Chương 16

V ân Phi khóc òa từ cửa phòng nhà thương:
- Chị thảo ơi, chị thảo ơi! Chị có sao không?
Ruột Quỳnh nóng sốt cồn cào. Bước chân như muốn chùng xuống khi nhìn cánh cửa phòng nhà thương trắng toát lạnh lẽo.
- Chị thảo ơi! Chị thảo ơi!
Vân Phi vẫn sụt sịt rên rỉ. quỳnh nắm cánh tay Phi kéo bừa vào trong. thủy, Liên lên vào theo. Thảo nằm mê man trên giường. khuôn mặt xanh xao như người không còn sinh khí. vân Phi chực chạy lại nhưng cô y tá đã nói khẽ, nghiêm nghị:
- Xin cô giữ im lặng chọ cô ấy còn đang trông cơn mệ
Thủy ôm cánh tay Quỳnh lo lắng:
- Liệu chị thảo có sao không hở quỳnh?
Quỳnh lắc đầu lạc giọng:
- Không biết.
- Sao chị ấy lại dại dột như thế chứ?
Quỳnh nói thầm "Ừ, sao Thảo lại dại dột đến thế được nhỉ? có thai thì sanh, thì đẻ, thì nuôi. Việc gì phải phá thai để đến nổi băng huyết. việc gì phải nhẫn tâm giết đi sự sống mình vừa tạo nên. thảo cứ sanh ra cho căn gác ồn ào của chị em mình ồn ào thêm- Cho tiếng khóc trẻ con làm ấm cúng những lúc buồn. tại sao Thảo lại phá đi, giết đi như chối bỏ phút dại dột của mình thế nhỉ chị cứ sanh ra, đứa bé là niềm vui ồn ào đến không ai còn nghĩ đến chị để mà trách chị nữa. Ba Mẹ có thêm một cháu nhỏ-Ba Mẹ cũng vui lây. Các dì sẽ bao quanh đứa nhỏ để đặt tên, để cười đùa phá phách. thảo sẽ làm Mẹ ngoan hiền cho quên đi tuổi con gái kiêu căng hợm hĩnh. còn người đàn ông! Người đàn ông sẽ không cần thiết trông thế giới chị em mình. người đàn ông chỉ là những đề tài chế diễu đùa phá của bầy con gái mà thôi. Thì người đàn ông không cần thiết hở thảo?
- Cô ơi, liệu chị tôi có sao không?
Quỳnh nắm tay cô y tá hỏi dồn. cô y tá vẫn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. nói giọng nhạt nhẽo bình thường:
- Cô ấy bị mất sức vì ra máu quá nhiều. Phải chờ qua khỏi đêm nay thì mai mới có hy vọng.
Quỳnh hỏi cô y tá:
- Tôi có thể ở lại với chị tôi được chứ?
- Vâng, một người thôi.
Quỳnh bảo Thủy, Phi:
- Hai đứa về nhà đi. Tối nay tao ở lại với chị thảo. Đừng có la khóc ồn ào làm Bố Mẹ lọ nói khéo cho Ba Mẹ yên tâm nhé.
Và, Quỳnh chợt dặn nhỏ:
- Đừng cho Ba Mẹ biết chị thảo phá thai. Cứ nói chị thảo băng huyết vì ngã xe. Nghe chưa?
Thuy gật - Phi gật. mắt đứa nào cũng đỏ hoẹ phải là những phút này mới thấy tình chị em thấm thiết, đậm đà. ngày thường Thuy lí lắc như chim sơn ca, ngổ ngáo, đùa phá như giặc. vậy mà lúc này Thuy ngoan ngoãn dễ bảo biết mấy. Cả vân Phi nữa. Quỳnh chợt nghĩ đến ngày cưới của Vân Phị nếu Thảo chết. vân Phi đi lấy chồng. căn gác sẽ buồn biết bao nhiêu. Thốt nhiên Quỳnh nghĩ đến anh Sơn, đến Tuấn. đến những liên hệ chung quanh. đến Vân Phi chít khăn tang trông ngày cưới. Thảo chết, Vân Phi sẽ chưa được lấy chồng. tội nghiệp nó! Biết bao nhiêu nao nức đợi chờ. tội nghiệp tất cả mọi người.
Liên, Thủy, Phi về hết rồi chỉ còn lại Quỳnh với căn phòng nhà thương lạnh lẽo - Với khuôn mặt xanh xao của chị thảo. Những giọt nước biển hình như chạy quá chậm, quá lâu trông cơ thể chị nên sự sống quá hời hợt mông manh. quỳnh đến sát bên Thảo. Một nửa phần dưới được phủ một tấm drap trắng. chị khổ sỡ quá đi chị thảo ạ. chị không nghĩ rằng những lỗi lầm đó của chị chỉ là những lỗi lầm của tất cả mọi người. Mình con gái làm sao không vấp phải. Đâu ai tự cho mình là tài giỏi, là khôn ngoan mãi đâu. Thì chị cần gì phải che dấu, cần gì phải phá hủy nó đi. Bây giờ chị nằm đây mê muội, chị làm sao nhìn thấy mọi người đang lo lắng cho chị.
Có tiếng động của cánh cửa phòng. một khuôn mặt đàn ông ló vào. Quỳnh kêu khẽ:
- Thịnh!
Cơn tức tưởi bỗng vỡ ào đâu đớn - Anh nhìn đó, chị thảo đâu đớn như thế đó. anh vẫn còn đủ can đảm đến nhìn chị nữa sao?
- Anh không ngờ!
Thịnh nói và nhìn Quỳnh - Đôi mắt buồn thảm. quỳnh quay đi - một giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má Quỳnh mằn mặn:
- Rút cuộc rồi ai cũng chỉ nói được câu đó là xong.
Thịnh đến bên Thảo. Đôi mắt Thảo vẫn nhắm nghiền
Quỳnh gọi gay gắt:
- Anh Thịnh!
-?
- Bác sĩ cấm không cho ai đến gần chị thảo. Anh đừng làm ồn ào cho chị ấy nửa.
Thịnh trở lại bên Quỳnh:
- Ra ngoài đứng một chút Quỳnh nhé.
Quỳnh nhìn bâng qươ không trả lời. Thịnh nhỏ nhẹ:
- Anh muốn nói với Quỳnh một vài điều.
Và Thịnh mở hé cánh cửa cho Quỳnh ra trước. thịnh ngồi bên cạnh Quỳnh trên bực thềm ciment.
- Chắc Quỳnh đã biết chuyện giữa anh và Thảo.
Quỳnh cười gượng:
- Không những tôi biết, mà cả phi, cả thủy, chúng nó cũng đều biết cả.
- Anh không ngờ sự thể lại xảy ra đột ngột đến thế. thảo không nói gì với anh hết. như chiều nay anh đến sở thì mọi người bảo Thảo nghỉ. anh tưởng là Thảo giận anh hoặc mệt sao đó nên định là tối sẽ đến vì anh đang có công chuyện phải đi ngay lúc ấy. Đến chiều về nhà thì thấy mảnh giấy của cô Liên viết cho anh báo tin Thảo nằm nhà thương. anh vội vã đến đây.
Quỳnh nói:
- Anh có biết là chị thảo phá thai, chị thảo bị băng huyết và mạng sống mông manh quá sức không?
- Anh không ngờ.
- Anh thì làm sao mà ngờ nổi.
- Đó là lý do để anh nói cho Quỳnh hiểu. Thảo lúc nào cũng tự hành động một mình. tự ái cao và có những cơn bốc đồng thật vô lý. thảo thường làm những điều quá sức tưởng tượng của anh. anh không thể nào hiểu nổi Thảo. Đoán nổi những ý nghĩ của Thảo.
Quỳnh trợn mắt nhìn trông mắt của Thịnh. ở đó sự thành thật hay dối trá Quỳnh không đoán nổi. Chắc chị thảo cũng không đoán nổi. Chỉ vì hoang mang mà chỉ làm liều. Chị không nghĩ đến hậu quả phải chịu.
Quỳnh cười lạnh lùng:
- Chị thảo dại quá. có thai thì chờ ngày sanh. việc gì mà phải dấu diếm, phải không anh? chả lẽ gia đình tôi và bầy em gái của chỉ không nuôi nổi đứa bé hay sao? với tôi, người đàn ông sinh ra chỉ biết hưởng thụ xông và... quên hết. bổn phận với họ chả là cái gì cả. đổ trách nhiệm cũng bằng thừa. Thà mình làm mình chịu. Thà mình cứ sống cho mình mà khỏe. Không nên tiếc nuối hay oán trách người làm khổ cuộc đời mình. mình càng oán trách họ, họ lại càng tự đắc tưởng mình trên hết. lầm tọ đàn ông chỉ khôn ở một điểm nào đó nhưng vẫn dại khờ ở nhiều điểm khác.
Thịnh cúi nhìn mũi giày, cười nhẹ nhàng:
- Người đàn ông nào làm chồng Quỳnh, người đó hẳn là diễm phước.
Quỳnh bảo:
- Chưa hẳn thế, tôi không tin tưởng ở người dàn ông nào hết.
- Nhưng rồi Quỳnh cũng phải lấy chồng chứ.
- Lúc đó sẽ haỵ
Thịnh thoáng buồn:
- Phải chi Thảo nghĩ được như Quỳnh thì đâu có xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này. Quỳnh hiểu đó, anh không phải là con người không biết nghĩ, anh yêu Thảo và thực tình nghĩ đến chuyện xây dựng lâu dài.
Quỳnh muốn hét lên: Anh biết nghĩ thì tại sao chị thảo lại phá thai? anh biết nghĩ thì chị thảo đâu đến nổi quẩn trí khổ sở dường ấy. Nhưng Quỳnh không nỡ nói lên những điều ấy khi nhìn đôi mắt Thịnh nhuốm buồn trông bóng tối.
Thấy Thủy đi cùng với Mẹ từ đàng xa Quỳnh chỉ cho Thịnh:
- Thôi anh về đi. Mẹ tôi đến với con Thủy, sợ thủy nó dại dột nói bậy bạ cũng phiền.
Thịnh đứng lên:
- Buổi tối Quỳnh ở lại với Thảo phải không?
- Vâng.
- Sáng mai anh đến.
Quỳnh bỗng thốt ra một câu mai mĩa tầm thường:
- Hy vọng là chị thảo còn sống.
- Anh xin Quỳnh.
Thịnh nói buồn rầu. Quỳnh nhìn theo bóng Thịnh đổ dài theo ánh đèn đêm khẻ thở dài mênh mang - Chợt thấy mình quá đáng. lẽ ra không nên gay gắt với Thịnh là hơn. lẽ ra mình im lặng. tại sao bỗng dưng Quỳnh lại nói nhiều đến thế được nhỉ?
Thuy chạy trước đến bên Quỳnh:
- Chị thảo tỉnh chưa Quỳnh?
Quỳnh lắc đầu. Thủy nói:
- Em đưa Mẹ đến.
Quỳnh bảo:
- Tối quá Thủy còn đưa Mẹ đến làm gì?
- Mẹ đòi đi, em nói thế nào Mẹ cũng không chịu nghe.
Quỳnh đón Mẹ dưới chân cầu thang. bà cụ khóc thúc thít gọi Thảo ơi. Thảo ơi, con đừng chết! Quỳnh ôm cánh tay Mẹ an ủi:
- Chị thảo không sao đâu Mẹ ạ sáng mai chị ầy bình phục lại như thường. mẹ đừng có khóc làm ồn ào nhà thương Bác sĩ la chết.
- Mẹ vào thăm nó được không?
Quỳnh lắc đầu:
- Giờ này bác sĩ cấm thăm bệnh. mẹ về đi sáng mai đến.
Mẹ nhìn Quỳnh dò hỏi:
- Chị thảo con không sao thật chớ?
Thủy gật đầu cho Mẹ yên lòng:
- Vâng Mẹ, chị thảo đang vô nước biển. mẹ yên tâm về đi.
- Buổi tối trông chị cẩn thận con nhé.
- Vâng ạ
- Thôi Mẹ về.
Quỳnh đưa Mẹ ra cổng nhà thương. thủy chợt nói với Quỳnh:
- Anh Sơn về đó Quỳnh.
Quỳnh thoáng lo lắng:
- Anh Sơn có biết chị thảo...
- Không, anh ấy về lúc cả nhà đi vắng và viết giấy để lại nói phải tháp tùng theo ông xếp nào đó dự một buổi tiếp tân. có lẽ khuya mới về đến nhà.
Quỳnh thở nhẹ:
- Thế cũng maỵ
Quỳnh nói mà chợt thấy bâng khuâng buồn, bâng khuâng ray rứt.
Lúc Thủy lên xe, Quỳnh dặn nhỏ:
- Đừng nói gì với anh Sơn hết nhẹ nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói như đã nói với Ba Mẹ thủy gật đầu ngoan ngoãn. từ lúc Thảo nằm nhà thương Thủy biến mất vẻ láu lỉnh ngổ ngáo thường ngày. Phải có một cơn "sốc" mạnh cho đầu óc mọi người lớn lên một chút. hiểu biết thêm chút chứ. quỳnh lững thững đi trở lại phònh bệnh. mở hết cánh cửa nhìn vào trong. thảo vẫn nằm yên xanh xao lười biếng cử động. chai nước biển đầu giường đã vơi một nửa. Quỳnh khép cửa trở ra bậc thềm ciment lúc nãy. Buổi tối buồn vô chừng thôi. Quỳnh chợt nghĩ đến Tuấn. sự trở về đột ngột của anh Sơn khiến Quỳnh liên tưởng đến Tuấn. có thể tuấn về cùng anh Sơn, biết đâu. Lần này Tuấn về đúng lúc. trông cơn buồn chán này Tuấn hiện hữu thật gần bên Quỳnh. dù muốn dù không Quỳnh vẫn thấy cần một an ủi đàn ông bên cạnh. lúc nãy nói với Thịnh rắng người đàn ông không phải là sự cần thiết quá đáng, người đàn ông chỉ là những chế diễu không ngừng của đám con gái nhà Quỳnh. nhưng bây giờ người đàn ông lại trở thành an ủi cần thiết nhất. giữa sự vắng lặng này Quỳnh nghĩ thế.
Quỳnh vào phòng Thảo thật khuya. Bắc cái ghế gần sát đầu giường Thảo. Quỳnh ngửa cổ ra sau. Cơn buồn ngủ đến bất chợt, nhanh chóng.
Tiếng chân người và tiếng ồn ào ngoài hành lang khiến Quỳnh bừng mở mắt. trời hừng sáng. suốt đêm qua y tá vào cặp thủy cho chị thảo liên miên. chai nước biển trên đầu giường Thảo đã được thay chai mới đầy ắp. tiếng nói cười của mấy cô y tá lọt vào phòng Thảo. Người ta nói đến một người vừa chết đêm qua bằng giọng nói bình thường pha lẫn đùa cợt. quỳnh nghe lạnh gáy. Quay vào nhìn Thảo. Hai chân Thảo động đậy trông lớp drap trắng. quỳnh tiến lại gần - Đôi môi nhợt nhạt của Thảo cũng động đậy theo. Quỳnh mừng rú gọi chị thảo ơi, chị thảo ơi. Thảo mở mắt he hé. quỳnh nắm bàn tay Thảo:
- Thảo có nhận ra em không?
Thảo nhướng đôi mắt nhìn Quỳnh, nụ cười mệt nhọc méo mó. quỳnh thở nhẹ sung sướng:
- Thảo tỉnh rồi!
Quỳnh thấy quên hết mệt mõi của một đêm ngủ ngồi chập chờn. tiếng chim hót buổi hừng sáng ngoài kia như trả lại sự sống cho Thảo. Dậy đi Thảo ơi! Trở về đi Thảo ơi! Vùi đầu trên căn gác hẹp để châu mỏ cãi nhau, để chí chóe dành nhau ăn uống. trở về đi, để buổi tối gác chân lên nhau tán dóc. buổi sáng trở dậy dành nhau từng hộp phấn thỏi son để làm đẹp trước khi đi làm. buổi trưa, buổi chiều về ồn ào bữa ăn. về đi để cuối tuần này đưa Vân Phi về nhà chồng cho hết một đời con gái phá phách hồn nhiên. cô y tá bước vào, Quỳnh nói như reo:
- Chị tôi tỉnh rồi, chắc không sao chứ hả cô?
Cô y tá hình như cũng vui lây với niềm vui của Quỳnh. cô nở một nụ cười. Ôi! nụ cười quí như vàng giữa sự lạnh lùng cố hữa của cộ
- Chỉ vài ngày nửa là cô ấy về được.
- Cám ơn cộ
Quỳnh nói. Cô y tá lại tiếp tục công việc quên thuộc thường ngày: cặp thủy, chích thuốc và... làm thuốc.
- Vài phút nữa Bác sĩ đến khám bệnh, cô chịu khó ra ngoài đứng nhé.
- Vâng. chừng nào thì chị thảo tôi nói chuyện được hở cô?
- Đến chiều.
Quỳnh mở cửa bước ra ngoài. Buổi sáng nồng nực mùi thuốc và mùi nhà thương. quỳnh nhìn xuống khu nhà xác. ở đó vừa đón nhận một xác chết đêm qua. Quỳnh nghe buồn mênh mang.
Gần chín giờ Thủy, Phi và Mẹ đến. thấy Quỳnh cả ba đều kêu lên ríu rít:
- Thảo không sao chứ hở quỳnh?
Quỳnh lắc đầu chạy đến ôm cánh tay Mẹ:
- Chị thảo khỏi rồi Mẹ ạ. vài hôm nửa chị thảo về nhà.
Thuy cười vui như trẻ thơ:
- Đêm qua em với chị phi nằm khóc suốt đêm vì lo cho chị thảo và... nhớ Quỳnh. lần đầu tiên căn gác vắng hai người sao buồn quá sức. đứa nào cũng chui vào mùng sớm. mông cho mau hết một buổi tối dài.
Quỳnh nao nao buồn nhìn trông đôi mắt Vân Phi lông lanh ngấn nước. mai mốt rồi cũng phải tan nhau, rã nhau chứ. chả lẽ cứ dính chùm nhau để mà đùa phá ồn ào mãi ư? Có ai chấp nhận cho tuổi hồn nhiên của mình còn mãi đâu hở thủy? mai mốt rồi Thủy sẽ là người lẽ loi nhất. thủy là con út. con út phải ở với Bố Mẹ cho đến ngày các chị đi lấy chồng. con út hai mươi mấy tuổi vẫn được quyền nằm ôm vòng lưng gầy của Mẹ - Được nhổ những sợi tóc bạc già nua của Bố. con út có chồng vẫn còn được nhõng nhẽo vuốt lên đôi má già nua của Mẹ thủy là con út. thủy sống với Bố Mẹ chờ ngày các chị đi lấy chồng nhé Thủy! Thủy là con út Thủy được xin chồng về ở với Bố Mẹ, đem bầy con nhỏ về cho Mẹ chăm nom - Như Mẹ đã chăm non bọn mình thưở bé, Thủy nhé!
Mẹ cười, hàm răng đều thật đẹp. quỳnh thương hàm răng Mẹ quá chừng. mẹ ơi! Bao giờ thì Mẹ rụng răng. bao giờ thì Mẹ không ăn được cơm, nhai được trầu? - không nếm được những chiếc bánh chúng con làm? bao giờ thì Mẹ già khua lụ khụ, bước đi phải nhờ sự nâng đỡ của đàn con? hở mẹ? bao giờ thì nụ cười Mẹ móm mém dễ thương.
Quỳnh đưa Mẹ vào thăm chị thảo. Thủy đi theo dậm mạnh đôi chân qua bực hàng lang dài một cách trẻ con lí lắc. quỳnh dọa Thủy:
- Coi chừng nghe Thủy, đêm qua căn phòng này mới có người chết.
Thủy nhẩy cẫng lên, ôm chầm ngang lưng Mẹ kêu rối rít:
- Dễ sợ quá Mẹ ơi!
Vân Phi nhăn mặt quát Thủy:
- Thủy ồn vừa thôi nhe, để yên cho mọi người nghĩ với chứ.
Thủy le lươ~i trêu Phi sau lưng Mẹ. gặp cô y tá lúc sáng Quỳnh cười:
- Bác sĩ đi rồi phải không cô?
- Dạ
- Mẹ em đấy.
Quỳnh giới thiệu Mẹ. cô y tá cười hiền lành.
- Mấy cô nhỏ này là em gái em. nhà con gái hàng đàn cô thấy sợ không?
- Vui chứ, con gái đông tha hồ cãi nhau, tha hồ la hét nhau nhưng thương nhau lắm.
- Nhà cô có đông chị em không cô?
- Có hai anh em, tôi con út.
Cô y tá nói xông cười và đi vội vã trông tiếng gọi của người bạn ở cuối dãy phòng thuốc. thủy nheo mắt hỏi Quỳnh:
- Chị làm sao mà quên được với "con ma lạnh lùng" ấy thế hở?
Mẹ cau mặt mắng Thủy:
- Thủy ăn nói lạ nhỉ. người ta như thế mà dám gọi là con ma lạnh lùng.
Thủy công môi phụng phịu:
- Mẹ không biết chứ mấy mụ y tá dễ ghét nhất thế giới. Mặt lúc nào cũng lạnh lùng vênh váo như người không tình cảm vậy. Hôm trước con vào thăm Bích Ngọc ở đây cũng bị mấy con mụ đó la nên con với Bích Ngọc đặt cho mấy mụ y tá là con ma lạnh lùng.
Mẹ bảo:
- Mày đi đến đâu là họ muốn đuổi đến đó chứ đừng nói là lạ con gái gì đi đứng ồn ào, phá phách hơn con trai.
Vân Phi thì nhỏ nhẹ, hiền lành bảo:
- Họ làm việc ở đây thấy người chết người bệnh quên rồi. Làm sao họ có cảm xúc mạnh bằng mình cho được.
Thủy bĩu môi:
- Chị thì lúc nào cũng nhìn mọi người bằng đôi mắt hiền lành ngoan ngoãn được cả. chị làm như ai cũng là chị vậy.
Phi không cãi Thủy. Đến bên Thảo nhìn sâu trên khuôn mặt xanh xao của chị. phi thấy nao nao thương cảm. mới hôm qua còn tươi trẻ nồng nàn, còn nói cười lí lắc. thế mà hôm nay chị nằm lả người trông sự sống và sự chết gần nhau. Phi nắm bàn tay mềm nhũn của Thảo. Thảo mở mắt nhìn chung quanh. mẹ đó! Em đó! Như vừa qua một giấc ngủ dài. Thảo mở mắt để thấy những khuôn mặt bao quanh mình đầy lo âu và buồn thảm. có chuyện gì vậy? Tại sao thế?
Thảo làm một cử động trỗi dậy nhưng hình như Thảo không còn sức. cánh tay lười biếng không nhắc nổi khỏi mặt đệm. một nửa phần dưới nhớp nháp đâu nhức. mùi thuốc nồng nàn khắp căn phòng. đây là nhà thương, đây không phải là căn gác xếp với những chiếc giường cá nhân bừa bãi, với những tiếng cười nói ồn ào của bầy con gái đâu.
Mẹ để bàn tay lên má Thảo. Bàn tay Mẹ êm mát làm sao.
- Con khỏe chưa, Thảo?
Thảo gật đầu, hai giọt nược mắt lông lanh chảy dài trên bàn tay êm ái của Mẹ thảo muốn gọi Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhưng cổ thảo nghẹn lại, không nói được. con không nói được nhưng con đã biết, đã nhớ hết. trí óc con trở lại rồi. Mẹ ơi! Mẹ có phiền giận con không hở mẹ?
Cô y tá bước vào, cô nói nhỏ nhẹ nhàng:
- Sắp hết giờ thăm bệnh. xin bà và các cô nên tránh gây xúc động cho cô ấy. Cô chưa được khỏe hẳn.
Quỳnh cầm ví nói với Mẹ và Thủy, Phi:
- Thủy hay là Phi ở lại trông chị thảo, con phải về để ghé qua sở xin phép nghỉ ngày hôm naỵ
Phi bảo:
- Em ở lại với chị thảo cũng được.
Mẹ hỏi:
- Thế tối nay đứa nào ở lại ngủ với chị?
Quỳnh nhìn Thủy, nheo mắt:
- Thủy chứ ai.
Thủy trợn mắt dẫy lên:
- Thôi, em sợ ma lắm.
Phi cau mặt:
- Mày chỉ giỏi nói cái miệng. thôi, tối tao ở lại cũng được.
Quỳnh cười. Đưa Mẹ xuống đường ra khỏi cổng bệnh viện. quỳnh bảo Thủy gọi xe về nhà với Mẹ. mẹ hỏi Quỳnh:
- Con không về à?
Quỳnh lắc đầu:
- Con đến sở xin phép rồi về sau. Anh Sơn còn ở nhà hở mẹ?
- Ừ, tối qua cu cậu về khuya quá, sáng nay còn ngủ li bì chưa dậy nổi.
Thủy vẫy Quỳnh:
- Về nhanh Quỳnh nhé. em có nhiều chuyện kể cho Quỳnh nghẹ
Quỳnh cười hiền hòa. Vẫy một chiếc Cyclo Quỳnh bảo đi đến nhà Khanh.