hiều hôm sau, lúc ba giờ, Cully trình diện Ferguson, ở phòng phía sau nhà hàng Chez Malignan, và đặt bốn mươi tám đô la trên bàn. Ferguson nhìn tiền, không nói một tiếng và ngước mắt nhìn về phía Cully. - Tối hôm qua, - y giải thích, - tôi đã thắng sáu mươi đô la trong lúc gieo súc sắc theo kiểu Anh, dưới tầng hầm của khách sạn. - Tôi biết, - Ferguson thừa nhận một cách lạnh nhạt. - Tôi đã hay tin mười phút sau khi anh nghỉ chơi để lên phòng ngủ. Cully gật đầu với vẻ sáng suốt: - Vâng, tôi cũng đoán như thế. - Chừng nào anh còn chơi bằng tiền của chúng tôi, anh phải nghỉ rằng thỉnh thoảng vẫn có một tên chỉ điểm trong đám tay chơi. Điều đó không ngụ ý người ta nghi ngờ anh, nhưng công việc là công việc. - Tất nhiên, - Cully tán thành. Đứng thẳng trước bàn, y chăm chú nhìn người đàn bà có vẻ lạnh lùng và y khâm phục những đường nét đều đặn, cân đối, đôi mắt trong sáng và cái miệng cương nghị của bà ta. “Mình không biết đã có bao nhiêu chàng trai bị bà ta làm cho điêu đứng hồi còn trẻ?” Cully nghĩ và y tự trả lời: “Hàng đống”. Nhưng y sẵn sàng cá rằng phần lớn nạn nhân của Ferguson đã không đụng được đầu ngón tay tới mình bà ta. Điều đó chỉ cần nhìn bà là đủ hiểu. Nhưng, mẹ kiếp, chắc chắn đã không thiếu gì người thứ… - Tối nay, - Ferguson thông báo, - anh sẽ đi chơi ở một sòng khác. Anh sẽ chỉ chơi chút ít để chứng tỏ sự hiện diện của mình, nhưng anh sẽ đặc biệt quan sát Sonny - đó là gã anh sẽ đi cùng - để xem anh ta hành động như thế nào. Tôi nghĩ chắc anh biết tất cả những điểm số, những xác suất và mọi điều khác? - Rõ ràng như tên họ của tôi, - Cully trả lời tựa hồ đó là điều hiển nhiên. - Được rồi, rất tốt. Bởi vì chính Hooker đã gửi anh đến, thời gian thử thách của anh sẽ được giảm tới mức tối thiểu, nhưng nếu có bao giờ tôi phát giác anh làm những việc dại dột, tôi sẽ tống khứ anh trở về Ploucville, hiểu chứ? - Hiểu. - Tuyệt. - Ferguson xem chiếc đồng hồ-kim cài trang điểm ở ve áo - phía trên chỗ phồng của ngực trái bà ta. - Bây giờ, anh được tự do. Sonny sẽ đến tìm anh tại quầy rượu lúc tám giờ. Nhân viên phục vụ quầy sẽ chỉ anh ta cho anh. Cully gật đầu và đi về phía cửa. Ferguson chợt gọi y lại lúc y đặt tay lên nắm cửa. - Thời gian gần đây, Hooker có khỏe không? - Bà hỏi y bằng một giọng dịu dàng, ít khô khan hơn bình thường. - Rất tốt, - Cully trả lời. - Ông ấy khỏe mạnh như voi. - Ông ấy… Ông ấy có vợ chưa? - Theo tôi biết thì chưa. Ferguson gật đầu và cắn môi với một vẻ trầm tư. - Tóc ông ấy đã bắt đầu bạc chưa? Cully mìm cười thừa nhận. - Đã bạc trắng rồi. - Tóc ông ấy cứ xoắn tít lên, - bà ta thì thầm tựa hồ đang nói với chính mình, - đến nỗi ông ấy không sao chải được và mỗi lần ông ấy cử động tóc lại xù trên trán… Bà ta bỗng im lặng lúc cánh cửa chợt mở ra phía sau Cully. Y liền bước qua một bên. Đôi mắt của Ferguson lại trở về với vẻ khắc nghiệt như cũ. Cánh cửa mở rộng và ông Edwards bước vào. - Ai đó? - Người đàn ông mù hỏi. - Cullen, người mới, - Ferguson trả lời ông bằng một giọng lưng chừng. Ông Edwards làu nhàu thừa nhận và tiến thẳng về phía chiếc trường kỷ, trong góc phòng. - Thôi, được rồi, tất cả là thế, - Ferguson bảo có ý để Cully đi. - Anh hãy đến đấy tối nay lúc tám giờ để tìm gặp Sonny. Cully gật đầu và đi ra qua cánh cửa còn mở. ° ° Sonny Binkley là một gã gầy nhom, dài như một que củi, một người Kentucky vùng mỏ than. Cảnh ngộ nghèo hèn mà gã trải qua trong thời thơ ấu đã đóng một vai trò quyết định trong việc gã chọn nghề gieo súc sắc chuyên nghiệp. Gã rất sạch sẽ: răng, móng tay, tóc, áo quần, tất cả đều không một tì vết. Gã làm việc cho Ferguson từ hai năm nay. - Trong trò gieo súc sắc theo kiểte;o với tất cả mọi người, anh biết rõ như thế mà; tất cả các hệ thống sòng bài trong nước sẽ bị cấm chỉ. Anh đừng liều mạng tìm cách cứu vãn một cái gì đã mất. - Cái đó vẫn chưa mất, - Cully lắc đầu bướng bỉnh cãi lại. - Dù sao đi nữa, không phải hoàn toàn. Tối thiểu có hai người biết anh đã không gian lận. Người thứ nhất là tên đã đánh tráo hai con súc sắc của anh. Và người thứ hai là một bạn thân của anh tên Hooker. - Cully chợt thở dài và giọng y dịu xuống. - Chính Hooker đã tặng anh cặp súc sắc đầu tiên và chính ông ây đã tài trợ cho anh trong thời gian đầu. Ông ây đã chỉ dẫn cho anh cách suy nghĩ bằng những con số, như một tay gieo cần phải làm. Anh tin rằng đó là người bạn duy nhất mà anh đã từng có. - Mí mắt y nhíu lại, giọng y lại trở nên khô khan và khắc nghiệt. - Hooker sẽ không bao giờ chịu tin rằng chính anh đã mang những con súc sắc gian lận đó đến Gem và ông ấy sẽ biết cách lật mặt nạ thủ phạm. Thôi được, anh cứ đi tìm ông ấy, nếu anh cho rằng anh phải làm việc đó, - Aggie đầu hàng bằng một giọng nghẹn ngào vì nước mắt, - nhưng không phải ngay bây giờ, không phải trong tình trạng hiện tại của anh. Hãy chờ khi đã bình phục. Thêm hoặc bớt một vài ngày đâu có gì thay đổi... Anh không bao giờ biết được, - Cully ngắt lời bằng một giọng rầu rĩ. - Rất có thể sẽ có chuyện thay đổi. Hãy nghe em, Jack... Nhưng Cully vẫn dửng dưng trước những lời van nài của cô. Vĩnh biệt, Aggie. Cánh cửa mở ra, đóng lại, và Aggie chỉ còn lại một mình. Nhà ga đường bộ, ở tầng hầm thứ hai, cũng được thắp sáng chói lọi như ngày Cully đã đến Chicago. Ngày hôm ấy, gian đại sảnh lớn cực kỳ hiện đại đối với y dường như là tòa nhà đẹp nhất hành tinh. Bây giờ y đang rời khỏi Chicago thay vì đến đó, y không còn thấy như thế. Tựa lưng vào bức tường đối diện với phòng giữ hành lý tự động, đầu cúi gầm để che giấu bộ mặt sưng phồng, chiếc va li bên cạnh chân, y cam lòng chờ người ta thông báo chuyến xe ca bốn giờ sáng đi Evansville. Với rất nhiều tiếng lạo xạo và tạp âm, cuối cùng chiếc loa mời các hành khách đi về phía nam lên xe. Cully liền nhặt chiếc va li lên và đi theo dãy hành khách ngái ngủ đang tiến dần tới nơi lên xe. Mỗi. bước chân gây ra một làn sóng đau đớn, nhưng Cully đã bắt đầu quen đi. Nó không khiến y buồn nôn cũng như chóng mặt. Bây giờ nó chỉ làm y đau, một cách liên tục, mỗi lần y thở, không ngớt. Chiếc xe ca Greyhound lớn đang đậu dọc theo một bờ đường xây cao lên. Người tài xế kiểm tra vé ở cửa và cho hành khách lên từng người một. Cully giữ chiếc va ly sát mình, men theo hành lang chật hẹp và tìm thấy một chỗ gần mặt kính phía sau. Y đặt chiếc va li vào lưới để hành lý và ngồi xuống. Y tựa gò má đầy thương tích lên mặt kính trơn và mát và nhắm mắt lại. Vô số tư tưởng hỗn độn bắt đầu quay cuồng như điên loạn trong đầu óc y. Y tự hỏi mình sắp trở thành cái gì. Cuộc đời của y từ nay về sau sẽ ra sao? Những dự tính tương lai gì còn có thể phác thảo cho Cully Tay Gieo, kẻ đã lên miền bắc để bộc lộ thiên tài? Tay chơi trẻ sẽ trở nên như thế nào với đầu óc chứa đầy những con số và cổ tay nhuyển như cao su, gã thanh niên tỉnh lẻ bị lôi cuốn bởi số tiền kếch xù như một khách hành hương bị lôi cuốn bởi thánh lễ Mecque? Y chạy trốn trong lúc vẫn còn thời gian, nhưng phần nào của Cully Tay Gieo đang bỏ lại ở đường State? Trong bao lâu những vết thương do Chicago bắt phải chịu mới lành và sẽ để lại những vết thẹo gì? Bao nhiêu của bản thân y đã thoát khỏi vụ đắm tàu này? " Một cuộc chơi thú vị, - y hung dữ nghĩ. - Điểm chủ yếu." Y chợt nghe cánh cửa hơi đóng lại ở phía trước xe, bít kín buồng du hành sắp mang y rời xa Chicago. Y thở dài và vừa ngồi thẳng người lại vừa mở mắt ra. Một phụ nữ đang ngồi bên cạnh y, bất động và im lặng. Y nhìn chằm chằm vào mặt cô trong im lặng. Đó là Aggie. Em có thể đến với anh chứ, Jack? - cô chỉ hỏi. Cully nuốt nước bọt. Để làm gì? Em cũng vậy, em sợ. Cũng như anh, em sợ Chicago. Cully tựa gáy lên lưng ghế và nhắm mắt lại. " Cũng như mình, - y nghĩ; - cô chạy trốn trong lúc vẫn còn thời gian. Bỏ lại phía sau một phần của bản thân, với hy vọng tìm ra một điều gì tốt đẹp hơn... một tương lai tốt đẹp hơn." Em có thể chứ, Jack? Em có thể đến với anh chứ? Được. Y quay người về phía cô và mở mắt ra. Cô siết chặt y trong vòng tay và kéo bộ mặt bầm tím đáng thương vào sát ngực cô. Chiếc xe ca lớn màu xám bạc rung lên trong một tiếng gầm điếc tai, leo đoạn đường dốc và ầm ầm phóng về phía ranh giới của thành phố, về một môi trường khác. u Anh, chính việc tính toán xác suất giúp mày tự bảo vệ, - gã giải thích với Cully lúc hai người đã làm quen, - với điều kiện mày chơi có ý thức. Không giống như gieo súc sắc theo kiểu thông thường. Theo kiểu thông thường, mày bắt buộc thua dài dài, thật là tai hại. Còn trong kiểu Anh, mày có thể thắng đều đều. - Gã nháy mắt tỏ ý đồng lõa với Cully. - Nếu không, những người như Ferguson đều sẽ dẹp tiệm. Họ ngồi trong ngăn cuối cùng của Chez Madigan, nơi đây họ vừa uống Coca-Cola vừa nhấm nháp khoai tây chiên. Cully ngấm ngầm khâm phục bộ com lê của Sonny, với mình vải nhẹ và lối cắt may tuyệt hảo. Ý niệm về bộ com lê của chính y, xuất xứ từ Evansville, đã bị hạ thấp một cách rõ rệt kể từ khi Sonny đến. “Mình phải hỏi gã địa chỉ của tiệm may đó, - Cully nghĩ, - khi mình đã quen biết gã chút đỉnh… và khi mình đã kiếm được một chút tiền…” - Tối nay, - Sonny thông báo, - có sòng bạc lớn trong phòng 1122 của khách sạn Langley. Vào lúc này có một hội nghị thương mại và khách sạn đầy các nhà đại diện đến từ khắp mọi nơi trong nước. - Làm sao bà ta, - Cully hất cằm về phía văn phòng của Ferguson, - biết được nơi diễn ra các sòng bạc? - Bọn chỉ điểm, - Sonny trả lời với một cái nháy mắt. - Bà ta gài chúng ở khắp mọi nơi, bọn phục vụ khách sạn, bọn gác cổng hộp đêm, bọn hầu bàn từ đầu đến cuối thành phố. Không kể tất cả những vũng tàu có một phòng sau và không đòi hỏi gì hơn tổ chức một sòng bạc nhỏ chỉ với một vài đô la mỗi đầu người trong vòng một tiếng đồng hồ, hoặc năm phần trăm tiền đặt. Thật không thể tin nổi ở khắp mọi nơi đều là chỗ đổ bác. Một buổi tối, tao đã chơi ở phòng trong của một sở cảnh sát tại West-Side. - Mày không đùa đấy chứ? - Cully mỉm cười bảo. - Tao nói thật. Mày hãy đợi không lâu đâu, và mày sẽ thấy trong thành phố này rất nhiều cái mày không bao giờ tin là có thể có. - Dù sao đi nữa, mày có vẻ quá lõi, - Cully khen ngợi. Sonny gật đầu một cách trịnh trọng. - Cho tới nay tao đã lang thang khắp Chicago hai năm rồi, nhưng tao vẫn không quên mình đã như thế nào khi đặt chân đến đây. Tao ngỡ như mình vừa từ trong hang chui ra. Tao thề với mày. Ở chỗ bọn tao, người ta nốc rượu từ trong chai. Phải đến tận đây tao mới thấy whisky trong cốc. - Mày uống sec sao? - Cully hỏi với vẻ khá thản nhiên để không tỏ ý tò mò. - Tất nhiên, - Sonny vừa trả lời vừa nâng cốc Coca-Cola lên. - Tao uống cái đó, mỗi nơi một ly nhỏ thôi, thật mà. Gã tựa lưng vào ghế và nheo mắt nhìn Cully, rõ ràng lo nghĩ có nên tiếp tục câu chuyện về rượu hay không. - Tao sẽ nói cho mày nghe một điều tốt đẹp: ở đây, tại Chicago, hết sức dễ tập tành những thói quen xấu. Có không biết bao nhiêu cạm bẫy chờ đợi những thằng ngốc mắc phải. Đặc biệt là ma túy, mày không thể tưởng tượng nổi đâu, đủ mọi loại ma túy, loại hút, loại uống, loại hít và loại tự chích bằng một cây kim tiêm. Rồi lại có đám đồng tính nam canh chừng ở mọi góc đường phố để tìm lũ nhóc con tốt mã còn chưa quen biết phụ nữ. Và cả rượu mạnh nữa! Trong xứ sở này, bọn chúng có khả năng thu xếp cho mày uống loại whisky cũ ngon của nhiều nhà sản xuất bằng năm chục cách khác nhau. Và bọn đàn bà sẽ nuốt sống mày, ngốn cho tới đồng đô la cuối cùng của mày… Sonny ngừng lại một lát để lấy lại hơi thở và mỉm cười với một vẻ thành thạo. - Tao không có thói quen cho một lời khuyên khi người ta không hỏi, nhưng tao đã nghĩ tốt hơn nên cảnh giác cho mày đề phòng, bởi vì mày đã khởi sự tại đây với các điều kiện tương tự như tao. - Tao cám ơn mày. - Nếu tao ở lại, - Sonny nói tiếp, - đó chỉ là vì một lý do độc nhất: kiếm đủ tiền và chuồn đi. Theo ý tao, năm năm ở cái nơi này là gần như tối đa. Một tên chưa ở lại quá năm năm sẽ có một cơ may rút ra khỏi với một số tiền ngon lành trước khi đã cóp nhặt quá nhiều bùn dơ đến mức không sao tự gột sạch. - Gã chăm chú nhìn Cully. - Mày hiểu tao muốn nói gì chứ? - Phải, tao hiểu. Mày định làm gì, sau khi mày đã tới năm chục tuổi? - Tao đếch cần biết. - Gã ngẫm nghĩ một lát. - Trở về quê, nếu còn có. Tao đã tìm được một con bồ và có lẽ tao sẽ bỏ tiền ra mua một trạm phục vụ ô tô, hoặc một cái gì tương tự. - Gã mỉm cười phô bày cả hai hàm răng. - Mày hiểu kiểu đó chứ? Một căn nhà nhỏ nơi đây tao có thể tổ chức một cuộc chơi vào mỗi buổi tối thứ bảy, khi bọn nhà quê đổ về thành phố. - Phải, - Cully vừa cười vừa nói, - tao hiểu rất rõ kiểu t:10px;'>
Gã phục vụ nhìn tờ giấy bạc đầu tiên, rồi Cully, và anh ta nghiến răng. Anh không có gì nhỏ hơn hay sao? – Anh ta hỏi xẵng. Không, - Cully cũng đáp xẵng. Nụ cười của y biến mất và y chịu đựng cái nhìn của viên quản lý không hề nháy mắt, biết rằng hai gã ngồi ở quầy đang quan sát cuộc đấu khẩu một cách chăm chú hơn bao giờ cả. Tôi sẽ đợi anh suốt ngày cũng được, - Cully bảo bằng một giọng khiên khích. Gã phục vụ hằm hằm nhìn y, nhặt tờ giấy bạc với một cử chỉ giận dữ và giật mạnh ngăn kéo két bạc. Anh ta dằn tiền lên mặt quầy và đặt những đồng tiền lẻ lên trên. Cully chậm rãi đếm tiền của y, gấp các tờ tiền giấy và đút vào túi áo sơ mi, rồi nhặt từng đồng tiền lẻ theo thứ tự nhỏ dần, cuối cùng là các đồng xu, và cho vào túi quần. Cám ơn, - y nói bằng một giọng thản nhiên, và y đi ra.