Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 20
Cái giá cuối cùng

“Ellidyr!” Taran gọi. “Ngài có đủ sức để dứt đứt dây trói và giải thoát cho chúng tôi không?”
Ellidyr lăn mình sang một bên và gắng hết sức kéo căng những sợi dây siết chặt. Chàng ca sĩ và Taran tìm cách giúp anh ta, nhưng cuối cùng Ellidyr lại nằm ngả ra, mệt phờ và thở hổn hển vì đau đớn do quá cố gắng.
“Phần lớn sức lực của tôi đã cạn rồi.” anh ta lẩm bẩm. “Tôi e là Morgant đã giáng cho tôi một đòn chí tử. Tôi không thể làm gì hơn được.”
Tấm màn cửa lại bị thổi bạt lên. Một giây sau, Taran bị kéo giật đứng lên và xoay ngoắt lại một cách thô bạo. Cậu điên cuồng đá ra bằng đôi chân bị trói chặt và cố đứng thẳng dậy.
“Đừng vùng vẫy nữa, đồ ngốc!” Một giọng quát vào tai cậu.
“Doli!” Tim Taran nhảy lên. “Ông đấy ư?”
“Câu hỏi hay đấy!” Giọng nói cắm cảu đáp lại. “Đừng có tìm cách đánh tôi nữa! Không cần cậu quằn quại thì cũng đã đủ khó rồi! Không biết tên nào đã buộc những cái nút này, nhưng tôi cầu cho chúng thít lấy cổ hắn!”
Taran cảm thấy hai bàn tay mạnh mẽ kéo những sợi dây da.
“Doli! Sao ông đến đây được?”
“Đừng quấy rầy tôi với những chuyện huyên thuyên ấy.” ông lùn cằn nhằn. Taran cảm thấy một cái đầu gối thúc vào lưng mình trong khi Doli giữ những sợi dây trói cho chắc hơn.
“Cậu không thấy tôi đang bận à?” Ông lùn làu bàu. “Không, tất nhiên là cậu không thấy được rồi, nhưng chẳng quan trọng gì. Chết tiệt! Nếu tôi không đánh mất cây rìu của mình thì tôi đã xong từ đời nào rồi! Ôi hai cái tai của tôi! Tôi chưa bao giờ tàng hình một lèo lâu như thế này! Ong bắp cày! Ong vò vẽ!”
Đột nhiên, những sợi dây trói lỏng ra. Taran ngồi dậy và bắt đầu cố gắng tự cởi trói chân mình. Một lát sau, Doli hiện hình trở lại và xoay sang giải thoát cho chàng ca sĩ. Ông lùn to khoẻ lấm bùn khắp người, và hai tai ông đã chuyển sang màu xanh ngắt. Doli dừng lại và đưa tay lên ôm đầu.
“Tàng hình như thế là đủ lắm rồi!” Ông kêu lên. “Ở trong này thì không cần nữa. Chưa cần. Ôi ong nghệ! Cả một tổ ong đang vo vo trong tai tôi đây này!”
“Làm sao ông tìm được chúng tôi?” Eilonwy hỏi, trong khi ông lùn bứt đứt những sợi dây trói cô.
“Nếu cô muốn biết,” ông lùn sốt ruột đáp lại, “không phải là tôi tìm thấy các bạn. Lúc đầu thì không. Tôi đã tìm thấy Ellidyr. Nhìn thấy hắn đi từ dưới sông lên, chỉ một lát trước khi Morgant tìm được hắn. Tôi đang trên đường đến Caer Cadarn để nhờ Gwydion giúp đỡ sau khi đã rũ bỏ được bọn Thợ Săn. Tôi không dám bỏ phí thời gian để đuổi theo các bạn qua khu đầm lầy. Ellidyr đã có được chiếc vạc. Và cả ngựa của các bạn nữa. Điều đó khiến tôi nghi ngờ. Vậy là tôi biến thành vô hình và đi bộ bám theo hắn. Ngay khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi liền quay lại tìm các bạn. Con ngựa nhỏ của tôi đã chạy mất – cái con quái phải gió ấy, chúng tôi chưa bao giờ hoà thuận cả - và các bạn đã đến đây trước tôi.”
Ông lùn quỳ xuống và cởi trói cho Gurgi, nó đã bắt đầu tỏ ra có chút sinh khí, nhưng ngần ngừ khi đến gần Ellidyr.
“Tên này thì sao?” Doli hỏi. “Tôi nghĩ là để hắn như vậy thì tốt hơn.” Ông ta cộc cằn thêm vào. “Tôi biết hắn đã định làm gì.”
Ellidyr ngẩng đầu lên. Taran bắt gặp cái nhìn của anh ta và nhanh chóng ra hiệu cho Doli.
“Hãy cởi trói cho anh ta.” Taran nói.
Doli ngần ngừ vẻ nghi ngại. Taran nhắc lại lời mình. Ông lùn lắc đầu rồi nhún vai.
“Nếu cậu đã nói vậy.” ông lầm bầm và lại bắt đầu cởi trói cho Ellidyr.
Trong khi Eilonwy dứt đứt sợi dây trói cổ tay Gurgi, chàng ca sĩ chạy đến bên mép lều và ngó ra. Taran đi tìm vũ khí, nhưng vô ích.
“Tôi có thể thấy Morgant.” Fflewddur nói to. “Hắn đang trên đường đến đây. Hắn sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.”
“Nhưng chúng ta không có vũ khí!” Taran kêu lên. “Chúng quá đông so với chúng ta và có thể giết chúng ta trong nháy mắt!”
“Hãy xé phía sau căn lều ra!” Doli quát. “Chúng ta sẽ chạy vào rừng!”
“Và để chiếc vạc lại trong tay Morgant ư?” Taran đáp lại. “Không, chúng ta không thể làm thế được!”
Ellidyr đứng dậy.
“Tôi không đủ sức để bứt đứt dây trói,” Anh ta nói, “nhưng tôi vẫn có thể làm việc này vì các bạn.”
Trước khi Taran kịp ngăn anh ta lại, Ellidyr đã lao ra khỏi lều. Đám lính canh kêu lên báo động. Taran nhìn thấy Morgant kinh ngạc lùi lại, rồi vung gươm lên.
“Giết hắn đi!” Morgant ra lệnh. “Giết hắn! Đừng để hắn lại gần chiếc vạc!”
Cùng chàng ca sĩ và Doli theo sát gót, Taran chạy ra khỏi lều và xông vào Morgant, điên cuồng vật lộn để giật lưỡi gươm khỏi tay hắn. Với một tiếng gầm man rợ, Morgant túm lấy cổ cậu và ném xuống đất, rồi quay lại đuổi theo Ellidyr. Bọn kỵ sĩ cũng đã rời khỏi hàng ngũ và vội vã siết chặt vòng vây quanh dáng hình đang chạy của anh. Taran bò dậy. Trước mặt, cậu nhìn thấy Ellidyr đang chống trả một tên lính. Chiến đấu như thể anh ta chưa từng bao giờ chiến đấu. Taran biết rằng hoàng tử xứ Pen – Llarcau đang dồn hết chút sức lực còn lại của mình. Ellidyr quật tên lính xuống đất, nhưng loạng choạng vấp ngã và thét lên khi bị thanh gươm của hắn đâm vào sườn. Ôm chặt vết thương, Ellidyr lảo đảo đi tới trước.
“Không! Không!” Taran hét lớn. “Ellidyr, hãy tự cứu mình đi!”
Chỉ còn cách chiếc vạc vài bước, vật lộn như điên, Ellidyr thoát khỏi bọn lính canh. Thế rồi, với một tiếng thét, anh ta lao mình vào cái miệng há hốc cùa chiếc Vạc Tái Sinh.
Chiếc vạc rùng mình như một vật sống. Khiếp sợ và kinh hoàng, Taran lại cất tiếng gọi Ellidyr. Cậu vùng vẫy tìm đường đến bên chiếc vạc, nhưng chỉ một giây sau, một tiếng nổ chói tai, to hơn cả tiếng sấm, đã vang khắp khoảng rừng. Rặng cây trụi lá run rẩy đến tận gốc, những cành cây quằn quại như đau đớn. Thế rồi, giữa những tiếng vang xé toạc không khí và một cơn lốc gào thét phía trên, cái vạc nứt ra làm đôi và vỡ vụn. Những mảnh vỡ lởm chởm rơi xuống khỏi thân hình bất động của Ellidyr. Một con chiến mã từ bụi rậm lao ra. Cưỡi trên lưng nó là vua Smoit, thanh gươm tuốt trần trong tay, miệng hô vang tiếng kêu xung trận. Đằng sau vị vua râu đỏ, một đội kỵ mã phóng tới và xông vào đám binh lính của Morgant. Trong đội quân hỗn loạn, Taran thoáng thấy bóng một con ngựa trắng phi nước đại vào giữa trận đánh.
“Gwydion!”
Taran gọi lớn và cố chạy đến bên ông. Đúng lúc đó thì cậu nhìn thấy bác Coll; người chiến binh gài kiên cường đã tuốt gươm ra và chém dữ dội quanh mình. Gwystyl, với Quạc bám trên vai cũng nhảy bổ vào tham chiến. Gầm lên tức giận, vua Smoit thúc ngựa phóng thẳng tới Morgant. Hắn ta giơ gươm lên tàn bạo chém vào con ngựa đang chồm tới. Smoit nhảy xuống đất. Hai tên lính của Morgant lao tới trước ông ta để bảo vệ vua của mình, nhưng Smoit chém hạ chúng bằng hai nhát gươm mạnh mẽ và bước qua. Mắt mở to toé lửa, răng nhe ra, Morgant chiến đấu một cách man dại giữa những mảnh vỡ của chiếc vạc, như thể đang bướng bỉnh tìm cách giành lại chúng. Thanh gươm của hắn bị gãy dưới đòn tấn công của Smoit, nhưng hắn vẫn đâm chém liên hồi bằng lưỡi gươm lởm chởm, nét mặt đông cứng lại với một vẻ nhăn nhúm đầy căm thù và ngạo mạn, tay vẫn nắm chặt món vũ khí nhuốm máu ngay cả khi đã ngã xuống. Những tên kỵ sĩ của Morgant đều đã bị giết hoặc bắt sống, trong khi Gwydion cao giọng ra lệnh ngưng chiến. Taran loạng choạng chạy tới bên Ellidyr và tìm cách nâng anh ta dậy. Cậu đau khổ gục đầu xuống.
“Con quái vật đen đã chịu thua ngài rồi, hoàng tử xứ Pen – Llarcau.” cậu khẽ nói.
Một tiếng hí chói tai vang lên bên cậu khiến Taran quay đầu lại. Đó là Islimach, nó đã kéo được cọc buộc ra và đang đứng bên thi thể của chủ mình. Con ngựa đốm lang ngẩng cái đầu gầy guộc xương xẩu của nó lên, hất tung bờm và phóng ra khỏi khoảng rừng trống. Taran hiểu được vẻ điên dại trong mắt con ngựa lang. Cậu kêu lên và chạy theo nó. Islimach lao qua những bụi rậm. Taran cố bắt kịp nó và túm lấy dây cương đang lủng lẳng, nhưng con ngựa lang vùng ra và phi nước đại về phía hẻm núi. Nó không hề chậm bước ngay cả khi đến bên mép vực. Islimch nhảy tới trước, lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc, rồi lao xuống đống đá bên dưới. Taran phải đưa tay lên che mặt và quay đi.
Trong khoảng rừng thưa, thi thể của vua Morgant và Ellidyr được đặt nằm cạnh nhau, và những kỵ sĩ còn sống sót của vua Smoit chậm rãi cưỡi ngựa thành một vòng tròn ủ rũ quanh họ. Đứng một mình, cách đó một quãng, Gwydion nặng nề tựa vào thanh gươm đen Dyrnwyn, mái đầu bờm xờm của ông gục xuống, gương mặt từng trải của ông đầy vẻ đau khổ. Taran lại gần đứng lặng lẽ bên cạnh ông. Cuối cùng Gwydion cũng lên tiếng.
“Fflewddur đã kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu. Ta hết sức đau lòng vì mãi đến lúc này Coll và ta mới tìm thấy các cháu. Tuy nhiên, nếu không có vua Smoit và các chiến binh của ông ấy, thì ta e rằng chúng ta cũng không thể chiến thẳng được. Ông ấy đã suốt ruột và đi tìm chúng ta. Nếu ta có thể gửi tin đến cho ông ấy thì ta đã gọi ông ta từ lâu rồi. Ta rất lấy làm biết ơn vì sự sốt sắng của ông ấy. Và ta biết ơn cả cháu nữa, cậu bé Phụ - Chăn lợn.” ông nói thêm. “Chiếc vạc đã bị phá huỷ, và cùng với nó là quyền lực của Arawn để sinh ra thêm nhiều tên lính Vạc Dầu hơn. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất mà Arawn từng phải chịu đựng. Nhưng ta biết rõ cái giá mà cháu phải trả.”
“Chính Ellidyr mới là người phải trả cái giá sau cùng.” Taran chậm rãi nói. “Vinh quang này thuộc về anh ấy. Anh ấy đã mất tất cả, kể cả con chiến mã của mình.”
“Hay có lẽ là giành được tất cả.” Gwydion đáp lại. “Và vinh quang của cậu ấy là chắc chắn. Chúng ta sẽ dựng một ngôi mộ để tưởng niệm cậu ấy. Islimach cũng sẽ được chôn cùng cậu ấy, vì giờ cả hai đều đã được yên nghỉ. Những người lính đã hy sinh của vua Smoit cũng sẽ được yên nghỉ trong vinh quang. Và một ngôi mộ cũng sẽ được dựng nên cho Morgant, vua xứ Madoc.”
“Morgant ư?” Taran hỏi, ngạc nhiên nhìn Gwydion. “Sao lại có thể có danh dự nào dành cho một kẻ như vậy được?”
“Để xét đoán cái ác hoàn toàn thì rất dễ.” Gwydion đáp lại. “Nhưng than ôi, trong chúng ta cái tốt và cái xấu đan cài vào nhau cũng chặt chẽ như từng sợi vải trên một khung cửi vậy; để phán xét được chúng thì cần phải có một đầu óc uyên thâm hơn ta nhiều. Vua Morgant đã phụng sự các con trai của Don rất lâu và tận tuỵ,” ông nói tiếp. “Trước khi cơn khát quyền lực làm cháy họng ông ta, ông ta đã là một nhà quý tộc gan dạ và cao quý. Trong chiến trận, hơn một lần ông ta đã cứu mạng ta. Những điều này vẫn là một phần của ông ta và không thể bị gạt sang bên được. Và vì vậy chúng ta sẽ tưởng niệm Morgant vì con người của ông ta trước kia; và Ellidyr hoàng tử xứ Pen – Llarcau, vì con người mà cậu ấy đã trở thành.”
Gần khu trại của Morgant, Taran lại nhìn thấy những người bạn đồng hành của mình. Được Eilonwy chăm sóc, Gurgi đã bình phục lại sau cú đạp của tên lính canh và chỉ còn hơi run rẩy một chút.
“Cái đầu yếu ớt khốn khổ đầy những tiếng răng rắc đau đớn làm sao.” Gurgi nói, mệt mỏi mỉm cười với Taran. “Nó rất buồn vì không được chiến đấu bên cậu chủ nhân từ. Nó đã có thể đánh bại những tên chiến binh hung ác, ồ, phải!”
“Đánh nhau thế là đủ lắm rồi.” Eilonwy nói. “Tôi đã tìm lại được thanh gươm của anh đây.” Cô nói thêm, trả món vũ khí cho Taran. “Nhưng đôi khi tôi ước rằng cụ Dallben đã không trao nó cho anh. Nó chỉ toàn dẫn đến những chuyện rắc rối mà thôi.”
“Ồ, tôi nghĩ rắc rối của chúng ta đã qua hết rồi.” Fflewddur xen vào, nâng niu cánh tay bị gãy của mình. “Cái vạc cũ kỹ đáng ghét ấy đã bị vỡ thành từng mảnh, nhờ có Ellidyr.” Anh buồn bã nói tiếp. “Các ca sĩ sẽ hát ca ngợi chiến công của chúng ta – và của cả anh ấy nữa.”
“Tôi thì không thèm quan tâm đến chuyện ấy.” Doli làu bàu, xoa xoa hai tai, chúng bây giờ mới dần dần trở lại màu sắc bình thường. “Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai, thậm chí cả Gwydion đi chăng nữa, lại nghĩ ra thêm bất kỳ kế hoạch gì bắt tôi phải tàng hình.”
“Ông bạn già Doli tốt bụng.” Taran nói. “Ông càng càu nhàu bao nhiêu thì ông lại càng cảm thấy đắc ý với mình bấy nhiêu.”
“Ông bạn già Doli tốt bụng ấy à.” Ông lùn đáp lại. “Hừm!”
Taran nhìn thấy bác Coll và vua Smoit đang nghĩ ngơi bên dưới một gốc cây sồi. Bác Coll đã cởi bỏ chiếc mũ bó sát đầu, và mặc dù mặt đầy vết bầm và vết chém, ông vẫn mỉm cười, cái đầu hỏi của ông bóng lên vẻ hài lòng, trong khi ông quàng tay lên vai Taran.
“Bác cháu ta đã không sớm gặp nhau như ta muốn,” bác Coll nói và nháy mắt, “vì ta nghe đâu cháu còn bận làm những việc khác.”
“Máu thịt của ta ơi!” vua Smoit nói to, vỗ mạnh lên lưng Taran. “Lần cuối ta thấy cậu, trông cậu cứ như một con thỏ vừa bị lột da ấy. Giờ thì con thỏ đã biến rồi, chỉ còn lại da bọc xương thôi!”
Một tiếng quàng quạc to ngắt lời vị vua râu đỏ. Ngạc nhiên, Taran quay sang và nhìn thấy Gwystyl đang ngồi một mình vẻ ủ ê. Trên vai ông, Quạc đang nhảy lên nhảy xuống và gật gù vẻ thích thú.
“Lại là cậu.” Gwystyl nhận xét, thở dài thườn thượt trong khi Taran vội lại gần. “Cậu không được đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra đâu đấy. Tôi đã cảnh báo trước cho cậu rồi mà. Nhưng chuyện gi đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, giờ có than vãn cũng chẳng ích gì nữa. Chẳng có tác dụng gì hết.”
“Ông không lừa tôi được nữa đâu, Gwystyl người Mỹ Tộc ạ.” Taran nói. “Tôi biết ông là ai và những việc gan dạ của ông nữa.”
Quạc kêu lên vui vẻ khi Taran vuốt ve bộ lông của nó và gãi gãi dưới mỏ nó.
“Cho nó lên vai cậu đi.” Gwystyl bảo. “Nó muốn thế đấy. Thật ra, cậu có thể giữ nó luôn cũng được, coi như là quà tạ ơn của người dân Mỹ Tộc. Vì cậu cũng đã giúp chúng tôi. Chúng tôi không yên tâm chút nào khi chiếc vạc đang còn nằm lăn lóc ở đâu đó; không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phải, phải, đỡ lấy nó đi.” Gwystyl nói thêm với một tiếng thở dài ảo não. “Nó đã mến cậu rồi đấy. Cũng chẳng sao. Tôi không còn chịu nổi một con quạ nào nữa. Không thể chịu nổi.”
“Taran!” Quạc kêu lên.
“Nhưng tôi phải báo trước với cậu.” Gwystyl nói tiếp. “đừng để ý đến nó. Phần lớn thời gian nó nói chỉ để nghe chính mình nói thôi – cũng giống như một số người khác mà tôi có thể kể tên ra đây. Bí quyết là: đừng nó nghe nó. Không có tác dụng gì đâu. Hoàn toàn không có tác dụng gì đâu.”
Sau khi các ngôi mộ đã được dựng xong, Gwystyl rời đi để quay về trạm canh đường; nhóm bạn cùng vua Smoit và các kỵ sĩ của ông rời khỏi khoảng rừng trống và quay ngựa về phía dòng đại Avren. Cao tít trên đầu họ, với những đôi cánh sải rộng làm tối sầm bầu trời, từng đám quái điểu nối đuôi nhau bay về Annuvin. Không thấy bóng dáng của bọn Thợ Săn đâu; và Gwydion tin rằng Arawn, sau khi nghe tin chiếc Vạc Tái Sinh đã bị phá huỷ, đã triệu chúng về.
Nhóm bạn không cưỡi ngựa với niềm vui chiến thắng mà đi chậm chạp và trầm ngâm. Trái tim của vua Smoit cũng trĩu nặng vì ông đã bị mất nhiều chiến binh cam đảm. Với Quạc đậu trên vai, Taran cượi ngựa bên cạnh Gwydion dẫn đầu đội quân, trong khi họ đi theo con đường uốn lượn qua những dãy đồi rực rỡ sắc thu. Taran không nói gì suốt một hồi lâu.
“Thật là lạ.” cuối cùng cậu nói. “Đã từ lâu cháu mong mỏi được bước vào thế giới của những người trưởng thành. Giờ thì cháu thấy nó chỉ tràn đầy khổ đau, độc ác và phản trắc, với những kẻ sẵn sàng tiêu diệt tất cả mọi thứ xung quanh họ.”
“Tuy nhiên cháu sẽ vẫn phải bước vào cái thế giới ấy,” Gwydion trả lời, “bởi vì đó là định mệnh của tất cả chúng ta. Đúng là cháu đã phải thấy những điều ấy. Nhưng ở đó tình yêu và niềm vui cũng nhiều như vậy. Hãy nghĩ tới Adaon và tin tưởng vào điều đó.
Hãy nghĩ đến cả những người bạn đồng hành của cháu nữa. Vì tình bạn dành cho cháu, họ sẵn lòng từ bỏ những thứ họ quý trọng hơn hết thảy; đúng hơn là từ bỏ tất cả những gì họ có.”
Taran gật đầu.
“Giờ thì cháu đã hiểu rằng cái giá cháu phải trả là dễ dàng nhất, bởi chiếc trâm chưa bao giờ thực sự thuộc về cháu. Cháu đã đeo nó, nhưng nó không phải là một phần của cháu. Cháu lấy làm biết ơn là cháu đã được giữ nó; ít ra thì cháu cũng hiểu, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rằng một ca sĩ cảm thấy như thế nào, và làm một anh hùng là như thế nào.”
“Đó là lý do tại sao sự hy sinh của cháu lại khó khăn hơn hết.” Gwydion nói. “Cháu đã lựa chọn để trở thành một anh hùng không nhờ vào phép thần kỳ mà dựa vào dũng khí của chính mình. Và bởi vì cháu đã lựa chọn, dù đúng hay sai, cháu cũng sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro nguy hiểm mà một người trưởng thành gặp phải. Cháu có thể thành công, cũng có thể thất bại. Rồi thời gian sẽ quyết định.”
Họ đã tiến vào thung lũng Ystrad, và ở đây Gwydion ghìm con ngựa bờm vàng óng lại.
“Melyngar và ta phải quay về Caer Dathyl,” ông nói, “và mang tin tức về cho đức thượng hoàng Math. Cháu sẽ kể với Dallben tất cả những gì đã xảy ra; thực ra thì lần này cháu biết rõ sự tình hơn ta nhiều. Hãy đi nhanh.” Gwydion nói, chìa tay ra. “Các bạn đồng hành đang đợi cháu; và ta biết Coll đang nóng lòng cày xới vườn rau của mình sẵn sàng cho mùa đông sắp tới. Tạm biệt, Taran cậu bé Phụ - Chăn lợn, người bạn của ta.”
Gwydion vẫy chào và thúc ngựa đi về phía bắc. Taran nhìn theo cho đến khi ông khuất khỏi tầm mắt. Cậu quay Melynlas lại và thấy những khuôn mặt đang mỉm cười của nhóm bạn.
“Nhanh lên nào.” Eilonwy gọi. “Hen Wen đang đợi được tắm đấy. Và tôi sợ rằng tôi cùng Gurgi đã vội vàng ra đi đến nỗi không kịp dọn dẹp lại căn bếp nữa. Còn tệ hơn cả chuẩn bị làm một cuộc hành trình mà quên mang giày vậy!”
Taran phi nước đại về phía họ.