Chương 5

Cứ thế, niềm hy vọng vẫn cháy trong tim. Và đến hôm nay, nhận được thư anh, cô mới biết. Nếu mất anh, cô sẽ không sống nổi. Cô yêu anh.. tình yêu của cô dành cho anh tưởng chừng như không có bờ có bến. Nó rất bao la và tràn rộng mênh mông.
Trong thư anh đã nói những gì? Hứa hẹn những gì, cô vẫn chưa biết, chỉ biết là cô rất vui. Lòng lạnh giá bỗng nhiên ấm lại, niềm hạnh phút bỗng len nhẹ trong tim. Nỗi sầu của cô bấy lâu nay sao vơi đi mất, để lại là sự bồi hồi thôi thúc của con tim.
Nhẹ nhàng ngồi xuống lớp cỏ xanh mềm mại dưới tàn cây bàng xoè rộng che bóng mát, Băng Thanh vẫn giữ lá thư trong lòng. Cô mơ màng cố tìm lại gương mặt, đôi mắt, đôi môi của anh trong dòng suy tưởng. Ôi! Sao hạnh phúc thế. Gương mặt anh ẩn hiện, đôi mắt đẹp đa tình đang nhìn cô, vầng trán cao cương nghị hơi nhíu lại, đôi môi thì thầm một điều gì đấy cô nghe không rõ. Anh đưa tay chào đón... cô lao nhanh vào vòng tay tìm hơi ấm... Nhưng sao thế? Bóng anh mờ dần, mờ dần như sương sớm tan hoà trong ánh nắng. Cô thén gào, vẫy gọi anh. Đôi mắt anh sao buồn thế? Không. Cô không muốn xa rời anh. Cô lao theo ôm chầm lấy anh, nhưn gbóng anh đã khuất để lại sự tiếc nuối trong cộ Cô ôm mặt bật khóc, niềm tâm tư trào dâng... Mở nhanh đôi mắt, Băng Thanh hươ đôi tay trong không khí, thén lên, giọng tha thiết gọi người yêu:
-Anh Bảo! Đừng bỏ em, anh Bảo ơi...
Đưa tay bụm nhanh miệng lại, cô đỏ hồng đôi má, lúng liếng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn xung quanh:
-May mà cả nhà đi hết không có ai, nếu có.. xấu hổ chết đi được.
Ngồi thẳng người dậy, Băng Thanh giở lá thư ra. Cô chưa kịp đọc thì tiếng chuôn reo vang.
Đứng bật dậy, nhét lá thư vào túi áo, đưa tay lau nhanh ngấn lệ cô tiến lại cửa. Đưa tay dằn ngực một cái, cô hít thật sâu để lấy lại bình thản trên gương mặt. Cảm thấy đã đạt yêu cầu, cô đưa tay kéo chốt cửa. Đôi mắt còn chưa kịp hình xem để xem người nhấn chuông là ai, cô đã nghe thoáng bên tai tiếng gọi rất thân quen. Cố gắng trấn tĩnh để định lại tinh thần, Băng Thanh từ từ hướng ánh mắt lên, vì cô rất sợ... Nếu như không phải... cô sẽ thất vọng, tiếp tục ôm nỗi buồn càng dâng cao... Nhưn gkhông, giờ đây trước mặt cô là một Quốc Bảo bằng xương bằng thịt. Anh đang đứng trước mặt cô với cái nháy mắt và nụ cười hiền hoà. Cố ngăn cơn xúc động trào lên ngực, Băng Thanh quay mặt đi, bao nhiêu tuổi hờn giận trào dâng lên khoé mắt. Cô đưa tay kéo cánh cửa khép lại, nhưng Quốc Bảo đã nhanh hơn. Anh đưa tay giữ cửa, đôi mắt thiết tha nhìn người yêu... Anh khẽ đặt tay lên vai cô vỗ về, giọng anh ấy áp như ru:
-Em giận anh nhiều thế sao? Em cứ trách anh đi, chứ đừng có đè nén, nó sẽ làm em khó chịu và đau buồn đấy.
Khẽ nhích đôi vai tránh đôi tay của anh, Băng Thanh gục đầu vào tay, mái tóc phủ bờ vai rung nhẹ. Biết người yêu đang hờn giận rất nhiều. Thử hỏi không giận làm sao được? ba, bốn tháng trời không một tin tức. Nhìn người yêu đang tức tưởi, anh đau khổ lắm, nhưng biết phải làm sao, vì anh là người có lỗi.
Đưa tay vò đầu, anh cố tìm cho mình một giải pháp, nhưng nghĩ hoài không ra, anh đành thở dài nhìn Băng Thanh tức tưởi khóc.
Dường như không chịu được sự dằn vặt của con tim và sự đau khổ của người yêu, anh tiến trước mặt của Băng Thanh qùy xuống. Mắt anh ngước nhìn cô, giọng đầm ấm hối lỗi:
-Thanh à! Anh biết anh rất có lỗi, và em giận anh nhiều lắm. Em hãy mắng chửi hay trách móc anh đi, em đừng khóc như thế, anh đau khổ lắm. Thanh à! Trả lời anh đi. Nói đi em. Nếu em không tha thứ cho anh cũng được, em cứ nói một lời với anh, đừng im lặng như thế mà em. Băng Thanh...
Lau nhanh dòng nước mắt, Băng Thanh nhìn anh trầm lặng. Bốn mắt giao nhau như nói nên lời. Thật ra cô không trách anh, không giận anh, chỉ vì cảm xúc trong cô trào dâng, không dằn được mà thôi. Giờ đây, trông anh dằn vặt đau khổ, cô cảm thấy nhói tim.. Đưa tay đỡ anh đứng lên, cô không làm chủ được lòng mình nữa, ngả nhanh vào lòng anh, nước mắt yêu thương lại dâng tràn.
Ôm người yêu trong vòng tay, môi anh miên man trên tóc cô tìm mùi hương cũ, giọng anh thân thiết êm đềm:
-Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Ngất ngay trong vòng tay tràn đầy hơi ấm của anh, cô lí nhí trong niềm xúc động:
-Em nhớ anh lắm, anh biết không?
Nâng khuôn mặt của người yêu, anh trân trọng đặt lên trán một nụ hôn. Khép nhẹ đôi mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào, Băng Thanh như say sưa trong hạnh phúc.
Bâng quơ cô sợ anh sẽ tan đi như làn sương mỏng nên mớ nhanh mắt. Tay cô rời khỏi eo anh, câu lên cổ, mắt nhìn anh đắm đuối, gương mặt của anh cuốn hút lấy cộ Không rời mắt khỏi anh, cô khẽ khàng:
-Em muốn ngắm nhìn anh như thế này cợ Trông anh đáng yêu lắm.
Đôi má cô đỏ hồng vì nụ cười của anh. không ngờ đôi môi anh lại quyến rũ cô đến thế. Cô nhón chân hôm nhanh vào môi anh. Tưởng rút lui được dễ dàng, ai dè cô đã mắc bẫy anh. Cô được giữ tư thế đó trong vòng tay khỏe mạnh của anh. Môi anh tìm môi cô, cả hai cùng ngất ngây hạnh phúc.
Lâu lắm, họ mới rời nhau, mắt vẫn nhìn nhau đắm đuối. Đưa tay lau ngấn lệ còn vương trên khóe mắt của người yêu, giọng anh nhẹ như gió thoảng:
-Em còn giận anh không, Băng Thanh? đừng giận anh nghe, tội nghiệp anh lắm. Ngày nào, đêm nào anh cũng nhớ đến em. Có lúc nhớ em đến nỗi anh đã lầm lẫn một người con gái với em đó, em biết không? Mỗi lần đi hành quân xa, anh luôn dõi mắt về một hướng, nơi đó có một người con gái mà anh dân trọn tr'ai tim. Nhiều lúc anh buồn lắm, vì nghĩ rằng xa cách nhau lâu ngày, tình yêu của chúng ta sẽ mờ phai dần theo sương khói. Anh xin lỗi, có lúc anh đã nghĩ về em thật tệ. Nghĩ rằng em sẽ quên anh, quên đi người lính dầm mưa, dãi nắng vương bụi phong trần.
Anh dụi đầu vào tóc cô, giọng lạc đi:
-Giờ đây đứng trước mặt em, anh mới biết tình yêu của chúng ta là có thật. Em vẫn yêu anh. Anh.. anh.. cám ơn em. Băng Thanh! anh êu em nhiều lắm.
Lời chân thành của anh lại làm cho tình yêu trong cô dâng tràn như ngọn sóng. Cô nép sát vào người anh hơn, tay cô nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của anh và rồi tay cô khựng lại khi có cảm giác ấm ấm nơi tay, cô giật mình. Anh khóc ư? Anh yêu em đến thế sao? Vậy mà cô lại có tâm lý hờn trách anh chứ. Thật là tệ!
Niềm xúc động lại trào dâng, cô muốn thốt nên lời, nhưng không sao nói được. Cô chỉ biết vùi đầu vào ngực anh lặng thầm nghe nhịp đập của hai con tim.
Đẩy cô ra đối mặt với mình, anh mỉm cười, nụ cười rất đẹp:
-Anh có món quà này tặng cho em, không biết em thích hay không?
Ngồi xuống bãi cỏ, Quốc Bảo mở chiếc ba lô, anh lấy ra một món quà đã được dán giấy hoa rất đẹp. Nâng bàn tay của người yêu anh, nhẹ nhàng đặt gói quà vào, giọng trầm ấm thoáng như mơ:
-Băng Thanh! Em đồng ý làm vợ anh chứ?
Đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh, cô không trả lời anh mà tụ nhiên ngồi vào lòng anh, đưa tay tháo gói quà. Nắp chiếc hộp được bật lên.. Trước mắc cô là chiếc nhẫn đính hột xoàn rất đẹp. Nó phải chiếu long lanh như ánh mắt của cộ Cơn xúc động ngập lòng, cô ngước nhìn anh, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Tay anh nhanh chóng lồng chiếc nhẫn vào tay cô, mắt anh tha thiết, giọng trìu mến:
-Em có đồng ý hay không?
Cụp nhanh đôi mắt, Băng Thanh đưa tay phủi những hạt bụi còn vương trên tay áo của anh, giọng lí nhí, nhưng không nhập vào đề:
-Anh chưa về thăm ngoại, phải không? Anh tệ qúa, sao lại đặt ngoại làm người anh thương thứ hai? Ngoại sẽ trách anh xem.
Siết nhẹ bờ vai cô, anh lắc đầu:
-Ngoại sẽ hiểu anh mà. Vả lại, nếu anh không đến với ngườita sớm để giải thích, thì có lẽ người ta sẽ loại anh khỏi sự yêu thương.
Véo nhẹ anh, cô liếc ánh mắt thương yêu:
-Có đúng thế hay không? hay là sẽ nhẹ cả người khi được loại, để đi đến với người khác xinh đẹp dễ thương hơn em?
-Ừm, cũng có thể thế đấy, vì anh không chịu được sự cô đơn đâu. Nói cho em biết, cô gái mà anh lầm tưởng em là con của sếp anh. Cô ấy cũng có đôi mắt mơ màng, sống mũi thanh tú và đôi môi mọng đỏ...
Chưa nói hết câu, vòng tay anh đã lại lõng giữa hư vộ Băng Thanh giận dỗi. Cô đang bức từng lá cỏ, đôi mắt nhung huyền đang giăng những áng mây bằng ngấn lệ.
Nhận ra lời của mình làm cho người yêu giận dỗi. Quốc Bảo nhẹ nhàng kéo Băng Thanh vào lòng vỗ về:
-Mới đấy mà đã giận dỗi rồi. Có lẽ anh phải suốt ngày ở bên em để năn nỉ qúa, nhưng mà có một điều em phải biết. Đó là, người yêu của Quốc Bảo này chỉ có một mà thôi. Đó là Băng Thanh, cô gái đã chiếm trọn trái tim của Quốc Bảo.
Nghe những lời nói yêu thương thật lòng của anh, Băng Thanh đã hết giận dỗi, nhưng cô vẫn còn một chút tự ái của một người con gái. Ai biểu trước mặt cô mà nhắc đến người con gái khác làm gì.
Biết cô đã gần hết giận, anh tiếp tục năn nỉ, giọng tha thiết:
- Dù cô gái kia có đẹp, nhưng không đẹp bằng em đâu, cô dâu tương lai à.
Dẩu nhẹ đôi môi, Băng Thanh cong cớn:
-Em không hứa làm vợ anh đâu, đừng có ham. Nói cho anh biết, em đã...hết yêu anh rồi.
-Lời giận dỗi hay là sự thật đây em yêu?
Khẽ hài lòng vì đã tác động được anh. Cô lách khỏi tay anh, vẻ mặt hơi cau lại:
-Anh nghĩ thế nào cũng được. Tóm lại...
Khoác ba lô lên vai, Quốc Bảo mỉm cười, giọng anh trầm lắng khó hiểu:
-Chúc mừng em.
Anh quay mặt, bình thản bước đi.
Băng Thanh hoảng hốt, đôi mắt gần nhoè lệ khi thấy bóng Quốc Bảo khuất nơi cửa. Víu cả đôi chân, cô chạy theo gọi trong tiếng nấc:
-Anh Bảo.. nỡ bỏ em sao?
Vừa ra đến cửa, thay cô đã bị kéo mạnh. Định thần lại, cô đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Quốc Bảo. Mắt anh đang nhìn cô đắm đuối, môi anh thì thầm:
-Chúc mừng em, cô vợ yêu qúy a.
-Ưm, anh chọc giận em thì được, còn em động đến anh thì không được hay sao? Đúng là độc tài. Giao sinh mạng cho anh chắc khổ cả cuộc đời quá.
Véo mũi người yêu, anh cười trong hạnh phúc:
-Em đối xử với anh ra sao cũng được, nhưng không được là nói hết yêu anh. Em biết không? Khi em nói thế, anh đau lòng lắm.
Câu cổ anh, cô lí nhí:
-Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé.
-Nếu giận em thì anh đâu còn ở đây. Nè! Mai mốt làm vợ anh rồi, nếu còn giận lẩy như thế, anh sẽ đánh đòn đấy.
-Em nói làm vợ anh hồi nào?
Cúi xuống nhìn sát vào mặt cô, anh gằn từng tiếng:
-Em không đồng ý làm vợ anh, phải không?
Tránh ánh mắt của anh, cô nép sát vào ngực anh. Cô chúm chím:
-Anh có nghề nghiệp gì ổn định không mà đòi nuôi em? Em nói trước, em ăn dữ lắm, lại có tật hay ăn quà vặt. Thế.. tùy anh quyết định.
-Chuyện nghề nghiệp, em không cần phải lo, chuẩn bị làm bà đại tá đi. Còn chuyện ăn uống, nếu em ănn nhiều, anh sẽ nhường cho em. Còn chuyện ăn quà thì em hợp gu với anh. Hai đứa mình sẽ cùng ăn, em đồng ý không?
Mân mê chiếc nhẫn, Băng Thanh khẻ cúi đầu:
-Anh hứa yêu em trọn đời chứ? Anh không gạt em chứ?
Quốc Bảo giơ tay, mắt anh chìm đắm trong mắt cô:
-Anh xin thề! Em tin anh chưa?
Khẽ gật đầu, cô kéo nhẹ tay anh:
-Nhưng.. em lo gia đình anh sẽ...
Mắt thóang buồn, Quốc Bảo nhìn xa xăm về một hướng. Đúng vậy. Còn gia đình, anh tính sao đây? Tuy anh đã bị cha mẹ khước từ, nhưng anh là con một. Trong gia đình, bổn phận của anh là phải duy trì sự nghiệp và dòng họ. Nếu anh không thông qua cha mẹ chuyện đại sự trong đời thì anh là một đứa con bất hiếu. Còn nếu như anh đến gặp cha mẹ thì...
Hiểu thấu nỗi khổ tâm của anh, cô nói ra ý kiến của mình:
-Anh Bảo! Em biết anh rất khổ tâm, nhưng... Dù sao hai bác cũNg là người tạo ra và nuôi anh lớn. Tuy hai bác giận nói thế, nhưng em biết chắc họ rất đau lòng. Họ đã lìa xa anh bốn năm, tất cả nỗi nhớ niềm thương có lẽ đã dồn ép kín tận đáy lòng.. Anh nghĩ xem, một người mẹ lìa xa con chỉ một ngày là đã thương đã nhớ. Một người cha không thấy con một ngày cũng đã nhớ, đã thương. Em nghĩ là nếu anh trở về nhận lỗi, dẹp bỏ mọi tự ái thì hai bác sẽ dang rộng vòng tay mà tha thứ cho anh. Vả lại, em cũng muốn có... che mẹ chồng để được yêu thương chứ.
Vuốt nhẹ mũi cô, Quốc Bảo lầm lì không nói. Anh đang tư vấn lại mình xem những lời Băng Thanh nói có đúng hay không? Tâm trạng anh có gì thay đổi khi không nghĩ đến cha mẹ? Thật vậy, lúc này anh đang khác khao lao vào vòng tay yêu thương của mẹ... Những lời dạy bảo của cha...
Thấy anh trầm ngâm khá lâu, Băng Thanh véo vào tay anh, cong cớn:
-Này, anh có nghe em nói gì không? Hay là đang nhĩ tới..
-Ừm, anh nghe chứ, và anh đang nghĩ tới những lời người yêu anh nói xem có đúng với sự thật hay không?
-Thế anh nghĩ ra chưa? Nói cho em nghe với.
- Để lúc khác đi, lúc này không được tiết lộ bí mật. À, nãy giờ gặp em mừng quá, anh quên hỏi hai bác có nhà không? Còn Lâm Uyên nữa?
-May mắn cho anh là cha mẹ em không có ở nhà. Lâm Uyên cũng vậy, nó đi làm ở một công ty nào đó, nghe nói quy mô lắm.
-Lúc này, em có gặp Đình Thái không?
-Không, kể cả Lâm Uyên cũng vậy. Em không nghe nó nhắc đến.
Hôn nhẹ vào má cô, anh đứng lên xem đồng hồ:
-Anh phải về nhà ngoại đây. Mai mốt anh sẽ đến gặp và thăm hai bác. Tuần sau, anh nhận việc làm rồi. Có lẽ là ở Thủ Đức hay ở Đà Lạt.
-...
-Băng Thanh! Em đừng khóc mà. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu. Anh hứa sẽ ở bên em hoài, chịu không hả?
Quẹt nhanh dòng nước mắt, cô nấc giọng dễ thương:
-Em không tin anh nữa đâu. Nói một đường làm một nẻo.
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về:
-Em xem, chiếc nhẫn anh đã đeo vào tay em, xem như em trói buộc anh cả đời rồi. Anh còng cớ gì khác mà không ở bên cạnh em? Trừ khi em không chịu làm vợ anh.
-Nói thì nghe hay lắm, nhưng khi cưới được người ta rồi sẽ thay lòng đổi dạ, đi sớm về khuya. Lúc đó, em còn lam được gì?
Cụng đầu vào trán cô, giọng anh tha thiết và ấm áp vô cùng:
-Ng` khác thì có, nhưng Quốc Bảo này sẽ không có đâu. Em tin anh đi. Nếu em không tin, anh có thể thề mà.
Che miệng Quốc Bảo lại, cô lắc đầu, mắt nhìn anh đắm đuối:
-Vâng, em tin anh mà, nhưng...
Chưa nói hết câu, cô đã bị môi anh chiếm ngự. Hai người ngất ngây trong men say tình ái.
Rời môi cô, anh cười, đôi mắt anh nheo nheo như trêu chọc cô:
-Em tha cho anh đi, không thôi tối nay, anh không ngủ được vì nhớ em đấy.
Khoác ba lô lên vai, anh đưa tay nựng cằm cô:
- Đừng khóc nhè đấy nhé, không thôi, Lâm Uyên sẽ cười cho đấy.
-Anh nhớ những lời em nói chứ?
Quốc Bảo đưa tay lên ngực:
-Vâng, thưa bà xã. Nó nằm trong đây này.
Ngoắc chiếc taxi vừa trờ tới, anh mở cửa xe, nhưng còn ngoái lại:
-Thanh này! Đến đây anh dặn việc này này...
Vô tư chạy đến bên anh, cô đâu biết đã lọt vào bẫy của anh. Khi cô đến gần anh, đưa tai cho anh nói nhỏ thì anh hôn lên má cô và bỏ nhỏ một câu làm cô đỏ mặt:
-Tối ngủ phảI mơ đến anh đấy.
Cửa xe đóng lại và khuất nơi ngã ba đường, nhưng cô vẫn luyết tiếc nhìn theo. Đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc.
-Xin cho hỏi, ai tên Nguyễn Ngọc Lâm Uyên ạ?
Vén áo dài đứng lên, Lâm Uyên lên tiếng:
-Là tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì?
Chàng thanh niên ăn mặc lịch sự cầm bó hoa trên tay mỉm cười, chìa quyển sổ trước mặt cô:
-Mời cô ký tên nhận hoa.
Lu trợn mắt. Cô ngỡ ngàng, vì từ trước tới nay chưa có ai tặng hoa cho cô cả:
-Của tôi?
-Vâng, tôi có danh thiếp đây.
Run tay ký tên, cô đỏ mặt nhìn quanh khi tất cả trong phòng ai cũng nhìn cô:
-Cám ơn anh.
-Không có chi, đấy là côn việc của chúng tôi. Chào cô.
-Chào anh.
Ngắm những bông hoa hồng tươi thắm, Lâm Uyên cố gắng moi trong đầu những ký ức đã qua, để xem có những chi tiết nào liên quan tới kẻ tặng hoa hay không. Nhưng vô vọng thay, đầu óc cô trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì cả.
Cái vỗ vai khá mạnh làm cô choàng tỉnh:
-Này! Làm gì mà ngồi mộng mơ vậy cô em? Nhớ người yêu hả?
Lâm Uyên thở dài:
-Phải có để nhớ cũng hay, nhưng ngặt nỗi là em chưa có.
Yến Linh trợn mắt:
-Chu choa ơi! Hoa hồng đẹp chưa kìa. Nè! Nói chị nghe, ai tặng hoa em vậy? Có phải...
Hơi nhíu mày, Lâm Uyên lắc đầu:
-Em không biết ai rảnh rỗi như vậy nữa, nếu chị thích, em tặng lại chị này.
-Thật sao? em không hối hận chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi, vì hoa hồng, em đầu có thích đâu.
-Vậy chị cám ơn em nha.
-Không có chi.
-À này, Hôm qua, em ra sân bay cđón ông khách người Hoa nào đó, thành công không?
Lâm Uyên liếc xéo:
-Em còn chưa hỏi tội chị gạt em nữa đó, nhưng mà nghĩ hôm qua thành công, nên em tha cho chị.
-Hừm, em đúng là...
-Ma lem chứ gì? Chưa bằng anh Công Thành đâu.
Ôm bó hoa bước nhanh tránh cho Lâm Uyên thấy đôi má đỏ hồng của cô, Yến Linh làu bàu:
-Miệng của em đó, chị dán băng keo bây giờ.
Mỉm cười quay trở lại bàn làm việc.
Ngồi không được bao lâu thì có tiếng hỏi lớn:
-Xin lỗi, ai trong quý vị là cô Nguyễn Ngọc Lâm Uyên ạ?
-Tôi đây.
Cô gái ăn mặc cũng rất lịch sự bước đến, đặt bó hoa vào tay Lâm Uyên.
-Hoa của cộ Xin cô ký nhận.
Nhìn bó hoa cúc vàng còn đọng vài giọt sương, xen bên trong là những cánh hoa màu tím rất đẹp, Lâm Uyên gật đầu và lia nét bút:
-Cám ơn cô.
Ung dung bước lại bình hoa để trống nơi bàn tiếp khách, cô đặt bó hoa vào và kéo chỉnh lại cho hợp mắt. Thoáng cảm thấy hài lòng, cô bước đi.
Bích Hoa mỉm cười:
-Em cắm hoa đẹp quá.
-Vâng. Đó là loại hoa em thích nhất.
-Chà, không biết chàng trai nào hiểu rõ tính tình của tiểu thư Uyên vậy tả Này, có tiết lộ không, hay là chờ bị ép cung?
Lu xác nhận, mắt tròn xoe không gợi chút dốn gian:
-Em cũng không rõ nữa. Em chưa có bạn trai.
-Vậy em phải cẩn thận mới được đó nha, vì có người để ý rồi đấy.
- Để em xem chàng trai nào mà hiểu rõ tâm lý của em đến thế. Biết đâu đó là chàng hoàng tử trong mộng rồi sao?
Cả hai bật cười giòn. Lu chìa tay:
-Này, chị Hoa, chị hứa giúp em vạch mặt chàng ta chứ?
-OK, nếu nằm trong tầm tay của chị.
Chuông điện thoại reo vang, Bích Hoa khoát tay:
-Stop đi, có điện thoại kìa cô nương.
Nhanh tay bắt ống nghe, Lâm Uyên thoáng nhíu mày vì đầu dây bên kia có tiếng nói quen quen:
-Xin người đẹp cho ý kiến về món quà lúc sáng nay, được không?
Hình dung ra được "kẻ" làm chuyện ấy, cô bặm môi, quát trong máy:
-A! Thì ra cái trò ném đá giấu tay đó là của ông. Bộ Ông ở không, không có việc gì làm thì táy máy tay chân hả? Toàn làm chuyện vớ vẩn cho người khác bực thêm thôi.
-Ái chà, chắc thủng màng nhĩ của tôi quá. Xin lỗi cô trước nhé. Cái trò đó không phải là ý nghĩ của tôi, tại cha nuôi ép tôi làm thế chứ đời nào tôi muốn tặng hoa cho cộ Cô chưa phải là đối tượng của tôi đâu, đừng nằm mơ.
Trợn tròn mắt, cục tức lên nghẹn cổ, Lu hét lớn:
- Dịch vật ông đi, thứ đàn ông ích kỷ, vụ lợi.
-Sao giận thế cô bé? coi chừng, mọi người nhìn, nói cô bé áp đảo bạn trai đấy.
Hơi giật mình, cô đua mắt nhìn xung quanh. Chu choa ơi! Hơn "1001" con mắt "cú vọ" đang nh`in cô. Hoảng quá, cô ngồi sụp xuống ghế, làu bàu nhỏ vào ống nghe:
-Con người của ông sao quá độc ác. Tôi nói cho ông biết, thù này tôi không quên đâu. Ông sẽ nhận gấp mười đấy.
Cô gác ống nghe, mặc dầu đầu dây bên kia vẫn còn tiếng nói của "tên" đáng ghét.
Còn đang hậm hực bực tức, cô không để ý người khách đứng kế bên. Anh mớ to mắt nhìn những cử chỉ quạu quọ, cau có của cô rồi nhẹ khẽ mỉm cười:
Linh cảm có chuyện, Lâm Uyên đưa mắt lên xem. Cô giật bắn cả người khi phát hiện có người đứng kế bên.
Vội đứng lên vén tóc ra sau, cô đưa tay:
-Xin lỗI, phiền ông chờ lâu. Mời ông ngồi.
Chàng trai nhíu mày:
-Ồ, hình như tôi già rồi mà không hay, phải không cô bé?
Nhận ra sự mất lịch sự của mình, Lâm Uyên đỏ mặt:
-Xin lỗi.. mời anh ngồi.
Chàng trai mỉm cười. Nụ cười của anh làm cô choáng ngợp. Không ngờ lần đầu tiên trong đời, cô thầm khen người con trai lạ mặt. Vứt đi cái ý nghĩ đó, cô nhẹ nhàng:
-Xin lỗi, anh cần gì? Có thể cho tôi biết để tôi thiết lập hồ sơ giúp anh?
Chàng trai giở chiếc kính đen ra, đôi mắt của anh đa tình nhìn cô nồng nàn. Biết cô đang bối rối, anh cho tay vào túi áo rồi đặt lên bàn một tấm danh thiếp:
- Đây là danh thiếp của tôi. Cô bé có thể cho tôi biết tên?
Bấm bụng chiều khách, Lâm Uyên nhoẻn miệng cười:
-Vâng, tôi tên là Lâm Uyên.
Đôi mắt của cô lia nhanh qua tấm danh thiếp "Hào Vũ Phong, giám đốc công ty xuất nhập giấy Tiên-Thành"
Giọng vũ Phong Ấm áp:
-Lâm Uyên này, hình như lúc nãy, cô đang bực mình chuyện gì thì phải?
-À không, một người bạn gọi điện đến chọc phá thôi mà.
-Thế à, trông cô dễ thương như thế, hèn gì được nhiều người quan tâm và săn sóc đặt biện.
Tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, Lâm Uyên không hiểu nổi lời của anh vừa nói. Nó có ý gì vậy nhỉ? Cố ý chọc cô hay là khen mỉa?
Nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt của Lâm Uyên, Vũ Phong bật cười. Anh ra dấu cho cô ngồi xuống, rồi giải thích:
-Tôi không có ý gì khác, chỉ vì thấy cô bé được hai lần tặng hoa nên đóan vậy thôi. Có điều tôi nói sự thật, đó là... Lâm Uyên rất xinh đẹp, rất đáng yêu.
Đôi má ửng hồng, Lâm Uyên lí nhí:
-Cám ơn lời khen tặng.
Vũ Phong nhìn nét thẹn thùng của Lâm Uyên mà lòng anh xao động.
Anh là một giám đốc trẻ thành công sớm trên thương trường, phong cách của anh rất hào hoa, lại là con trai độc nhất của cựu giámd dốc Hào Vũ Thiên nổi tiếng một thời trên thương trường. Xung quanh anh luôn là những lời chúc tụng tốt đẹp, những lời khen tâng bốc. Biết bao nhiêu cô gái si mê muốn dân hiến cho anh cả cuộc đời, nhưng khác với tất cả mọi người. Anh là một con người đúng đắn. Tuy phong lưu, nhưng anh không bao giờ rước hoa. vào thân. Khi anh làm việc gì, anh phải suy nghĩ cả đêm và quyết định của anh đều không sai lầm.
Trên thương trường, anh là một con người quyết đoán. tất cả mọi quyết định cúa anh đều không thay đổi, vì thế nhiều người rất nể phục bản tính của anh. Còn trong tình yêu, anh là con người luôn áp đảo phái nữ, làm cho họ ngơ ngẩn cả tâm hồn, nhưng đến nay, anh vẫn còn cô thân độc mã. Vì trong tầm mắt của anh, chưa tìm được người xứng đáng.
Quái lạ thay sao lần này khi gặp Lâm Uyên, anh lại có cảm giác chi lạ. Anh nhìn cuộc đời như tươi hẳn ra. Mắt anh như được tiếp thêm năng lượng, nó sáng ngời trong cuộc sống. Đây có phải cơ hội của anh hay không? Nếu là thật, anh phải chớp lấy thời cơ thôi.
Chờ hồi lâu vẫn thấy anh yên lặng, Lâm Uyên ngước lên. Bốn mắt giao nhau, cô bối rối cụp mắt, hỏi khẽ:
-Xin lỗi, anh cần gì không? Tôi có thể giúp gì?
Nhận ra sự hớ hênh của mình, Vũ Phong trầm giọng:
-À, xin lỗi. Tôi đến đây là muốn tìm hiểu đôi chút về vấn đề hợp đồng giữa hai công tỵ Nếu được, tôi sẽ ký hợp đồng dài hạn.
Lâm Uyên mừng rỡ vì được thêm một hợp đồng giao dịch. Cô liến thoắng nói về sự lớn mạnh và phát triển của công tỵ Cô đưa ra những hợp đồng thành công của công ty để lấy thêm lòng tin. Cô đưa ra những quyền lợi mà hai công ty sẽ có được và nêu những bất quyền lợi của cả hai công tỵ Sau cùng, cô khẳng định:
-nếu như được hợp tác, công ty chúng tôi sẽ không làm cho anh thất vọng. Anh suy nghĩ thế nào?
Vũ Phong bật cười, anh nheo mắt:
-Không ngờ cô bé có thể ghìm chân tôi ở công ty này. Quả thật, tôi chưa có ý định hợp tác, nhưng với những lời thuyết phục khó từ chối làm tôi thay đổi quan điểm. Ok.. Tôi sẽ ký hợp đồng hai năm với công ty, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết cô bé có đồng ý hay không?
Lâm Uyên nhoẻn miệng cười rất đẹp:
-Anh cứ nói, xem tôi có thể giúp được không, nếu như nằm trong khả năng.
-Ô! Đây không phải vược khả năng của cô bé đâu, mà nằm gọn trong tay đấy.
-XIn anh cứ nói.
-À, tôi muốn cô bé dùng cơm trưa với tôi.
Lâm Uyên đang phân vân thì Vũ Phong tiếp:
-Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết thêm vài chi tiết của hợp đồng. Còn ngoài ra, không có ý gì khác.
Vui vẻ gật đầu, cô đưa tay xem đồng hồ:
-Vâng, tôi sẽ sẳn sàng phục vụ. Xin hỏi anh là mấy giờ chúng ta gặp lại?
Vũ Phong gật gù:
-À, bây giờ là 10: 50... 11:30 tôi sẽ đợi cô bé ở trước cổng công ty.
-Không dám phiền anh. Xin anh cho biết nơi dùng cơm, tôi sẽ đến đó.
-Tiện đường thôi mà, cô bé đừng từ chối.
Anh đứng lên chìa tay:
-Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Rụt rè đưa tay, Lâm Uyên run nhẹ. Cô lí nhí:
-Không phải chúng ta, mà hai công ty hợp tác vui vẻ.
Vũ Phong phá lên cười, anh nháy mắt:
-Cô bé lém quá, hèn chi tôi phải "mắc câu".
Nghe không rõ Lâm Uyên chớp mắt:
-Ơ, anh nói gì ạ?
-À không, nhớ đúng hẹn nhé.
-Vâng.
Anh đi rồi mà cô còn ngớ ngẩn. Nét hào hoa của anh đã cuốn hút cô ư? Không phải. Chắc là sự choáng ngợp ban đầu của người con gái trước người con trai có phong độ mà thôi.
Cúi xuống bàn làm việc, gương mặt anh lại hiện ra với ánh mắt và nụ cười. Lâm Uyên chống cằm tư lự. Nếu như cô có người bạn trai như thế thì sẽ thế nào? Nếu như anh ấy.. Nếu như.. bao nhiêu mơ ước được đặt ra khiến đôi má của cô thêm ửng hồng sắc đỏ. Cảm thấy mình đang tự phiêu lưu trong tình cảm đơn phương chưa định rõ, cô thấy xấu hổ vô cùng. Cô tự mắng mình sao quá yếu đuối. Giây phút sau, cô giành được lý trí trở lại với cảm giác ban đầu. Lấy lại điểm đứng cho chính mình, Lâm Uyên ấn tay vào bàn phím, sự việc lại trở về với bình thường.
Bích Hoa khoác túi xách lên vai định ra về, thấy Lâm Uyên còn miệt mài bên bàn phím, cô gọi nhỏ:
-Uyên, chưa về sao em?
Thấy cô không trả lời, Bích Hoa bước lại gần, vỗ nhẹ vào tai:
-này, say mê công việc đến thế à?
Giật mình ngước lên, Lâm Uyên mỉm cười:
-Ủa, chị Hoa đi đâu vậy?
Bích Hoa tròn mắt, cô đưa tay sờ vào trán của Lâm Uyên.
-Trời ạ, em có vấn đề phải không? Nhìn xem đồng hồ mấy giờ rồi, đi ăn cơm trưa thôi. Chị là người trễ nhất đấy.
Hoảng hốt khi đồng hồ đang điểm tròn 12 giờ. Lâm Uyên bật dậy, khoác túi lên vai.
-Trời ạ, em trễ hẹn với khách rồi
-Cái anh đẹp trai lúc nãy à?
-vâng, đúng vậy. Hợp đồng dài hạn đấy chị ạ. Nếu vuột mất, chắc em bị kiểm điểm quá.
Cô phóng xuống bậc thềm:
-Em đi trước nhé, chị tắt máy hộ em với.
-Ừ, cứ để đấy. Nhanh lên đi em.
Bước ra hành lang, vừa đúng lúc thang máy sắp đóng cửa. Lâm Uyên phóng nhanh vào trong.
-Xin lỗi, còn tôi nữa.
Khi đứng yên trong thang máy, cô đưa tay mở ví lấy khăn giấy lau mồ hôi, thở dài:
-Chán ghê, mai mốt đem theo đồng hồ reo mới được.
Lôi trong ví ra hộp phấn, cô soi gương lại sắc đẹp của mình xem có phai nhạt chút nào hay không. Bặm môi sửa lại mái tóc, cô giật mình khi trong gương ẩn hiện gương mặt của người lạ. Cất nhanh hộp phấn vào ví, cô quay nhìn xung quanh.
Trời ạ, lại cái tính lơ là của cộ Thang máy chỉ có cô và một người đàn ông đeo kính đen, trông chẳng thật thà chút nào.
Lu nép sát vào góc thang máy, mắt mở to phòng thủ.
Thấy cô gái có vẻ nhát sợ, người đàn ông bật cười:
-Cô sợ ma hay sao mà run thế?
Nụ cười đầy nét mỉa mai và nét câng câng trên gương mặt người đàn ông làm cô bực tức. Cô đốp chát ngay:
-Hình như là thế, vì tôi ngửi được mùi của một con quỷ râu xanh.
người đàn ông nhíu mày, rồi bật cười khan:
-Ha.. hạ. cô bé tưởng tượng quá phong phú rồi đấy.
Định thần lại giọng quen quen, Lâm Uyên trề môi:
-Lại là người thích làm chuyện lạ.
-Ồ, cô bé đã nhận ra à? Quả thật tôi được rửa tẩy nỗi oan, rất vui.
Lâm Uyên cong cớn:
-Xí, ông lại bày trò gì nữa đầy khi chỉ có tôi với ông? Tôi không thích gây lộn đâu, vì tôi phải chuận bị tiếp một người bạn, phải để dành hơi.
Đình Thái gỡ kính ra, anh nheo mắt:
-À, hôm nay, tôi cũng chán cãi lộn rồi. Hay là tôi với cô...
Thấy anh ngừng nửa chừng lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cô hét:
-Này, ông nhìn cái gì vậy? con người của ông sao quá trơ trẽn.
-Ơ này, cô nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô trong chiếc áo dài mới, nên tôi chưa kịp nói tiếp thôi mà.
-Tôi không cho ông nhìn.
-Cô này lạ chưa? Đẹp phải cho ngườikh'ac nhìn ngắm chứ, hổng lẽ cô đem về ủ mắm hay sao?
Tức quá tức, Lâm Uyên trợn mắt. Cô không ngờ anh lại độc mồm như thế. cái gã này mình không muốn gay lại khiêu khích. Được rồi, cô sẵn sàng tiếp chiêu:
-Này, tôi làm đẹmp cho người khác ngắm chứ không phải để cho ông. Xin ông kéo đôi mắt sát tròng của ông lại, để tôi được thoải mái một tí. Không thôi, tôi nghẹt thở bây giờ.