ngay đùi.Wilbur tằng hắng, thò tay lấy một hộp diêm, mồi thuốc, tay còn lại đút xuống bàn tìm khẩu súng rồi đặt vào khoảng giữa hai đầu gối.Một gã đàn ông mặt mày hốt hoảng chạy từ ngoài đường vào, tiến đến bên Cabrero, níu lấy tay hắn.- Mày muốn gì?- Tôi mất ba con lừa. Bây giờ tôi nhận ra chúng. Chúng ở đằng kia.- Mày là thằng khùng.- Một thằng lưu manh chết tiệt dẫn chúng đi. Cả ngày hôm nay, tôi kiếm chúng khắp đường phố. Thật tội nghiệp nếu tôi bị mất chúng, tôi sẽ phá sản. Xin ngài hãy giành lấy công bằng cho tôi.- Lưu manh à?Cabrero đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa mắt dò xét ba tên lạ mặt trong quán.- Khi tớ làm rơi cây đàn, đó là tín hiệu. - Weldon khẽ nói với Wilbur.Wilbur lặp lại câu ấy với Dickinson.Đằng xa, Cabrero thấy gã chơi ghi-ta chồm người sát Wilbur, môi hắn ta mấp máy. Rồi Wilbur chồm người, miệng anh ta nhóp nhép...Để đáp lại, Dickinson lấy chai rượu rót đầy ly, đưa lên ngang miệng.Sáu tên anh chị Mexico cười nói, la hét, dùng tay chỉ trỏ. Chừng như quá vui thích chúng như muốn bò lăn bò càng quên cả nhiệm vụ canh gác.Cabrero quay lại chỗ cánh cửa của quán cà phê, gọi hai tên phục vụ:- Tụi bây vào kêu hết bọn người ở trong ra. Xách dao, mác, gậy gộc, súng đạn gì đó. Nhanh lên! Mau!Cả hai biến mất. Chúng cắm đầu chạy một mạch hệt như ma đuổi sau lưng.Cô gái giờ đây nhún nha nhún nhảy nơi bàn Wilbur ngồi. Trước mắt Cabrero, ả chẳng còn vẻ xinh đẹp mà hiện thân cho loài quỷ dữ, sắp đem tai họa giáng xuống túi tiền lương thiện của hắn.Và đằng kia, bọn đàn em đang đến. Lạy Chúa! vẫn còn cả binh đoàn dám liều thân vì hắn.Đột nhiên tiếng đàn dứt hẳn. Cây ghi-ta rớt xuống đất. Chẳng khác nào trong phim hình sự, hai khẩu súng lục sáng ngời xuất hiện trong tay gã nhạc công có bộ mặt hung dữ.- Bọn phản loạn. - Cabrero hét lên ầm ĩ.Ly rượu mạnh ngay miệng Dickinson giờ vọt thẳng vào mặt bốn tên giang hồ Mexico. Thứ nước xanh tai tái cay nồng đốt cả ruột gan đủ sức hạ gục cặp mắt của bọn chúng. Rơi phịch xuống ghế, chúng la hét bài hải, hai tay ôm lấy mặt.- Bọn phản loạn. - Cabrero hét lên lần nữa.Cả quán cà phê hoảng loạn, chạy túa ra đường tạo thành một đám đông cuồng nộ. Vừa lúc đó, một chiếc xe màu xám, mui cao xuất hiện.