òa nhà số 5301 State Line hóa ra lại chính là tòa nhà Lee đã lái xe qua hai lần mà không hề nghĩ đó là nơi cô đang tìm. Tòa nhà đó thật tráng lệ, tọa lạc uy nghi trên một đỉnh đồi, nó nổi bật giữa quang cảnh với mặt tiền màu trắng khiến Lee nhớ tới một tòa biệt thự thời trước chiến tranh. Cô ngỡ ngàng nhìn tòa nhà, tưởng như sẽ thấy Scarlett Ohara đi tung tẩy qua cửa kính. Lối vào của tòa nhà được thiết kế theo hình móng ngựa cao dần cao dần làm thành một đường viền quanh ô cỏ xanh mướt và thảm hoa thiên trúc quỳ trắng và đỏ được cắt tỉa tạo thành hai chữ C C giúp người ta không thể nhầm lẫn nó với các tòa nhà khác. Nó có vẻ như là một câu lạc bộ đồng quê, nằm phía sau khu Ward Parkway, một khu có lẽ là giàu có nhất thành phố với nhiều đài phun nước và biệt thự nguy nga được xây dựng bởi các thế hệ cha ông lắm tiền. Lee chắc chắn nơi này dành cho tầng lớp thượng lưu. Và Sam Broun là một thành viên của câu lạc bộ thượng lưu này chăng? Ra khỏi xe, Lee vội đưa tay vuốt váy, ơn Chúa, hôm nay cô không mặc quần thụng. Mặc dù vậy trang phục cô vẫn chưa đủ sang trọng vì đó chỉ là một bộ váy rời bình thường được may bằng vải coton với những đường kẻ màu nâu và trắng đơn giản. Hàng cây nhỏ viền quanh lối vào trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cây mượt mà quá. Phía hai bên bậc thềm có những chậu hoa lớn đang khoe bông rực rỡ. Lee dừng lại gần những chậu hoa đó, lấy cây son trong ví ra thoa thêm chút son bóng lên viền môi. Một tay để trân quai ví, cô bước vào tòa nhà C C, cho dù nó có là gì đi nữa. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng cực lớn với những ô cửa sổ vừa rộng vừa cao được trổ trên bức tường bên trái nơí ánh trời chiều chiếu lấp lánh trên các đồ nội thất quý. Một lò sưởi được đặt cạnh một bộ bàn ghế trong khi những bó hoa lụa to tướng có mặt ở đó khiến cho những đồ cổ trang nhã trong phòng trở nên giá trị hơn. - Bà Walker phải không ạ? - Một giọng nói lịch sự vang lên khiến Lee giật mình. Lee quay về hướng có giọng nói, và thấy một người phụ nữ ăn mặc hết chê đang mỉm cười với cô. Người phụ nữ có vẻ là người rất thành thạo nơi này. - Sao ạ? - Lee bối rối hỏi. - Ồ, qua miêu tả của ông Brown tôi đoán ra bà. Bà sẽ tìm thấy ông ấy ở dưới kia, trong phòng khách. Bà cứ theo cầu thang nay là tới. Người phụ nữ vẫy tay chào rất duyên dáng rồi đi ra. Lee đi theo cầu thang xuống như đã được chỉ dẫn và rồi cô bước vào một căn phòng có trần thấp được phủ một thứ ánh sáng dịu. Cô chưa kịp nhìn xem có Sam ở đó không thì một người đàn ông da đen măt trang phục tiếp tân rất sang trọng đi tới và hỏi y hệt người phụ nữ cô vừa gặp. - Bà Walker phải không ạ? - Ông Brown đang đợi bà trong phòng khách, mời bà theo tôi. Ông ta dẫn Lee tới một căn phòng trang trọng giống hệt căn phòng ở bên trên, chỉ có điều nó nhỏ hơn và có vẻ ấm cúng hơn với những ngọn đèn bàn không quá chói. Ở căn phòng đó cũng có một lò sưởi được đặt gần bức tường phía trong và một bộ bàn ghế sang trọng được bài trí rất hợp lý. Sam đang ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế rời kê sát lò sưởi. - Bà ấy đến rồi, thưa ông Brwon - Người phục vụ thông báo. - Cảm ơn anh Walter - Nhìn Lee Sam nói - Tôi thấy là cô đã tìm được chỗ này không mấy khó khăn. - Không phải là không khó khăn. - Lee thừa nhận bắt gặp đôi mắt đen của Sam đang liếc nhìn mái tóc và khuôn mặt cô. - Quý bà đây sẽ dùng một ly cốc tai chứ ạ? - Walter hỏi. - Đúng một ly Smith và Kurn. - Brown trả lời và người phục vụ lịch sự đi ra. Sau đó Sam quay sang Lee chìa tay ra. - Xin mời ngồi bà Walker. Mặc dù cô thấy vui vì Sam nhớ thứ đồ uống cô thích, giọng cô vẫn có vẻ bực tức. - Đừng có gọi tôi là bà Walker, Sam Brown ạ. Sao anh không nói trước cho tôi biết là tôi phải đến một chỗ như thế này? Cô ngời xuống chiếc ghế Chippendale êm ái trong khi Sam chọn chỗ ngồi bên cạnh cô thay vì chiếc ghế anh ta đã ngồi lúc trước. Anh ta ngồi nghiêng về bên cô, vắt chéo chân và để tay lên vai ghế. Anh ta cứ ngồi như vậy ngắm cô và tủm tỉm cười. - Sao vậy? Trông cô tuyệt lắm Cherokee. - Và cũng đừng gọi tôi là Cherokee - Cô nhìn quanh xem có ai nghe thấy họ nói không, nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. - Nêu cả bà Walker và Cherokee không được thì tôi phải gọi cô là gì đây. Lee không biết lúng túng, cuối cùng cô nói. - Hãy gọi là Lee. - Được rồi Lee, cô gặp khó khăn khi tìm chỗ này à? - Khó khăn? Tôi đã lái xe qua hai lần mà chẳng hề liếc nó một cái, chỗ này là gì vậy? - Câu lạc bộ Cassiage. - Và anh là một thành viên, tôi cho là vậy. - Ồ - Anh ta đưa ta với lấy ly cốc tai để trên mặt bàn hình oval kê trước chiếc ghế sô pha. Cô liếc nhìn chiếc bàn dùng để uống cà phê. Ngoài một bó cúc và cẩm chướng làm bằng tơ lụa, trên bàn còn có một chiếc khay đựng những hạt đá màu xám bạc. Cô liếc sang những bức tường được dán giấy trang nhã và chiếc giá đựng củi bóng lóang rồi nhìn lò sưởi lấp lánh. Ánh mắt Lee từ từ quay trở lại hướng về Sam và cô nhận ra anh ta đang nhìn cô. - Anh làm thế này để thay đổi quan điểm của tôi về vẻ suy đồi giàu có chắc? Anh ta nhún vai nhưng vẫn mỉm cười. Ngay lúc đó Walter quay lại với ly Smith and Kurn của cô, anh ta đặt nó trên bàn và hỏi. - Ông muốn dùng gì nữa chăng, thưa ông Brown? - Một cái đó nữa. Walter vừa đi khỏi Lee không nhịn được liền hỏi. - Gì vậy? Không phải là anh lại vừa gọi nấm muối đấy chứ? - Một kẻ suy đồi giàu có không cần phải hỏi nhiều, Walter biết chính xác thứ đồ uống tôi thích. - Vậy... anh là thành viên của cái chỗ xa hoa này sao? Câu trả lời duy nhất vẫn là vẻ dễ chịu trên khuôn mặt anh ta và trái với mong đợi của cô, Lee Walker hoàn toàn bị gây ấn tượng. - Tôi đến để nói về công việc ông Brown. - Tất nhiên - Anh ta hơi rướn người về phía trước một chút - không giống hầu hết các công ty thầu khoán trong thành phố này, công ty của tôi đã có một năm làm ăn bận rộn. Một nửa phần việc đường ống của công ty là hỗ trợ hệ thống cống và hệ thống dẫn nước cho tới khi chúng tự vận hành được. Tất cả những gì tôi cần là một nhà định giá có năng lực. - Điều gì khiến anh nghĩ tôi có năng lực? - Cô suýt thì hạ gục tôi trong vụ thầu ở Denver và cô đã hạ gục một hàng dài các nhà thầu khoán trong vụ cạnh tranh đó. Tôi muốn bất cứ người nào như vậy làm việc cho tôi, chứ không phải cạnh tranh với tôi. - Tôi đã đánh gục anh và anh biết điều đó - Cô nhẹ nhàng buộc tội Sam. - Và chúng ta sẽ cùng đánh gục con ngựa già đó tiếp chứ? - Tôi không thể chịu nổi lão ta. Anh ta nheo mắt cười. Bối rối, Lee với tay cầm lấy mấy viên đá. - Cô thích đề nghị của tôi không? Cô không muốn nói thích, nhưng trời ạ, đôi mắt đen của anh ta. - Cô lại thích. Walter xuất hiện một lát, mang theo một cái khay bạc và thậm chí qua lưng Walter, Lee vẫn có thể cảm thấy đôi mắt Sam dõi theo tay cô khi cô đưa mấy viên đá lên miệng, và vội quệt đi vị muối dính vào đôi môi bóng sơn của cô. Cô ngước mắt lên nhìn Sam và tiếp tục câu chuyện của họ. - Tôi muốn anh biết ngay, tôi không làm bất cứ công việc bẩn thỉu nào cho bất cứ ai, tôi đấu với họ thẳng thắn và công bằng. - Tôi sẽ trả cô 40.000 $ một năm cộng thêm một chiếc xe hơi do công ty cung cấp và tất cả những phúc lợi thông thường, tiền chia lợi tức, bảo hiểm, thẻ thanh toán của công ty. Lee cảm thấy bàng hoàng trước những gì Sam nói nhưng cô vẫn nhìn anh ta chậm rãi khuấy đồ uống rồi nhấc chiếc xiên bằng nhựa màu đỏ có đính sẵn bốn chiếc nấm muối. Những chiếc răng trắng bóng của anh ta hoạt động từ từ với chiếc nấm đầu tiên và hàm anh ta chuyển động trong khi cô ngồi đờ ra. - 40.000 $ một năm sao? - Lời nói phát ra như không phải từ miệng cô vậy. - Hừm - Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt uể oải rồi lại cắm những chiếc răng tuyệt đẹp của anh ta vào niếng nấm thứ hai. Hoàn toàn bị thuyết phục nhưng không thể chộp ngay lấy đề nghị của anh ta. Lee ngồi nhìn anh ta ăn hết cả bốn chiếc nấm. 40.000 $. - Chắc anh đùa? - Tôi hoàn toàn nghiêm túc, cô sẽ phải làm việc vất vả vì mức lương đó. Nếu tôi bảo cô đi là cô phải đi, chúng tôi đang tham dự thầu ở khoảng tám bang. Đôi khi cô sẽ phải làm việc muộn nếu công việc gấp rút. Đôi khi cô phải bay những chuyến bay đêm theo yêu cầu của công việc. Tôi trả hậu cho các nhà định giá nhưng họ phải làm việc cật lực vì từng xu trong số lương họ được hưởng. Cô vẫn chưa tin những gì Sam nói là sự thật. - Tôi thậm chí không biết công ty anh ở đâu? - Ở bên kia sông gần khu Rainbow và Johnson. Tôi sẽ đưa cô tới đó, nếu cô muốn. Cô lại bị bất ngờ, khu anh ta vừa nói tới chính là khu phát triển nhất của thành phố, nó được biết đến với tên gọi Plaza theo tên của trung tâm thương mại Plaza gần đó. Lee vẫn còn đang đắn đo thì Sam đã kéo một chiếc cà vạt từ trong túi áo thể thao màu xanh dịu của anh ta ra, mặc dù đang rất lúng túng Lee cũng hiểu anh ta định làm gì. Không cần có sự trợ giúp của một cái gương, anh ta dựng cổ áo sơ mi lên quáng chiếc cà vạt vào, đóng nút cổ và bắt đầu thắt một nút hết sức thành thạo. Dù mắt Lee dõi theo đôi tay Sam, cô lại nghĩ đến đôi ghế tực bọc vải thô có sọc to mà cô rất muốn có, nghĩ tới những mét thảm cô chưa trả hết tiền, nghĩ tới việc không phải bỏ ngôi nhà cô đang sống. Walter lịch sự không biết từ đâu lại xuất hiện. - Ông cần gì nữa không, thưa ông Brown? - Bà Walker và tôi sẽ đi ăn tối bây giờ, Walter ạ, cảm ơn anh. - Vâng, thưa ông, tôi sẽ mang đồ uống cho ông bà. Lee bứt ra khỏi dòng suy nghĩ của cô khi nhận ra Sam đang dùng tay khẽ đẩy cùi tay cô giục cô đứng dậy. Họ đi theo walter. - Luật lệ ở đây, - Sam thì thầm - đàn ông phải đeo cà-vạt vào phòng ăn. Lee kháng cự một cách yếu ớt để gỡ khỏi cái nắm tay dẫn đắt của Sam, chuyện thật quá hoàn hảo. Nó diễn ra quá nhanh. - Tôi ăn mặc không được... - Cô mặc đẹp lắm. - Mắt anh ta liếc từ tóc cô xuống thắt lưng cô và nhìn lên. Cô cảm thấy mình phải từ chối thêm một lần nữa. - Nhưng... nhưng mà tôi đã nói là tôi sẽ làm việc cho anh đâu, thế này có phải là tôi thắng thầu đâu. Còn anh, anh chỉ nói mời tôi đi uống, chứ không phải đi ăn tối. Sam chỉ cười ngay sát má cô, khẽ siết những ngón tay trên khuỷu tay để trần của cô và đùa. - Hãy để một người đàn ông gây ấn tượng cho một người đàn bà khi anh ta cố làm hết sức mình, được không Cherokee? Cái từ đó, có lẽ hơn bất cứ từ nào khác, đã làm Lee bừng tỉnh. Cherokee, nhưng đã quá muộn. Họ đã tới cửa phòng ăn thông với phòng khách. Lee cảm thấy bất lực khi bị Sam đẩy đi như thế bên cạnh anh ta. Nắm tay rắn chắc của anh ta vẫn xiết trên da cô, ngay cả khi họ vào tới bên trong phòng ăn và lại được chào một lần nữa. - Xin chào, ông Brown, chào bà, bàn của ông bà đã sẵn sàng rồi ạ. Người đàn ông hộ tống họ tới một chiếc bàn được phủ vải bên một ô cửa sổ rộng hình bán nguyệt. Lee nhìn qua cửa sổ và nhận thấy ở đó có một quần thể gồm bể bơi, sân trượt băng, rồi tới sân tennis. Ở phía xa xa một hàng cây cao cho thấy sông Brust với lộ trình hướng Đông của nó. Mặt trời đang chiếu những tia nắng chiều dịu nhẹ xuống bãi cỏ xanh và Lee khó mà rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt vời ấy. Một cái hích nhẹ sau đầu gối Lee nhắc nhở cô rằng Sam đang ân cần đợi kéo ghế cho cô. - Ồ... cảm ơn anh. Cô ngồi xuống chợt ngây ngất vì mùi nước hoa thoang thoảng bay qua khi Sam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, anh ta vừa ngồi xuống thì lập tức một người phục vụ ân cần khác của câu lạc bộ đã xuất hiện. - Thực đơn đặc biệt của buổi tối là tôm sốt rượu vang, trộn rau thơm và dùng với bơ thực vật. Tối nay ông thế nào ạ, thưa ông Brown? - Thực đơn được mở ra rất nhẹ nhàng và được trao cho Lee đầu tiên, sau đó đến Sam. Sam ngước mắt lên và một nụ cười nở trên môi anh ta. - Tôi đói như một con gấu rồi Edward, còn anh khỏe không? - Tôi khỏe, thưa ông, - Edward cười khẽ - sáng mai tôi sẽ đi nghỉ ở nhà con trai tôi bên Tucson. Nó vừa sinh con, ông biết đấy, chúng tôi vẫn chưa được nhìn thấy cháu bé. - Tôi đoán là ông khó mà tập trung vào món sốt rượu vang, đúng không? - Với ông thì không hề, món đó vẫn y hệt mọi ngày, tôi đảm bảo. Họ cùng cười vui vẻ theo kiểu cánh đàn ông tán gẫu với nhau. Lee nhận thấy Sam đối xử thân mật không kém với người phục vụ tiếp theo, người mang cho họ những chiếc ly đựng đá lạnh. Khi họ còn lại một mình với tờ thực đơn, Lee thú nhận. - Tôi thật sự bị ấn tượng đấy, làm sao tôi có thể không chứ? - Hãy nói với tôi điều đó khi cô đã thấy tôi làm việc ở văn phòng, và điều đó sẽ có ý nghĩa đấy. Cô nhìn Sam để tìm một dấu hiệu của sự hài hước, nhưng cô không thấy điều đó, không một chút nào. Người đàn ông này, Sam Broun này, cô biết gì về anh ta chứ? Anh ta đáng tôn trọng hay là đồ đểu giả? Liệu có phải vẻ lịch sự dễ gần của anh ta ở cái nơi đẹp đẽ này chỉ là một màn kịch giúp anh ta che dấu bản chất xấu xa của mình hay không? Anh ta quyến rũ đến nỗi có thể moi được vàng từ miệng người ta ra, cô không nghi ngờ điều đó, nhưng liệu anh ta có thể là kẻ tàn nhẫn không? Anh ta đủ đẹp trai để thay đổi cái đầu của bất cứ một phụ nữ nào và như thế thì càng khó mà nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Suy cho cùng, cô đang đi đến một quyết định về công việc và cho dù anh ta trông như thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tính cách và động cơ của anh ta. Bây giờ Lee đang ngồi nhìn anh ta với những ngón tay đan vào nhau và cánh tay để tì lên bàn. - Lật bài ngửa với tôi đi Brown, anh thuê tôi vì muốn lợi dụng tôi, giống như Thorpe đã làm phải không? Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta và nhận ta trong đôi mắt ấy có sự ngạc nhiên, một phản ứng trước câu hỏi thẳng thắn của cô, rồi đôi mắt ấy hiện lên thoáng thích thú, trước khi cả hai biểu hiện đó biến mất, anh ta hỏi. - Cô Walker, có phải cô thấy buồn vì cô là người Ấn Độ không? Ngay lập tức Lee nổi giận, nhưng trước khi cô kịp phản ứng Sam đã tiếp tục: - Tôi đã điều tra đôi chút về cô, cô tốt bụng trung thực, cô trẻ trung và giàu tham vọng. Một người làm công việc như của tôi sẽ không lợi dụng khi thuê một người định giá như vậy đoặc biệt là khi công ty của anh ta đã có đầy đủ các vị trí then chốt. Ngoài ra cô sẽ không lái xe quá xa khi đi làm, đó luôn là một lợi điểm cho một ông chủ. Câu trả lời của Sam khiến cô ngả lưng vào ghế dựa. - Làm sao anh biết tôi sống ở đâu chứ? Ánh mắt anh ta lại ngời lên vẻ thích thú. - Cô quên rồi, trên quai va-li của cô có thẻ ghi địa chỉ giống như của tôi vậy. Dĩ nhiên, làm sao cô có thể quên nguyên nhân gốc rễ đã khiến cô phải đến chỗ này chứ? Tuy nhiên thật là bối rối khi nghĩ rằng anh ta đã hỏi mọi người về cô. - Nói cho tôi biết, ông Brown, - Cô bắt đầu - còn điều gì nữa anh chưa biết về tôi? Sam đang xem thực đơn liền ngẩng lên và Lee cảm thấy khó chịu vì cô đang đeo một chiếc vòng cổ gồm một dây da luồn qua một vật hình mũi tên kiểu Ấn Độ, thế nhưng Sam đã lại quay xuống nhìn thực đơn và trả lời. - Đúng, tôi không biết tại sao cô lại từ chối món khoai tây trong bữa ăn của cô khi mà cô không cần phải làm như vậy. Thức ăn ở đây hấp dẫn lắm. Tối nay đừng có nghiêm khắc với bản thân mình nữa nhé? Câu trả lời của anh ta đụng chạm tới lòng tự kiêu của phụ nữ nhưng Lee nhắc nhở mình phải chấp nhận sự ca tụng với một chút vị đắng. Vừa lúc đó người phục vụ mang thức ăn tới. Bữa ăn ngon tuyệt, y như Sam đã nói. Họ vừa ăn vừa bàn về những công trình Sam muốn cô định giá thầu, về những dự án cô sẽ tham gia và không đề cập đến vấn đề riêng tư nào cho tới khi, người ta phục vụ cà phê xong, Sam ngồi nghiêng vai về một bên, phong cách ngồi đã trở nên quen thuộc với cô. - Nói thực, có một câu hỏi về cô khiến tôi băn khoăn - Anh ta nói. Cô nhìn lên, chờ đợi. - Tại sao không hề có thông tin về việc làm của cô trước khi cô đến công ty Thorpe nhỉ? - Tôi có đi làm ở St Louis. - St Louis. - Đúng, đó là nơi trước đây tôi đã sống. - Trước đây? - Mắt Sam hướng vào cô và cô có cảm giác anh ta đang đi vào trong đầu cô vậy. - Trước khi tôi chuyển tới đây ba năm về trước. - Cô trả lời với vẻ lảng tránh rất lộ liễu. - À - Anh ta khẽ cử động cằm, và lúc đó cô cứ ngỡ anh ta sẽ hỏi cô thêm, nhưng vừa khéo người phục vụ đã tới, đặt một chiếc khay bạc cạnh tay Sam và đưa cho anh ta một cây bút sáng loáng. - Xin lỗi ông Brown, hóa đơn của ông đây ạ. - Sam cầm bút ký lên tờ hóa đơn và đứng dậy. - Đi nào, tôi sẽ dẫn cô đi xem văn phòng công ty. Lee thở phào nhẹ nhõm vì chủ đề nhạy cảm đó bị ngắt, bởi đó là chủ đề cô không muốn ai đào sâu. Khi họ đi ngang qua chiếc bàn dẫn ra cửa, họ phải dừng bước một lát bởi người đàn ông ăn mặc lịch sự trông thấy Sam bỗng quay người khỏi ghế và chìa tay ra. - Sam, công việc thế nào? - Tốt, trúng một công trình ở Denver tuần trước. - Sam rời tay khỏi cánh tay Lee để bắt tay người đàn ông rồi giới thiệu một cách trang trọng. - Đây là Cassil và Don Noris... Lee Walker nhà định giá mới nhất của tôi. Lee tính sẽ lớn tiếng bác bỏ, nhưng thay vì làm như thế cô lại chìa tay ra bắt tay hai người đàn ông mang họ Norris. - Ồ xin chúc mừng Lee, cô đã chọn được một công ty rất khá rồi đó. - Don Norris nói. Cô lí nhí đáp lại điều gì đó mà trong lòng thấy ngạc nhiên trước sự tán dương tự nguyện kia và hy vọng đó là sự thật. Họ dừng lại bấy nhiêu rồi Sam lại nắm khủyu tay Lee dẫn ra phía cửa. Lúc đi qua phòng khách, cô không thể không liếc Sam. - Nhà định giá mới của anh ư? Anh hơi quá tự phụ chăng? - Làm như thế để khỏi phải mất thời gian giải thích dài dòng. - Sam mỉm cười nhún vai - Chẳng lẽ tôi lại nói cô là người phụ nữ đã cuỗm va-li của tôi ở sân bay Denver, thế không tốt hơn sao? Lee quay đi để khỏi phải cười trước mặt anh ta và họ bước ra cửa chính ra ngoài. - Cô có thể đi với tôi, anh ta đề nghị, cũng không xa đâu, tôi sẽ đưa cô quay lại lấy xe của cô. Anh ta dẫn cô tới chỗ một chiếc Toronado màu sữa đang đậu sẵn. Ở bên trong chiếc xe thoang thoảng một mùi thơm như mùi thơm từ người Sam. Một thứ mùi rất khoẻ khoắn đầy nam tính từ loại mỹ phẩm mà cô đoán là của hãng Rawhide, ghế trước của xe rất sang trọng, có trang bị cả catset giúp họ lấp chỗ trống trong lúc lái xe giữa một chiều hè ảm đạm. Đã lâu lắm rồi, Lee mới lại ngồi chung trên cùng một chiếc xe hơi với một người đàn ông hấp dẫn, và Sam chắc chắn là một người đàn ông như thế. Cô nhìn cổ tay anh ta xoay trên bánh lái, nhìn chiếc đồng hồ vàng lấp lánh dưới tay áo và những ngón tay sẫm màu với móng tay được cắt tỉa cẩn thận của anh ta. Cô nhớ lại bữa ăn dễ chịu mà họ vừa thưởng thức cùng nhau, nhớ đến cách ứng xử dễ gần của anh ta với những người ở trong câu lạc bộ và nhớ đến lời khen tự nhiên của Norris, khiếu hài hước của Sam. Cô liếc nhìn tóc Sam, một bên vai và cổ anh ta, nhưng khi anh ta quay mắt sang phía cô cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bắt đầu thích Sam. Khu văn phòng công ty mới, hiện đại và rất vừa mắt. Ánh chiều muộn chiếu những tia nắng lên những bức tường gạch màu cẩm chướng và những ô cửa kính lớn, tạo ra những cái bóng đổ dài làm nổi bật thêm vẻ đẹp trong kiến trúc của cả tòa nhà. Góp phần chứng minh lời tuyền bố của thành phố Kansaas rằng ngoại trừ Rome nó là thành phố có nhiều đài phun nước hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới, các tòa nhà của công ty cũng được thiết kế bao quanh một cái sân nơi có một đài phun nước khi đang hoạt động có kiểu dáng như một cây bồ công anh đang rụng hạt. Sam dẫn Lee đi dọc theo lối vào lát bê tông với những cây anh đào được trồng ở hai bên, và thêm vào đó là những cây thanh tùng, mỗi khóm cây đều được cắt tỉa rất công phu và đẹp đẽ cứ như thể chúng được một chuyên gia thẩm mỹ chứ không phải một người làm vườn chăm sóc vậy. Hệ thống tưới cây đang hoạt động và khi họ đi thong thả giữa các tòa nhà, Lee ngửi thấy mùi nồng nồng của gỗ bách hương tỏa ra từ những cụm mùn cưa và vỏ bào được phủ dưới gốc các cây cảnh. Những chiếc ghế gỗ dài màu đỏ được đặt một cách có ý đồ dọc lối đi và ngay cả những dãy nhà kho cũng được dựng bằng gỗ đỏ khiến chúng rất hòa hợp với khung cảnh xung quanh. dọc mỗi khu nhà đều có một hàng tần bì cao sừng sững. Sam đẩy cánh cửa trước và giữ nó mở trong khi Lee bước vào một hành lang rộng được trải thảm màu da cam. Cầu thang cũng được trải thảm dày. Lee miết tay mình dọc theo chiếc tay vịn bằng gỡ hồ đào bóng mịn và cảm thấy thật dễ chịu. Nếu cô nghĩ Sam là một kẻ đáng khinh thì những gì xung quanh anh ta lại chứng tỏ điều ngược lại. Tới phòng 204 Sam tra chìa vào ổ khóa, đẩy cánh cửa vào phía trong và lại đứng giữ nó để Lee vào trước. Đèn huỳnh quang được bật lên, ánh sáng tràn ngập khắp phòng. Lee lo lắng nhìn quanh, có cái gì đó thật ảm đạm trong sự vắng vẻ yên ắng của một văn phòng đã hết giờ làm việc. Căn phòng được trang trí chủ đạo với màu xanh da trời, từ xanh hoàng gia đến xanh Wedguood, còn trên các bức tường thì đầy các bức ảnh về lịch sử công ty. Các bức ảnh được lồng trong khung kính và được treo trên nền tường phủ nhựa dày rất hài hòa với những chiếc ghế bọc nệm và những chiếc bàn trải kính mờ nơi có những cuốn tạp chí chuyên ngành được xếp thành tập ngay ngắn. Tiếng kêu của bộ khóa giúp Lee hướng sự chú ý của mình vào chủ nhân của căn phòng. - Đây là phòng khách. - Sam nói và hướng dẫn cô đi trước anh ta qua một bức tường ghép mỏng. Phòng thủ quỹ là phòng đầu tiên sau bức tường. Trong phòng này trên một cái bàn có một máy tính và một bức ảnh chụp hai đứa trẻ đang chập chững tập đi. - Máy đó chạy suốt ngày đêm, - Sam giải thích - toàn bộ bảng lương và tài liệu kiểm kê đều được lưu trong đó. Có một phòng riêng dành cho kế toán trưởng và trợ lý của ông ta, kế theo đó là một phòng rất rộng cũng được trải thảm xanh có kê những dãy bàn viết. Sự bố trí trong căn phòng này tạo cảm giác về một không gian mở, bởi những ô cửa kính lớn được trổ sát tận trần nhà soi rõ khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Căn phòng nằm ở phía đông nam của tòa nhà, vì thế ánh mặt trời tỏa vào đó một thứ ánh sáng nhẹ cho nên Sam không cần bật đèn. - Đây là chỗ làm việc của đội thiết kế. Anh ta giải thích, Lee cảm thấy anh ta lưỡng lự bước sau cô một bước. Thỉnh thoảng tiếng lách cách của chìa khóa Sam cầm giúp cô biết anh ta đang ở gần cô đế mức nào. Cô nhìn quanh căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, những giá treo các bức đồ họa được đặt rất khoa học hệt như những giá treo vải trong một cửa hàng tơ lụa, không có những bản thiết kế bị cuộn lại, bị nhăn nhúm hay bị nhàu nát. Không có những mẫu đất để trên thảm, không có những tách cà phê dùng rồi. - Đó là phòng điều hành. - Sam chỉ, và Lee quay đầu lại đúng lúc Sam đưa cánh tay lên và đi qua khu thiết kế đến một căn phòng ở phía cuối. Anh ta lại giữ cửa cho cô vào và đứng đó đợi vào sau. - Phòng này là phòng làm việc của anh? Sam gật đầu. Cô dừng lại ngay sau cánh cửa trong cảm giác thán phục, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp khiến Lee không thể không so sánh nó với văn phòng của Thorpe. Một chiếc bàn làm việc giản dị được đặt ở một phía, một bàn để đồ lễ nằm ngay dưới cửa sổ. Có một chiếc bàn thấp được bao quanh bởi những chiếc ghế tựa được bọc nệm da dày có chân quay mà Lee đoán là được sử dụng làm bàn hội ý. Sàn nhà được trải thảm dày màu socola, còn các cửa sổ được che bởi những tấm rèm thẳng màu sáng. Trong phòng này cũng có những bản thiết kế được treo trên giá rất thẩm mỹ. Một chậu cảnh được đặt ở góc phòng nơi tiếp giáp giữa ô cửa sổ hướng đông và ô cửa sổ hướng nam. Lee đi tới ô cửa sổ hướng nam và nhìn ra ngoài. Lát sau cô nhận ra mùi thơm của Sam khi anh bước tới bên cô và chỉ tay ra những ngọn cây phía xa xa. - Chúng ta vừa ở chỗ kia. Từ chỗ này cô chỉ có thể nhìn thấy chóp của tòa nhà chính câu lạc bộ Carriage. Hầu hết thời gian tôi ở trong cái căn phòng bị vây kín này. - Nhưng là một nơi dễ chịu. - Cô nhận xét và quay lại đặt những ngón tay lên mặt bàn bóng loáng của Sam. Ánh mắt cô gặp ánh mắt anh ta nhưng không hề có chút đùa cợt nào trong ánh mắt đó - Tôi rất thích chỗ này. Vẻ mặt của Sam cho Lee biết đó là điều anh ta muốn nghe. Những ngón tay anh ta thả lỏng và chùm chìa khóa khẽ rung rinh. - Cô muốn xem chỗ định giá chứ? - Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ hỏi. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Sam như vầng mặt trời hiện lên qua chân trời và anh ta dẫn đường tới một khu làm việc rộng rãi khác giống như khu dành cho bộ phận thiết kế. Ở đây có những chiếc bàn phẳng và cao, hướng mở ra phía nam tạo cho căn phòng này một quang cảnh chung với quang cảnh từ phòng của Sam. Lee nhìn ra ngoài nghĩ lại ba năm trời cô làm việc cho Thorpe và phân vân không biết có phải cô đã nghĩ sai về con người Sam hay không. - Cô là nhà định giá chuyên nghiệp mà tôi thuê vào một vị trí mới của công ty, vậy nên chưa có một chỗ được thiết kế riêng cho cô. - Sam giải thích - Cô sẽ làm việc ở đây với những nhà định giá đường ống, nếu cô không phiền. - Ồ... - Cô quay lại từ cửa sổ - Thế là qua ổn rồi, tôi và anh đều biết mà. Tôi chưa từng thấy một văn phòng của một nhà xây dựng nào lại đẹp như văn phòng này, nhưng tôi chắc anh cũng nhận biết được điều đó. - Chỉ bởi vì cô đào đất để kiếm sống không có nghĩa là cô phải sống ở chỗ bẩn thỉu. - Không, không phải vậy. Ai đó phải nói điều này với F.A.T.. Sam quay người và chỉ về phía một cái bàn ở góc xa: - Chỗ đó sẽ là chỗ làm việc của cô. Những chiếc bàn được kê theo hình chữ chi, tạo cho căn phòng nhiều không gian hơn, cạnh chiếc bàn Sam vừa chỉ có một cây cam tươi tốt. Lee đi tới “bàn của cô” kéo “ghế của cô” ra và chạm tay lên lá “cây cam của cô”. Chiếc ghế quay nhẹ trên một tấm lát bằng nhựa dùng để bảo vệ tấm thảm xanh. Cô ngồi xuống và đặt tay lên mặt bàn như thể để kiểm tra nhiệt độ của nó vậy. Một cảm giác phấn khởi chợt trào lên trong lồng ngực cô. Chúa ơi cứ như thể một giấc mơ đã thành hiện thực vậy. Cô ngước nhìn Sam đang đứng ở đầu kia của căn phòng quan sát từng cử động của cô. - Tôi nghĩ nó thích hợp. - Chấp nhận đề nghị của Sam, cô cảm thấy tràn trề hy vọng. - Thỏa thuận rồi nhé - Anh ta đưa một tay ra hiệu cô lại phía mình - Nào giờ tôi sẽ lái xe đưa cô tới chỗ cô để xe, cô sẽ còn đủ thời gian ngồi trên chiếc ghế đó mà. Cô đẩy chiếc ghế trở lại gần bàn và đi về phía Sam. Lần này Sam không chạm vào cô, nhưng trước khi họ đi đến góc phòng, cô quay lại nhìn chiếc bàn của cô một lần cuối. ° ° ° ° ° Trở lại trong xe của Sam, cô không nghe nhạc, không cảm thấy sự thoải mái của ghế ngồi, không nhìn tay Sam trên bánh lái. Cô quá vui. - Chúa ơi, Brown, tự anh tạo ta tất cả hay cha anh vậy? - Cha tôi tạo điều kiện cho tôi tạo nên nó. Trước khi cha tôi qua đời chúng tôi vẫn chưa có chỗ đó. - Tôi nghĩ rằng ông ấy hẳn cũng thích chỗ đó như tôi nếu ông ấy còn sống. - Cô im lặng một lát. - Cha tôi hài lòng với văn phòng cũ, - Sam nói - mẹ là người khuyến khích tôi chuyển tới văn phòng mới. Hóa ra một năm chúng tôi thu được khối lợi, ở chỗ mới này chúng tôi không phải trả một số thuế trong khi đó vẫn có thể có được quang cảnh xung quanh. - Anh biết tôi muốn làm gì trong ngày làm việc đầu tiên của tôi ở đó không? - Lee ngả đầu ra ghế xe và nhắm mắt lại. - Làm gì thế? Cô quay đầu về phía Sam và mở mắt ra, nhận thấy Sam đang nhìn cô. - Tôi muốn mang bữa trưa của tôi đi và ngồi ăn trưa ngay dưới chân đài phun nước đó. Sam cười thích thú và cô nhìn làn môi Sam chuyển động theo mỗi lời Sam nói. - Bất cứ cái gì cũng kích động cô, ở khu đó có những nhà hàng. - Nhà hàng, khiếu... bản chất của anh đâu? - Tôi thể hiện bản chất của tôi cả ngày hôm nay rồi, tôi ở công trường nửa ngày, cha tôi dạy tôi rằng đó là cách duy nhất để điều hành một công việc... bằng cách tận mắt cô chứng kiến việc xảy ra chứ không phải để chuyện đó cho người khác làm. Buổi chiều tôi thích tới chỗ nào đó mát mẻ, sạch sẽ và được người khác phục vụ những món ăn ngon. Lee không thể không tự hỏi liệu Sam có ăn mặc như thế khi đi công trường hay không. Giày của anh ta chẳng có vẻ gì là bị dầm trong bùn đất, bụi bặm cả. Ngay sau đó chiếc Toronado rẽ vào lối đi hình móng ngựa của Câu lạc bộ CArriage và Lee ngồi thẳng người lại. Brown đánh xe vào bãi đậu và trước khi cô có thể phản đối Sam đã bước ra khỏi xe đi vòng sang mở cửa cho cô Cô bước ra và đứng đối diện với Sam bên cạnh xe. Sam quay gót và họ cùng bước đi. - Khi nào thì cô muôn bắt đầu - Anh ta hỏi. - Brown tôi chỉ muốn đề nghị một điều trước khi tôi nhận việc. - Cô kéo cánh tay áo Sam bắt anh ta dừng lại. - Điều gì vậy? Cô nuốt khan, biết rằng điều cô phải làm rất vô lý. - Tôi.... tôi phải nghỉ làm vào tuần cuối cùng của tháng tám. Bây giờ đã là tuần cuối cùng của tháng bảy rồi... - Cô biết đòi hỏi như vậy là quá nhiều, không ai trong ngành xây dựng lại nghỉ việc giữa mùa thi công bận rộn. Khi cô đứng đợi phản ứng của Sam cô cảm thấy sợ, sợ rằng Sam có thể hỏi lý do tại sao cô phải nghĩ như vậy và cô vội nghĩ một lời nói dối, nhưng rốt cuộc cô không phải đưa ra lời giải thích nào cả. - Sẽ không có vấn đề gì, - Sam nói - nhưng thường thì công ty nghỉ vào tháng lạnh khi ít việc. Anh ta bắt đầu bước tiếp nhưng Lee đã nắm cánh tay Sam kéo lại. - Tôi không có ý nói tôi sẽ nghỉ mà vẫn hưởng lương. Chỉ là... - Cô nhận ra mình đang cầm tay Sam và cô buông vội tay ra. - Thôi được, theo tôi nhớ thì vào thời điểm đó cũng không có vụ thầu quan trọng nào, vậy cô có thể làm theo kế hoạch của mình. - Cám ơn anh,... trở lại câu hỏi ban nãy của anh - Cô mỉm cười ngượng ngùng - Liệu thứ hai có quá sớm không? Sam cười, quay lại khẽ đặt tay lên eo lưng cô. - Cô háo hức muốn làm việc cho kẻ... đồi bại này thế kia ư? - Anh ta đùa. - Tôi phải trả tiền nhà, giống như anh. - Gần tới chỗ để xe của cô, Lee thành thật thú nhận, cô cảm thấy rõ hơi ấm của bàn tay Sam qua lớp áo mỏng, nhưng rồi cảm giác đó biến mất. - Tôi không phải trả tiền nhà, tôi sống trong cái bẫy chuột cũ của gia đình cùng với mẹ của tôi. Đây là lần đầu tiên Sam nhắc tới mẹ anh ta và Lee không khỏi cảm thấy băn khoăn, những sợi dây che chắn khác chăng? Mặc dù cô chưa hề nghĩ thế về Sam, cô đã một lần học được bài học với Joel. Hơn nữa Sam không phải là người duy nhất giở trò tính toán sau khi đọc địa chỉ trên một cái va-li. Cái bẫy chuột gia đình mà anh ta nói tới nằm ở khu Ward Parkway danh giá. Cô không cần phải đến tận nơi cũng thừa biết ngôi nhà đó như thế nào. - Lại nói về những cái bẫy chuột, - Họ đã tới chỗ chiếc Pinto - chiếc này là của tôi. Sam nhìn chiếc xe với ánh mắt tò mò, rồi quay sang Lee. - Cô còn muốn biết điều gì liên quan đến công việc không? - Tôi không thể nghĩ gì được, à giờ giấc làm việc thế nào? - Ngày thường tôi đến văn phòng lúc khoảng 7 h và nghĩ lúc 5 h. Dường như không còn gì hơn để nói và trong khi Lee quan sát vẻ mặt Sam cô nhận thấy vẻ mặt ấy nói với cô rằng hãy thôi bàn về công việc vì còn có điều thú vị bất ngờ khác. Sam đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi tên bằng bạc trên ngực cô và ánh mắt Sam dõi theo. Những ngón tay của Sam mân mê quanh chiếc mũi tên và cô cảm thấy cái dây đeo căng ra sau gáy cô. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong cổ họng cô, cô muốn nói “Brown, đừng” vì cô nghĩ anh ta sắp hôn cô và vì anh ta sắp trở thành ông chủ của cô nên cô không thể để anh ta bắt đầu một thói quen nguy hiểm như thế. Cô muốn công việc của anh ta, nhưng không muốn có những rắc rối khác. Ngoài ra anh ta sống ở Ward Parkway trong một cái “bẫy chuột” gia đình với mẹ anh ta và.. và... và ôi Chúa ơi mùi của anh ta quyến rũ lắm... thôi... Nhưng cô không thể biết ý định của Sam, vì chỉ một lát sau anh ta buông chiếc vòng cổ của cô ra và quay vội đi trước khi một tiếng hắt xì rất to bật ra từ cổ họng anh ta. Lee phá ra cười trong khi Sam hứng chịu cái hắt hơi thứ hai. Anh ta kéo khăn tay trong túi ra lau mũi và bước lùi lại ba bước. - Cô và cái thứ nước hoa Renaldo la Pizzio của cô. Mặc dù đang chống tay bên sườn Lee vẫn không nín được cười. - Ồ anh đã có hẳn một ngày để quen với đồ cá nhân của tôi kia mà? - Tôi có thể ra lệnh cho cô bỏ cái loại nước hoa đó đi trước khi cô đến làm việc. - Anh có thể, nhưng anh sẽ không làm vậy. Người ta sẽ vạch trần những cái lệnh như thế ở Washington đấy chứ. Nhưng cho dù cả khi cô cười, cô vẫn cảm thấy chẳng nhẹ nhõm được là bao vì nếu như lúc đó Sam cố hôn cô thì cô không biết mình sẽ cưỡng lại được bao lâu.