Chương 23

  B uổi tối tan tiệc. vân Phi đi theo Thảo, Quỳnh, Thủy xuống cửa. Mắt Phi chớp chớp buồn:
- Thôi, Thủy về nghe! Chị thảo, Quỳnh về nghe!
Thảo nheo mắt vuốt lên đôi má hồng hào của Vân Phi:
- Chúc cho cô dâu một đêm tân hôn thật tuyệt.
Má Phi hồng thêm trông ánh đèn màu tối. Thủy gọi:
- Phi ơi, tối nay không có Phi buồn quá Phi à. nhớ Phi ghê!
Quỳnh dắt tay Thủy đi nhanh:
- Đừng làm nó khóc, Thủy. Hôm nay là ngày vui của Vân Phị thủy nói một hồi nó khóc bây giờ.
Nhưng rồi Vân Phi cũng khóc thật. đứng nhìn theo Quỳnh, Thủy, Thảo Phi òa khóc tức tưởi gọi thầm Thủy ơi, Thảo, Quỳnh ơi. Em buồn quá! Nhớ nhà quá!
Ra đến đường Quỳnh thấy nhẹ nhõm hơn. vợ chồng Khanh về trước Quỳnh nửa tiếng. viện cớ là có cháu bé. quỳnh ở lại với Vân Phi đến hết cuộc vui - Cho trọn nghĩa chị em. trấn đưa ba chị em về đến cửa. Thủy chạy lên lầu trước, Quỳnh chạy theo Thủy, Thảo lên sau cùng. thủy thay quần áo xông nằm dài. Cả ba chị em đều cố tình không nhắc đến sự vắng mặt của Phi trên căn gác quên thuộc này. Nhưng, tất cả đều nhắc nhở. chiếc giường nằm lẻ loi thiếu hơi con gái - Chiếc bàn với chồng sách vở cao lênh khênh như có dáng Vân Phi xõa tóc ngồi học bài ở đó. thiếu một đứa mà sao vắng lạ lùng.
Vân Phi lấy chồng, cuộc sống ồn ào của đám con gái thay đổi đột ngột. thảo thay đổi đột ngột theo khi Thảo tuyên bố với Quỳnh:
- Cuối năm nay tao sửa soạn lấy chồng.
Quỳnh hỏi:
- Ai thế? anh Thịnh hả
- Không, Trấn.
Quỳnh tròn mắt:
- Trấn.
Thảo gật đầu:
- Ừ, Trấn - Bộ ngạc nhiên lắm hả
- Lạ lùng thôi. Chị đã nghĩ kỹ chưa?
Thảo thở dài nhẹ nhàng:
- Tao đã nói hết cho Trấn nghe về tao và Thịnh - Về một lần hụt chết vì phá thai. Trấn chấp nhận hết. thế là yên rồi.
Quỳnh cãi:
- Chị cứ nói thế, chị không yêu Trấn, chi không nên làm khổ chị
- Tao nghĩ đến Ba Mẹ. không phải đang mông tao lấy Trấn sao?
Quỳnh lắc đầu buồn bã:
- Không nên, không bao giờ chị suy nghĩ điều gì cả. chị toàn chấp nhận liều lỉnh và buông thả thôi.
- Mày khôn hơn tao, chín chắn hơn tao Quỳnh ạ. nhưng càng khôn nhiều, càng chín chắn nhiều càng khổ nhiều chứ ích gì. thà là buông trôi liều lỉnh cho xong. mày có nghĩ là tao đã khóc suốt đêm trước ngày con Phi lấy chồng không?
- Tại sao lại khóc?
- Tại buồn. tại tao thấy tao không tròn nghĩa làm chị. đáng lẽ tao không nên hư hỏng như thế này - Đáng lẽ tao phải là người đầu tiên lên xe hoa giữa bốn đứa chúng mình. nhưng, tao không làm gì được cả. quỳnh thấy không?
Quỳnh gục đầu lên bàn:
- Chị đừng nói thế. con người sinh ra có số mạng cả. mỗi đứa là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Vân Phi lấy chồng sớm cũng là số của nó mà chị vất vả cũng là số của chị, đâu ai tránh được.
Thảo cương quyết:
- Tao sẽ thắng được số mạng. cuối năm nay tao và Trấn làm đám hỏi. Nhà mình sẽ thêm một kẻ ra đi.
- Chị lấy Trấn rồi chị chỉ làm khổ cho hai người thôi.
- Sao lại khổ?
-Vì chị không yêu anh ấy.
- Tao đâu còn tình yêu nữa. Vả lại, yêu làm gì. trước sau rồi cũng hết tình. thà lấy đại cho xông rồi tình yêu sẽ đến sau lo gì Quỳnh.
Quỳnh im lặng. biết rằng cãi với Thảo vô ích - Thảo quyết định chuyện gì cũng đột ngột và thay đổi cũng đột ngột theo - Không ai ngăn nổi Thảo cũng không ai hiểu nổi Thảo.
Quỳnh nói nhẹ:
- Thế là năm nay nhà mình kể như có hai đứa đi lấy chồng. tha hồ cho căn gác buồn thiu.
Thảo cười lạnh lẽo:
- Anh Sơn được tin chắc lại mừng rú. còn mày nữa Quỳnh ơi, sang năm đám cưới Quỳnh đi nữa là vừa - cho anh Sơn làm tiệc ăn mừng sắp được... cưới vợ.
Thủy thò đầu ra khỏi mùng, hét vang lên:
- Ừ, lấy chồng hết đi. Rủ nhau đi hết đi, để tui ở yên một mình trên căn gác này, để tui ở yên với Ba Mẹ
Quỳnh nhìn Thảo. Cả hai cùng bất chợt thấy mình không còn là một đứa con nít. và cùng trao nhau ánh mắt đồng lõa buồn phiền.

Hết

Xem Tiếp: ----