Q uỳnh bước vào nhà, mặt mũi đỏ gay vì nóng và nắng. mọi người đã ngồi ở bàn chờ cơm Quỳnh. quỳnh nheo mắt với Vân Phi trước khi lên lầu thay quần áo:_Tao mới lãnh lương!Những tiếng reo bất chợt ồn ào của đám con gái nổi lên. thủy, Vân Phi bỏ mâm cơm chạy vụt theo Quỳnh.Mẹ hét:_Làm cái gì mà cuống lên thế, tụi giặc?Hai đứa không quay lại làm như không nghe tiếng la của Mẹ thảo thấy vậy cũng chạy lên theo. Thảo cười cười"_Thế nào, tối nay cô Quỳnh đãi đi ăn bún bò Huế chứ?_thôi, ăn phở đi, em chỉ thích ăn phở bò._Em ăn thạch chè Hiển Khánh.Vân Phi nói theo. Quỳnh nhăn nhó:_Trời ơi, mấy mụ này làm như chết đói đến nơi rồi không bằng ấy. Mỗi người đòi ăn một thứ thì làm sao mà đi.Thủy nhanh nhảu đề nghị:_Thì đi từ từ. trước hết đi ăn bún bò Huế của chị thảo, sau đến ăn phở của em. cuối cùng đến thạch chè của chị phị như vậy là huề cả làng. oK?Quỳnh lắc đầu quầy quậy:_Mày không quá Thủy à. dDợi chiều rồi tính, giờ xuống ăn cơm, tôi đói bụng quá rồi._Ê! Đừng có nói lảng. tính "trốn" phải không bạn? tôi lãnh lương cũng đã bị vô "luật" đầu tiên đó nghe cộ bây giờ đến phiên cô chứ.Thảo nói. Quỳnh gật đầu:_Ừ, đi đâu thì đi, chiều nay đi ăn uống vung vít cho tám ngàn em vừa lãnh "trôi" luôn.Thủy ôm vai Vân Phi xuống cầu thang:_Thế mới đứng là chị quỳnh chứ. nhất chị đó chị quỳnh ơi.Quỳnh cười thầm đi theo đám con gái xuống nhà. chị em gái đông ồn ào như thế đó. khi thì cười đùa ríu rít cả ngày. Khi thì không buồn nói với nhau một tiếng. mỗi đưá ôm một nỗi buồn phiền không duyên cớ, không than thở được với nhau. Quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó từng đưá bỏ bố Mẹ đi lấy chồng. căn gác này sẽ buồn biết bao. Hẳn, Ba Mẹ tuy hài lòng thấy bầy con gái đã yên bề gia thất, nhưng ông bà cụ vẫn thấy buồn khi bước lên căn gác vắng. nơi này những ngày còn đủ đứa đã phá phách ồn ào. Đã la hét giận hờn nhau chí chóe. Ba Mẹ đã nhăn nhó đến phát khóc khi nhìn hai đứa con gái cãi nhau như hai kẻ thù. chừng như chúng nó muốn giết nhau. Vậy mà vài nhgày sau đã quàng tay nhau đi phố thân mật rồi. Đã nô đùa phá nhua như trẻ thợ quỳnh nghĩ đến một ngày nào đó đến thăm chị thảo. Thấy chị một tay dắt con, một tay làm việc. thân hình đã bắt đầu kém đẹp. làn da mặt đã có những nếp nhăn mệt mỏi. Mái tóc biếng chải. Chân tay biếng điểm trang. một ngày nào đó Vân Phi hiền lành sẽ lạch bạch với cái bụng lớn vượt mặt về nhà than với Mẹ:_Cháu bé chưa đủ tháng mà đã phá ghệ nó đạp con liên miên vậy đó MẹVà, Mẹ sẽ nhìn cô con gái ngoan bằng đôi mắt lo lắng lẫn âu yếm khuyên răn:_Con đầu lòng phải gìn giữ cẩn thận đấy nghe con. khi nào sanh đem về đây mẹ nuôi cho mấy tháng đầu tiên.Tội nghiệp Mẹ --- Quỳnh thương Mẹ quá. lo cho lũ con gái lớn lên, tròn bổn phận rồi lại lo cho các cháu mà không một lời than van gì cả. mẹ thường nói trông bữa ăn có đầy đủ các con:_Mẹ mông sao mai mốt chúng mày có g/d vẫn cứ ở quây quần bên Mẹ, cho Mẹ được lo lắng, săn sóc từng đứa lúc sinh đẻ. chứ chúng mày lấy chồng ở xa tao không yên tâm chút nào.Thủy vô tâm, con nhỏ đùa đùa:_Thôi, thế mai Mẹ để ý mấy ông hàng xóm nhà mình để gả chị thảo cho cái ông đằng trước cửa, chị quỳnh cái ông sát bên tay trái, chị phi cái ông sát bên tay phải. Và con, cái ông sau lưng nhà. như thế Mẹ khỏi lo đi đâu xạ tất cả đều quây quần bên MẹCả bọn cười ồn ào. Mẹ lại cau mặt mắng Thủy._Con bé này, chỉ nhảm.Thảo cũng mắng theo Mẹ:_Nó giống hệt thằng Vi Tiểu Bảo mẹ ạMẹ chả hiểu Vi Tiểu Bảo là thằng nào, ngơ ngác. thảo phải mất công kể cho Mẹ nghe, cả bọn lại được dịp cười rú. quỳnh thương Mẹ quá. suốt cuộc đời Mẹ chỉ có những mộng ước thật bình thường như thế. nhưng, liệu Mẹ có ước được hay không? sợ mai kia mỗi đưá một nơi, xa nhau vời vợi. Đưá nào cũng mải lo cho g/d chồng và g/d của chính mình để đến nỗi biếng về thăm Ba Mẹ dDể ba Mẹ mỏi mắt nhìn đàn con mỗi lúc một cách xạ sao mà buồn đên thế? chỉ nghĩ thôi Quỳnh đã thấy mủi lòng muốn khóc rồi. Ba Mẹ nuôi con lớn lên để cho con làm con thiên hạ quỳnh không muốn thế, Quỳnh muốn sống hoài trông căn nhà này dù đôi lúc thấy buồn quay quắt. có lẽ bởi những ý nghĩ đó mà Quỳnh hay bị dằn vặt vô cớ --- thấy cách xa đám chị em ồn ào vây quanh là vậy.