Sau chuyến tham quan Ðại Thế Giới, Bảy Viễn quyết định đấu thầu tranh ăn với đám xì thẩu Ma Cao mà đứng đầu là Lâm Giống. Cuộc tranh ăn diễn ra quyết liệt, nhưng về sau Ma Cao tự thấy yếu thế trước lực lượng Bình Xuyên vì Pháp giao Bình Xuyên giữ an ninh thành phố Sài Gòn -Chợ Lớn tức là giao quyền sinh sát cho Bảy Viễn.Lâm Giống chẳng ăn thua gì so với Tư lệnh Bình Xuyên? Ðám vệ sĩ toàn võ sư Thiếu Lâm làm sao đương cự nổi đội công an xung phong Bình Xuyên với lựu đạn và tiểu liên.Lâm Giống rút lui, Bảy Viễn trúng thầu khai thác Ðại Thế Giới. Thật là một cuộc đổi đời, từ một kẻ "ăn đong" của nhà binh Pháp, hàng tháng lãnh tiền trợ cấp, nay quân đội Bình Xuyên có nguồn thu nhập nữa triệu bạc mỗi ngày. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Bảy Viễn có quyền ngẩng cao đầu trước tướng De la Tour, Niềm vui của Bảy Viễn giờ đây là vào xế chiều nhìn các nhân viên tài chính, kế toán chở bạc về văn phòng. Có cả nữa tiểu đội thư ký đếm bạc, ghim thành xấp cho vào tủ sắt Cứ mỗi tuần phải đi ngân hàng gửi tiền.Ðám nhân viên này toàn là nữ, trẻ đẹp. Bảy Viễn tự cho mình là người hạnh phúc nhất đời: vừa có thu nhập bạc tỉ, vừa được ngắm các nàng tiên đếm tiền nhanh như máy.Maurice Thiên liền bàn với Bảy Viễn:- Nay ta có vốn rồi, nên xảy dựng tổng hành dinh cho nguy nga, lộng lẫy.Bảy Viễn gật:- Tôi đang có ý đó. Mình nên chọn chỗ nào cho đắc địa hả thầy Tư?Tư Thiên kéo Bảy Viễn tới bản đồ thành phố treo trên tường:- Mình là dân Bình Xuyên, là vùng nằm dọc con kênh Tẻ chạy cặp đường Trần Xuân Soạn và Phạm Thế Hiển. Ta nên mua miếng đất này, nó nằm dưới dạ cầu Chữ Y. Khu này ít dân cư, mình không phải bồi thường nhiều.Bảy Viễn ngắm nhìn vùng đất mà Tư Thiên khoanh tròn trên bản đồ, gật gù:- Ðược! Thầy Tư mướn kiến trúc sư thiết kế đi văn phòng phải vẽ kiểu cho xôm, mình làm khác các doanh trại của Pháp.Tư Thiên suy nghĩ:- Muốn chơi trội thì Ðại tá nên giữ cái ao trên miếng đất này. Mình làm một cái hồ nuôi cá sấu đúng như ở Rừng Sác.Bảy Viễn reo lên:- Hay, hay? Sáng kiến bằng vàng? Mình sẽ làm mấy thằng Tây choa mắt. Bình Xuyên là Rừng Sác, mà Rừng Sác thì phải có sấu... Bây giờ Bình Xuyên lên bờ rồi, phải có cọp beo cho xôm tụ. Bên hồ sấu, mình làm chuồng sắt nuôi beo.Trong lúc cao hứng, Bảy Viễn kéo Tư Thiên lên xe Jeep hối tài xế chạy tới miếng đất được chọn.Cả hai xuống xe, đứng nhìn toàn cảnh, trao đổi:- Mình ưng ý miếng đất này. Nó là đất thuộc vùng Bình Xuyên mà nằm sát nách thành phố. Nhưng có một chút thất lợi...- Thất lợi chỗ nào?- Nó nằm sát dạ cầu. Kẻ địch ở trên cầu chiếm thế thượng phong.Tư Thiên gật gù:- Ðúng là Ðại tá có con mắt nhà binh? Mình ở dưới thấp, địch có thể tấn công bằng lựu đạn. Nhưng... mình sẽ lập bót gác trên cầu. Nếu tình hình lộn xộn, mình sẽ gắn bảng "Khu quân sự" kiểm soát xe cộ qua lại.trên cầu. Dễ thôi, Ðại tá!Bảy Viễn cùng đi bách bộ với Tư Thiên vòng quanh miếng đất rồi dừng lại trước ao rau muống:- Biến chỗ này thành hồ cá sấu thì hết sẩy! Bình Xuyên là Rừng Sác, Rừng Sác là sấu. Ha! ha!Vài tháng sau, dân cầu Chữ Y ngạc nhiên thấy tổng hành dinh Bình Xuyên xuất hiện trên miếng đất gần như bỏ hoang. Cái ao rau muống hiền lành bỗng trở thành hồ sấu với hàng cây tràm, đước và dưới gốc cây mấy con sấu to bằng chiếc xuồng ba lá ngóc mỏ. Khu vực Yổng hành dinh được rào cẩn thận. Trên đầu cầu có một bót gác kiểm soát xe cộ qua lại.Ngày khánh thành Tổng hành dinh quân đội Bình Xuyên, Bảy Viễn mời tướng De la Tour tới dự và trong dịp lễ chơi trội, Bảy Viễn tuyên bố:- Kể từ nay, quân đội Bình Xuyên đã tự lực được rồi, không còn sống nhờ tiền trợ cấp của nhà binh Pháp. Kể từ tháng này, chúng tôi không nhận lương nữa. Dù sao cũng cám ơn Thiếu tướng đã hào phóng giúp đớ chúng tôi trong những ngày đầuTrong bữa tiệc nội bộ đêm đó, Bảy Viễn hân hoan tuyên bố:- Từ lâu mình rất hận về thái độ thằng Pháp coi Bình Xuyên mình chẳng ra gì. Mà trò đời là như vậy: bàn tay xin luôn luôn đặt dưới bàn tay cho. Tây chơi gác kèo trên mình là chuyện dễ hiểu. Cho đến nay, mình mới trả được mối hận lòng.Thằng De la Tour giật mình khi nghe Bảy Viễn không nhận tiền trợ cấp hàng tháng của nhà binh Pháp nữa. Ðiều này bắt nó phải suy nghĩ, Với Bình Xuyên, không thể ném tiền ra là tự do sai khiến.Cũng trong dịp này, Bảy Viễn hết lời ca ngợi Tư Thiên: nhờ sáng kiến tranh thầu với bọn tài phiệt Ma Cao của Tư Thiên mà Bình Xuyên ăn nên làm ra. Bảy Viễn nghĩ cách đền ơn Maurice Thiên cho xứng đáng. Sẽ đề nghị Trung tá Savani giao cho Tư Thiên chức vụ cao như là Giám đốc công an - cảnh sát đô thành. Nhưng Tư Thiên không được may mắn hưởng hồng ân của Bảy Viễn.