Thời thượng cổ,thành Thăng long còn là một vùng nhà quê,có ngọn núi nhỏphía đông men theo sông Lô,gối đầu lên sông tô Lịch,nam bắc xóm làng đều liền nhau. trên núi có một hang nhỏ,,vừa sâu vừa tối thăm thẳm.Cáo trắng chín đuôi ở trong hang đẻ được chín con. Đó là tinh cáo ngàn tuổi,hay làm yêu ma,biến hóa khôn lường,nhiều lần gây hại cho dân lành. Có khi hóa thành người,mặc áo da dê trắng,gặp khách tìm xuân thì dỡn dụ về, giấu ở trong hang. Có khi mặc áo lông hạc trắng theo man Bạc y ca hát rồi dụ họ về. tiếng nói của nó cứ liên tục líu lo không dứt,sắc mặt nó khó coi như con rùa thò ra khỏi mai. khi thì ngâm bài ca thượng Sơn như sau: Núi mịt mù,rừng lớp lớp lận đận cùng nhau có yên đâu? Voi có ngà chừ, khó sống lâu Chim có cánh chừ,dễ chết sầu Đạo sĩ dê chừ,hổ cứng đầu. bị cung tên,từng thét gào. lung tung bất định giữa hang sâu. Ai hay biết ta áo trắng đây? Khi thì ca bài ca giỡn trăng như sau: Từ theo Dương cốc đến kim khu Rực rỡ dư quang tiếc bóng câu Nghê thương điệu múa Tố Nga qua. Xin hỏi dương đài có như chưa. Ai bảo Hằng Nga chẳng lấy chồng? Đỗ quyên sao lại mãi kêu hô? Ai bảo Hằng Nga tít tắp xa Mới được trở về vị đại Nho. Nhạc trong ư? Nhạc đục ư? Tự tình tự liệu chớ nằm trơ. Điệu hát,giọng ngâm của nó du dương như nhành liễu rủ khiến lòng người say mê,phiêu diêu trên dòng sông yêu,đắm chìm dưới đáy bể dục. Khi ấy,Hùng Vương sớm đã biết chuyện đó,sai Hùng tướng đem quân đi tiễu trừ thì nó biến hóa đủ muôn nghìn cách,lưới chăng,tên bắn đều không được,cả nước không ai trị được nó.Vương cho họp các quan bàn kế sách.Lạc Hầu nói:" Nó là yêu thú mà định dùng sức người,chế ngự thì khác gì chjo rắn chạy ra biển,thả muỗi về rừng,làm sao thắng được? Chi bằng tâu với Long Quân để Ngài trổ oai linh diệt trừ nó,nhất định sẽ có hiệu quả nhanh chóng ". Vương cho là phải,thế là cho soạn biểt văn,cho văn nhân dâng lên Long Quân. Lời bài biểu văn như sau: Cúi nghĩ: Quả trứng chia lưỡng nghi,loài vật từ đây đông đúc.Chân ngao định ra cực,Nam Bắc đều có biên cương.Vua biết làm thiện chính trăm điều,chẳng chi bằng lo cho dân canh cánh. Thần thiết nghĩ: nước Việt ta buổi đầu dựng nước,thế hệ sinh ra tự huy hoàng > Kính nghĩ:Buổi đầu Thánh tổ tiếp bướpc tới đất Kinh, sáng tạo cơ đồ lớn và cai trị đất nước. Sau khi Hoàng Khảo kế thừa cơ nghiệp,nắm đại tượng để giữ quyền. Đến khi thần lên nối ngôi,bờ cõi thì giữ vững bờ cõi của tổ tông,nhân dân thì bỏa vệ nhân dân của tổ tông,trong ngoài yên lặng. Thế mà nay loài cáo yêu nghiệt,càn rỡ gây yêu khí. Hô gió,gọi mưa,giở trò gian để lừa gạt kẻ yếu. Kên rừng xuống biển,mượn oai hùm mà mê hoặc chúng sinh. Tính hoang dâm vô độ chẳng chừa,thói tham lam thú vật càng quá. Tha cho thì cùng yêu ma tác quái,theo lối gà xưa. Đánh nó thì ẩn tíc dấu hình,trổ mưu con gái.Săn bắt thì sức người không nổi ;diệt trừ phải dựa vào uy trời. Xin soi xét cho cho tấm lòng kiến cỏ,rủ lòng cho phép. Sai tướng nanh vuốt,tỏ rõ anh uy.Đem đại quân giáp trụ,với khí thế căng buồm lướt sóng,diệt hết vết tích núi xanh, quét sạch hang ổ yêu nghiệt,làm yên lòng muôn dân,vững vàng như xưa. Thế nước tăng thêm bền vững,thiên hạ hưởng phúc thái bình. Thực đội ơn Thánh,ơn Trời khôn xiết.Kính cẩn dâng biểu tâu trình ". Long Quân nhận biểu,đọc xong quát lớn: "Nó chỉ như loài lừa,giống chuột có mưu kế gì mà dám giở trò yêu thuật,lòng lang dạ sói gây loạn hại dân như thế? Làm sao có thể ngồi nhìn không cứu?" Rồi nổi gió,dâng nước,xô sóng,đánh phá hang núi thành một đầm nước lớn,giết cả cáo lớn,cáo con,cáo chết nổi xác lên mặt đầm,nên gọi là đầm xác cáo,tức Hồ Tây ngày nay. Hồ này vừa sâu,vừa rộng,chu vi đến hơn một dặm. Hùng Vương cho dựng đền,quán ở đó để trấn yểm,tức chùa Thiên Viên và chùa Quán La. Phía tây hồ,dân quê cư trú,đến nay vẫn gọi là Làng Hồ. Cái hang vẫn còn đó,nay gọi là Hang Cáo (1) Chú thích:(1):Sách của Vũ Quỳnh chép là Làng Cáo,xưa thuộc tổng Cổ Nhuế (bây giờ là phường Xuân đỉnh,quận Từ Liêm,Hà Nội ).Hang cáo vốn là Lỗ Khước thôn,nay đã thành Hồ Tây.