ôm nay thứ Sáu. Tất cả khách mời đã rời khỏi biệt thự Littlegreen từ ngày thứ Tư. Tiểu thư Arundell đã tuyên bố với mọi người rằng bà thích “ở lại một mình cho được yên tĩnh”. Trong suốt hai ngày tiếp theo, sau khi các cháu bà ra đi, Emily Arundell vẫn đắm chìm trong suy tư, trong khi bà nghe mà hầu như không hiểu những điều u Lawson kể lại cho bà. Bà nhìn u chằm chằm và yêu cầu u lại bắt đầu kể lại.- Tội nghiệp tiểu thư Emily! - U Lawson thở dài - Tiểu thư bị xúc động lớn quá!Rồi u lạnh lùng nói thêm trước nỗi bất hạnh giáng xuống một số cuộc sống vốn khá tẻ nhạt:- Tiểu thư sẽ chẳng bao giờ yên tâm được về điều này đâu!Bác sĩ Grainger hứa chữa cho bà khỏi trong một tuần lễ. Trong khi đùa cợt, ông than phiền rằng bà chẳng có lấy một cái xương nào gẫy! Đối với một thầy thuốc khác thì bà là một khách hàng tầm thường. Nếu mọi bệnh nhân của ông ta đều giống như bà thì đến phải từ bỏ ngay lập tức nghề này đi thôi! Emily cũng đáp lại ông một cách hài hước. Lão bác sĩ Grainger và bà là những người bạn lâu đời của nhau và họ luôn luôn thích chuyện trò cùng nhau.Sau khi thầy thuốc đi rồi, mặt bà già lại rầu rĩ. Bà vừa suy nghĩ vừa xáp lại một cách đãng trí những câu hỏi của u Lawson trung hậu. Rồi chán những điều ân cần săn sóc của người tùy nữ, bà càu nhàu tống cổ u già đi.- Khổ thân mày Bob ơi! - U Lawson vừa lẩm bẩm vừa nhìn Bob đang nằm dưới chân giường tiểu thư Arundell - Con Bob đáng thương chắc sẽ rất đau khổ nếu nó biết được điều nó đã làm với bà chủ tội... tội nghiệp của nó!- Kìa u! U điên rồi à! - Tiểu thư Arundell thét to - U mất hết tinh thần công lý rồi! Ở nước này, u vô tội nếu tội u chưa được chứng minh...- Xin lỗi, chúng con biết...- Chúng con chẳng biết gì sất! - Bà chủ đáp lại - Đừng tỏ ra hay ho nữa, u! Hãy giữ những điều nhận xét ác ý ấy cho mình! Phải chăng đó là cách cư xử trong buồng người bệnh? Thôi u cút đi! Và bảo Ellen đến chỗ tôi ngay!U Lawson nhẫn nhục đi ra ngoài. Emily Arundell vừa nhìn theo u vừa quở trách, u rất khó chịu nhưng vẫn làm hết sức mình.Người bệnh lại có vẻ lo lắng. Bà cảm thấy bất hạnh. Bà già này lúc tinh thần minh mẫn rất ghét phải ngồi bó tay trước một tình huống xảy ra. Trong trường hợp đó bà do dự trước khi đi đến một quyết định. Thỉnh thoảng bà nghi ngờ bằng chứng của các giác quan mình, và tính chính xác của các ký ức mình. Hơn nữa bà cũng không có ai, tuyệt nhiên không có ai để mà thổ lộ tâm tình.Nửa giờ sau, u Lawson đi vào phòng bằng mũi bàn chân, mang trên tay một tách canh thang, u ngập ngừng khi thấy bà chủ đang nhắm mắt. Bỗng Emily Arundell kêu lên hai tiếng bằng một giọng nói rất mạnh và dứt khoát đến mức bà hầu già trung hậu xuýt buông rơi cái tách.- Mary Fox! - Người bệnh nói.- Mary Box! - U Lawson nhắc lại - Tiểu thư muốn gặp Mary Box? Người đó là ai vậy?- U mới bị điếc hả, u? Tôi không bao giờ nói Mary Box. Tôi đã nói Mary Fox. Người đàn bà này tôi đã gặp năm ngoái ở Cheltenham, là chị của linh mục phụ tá của nhà thờ Exeter. Đưa tôi cái tách nào! U đã làm đổ hết cả xuống đĩa rồi. Khi vào trong phòng, tôi yêu cầu u không nên đi bằng mũi chân như thế. U không biết việc đó làm tôi tức giận đến mức nào ư? Xuống ngay dưới nhà đem lên cho tôi danh bạ Luân Đôn!- Tiểu thư cần có con số hay địa chỉ ạ?- Tôi đã yêu cầu lấy thứ tôi muốn có. Hãy làm đúng theo lệnh tôi. Mang cho tôi niên bạ và đặt lên bàn ngủ của tôi giấy bút để tôi viết thư!Thi hành xong lệnh chủ, u Lawson rời khỏi phòng thì tiểu thư Arundell gọi lại và bảo:- U là một hầu gái trung thành. Đừng bận tâm đến những lời kêu ca eo sèo của tôi. Tôi rày la mà không cắn ai. Tôi thích tính kiên trì và tận tâm của u.U Lawson đỏ mặt, rời khỏi phòng ấp úng không thành lời.Tiểu thư Arundell ngồi trên giường bắt đầu viết một bức thư. Bà viết chậm chạp, thận trọng, luôn ngừng lại để suy nghĩ và gạch dưới một số câu, chữ và còn viết ngang nữa vì người ta đã dạy bà phải tiết kiệm giấy. Cuối cùng viết xong bà buông tiếng thờ dài rồi ký tên và đút thư vào một phong bì. Bà viết một cái tên lên phong bì ấy. Lại lấy một tờ giấy mới, lần này bà viết một tờ nháp, đọc lại, dập xóa và sửa chữa vài chữ rồi chép lại rõ ràng. Biết là đã diễn đạt đầy đủ ý nguyện của mình, bà đút tờ giấy đó vào một phong bì gửi đến tên của William Purvis, Ngài Công chứng viên ở Harchester.Bà lại cầm lấy phong bì thứ nhất mang tên Hercule Poirot, mở danh bạ điện thoại ra và sau khi đã tìm thấy địa chỉ của thám tử, bà liền bổ xung vào.Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiểu thư Arundell nhanh nhẹn nhét lá thư bà vừa đề địa chỉ - lá thư gửi cho Hercule Poirot vào túi xách tay. Bà không thích gây ra sự tò mò của u già. Sau khi đã trả lời “Vào đi!”, bà ngả đầu xuống gối kèm theo một tiếng thở dài khoan khoái. Bà đã hoàn tất công việc chuẩn bị để giải quyết tình huống.