Thời thượng cổ,ở phía đông biển lớn có con rắn ma,dài tới 5-6 chục trượng,có nhiều chân như chân rết. Khi đi thì mưa gió nổi lên,lại biết giấu mình để quan sát,gặp con vật nào thì đớp lấy nuốt chửng,có người hốt hoảng ẩn không dám ra. Sau nó chết,biến thành cá,sống ở hải đảo. Năm tháng lâu dài,chúng sinh đẻ rất đông,biết được tiếng người,biến hóa thành người,thích ăn thịt người. Những ai qua lại biển Đông,đi qua hang cá,thường bị cá xô đạp làm thuyền lật đắm,rốt cuộc thành mồi cho cá. Có khi chúng buôn bán với người,rồi dụ rỗ người vào hang,bát và ăn thịt. Hễ có thuyền đánh cá tới đó,cẩn trọng giữ thuyền,thì chúng xô sóng uy hiếp,hơi trái ý thì chúng trút giận lên các loài thủy tộc hoặc bị chúng làm hại. Vì vậy,người ta dồn sức mở con đường khác mà đi,tránh xa khu vực tanh hôi này. Nhưng vách núi cheo leo,nhiều hang động,rừng rậm um tùm kết ổ trùng,búa rìu không tới,thực khó ra tay.Chỉ biết khảng khái bi ca,đứng quanh mà nhìn. Khí ai oán ngút trời,lời oán hận đầy nội. Có người hỏi trời xanh mà than rằng: "Than ôi,là linh trưởng của muôn loài,mà bị loài có vẩy giết hại. Sóng dào của lầu bóng không thông,cuồng phong của mắt bão vô định.Lại thêm cáo cầy xạ ảnh,rồng nhả rãi li. Răng giải lớn dẫn đuôi ngạc dài,dẫu muốn đào non,lở bến,có thể lại qua. Nhưng đá cứng, gỗ bền,không cách nào thay đổi. Huống chi,nhân sinh ức vạn. Bổn nghiệp đều siêng,một việc bỏ không thì nhân tình khó đủ. Hôm nay như vậy,hẳn là trời giáng họa dân chúng một phương. Sao trầm trọng đến như vậy?" Than thở rồi trở về. Đêm ấy,nghe trong núi mơ hồ như có tiếng mõ lòng người huyễn hoặc hồ nghi,không hiểu là chuyện gì. Có người ngầm tới chỗ bình phong bí mật nhòm vào xem,thấy nhiều người rất lạ,có người quạt gió cá chép để xẻ,có người cầm gươm cầu vòng để đẵn gỗ,lại có người cưỡi rồng đỏ từ phương nam tới, có người cưỡi long câu từ phương bắc tới,đều ra oai côn kình hăng hái chẳng ví như dập tổ kiến kia. Chốc lát đã sắp thành một lối đi lớn. Bỗng nghe thấy trong núi có tiếng gà gáy,thế là mội người đều tản đi cả. Sáng hôm sau tới nhìn thì lối đi mới làm được nửa chừng đã bỏ. Mọi người đều thở than tiếc rẻ mãi không thôi. Mới biết đàn gà thương chúng sinh mà làm,nhưng lũ cá ma bất mãn hóa làm gà gáy để lừa chúng,đến nay vẫn gọi là "Hang Tiên". Từ đó về sau,lũ cá đắc ý bầy ra đủ mưu mô khẩu Phật,tâm xà,đi khắp núi cao,biển rộng,dụ rỗ dân ngu,gây tai họa ngày càng nặng nề. Dân Man không chịu nổi,kéo nhau đi gọi Long Quân:"Bố chủ ở đâu,sao nỡ để cá ma làm hại dân chúng tôi?" Long Quân bỗng nhiên xuất hiện,mọi người tranh kể lại nỗi khổ cho người nghe. Thế là Long Quấn sai Dương Hầu (tên vị thần sông )nghiêm lệnh dẹp sóng,rồi giả làm thuyền buôn khoan thai từ dòng đầu nguồn đi xuống. Cá nghe tiếng,vội kéo tới,đội lốt hình cũ dời hang nửa dặm để chờ. Long Quân cầm một người nhử cá,cá há miệng toan đớp. Long Quân liền ném viên sắt nung đỏ vào miệng cá. Cá bị bỏng,vô cùng phẫn nộ,vọt lên,lao xuống,thuyền mấy lần suýt bị lật. Long Quân rút thanh kiếm Đằng không chém đứt đuôi cá,vứt dưới chân núi,nên gọi là núi Bạch Long Vĩ.Cá quá đau đớn lao xuống đáy hang. Long Quân liền cho đổ vôi bột xuống,cá bị sức nóng và vôi nồng tấn công,chết gần hết. Chỉ có con đầu sỏ lao ra bỏ chạy,lại bị đuổi chém. Nó lao vào núi,hóa thành con chó trốn chạy,bị đuổi theo giết chết nên gọi là núi Đầu Chó ;còn thân trôi vào mạn chài nên gọi là Mạn Cẩu,vì tục gọi chó là cẩu.