Nước Tống có người nhặt được viên ngọc quí. Anh mang đến biếu quan tư thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận, người đưa ngọc cố nài: - Bẩm thượng nhân, đây là viên ngọc quí rất hiếm, ai cũng phải công nhận điều ấy. Xin ngài nhận cho tôi được vui. Tử Hãn đáp: - Chú cho ngọc là của quí, còn ta, ta cho tánh không tham là của quí. Chú mang ngọc cho ta, nếu ta nhận thì cả hai đều mất cái mình cho là quí nhất. Chi bằng của quí của ai thì người ấy giữ. Người được ngọc thưa: - Chúng tôi là thường nhân, mà được ngọc thì dù biết là của quí, nhưng nếu cố giữ thì sẽ thành họa vì thế mới mạo muội đến dâng ngài. Tử Hãn bèn gọi thợ ngọc đến bán dùm viên ngọc. Xong ông trao tiền cho người được ngọc mang về.