Chương 17

K hanh đang ngồi may quần áo gần cửa sổ - Mái tóc vén cao gọn gàng. khanh mặc pyjama lụa mỏng, áo ngắn tay mát mẻ. khanh đang hát một bài hát buồn "...lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người yêu. Em ơi! đừng dối lòng. dù sao chăng nửa cũng nhớ đến tình đôi tạ.."
Quỳnh lọt vào giữa tiếng hát của Khanh. khanh ngừng máy tròn mắt:
- Đi đâu về mà trông phờ phạt tang thương thế hở?
Quỳnh cười ngồi xuống bên cạnh Khanh. soi trông tấm gương nhỏ quỳnh bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của mình sau một đêm thức trắng và lo âu. Quỳnh đùa:
- Tao từ nhà thương về.
Khanh nheo mắt:
- Đau hả? đau bệnh gì ta có thuốc chửa ngaỵ khỏi cần vô nhà thương cũng khỏi.
Quỳnh cười nhẹ:
- Bệnh... buồn, bệnh... chán đời.
Khanh đứng vụt dậy, vuốt hai má Quỳnh:
- Ngồi đó đi cưng, một lát là hết buồn, hết chán đời ngaỵ
Quỳnh hỏi:
- Cái gì mà ghê gớm thế?
- Ừ, bí mật!
Khanh đi nhanh vào nhà trong. quỳnh ngồi mân mê những chiếc áo nhỏ xíu dể thương Khanh đang may cho con, Quỳnh chợt nghe nôn nao ước muốn. có con vui thật, thú thật! Có con dể thương làm sao. Nhất là con gái đầu lòng. mẹ tha hồ làm đẹp cho con. quỳnh chợt nhớ đến hai câu thơ của một tác giả nào đó Quỳnh không nhớ tên. hai câu thơ mà Quỳnh thích:
Con giống má giống hàng mi nếp trán
Con giống ba giống ánh mắt nụ cười...
Khanh trở ra với một trái xoài xanh thật to và một dĩa muối ớt cay xè.
Quỳnh kêu lên:
- Thấy xoài là chảy nước miếng. nhưng tao chưa ăn sáng đó nghe Khanh.
Khanh gật đầu:
- Tao vừa bảo chị người đi mua bánh cuốn. chị ấy về bây giờ.
Quỳnh nhìn quanh nhà:
- Ông Hải đâu?
Khanh cười:
- Đi làm rồi. Trưa ở lại ăn cơm vơ"i tụi tao nghẹ
- Đâu được tao phải lên sở xin phép rồi về nhà. anh Sơn về phép tao chưa gặp anh ấy.
- Nhưng gặp người ta rồi phải không?
- Người ta nào?
Quỳnh ngơ ngác. khanh cười ròn rã:
- Còn làm bộ - Tuấn đó
Quỳnh thở nhẹ:
- Chưa bồ ơi! Tao ở trông nhà thương từ chiều qua đến giờ. đâu đã gặp ai.
Khanh nhìn Quỳnh thoáng ngạc nhiên:
- Ủa, mày ở nhà thương làm gì. bộ nhà có ai đâu sao?
Quỳnh nói nhẹ, buồn buồn:
- Chị thảo bị băng huyết. chiều qua tưởng bà ấy chết rồi chứ.
Khanh kêu lên:
- Chết. sao thế?
Quỳnh nín lặng. khanh nhìn thấy nét bối rối ngập ngừng của Quỳnh nên thôi hỏi.
- Chị thảo khỏe lại chưa Quỳnh?
- Tỉnh rồi. Sáng nay tao mới nghĩ là chị ấy còn sống.
- Có ai ở trông ấy với chị thảo không?
- Con Phị
- Chiều nay tao với anh Hải đến thăm chị. mày ghi dùm tao số phòng.
Quỳnh hí hoáy viết số phòng cho Khanh. khanh đẩy dĩa bánh cuốn người làm vừa mua về đến gần Quỳnh, dịu dàng:
- Thôi, ăn đi. Thảo nào trông mày phờ phạt quá. từ chiều qua đến giờ nhịn đói phải không?
Quỳnh gật đầu:
- Ừ, lo quá quên cả ăn.
- Giờ ăn bù đi.
- Mày ăn luôn với tao chứ!
Khanh cười:
- Tao vừa ăn xong. lo bửa sáng cho ông Hải với Tuấn nên ăn cùng, no quá trời ăn sao nổi nữa.
Quỳnh hỏi không ngạc nhiên:
- Tuấn về đấy à?
- Về tối qua cùng với ông Sơn đó. tuấn mới đi đâu hồi sáng này, chắc cũng sắp trở lại bây giờ.
Quỳnh bảo:
- Có lẻ đến nhà tao.
- Chắc thế. tối qua cả bọn ngồi nhắc mày hoài, vợ chồng tao với Tuấn đi xinê đến khuya mới về. tuấn nói phải chi có Quỳnh...
Quỳnh cười nhẹ nhàng:
- Mày làm như tao với Tuấn yêu nhau rồi không bằng vậy. Từ từ thôi chớ.
Khanh nói nhỏ:
- Tao thấy Tuấn đàng hoàng, đứng đắn và... yêu mày thực tình. nên nghĩ đến tương lai là vừa, Quỳnh ạ. mình lớn hết rồi.
- Mày ăn nói như bà già.
Quỳnh bảo Khanh. khanh cười vui:
- Già rồi còn gì nữa. Chồng con vất vả như thế đó không già sao được.
Quỳnh đẩy dĩa bánh cuốn dở sang một bên. khanh gọi:
- Chị hai ơi. Rót cho tôi ly nước.
Quỳnh nhìn Khanh gọt vỏ xoài một cách gọn gàng. nước miếng ứa ra miệng. quỳnh nói đùa Khanh:
- Ê! Bộ mày đã thèm "chua" rồi sao?
Khanh đỏ mặt mắng Quỳnh:
- Nói ẩu!
- Tao nghi quá! Tụi bây sản xuất hơi nhanh đó nghẹ
Khanh đập lên vai Quỳnh:
- Con tao chưa đầy năm. đừng nói nhảm nhí, khỉ ạ
Quỳnh cười:
- Chưa đầy năm là chậm đó. có đứa mới sanh xông hai đứa đã vác bầu rồi.
Khanh so vai:
- Thôi, Quỳnh ơi! Tao sợ sanh lắm rồi. Một đứa cho vui nhà vui cửa rồi thôi. Không sanh nửa đâu.
Quỳnh dọa:
- Mày sanh một đứa mày đẹp ra. Mày sanh đến hai đứa, ba đứa mày sẽ xấu như con mẹ mướp. ra đường không ai thèm nhìn, thèm ngó đâu Khanh ơi. Cai đi - Chừa đi. Ba bốn năm sau sản xuất thêm một cậu bé nữa là đủ rồi. Sanh nhiều nuôi không nổi đâu mà sanh.
Tuấn cười từ ngoài cửa bước vào:
- Tôi vừa hứa với anh Sơn đi tìm Quỳnh hộ. quả thật bắt gặp Quỳnh ngồi ăn xoài ở đây.
Quỳnh chớp chớp đôi mắt hỏi Tuấn:
- Anh vừa ở nhà Quỳnh về đây phải không?
Khanh nheo mắt trêu Tuấn:
- Đúng quá rồi còn gì nữa. Thảo nào ông ấy chịu khó đi sớm đến thế.
Tuấn nhìn Quỳnh cười tủm tỉm như lời thú nhận.
- Sáng nay Quỳnh nghỉ làm?
- Dạ chị thảo đau. Chắc anh có nghe ở nhà nói.
- Có bà cụ vừa ở nhà thương về thì tôi đến. cô Thủy bảo Quỳnh lên sở xin phép. quỳnh đi chưa?
Quỳnh lắc lắc mái tóc cười nghịch ngợm:
- Chưa anh, tại còn kẹt trái xoài xanh của Khanh nên chưa đi nổi.
Tuấn nhìn đồng hồ:
- Tôi đưa Quỳnh đi được chứ?
Quỳnh nhìn Khanh dò hỏi, Khanh cười ồn ào:
- Đúng đó, anh Tuấn đưa dùm Quỳnh đi cho nhanh chứ để nó lang thang chắc đến chiều chưa về đến nhà.
Quỳnh đứng dậy theo Tuấn. khanh nói với theo:
- Chiều nay tao với ông Hải đi thăm chị thảo đó Quỳnh.