Họ ngồi vào xe và sắp đi ra phố; Caroline đặt nhẹ bàn tay lên vai Alex. Đừng đi vội – Cô nói thầm thì – Em muốn tập trung suy nghĩ đã. Đi đâu bây giờ? – Joe rời tay khỏi chùm chìa khoá, quàng tay ôm tấm lưng mảnh mai của cô - Đến giáo sư Lee nhé? Nếu ông ta thực sự là nhà bác học quan trọng như người ta nói, thì chắc ông ta sẽ đuổi em về trường với câu chuyện cổ tích cho trẻ con về cái kho báu trên đảo này. Cô quay lại nhìn anh với cặp mắt không hề đùa cợt. Lúc đầu em cứ ngỡ là mơ. Joe, anh có hiểu không? Keros, thế có nghĩa là lời mô tả của Perimos là đúng. Hừm…, anh chỉ lo có một điều. Điều gì? Nếu như Keros thực chất là một hòn đảo nhỏ trơ trụi, không người, không dấu vết của sự đào bới thì em sẽ khóc nhè mất. Còn nếu như ở đó vẫn tồn tại đền thờ Nữ thần Mê cung và lời mô tả của Perimos đúng sự thực thì em sẽ rơi vào vực thẳm và tên của em cũng sẽ mất đi. Em không biết vực thẳm nào sâu hơn cái vực thẳm mà một cô gái phải hạ mình làm quen với tác giả những truyện rẻ tiền, mặc dù phải thừa nhận rằng anh đã giúp em tuyệt vời – không để ý đến người qua đường, cô ôm lấy cổ và hôn anh – Ôi, Joe, Joe, Joe! Anh không biết là em nóng ruột đến như thế nào! Cô đột ngột buông anh ra và ngồi ngay ngắn lại trên ghế - Ta đi thôi, đi thôi! Đi đâu – tác giả truyện rẻ tiền hỏi lại. Tất nhiên là đến giáo sư Lee – cô nhìn đồng hồ - Mười hai giờ rồi! Chỉ lát nữa là có cuộc họp nhóm nghiên cứu hàng tuần. Nhanh lên, Joe! Em không muốn chúng ta bị muộn. Chúng ta bị muộn! – Alex khẽ nhún vai - Chắc em không bắt anh phải tham gia họp với nhóm của em chứ? Anh phải đến giáo sư cùng em… Joe ạ! Anh? – Alex suýt đâm phải chiếc ô tô đang phanh phía trước. Anh có lý do để ngạc nhiên. Từ khi quen Caroline, cô đã cấm anh không được tiếp xúc với những đồng nghiệp của cô. Vì vậy mặc dù có lẽ tất cả bạn cô đều biết rằng cô đã gắn bó với một trong những người nổi tiếng nhất quần đảo Britain và anh cũng biết tất cả họ qua lời kể của cô, nhưng anh với họ chưa có lần nào gặp mặt. Hơn nữa anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Anh bắt đầu tin rằng – anh nói khi chiếc xe phía trước đã chuyển bánh – hòn đảo Keros đã làm em mất bình tĩnh hơn anh nghĩ. Anh, một tác giả truyện rẻ tiền, một chuyên gia nghiệp dư tồi của phòng hình sự thuộc Scotland Yard (1) có thể làm gì được trong nhóm bạn của em. Thôi, anh sẽ ở nhà đợi tin em. Hay là ta hẹn nhau ăn trưa ở đâu đấy, nếu… Anh ngừng lời và ngáp dài một cách ngẫu nhiên. Mãi bây giờ anh mới nhớ rằng cả đêm hôm qua anh không hề chợp mắt. Anh nhìn sang Caroline. Cả cô nữa, đêm qua cũng không ngủ, nhưng nét mặt cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô lập tức quay ngay lại phía anh. Không, Joe! Anh phải giúp em! Bọn họ bao nhiêu lần bắt em phải giới thiệu anh. Em không biết tại sao tất cả các bạn em đều coi anh là nhân vật quan trọng và nổi tiếng. Họ nói về anh cứ như không phải là người mà là… thánh ấy, và và… và em có cảm giác rằng họ đều ghen tị với em rằng anh với em, rằng chúng ta… rằng… thôi, anh biết đấy… Anh chả biết gì cả. Bởi vì em có nói gì với anh về chuyện này đâu – Alex khẽ mỉm cười – Em hãy làm ơn nói với các bạn của em rằng nếu như có ai trong số họ bị mất tích trong khu vực Viện khảo cổ trong những trường hợp khó hiểu thì anh sẽ cố gắng tới và thực hiện những điều họ mong đợi. Còn anh không hiểu tại sao hôm nay anh phải xuất hiện trong cuộc họp nhóm công tác của em? Giáo sư Hugh Lee sẽ coi anh như một kẻ hiếu kỳ không mời mà đến. Mà anh có thể cũng không muốn giáo sư tới thăm khi anh đang bận, có phải không em? Anh dừng xe bên hè đường, xuống xe, mở cửa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc mấy giờ? Caroline nhảy ra khỏi xe và đứng trước anh. Cô cúi mặt – Joe – cô nói giọng cầu khẩn – em đã kể cho anh nghe về tất cả câu chuyện kỳ lạ này và mọi giả thuyết đều mới chỉ dựa trên một số hiện tượng. Viện của em, cũng như nhiều viện nghiên cứu khác trên thế giới, tổ chức rất nặng nề, kém linh hoạt. Mà đi tìm đảo Keros đòi hỏi phải có dụng cụ, tiền nong và trước hết là sự cho phép của chính phủ cũng như các thủ tục với người Hy Lạp. Nhưng anh không phải là vua Hy Lạp, cũng chẳng phải giám đốc viện của em. Vì vậy anh không hiểu tại sao… - Alex vừa nói vừa giang hai tay. Joe! Giáo sư Lee cũng đọc truyện trinh thám. Nếu như em không thuyết phục được mọi người đi đến đảo Keros thì có lẽ phải đợi đến hai mươi năm nữa mới có người nhìn nhận em và mảnh giấy cổ kia một cách nghiêm túc. Anh sẽ giúp em tạo khí thế trong lần thuyết trình đầu tiên. Anh hoàn toàn không phải nói gì cả. Còn việc mời anh tham gia cuộc họp của chúng em sẽ được thực hiện ngay bây giờ. Nhưng… - anh nói vẻ không cương quyết. Cô không để cho anh nói tiếp. Em chưa bao giờ cầu xin anh cái gì, còn bây giờ em xin anh hãy làm theo. Joe Alex đóng cửa xe, ngoan ngoãn bước theo cô. Phòng hợp có vẻ khá rộng nằm ở cuối một hành lang tối có cửa ra vào hẹp. Alex phải đứng đợi ngoài hành lang. Anh ít khi bị mất binh tĩnh, ấy thế mà cũng hơi hoảng khi Caroline để anh ở đây. Lát sau cô quay lại nói: Giáo sư Lee và những người còn lại tha thiết muốn gặp anh. Anh bước vào, tầm mắt bị lạc đi trong phòng rộng được ngăn lại bởi tủ và bàn làm việc, trên đó có hàng đống sách vở. Căn phòng này thoang thoảng mùi hơi mốc, dường như từ lâu không được thông gió mặc dù có hai cửa sổ to đang mở rộng nhìn ra phía vườn. Lúc đầu Joe chẳng nhìn thấy ai. Mãi sau vài giây anh mới nhận thấy một nhóm ít người tập trung quanh một bàn tròn nhỏ được phủ khăn xanh đã hơi cũ. Nhìn thấy anh, một người cao, gầy đứng dậy bắt tay. Cứ theo vết nhăn trên trán ông ta vào khoảng sáu mươi tuổi, nhưng dáng đi nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, có lẽ thời trai trẻ ông là người thích nhiều môn thể thao. Alex nhận ra khuôn mặt quen vẫn thỉnh thoảng được in trên tuần báo ở Luân Đôn. Trước tiên tôi muốn xin lỗi giáo sư về cuộc đột nhập này – anh bắt đầu nói, nhưng giáo sư đã vội vã lắc đầu: Cuộc đến thăm của ông, ông Alex ạ, là niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi – ông nói vui vẻ - Nếu như ông tìm tài liệu cho cuốn sách mới thì tôi vô cùng vui sướng. Lúc nào tôi cũng cho rằng đọc truyện trinh thám là hính thức giải trí tốt nhất sau ngày làm việc và truyện của ông, theo tôi, hay hơn những loại khác. Vâng đúng thế. Ông đừng quá khiêm tốn. Tôi nghĩ rằng, tiểu thuyết trinh thám viết về sự việc xảy ra trong khi khai quật di tích cổ hẳn là phải rất thú vị. Hiện trường thật tuyệt vời, phải không ông? Đêm đến trên nơi khai quật, một thành viên đoàn khảo cổ bỗng nhiên bị mất tích, nơi đó lại hẻo lánh và có lời nguyền của Pha - ra – ông trong ngôi mộ cổ. Rồi sau đó hoá ra là một mưu đồ được chuẩn bị rất tinh vi và xảo quyệt của một người… Ông cười phá lên. Nắm chặt bàn tay gầy guộc nhưng rất khoẻ của ông, Joe Alex hơi nghiêng mình đáp lễ. Chúng tôi, những người dân thường, coi công việc của giáo sư cao đẹp hơn mọi thứ trên đời. Còn tội ác, thưa giáo sư, chỉ xảy ra với những thị hiếu tầm thường mà có lẽ không bao giờ có trong cuộc sống và công việc của nhà khảo cổ. Độc giả có lẽ không thể tin được, họ chờ đợi những chuyện giật gân kiểu khác. Giáo sư nắm lấy tay anh dẫn về phía bàn. Lịch sử đã dạy rằng nhân loại chưa bao giờ tạo ra một nhóm người hay một quần thể xã hội thoát khỏi ảnh hưởng xấu cùng những nỗi bất hạnh của các nhóm khác. Nhưng thôi, tôi không phải nói thêm điều này với ông nữa, chắc ông cũng biết rõ như tôi. Cô Caroline có nói với tôi rằng ông đã giúp cô ấy trong một việc mà lát nữa cô sẽ kể cho chúng tôi. Chưa thể gọi được đấy là sự giúp đỡ thưa giáo sư. Anh ngừng lời và tiến lại gần phía bàn. Anh tưởng rằng sẽ phải gặp những người tuổi ít nhất cũng trung niên và Caroline thuộc loại em út trong số họ. Thế nhưng anh ngạc nhiên thấy rằng chưa ai vượt quá tuổi ba mươi. Có năm người cả thảy. Ba người đàn ông trẻ tuổi, họ đứng dậy chào khi trông thấy anh. Còn hai cô gái ăn mặc khá đẹp, trạc tuổi Caroline. Thực ra, anh chưa biết rõ Caroline bao nhiêu tuổi, nhưng... Anh nhìn cô. Caroline hơi đỏ mặt, tay nắm chặt lưng chiếc ghế tựa còn để trống. Cô đang mải đoán ấn tượng mà Joe đã gây ra đối với đám bạn của cô. Các bạn thân mến, đây là ông Joe Alex, nhà văn nổi tiếng, công việc của ông gần giống với chúng ta. Ông cũng quan tâm tới những bí ẩn của các nấm mộ, nhưng có phần mới hơn so với những cái của chúng ta. Còn đây – giáo sư Lee giơ tay chỉ ra nhóm người có mặt – là các bạn cộng tác viên gần gũi nhất của tôi: Bà Gordon, cô Sandera, ông Gordon, anh Caruthers và anh Meliow. Joe cúi chào và bắt tay từng người. Khi mọi người đã ngồi xuống, giáo sư lại quay lại phía anh lần nữa. Rất tiếc là chúng tôi hôm nay không thể giới thiệu với ông những công việc thường ngày của nhóm, nhưng có lẽ thế lại hay hơn vì hôm nay cuộc họp bàn về một vấn đề đặc biệt, mà ông thì lại thích những chuyện không bình thường. Tôi muốn để cô Beacon sẽ kể lại những nhận xét của mình về mảnh giấy cổ mà cô đã đọc được. Có lẽ cô muốn nói về cái này phải không, Caroline? Thưa giáo sư, vâng ạ. Caroline lấy bản dịch từ trong túi ra. Khi cô nói Joe vô tình theo thói quen quan sát những người có mặt. Tuy nhiên chốc chốc lại có người đảo mắt nhìn trộm anh. Anh cười thầm và không khỏi tự hào một chút về mình, tuy điều đó là không khiêm tốn, nhưng anh cũng tự tha thứ cho bản thân. Mặc cho quan điểm của Caroline về tiểu thuyết trinh thám, sự có mặt bất ngờ của anh trong nhóm giáo sư Lee là một sự kiện lớn đối với họ, những người thuộc tầng lớp tri thức của xã hội. Anh thở dài không lấy gì làm hứng thú lắm. Trong thâm tâm anh ghen với họ về nghề nghiệp vì theo anh, cái việc anh đang làm không thể gọi là nghề được. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi sau những lời nói đầu tiên của Caroline, những người có mặt dường như đã quên mất anh. Tất cả các cặp mắt đều nhìn về phía cô. Khi cô ngừng lời, không một ai nói gì cả. Có lẽ họ đợi ý kiến của giáo sư Lee. Sau một hồi im lặng, giáo sư Lee bất ngờ quay sang Alex, ông mỉm cười. Bây giờ tôi mới hiểu nguyên nhân cuộc viếng thăm chúng tôi của ông. Tôi cũng nhận thấy rằng ít khi có thể nghe thấy trong cuộc họp khoa học điều gì bất ngờ cả. Giả sử không có sự giúp đỡ của chúng tôi thì ông cũng có thể từ mảnh giấy này nghĩ ra mọi tình huống để viết một câu chuyện về nhóm nghiên cứu đổ bộ lên hòn đảo nhỏ trơ trụi không người, lại được bảo vệ bằng lời nguyền của Nữ thần Mê cung – ông cười to hơn, rồi quay sang những người cộng sự của mình - Xin lỗi các bạn. Cuộc họp hôm nay quả có hơi khác so với thường lệ. Vì không được biết rằng cô Beacon đã mang đến cho chúng ta những kết quả bất ngờ như vậy nên tôi định họp để thông báo một việc cũng bất ngờ: Viện khảo cổ, mà cụ thể là nhóm chúng ta đã bỗng nhiên được thừa kế một khoản tiền lớn. Một phụ nữ quý phái, rất giàu có đã di chức lại cho chúng ta một trăm nghìn bảng. Điều kiện của bản di chúc là số tiền này được sử dụng để tổ chức một chuyến đi khai quật di tích dưới sự chỉ đạo của tôi. Mục tiêu và đặc điểm của chuyến đi sẽ do chúng ta tự quyết định. Tất nhiên là tôi phải trao đổi với các bạn, bởi vì số tiền này đến quá bất ngờ và không nằm trong ngân sách của Viện cũng như không được dành cho những mục đích khác, cho nên chúng ta phải sử dụng số tiền này với hiệu quả cao nhất cho khoa học. Theo ý kiến riêng, chúng ta nên chọn nơi khai quật trong một khu vực hẹp để số tiền này khỏi bị mất hút như giọt nước giữa biển cả. Tôi cũng nói thêm là người đàn bà quá cố đã muốn không đưa chuyện này lên báo chí. Như vậy khoản tiền này không có tên người cấp. Tôi muốn các bạn đề xuất dự kiến của mình. Ông ngừng lời, đưa mắt nhìn những khuôn mật như muốn kiểm tra xem họ có hiểu hết không. Thưa giáo sư. – Caroline khẽ nói. Thế nào, cô gái bé nhỏ của tôi? Tôi có thể nói ngay cho giáo sư biết dự định của mình. Tôi sợ là chúng ta phải đợi hàng năm để người ta cấp kinh phí cho việc tìm kiếm ở Keros. – Cô ngừng lại. Giáo sư gật đầu. Cô nói tiếp đi. Caroline hồi hộp nói tiếp: Mảnh giấy này nằm ở chỗ chúng ta năm năm thì mọi sự cũng chẳng có gì thay đổi nếu không có ai tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Chúng ta biết rất rõ cái gì sẽ tới. Có thể chúng ta tìm ra một chỗ rất quan trọng. Trường hợp xấu nhất chúng ta sẽ chẳng tìm thấy gì cả, nhưng đó không phải là lần đầu hoặc lần cuối đoàn nghiên cứu không tìm thấy gì. Điều này có thể xảy ra như mọi người đều biết. Người phụ nữ quá cố đã di chúc lại cho Viện với hy vọng rằng chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì quan trọng. Tôi nghĩ rằng nếu như bà ta còn sống, bà ta hẳn sẽ vui lòng với dự kiến của chúng ta về mảnh giấy này. Hơn nữa lúc đâu không cần phải dùng đến một phần tư số tiền đó. Để tiến hành nghiên cứu, theo tôi nghĩ chỉ cần khoảng mười đến mười hai nghìn bảng là đủ. Như chúng ta rõ, đảo này là đảo đá nên không cần phải đào, mà khoản chi phí này mới là tốn kém. Chúng ta cũng không cần thuê nhân công, ít nhất cho đến khi chúng ta phát hiện ra cái gì đó đòi hỏi phải có phương tiện vận tải và nhân lực lao động. Tôi nghĩ là chỉ cần một nhóm người đi thăm dò hòn đảo và các hang động. Chi phí sẽ hạn chế ở mức chở người tới đó, mua thực phẩm dự trữ vài tuần lễ và vận chuyển một số thiết bị cần thiết cho nghiên cứu. Các khoản này không tốn bao nhiêu. Sau này… nếu khi chúng ta phát hiện ra điều gì thú vị thì có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu. Nếu như dự kiến của tôi được chấp nhận, tôi sẽ dành hai đến ba tuần lễ để lập dự toán, kế hoạch vận tải, danh mục đồ dùng và giải quyết các thủ tục cần thiết. Cô ngưng lời, giáo sư Lee mỉm cười. Các bạn nghĩ gì về dự kiến của cô Caroline Beacon? – ông lại đưa mắt nhìn mọi người. Cô gái trẻ có mái tóc đen, dài, xoã xuống ngang vai ngẩng đầu lên nhìn Caroline, vẻ thiện cảm. Cặp mắt cô ta đen, và theo Alex nghĩ, nó phù hợp với khuôn mặt của một vũ nữ Tây Ban Nha hơn là khuôn mặt của nhà khảo cổ người Anh. Tên cô ta là gì nhỉ? – Anh nghĩ – Sanders? Phải rồi, có lẽ là Sanders… Theo chị thì số lượng người và thời gian ở lại Keros là bao nhiêu? Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ khác nữa, hơn nữa một chuyến đi như vậy chưa được dự kiến trong kế hoạch của năm nay có phải không? Tôi biết điều đó, Mary ạ - Caroline nói giọng buồn hẳn – Dĩ nhiên là tôi không thể đưa ra cái gì làm đảo lộn công việc của nhóm. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng đi tới đó, làm việc ở đó từ ba đến bốn tuần tuỳ thuộc vào kết quả nghiên cứu. Còn về thời gian, thì… - cô hơi ngập ngừng – trong tháng tám toàn Viện hầu như không làm việc và… Tôi không rõ liệu giáo sư có đồng ý như vậy không? Cô nhìn giáo sư Hugo Lee nửa muốn hỏi, nửa cầu khẩn. Vào tháng tám à? - Người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, mặt rám nắng kêu lên. Alex có thiện cảm với anh ta ngay từ phút đầu. Anh ta có vầng trán cao, thông minh của người tri thức, cặp mắt lanh lợi, sắc sảo. Anh ta nhìn lên trời, làm điệu bộ sợ hãi một cách khôi hài – Vào tháng tám thì tôi sẽ đi câu cá ở Scotland. Tôi không muốn để mất cái thú vui này. Mặc dù nói như vậy nhưng anh ta vẫn nhìn sang phía giáo sư, vẻ dò hỏi. Simon Caruthers bỏ phiếu chống – giáo sư Lee nói – Còn ai muốn nói gì nữa không? John. anh nghĩ thế nào? - Ông nhìn sang một người tóc sáng, dáng thể thao, khuôn mặt gần như bị che kín bởi cặp kính cận gọng đồi mồi – Anh có lẽ cũng muốn câu cá trong tháng tám chứ? Tôi kinh tởm những con cá - người tóc sáng trả lời giọng nhỏ và ấm – Tôi không ăn cá, cũng chẳng câu cá. Tôi không quan tâm đến bất cứ dạng nào của chúng ngoài hình vẽ trên các lọ gốm cổ. Anh bạn Mellow đã không thích đề tài về cá – giáo sư giang tay – nhưng chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh về đề nghị của cô Beacon cơ. Nếu giáo sư muốn hỏi về điều này, tôi thấy chẳng có gì vướng mắc cả. Người đàn bà quá cố Mỹ hào phóng di chúc cho chúng ta một khoản tiền lớn, còn Caroline đã giải mã được mảnh giấy cổ. Vì vậy tôi không phản đối việc nghỉ hè ở một hòn đảo nào đấy ở Hy Lạp, nhất là đảo không người. Chúng ta đã biết là khó chịu như thế nào khi làm việc trong đám hàng nghìn khách du lịch. Anh ta cười vẻ khinh khỉnh, tháo kính ra lau rồi lại đeo vào. Pamela và Robert Gordon? – Giáo sư với tay cầm bản dịch của Caroline, đặt trên bàn và bắt đầu đọc lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô. Bộ đạng bên ngoài của Robert Gordon trông giống như một nhà nghiên cứu khoa học kiểu mẫu. Người gầy, điềm tĩnh, hầu như bị hói hoàn toàn, quanh đầu chỉ còn lại một vành tóc sáng cắt ngắn. Joe nhìn sang vợ anh ta. Đấy là một phụ nữ đẹp, trắng trẻo, ôn hoà, một dạng phụ nữ không bao giờ biết nói to là gì. Khi nào bực tức lại nói điềm tĩnh hơn thường lệ. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận theo kiểu phụ nữ Anh chính cống, thuộc tầng lớp trung lưu và mang đầy đủ sắc thái của tầng lớp này. Alex không thích tầng lớp này cũng như kiểu phụ nữ như vậy. Tôi đồng ý với John – Robert Gordon trả lời sau khi đưa mắt nhìn thấy vợ khẽ gật đầu - Đối với chồng tôi điều này không hề gây cản trở gì vì chúng tôi đã dự định bơi thuyền tới biển Địa Trung Hải trong kỳ nghỉ hè này. Ái chà! Thuyền buồm cơ à! – Caruthera nói nhanh với cái giọng như thể rất kính trọng người có thuyền nhưng đồng thời cũng vô cùng khinh rẻ họ. Giáo sư liếc nhìn Alex. Trong ánh mắt trẻ trung của ông thoáng thấy sự vui thích. Điều này quá rõ ràng: giáo sư Lee coi tất cả học trò của mình như những đứa trẻ to xác và có lẽ chính vì thế mà ông hỏi ý kiến của họ. Hừm… - Giáo sư nói, sau một lúc cân nhắc – Đúng, chúng ta có thể coi chuyến công tác ở Keros vào tháng tám là kỳ nghỉ rất thú vị nếu như không có trách nhiệm nặng nề phải gánh vác trước khi lên đường. Tất nhiên ở đó sẽ không có chuyện tắm biển và nằm phơi nắng… mặc dù một số chúng ta thích câu cá thì có thể đi câu vào lúc rỗi rãi. Còn theo đúng thủ tục mà nói, tôi sẽ phải nộp mảnh giấy cổ này cho hàng loạt các hội đồng xem xét và cân nhắc trước mục đích của chuyến đi. Như vậy phải mất một năm hoặc lâu hơn. Sau đó, nếu như các hội đồng chấp thuận thì tôi sẽ phải tiến hành lập hồ sơ lý thuyết và trao đổi với các nhà sử học, địa lý, địa chất trong và ngoài nước. Rồi sau nữa tôi phải đề nghị cô Caroline đang sốt ruột đây viết luận án dưới đầu đề “Những lợi ích có thể đem lại cho khoa học từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt và tầng dưới đảo Keros”. Chà, thậm chí tôi còn có thể phải nhờ người nào đó có uy tín và có tầm cỡ phản biện. Là một giáo sư đầu bạc, có kinh nghiệm và sắp về hưu, tôi có trách nhiệm phải làm như vậy. Nhưng tôi không thích làm theo các con đường mòn cổ hủ ấy. Thực lòng mà nói, mảnh giấy này đã hấp dẫn tôi. Và món quà di chúc lại xem như của trời cho để thực hiện nó. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi tới đó. Hơn nữa các chuyên gia trẻ như các bạn đây cần phải rèn luyện nghiêm chỉnh tại hiện trường khó khăn. Có ai muốn nói thêm gì không? Không ạ - Caruthers nói sau một lúc im lặng – Có lẽ quanh đảo sẽ có cá chứ nhỉ? Tôi sợ rằng cậu sẽ phải mua riêng một sà lan để ra biển câu cá – Mellow lau kính đứng dậy nói. Hòn đảo này có lẽ quá nhỏ nên mỗi lần cậu văng cần câu, có thể sẽ đe doạ ai đó trong bọn mình bị móc mắt mất. Không bao giờ có chuyện này đâu – Caruthera cười lịch sự một cách giả tạo - Cậu quên là Nữ thần Mê cung sẽ đẩy tất cả chúng ta xuống vực thẳm, còn riêng tớ sẽ được yên ổn vì tớ không muốn quấy rầy bà ta. Chúng ta hy vọng rằng Nữ thần Mê cung đã bị lãng quên như mọi thứ trên thế giới này. Một khi người ta không thờ thì thánh cũng hết thiêng có phải không? - Giáo sư cũng đứng dậy nháy mắt với Alex. Chúng ta chưa hẳn đã tin hoàn toàn như vậy - Robert Gordon cúi người trên bàn cầm lấy tờ chúc thư của Perimos đưa lên đọc – Tôi nghĩ rằng lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm. Anh định ám chỉ cái gì đấy? – Mary Sanders giật lấy tờ giấy khỏi tay của Gordon và đọc lướt nhanh. Tôi nghĩ về cái bà đã tặng tiền cho chúng ta đi chơi. Có thể coi bà ta là người khởi xướng ra chuyến đi này vì nhờ bà chúng ta sẽ phá rối sự yên tĩnh của Nữ thần Mê cung. Thế thì đã sao? Caruthers nhíu mày - Cậu nói cứ như thấy bói ấy. Không đâu. Bà ấy đã chết rồi phải không? Tức là đã rơi vào vực thẳm. Và tên của bà ta cũng biến mất, bởi vì bà ấy đã giấu tên tuổi của mình. Anh ta khẽ cười lấy làm hài lòng về câu đùa của mình. Vài tháng sau, Joe Alex đã phải nhớ lại cái lúc này và cân nhắc rất lâu, liệu anh có thể giúp họ tránh được tai hoạ nếu như sau lời nói đùa đó anh đã linh cảm được một điều gì chẳng lành. Thế nhưng, cả anh cũng như nhiều người khác không có khả năng đoán trước được cái gì sẽ đến. Họ cùng cười vui vẻ sau câu đùa không có ẩn ý gì của Gordon. Chú thích: Scotland Yard – cơ quan hình sự và mật vụ của Anh.