Chương 3

    
à lão dẫn chàng thanh niên vào một căn phòng nằm ở tận cùng căn nhà. Một bức màn bằng nhựa đủ mầu sắc ngăn chiếc phòng làm hai phần có kê một chiếc bàn, một bức hình Trái Tim Chúa Jésus và hai chiếc ghế.
Bà lão ngồi xuống ghế rồi chỉ cho anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay bà cầm lấy hai bàn tay anh, bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của bà từa tựa như lời cầu nguyện của người gi-tăng (người Tây Ban Nha du cư). Santiago cũng đã từng gặp gỡ người gi-tăng rất nhiều lần trên đường anh đi. Những người này cũng là những kẻ lang bạt như anh nhưng họ lại không chăn cừu. Tiếng đồn rằng một người gi-tăng là một kẻ lúc nào cũng chỉ luôn muốn lừa đảo thiên hạ. Người ta cũng bảo rằng người gi-tăng đã có một "hiệp ước" với ma qủy, họ bắt cóc trẻ em đem về giăm giữ trong những trại bí mật để làm nô lệ cho họ. Lúc Santiago còn nhỏ, anh cũng rất khiếp sợ mỗi khi có ý nghĩ sẽ bị người gi-tăng bắt cóc, ngay trong lúc này ý nghĩ xa xưa đó đột nhiên trở lại với anh.
" Nhưng dầu sao thì ở đây cũng có hình Trái Tim Chúa mà!", anh nghĩ như để tự trấn an. Anh không muốn tay anh run để bà lão có thể nhận ra được nỗi lo sợ đang chiếm ngự anh. Trong sự yên tĩnh của căm phòng, anh lẩm bẩm một bài kinh.
- " Rất lý thú...", bà lão lên tiếng mà vẫn không rời mắt nhìn tay chàng thanh niên. Sau đó, bà lại im lặng.
Santiago cảm thấy càng lúc càng bị khích động, hai bàn tay anh bắt đầu tự nhiên run lên mặc dầu anh cố kìm hãm, bà lão cũng đã nhận được điều đó. Santiago rút tay ra thật nhanh:
- Không phải tôi đến đây để xem chỉ tay ", anh lên tiếng, hối hận là mình đã vào căn nhà này. Trong chốc lát anh nghĩ là mình nên trả tiền rồi đi ra cho xong mà không cần biết thêm điều nào khác nữa. Biết đâu anh đã qúa quan trọng hoá giấc mơ của anh cũng không chừng!.
-" Thì cậu đến đây để hỏi tôi về những giấc mộng của cậu mà!", bà lão lên tiếng, giấc mộng là ngôn ngữ của ông Trời. Khi ông Trời xử dụng ngôn từ của loài người thì tôi có thể giải đoán được nhưng nếu Trời nói bằng ngôn từ của linh hồn cậu thì chỉ có một mình cậu mới có thể hiểu được. Nhưng thế nào đi nữa thì cậu cũng phải trả tiền công cho tôi."
"Lại thêm một trò tiểu xảo nữa ", Santiago nghĩ vậy.
Anh quyết định dù sao chăng nữa anh bắt buộc phải liều. Một mục đồng bao giờ cũng phải dấn thân vào những hiểm nguy của bầy chó sói hoặc của một cơn hạn hán..., nhưng chính như thế lại làm cho nghề chăn cừu thêm phần hào hứng.
-" Hai lần tôi nằm mơ cùng một giấc mơ giống hệt nhau. Santiago lên tiếng. Tôi thấy tôi và bầy cừu trên một cánh đồng cỏ, bất thình lình một đứa bé hiện ra, đứa bé này nô dỡn với những con cừu. Tôi không thích lắm khi có ai đến đùa nghịch với bầy cừu của tôi vì chúng rất sợ người lạ. Nhưng những đứa trẻ thì có thể đừa dỡn với cừu mà không làm chúng sợ. Tôi không hiểu bằng lẽ nào mà những con vật có thể biết được tuổi tác của con người.
- Trở lại với giấc mơ của anh, bà lão nhắc. Tôi còn một cái nồi đang nấu trên bếp. Phần khác nữa là anh cũng chẳng có bao nhiêu tiền, anh đừng làm tôi phải mất nhiều thời giờ.
- Đứa bé tiếp tục dỡn với những con cừu một lúc lâu, chàng trai tiếp tục nói với một chút lúng túng. Rồi bất thình lình, đứa bé ấy nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến tận chân những ngọn Kim Tự Tháp ở Ai-Cập."
Santiago ngưng lại một chút để quan sát xem bà lão có biết được thế nào là Kim Tự Tháp không nhưng bà lão im lặng.
-" Trước những ngọn Kim Tự Tháp (anh cố ý nói thật rõ ba chữ Kim Tự Tháp như để bà lão có thể hiểu được), đứa bé bảo với tôi: " Nếu anh đến tận nơi này, anh sẽ tìm ra được một kho tàng đang chôn dấu ở đây. " Đúng ngay khi cậu ta định chỉ cho tôi biết chính xác nơi chôn dấu kho tàng thì tôi giật mình thức dạy. Cả hai lần tôi đều nằm mơ như thế. "
Bà lão lặng im một lúc khá lâu sau đó lại cầm lấy hai bàn tay chàng mục đồng, quan sát thật cẩn thận rồi lên tiếng:
-" Tôi không lấy tiền của anh bây giờ. Nhưng tôi muốn có 1 phần 10 kho tàng nếu anh tìm ra được."
Chàng mục đồng đột nhiên phá lên cười, nụ cười khoái chí. Như thế là anh ta sẽ vẫn giữ lại được số tiền nho nhỏ mà anh đang có trong túi nhờ vào giấc mơ kho tàng chôn dấu!. Bà lão này nhất định là người gi-tăng rồi. Tất cả bọn gi-tăng đều ngốc nghếch.
-" Vậy Bà giải nghĩa giấc mơ này như thế nào? Chàng mục đồng hỏi.
- Trước hết, phải thề cái đã. Thề với tôi rằng nếu khi nào cậu tìm được kho tàng cậu phải cho tôi 1 phần 10, tôi sẽ cắt nghĩa cho cậu biết giấc mơ của cậu.
Chàng mục đồng thề. Bà lão bắt anh phải lập đi lập lại lời thề đó mấy lần đôi mắt anh bắt buộc phải nhìn thẳng vào bức ảnh trái tim Chúa.
Sau khi chàng mục đồng đã thề thốt xong, bà lão lên tiếng:
- Đây là giấc mộng thuộc Ngôn Ngữ Con Người. Tôi có thể giải thích được nhưng rất khó khăn. Hình như tôi xứng đáng để được chia phần cái gì mà cậu sẽ tìm được. Tôi suy diễn như thế này: Cậu phải đến những ngọn Kim Tự Tháp ở Ai Cập. Tôi chưa bao giờ nghe nói như thế nhưng vì đây là một đứa trẻ đã chỉ cho cậu sự việc đó, tức là những điều này có thực. Ở nơi cậu đến, cậu sẽ tìm được một kho tàng bí mật, nhờ kho tàng này cậu sẽ trở thành một người rất giầu có.
Nghe xong, chàng mục đồng lúc đầu ngạc nhiên rồi sau đó bỗng dưng nổi cáu. Chàng ta nghĩ rằng mình đâu cần gì phải tìm đến bà lão này để chỉ nghe có bấy nhiêu lời thôi. Nhưng cuối cùng sau khi ngẫm nghĩ anh ta thấy mình cũng chẳng phải mất mát gì nên nén cơn giận.
- Nếu chỉ có vậy thì tôi đã chẳng phải tốn thời giờ. Anh lên tiếng nói với bà lão.
- Cậu thấy không? Tôi đã chẳng nói với cậu là rất khó giải thích rồi mà! Những điều giản dị lại là những điều rất đặc biệt và chỉ có những người thông thái mới nhìn thấy được chúng. Tôi thì lại chẳng là một người thông thái nên tôi cần biết đến những nghệ thuật khác chẳng hạn như đọc chỉ tay.
- Nhưng làm thế nào để tôi đến Ai Cập được?
- Tôi chỉ biết giải thích giấc mộng mà thôi. Trong giới hạn của tôi, tôi không thể biến nó thành sự thật được. Vì lẽ đó mà tôi chỉ sống quanh quẩn với những gì mà mấy cô con gái tôi cho tôi.
- Nhưng nếu tôi không đến được Ai Cập?
- Nếu thế thì tôi sẽ không được cậu trả tiền công. Đây không phải lần đầu như vậy.
Dứt lời bà lão không nói gì thêm nữa rồi đưa chân chàng mục đồng trẻ ra cửa với lý do cậu ta đã làm bà mất quá nhiều thời giờ rồi.