HỒN VÀ XÁC

không sao rời ra được.
Do nằm quá lâu nên phần lưng  Thể Xác bị lở loét có giòi, giòi trong xương giòi ra, hôi thối chịu không nổi. Sáng nay bệnh viện đã trả Thể Xác về nhà. Điều này đồng nghĩa Thể Xác đang đến rất gần với cái chết.
Trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp, âm khí rờn rợn, Thể Xác đau đớn, tuyệt vọng bởi ý nghĩa phải xa lìa cuộc sống quá đỗi thân yêu này. Ôi những kỷ niệm đẹp tuổi thơ, tình yêu say đắm, nụ hôn, men bia, trận cầu nghẹt thở,  cuộc tình chớp nhoáng...tại sao các bạn nỡ bỏ rơi ta?
Thấy Linh Hồn đang thu xếp hành trang chuẩn bị chuyến viễn du, Thể Xác vô cùng tủi thân:
- Tại sao cậu nỡ đối xử tệ bạc với tớ như thế? Tớ yêu quý cậu hơn tất cả những gì tồn tại trên thế gian này. Chẳng phải cậu đã từng thốt với tớ, chúng ta sẽ gắn bó bên nhau suốt đời mãn kiếp đó ư. Tình bạn của chúng ta cạn tàu ráo máng đến thế là cùng!
Linh Hồn nói:
- Một kẻ trọng chữ tín như tớ chẳng bao giờ phản bội lại lời hứa của mình. Cậu yêu tớ và tớ cũng tha thiết với cậu.
Thể Xác gượng đau, nóng nảy cắt ngang:
- Tha thiết mà chưa chi cậu đã chuẩn bị đánh bài chuồn!
Linh Hồn bật cười:
- Đó là tớ mới sửa soạn thôi chứ đã đi đâu mà cậu la toáng lên như vậy! Tớ là kẻ chứng kiến giây phút cậu chào đời và cũng là nhân chứng cuối cùng đưa tiễn cậu về với vĩnh hằng.
Thể Xác nói như van:
- Cậu nói chuyện xa lìa chết chóc mà không thấy ghê răng ư? Tớ đang còn sống sờ sờ ra đây. Tớ sẽ nhanh chóng khỏe mạnh và trở về với cuộc sống thường nhật. Tớ cấm cậu, không được nói những điều chẳng hay ho. Cậu xem này, tớ vẫn khỏe như vâm!
Để chứng tỏ cho Linh Hồn thấy mình hãy còn khỏe mạnh, Thể Xác cố gượng dậy nhưng mãi vẫn không sao ngóc đầu lên nỗi. Lực bất tòng tâm và nỗi thất vọng ghê gớm khiến nước mắt Thể Xác trào ra như xối.
Linh Hồn thở dài:
- Sự sống và cái chết là hai cánh cửa mở ra và khép lại của một Tồn tại. Cho dù bạn quá thiết tha hay muốn lẫn trốn cũng không thể nào thoát khỏi luật của tạo hóa. Tớ hiểu, cậu rất yêu quý cuộc đời này, cậu muốn ngắm vuốt nó thật lâu, yêu thương và muốn sống đời đời với nó. Nhưng, tiếc thay đời thì vô hạn mà Tồn tại  thì hữu hạn. Nối tiếp đêm là ngày, nối tiếp xuân là hạ, nối tiếp sự sống  là cái chết. Và  Người có bản lĩt sự không những chỉ biết hạnh phúc với  sinh tồn  mà còn  phải biết chấp nhận cái chết như một sự thật hiển nhiên. Cậu hãy nhớ rằng sống là một cuộc vui  mà chết cũng làt cuộc vui. Tất nhiên cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Cậu đừng rỉ rền lên như thế. Nước mắt cùng sự yếu hèn đã biến cậu thành kẻ bại trận đáng khinh bỉ! Anh chàng nam tử hán nói năng ngạo nghễ, coi trời bằng vung ngày nào lại trở nên bệ rạc  như vầy đó sao?
Thể Xác cười đau đớn:
- Cậu biết cóc khô gì mà lên mặt dạy đời! Tuổi trẻ gắn liền với dại dột hay nhầm lẫn, dấn thân trên con đường gập ghềnh tăm tối mà cứ tưởng mình đang phiêu lưu dưới mặt trời chói chang, hoa thơm cỏ lạ. Hành động một cách mù quáng, nông nỗi mà cứ ngỡ đó là chân lý. Ôi, cái chân lý thổ tả ấy đã cướp mất nửa phần đời của tớ. Giờ đây khi sắp sửa qua bên kia bờ thế giới, tớ cảm thấy nuối tiếc và ân hận biết bao! Giá như có thể quay ngược bánh xe thời gian tớ sẽ không làm như vậy.
- Cậu không nên mạt sát mình như thế. Cuộc sống là cả chuỗi dài nuối tiếc, buồn chán và thất vọng. Ngày hôm nay nuối tiếc cho ngày hôm qua, ngày mai sẽ tiếc nuối cho ngày hôm nay, kiếp này nuối tiếc cho kiếp trước và kiếp sau sẽ nuối tiếc cho kiếp này. Nhưng cho dù cuộc hiện sinh này là buồn chán, cô đơn, đáng lộn mửa thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và tràn ngập niềm kiêu hãnh vì được sống làm Người!
Thể Xác cười dã dượi:
- Cậu nói cứ như nhà hiền triết! Làm Người có gì đáng tự hào cơ chứ. Ngay từ khi bật tiếng khóc chào đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhân loại chỉ biết lao vào cuộc trường chinh  tranh giành, cướp đoạt, mưu hại lẫn nhau, muốn vơ vét cả thiên hạ về mình nhằm khẳng định cái Tôi đáng ghét, để khi lìa trần chẳng mang theo được thứ gì xuống ba thước đất!
- Đấy là ý nghĩa đích thực của cuộc hiện sinh. Cậu là một khối mâu thuẫn, căm ghét cuộc đời nhưng lại thiết tha sự sống!
Thể Xác gật đầu thú nhận:
- Đó chính là bi kịch lớn nhất của Con Người.  Tại sao lại bất công như thế. Thể Xác muốn bất tử như Linh Hồn, không muốn phải đối mặt với sinh, bệnh, lão, tử.
- Cậu quá tham lam và hoàn toàn sai lầm! Chính vì hữu hạn mà Con Người mới chịu động não, vận động để vươn tới ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Trường tồn sẽ khiến Con Người  hạ xuống thành loài vô tri, vô giác mà thôi.
Thể Xác mỉa mai:
- Tớ căm ghét và ganh tỵ với cậu. Linh Hồn bất tử muốn nói sao mà chẳng được! Thử đặt vào vị trí của tớ, cậu mà không sợ vãi đái ra quần, tớ làm con chó!
Linh Hồn buồn rầu nói:
- Lại nhầm lẫn nữa rồi! Cả triệu triệu năm qua tớ mang trong lòng nỗi đau muôn thuở như con bệnh mang trong người khối u ác tính. Sinh, bệnh, lão, tử là bất hạnh nhưng cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cuộc hiện sinh. Không có vòng luân hồi nghiệt ngã ấy,  Con Người đâu biết đến tình yêu, niềm cảm thương đồng loại và cả sự nuối tiếc, ăn năn... – Đoạn Linh Hồn thở dài ngao ngán:- Tớ chán ghét bản thân mình khủng khiếp. Khoác trên người chiếc áo vô hình, trường tồn cùng năm tháng, không sinh, không bệnh, không già đi và không chết. Và do đó, tớ hoàn toàn không hiểu mình tồn tại để mà chi, làm gì? Tớ chỉ là người khách trọ bất đắc dĩ trú thân trong những ngôi nhà Thể Xác. Chỗ tớ trú lâu nhất một trăm lẻ ba năm, nhanh nhất chỉ vài giây. Cuộc đời tớ là một cuộc̣ viễn du nhàm chán, một con rối định mệnh cô đơn. Nhiều lúc tớ khao khát được sống bằng cuộc sống của Thể Xác dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tiếc thay...
Thể Xác giật mình kêu lên:
- Thì ra cậu cũng có nỗi lòng trắc ẩn đến thế. Vậy mà tớ cứ đinh ninh cậu hoàn toàn mãn nguyện và bằng lòng với chính mình.
- Cái chết rất tuyệt vời! Tớ muốn một phen trải nghiệm nhưng có được đâu!
 Thể Xác như vừa thoát khỏi cơn mê, nhoẻn miệng cười tươi rói:
- Tớ hiểu rồi. Thì ra Cái Chết không đáng sợ như tớ nghĩ. Nhờ cậu mà tớ mới vỡ lẽ ra chân lý mà từ trước đến giờ vẫn u u minh minh. Cám ơn cậu nhiều lắm. – Đoạn Thể Xác nắm tay Linh Hồn bóp mạnh mấy cái rồi hỏi:- Tớ còn sống bao lâu nữa? Sau khi rời bỏ tớ cậu sẽ đi đâu?
- Cậu đừng dùng từ “ rời bỏ “ có được không, mà nói đúng hơn là cuộc chia tay trong vui vẻ. – Linh Hồn ngẩn người ra suy nghĩ một lúc rồi nói:- Cậu còn sống thêm được vài phút. Còn tớ sẽ nhập vào thân xác một đứa trẻ sẽ mồ côi sắp sửa chào đời. Lại là cái vòng lẩn quẩn chán chết đi được!
Cả hai cùng nhìn hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường và im lặng. Đến giờ, Thể Xác nói như reo:
- Tớ đi đây! Cậu ở lại tiếp tục số kiếp trầm luân của mình. Thành thật chia buồn cùng cậu.
Thể Xác thở ra một cái và ngoẹo đầu sang một bên và tắt thở. Trên đôi môi khô héo vẫn còn nở một nụ cười hạnh phúc.
Linh Hồn vuốt mắt bạn mình rồi hối hả bước ra ngoài. Bầu trời u ám. Một sinh linh sắp sửa chào đời bên cạnh bô rác công cộng.
 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/10/2005