Đừng yêu em nữa

    
à một cô gái nhiễm HIV dương tính. Cô bao giờ cũng đến khám bệnh với một người phụ nữ khác. Là tư vấn viên tâm lý, tôi có nhiệm vụ nói chuyện với họ để động viên tinh thần. Qua câu chuyện của D, tôi biết người phụ nữ đưa cô đến đây là người bạn tình của cô. Câu chuyện của họ thật cảm động.
Đáng lẽ ra cuộc đời không đến nỗi như thế này đâu. Nhưng ở đời nào ai dám nói trước là điều gì sẽ xảy ra. Nói rằng em bị HIV dương tính là do số phận cũng không hẳn là đúng. Mà nếu nói em tự chuốc lấy điều phiền phúc cho minh thì cũng có phần sai. Cuộc đời bao giừo cũng có những lần số phận gieo con xúc xắc quá tay và đôi khi con chim chỉ đến khi bị gãy cánh nó mới biết mình đang bay giữa bầu trời giôg tố.
Chỉ vì em muốn lấy chồng Việt Kiều nên thân em mới tàn tạ như thế này!
Thì ra gã đàn ông ấy đã về nước. Gã là một tay nghiện ngập ở San Jose, California về. Với tấm hộ chiếu màu xanh hải quân, hắn vung tiền đô do hắn buôn thứ chất độc thuốc phiện nguy hiểm ấy. Em đã không cưỡng lại được hấp lực của một gã đàn ông coi chuyện thư giãn trên giường đơn giản như không khí để người ta thở. Tất nhiên em chỉ là một cô gái bán ở quán bia ôm. Em không thể không hoa mắt khi kẹo Sôcôla hắn tặng tự nhiên tan ra trên đầu lưỡi; trong khi Sôcôla nội địa phải nhi như người ta nhai kẹ dừa mới nuốt trôi xuống cổ họng.
Thế là chỉ với vài câu hứa hẹn, em đã cho hắn cái chữ nghìn vàng, chỉ sau mấy lần hắn gọi cho em món gà chiên và chai nước Cocacola cho em uốn. Chao ôi. Rẻ quá. Nếu em nhận lời lên giường với các đại gia ở Việt Nam, rất có thể em sẽ thu được nhiều tiền lắm. Đã bảo rồi. Em luôn tin rằng hắn sẽ đưa em đến sở Ngoại vụ. Hắn sẽ giúp em làm thủ tục hôn nhân. Hắn sẽ đưa em xuất ngoại. Hắn vẫn bảo:
- Anh sẽ thật sự hạnh phúc trọn vẹn khi được sống bên em.
Thế rồi hắn biến mất. Sau đó em bị cảm hoài và hay bị đi tiêu chảy. Em buồn lắm. Thế là em mượn rượu giải khuây. Em gặp Q. Cô ấy đã nghe em kể tất cả câu chuyện bằng nước mắt. Q khuyên em nên đi khám sức khoẻ xem sao, vì em đã kể với Q rằng:
- Hắn không muốn sử dụng bao cao su và em đã chiều hắn,
Kết quả thật bẽ bàng. Em hoàn toàn bị sốc khi Q đọc kết quả xét nghiệm với nét mặt tối sầm lại.
- Em bị sida rồi phải không, Q? – Em đã cay đắng hỏi khi nhận ra vẻ lo âu trong đôi mắt của Q.
-!!! - Đôi mắt của Q không dấu được điều em không hề dám tin.
- Nói đi, Q. Em bị AIDS rồi phải không? – EM vỡ oà, tiếng nấc lổn nhổn như mảnh sảnh cắt cứa vào da non.
-!!!..., - Q lắc đầu nhưng roc ràng đôi mắt đang gật đầu thú nhận.
Em khóc như mưa. Đau lắm. Một thằng họ Sở bỉ ổi và khốn nạn. Hắn lợi dụng tình cản chỉ vì em muốn được đi xuất cảnh. Hắn khốn nạn thật. Hắn có bệnh nhưng không nói. Em chới với quả tim như có ai luồn tay vào rồi bóp chặt lại. Q ôm chặt lấy em, hình như Q cũng đang thổn thức. Em đẩy Q ra:
- Hãy xa lánh em đi. Hãy hắt hủi em đi. Đừng thương hại em nữa.
- Tôi không thương hại em nữa. Tôi yêu em! – Q tuyên bố chắc chắn như đinh đóng vào cột.
- Im đi. Em không phải là người đồng tính. – Em giằng tay Q ra và bật khóc lên một cách tức tưởi.
Em uống rượu tợn hơn. Hình như chỉ có điều đó mới giúp em đối diện với hiện thực. Đã sao nào. Một con be vất vưởng từ miền Tây lên đây. Lăn lóc giữa đời, đèo bòng và viễn vông. Cuối cùng cho không chữ trinh để mang về một căn bệnh chết người. Rồi mày sẽ chết. Chết rất trẻ. Chết khi chưa biết thế nào là niềm vui của một lần mặc áo cưới. Thuốc trừ sâu thì mày đã không có can đảm uống. Tầng lầu cao xem ra mày cũng chẳng có gan để thả mình tự rớt xuống. Một lưỡi lam đã hơn ba lần kề cổ tay nhưng em không dám cắt. Thế thì không tìm đến rượu, em làm sao sống được khi bản án tử hình đã được tuyên. Thời gian cuối cùng trở thành một trò đùa vô liêm sỉ. Em phẫn uất khi nhìn thấy chân dung tàn tạ vì bệnh tật của mình trong đáy cốc rượu chỉ còn lại vài ba giọt.
- Em không thể tự giết mình! – Q lôi em ra khỏi quán rượu.
- Giữ tôi lại làm gì kia chứ! – Em quát lên.
- Tôi yêu em. Tôi càng không thương hại em. Tôi muốn được cùng em chống lại tất cả. Em chỉ mới nhiễm HIV. Chưa phải là mắc bện sida. – Q gần như mắng em.
- Không cần ai tử tế với tôi cả. – Em gào lên như một người điên.
- Tôi chưa bao giờ vô liêm sỉ như thế. Tôi biết mình yêu em từ lần đầu mới gặp. và dù tình cảnh có như thế nào đi chăng nữa, tình cảm đó của tôi dành cho em không dễ dàng gì thay đổi. – Giọng nói của Q run lên như thể chính Q là người đau đớn hơn em.
- Tôi còn gì để giữ lại kia chứ! – Em giãy giụa trong nước mắt.
- Em còn có tôi. – Q quát lên cố tình đánh thức em.
Những người khách bộ hành nhớn nhác nhìn họ. Q nắm tay em lôi đi. Rồi thì tụi em đêm ấy cứ lảm nhảm, hết cãi nhau rồi lại khóc. Mãi cho đến kho em quyết định theo Q về nhà của Q ở quận 12.
Lại khóc một đêm với nhau, cuối cùng em nói:
- Em sẽ lây bệnh cho Q!
- Không lây đâu. Bệnh này không lây, nếu như mình biết giữ vệ sinh! Q trấn an em.
- Tại sao Q khờ quá vậy! – Em tấm tức khóc.
- Trong tình yêu. Không ai sẽ nói được mình là người khôn hay người dại. Khi nhận ra mình khôn hay dại, được hay mất, lợi hay thiệt...đó là tính toán. Đó không phải là tình yêu nữa.
- Q ơi. Hãy quên em đi.
- Không bao giờ...Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. tôi không ép em phải chấp nhận tôi ngay bây giờ. Hãy sống khoẻ để chế ngự những phát triển của HIV. Tôi sẽ cùng em làm điều đó. Tôi hoàn toàn tự nguyện...
Từ đó em và Q sống chung với nhau. Tội nghiệp Q lắm. Chả biết có phải duyên phận hay không. Em chỉ nghe Q bảo em là kiếp trước Q mắc nợ em quá nhiều. Nếu kiếp này em mà không cho Q trả thì đến bao giờ Q mới tìm được em mà trả cho hết. Em thấy có vẻ hơi duy tâm. Nhưng suy ngẫm lại, nếu lấy lý lẽ của con người mà suy đoán, em sẽ không bao giờ giải thích được tình yêu mãnh liệt của Q. Và đến bây giờ cũng vậy. Dù em đã có nhiều tình cảm với Q. Nhưng em vẫn nhiều lần muốn nói:
- Hãy quên em đi!
Nhất là những lúc em bi quan tội nghiệp cho người bạn có một tương lai mù mịt mà em là nguyên nhân chính.