inh Chủ đang ngồi trên ngai, nhưng không phải là ngai vàng mà là một cái ghế gỗ đơn sơ. Lâu đài của ông ta cũng chỉ là một căn nhà nhỏ bên sông. Đã từ lâu Nhất Cú vẫn không hiểu được vì sao giàu có như thế mà ông ta lại lựa chọn kiểu sống có thể gọi là khô cằn như vậy. Bà ta nói: hiện giờ đã có đại bàng biển và đại bàng thảo nguyên, chỉ còn thiếu kẻ thứ ba, đó là con đại bàng núi. Minh Chủ: khi nào đủ cả ba con thì sẽ quăng lưới bắt luôn một lượt. Nhất Cú đảo tròn cặp mắt: Thường Như rất nặng tình với Vũ Tuân, có khi chính gã là con đại bàng núi chăng? Minh Chủ: Vũ Tuân sử đao, còn theo suy đoán của ta thì đại bàng núi nhất định phải sử kiếm, kẻ đó phải là một kiếm thủ bậc nhất rất khó đối phó, một kẻ có thể làm ảnh hưởng đến địa vị độc tôn của ta. Nhất Cú cất giọng the thé: con đại bàng núi này hung dữ thật, có dịp ta sẽ móc mắt, bẻ chân, vặt lông nó. Bà ta thì thầm: Thường Như và Mãn Ngọc là những kẻ nặng tình, ta có thể dùng Vũ Tuân để làm mồi nhử, dẫn dụ con đại bàng núi này xuất hiện. Minh Chủ: ngươi cứ tùy nghi hành động. Con cú trắng lại dang đôi cánh rộng, hú lên: cú… cú… ……………….. Vũ Tuân đang ở một nơi gọi là “Luyện Ngục”, y đang nói chuyện với Dương Hào. Nơi đây nóng như lò lửa, Vũ Tuân ở đã ba năm nên cảm thấy bình thường chứ Dương Hào mồ hôi đầm đìa như tắm. Vũ Tuân hỏi: ngươi bị gì mà vào đây? Dương Hào: tôi tên Dương Hào, mồ côi từ nhỏ, sống lang thang bằng nghề ăn trộm ngựa. Một hôm tôi vào một gia trang ăn trộm con ngựa quý thì bị bắt, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, lúc sắp mang ra chặt tay thì có một người đến trả tiền chuộc tôi về đây. Vũ Tuân cười ha hả: Minh Chủ bỏ tiền chuộc ngươi về đây là vì ông ta sắp có việc cần đến cái tài trộm ngựa của ngươi đấy. Dương Hào: đây là nơi nào mà ban ngày thì nóng như trong lò thiêu còn ban đêm lại lạnh như đá, không có gì để ăn uống cả… Vũ Tuân lại càng cả cười: ngươi sẽ phải tự đi mò cua, bắt rắn để ăn… tự kiếm nước để uống. May mà ngươi được quăng vào chỗ này chứ rơi vào thung lũng bên cạnh dưới tay một gã gọi là Ngưu Tâm thì còn bị ăn đòn mỗi ngày. Dương Hào le lưỡi: có phải là Xích Quỉ Ngưu Tâm tiếng tăm lừng lẫy… giết người xong lại còn ăn thịt? Vũ Tuân: chính phải. Dương Hào: còn thung lũng phía bên kia là ai? Vũ Tuân: một gã gọi là Trần Liệt. Dương Hào: Sa Tinh Trần Liệt cũng ở nơi đây sao? Vũ Tuân: vô số cao thủ ở đây, tất cả đều đặt dưới quyền sinh sát của Minh Chủ. Dương Hào: xin cho hỏi quý danh của huynh đài là gì được không? Vũ Tuân: ngươi cứ gọi ta là Vũ Tuân. Dương Hào la lên: Vũ Tuân?... có phải là Đao Thần Vũ Tuân? Vũ Tuân: đao thần cái con khỉ, ta bị người ta đánh rơi cả đao, tát sưng cả mặt… Dương Hào: ai mà có cái bản lãnh như thế. Vũ Tuân: một cô gái tên là Thường Như. Dương Hào: Thường Như Nhất Kiếm, cô ta mới bị giết chết ở quảng trường rồi. Vũ Tuân cảm thấy bủn rủn cả chân tay, gã cố nói: làm sao ngươi biết? Dương Hào: hôm đó đông kinh khủng, tôi thấy có con ngựa trắng đẹp quá nên cố chen vào để trộm, vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối. Vũ Tuân nhớ rõ ba năm trước Thường Như đã quay về biển xa, bên kia của những rặng núi. Sao nàng lại trở về nơi kinh thành? Giọng y trở nên trầm trọng: vậy ngươi phải kể cho ta nghe thật đúng… 10 Luyện Ngục chỉ có đường vào chứ không có đường ra, đó là nơi giam giữ các oan hồn, chỉ một vài người như Minh Chủ là có thể đi ra đi vào được. Ông ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ và được bọn quỷ bảo kê cho nhiều đặc lợi. Vũ Tuân bị giam giữ đã ba năm ở đây mà vẫn không tìm được đường thoát. Y không hiểu sao Minh Chủ không giết mà lại giam giữ để làm gì nhưng quyết không khuất phục. Từ một kẻ được tin tưởng bậc nhất, chỉ vì tình cảm với Thường Như mà phải chịu hình phạt sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Y nói với Dương Hào: những kẻ thống trị nếu không là Diều Hâu thì cũng là Cú, là Quạ, đừng bao giờ đặt niềm tin nơi chúng. Để tồn tại được trong Luyện Ngục, Vũ Tuân hầu như Thiền mỗi ngày – Thiền giúp y giữ được sự tĩnh tâm trong cái nóng bỏng, rực cháy và hỗn loạn, trong sự đè nén của bạo quyền và sự bất lực của chính mình. Đó là cái kế sách “Dĩ bất biến ứng vạn biến” ở nơi tận cùng cuộc sống. Thoát ra khỏi Luyện Ngục đối với Vũ Tuân là điều không thể được, vậy mà y thấy mình bỗng chốc đứng sừng sững ở giữa quảng trường. Rõ ràng y là kẻ mới từ địa ngục chui lên vì mọi người xung quanh nhìn y với vẻ sợ sệt. Điều đầu tiên Vũ Tuân làm là đi kiếm cái ăn, y thấy bụng đói cồn cào. Ba năm mò cua bắt rắn, hái lượm làm y cảm thấy ngượng nghịu khi ngồi vào quán. Sực nhớ trong túi không có lấy một đồng bạc, y chắc lưỡi: cứ ăn trước cái đã rồi tính, Minh Chủ tống ta trở về hẳn lão không để ta chết đói. Tô mì được bưng lên, Vũ Tuân húp sì sụp ngon lành, y hỏi chủ quán: mấy ngày trước có cuộc đấu nào ở đây không? Chủ quán có vẻ là người đã “đắc tam không” nên câm như hến. Vũ Tuân đành phải hỏi một đứa trẻ ăn mày, nó tỏ ra vẫn còn khiếp sợ: cuộc chiến kinh hồn, máu đổ như sông, chết hết mấy mạng người… Vũ Tuân như thấy Thường Như ngã xuống, thấy Mãn Ngọc bồng nàng lên ngựa đi ra khỏi quảng trường. Y ngẫm nghĩ: Thường Như chưa chắc đã chết, không biết Mãn Ngọc mang nàng đi đâu? ……………. Mãn Ngọc và Đường Xuyên đi mãi… đến một ngọn núi cao chót vót, đá chập chùng, mây trời bao phủ vần vũ. Đường Xuyên nói: nơi đây có một kỳ nhân trị thương rất giỏi gọi là Viên Thần. Viên Thần và Đường Xuyên vốn là bạn thân, vì thế Thường Như được chăm sóc cẩn thận, thương thế của nàng dần dần thuyên giảm. Viên Thần nói: khoảng một năm thì cô ta sẽ bình phục hẳn. Mãn Ngọc không biết Viên Thần là người hay là khỉ, đôi lúc nàng thấy ông ta rất giống con khỉ khi trèo thoăn thoắt lên những cây cao cả trăm mét để hái lá thuốc hay đứng cheo leo trên những vách đá trùng trùng điệp điệp. Nhưng khi chữa bệnh cho Thường Như thì nàng lại thấy ông ta giống một ông tiên già đôn hậu. ……………….. Đường Xuyên đang ngồi trên một mỏm đá cao, y say sưa nhìn con ngựa trắng và con ngựa hồng đang nô giỡn. Y móc trong người ra một cái ống tiêu và thổi, tiếng tiêu bay vi vu trong gió. Mãn Ngọc đến bên, nàng khẽ nói: không ngờ huynh cũng biết bài ca này. Nàng đã gọi y là huynh, nàng đã có phần xem trọng y hơn trước… Đó là một buổi chiều tà, có người đàn ông ghé vào trang viện xin nước uống. Người đàn ông khoác áo vải thô, lưng đeo thanh kiếm gỗ, râu tóc dài rậm rạp. Ngoài trang Mãn Đình Hồng rực rỡ sắc màu, sương sớm vẫn còn đọng trên từng cánh lá, tiếng chim hót, cánh bướm bay chập chờn, Mãn Ngọc cảm thấy tâm hồn ngây ngất. Người đàn ông nói: nêu cô cần người gánh phân, tưới nước và chăm sóc hoa thì tôi có thể làm được. Một thời gian sau, khi người đàn ông cắt tóc, cạo râu, Mãn Ngọc nhìn y kinh ngạc, nàng nói: ngươi là một thanh niên còn trẻ chứ đâu phải là một ông già như ta thấy lần đầu. Nàng hỏi: ngươi tên là gì? Người đàn ông lắc đầu, ông ta có lẽ từ trên núi xuống, không biết đến cả tên mình. Mãn Ngọc nói: vậy ta sẽ gọi ngươi là Đường Xuyên.