Chiêu Dương ngồi dựa vào thành ghế. Tay thì hẳn vào thanh vịn. Dáng điệu uể oải, chán chường. Phía dưới cô, khung cửa sổ đóng kín. Chiêu Dương cũng không hiểu vì sao mình đến đây. Cô thù ghét căn nhà bên kia. Nếu trong căn phòng này, bên cạnh Thu Uyên, lại là nơi cô cảm thấy yên ổn. Từ sáng tới giờ cô đến đây và ngồi yên. Sáng nay cô và Thu Uyên đi xem kết quả thi đại học. Cô đậu vào trường ngoại ngữ. Thu Uyên đậu vào đại học kiến trúc. Dĩ nhiên là Thu Uyên nhảy nhót vì sung sướng. Còn cô? Lại ngồi yên lặng. Viễn ảnh trở thành cô sinh viên vẫn không làm cô thấy vui hơn. Hầu như mấy ngày nay cô bỏ đi lang thang suốt ngày. Ba với mẹ ngày nào cũng cãi vã, đập đồ. Bận đối phó với ba, mẹ tự nhiên buông lỏng cô. Và cô, không chịu nổi không khí nặng nề, đã đi ra khỏi nhà. Từ trước tới giờ, không biết đi chơi và cũng không có bạn nhiếu, cô đến với Entơny và Thu Uyên nhu một điểm tựa. Thu Uyên đi ra ngoài, lát sau trở vào với thỏi chocolate. Cô nói: - Ăn thử xem có bớt buồn tí nào không? Chiêu Dương cầm thỏi kẹo, cô ăn từng miếng nhỏ. Cô không thấy giận cách nói châm biếm của Thu Uyên. Chiêu Dương thì gặp chuyện như vậy. Cô chưa đủ thời gian để vượt qua nỗi đau khổ của mình. Ngã người dựa vào tường, Thu Uyên trầm ngâm: - Bồ còn ý định đưa dì Xuân tới đây quậy không? - Không! - Sao vậy? - Chị Ly không cho. Chị ấy bảo làm vậy chỉ mất thể diện gia đình. - Chị Ly bồ bản lĩnh quá nhỉ? Chiêu Dương cắn ngón tay: - Tui không biết vậy có phải là bản lĩnh hay không. Nhưng làm vậy mắc cỡ lắm. Thu Uyên nhận xét: - Trong mấy chị em bồ, chị Ly là tỉnh táo nhất. Lúc nào chị ấy cũng muốn người khác nghĩ mình tốt đẹp. Nhưng gia đình nào cũng có cái xấu riêng, hơn nhau ở chỗ là mình biết chịu đựng thôi. Chiêu Dương quay lại: - Bồ rành tâm lý quá nhỉ? - Tui khác bồ ở chỗ hiểu rõ gia đình mình. Nếu gia đình xảy ra chuyện gì tui cũng không bị động. Thu Uyên chợt cười khì: - Bồ là vô lý lắm. Bồ nhớ cái anh hôm ở chỗ bà Kim ra không? - Nhớ, rồi sao? - Ảnh làm ơn còn bị mắc oán chứ sao. Mặt Chiêu Dương lầm lì: - Mình có mắng anh ta cũng đúng thôi. Mẹ làm con chịu. Ai bảo không biết khuyên mẹ. Thu Uyên rũ ra cười: - Trời ơi là trời! Bồ không có nhận xét gì hết hả? Anh như vậy làm sao là con bà Kim cho được. Ảnh gần 30, trong khi bà Kim mới 38 tuổi. Bồ không nghe ảnh gọi bà Kim là dì hả? Chiêu Dương bướng bỉnh: - Không mẹ thì là bà con. Bà con thì cũng bị ảnh hưởng. - Tầm bậy! Cũng không phải bà con nữa. Ảnh là bồ của nhỏ Thy, cháu bà Kim đấy. Hiểu chưa? - Mình không có ý kiến. - Ý kiến gì? Đáng lẽ phải cám ơn người ta thì bồ lại mắng. Vô duyên kinh khủng. Chiêu Dương cười lơ đãng: - Nếu có gặp anh ta, bồ nhắn giùm là tui xin lỗi. - Chắc ảnh cũng không nhớ chuyện đó đâu. Có điều nói để bồ nhận ra cái vô lý của mình. - Cám ơn nhé! Thu Uyên nhún vai: - Không có chi. Chiêu Dương nhìn đồng hồ, rồi xách giỏ đứng lên: - Tui về. - Ở lại ăn cơm với tui. Xong rồi ngủ, chiều về. Chiêu Dương khoác giỏ lên vai, đi ra cửa: - Tôi muốn đến anh Entơny chơi. - Vậy thì không dám cản. - Bồ khỏi tiễn mất công lắm. Đứng tái bút ở cổng không chừng gặp bà Kim đi ra, tui không thích. Thu Uyên khẽ nhún vai, không trả lời. Chiêu Dương đến nhà Entơny, anh có vẻ bất ngờ: - Lúc này hình như em được thả tự do hả Dương? - Sao anh biết? - Vì hôm qua em đến đây lâu. Hôm nay lại đến. Anh nghĩ chắc tuần tới mới được gặp em. Chiêu Dương im lặng. Cô không muốn kể với Entơny về sự thay đổi của gia đình mình. Chị Chiêu Ly đã từng bảo nếu người ngoài biết họ sẽ khinh thường. Mà cô thì rất sợ bị khinh thường. Cô lặng lẽ nhìn Entơny: - Anh không muốn em đến phải không? Entơny kéo cô đứng thật gần, cúi xuống môi cô: - Lúc nào anh cũng muốn có em cả. - Cùng một lúc muốn có hai người, anh có thấy mình tham lam quá không? Giọng nói làm cả Entơny lẫn Chiêu Dương đều giật mình quay lại. Entơny lộ vẻ bối rối. Và Chiêu Dương… kinh hoàng lẫn ngạc nhiên. Chiêu Ly đứng đó. Chỉ cách họ có vài bước. Cô khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu. Nửa uy hiếp, nửa giễu cợt: - Thế nào? Đã bình tĩnh để hiểu chuyện gì chưa hai vị kính mến! Chiêu Dương lắp bắp: - Sao chị biết em ở đây? Thì ra chị với anh Entơny cũng… - Cũng là gì vậy? Thưa anh? Giải thích cho nó đi! Giọng Chiêu Ly đầy vẻ uy quyền lẫn chế giễu. Cô nhìn Entơny như nhìn kẻ tội phạm. Cái nhìn hoàn toàn khống chế. Entơny im lặng. Chiêu Ly đĩnh đạc bước đến giữa hai người: - Sao tự nhiên không ai nói gì hết vậy? Entơny lúng túng: - Chiêu Ly, anh không ngờ là… - Không ngờ tôi đến đây phải không? – Cô gật gù - Thật ra tôi đến đây có chút việc. Chắc tại trời xui đất khiến đấy. Cô khẽ nhún vai: - Bây giờ anh định giải thích ra sao? Giọng Entơny như buông xuôi: - Đến lúc này thì anh không có gì để giải thích. Tùy chị em em quyết định. Chiêu Dương mở lớn mắt nhìn Entơny. Cô không ngờ anh nói như vậy. Chỉ có Chiêu Ly nét mặt vẫn không thay đổi. Hình như không có phản ứng nào của anh làm cô ngạc nhiên cả, như thể cô hiểu rõ anh như đọc một trang sách. Rất đĩnh đạc, Chiêu Ly ngồi xuống salon: - Đã đến nông nỗi này rồi thì cứ ngồi lại mà giải quyết cho nhẹ nhàng. Đồng ý không? Thấy không ai trả lời, Chiêu Ly lạnh lùng: - Ngồi xuống đi chứ! Cô đứng phắt dậy, kéo tay Chiêu Dương ấn mạnh xuống. Chiêu Dương ngồi phịch, vừa sợ hãi vừa đau khổ. Entơny lặng lẽ ngồi đối diện với cả hai. Chiêu Ly cười sắc sảo: - Nếu ở trường hợp của tôi, hai người cư xử ra sao? Tôi muốn biết hai người có tính sao? Chiêu Dương khóc nấc lên: - Chị đừng nói nữa, em không chịu nổi. - Nhưng đó là sự thật. Tự mỗi người phải biết xấu hổ chứ. Thế anh có muốn tôi nói với bạn bè chúng ta không? Rằng anh là con người tệ đến mức quyến rũ cả đứa con nít. Giọng Entơny van vỉ: - Đủ rồi Chiêu Ly. Anh xin em! Chiêu Ly chợt đứng dậy: - Tôi về. Chúc hai người vui vẻ! Tiếng xe của Chiêu Ly xa dần, tắt hẳn. Nhưng cả Chiêu Dương lẫn Entơny đều ngồi yên. Entơny gục đầu giữa hai vai, điệu bộ như không còn sinh khí. Chiêu Dương nín khóc nhìn anh ta: - Như vậy là sao, anh giải thích với em đi. Anh đùa với em như vậy đó sao? Entơny không trả lời, Chiêu Dương hỉ mũi: - Làm sao em dám gặp chị em chứ? Không ngờ anh đối xử với em như vậy. Em cũng về đây. Em xấu hổ lắm. Cô chùi nước mắt thật sạch, khoác giỏ lên vai, dắt xe ra đường. Buổi tối, hai chị em ngồi yên lặng trong phòng, Chiêu Ly không còn sắc sảo như lúc trưa nữa. Cô ngồi nhìn mình trong gương, vẻ ngán ngẩm vì vướng vào chuyện rắc rối. Chiêu Dương ngồi trên giường, đầu gục xuống chờ bị mắng. Chiêu Ly chợt ném chiếc lược xuống mặt bàn: - Không lẽ em nhẹ dạ đến mức yêu người có thể là anh rể của mình hả Dương? Em ngốc đến mức vậy sao? - Em không biết chị với anh ấy… yêu nhau. Có bao giờ chị kể với em đâu. – Chiêu Dương nói nhỏ. - Tại sao lại kể mới biết. Nhìn cách chị quan hệ em không hiểu sao? - Làm sao em hiểu được. Anh ấy bảo với em chị là đồng nghiệp, và bảo thương em.- Chiêu Dương ngân ngấn nước mắt. Mặt Chiêu Dương đầy vẻ khổ sở, thất vọng. Chiêu Ly thở dài: - Hắn có làm gì em chưa? - Làm gì là làm gì hả chị? Chiêu Ly kiên nhẫn: - Em phải hiểu mình phải giữ gìn điều gì chứ. Chiêu Dương chợt hiểu, cô lắc đầu: - Không có gì cả. Chiêu Ly thở nhẹ: - Vậy là tốt. hắn không xứng đáng với chị em mình đâu. Chiêu Dương ngẩng nhanh mặt: - Chị nói gì vậy chị Ly? - Chị bảo hắn không xứng với chị em mình. Chiêu Dương kinh ngạc nhìn chị, cô cứ ngỡ Chiêu Ly sẽ mắng nhiếc cô vì ghen tuông. Thế mà… cô không thể tin được điều vừa nghe, dù là nằm mơ đi nữa. Cô đờ người ra: - Chị có thể nói về người mình yêu như vậy sao? Chiêu Ly điềm nhiên: - Ai nói với em là chị yêu hắn? Không hề và cũng không bao giờ. - Thế mà trưa nay chị đã tức giận, lên án. Em không hiểu nổi chị nữa. - Chị có cách cư xử riêng đối với Entơny. Với hắn, cần phải như vậy. Chiêu Ly dừng lại, nhún vai: - Dĩ nhiên không phải chỉ là chừng đó. - Vậy là trưa nay chị đóng kịch? - Có sao đâu. Chiêu Dương kêu lên: - Em không tin. Chị diễn kịch với em ruột mình nữa hả chị Ly? - Với em, chị không có ý định đó. Nhưng tình thế lúc trưa bắc buộc chị làm như vậy. Cả hai im lặng thật lâu. Rồi Chiêu Dương lên tiếng: - Nếu chị không yêu anh ấy, chị đừng làm khó anh ấy, đừng làm khổ em. Chị… Chiêu Ly ngắt lời: - Chị cấm em quan hệ với hắn. Cấm tuyệt đối. - Nhưng chị có yêu anh ấy đâu. - Cần gì yêu. Cô ngừng lại, cau mặt: - Em có biết em làm cản trở kế hoạch của chị không? Chiêu Dương khóc òa lên: - Em không cần biết, chị đừng giành tình yêu của em. - Im đi! Em thì chỉ biết yêu mù quáng yếu đuối. Em không thấy tình cảnh nhà mình sao? - Tình cảnh nhà mình thì ảnh hưởng gì đến em và Entơny? Chiêu Ly cười gằn: - Chị cần Entơny làm chiếc cầu để sang Pháp. Gia đình hắn giàu lắm. Khi nắm được gia tài đồ sộ của hắn, chị sẽ ly dị. Chiêu Dương kinh hoàng: - Không, chị không được làm vậy. Ác lắm. Em ghê sợ chị lắm. Cô oà lên khóc. Chiêu Ly nhăn mặt: - Em im đi! Bỏ cái kiểu mưa dầm sùi sụt ấy đi. Sống gì như cây liễu, khóc lóc thì ích lợi gì? - Nhưng em không chấp nhận kiểu lừa dối của chị. - Thế Entơny không đang lừa gạt chị em mình đó hả? Hắn có xứng đáng để mình thật tình không? - Nhưng… Chiêu Ly cứng họng. Cô không đồng ý với Chiêu Ly, nhưng cũng không đủ lý lẽ để thuyết phục. Cô ngồi lặng thinh. Chiêu Ly đăm chiêu nhìn ra cửa sổ: - Em nhìn lại xem. Người có thể cứu vãn gia đình mình là ai? Chị Mai thì hiền quá. Em thì khờ khạo. Nếu chị không giàu thì sau này mẹ sẽ sống ra sao? Chiêu Dương lặng lẽ nhìn vào góc phòng: - Chị muốn giàu cũng được. Nhưng sao lại ly dị với anh Entơny? Chiêu Ly nhún vai: - Vì chị không yêu hắn. - Thế chị có nghĩ đến em không chị Ly? Trong khi em thì xem anh Entơny là tất cả. - Ngốc nghếch! - Chị ác lắm! Mặt Chiêu Ly cau lại: - Chị chỉ ngốc khi biết em thương một người như vậy mà không cản thôi. Vậy em thấy hắn có gì hay? Nói thử xem! - Em… em không biết. Không nói được. - Bởi vì có thấy đâu mà nói. Lúc trưa chị cố tình để em nhận ra bản chất hắn. Thế mà em không thấy gì hết. Thấy Chiêu Dương im lặng, Chiêu Ly nhếch môi: - Lúc trưa hắn có còn là người hùng trong mắt em không? Chỉ cần bị mắng vài tiếng, hắn trở nên thiểu não, xanh xao. Đàn ông mà như vậy à? Đúng là Entơny có điều gì lạ. Chiêu Dương thấy anh mất hẳn vẻ điềm tĩnh, tao nhã thường ngày. Nhưng không vì vậy mà cô xem thường anh. Cô cố chống đỡ: - Bị đặt vào tình huống như vậy không ai bình tĩnh nổi cả. - Hay lắm! Chị không ngờ em yêu hắn sâu sắc như vậy. Nhưng bênh vực như vậy là mù quáng đó. Cô cười như khinh miệt: - Khi bị dồn vào tình thế khó xử, người đàn ông bản lĩnh sẽ có thái độ khác đứa con nít. Em liệt Entơny vào loại nào? - Chị đừng khinh thường người ta. Chiêu Ly khoát tay: - Không tranh luận nữa. Nhưng chị cấm em, từ đây về sau không được quan hệ với hắn nữa. Ngốc nghếch bao nhiêu đó là đủ rồi. - Chị Ly, chị ác lắm! Em không nghe lời chị đâu. - Nếu em cãi chị, chị sẽ nói với mẹ. Và có khôn thì em đừng kể với Entơny chuyện này. Chị cấm đó. Ngừng một lát, Chiêu Ly dịu dàng: - Entơny không phải là mẫu người lý tưởng đâu. Bây giờ em còn thấy hắn là thần tượng. Nhưng chị bảo đảm nếu em lấy hắn, em sẽ khổ vì chán. Chị không muốn em phải khổ đâu. Chiêu Dương không trả lời. Cô nhìn Chiêu Ly với cái nhìn oán hận. Chiêu Ly bình thản nhìn lại cô. Nhưng trong lòng mình, Chiêu Ly cảm thấy vừa tội nghiệp vừa tức tối. Tức vì bất lực trước sự yếu đuối của Chiêu Dương, và vì sự đểu cáng của Entơny… Cô sẽ cho anh ta hiểu thế nào là Chiêu Ly. Hôm sau Entơny không có giờ dạy nên không đến viện. Chiêu Ly đến anh vào buổi tối. Bước vào cửa cô chợt nhận ra hết vẻ tức cười trong tình cảnh của chị em cô. Ban ngày cô gặp anh ở nơi làm việc, chỉ đến vào buổi tối. Trong khi Chiêu Dương luôn bị nhốt kín ở nhà lúc tối. Entơny cứ bình thản đón chị em cô như không hề phải đối phó, lo sợ một cự chạm trán. Có nhiều việc bắt nguồn từ sự vô tình. Tức cười thật. Nhưng tại sao chẳng bao giờ Chiêu Dương kể với cô? Nếu Entơny không dặn. Đồ đểu. Chiêu Ly nghiến răng rủa thầm. Entơny đang ngồi ở salon, có vẻ buồn chán. Chiêu Ly đứng trước mặt anh, lặng lẽ nhìn. Entơny cũng ngước lên nhìn cô, như chờ đợi thái độ của cô. Vẻ mặt Entơny lại làm Chiêu Ly bừng giận. Cô rất vui lòng tát anh một cái. Và sẵn sàng tuôn ra một tràng những câu nguyền rủa… nhưng cô chỉ chớp mắt, buồn buồn ngồi trước mặt anh: - Anh không muốn em đến phải không? - Không phải. Chiêu Ly ngả vào vai Entơny, mắt nhắm lại như mệt mỏi: - Suốt đêm qua em không ngủ được. Chỉ muốn chết đi cho xong. Anh không còn nghĩ đến em, em sống làm gì nữa. Thái độ của cô làm Entơny lấy lại can đảm. Anh rất sợ ánh mắt sắc như dao hoặc nét kiêu kỳ áp đảo của cô. Anh choàng tay qua vai cô: - Anh không có ý phản bội. Thật tình là anh chỉ… Chiêu Ly ngước lên: - Anh chỉ gì? Anh có yêu Chiêu Dương không? Nói đi anh! Thấy Entơny lúng túng quay mặt đi, cô hỏi dồn tới: - Có không anh? Nói thật với em đi. - Không. - Vậy thì tại sao lại có cảnh hôm qua? Nó đến đây làm gì? - Chiêu Dương chỉ đến chơi thôi. Chiêu Ly ôm cổ Entơny môi mơn man trên mặt anh vừa mơn trớn nồng nàn, vừa dịu dàng van xin. Cô thủ thỉ: - Đừng bỏ rơi em nghe Entơny! Hứa với em không? - Anh hứa. - Và không bao giờ tiếp Chiêu Dương ở đây nữa. - Anh hứa. Chiêu Ly nói thì thầm, nhưng âm sắc có vẻ như đe dọa: - Nếu anh không dứt khoát với Chiêu Dương, em sẽ làm ầm chuyện này lên. Em sẽ làm tất cả để giữ anh lại. Chiêu Dương không yêu anh bằng em đâu. Và bằng cử chỉ ngọt mềm, cô hôn Entơny. Cách hôn đắm đuối mà trước đây cô chưa bao giờ dành cho anh. Cô muốn rằng Chiêu Dương không còn tồn tại trong anh nữa. Nhìn vẻ mặt xúc động của anh, cô hiểu rằng mình đã thành công, ít ra là trong lúc này. Chiêu Ly ở lại nhà anh thật khuya, trong cảnh tắt đèn đầy ân ái. Đây là lần đầu tiên cô cho phép Entơny chiếm đoạt mình. Nhìn vẻ đam mê của Entơny, cô cảm thấy một chút chua xót cho mình, một chút khinh bỉ ghê sợ và một chút chán nản. Để đạt được điều mình muốn, chính cô cũng phải trả giá đắt. Cô giận vì Chiêu Dương đã đẩy cô vào tình thế bắt buộc này. Có ai hiểu được nỗi khổ tâm của cô đâu. Cô về nhà dã khuya. Nhưng mọi người vẫn chưa ngủ. Dắt xe vào phòng khách, cô chán chường khi thấy những mảnh vỡ bừa bộn dưới nền gạch. Và trong phòng, Chiêu Dương ngồi rũ trong xó với chiếc khăn chấm nước mắt. Bất giác, Chiêu Ly đá mạnh chiếc ghế: - Đạp đổ hết đi! Phá tan hết đi! Chán lắm rồi. Cô khóc nấc lên và nhoài người xuống giường, vùi mặt trong gối. Vai run lên từng chập vì khóc. Chiêu Dương ngừng khóc, kinh hãi nhìn chị. Đây là lần đầu tiên cô thấy Chiêu Ly như vậy. Mọi người trong nhà rốt cuộc dữ dội đến không ngờ… Đổ vỡ hết rồi. Cô chúi đầu vào thành ghế, nước mắt chảy lặng lẽ. Bỗng nhiên, cô hiểu vì sao Chiêu Mai đã cấm khi cô bắt đầu yêu Entơny. Có nghĩa là chị Mai biết tất cả. Ôi trời! Giá mà lúc ấy chị nói thật, có lẽ cô không khổ thế này. Chị Mai vốn tế nhị bao dung. Chi ấy không hiểu rằng có những sự thật cần phải để người ta đối diện dù có đau khổ mấy đi nữa. Bây giờ thì nó trở thành bi kịch rồi. Biết trách ai đây? Hôm sau, cô liều lĩnh đến tìm Entơny. Anh chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Chiêu Dương, anh lựng khựng chưa biết phải làm gì thì cô đã đi nhanh vào nhà: - Chị Ly không cho em gặp anh nữa. Nhưng như vậy thì em chết mất. Em phải làm sao đây hả anh? Entơny trầm ngâm nhìn ra cửa sổ: - Em nên nghe lời chị em, Chiêu Dương. Chiêu Dương sửng sốt nhìn Entơny. Có nghĩa là anh không hề yêu cô. Anh chỉ yêu chị Ly. Thế mà cô cứ tưởng… Trong khi chị Ly chỉ xem anh như một phương tiện trong cuộc sống. Chiêu Dương vò nát chiếc khăn trong tay. Cô nhìn Entơny một cách tuyệt vọng: - Như vậy có nghĩa là anh không hề yêu em. Đúng không? - Anh không biết Dương ạ. - Không. Em không tin. Tình cảm của mình mà mình không biết thì ai biết. - Em là người lớn từ lúc nào vậy Dương? Có nghĩa là em đã biết phán xét rồi. - Vâng, em biết rồi. Nhưng em không biết được tình cảm của anh. Entơny cúi đầu: - Thú thật là anh cũng không hiểu được mình. - Em không tin. Anh nói dối em. Nếu anh nói thật thì em sẽ vượt qua tất cả. Em không sợ chị Ly mắng đâu. Vì đối với chị ấy, anh chỉ là… Chiêu Dương im bặt, Entơny tò mò: - Chỉ là gì Dương? - Không có gì cả. Chiêu Dương nín lặng. Dù có yêu Entơny mấy đi nữa cô vẫn muốn bảo vệ chị mình hơn. Chiêu Dương không lý giải được tại sao mình làm vậy. Chỉ hiểu rằng cô sợ Entơny ghét Chiêu Ly. Cô nhìn anh chằm chằm: - Anh có yêu chị Ly em không, anh Entơny? - Có. - Thế còn em? Entơny bối rối quay mặt đi: - Anh không biết. Đừng làm anh khó xử. Chiêu Dương thất vọng: - Vậy là anh không yêu em, anh chỉ đùa với em. - Cũng không phải vậy. Trong lúc này anh không biết làm sao cho đúng. Thông cảm cho anh nghe Dương. - Nghĩa là anh chọn chị Ly chứ không phải em? - Anh không biết. Chiêu Dương thẫn thờ nhìn Entơny. Từ nãy tới giờ anh cứ bảo “Không biết, không biết.” vậy nghĩa là sao? Trong khi cô đến đây với một hy vọng mãnh liệt. Chỉ cần anh yêu vô là đủ. Cô sẽ không sợ chi Ly mắng và sẽ vượt qua tất cả. Mà chị ấy cũng đâu có yêu anh. Chị ấy đâu có vì mất Entơny mà đau khổ. Thế thì tại sao cô phải cúi đầu chấp nhận đổ vỡ chứ. Chiêu Dương không hiểu rằng Entơny sợ sự khống chế của Chiêu Ly hơn tất cả. Hơn cả tình yêu mà anh không phân biệt được là có hay không. Trong lúc này anh chỉ muốn Chiêu Dương để anh được yên ổn. Anh rất ngán ngẩm cảm giác bị Chiêu Ly phán xét, kết tội. Chiêu Dương không thể tưởng tượng được rằng anh rất cần sự bình yên. Tình cảm sôi nổi và sự nôn nóng của cô chỉ càng làm anh né tránh mà thôi. Làm sao cô hiểu nổi suy nghĩ của người khác chứ. Thấy Entơny cứ cúi đầu xoa xoa trán, Chiêu Dương đến ngồi trước mặt anh: - Anh nói thật với em đi! Anh có yêu chị Ly không? - Anh không biết Dương a. Đừng làm anh khó xử nữa. Em về đi! Chiêu Dương mở hé miệng. Tim cô đau nhói, cảm thất bẽ bàng thất vọng, cô ngồi lặng im đi. Cuối cùng, cô từ từ đứng lên. Xấu hổ với sự hiện diện của mình ở đây. Cô nói nhanh: - Em xin lỗi! Mai mốt em sẽ không đến đây nữa. Em không để ai khinh mình đâu. Cô về nhà với tâm trạng nặng nề chưa từng có, vừa thất vọng, vừa nhục nhã, vừa căm hận. Nhưng trên hết là cảm giác mất mát, thất tình… Những cú sốc liên tiếp làm cho cô chới với, ngã quỵ. Liên tục nhiều ngày cô sống trong nỗi thống khổ. Cô không nói chuyện nhiều với Chiêu Ly. Còn Chiêu Ly, bận rộn với những tính toán của mình, nên không còn thời gian quan tâm đến Chiêu Dương nữa. Cô tự hứa với lòng sẽ lo cho Chiêu Dương một cách chu đáo khi cô đã vững vàng bên kia bờ đại dương.