Trong phòng tối om không thấy đèn đuốc gì.
Trác Minh Quân đẩy cửa mới biết là không chốt bên trong.
Đối với những người thân hoài tuyệt học và từng trải giang hồ như Trác Minh Quân thì bất cứ thay đổi nào dù nhỏ cũng sinh cảnh giác.
Đứng bên cửa nghe ngóng một lúc, chỉ nghe tiếng thở đều và nhẹ của một người chàng mới thận trong bước vào rồi với tay khép cửa lại.
Lát sau đèn được thắp lên.
Một người nằm trên giường, chính là Thúy Liên.
Cô ta đang ngủ, hơi thở nhẹ và đều, mái tóc đen mượt lòa xòa quanh gối, cánh tay trắng muốt lộ ra ngoài chăn.
Trác Minh Quân đứng nhìn Thúy Liên một lúc, trong lòng chợt trào lên lòng xót thương, đồng thời có cả sự ngượng ngùng.
Chàng đến chậu nước rửa sạch bàn tay vấy máu, sau đó bước tới gần Thúy Liên đang ngủ, ngồi xuống mép giường tự nhủ:
- “Như vậy là Thúy Liên đã biết trước mình sẽ đến đây. Xem ra cô ta có ý định hiến thân...”
Mặc dù điều đó đối với Trác Minh Quân không bất ngờ, nhưng lúc này chàng lại trở nên do dự.
Trước đây, tuy có đến kỹ viện, kết giao với mấy cô ở thanh lâu nhưng chỉ là giao du trên hình thức cầm ca thi phú vậy thôi, không có nhu cầu về dục vọng, vì thế bây giờ chàng vẫn là một nam tử còn đồng thân.
Lúc này đứng trước việc hiến thân và chiếm hữu con người có vẻ ngoài phong lưu này bỗng thấy băn khoăn.
Những cô nương thuộc loại phong trần vốn quen tiếp xúc với nam nhân, chai sạn với chuyện gió trăng, không còn sự bẽn lẽn như thế, có chăng chỉ là giả tạo mà thôi, chẳng khó gì mà không nhận ra.
Trác Minh Quân biết rằng Thúy Liên tuy phải vào chốn thanh lâu nhưng cho tới nay vẫn giữ được tiết tháo.
Chàng băn khoăn chính vì điều đó.
Một lúc sau Trác Minh Quân nhẹ nhàng sửa lại mái tóc cho Thúy Liên, tuy rất nhẹ nhưng cũng làm cô ta cựa mình rồi mở mắt ra.
Cô ta à một tiếng nhổm người lên hỏi:
- Tướng công về rồi sao?
Chợt thấy bộ ngực mình hơi lộ ra, Thúy Liên đỏ ửng mặt kéo chăn đắp lại.
Thấy Trác Minh Quân nhìn mình đăm đắm, cô ta khẽ mắng yêu:
- Tướng công... thật xấu.
Không biết đang nghĩ gì, tự nhiên mặt cô ta đỏ bừng đến tận mang tai, cúi thấp đầu xuống...
Trác Minh Quân đưa tay sờ vào đôi má nóng ran của thiếu nữ.
Thúy Liên càng cúi xuống thấp hơn.
Một lúc sau Trác Minh Quân khẽ hỏi:
- Thúy Liên. Nàng đã nghĩ kỹ chưa?
Thúy Liên gật đầu, từ từ ngẩng lên, ánh mắt nhìn Trác Minh Quân trở nên bạo dạn dần.
Một lúc sau cô thì thào nói:
- Đêm khuya rồi... sương lạnh... chàng vào đây với thiếp đi.
Trác Minh Quân thấy tim mình đập rộn lên gật đầu nói:
- Thôi được. Trác Minh Quân này nửa đời du hí, coi như hôm nay tìm được chỗ dừng chân. Nàng cứ yên tâm, sau này ta sẽ đối với nàng thật tốt.
Lát sau đèn phụt tắt.
Bên ngoài trời rả rích mưa.
*
Trời chưa sáng hẳn. Không gian vẫn còn bao phủ một màn sương xám.
Quách Thái Linh thức dậy từ rất sớm.
Thực ra nói rằng thức dậy là không đúng, vì suốt đêm nàng không chợp mắt, chỉ qua một đêm mà đôi mắt quầng thâm.
Sau khi Trác Minh Quân đi rồi, nàng nghĩ đến Khấu Anh Kiệt với lòng nhớ thương và ân hận không nguôi.
Quách Thái Linh quyết định cần phải tìm chàng thổ lộ hết những điều chất chứa trong lòng, để chàng hiểu và tha thứ, lúc đó mới mong nhẹ nhõm phần nào.
Nàng chợt nhận ra rằng mình không thể ở lại đây thêm một ngày nào nữa, phải lập tức rời khỏi đây, đuổi theo chàng.
Nhưng biết tìm ở đâu?
Nàng nhớ rằng Trác Minh Quân có nói qua về hành tích của chàng nhưng lúc đó không tiện hỏi rõ.
Nhưng bây giờ đã quyết tâm đi tìm, vậy cần phải hỏi lại Trác Minh Quân.
Quách Thái Linh khoác thêm một chiếc áo lông chồn, đội mũ lên rồi mở cửa bước ra hành lang.
Gió sớm thổi vào mặt lạnh buốt khiến nàng nổi da gà, hải kéo áo trùm kín cổ nhưng vẫn co ro vì lạnh.
Khi kéo mũ thấp xuống, nàng chợt nhận ra trán mình hâm hấp sốt thì rất kinh hãi biết rằng mình đã cảm bệnh.
Nàng dựa vào cột hiên nghỉ một lúc trong lòng bối rối không biết nên làm gì.
Đã nhiều năm qua, nàng gần như chưa gặp phải chứng bệnh nào đáng kể. Bây giờ chẳng lẽ quay lại?
Nàng đang tần ngần thì chợt thấy tên chưởng quầy đội ô đi tới.
Thấy Quách Thái Linh đứng dựa cột ở hành lang, hắn vội bước đến gần, nhìn nàng một lúc rồi lo lắng hỏi:
- Quách đại tiểu thư đó ư? Đi đâu bây giờ mà nhợt nhạt thế? Không chừng đại tiểu thư đã cảm bệnh rồi đó.
Quách Thái Linh lắc đầu nói:
- Không đi đâu cả. Ta chỉ hỏi người một câu...
Tên chưởng quầy cúi mình nhã nhặn nói:
- Đại tiểu thư hỏi gì xin cho biết.
- Vị khách nhân họ Trác hôm qua trú ở phòng nào?
- À. Vi đó trú ở phòng đầu tiên dãy nhà phía đông viện. Để hạ nhân đưa đại tiểu thư đi...
Quách Thái Linh xua tay:
- Khỏi cần. Người cứ làm việc của người ta đi một mình cũng được.
Hắn nhìn Quách Thái Linh ra vẻ ái ngại:
- Đại tiểu thư bị bệnh rồi...
Quách Thái Linh không để ý, theo hướng chỉ của tên chưởng quầy. Rẽ qua hai hành lang thì đến dãy nhà ở đông viện.
Nàng đứng dưới mái hiên nhìn sang đã thấy ngay căn phòng đầu tiên, chỉ cách một tiểu viện.
Quách Thái Linh định đội mưa ào sang thì chợt thấy cửa phòng mở ra rồi từ trong phòng một nữ nhân tay cầm ô đi ra khỏi phòng.
Quách Thái Linh liền dừng lại ngay.
Nữ nhân đó còn trẻ, khá xinh, mái tóc hơi rối, miệng cười tươi tắn, một tay xách dù, tay kia kéo quần lên cho khỏi ướt, không theo hành lang mà bước giữa sân đi về phía tiền viện.
Do hiếu kỳ, Quách Thái Linh chăm chú nhìn theo.
Đến trung viện, nữ nhân rẽ phải, qua một cánh cửa hình vòm, trên cửa đề mấy chữ: Đồng Tước thanh lâu.
Quách Thái Linh kinh dị nghĩ thầm:
- “Thì ra cô ấy là kỹ nữ. Nhưng có chuyện gì vậy chứ? Rõ rằng cô ta vừa ở trong phòng của Trác Minh Quân đi ra mà...”
Căn cứ vào dáng vẻ như vừa rồi thì nữ nhân đó đã ngủ lại đêm trong phòng của Trác Minh Quân.
Nghĩ thế Quách Thái Linh chợt nảy sinh lòng ác cảm với con người có vẻ ngoài hào hoa đó bĩu môi tự nhủ:
- “Người ta đồn rằng Trác tiểu thái tuế là một kẻ phong lưu phóng đãng, thì ra lời đồn không sai”.
Thế là nàng bỏ ngay ý định đến gặp chàng.
Nhưng lúc đó chợt thấy Trác Minh Quân bước ra khỏi phòng.
Chàng đi rất nhanh, vượt qua tiểu viện sang mái hiên chỗ Quách Thái Linh đang đứng.
Nhìn thấy nàng, Trác Minh Quân tỏ ra mừng rỡ, lại có phần lúng túng ngượng ngùng.
Quách Thái Linh làm như không quen biết quay người bỏ đi.
Trác Minh Quân vội vượt lên hỏi:
- Chẳng phải là Quách cô nương đó sao?
Quách Thái Linh dừng lại, chợt cảm thấy mặt tối sầm, loạng choạng chực ngã.
Trác Minh Quân hốt hoảng bước nhanh tới đỡ lấy nàng hỏi:
- Cô nương sao thế?
Quách Thái Linh lắc đầu nói:
- Không sao! Tôi hơi mệt.
Trác Minh Quân nhìn vào mặt nàng lo lắng nói:
- Cô nương bị cảm bệnh rồi. Trời mưa gió thế này mà đi đâu chứ? Xin vào phòng tại hạ nghỉ tạm một chút.
Quách Thái Linh lắc đầu từ chối:
- Không dám phiền đến huynh đâu. Buông ra tôi tự đi được.
Trác Minh Quân đành buông nàng ra nhưng chặn đường nói:
- Phòng tại hạ ở ngay đây, cô nương hãy vào đó uống một chén trà nóng cho đỡ một chút rồi về. Gió to thế này mà đi đâu chứ?
Quách Thái Linh ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng đồng ý.
Hai người lại băng qua tiểu viện.
Mời khác ngồi xong, Trác Minh Quân lập tức đi pha trà.
Quách Thái Linh nói:
- Tôi vốn định phiền Trác huynh một việc...
Trác Minh Quân đặt trước mặt Quách Thái Linh một chén trà còn bốc khói nói:
- Cô nương cứ uống nước vào cho ấm người đã, chuyện gì nói sau.
- Cảm ơn.
Chờ nàng nhấp một ngụm, Trác Minh Quân mới hỏi:
- Cô nương muốn hỏi tại hạ chuyện gì vậy?
Quách Thái Linh đặt tách trà xuống nói ngay vào vấn đề:
- Tôi muốn hỏi tin tức của Khấu Anh Kiệt.
Trác Minh Quân tỏ vẻ ngập ngừng:
- Tôi... tôi chỉ nghe phong thanh rằng hình như Khấu lão đệ đi lên Miền bắc.
Quách Thái Linh hỏi:
- Trác huynh có biết cụ thể nơi nào không?
Trác Minh Quân tỏ ra bối rối:
- Cái đó tôi cũng không rõ...
Ngay sau đó chàng liền trở nên cương quyết nói:
- Nhưng cô nương cứ yên tâm, tôi sẽ đi hỏi xem. Nếu quả thật Khấu lão đệ là vị kỳ hiệp Kim lý ngư như lời đồn thì nhất định sẽ biết được tin tức cụ thể.
Quách Thái Linh lạnh lùng nói:
- Thôi được. Tôi sẽ tự đi hỏi lấy.
- Cô nương định tìm Khấu lão đệ ngay bây giờ sao?
Quách Thái Linh gật đầu:
- Tôi phải gặp được huynh ấy mới yên tâm.
- Nhưng cô nương đang bệnh mà?
- Không sao. Hôm nay nghỉ một ngày mai sẽ đỡ ngay thôi.
Trác Minh Quân tỏ ra quan tâm nói:
- Sao cô nương không tĩnh dưỡng cho lành hẳn bệnh rồi đi có hơn không? Tôi cũng muốn tìm Khấu lão đệ. Trong thời gian cô nương điều trị, tôi sẽ hỏi kỹ thêm tin tức, sau đó chúng ta sẽ đi tìm.
Quách Thái Linh từ chối ngay:
- Tính tôi quen hành động một mình, hơn nữa đây là việc riêng, không dám phiền Trác huynh đâu.
Trác Minh Quân ngạc nhiên nghĩ bụng:
- “Cô nương này sao thế? Mới tối hôm qua như thế, sáng nay đã thay đổi hẳn đi, trở nên khách sáo lạnh lùng như khách lạ vậy? Vì sao cô ta từ chối nhiệt tâm của mình chứ?”
Nghĩ tới đó chợt hỏi:
- Nhưng hôm qua cô nương có ý định trừng trị tên Lý Khoái Đao mà? Bây giờ thì sao?
Quách Thái Linh gật đầu:
- Không sai. Chẳng những Từ Hữu Nghĩa mà còn bọn lâu la ở Đồng Tước thanh lâu nữa.
Nàng nhìn thẳng vào mặt đối phương hỏi:
- Trác huynh có ý kiến gì không?
Trác Minh Quân đáp:
- Thật ra về vấn đề này tôi cũng có chủ ý...
Quách Thái Linh truy vấn:
- Huynh nói rõ ra xem.
Trác Minh Quân trầm ngâm nói:
- Không giấu gì cô nương tôi đã đánh trọng thương Từ Hữu Nghĩa, một tên chuyên bức ép những cô nương ngây thờ mà vào nhà thổ bán mình. Chắc rằng hắn không sống qua nổi ngày hôm nay đâu. Nhân chuyện đó, giữa tôi với Lý Khoái Đao khó tránh khỏi một cuộc đối đầu. Tôi có ý định kết hợp với cô nương đối phó với chúng, nhưng nay chỉ e khó mà thực hiện.
Quách Thái Linh cười nhạt nói:
- Nếu đúng như lời huynh thì có lẽ tôi bị hoa mắt rồi.
Trác Minh Quân ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương nói vậy là có ý gì?
Quách Thái Linh hừ một tiếng nói:
- Mới rồi ngay ở đây tôi gặp một cô nương từ phòng của Trác huynh đi ra.
Chắc Trác huynh không quen biết cô ta chứ?
Trác Minh Quân chợt đỏ bừng mặt lên.
Quách Thái Linh chăm chú nhìn đối phương chờ nghe trả lời.
Trác Minh Quân vốn không biết nói dối.
Nhưng chuyện tối qua, biết mở miệng ăn nói thế nào với người ta, nhất là người đó lại là nữ nhân?
Chàng lúng túng như gà mắc tóc, chỉ hận không có một lỗ để chui xuống.
Quách Thái Linh cười nhạt hỏi:
- Trác huynh thừa nhận là không biết cô ta hay không muốn trả lời?
Rồi bĩu môi nói:
- Mà thôi vậy. Việc đó không liên quan gì đến tôi. Chẳng qua chỉ do hiếu kỳ nên hỏi vậy thôi.
Trác Minh Quân cười khổ nói:
- Cô nương hiểu sai ý tại hạ rồi. Chuyện này... nói với cô nương cũng không khó. Chỉ xin cô nương đừng cười...
Quách Thái Linh ngắt lời:
- Còn phải xem chuyện đó có đáng cười không đã.
Trác Minh Quân thở dài nói:
- Cô nương đó tên là Thúy Liên. Lúc ở Tần Châu chúng tôi có quen biết nhau, nhưng chỉ giới hạn trong việc giao du cầm ca thi phú. Không ngờ sau đó cô ta bị tên thổ hào ác bá Từ Hữu Nghĩa bức ép vào kỹ viện.
Quách Thái Linh gật đầu, tiếp tục lắng nghe.
Trác Minh Quân lại kể:
- Cô ấy tuy là kỹ nữ phong trần nhưng biết giữ mình thanh bạch. Từ Thấy và Lý Khoái Đao buộc Thúy Liên tiếp khách nhưng cô ấy kiên quyết từ chối. Nhưng đã đầu thân vào kỹ viện, chuyện ấy chỉ là sớm muộn mà thôi. Đang chưa biết xử trí thế nào thì gặp tại hạ. Cuộc xung đột với Từ hữu Nghĩa chính là do cô ấy mà ra...
Quách Thái Linh công phẫn nói:
- Thì ra là vậy. Lý Khoái Đao và Từ Thất đúng là gan lớn bằng trời. Quân này chẳng còn vương pháp là gì nữa. Tôi nhất định ngày mai khởi hành nhưng nay đã dính đến chuyện này, không thể bỏ mặc được.
Trác Minh Quân ngập ngừng nói:
- Nhưng tôi thấy tình trạng cô nương không được khỏe. Xem ra bệnh tình không nhẹ đâu. Thế nào cũng phải điều trị cho lành bệnh đã rồi chuyện gì sẽ nói sau.
Quách Thái Linh gật đầu nói:
- Tôi biết cách tự lo cho mình.
Nói xong đứng lên nhưng mặt mũi tối sầm đành ngồi xuống ghế.
Trác Minh Quân hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng.
Quách Thái Linh yếu ớt nói:
- Không sao. Tôi... tự đi được mà.
Nàng cắn răng cố chống chọi lại với căn bệnh, cuối cùng đứng lên được, nhìn Trác Quân Minh gật đầu nói:
- Tôi đi đây.
Trác Quân Minh nhìn nàng, trong lòng thương cảm vô hạn, nhưng biết tính khí ngoan cường ương bướng của Quách Thái Linh nên không dám nói gì.
Mấy năm qua, chàng đã nặng lòng với Quách Thái Linh, coi đó là nữ nhân lý tưởng, quyết tâm lấy nàng làm vợ.
Thế nhưng thế sự biến thiên.
Từ đây này ra một thiếu niên tuấn tú tài hoa Khấu Anh Kiệt.
Qua vài lần giao tiếp, trọng vì đức, mến vì tài mà Trác Quân Minh đã thực tâm giao kết bằng hữu với thiếu niên này.
Tuy Khấu Anh Kiệt không bày tỏ nỗi lòng mình nhưng với tình cảnh của hai người cả về sắc tài và quan hệ, Trác Quân Minh nhận ra rằng Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh là một đôi trời xe đất tạo.
Vì tình bằng hữu, và cũng vì người tình trong mộng, chàng đành nén đau thương từ bỏ niềm hoài bão ấp ủ trong lòng để tác thành cho đôi lứa xứng duyên đó.
Nay nhìn Quách Thái Linh gầy ốm bệnh hoạn như thế, trong lòng Trác Quân Minh trào lên nỗi xót thương vô hạn, muốn trải lòng ra giúp nàng như giúp một người thương yêu nhất, như một tiểu muội của mình.
Nhưng với bản tính của nàng và tình cảnh của mình lúc ấy, Trác Quân Minh không thể biểu lộ ra bằng hành động được.
Thậm chí dùng lời nói để biểu thị sự quan tâm, chàng cũng không dám.
Trác Quân Minh chỉ đành lẳng lặng nhìn theo.
Mới đi một quãng, Quách Thái Linh chợt bước quay lại, chừng như muốn nói điều gì.
Trác Quân Minh vội bước đến gần hỏi:
- Quách cô nương, có cần gì không?
Quách Thái Linh nói:
- Trác huynh, việc liên quan đến nữ hài tử đó, lời huynh nói đều là sự thật cả chứ?
Trác Quân Minh hỏi:
- Cô nương nói về Thúy Liên phải không?
- Thúy Liên hay tên gì thì tôi không cần biết. Đó chính là cô nương vừa ra khỏi phòng Trác huynh lúc sáng ấy.
Trác Quân Minh đáp:
- Cô ấy tên là Tần Quân Nghi, Thúy Liên chỉ là hiệu xưng mà thôi, cứ cho là tên giả cũng được...
Quách Thái Linh sốt ruột ngắt lời:
- Cái đó tôi không cần biết. Nhưng đúng là cô ta đã cố giữ mình thanh bạch, phản kháng lại bọn Lý Khoái Đao chứ?
Trác Quân Minh gật đầu:
- Đúng thế, nhưng cô nương hỏi làm gì?
Quách Thái Linh không trả lời, hỏi tiếp:
- Cô ấy đối với huynh thế nào?
- Cái đó...
Trác Quân Minh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu nói:
- Đối với tôi rất tốt.
- Còn huynh?
- Tại hạ thế nào?
- Huynh đối với cô ta có tốt không?
Trác Quân Minh lại trở nên lúng túng:
- Tại hạ...
Quách Thái Linh nghiêm giọng:
- Sao huynh không trả lời đi?
Trác Quân Minh thở dài nói:
- Ít ra thì tôi không có gì giấu giếm cô ta. Có thể nói tình cảm đó là chân thực.
Quách Thái Linh gật đầu nói:
- Thế thì được. Nếu cô ta là nữ nhân đáng thương như vậy thì mong huynh đừng phụ cô ta. Huynh đã nguyện ý cứu cô ta khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy, cũng nên trở thành chỗ dựa cho cô ấy suốt đời.
Nói xong quay người bước đi.
Trác Quân Minh sững sờ nhìn theo.
Không biết qua bao lâu, cảm thấy người lạnh buốt, chàng cúi xuống nhìn mới thấy áo quần ướt sũng, khẽ buông tiếng thở dài rồi quay về phòng.
*
Về tới phòng, Quách Thái Linh lấy khăn lau khô tóc tai mặt mũi rồi lên giường nằm kéo chăn đắp kín lại.
Người nàng khi nóng ran, khi lạnh ngắt, đầu đau như búa bổ, mệt mỏi rã rời không còn chút sức lực nào.
Nằm trong chăn một lúc, mồ hôi vã ra, nàng cảm thấy đỡ được một phần.
Nghĩ đến Khấu Anh Kiệt, nàng nhớ lại sự việc vừa xảy ra.
Nói thực lòng, tuy không thích kiểu người phóng đãng như Trác Quân Minh, nhưng chàng vẫn để lại nhiều ấn tượng đối với nàng.
Theo nhận xét của Quách Thái Linh thì tuy vị “Trác tiểu thái tuế” sống phóng túng nhưng chân thực, vị tha và khá cao thượng.
Về võ công và nhân phẩm, nếu đem so với hai vị sư huynh thì Trác Quân Minh cao hơn rất nhiều.
Trác Quân Minh thầm yêu Quách Thái Linh, cái đó làm sao nàng không biết?
Có thể chàng không hợp ý nàng nhưng sẽ là đối tượng mà nàng còn nghiên cứu thêm, nếu như không có sự xuất hiện của Khấu Anh Kiệt, nhất là trong thời gian gần đây, nàng không ngừng day dứt vì chàng.
Đang nằm nghĩ ngợi miên man, bỗng ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Quách Thái Linh lật chăn ngồi dậy hỏi:
- Ai đấy?
Tiếng trả lời:
- Tôi đây.
Quách Thái Linh nhận ra giọng của tên gia nhân, liền hỏi:
- Quách Thuận. Có việc gì thế?
Tên gia nhân đáp:
- Đại tiểu thư, có Phí đại phu đến châm cứu.
Quách Thái Linh cuốn chăn, sửa sang lại y phục rồi nói:
- Vào đi.
Cửa mở, Quách Thuận dẫn theo một lão lang trung tóc đốm bạc, vai mang hòm thuốc bước vào.
Quách Thái Linh vốn đã biết vị “Phí thần châm” này.
Quách Thái Linh hỏi:
- Làm sao ngươi biết ta bị ốm?
Quách Thuận đáp:
- Tiểu nhân thấy thần sắc Đại tiểu thư không được bình thường, định đi mời lang trung thì vừa hay có vị Phí đại phu tới.
Phí lão đầu nhìn Quách Thái Linh rồi kinh ngạc thốt lên:
- Đại tiểu thư làm sao lại dầm mưa để ướt hết thế này?
Quách Thái Linh không muốn nhiều lời, gật đầu nói:
- Tôi thấy trong người không được khỏe, sốt cao. Đại phu xem làm sao giảm bớt sốt đi được không?
Phí lão đầu cười đáp:
- Đương nhiên là được rồi. Lão châm vài mũi là hạ sốt ngay.
- Vậy thì làm đi.
Phí lão đầu sai Quách Thuận đóng cửa lại, đặt hộp đồ nghề xuống bàn mở ra lấy bộ ngân châm, trên mặt hiện nụ cười bí hiểm.
Lão vừa phụng mệnh Lý Khoái Đao tới đây, mượn cớ trị bệnh mà dùng thủ đoạn ám toán Quách Thái Linh.
Vì có ý đồ bất chính nên lão lo rằng bị phát hiện.
Nhưng lúc này thấy đối phương hoàn toàn tin tưởng, vừa nhìn qua thần sắc biết Quách Thái Linh đã quá suy nhược, chính là cơ hội rất tốt để thực hiện ý đồ.
Lão lấy bảy mũi ngân châm bước tới đứng bên giường.
Quách Thái Linh đã nhắm mắt lại chờ đại phu trị bệnh.
Nhưng thấy qua một lúc khá lâu mà Phí lão đầu vẫn chưa động thủ thì liền mở mắt ra hỏi:
- Sao đại phu chưa bắt đầu đi?
Phí lão đầu cười “hắc hắc” đáp:
- Cô nương sốt rất cao. Đó là do nhiễm phải phong hàn. Chỉ cần mấy mũi châm là hạ sốt. Nhưng vì cô nương chưa từng châm lần nào nên khá đau, hãy cố chịu đựng một chút.
Quách Thái Linh gật đầu cúi xuống, châm vào ba chỗ huyệt đạo “Túc Tam Lý”, “Hợp Cốc” và “Thái Nguyên”.
Tuy bệnh tình khá nặng, lại sốt cao nhưng Quách Thái Linh có võ công thâm hậu, chỉ là hàn khí thâm nhập, kết hợp với cơ thể suy nhược mà không đả thông được kinh mạch mà yếu như thế.
Được khai thông ba huyệt mạch, nàng lập tức thấy trong người thông sướng, mồ hôi toát ra, đầu nhẹ hẳn đi.
Nàng mở mắt nhìn Phí lão đầu tỏ ý cám ơn.
Ba mũi châm đầu tiên chỉ là thủ pháp thông thường để gây tín nhiệm, bốn mũi châm còn lại mới là nhiệm vụ trọng yếu của lão tới đây.
Bốn mũi đó gọi là “Tứ Tượng Không Tuyệt Đoạn Mệnh châm”, khi đã châm vào người xong, tùy theo thủ pháp nặng nhẹ mà người bị châm sẽ bị tê, ngất hoặc chết.
Nhưng một tên thầy lang mạt hạng như Phí lão đầu thì làm sao mà hiểu được rằng một người có võ công thâm hậu như Quách Thái Linh, tác động vào huyệt đạo thì làm sao mà lừa được?
Đó là sai lầm chết người của lão.
Tuy trọng bệnh nhưng Quách Thái Linh vẫn rất cảnh giác, nhất là với một người có vẻ mặt gian giảo như Phí lão đầu.
Ở vùng Cam Túc này lang trung không ít, mà lão họ Phí này đã không phải là thầy thuốc giỏi, cũng chưa bao giờ có tiếng là “lương y như từ mẫu”.
Quách Thái Linh không tinh thông y lý, nhưng lại hiểu rất rõ tác dụng của một trăm ba mươi sáu huyệt đạo lớn nhỏ trên cơ thể.
Phí lão đầu rút ba mũi châm cũ ra. Mắt lão chợt ánh lên tia tàn độc.
Quách Thái Linh nhận ra biểu hiện rất nhỏ này, chợt động tâm linh.
Phí lão đầu liếc nhìn Quách Thái Linh rồi đưa tay ấn vào bốn đại huyệt “Du Phủ”, “Khí Hộ”, “Vân Môn”, “Thán Trung”.
Trong y thuật gọi đó là “Tứ tượng trung cực”.
Ấn tay tìm huyệt xong, Phí lão đầu từ từ dùng châm cắm xuống.
Đột nhiên Quách Thái Linh bật dậy, chộp lấy Uyển mạch của lão lang băm.
Phí lão đầu thất kinh, cố sức ấn mạnh ngân châm vào huyệt mạch đối phương, nhưng với sức trói gà không chặt của lão thì làm sao thắng được Quách Thái Linh?
Chỉ một lúc, trên mặt Phí lão đầu mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuy vậy, bản tính vốn ngoan cố, tay trái đang cầm ba mũi ngân châm, lão lấy hết sức cắm tới huyệt “Tâm khảm” đối phương.
Nhưng mũi kim chưa kịp chạm tới người Quách Thái Linh thì cổ tay trái cũng bị chộp cứng, phút chốc toàn thân mềm nhũn đi ngã ngồi xuống đất.
Quách Thuận hốt hoảng chạy vào, thấy Phí lão đầu đã bị khống chế huyệt đạo mới yên tâm, trừng mắt nhìn lão quát:
- Lão tặc...
Quách Thái Linh đưa mắt ra hiệu cho hắn lùi ra.
Phí lão đầu biết mình đã bị điểm huyệt, nhưng không biết làm gì được, chỉ đành giương đôi mắt nhìn đối phương.
Quách Thái Linh ngồi dậy, tay vẫn giữ Uyển mạch Phí lão đầu bóp mạnh hỏi:
- Lão lang băm kia. Ta với ngươi vô oán vô cừu, sao ngươi lợi dụng chữa bệnh để ám toán hại ta?
Nhìn hai luồng mắt rực lửa chiếu vào mình, Phí lão đầu run lên, mặt xám ngắt, mồ hôi toát ra từng giọt lớn.
Quách Thái Linh rít lên:
- Nói mau. Ai sai ngươi tới ám toán ta?
Phí lão đầu sợ hãi kêu la:
- Xin Đại tiểu thư tha mạng. Xin Đại tiểu thư tha mạng.
Quách Thái Linh “Hừ” một tiếng nói:
- Ngươi làm theo lệnh của ai? Lão lang băm. Nói nhanh, nếu không đừng trách ta độc ác.
Phí lão đầu cố nhổm đít lên nói:
- Dạ... không phải thế đâu. Lão hủ làm thế... để trích huyết thôi, chứ không có ý đồ gì khác.
Giọng Quách Thái Linh đầy đe dọa:
- Bây giờ mà ngươi còn dám chối quanh nữa sao?
Nói xong bóp mạnh tay làm lão lang đau quá quỳ mọp xuống.
Quách Thái Linh trừng mắt quát:
- Nếu không nói thật, ta sẽ bóp nát cánh tay này ngay.
Phí lão đầu biết đối phương không nói đùa.
Quách Thái Linh chỉ mới hơi xiết vào đã khiến lão ta đau tận tâm phế, tin rằng cổ tay bị bóp nát bất cứ lúc nào cô ta muốn.
Lão rối rít van xin:
- Tiểu lão nhi không dám. Xin Đại tiểu thư tha mạng.
- Vậy thì nói đi. Kẻ nào sai ngươi tới đây? Lý Khoái Đao hay Lưu thọt?
Phí lão đầu gật đầu đáp:
- Là... Lý Khoái Đao, cả Lưu thọt nữa. Tên nào cũng có phần.
- Được lắm.
Ánh mắt Quách Thái Linh chợt long lên, nói tiếp:
- Hai tên khốn kiếp đó thừa lúc ta đau ốm, lập mưu ám toán... Xem ra không tha được các ngươi rồi.
Nghe hai tiếng “các ngươi”, Phí lão đầu run lên, cuống quýt nói:
- Đại tiểu thư. Tiểu lão nhi chỉ buộc phải làm theo lệnh chúng thôi. Lý đại chưởng quầy là người rất độc ác, tôi đâu dám không tuân lệnh? Nếu chống lại hắn không những tiểu lão nhi mà còn liên lụy đến vợ con... Xin Đại tiểu thư nhón tay làm phúc tha mạng, lần sau tiểu lão nhi không dám thế nữa...
Quách Thái Linh lạnh lùng nói:
- Không đơn giản thế đâu.
Nói xong phất mạnh tay đẩy lão ta ngã giúi xuống nền nhà.
- Bây giờ nghe ta hỏi đây: Vì sao chúng muốn hại ta?
Phí lão đầu bò lên đáp:
- Cái đó... tôi không biết. Nghe nói Từ Thất gia bị tướng công họ Trác đánh trọng thương thập tử nhất sinh... Chúng cho rằng... Đại tiểu thư với vị họ Trác đó là đồng bọn...
Quách Thái Linh hỏi:
- Vì thế mà các ngươi hạ độc thủ?
Phí lão đầu hoảng hốt nói:
- Không không. Mọi chuyện là do chúng sắp xếp, tiểu lão nhi không có liên quan gì cả.
Nước mắt nước mũi lão chảy ra, phải dùng tay áo quệt đi rồi mới nói tiếp:
- Tiểu lão nhi dù có ăn phải gan hùm cũng không dám hạ thủ đối với Đại tiểu thư. Nhưng Lưu nhị đương gia truyền đạt mệnh lệnh của Lý đại đương gia, nói rằng nếu không nghe lời, chúng sẽ giết hết toàn gia nam phụ lão ấu...
Nói tới đó chợt khóc òa lên.
Lão giả bộ như vậy, nhưng khi ngồi lên đã ngầm vận công, thấy huyệt mạch vẫn lưu thông bình thường, gân cốt vẫn còn nguyên, đã dự tính sẵn kế hoạch tẩu thoát.
Quách Thái Linh nói:
- Lý Khoái Đao và Lưu thọt làm thế là tự mình tìm chết. Ta nhất định sẽ không tha. Còn ngươi là một lang trung, lẽ ra lấy tôn chỉ cứu nhân độ thế làm trọng, thế mà đánh mất lương tri, hùa theo kẻ ác, dùng nghề y làm phương tiện giết người, tội ấy thật đáng chết, lẽ ra ta phải giết ngươi...
Phí lão đầu đứng lên chắp tay nói:
- Đội ơn Đại tiểu thư...
Nhưng vừa nói chưa dứt câu đà băng mình chạy ra cửa.
Nào ngờ mới được một bước, đã nghe Quách Thái Linh quát lên:
- Quay lại.
Liền đó lão bị chộp trúng lưng.
Quách Thái Linh đã đứng lên, nhấc bổng lão lang lên như con ngóe, ném phịch xuống nền nhà.
Phí lão đầu bị ném không nhẹ tí nào, tối tăm mặt mũi, người đau ê ẩm, hồi lâu chưa bò lên nổi.
Quách Thái Linh cũng gieo mình ngồi xuống giường.
Vừa rồi được khai thông huyệt mạch nàng đã tự vận công, hồi phục lại mấy phần công lực, nhưng sau một trảo vừa rồi, nàng lại mất đi một phần chân khí.
Cuối cùng Phí lão đầu cũng bò lên được vừa chắp tay lạy vừa nói:
- Xin Đại tiểu thư tha mạng...
Quách Thái Linh lạnh lùng nói:
- Tha ngươi dễ dàng vậy sao? Ta sẽ không giết ngươi, nhưng lưu lại một chút ký hiệu để sau này lấy đó làm gương, đừng dùng y thuật làm hại người khác.
Dứt lời phất mạnh tay.
Không thấy trong tay Quách Thái Linh cầm dao kiếm hay vật sắc nào, thế mà nghe “Xoẹt” một tiếng, Phí lão đầu lập tức cảm thấy tay trái nhói lên.
Lão hốt hoảng nhìn xuống, mặt bỗng tái xanh, gào lên như lơn bị chọc tiết.
Thì ra khuỷu tay trái lão bị công phu thặng thừa “Tố Thủ công” làm nát vụn, ngay cả gân cốt cũng bị đứt.
Tuy còn giữ được cánh tay nguyên vẹn nhưng đã trở thành tàn phế.
Phí lão đầu vừa đau đớn vừa thương tâm suýt ngất đi.
Quách Thái Linh lạnh lùng nói:
- Đó là kết quả dành cho ai theo hùa với kẻ ác giết người. Bây giờ đứng dậy theo ta.
Dù sao thì tính mạng và cánh tay phải còn nguyên, tức là còn kiếm ăn được, Phí lão đầu đâu dám kháng lệnh?
Lão khó nhọc đứng lên hỏi:
- Đại tiểu thư... đi đâu vậy?
- Dẫn ta đến gặp bọn Lý Khoái Đao.
Nói xong bước đến tủ lấy chiếc áo lông chồn mặc vào, đội mũ xong khoát tay ra lệnh:
- Ngươi đi trước, ta sẽ theo sau một quãng. Nhớ đừng có chạy.
Phí lão đầu lầm lũi bước ra cửa.