ất mát đã nhiều, thậm chí còn mất mát hơn nhưng thú thật mất kiểu này thì chịu không nổi, đau quá, như bị ăn cướp, bị trấn lột ngang nhiên, biết mà không làm gì được. Cái có thể làm được lúc này là chỉ còn cách cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ đi ra. Trời cũng bắt đầu hửng sáng. Đi được một đoạn, quay nhìn lại ngồi nhà chân núi mà thoắt rùng mình, như có ám khí tà khí ớn lạnh từ đó bay ra. Tôi bước nhanh như một động tác chạy trốn. Và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quay lại cái hang quỷ ấy nữa nếu như không có một tiếng gọi rụt rè đột ngột vang lên sau lưng. Tôi dừng lại, ngoái nhìn: Không ai khác ngoài chính thằng Hoạch. Điên ruột, tôi túm ngay lấy ngực nó, gằn vào mặt: Mày cút đi đâu giờ mới vác mặt đến hả? Có phải mày định chơi tao không? Đâu có ông anh - Thằng Hoạch nhăn nhó - Em phải về nhà, có khách từ bên Tàu sang. Sang! Sang con mẹ mày! Mày biết tao chắc chết mà không mở mồm ra một câu à? Chắc bây giờ mày sướng trong cái bụng cứt của mày lắm? Oan cho em lắm ông anh - Miệng nó mếu xệch, nhăn nhúm như cái đít trâu sắp ỉa - Em muốn can lắm nhưng nhìn nét mặt ông anh, lại biết tính ông anh xưa nay đâu có chịu nghe ai nên đành phải ngậm miệng. Hỏi đây: Nó bịp phải không? Cờ bạc nào mà không bịp. Bịp kiểu nào? Mày thử nói tao nghe! Dài dòng lắm, nhưng đại để muốn bịp được nó phải rèn tay rất công phu, rèn làm sao muốn ra mặt gì được mặt đó. Còn con đĩ lúc nào cũng ở canh bên kia? Con mắt thứ ba, trợ thủ đắc lực của hắn đấy. Nói thẳng mẹ nó ra xem nào? Lúc này ả dùng thuật thôi miên học được từ Tây Tạng để làm cho đầu óc khách chơi sao nhãng, mất tập trung; rồi bằng một thủ thuật nào đó tiếp theo, con mắt ả sẽ ngầm báo cho chủ tất cả mọi bí mật trong cỗ bài nằm trong bát. Tôi im thít. Thảo nào mà ả nhìn tôi khiếp thế, nhìn có thể làm động đậy được cả cái cục nhạy cảm nhất trong cơ thể. Tôi khó chịu: Mày biết hết mà sao mày vẫn cứ chơi và lại còn phất lên vì chơi nữa? Ôi dào! Đó là cả một pho bí quyết dài dòng không thể nói một lúc. Nhưng trước tiên em muốn hỏi ông anh có tiếp tục dấn thân vào cái trò này nữa không đã? Theo mày? - Tôi trừng mắt nhìn nó. Nên tiếp. Tại sao? Vì nó giống như thuốc phiện, không dính thì thôi, đã đính là chẳng sao chừa được. Tất nhiên sẽ dính tiếp bằng một phương cách khác. Tao đang nghe. Em sẽ giới thiệu cho ông anh một thần bài đã từng đi chu du nửa sòng bạc thế giới giờ quyết định hạ sơn về nước sống nốt tuổi già. Ở đâu? Trên đỉnh Yên Tử, nơi ông tổ Phật Giáo ra đời. Mẹ khỉ! Cùng trên một đỉnh non, cả đại bịp lẫn đại thánh chả lẽ có thể cùng sống chung? Thói thường. Thì thằng Thái Lan chả phất lên bằng cả tình dục bẩn thỉu lẫn thiền Phật thanh cao để hút khách lãng du tìm tới ùn ùn đó ư? Mày độ rày cũng đông tây kim cổ gớm nhỉ? Nhưng chắc gì lão đã chịu truyền nghề? Sẽ truyền vì giữa em và ông ấy có chút duyên nợ. Nhưng trước khi nhập môn, tao muốn cho hai đứa bịp bợm kia một đòn cảnh cáo nhớ đời. May mà tối nay tao không khênh cả gia sản đi để mụ mị nhét hết vào cái mồm lởm khởm của nó. Chưa muộn. Khi đã thành cao thủ, ông anh có thể dùng chính ngón nghề thâm hậu của mình lấy lại gấp mười gấp trăm lần, bắt chúng phải khuynh gia bại sản không sướng hơn à? Sướng! Mẹ, cái thằng ôn vật dạo này nói năng nghe có vẻ thâm sâu như Gia Cát bày binh. Được, đã nhảy lên lưng cọp là phải cưỡi, tao nghe mày phen này nữa coi sao dù nhìn cái bản mặt mày, nghe giọng nói mày tao chưa tin lắm đâu. Chết nỗi, mải nghi ngoáy đến đây tôi mới bỗng giật thót cả người, cái cuộc đời vớ vẩn của tôi mà cứ thả bút dốc mực thoải mái thế này thì biết khi nào mới xong và dù có xong thì liệu có ma nào thể tất cho không, nhất là những đoạn đi sâu vào ngón chơi cờ bạc bịp muôn hình vạn trạng, thiên la địa võng mà các phim bộ Hồng Kông người ta đã chiếu quá nhiều quá hay rồi. Cho nên kẻ lỗ mỗ chữ nghĩa này xin bắt chước các nhà văn tiền bối là mạnh dạn tước bỏ đi những cái cần bỏ, những cái mà thiên hạ có thể biết cả rồi hoặc có thể tìm ở các loại hình khác. Tức là ở đây, tôi xin làm kẻ đi tắt để nhanh nhanh trở lại tuyến đường chính mà rất có thể ai đó cho rằng, bố khỉ, thằng cha này chắc nó dốt, nó thiếu vốn sống nên mới bày ra cái trò ngụy biện này đây thôi thi tôi cũng đành chịu chứ biết cãi ra răng. Mà có khi tôi dốt thật thì sao. Như vậy là vào một ngày đẹp trời, tạm bàn giao công việc cho một gã đàn em tin cậy nhất, tôi khăn gói theo thằng Hoạch lên núi tầm sư học... bạc. Lần đầu lên Yên Tử sao cứ thấy đầu óc mình lênh loang rất lạ, tóc muốn dựng lên, da thịt ngứa râm ran, như có hàng muôn ức triệu hạt sương lại như có một luồng khí vừa nóng vừa lạnh ở đâu đó thổi mơn man lúc khoan lúc nhặt vào tất cả các lỗ chân lông, len sau vào lục phủ ngũ tạng khiến cho mọi ham muốn, dục vọng, cáu giận, buồn bưc... cứ mỏng dần rồi tan biến đi đâu hết. Tôi nghĩ bụng, bỏ mẹ, đi học thói cờ gian bạc lận đục ngầu lẽ trần tục mà toàn thân cứ vô vi vô thường thế này thì học thế quái nào nổi và cái ý nghĩa của sự học ấy liệu còn đậu lại không? Thảo nào mà cụ Trần Nhân Tông lại chọn chính chỗ này để phát tích đạo Phật ra toàn cõi, lạy cụ, hậu sinh của cụ lúc này hư đốn quá rồi, chỉ có miếng ăn và lòng dục tối ngày hiện lên, như con đây. Ông anh chắc đang bị phân thân giữa hai nẻo Phật - Đời, hai dòng đục - trong? - Thằng Hoạch nheo nhìn sang tôi với cái nhìn của thầy chùa rất khó chịu - Bây giờ trở lại vẫn còn kịp. Câm mồm! Bị bắt trúng nọc, tôi gắt và bước nhanh lên từng bậc cầu thang rêu phong. Hoá ra thần bài là một người còn quá trẻ, có khi còn trẻ hơn cả tôi nhưng khi hỏi ra mới té ngửa là ông đã ngót nghét sáu mươi rồi. Để trả lời cái ngơ ngác ấy, ông cười, cái cười còn nguyên cả hàm răng nhưng nhức trắng chỉ riêng cái nhìn lại rất già và rất tinh quái như cái nhìn của loài bò sát: Tại khí núi khí rừng ở đây trong sạch, con người thuần chất, tâm thức thư thái, an nhàn, nếu chàng trai có vướng bận nan giải gì, cứ lên đây ít ngày là sẽ được gột sạch. Sợ rằng nếu cứ để cho dòng đạo pháp thiền định từ cái miệng như miệng đàn bà ăn trầu của ông xối xả tuôn ra thêm nữa thì lòng dạ tôi sẽ tan hoang vỡ vun ra thật, tôi độp luôn: Thưa, nếu muốn học được đủ tất cả những ngón nghề của thầy thì thường hết bao lâu ạ? Đối với cậu thì cả đời cũng không mong. Sao ạ? Vì mọi sư nôn nóng đều phá hỏng cõi tĩnh. Cậu là một người quá nôn nóng. Hơn thế, với bộ dạng cùng tính khí của cậu, nếu có bảo bối trong tay, cậu sẽ là một kẻ thủ ác khôn lường. Tôi nhìn sang thằng Hoạch. Nó cũng nhìn lại tôi rồi bước tới nói nhỏ vào cái vành tai mỏng như tai chuột của ông ta câu gì không rõ, chỉ biết khi nó nói xong, ông ta ngẩng lên nhìn tôi cười, cái cười khiến cả khuôn mặt ông biến thành hồn ma bóng quế, già cằn, nhàu nát, và giọng nói cũng mất luôn cái mềm mại thanh tinh: Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Thiện tai, thiện tai! Mỗ đây còn một tý ty cái phần trần tục trong đầu, tu đã sắp thành... chùi sạch thì hôm nay ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà cậu lại dẫn rượu đến đây cậu phá hỏng hết. Bố cậu! Thôi được, nể cậu Hoạch này, nói đúng hơn là tôi vẫn còn một cái ơn chưa trả với cậu ấy, tôi sẽ truyền cho cậu, truyền trong ba ngày, truyền những ngón nghề cơ bản nhất rồi sau đó xin mời cậu biến, biến nhanh. Mới nứt mắt ra mà đã muốn làm giàu tắt. Phải nhớ này: hại người thì người hại, luật đời là vậy, đừng quên. Sư bố nhà cậu! Tiên sư nhà ông! Tôi cũng thầm chửi lại, với cái cười, giọng nói, cái nhìn kia, bố còn lâu mới thành chính quả bố ạ! Bố chỉ đang mượn thần thiêng non nước phiêu bồng này để làm động tác rửa tội như bọn Maphia quyền lực nhung nhúc ở dưới kia đang tìm cách đổ xô đi rửa tiền thế thôi. Lòng vả như lòng sung, bố cứ bỗ bã huỵch toẹt nó ra như thế có phải đỡ ngứa tai hơn là cái giọng cao đạo nửa mùa kia không. Và trong cái mùi vị bỗ bã thoảng mùi nước cống đó, chỉ trong vòng không đầy ba tháng tôi đã uống trọn những gì thuộc về bí kíp cờ bạc mà cái đầu kinh dị kia đã dốc sang. Hoá ra cũng chả có gì, rất đơn giản, giống như một trò ảo thuật khéo tay hay mắt nhưng nó đòi hỏi phải thật độc, thật lưu manh, thật đểu giả, càng đểu càng tốt, và trước hết là phải tìm được con mắt thứ ba, con mắt thần, phải tìm cho ra một tên đặc tình chiến lược, vậy thôi. Ngày cuối cùng, tôi dẫn lão xuống phố, ra tận nhà bè đậu ngoài khơi đãi lão một chập toàn hải sản cao cấp còn tươi nguyên rồi kết thúc bằng một tấm thân con gái cũng tươi nguyên mà từ đầu cứ thấy đôi mắt lão hấp háy nhìn như cào sồn sột vào bộ đùi non cố tình để hở ra của con bé tiếp viên cao tới một thước bảy. Chả biết do sóng hay chính cái sức nghiến đè của lão trên tấm thân kia đã khiến cho tấm bè cứ dập dềnh chao qua chao lại như muốn chìm. Gần sáng, từ căn phòng bé tẹo che hờ bằng một tấm nilon mỏng bước ra, mặt mày lão sốp nở như chiếc bánh phồng tôm vừa qua mỡ: Cái cậu này! Thế là đi tong hết công lao tu hành của tớ rồi. Ba lần. Không ngờ tuổi tớ mà còn được những... ba lần. Sư bố con đĩ! ° Sáng hôm sau, đáng lẽ tôi sẽ phắn thẳng về địa bàn để bắt đầu thi thố năng lực mới mẻ của mình thì, chẳng biết đây có phải là định mệnh không, một việc quá đỗi bất ngờ đã xảy ra. Đó là khi chiếc xe đò cà khổ chở quá tải bị pan giữa đường khiến hành khách buộc phải xuống tìm chỗ nghỉ đêm để mai đi tiếp, tôi đã vô tình gặp lại cái thằng mà cả lúc thức lẫn lúc ngủ tôi luôn nghĩ về nó, muốn cồn cào gặp lại nó. Ấy vậy mà tôi đã gặp nó trong một cảnh huống trớ trêu đến buồn nôn buồn mửa. Gian phòng bên đường mà tôi vào trọ qua đêm lại nằm ngay cạnh phòng lão chủ quán. Đây là một kiểu nhà trọ kiêm quán ăn nên rất chật chội, hôi hám. Lão chủ chừng ngoài bốn chục tuổi, trắng nhễ nhại, dáng đi dáng đứng, lời ăn tiếng nói chỉ nhìn qua cũng biết là một tay biến thái tình dục. Chính hắn, hồi tối, lúc mang bát mì đến đặt trước mặt tôi chả biết vô tình hay hữu ý đã vuốt những ngón tay óng mỡ vào giữa hai đùi tôi một cái rồi cười rất nhớt, bỏ đi. Vào khoảng gần nửa đêm, cũng mệt, đang chìm trong giấc ngủ nhọc nhằn bỗng tôi nghe gian bên canh có tiếng động rất mạnh rồi sau đó là tiếng lão chủ, thứ tiếng nửa đực nửa cái nghe nhợn cả da gà, rít lên: Bảo đi đòi nợ cách có chục cây số sao giờ mới vác mặt về? Hay là còn mải đánh đĩ với thằng chó nào, hử? Tưởng sau đó sẽ là một giọng đàn bà cấm cẩu trả lời hay khóc dấm dứt nọ kia, ai dè đó lại là một giọng đàn ông: Tởm! Nói lại đi! Bảo ai tởm? Ai tởm thì tự biết. Ái dà, bây giờ ăn no ấm cật rồi lại đối gia đối giả nữa kia đấy. Nếu không muốn ở nữa trả lại hết số tiền nợ đây rồi xéo, đây không thiết. Xéo thì xéo. Tưởng tôi muốn ở lại đây lắm à? Ngày bưng bê, tối lại phải hầu hạ cái thân xác như đống mỡ lợn của ông, nhục còn hơn chó. Im lặng một lát rồi tiếng lão chủ cất lên rền rĩ như có cả đờm rãi lẫn nước mũi trộn vào: Thì thôi cho tôi xin tôi xin... gớm, làm gì mà mới có thế đã tính chuyện bỏ nhau... Trâu bò chúng nó cũng còn một ngày nên ngãi huống chi là... Nào lại đây lại đây tôi đền cho. Đêm nay tôi mệt. Thế còn cái này có mệt không? Cái gì vậv? Khốn nạn chưa, bao nhiêu chỗ trọ không vào lại vác thần xác đến cái tô đồng tỉnh tanh nồng này. Thử xem nào! Tò mò bị kích thích, tôi kê chiếc ghế đẩu lên giường, đứng lên kiễng chân nhìn qua vách. Lão chủ ở trần vận quần đùi, đúng như đống thịt mỡ thật đang quay mặt lại hướng tôi còn gã bạn tình ngồi xây lưng lại, một cái lưng trẻ trung và gầy guộc. Lão chủ đang cầm trên tay một gói bột trắng bọc trong túi giấy bóng. Cần không? - Lão nháy mắt hỏi lại. Gã bạn tình đưa tay định chộp lấy thì những ngón tay chuối mắn của lão vội nắm lại, cười dâm,chảy nước: Thì chiều tôi tý đã. Hôm qua đã nằm không cả đêm rồi, nhớ lắm, thèm, thèm chết mẹ. Nào... Không chờ cho đối tác có ưng thuận hay không, lão sần sộ dằn ngửa con mồi ra, úp ngay mặt vào đúng chỗ đó dụi lấy dụi để trong khi hai bàn tay cuống cuồng đưa lên định tháo thắt lưng... Chính trong cái trạng thái nằm ngửa của gã Pede ấy, tôi đã rụng rời nhận ra đó chính là... thằng Thư! Sao lại là thằng Thư? Nó làm gì ở đây? Bên kia vách, lão chủ đã tham lam tụt được chiếc quần của nó xuống và đang tham lam muốn tụt nốt chiếc quần lót màu đen của lão ra thì có một cái gì đó bực nổ trong đầu khiến tôi chịu không nổi nữa, nhảy phắt xuống, lao ra hành lang, đạp tung cửa nhảy vào, chỉ thắng vào mặt nó: Thư! Mày đang làm gì thế này? Làm sao mày lại đến nông nỗi này hả Thư? Thằng Thư đã kịp nhận ra tôi, nó ngồi bật dậy, một thoáng biến sắc kinh hoàng, vơ vội chiếc quần định lao ra cửa nhưng không kịp, chỉ cần một động tác gạt chân nhẹ là nó đã ngã lộn trở lại, ngồi chết sững dưới đất. Tôi nắm đầu gã chủ quán nhấc lên, ấn ngồi xuống ghế, không thể không đá mắt vào cái cục thịt trong quần lão vẫn còn nguyên độ căng cứng: Nó nợ lão bao nhiêu, nói! Mày... mày là thằng nào? Tao là anh nó, rõ chửa? Bao nhiêu? Vẻ như hãi cánh tay đang nổi gân chằng chằng của tôi sẵn sàng giáng vào giữa mũi lão nhiều hơn là chính giọng hỏi đó nên lão cúi đầu xuống: Mười... mười hai triệu năm trăm. Tiền gì? Chích. Mày khuyến khích nó chích? Đi mà hỏi nó. Thế lâu nay nó mua vui cho mày công không à? Chả lẽ chỉ mình tôi vui? Cái giọng rất mất dạy! Tối móc túi lấy ra chừng năm triệu quăng đánh đét vào cái cục thật đang có chiều xẹp xuống kia, không giấu được giọng khinh bỉ: Mẹ thằng già bệnh hoạn! Đáng lẽ hôm nay tao sẽ cho mày một trận nhừ tử vì hai tội: buôn bán tàng trữ ma tuý và mua dâm người đồng giới và không trả một đồng nào cả nhưng vì thằng em tao, dù sao nó cũng đã ăn ở với mày một thời gian nên tao tha. Mặc quần áo vào, thử nhìn trong gương xem mày giống con gì. Tôi quay sang thằng Thư, kéo xếch nó dậy, lôi xệch ra cửa. Nó cưỡng lại, cào vào ngực tôi, mếu máo: Bỏ ra... Anh làm gì thế? Anh đến đây làm gì? Ai khiến... Mặc kệ tôi! Nó vùng mạnh ra, định bỏ đi. Cáu sườn, tôi xoay người nó lại, giáng cho nó một cái tát khá mạnh. Thì cũng là để cho nó tỉnh ra nhưng ai dè nó lại bật khóc, khóc nức nở. Thương quá, như thương con Nết ngày nào, tôi cũng ôm lấy nó mếu máo theo. Thư ơi... Em có biết bao nhiêu ngày qua anh đã đi tìm em, đã dò hỏi tin tức về em, mò đến tận nhà em nữa vậy mà em... Nó càng khóc khoẻ. Thì để mặc cho mày khóc, khóc nữa đi, gào tướng lên cũng được, vậy mọi sự sẽ vơi nhẹ đi thằng em ạ! Tôi bỏ ra một góc ngồi hút thuốc. Lát sau có bước chân đi lại, rồi tiếng nói của nó, đúng là tiếng nói của thằng Thư ngày nào: Anh Hùng... Em cũng đi tìm anh. Người bảo anh vượt biên rồi, người bảo anh đã chết, người lại bảo anh đang trốn lui trốn lủi ăn lông ở lỗ trong rừng với một người đàn bà không có chân. Ăn lông ở lỗ thì đúng đấy, còn người đàn bà thì... Nào thằng em, nhìn thử ông anh xem có giống con khỉ con vượn không? Nó ngước mắt nhìn tôi, cái nhìn của một đứa gái. Tôi cười, nó cũng bật cười. Cười rất lâu. Cười nắc mề. Thế là xong. Cũng gần sáng rồi, chả cần ngủ nữa, hai anh em rủ nhau ra một chỗ cao ráo ngồi cho đỡ muỗi. Trong tiếng gió đêm xào xạc, tôi đã thủ thỉ kể cho nó nghe toàn bộ chặng đường từ ngày xa nó đến giờ của mình. Nó nghe chỉ im lặng thở dài. Tôi hiểu nó thương tôi từ gan ruột. Còn nó, gạn hỏi khô cả miệng, thậm chí nổi cáu, nó vẫn chí nhát gừng bảo nói đến em làm gì, chán lắm, coi như bỏ, anh nghe chỉ rác tai. Thế cái chuyện vừa rồi là thế nào, có rác không? Nó lại làm thinh, hồi lâu mới mở mồm khổ sở như bị hỏi cung. Nó bảo sau cái lần để lại chiếc xe máy cho tôi, nó quyết định về nhà làm lại cuộc đời từ đầu có anh có chị nhưng bà chị dâu rồi cả ông anh nữa không hiểu vì một bức xúc nào đó lại tỏ ra càng ghẻ lạnh với nó, có lúc rượu vào ông anh còn mắng nó là đồ vô tích sự, con trai con lứa mà hèn, chỉ thích lang thang lêu lổng, mơ mộng khát vọng đâu đâu chả có chịu làm một việc gì cho ra đầu ra đũa cả, rồi chỉ có nước là đi ăn mày, nhục! Nhục cả vong linh bố. Điên lên nó mới nói thẳng, anh mới là hèn, là nhu nhược, nhà chỉ còn hai anh em mà cái gì anh cũng nghe theo lời bà ấy ghét bỏ, xua đuổi tôi. Nhà này là cái tổ ma tổ quỷ chứ không phải là nhà nửa. Ông anh đập nát chai rượu rồi chỉ tay ra cửa đuổi thẳng nó đi, đời này tao không còn muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa, thằng em trời gầm bất hiếu bất trị kia! Nó cũng chỉ vào mặt ông anh: Tôi biết tại sao ông bà không muốn tôi trở về đây, về thì phải chia của cải, nhà cửa, vườn tược ra chứ gì? Yên tâm đi, tôi có đói rã họng cũng không thèm nhận một xu mẻ nào đâu và dù có chết tôi cũng không bao giờ thèm trở lại cái nhà mồ này... Vậy là nó đi. Nhưng đi đâu? Thật sự nó hoàn toàn không biết đi đâu cả. Đào vàng đào đá thì chán rồi, bạc như vôi, tay trắng lại trở về tay trắng. Xin vào làm thợ nề cho một toà nhà đang xây dựng, chỉ được vài ngày chân tay đã phồng rộp lên, không tự xin thôi thì tay tổ trưởng cũng đuổi. Mò ra biển xin một chân khuân vác trong cảng, cũng chỉ được dăm ngày là đuối sức, lại bỏ. Theo một người quen lên biên giới làm cửu vạn. Cũng không ăn thua, tiền kiếm được không đủ nhét miệng. Đành liều dấn thân làm dân buôn lậu tiểu ngạch, cũng là buôn lậu thuê cho chủ. Tiền bạc rủng rẻng hơn nhưng nguy hiểm luôn rình rập phía trước không biết bị bắt lúc nào. Bị bắt thì chưa nhưng nghiện ngập thì ập đến sau một cuộc nhậu tàn canh rồi rửng mỡ rủ nhau vào một ổ ma tuý kiêm mại dâm ở bên kia biên giới. Xong. Thế là nghiện. Là thất thểu, là thất cơ lỡ vận giữa ngầu đục dòng đời. Cái dòng đời ác nghiệt ấy đã xô nó dạt vào một quán trọ kiêm quán ăn có lão chủ biến thái... Cách đây một năm, nghe tin anh chết, nó đã phá bỏ lời nguyền trở về chịu tang anh ba ngày rổi lại đi. Đi hẳn... Câu chuyện nó kể buồn như gió thổi vào chiều. Tôi hỏi: Giờ chú tính sao? Cũng chả biết tính sao nữa. Nghe đây, từ lâu anh đã coi chú như em trai, còn hơn cả em trai, vậy việc thứ nhất cần làm ngay là thằng anh sẽ giúp cho thằng em cai nghiện, cai bằng được, sau đó việc thứ hai là làm ăn, sẽ có một cách thức làm ăn hoàn toàn mới dành cho cả hai anh em. Cái gọi là cai bằng được đó là ngay sáng hôm tôi dẫn nó leo ngược lại hòn Yên Tử, kiếm một gian chùa xép xa khuất nhất, một gian chùa như bị bỏ quên mà nghe nói đã lâu lắm rồi không có khách qua lại, rập đầu xin với vị sư thầy cho được tá túc làm việc thiện ít ngày, tất nhiên là sẽ có đóng góp đáng kể vào hòm công đức. Tôi hy vọng với khung cảnh bồng lai phiêu linh nơi đây kết hợp với một chế độ kỷ luật sắt của tôi áp vào, nó sẽ cai được. Thế là suốt nửa tháng trời mưa gió vần vũ, tôi nhốt cứng nó vào gian chùa nhỏ không đầy bốn thước vuông ấy, khoá trái, đến bữa tự tay đem cơm nước vào. Cơ khổ! Lắm lúc thương nó đến đứt ruột mà vẫn phải làm ra vẻ vô cảm, không nghe không thấy. May mà nó cũng là đứa có nghị lực và có ít nhiều tự trọng. Ba ngày đầu nó vật vã rên la như chó dại bị xiềng. Ba ngày sau chỉ nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt, đôi lúc có cả tiếng sọ người va đập bốp bốp vào tường. Kệ! Nó đang vật thuốc. Bây giờ mà nới tay là quay lại từ đầu. Nó đang đến cái ngưỡng cần phải vượt. Ba ngày sau nữa mọi việc có chiều dịu đi. Mở cửa bước vào thấy nó nằm dặt dẹo như chiếc giẻ lau nhà, dãi dớt đã khô quánh đọng quanh miệng, tôi lấy khăn ướt lau rửa khắp người cho nó, dựng nó ngồi dậy bắt nó ăn hết bát cơm. Nó ăn như ăn bả chuột rồi nằm quay mặt vào tường không một lời kêu rên, một câu xin xỏ. Cứ thế, cho đến ngày thứ mười lăm thì nó hoàn toàn tỉnh lại, gầy xọp, hốc hác như vừa từ địa ngục chui lên nhưng cái miệng cười lại thơ trẻ. Nó bảo thế là em qua rồi, qua hẳn rồi, kinh khiếp quá, như có hàng trăm ngàn con mối càng đêm ngày nạo khoét vào tận xương tuỷ, cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể qua được, anh độc ác lắm nhưng em biết ơn anh, từ nay trở đi, nếu thấy em có dấu hiệu gì muốn quay lại, anh cứ tát mạnh vào mặt em, ném em xuống sông xuống suối cũng được, em thực lòng không muốn làm khổ anh khổ cả em nữa. Tôi cười, gật đầu mà thấy lòng đắng nghét. Hai anh em quỳ xuống lạy thần núi, thần cây, lạy những áng mây ngũ sắc đang la đà bay trên đỉnh chùa Đồng, lạy sư thầy rồi hạ sơn. Xuống phố, tôi bắt nó ăn một bữa ăn bồi dưỡng thật no rồi dẫn vào một hiệu quần áo sắm cho nó mấy bộ thật đẹp. Bước ra đường cái quan, nó bỗng không còn là nó nữa, khác hắn, điển trai, mơ mộng, như một chú sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Cái bộ dạng của nó dễ thương đến nỗi không ít các cô gái trẻ đi qua còn ngoái đầu nhìn lại, bấm nhau cười khúc khích. Nó cũng nhìn, lạ quá, hoàn toàn là một cái nhìn xoay xoáy của một thằng đàn ông nhìn một con đàn bà. Tôi buột hỏi cái điều rất khó hỏi, không nên hỏi nhưng lại không thể không hỏi vì tôi là anh nó: Thư! Dạ! Hình như chú vừa nhìn? Vâng, em nhìn. Nhưng là nhìn cái gì thế? Thì cũng như anh nhìn thôi. Tức là chú cũng... Nó bật cười, khẽ huých vào tay tôi: Thế anh Hùng vẫn nghĩ em... Pede toàn phần đây à? Một nửa thôi. Em dùng cái nửa ấy chiều lão chủ quán để kiếm chỗ sống qua ngày, vừa chiều vừa buồn nôn buồn mửa, còn nửa kia em vẫn giữ cho em chứ. Mà lạ lắm nhé... Cái gì lạ? Cai xong không hiểu sao cái nửa kia của em cũng mất tiêu luôn, mất sạch như từ trước đến nay chưa hề bị bao giờ. Tức là chú đang là một thằng giai hoàn chỉnh. Còn hơn cả hoàn chỉnh. Tốt! Vậy đêm nay tôi sẽ cho chú được mặc sức phô phang cái hoàn chỉnh ấy rồi mai bắt đầu vào việc. Việc gì, anh? Đến đâu biết đấy, không hỏi. Chỉ hay rằng, đây là một việc hệ trọng, nếu thuận, nó sẽ có giá trị quyết định đến cả phần đời sau này của tôi lẫn chú. Nếu không thuận? Thì trở lại kiếp ăn mày. Nó nhìn tôi ngơ ngác, còn tôi lại nhìn nó giễu cợt. Và đêm ấy, sau khi con nhỏ khá đẹp, ngực nở, đùi ních, môi dâm từ phòng nó bước ra, để kiểm chứng lại điều nó nói, tôi đã chặn lại: Sao? Thằng em anh ngon chứ? Oách đây chứ? Con bé giơ một ngón tay lên như Cave Mỹ: Còn trên cá ngon. Hai lần, lần nào ra lần ấy, rã cả người, đáng lẽ ông anh phải chi thêm. Thì chi. Đưa thêm tám ngàn cho con bé, tôi bất giác há miệng cười vang. Vậy là ôn rồi, rất ổn, thằng Thư ơi!