Chương 20

B uổi sáng đưa dâu Quỳnh nhận được thư Tuấn. không kịp đọc Quỳnh cất vọi vào ví và lo giúp Vân Phi chải lại mái tóc, vẽ lại đường lông mày, tô thêm một lớp son môi. Lúc lên xe hoa Phi khóc sướt mướt. thủy cũng khóc sướt mướt. mẹ nhìn theo con gái cũng khóc theo. Đôi mắt đỏ hoe buồn bã. từ nay Mẹ mất con rồi. Từ nay con là con thiên hạ - Con không được Mẹ vỗ về săn sóc mỗi khi con ốm đau. Mẹ chẳng được lo lắng nhìn con biếng ăn, biếng cười nữa. Mẹ muốn gọi con ở lại. Thôi, con đừng lớn, con đừng biết điểm trang duyên dáng. con cứ bé bỏng như thưở nào con mới tập đi, tập đứng - Như ngày đầu tiên con mới học đánh vần cho Mẹ được gần gũi mãi bên con - Cho Mẹ được cầm roi đánh con thật đâu mỗi khi con nhõng nhẽo khóc nhè bên Mẹ. cho Mẹ được âu yếm hôn lên vầng trán cao của con mà khen con bé này thông minh nhất nhà. thôi, con đừng lớn. những đứa con Mẹ đừng đứa nào lớn nữa cả. hãy bé bỏng mãi để quây quần bên Mẹ. mỗi đứa theo chồng tim Mẹ thót đau. Hai đứa, rồi ba đứa, bốn đứa theo chồng, chắc Mẹ héo hơn đến chết mất.
Quỳnh đứng sát bên Mẹ, ôm cánh tay Mẹ thủ thỉ an ủi:
- Một năm nữa Vân Phi nó có con. nó sẽ đem cháu về cho Mẹ nuôi, tha hồ Mẹ mệt vì nó.
Mẹ chùi nước mắt cười buồn:
- Mẹ thích nuôi trẻ con. đứa nào lấy chồng rồi sanh con đem về đây Mẹ nuôi dùm chọ
Quỳnh chợt nghĩ đến Thảo và nhìn quanh. thảo ngồi tiếp Trấn ở góc phòng - cười luôn miệng. nhưng sao nhìn trông cử chỉ của Thảo, Quỳnh vẫn mang cảm tưởng Thảo không được hoàn toàn vui. Ánh mắt Thảo nhìn lạc lõng trên từng khuôn mặt mọi người. Chả biết Thảo đang nghĩ gì? dạo này Thảo ít vui đùa, ít cười nói. Thảo có vẻ người lớn và xa lạ với đám em. hình như sau cơn đâu đớn Thảo người lớn ra. Thảo đang muốn thay đổi cuộc sống - Thảo chán những ngày phá phách ồn ào con gái trên căn gác hẹp rồi. Quỳnh nói với Mẹ:
- Chị thảo hồi này có vẻ thân thiện với anh Trấn ghê Mẹ nhỉ
Mẹ hỏi:
- Còn cái cậu gì con ông Giám Đốc đâu? Dạo này ít thấy đến.
Quỳnh nói:
- Chị thảo bỏ rồi Mẹ ạ
Mẹ ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Con không hiểu. Hình như hai người cãi vả, giận nhau gì đó. chị thảo bảo không hạp với anh Thịnh nên hai người bỏ nhau.
Mẹ nhỏ nhẹ:
- Con Thảo cũng kỳ. hồi nó nằm nhà thương Mẹ thấy cậu ấy cũng đến săn sóc nó tử tế đàng hoàng đấy chứ.
Quỳnh im lặng - Mẹ không hiểu gì hết đâu Mẹ. con gái Mẹ đứa nào đầu óc cũng chất chứa những điều mà Bố Mẹ không ngờ nổi - không hiểu nổi - Như chị thảo, chả ai hiểu nỗi chị ấy nghĩ gì? toan tính những gì khi chị bỏ anh Thịnh, cũng không ai hiểu tại sao bỗng dưng chỉ tỏ ra ân cần thân mật với người đàn ông trước đây chị chê, chị ghét bỏ nữa? cũng không làm sao hiểu được Quỳnh là người hoàn toàn đồng ý với chị thảo khi biết chị với anh Thịnh bỏ nhau? có lẽ Quỳnh nghĩ Thịnh chưa hẳn là người... tốt. đã có lần Quỳnh bắt gặp Thịnh nhìn Quỳnh bằng ánh mắt kỳ lạ tinh quái. Đã có lần Quỳnh bắt gặp trông giọng nói của Thịnh xôn xao nhiều ý nghĩa. Quỳnh không muốn... không muốn.
Thảo gọi:
- Quỳnh, Thủy, đứa nào đi theo xe cô dâu ra anh Trấn đưa đi.
Ba chị em ngồi xe Trấn đưa Vân Phi về nhà chồng. lúc bước lên xe Vân Phi còn ngoái nhìn Bố Mẹ sụt sịt khóc. quỳnh nghĩ thầm - Vân Phi khóc như một đứa con nít chưa đủ tuổi. Như thế mà lấy chồng kể cũng buồn cười. Thảo ngồi đằng trước ngã đầu gần sát bên vai Trấn. thủy ngồi buồn xo bên Quỳnh không cười, không nói. Trấn đùa Thủy:
- Đưa chị về nhà chồng thì phải tươi lên chứ Thủy. Sao mặt mũi buồn xo thế?
Quỳnh cười:
- Thế mà mọi ngày cô nhỏ cứ xui hết người này lấy chồng đi đến người kia lấy chồng đi. Bây giờ người ta lấy thật thì lại buồn, lại khóc.
Thủy bảo:
- Em nói đùa.
- Bộ thủy không thích các chị đi lấy chồng sao?
Thủy lắc đầu. Trấn hỏi:
- Thế mai mốt Thủy có lấy chồng không?
- Không
- Thật nhé.
- Thật chứ.
- Thủy lấy chồng mất gì với anh nào?
Thủy lắc lắc mái tóc:
- Em không biết.
Trấn trêu Thủy:
- Sợ vài nửa cô lại về ôm cổ mẹ vòi vỉnh thủ thỉ "Mẹ ơi, con muốn... lấy chồng" ngay ấy chứ.
Thủy với tay qua nệm xe cấu cánh tay Trấn:
- Ghét anh lắm nghe không.
Trấn cười ròn rã - Thảo cũng cười ròn rã. những tiếng cười Quỳnh nghe như những tiếng than thở buân khuâng.