Có bốn người ngồi quanh chiếc bàn phủ gấm, trong đó ba người Khấu Anh Kiệt đã từng gặp.Thiết gia huynh muội ngồi một bên.Đối diện với Thiết Mạnh Hùng chính là người ngồi trong xe kiệu, đêm ấy nhờ gió phất tấm rèm nên Khấu Anh Kiệt thấy được, tuy chỉ thoáng qua nhưng đến bây giờ chàng vẫn nhớ.Người duy nhất mà chàng chưa gặp là một trung niên phu nhân chừng bốn mươi tuổi xinh đẹp nhưng lạnh lùng.Chàng đã gặp Thiết gia huynh muội hai lần, hơn nữa từng đối mặt nói chuyện nên bây giờ quan sát đối tượng là nhân vật đầu sở trong hắc đạo được xưng là Tổng tọa, cũng là phụ thân của Thiết gia huynh muội và trung niên phu nhân có vẻ mặt lạnh lùng kia.Thiết tổng tọa chừng bốn lăm bốn sáu tuổi, mặc trường y màu lam, mặt trắng, tai to, râu thưa và ngắn, mắt nhỏ và sắc, dáng người cao dong dỏng, giống thư sinh hơn là một kẻ cầm đầu hắc đạo.Trang phục của y được may rất khéo, vải thuộc loại đắt tiền, đội chiếc mũ trang nhã rất hợp, trước mũ đính một viên ngọc thạch màu lam, trên ngón vô danh ở bàn tay phải cũng đeo một chiếc nhẫn ngọc màu sắc tương tự.Trông thần sắc y có phần phờ phạc như người mang bệnh.Trung niên phu nhân tóc búi cao, mi thanh, mũi thẳng, đôi môi đỏ thắng nhưng hơi mỏng, trông khá đẹp nhưng đó là vẻ đẹp trau chuốt thiếu tự nhiên, chừng ba bảy ba tám tuổi.Nữ nhân vào độ tuổi ấy đã gọi là trung niên, xuân sắc phai tàn nhưng thiếu phụ này trông vẫn còn quyến rũ, chỉ tiếc vẻ mặt quá lạnh lùng.Giữa phu nhân và Thiết tổng tọa có quan hệ gì?Điều đó thì Khấu Anh Kiệt không thể khẳng định!Chàng chỉ biết chắc một điều, Thiết tổng tọa là phụ thân của Thiết gia huynh muội, nhưng Thiết Mạnh Hùng chỉ kém phụ thân tám chín tuổi, không thể là nhi tử của bà ta được, hơn nữa vẻ mặt cũng không giống.Lam y nhân đặt hai bàn tay lên bàn, ngồi ngửa ra dựa vào lưng ghế, trung niên phu nhân đứng bên cạnh, một tay cầm lấy uyển mạch y, mấy ngón tay di động trên đó.Lúc này Khấu Anh Kiệt mới để ý đến chi tiết này, chợt nhận ra mỗi khi ngón tay phu nhân di động trên cổ tay lam y nhân thì kinh mạch hằn rõ màu xanh đậm, khi để yên thì khôi phục lại như thường.Phát hiện đó khiến chàng rất ngạc nhiên.Chợt nghe lam y nhân rên lên khe khẽ, giống như đang cố ghìm cơn đau.Khấu Anh Kiệt đoán rằng phu nhân đang chữa bệnh.Một lúc sau trung niên phu nhân đổi sang tay khác.Dần dần, trên trán phu nhân lấm tấm mồ hôi.Thiết gia huynh muội lần lượt rời ghế chuyển sang đứng hai bên phụ thân, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.Qua một lúc nữa, trung niên phu nhân thu tay về, đưa tay áo quệt mồ hôi nói:- Cứ như thế đã. Bây giờ lão gia hãy nghỉ một lúc.Lam y nhân gật đầu.Trung niên phu nhân lùi lại ngồi xuống ghế.Thiết Tiểu Vi chợt nói:- Cha, con cũng học thủ pháp này, để con thử xem!Lam y nhân lạnh lùng nói:- Người tưởng rằng đây là chuyện đùa hay sao? Tuy nội công người đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng với chút công phu Bích Lịch chỉ nếu vận công không khéo chẳng những không giúp được gì cho ta mà còn có hại cho người nữa!Thiết Tiểu Vi nhìn sang trung niên phu nhân tỏ ý bất mãn bĩu môi nói:- Bà ấy làm được, sao con không làm được?Lam y nhân xẵng giọng:- Làm sao người so mình với dì Thẩm được? Thật là nha đầu chẳng biết cao thấp là gì!Thiết Tiểu Vi bị mắng không dám nói nữa, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta thì biết trong lòng không phục!Lúc đó Khấu Anh Kiệt mới biết trung niên phụ nhân đó là họ Thẩm, Lam y nhân lại dùng hai tiếng dì Thẩm để xưng hô, rất có thể là vợ bé của ông ta, cũng là dì ghẻ của Thiết gia huynh muội.Qua mấy câu đối đáp giữa Thiết Tiểu Vi với phụ thân, chàng còn biết thêm võ công của nữ nhân họ Thẩm không phải tầm thường.Lam y nhân nhìn sang Thiết Mạnh Hùng hỏi:- Ưng tiên sinh đã về chưa?Thiết Mạnh Hùng đáp:- Chưa. Nếu về nhất định sẽ đến gặp lão nhân gia!Lam y nhân gật đầu, thở hắt ra một hơi nói:- Lẽ nào Quách Bạch Vân vẫn chưa chết?Rồi tự khẳng định:- Không! Không có lẽ!Khấu Anh Kiệt nghe nói nghĩ thầm:- Như vậy lão nhân họ Quách tên là Bạch Vân!Chàng càng chú ý lắng nghe.Lam y nhân lại nói:- Hắn bị ta dùng Càn Nguyên Vấn Tân chỉ đánh trúng sườn trái, trong khi rơi xuống vực còn bị ta dùng Đàn chỉ phi châm bắn trung hậu não. Chỉ cần trúng một trong hai vết thương đó là đủ mất mạng, huống chi tận mắt ta nhìn rõ hắn trúng cả hai...Tới đó Lam y nhân cất tiếng cười nhạt nói tiếp:- Ta phán đoán rằng chỉ trong vòng một nửa canh giờ hắn sẽ bỏ mạng trong cốc, điều đó không có gì phải nghi ngờ!Trung niên phu nhân chợt lên tiếng:- Tôi chưa thấy hắn!Trong phòng phụ tử ba người đều quay lại nhìn bà ta.Lam y nhân hỏi:- Vì sao?Thiếu phụ đáp:- Tổng lệnh chủ phán đoán như vậy đương nhiên là rất có cơ sở. Nhưng đó là đối với những người bình thường khác, còn với Quách Bạch Vân thì chưa thể khẳng định!Lam y nhân nhìn bà ta, chờ nghe giải thích.- Thiếu phụ lại tiếp:- Tổng tọa cứ nghĩ mà xem, người này đã có thể dùng Vô cực âm ba công chấn thương tướng công, thương thế lại trầm trọng, đủ hiểu y đã luyện thành một cang khí hộ thân rồi!Lam y nhân thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Thiếu phụ họ Thẩm lại nói:- Tuy thiếp không tận mắt chứng kiến tình cảnh ở hiện trường lúc ấy thế nào nhưng theo lời tướng công thuật lại, mặc dù đối phương bị tướng công dùng Thiết Tỳ Bà đánh trúng sườn, nhưng chưa bị ngã, cũng không thổ huyết ngay lúc đó, đúng vậy không?Lam y nhân gật đầu:- Không sai, đúng là như vậy!- Vì thế thiếp đoán rằng Quách Bạch Vân đã luyện thành một trong hai loại võ công chí thượng là Hồng Mãng hoặc Kim Ngư gì đó...Lam y nhân trầm ngâm một lúc mới nói:- Tố Sương, nàng thật tinh tế! Ta đã sơ suất không nghĩ tới điều này. Tuy nhiên ta lại cho rằng hai loại võ công đó đã thất truyền từ lâu, không có khả năng Quách Bạch Vân còn luyện được. Nhưng với võ công của hắn thì có thể xảy ra ngoại lệ, nhưng chỉ là chịu đựng được thời gian lâu hay chậm mà thôi!Lúc này Khấu Anh Kiệt biết thêm thiếu phụ họ Thẩm đó tên là Tố Sương!Thiết Mạnh Hùng tỏ ý hoài nghi hỏi:- Nếu Quách Bạch Vân đã luyện thành võ công chí thượng như dì Thẩm nói thì sao hắn còn bị thương bởi Càn Nguyên Vấn Tâm Chỉ của lão nhân gia?Lam y nhân đáp:- Người nói cũng không sai. Nhưng khi ta đánh hắn một chưởng thì trước đó đã ngầm tụ Ngũ Hành Chân Khí rồi, Quách Bạch Vân không đề phòng trước nên mới bị thương!Tới đó, mặt y lộ vẻ đắc ý.Thiết Tiểu Vi chợt nói:- Cha! Như vậy là cuộc đấu cũng không được coi là công bình cho lắm!Thiết Mạnh Hùng nghe vậy liền nhìn sang cô ta quát:- Tiểu Vi! Chớ vô lễ!Lam y nhân cười khổ nói:- Các người đều không phải là người ngoài. Quách Bạch Vân là đại địch số một của ta. Vừa rồi phụ thân thắng được cũng phải có phần may mắn, nếu chỉ dựa vào võ công mà đấu một cách sòng phẳng thì khó mà thắng nổi!Khấu Anh Kiệt nghe câu ấy, trong lòng càng trào lên nỗi cảm thương và sự bất bình thay cho Quách lão nhân.Nhưng qua câu chuyện của bốn người trong phòng từ nãy tới giờ thì vẫn chưa xác định được Quách lão nhân còn sống hay đã chết?Chàng lại chăm chú lắng nghe!Thiết Mạnh Hùng chợt hỏi:- Quách Bạch Vân võ công cao cường như thế, căn cứ vào đâu mà chàng khẳng định rằng lão đã chết?Lam y nhân cười đáp:- Ta chẳng đã nói qua rồi sao? Bởi vì trong chưởng của ta đã đề tụ Ngũ Hành Chân Khí từ trước, cho dù Quách Bạch Vân có luyện thành võ công chí thượng Hồng Mãng như dì Thẩm nói chăng nữa cũng không đối phó nổi với khí Thái Hư Hỗn Nguyên của ta nếu không võ công đề phòng từ trước. Vì lẽ đó mà ta đoán định hắn đã bị giết chết.Không ai nói gì.Lam y nhân lại tiếp:- Thêm nữa Quách Bạch Vân còn bị trúng phải một mũi Đạn Chỉ Phi Châm ta, dù hắn có khả năng bế khí nhưng không bế huyết được. Độc chất trong phi châm lưu thông theo máu thâm nhập vào nội phủ, làm sao còn sống được!Thiết Tiểu Vi hỏi:- Cha! Nếu vậy thì cần gì phải tìm cho bằng được thi thể ông ta nữa?Lam y nhân cười đáp:- Đương nhiên là có nguyên nhân!- Nguyên nhân gì vậy?Lam y nhân xua tay nói:- Người không nên hỏi nhiều!Mặc dù biết phụ thân không muốn trả lời nhưng Thiết Tiểu Vi không chịu thôi, vẫn hỏi tiếp:- Cha! Có phải chuyện đó liên quan đến hai mỏ vàng không?Thiết Mạnh Hùng đáp lời thay:- Không phải thế đâu! Chính Quách Bạch Vân đã tự tay viết văn tự chuyển quyền sử dụng hai mỏ vàng đó cho phụ thân từ trước rồi!Tới đó hắn nhìn Lam y nhân hỏi:- Cha, đúng vậy không?Lam y nhân gật đầu:- Trước khi giao thủ, chúng ta đã ước định rõ. Nếu Quách Bạch Vân thắng thì ta phải giao tất cả các mỏ vàng sở hữu của mình có ở Tây bắc cho hắn. Còn nếu hắn bại thì ta sẽ trở thành chủ sở hữu hai khu mỏ ở Tây hà!Thiết Mạnh Hùng cao hứng nói:- Vậy là từ nay toàn bộ mỏ vàng ở khu Tây bắc này đều thuộc quyền cai quản của Vũ Nội thập nhị lệnh chúng ta rồi!Lam y nhân tiếp lời:- Phải! Với hai mỏ vàng thu lợi rất lớn của Quách Bạch Vân, chỉ cần sau ba năm nữa, chúng ta sẽ có thế lực hùng mạnh nhất Trung nguyên độc bá thiên hạ!Nói xong câu đó, khuôn mặt của hai cha còn cùng tươi giãn ra với nụ cười vô cùng thỏa mãn.Còn Thiết Tiểu Vi lại không tỏ ra vui thích như ca ca và phụ thân mình.Vừa rồi nàng đã chất vấn phụ thân về hành động ám toán không quang minh chính đại trong cuộc quyết đấu, chứng tỏ nàng không tán thành việc chuyển giao tài sản mà nàng cho là bất công này.Nhưng Thiết Tiểu Vi biết rõ tính khí phụ thân chỉ thích nghe những lời a dua nịnh bợ hợp ý mình, vì thế không lên tiếng.Điều khiến nàng băn khoăn là vì sao phụ thân khẳng định Quách Bạch Vân đã chết vẫn còn tìm cho bằng được tử thi?Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn?Đó cũng chính là điều băn khoăn của Khấu Anh Kiệt. Chàng đổi vị trí, tìm một khe hở rộng hơn.Chính điều bất cẩn này đã làm hỏng sự!Trong phòng, cả bốn người võ công đều thuộc hàng nhất lưu, lẽ ra phát hiện ra Khấu Anh Kiệt từ lâu, nhưng vì lúc đầu chàng còn thận trọng, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền lại khá lớn, câu chuyện lại đang sôi nổi nên còn chưa phát giác.Khấu Anh Kiệt vừa di chuyển vị trí, Lam y nhân liền quay ra nhìn, mặt biến sắc.Thẩm Tố Sương cũng đã phát hiện ra, liền xuất chưởng đánh tới chỗ Khấu Anh Kiệt nấp, đồng thời tung người lao vọt ra cửa.Chỉ nghe bình một tiếng, mảng tường nơi Khấu Anh Kiệt vừa nấp bị đánh văng đi như dao chém.Ngay sau đó thị đã xuất hiện ngoài khoang.Còn may Khấu Anh Kiệt khi thấy Lam y nhân biến sắc đã cảnh giác, khi Thẩm Tố Sương chưa kịp phát chưởng đã lao ra mũi thuyền.Lúc này chỉ mong sao chạy cho nhanh còn lòng đâu mà giữ bí mật nữa?Khấu Anh Kiệt lao tới mũi thuyền.Ở đây có một tên hoàng y hán tử đứng cạnh, nghe tiếng động phát hiện ra ngay Khấu Anh Kiệt đang chạy tới liền vung đao bổ xuống.Khấu Anh Kiệt lách mình trán, hữu chưởng đã vận công lực sẵn đánh ra.Tốc độ đã nhanh, cự ly lại quá gần, tên hoàng y hán tử không kịp tránh bị chưởng đánh trúng ngực bắn đi xa gần một trượng va vào cột buồm gục xuống chết giấc.Vừa thu chưởng về, Khấu Anh Kiệt đang định nhảy xuống tầng dưới thì một nhân ảnh lao tới chặn trước mặt.Người đó là Thẩm Tố Sương.Thế bí, Khấu Anh Kiệt đành vung cả song chưởng đánh ra.Chàng định bụng đối phương là nữ nhân tất không dám đấu chưởng, chỉ cần thị tránh ra là nhảy ngay xuống tầng dưới, từ đó hy vọng thoát thân.Nào ngờ Thẩm Tố Sương không tránh xuất chưởng tiếp chiêu.Chưởng tiếp nhau nổ vang, Khấu Anh Kiệt bị đẩy lùi ba bước, suýt nữa thì rơi xuống sông.Chàng không ngờ nữ nhân này có nội lực thâm hậu đến thế, đành đưa hết bản lĩnh đối phó.Nhưng chưa kịp xuất chiêu thì lại có thêm một bóng người nữa lướt tới.Khấu Anh Kiệt nhận ra đó chính là Thiết Tiểu Vi.Tin rằng thiếu nữ này đối với mình còn chưa hạ thủ, Khấu Anh Kiệt vẫn phát chiêu đánh sang Thẩm Tố Sương.Nhưng không biết Thiết Tiểu Vi có nhận ra chàng hay không nhưng chẳng chút lưu tình, vung chưởng đánh vào vai phải chàng.Khấu Anh Kiệt kinh hãi thu chiêu quay lại đối phó.Nhưng chàng đã chậm mất một bước, chưa kịp tiếp chiêu thì nghe bình một tiếng, vai bị trúng chưởng ngã nhào xuống.Đó là thời khắc nhục nhã nhất trong đời chàng khi bị một nữ nhân đánh ngã.Thẩm Tố Sương thấy Thiết Tiểu Vi đã khống chế được đối phương thì đứng khoanh tay không đánh nữa.Khấu Anh Kiệt trúng chưởng ngã xuống, chỉ thẹn và tức chứ chưa thụ thương nhưng vẫn biết một mình không địch nổi hai người liền bật dậy phi thân nhảy về phía đuôi thuyền.Vừa rơi xuống, chàng chợt nghe tiếng lướt gió sau lưng, quay lại đã thấy Thiết Tiểu Vi lao tới!Vừa bí, vừa tức, Khấu Anh Kiệt vung chưởng đánh ngay!Biết thiếu nữ nội công cao hơn mình nhiều nên xuất chưởng này chàng vận tới bảy tám thành công lực.Tới lúc đó Thiết Tiểu Vi mới nhận ra Khấu Anh Kiệt kinh dị kêu lên:- Thì ra là huynh ư?Khấu Anh Kiệt muốn thu chưởng về cũng không kịp!Chỉ nghe bình một tiếng, Thiết Tiểu Vi bị trúng chưởng, người đang lơ lửng trên không bỗng giật mạnh bật ngược trở lại.May mà Thẩm Tố Sương tới kịp, nhún mình nhảy vút lên đỡ lấy nàng.Vừa lúc ấy Thiết Mạnh Hùng cùng sáu bảy tên hoàng y hán tử rầm rập chạy ra hành lang về phía đuôi thuyền.Thẩm Tố Sương đáp xuống, một tay vẫn giữ lấy Thiết Tiểu Vi, tay kia xuất chỉ nhằm vào Khấu Anh Kiệt.Thiết Tiểu Vi kêu lên:- Thẩm nương! Đừng...Đồng thời níu lấy tay bà ta!Song chỉ điểm ra bị Thiết Tiểu Vi làm cho lệch hướng bay sạt qua vai Khấu Anh Kiệt khoan thủng một mảnh áo, chỉ phong làm chàng loạng choạng nghiêng sang một bên.Mắt thấy địch nhân kéo đến, tình thế đã cấp bách, Khấu Anh Kiệt không cần suy tính nữa vội tung mình nhảy xuống sông.Một cột nước bắn lên, đầu Khấu Anh Kiệt nhô lên một lần rồi chìm xuống biến mất giữa muôn trùng sóng...Bọn hán tử đổ xô đến, chiếu đèn xuống nước, nhưng chỉ còn thấy những đường sóng gợn phản chiếu ánh đèn như đàn rắn màu đỏ lúc nhúc, đâu thấy địch nhân đâu nữa?Khi Khấu Anh Kiệt nhô đầu lần nữa, nhìn lại thì Thẩm Tố Sương đã dìu Thiết Tiểu Vi vào khoang.Từ nhỏ chàng đã giỏi bơi lặn, lại hụp xuống, chỉ một hơi nữa đã cách xa thuyền thoát khỏi khu vực ánh sáng.Thẩm Tố Sương thấy Thiết Tiểu Vi mặt tái nhợt, lo lắng hỏi- Cô thấy thế nào?Thiết Tiểu Vi lắc đầu:- Không hề gì!Nàng cố bước đi thật thẳng gượng cười nói thêm:- Cám ơn dì!Rồi đi về phòng mình!Đóng cửa lại nàng thổ ra một bãi huyết.