Mãi sau này, Iuri cố nhớ lại xem em có mơ thấy gì không vào cái đêm đó. Nhưng hóa ra em chẳng mơ thấy gì cả. Em ngủ như chết, không hề mộng mị và lúc nào cũng nằm nghiêng một phía. Em không nhìn thấy là khoảng ba tiếng đồng hồ sau bữa ăn, con Sarik thức dậy. Nó vừa kêu ăng ẳng, vừa thở phì phò, cố hất bộ ống nghe ra khỏi đầu. Sau một lúc chật vật, nó giật ra được và lần lượt đi vòng quanh các nhà du hành vũ trụ. Nó quay tròn mẩu đuôi cộc như gặp một chuyện gì xúc động, thử “mỉm cười” và hình như còn định chuyện trò nữa nhưng không có kết quả gì. Các nhà du hành vũ trụ đã ngủ ngon lành và ngáy đều đều. Ngay cả Kvat cũng mơ màng trong chiếc ghế tựa rộng mọc ra từ sàn cạnh bảng nút điều khiển. Sarik leo lên bàn, thò mõm vào cốc đựng đồ uống nhưng không ăn thua, mõm nó không lọt vào được chiếc cốc hẹp, và lại nước uống cũng chỉ còn một ít ở đáy cốc. Mà nó thì khát quá, khát đến nỗi nếu tính nó không cả thẹn thì nó đã sủa ăng ẳng lên rồi. Sau khi đã đi khắp căn phòng, đánh hơi tất cả các bức tường mà vẫn không tìm ra thứ gì uống được, Sarik dừng lại trước chiếc cửa mở và khịt khịt mũi. Nó cảm thấy từ đó, từ phía trong con tàu, tỏa ra một thứ mùi ẩm ướt quen thuộc. Nó vẫy đuôi vẻ biết lỗi và nghĩ: “Biết làm thế nào được, mình khát quá”, rồi nó rụt rè men theo các hành lang và các lối đi. Sarik cứ đi mãi cho tới khi đến một căn phòng rộng thênh thang chất đầy nào là đồng hồ đo, nào thùng to, thùng nhỏ. Trên tường, những bình chứa trong suốt lấp lánh các thứ chất lỏng. Sarik rầu rĩ nhìn những chiếc bình trong suốt kia và hiểu rằng nó không thể lấy được chút nước bên trong. Nó nhìn dán mắt vào những chất nước ấy, nào màu hồng, nào xanh nhạt, nào trong suốt như nước thường. Nó càng nhìn lại càng thấy khát, và nó không tự kiềm chế được nữa. Nó nhảy lên bàn, lại gần chiếc bình, sục mũi vào. Chiếc bình chẳng có mùi gì nhưng bị mũi Sairk ép mạnh nên lõm xuống. Hoá ra bình không phải bằng thủy tinh mà bằng chất dẻo mềm mềm. Chắc là để khi bị xóc trên những nẻo đường vũ trụ xa xăm, bình không vỡ. Nhưng Sarik chưa hiểu được điều đó. Nó nhìn thấy và lại hiểu khác kia. Trước mắt nó, sau lớp vỏ mềm và chất lỏng rất giống nước. Mà nó lại đang khát, khát đến nỗi nếu ai cho một ngụm nước, nó sẵn sàng đánh đổi chiếc ghế màu đỏ của nó và thậm chí cả một mảng lông của nó nữa. Bỗng Sarik chợt nghĩ: “Nếu vỏ mềm tức là có thể cắn thủng được”. dò một lúc, nó tìm thấy một chỗ nhỏ tròn tròn hơi phồng lên ở đáy bình và nó lấy răng gặm. Nhưng chiếc bình dai và trơn, răng Sarik trượt theo lớp vỏ, chỉ để lại những vết nhỏ, những vết này lại lập tức phồng lên và biến mất. Sarik phát khùng, chất lỏng trong suốt sóng sánh ngay trước mắt nó, thế mà không chịu chảy vào mõm nó. Nó rền rĩ, quay tròn mẩu đuôi như chong chóng, rồi vừa khẽ rên rỉ, vừa cắn ngập răng vào chiếc bình bướng bỉnh kia. Đến khi nó cảm thấy không thể nào lấy được chất nước bên trong thì bỗng nhiên một tia nước nhỏ phun thẳng vào miệng nó. Tất nhiên, nếu như nó không khát đến khô cả cổ, nếu như nó không giận điên lên vì những thất bại lúc đầu thì nó đã nhận thấy chất nước chảy vào cái mõm há rộng của nó không hoàn toàn giống thứ nước uống trong suốt trên mặt đất mà nó khao khát. Thứ chất lỏng này có vị mằn mặn, chan chát, lờm lợm, mùi khá lạ lùng và khó chịu. Nhưng khi cơn khát đầu tiên đã hết và thành bình tự nhiên xuất hiện một lớp màng che, nên nó lại phải cắn thủng lần nữa thì nó mới nhận thấy rằng vì nóng vội nên nó đã uống thứ nước hoàn toàn không phải thứ nó muốn. Nó rất hoảng sợ và sủa ăng ẳng. Nhưng rồi nó nhớ là suốt đời chó của nó, có phải lúc nào nó cũng được uống nước sông, nước suối đâu, mà còn phải uống ở vũng, ở những hộp sắt và bát bẩn nữa là khác… bởi vậy, nó nông nổi quả quyết: “Ồ… chuyện vặt…Rồi khắc ổn!” Đúng vào lúc đó, Sarik hiểu hết sức rõ rệt rằng, nó đã suy nghĩ không phải theo kiểu chó nữa. Trong đầu óc bỗng sáng sủa của nó quay cuồng những ý nghĩ xa lạ, chen chúc những khái niệm kỳ quặc và những linh cảm mơ hồ. Điều đó khiến Sarik sửng sốt và bối rối. Nó cố không nghĩ nữa và mệt mỏi lê bước theo những lối đi đã quen thuộc về chiếc giường kiểu đi văng rồi nằm xuống. Bụng nó sủi ùng ục và chất lỏng lạ lùng cứ óc ách. Một cảm giác rã rời và lười nhác thật kỳ quặc, chưa bao giờ nó trải qua nhưng rất dễ chịu lan toả khắp cơ thể nó. Nó buồn ngủ đến nỗi không thể cưỡng lại được, nhưng nó không thu tròn co quắp lại để ngủ như trước, nó duỗi ra một cách thoải mái. Nhưng Iuri không hề hay biết gì về tất cả những sự việc xảy ra với con chó trung thành của em. Cả Kvat cũng không biết gì, cậu ta ngáy ngon lành trên chiếc ghế bành mọc ra từ sàn. Nhưng cả Iuri và Kvat đều thức dậy cùng một lúc. Một thứ tiếng động chẳng giống tiếng rú cũng chẳng giống tiếng gầm như từ trong bụng thoát ra, lan khắp con tàu. Kvat nhảy xổ ngay đến bảng điều khiển và quay tay cầm một bộ phận nào đó. Cái tiếng không ra rú cũng không ra gầm biến mất và một giọng đều đều, bình tĩnh, cất lên: - Chú ý, tôi thấy cần ra lệnh báo động. Giọng ấy nói bằng một thứ tiếng mà Iuri hoàn toàn không biết, điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ tiếng này nghe như hát, hơi biến điệu ở cuối từ. Nó hoặc là hoàn toàn không có những âm rít hoặc có rất ít, do đó nghe như hát chứ không phải nói. Thoạt đầu Iuri không ngạc nhiên. Em chỉ thấy hoảng sợ: dù sao thì cái giọng nói xa lạ kia vẫn đề nghị ra lệnh báo động. Tức là con tàu đang bị đe dọa thì đúng hơn. Iuri xử sự như một người đàn ông chân chính: em nghĩ trước tiên đến nguy cơ đang tới gần và sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện đột ngột. Nhưng một giây sau, em phân vân nhận thấy hình như cái giọng xa lạ kia nói bằng một thứ tiếng mà các nhà du hành vũ trụ vẫn trò chuyện với nhau. Nhưng cái thứ tiếng vũ trụ ấy em có biết đâu. Đến bây giờ em mới hiểu thật rõ ràng, giọng nói xa lạ kia nói bằng một thứ tiếng em không biết. Iuri toát mồ hôi trán! Có chuyện gì không ổn đây. Hay là em đã quên đẩy một thứ vớ vẩn gì có hại cho sức khoẻ và bây giờ đâm mê sảng chăng? Nhưng nếu như em đang mê thì làm sao em lại hiểu rằng, cái người báo tin về mối nguy hiểm kia nói bằng thứ tiếng em không biết? Nếu mê sảng thì chắc em không thể ngạc nhiên được. Và mồ hôi đã chẳng toát ra như thế này. Em đang mê kia mà! Nhưng biết đâu tất cả đều là trong giấc mơ? Chỉ cần tỉnh dậy là mọi việc đều sẽ rõ? Nhưng dù Iuri tự đánh thức thế nào chăng nữa, em cũng bất lực, vì em có ngủ đâu. Mặc dù đầu em nặng trịch và ong ong, song mọi thứ đều hoàn toàn đúng thực: em đang đứng cạnh chiếc giường kiểu đivăng, nhìn Kvat đang căng thẳng theo dõi nhưng con số của đám đồng hồ đo, nhìn thấy con Sarik đang bình thản nằm trên giường, nhìn thấy Zed và Miro đang ngủ còn Ten đã thức giấc. Đến lúc ấy, em mới cảm thấy luôn luôn vướng với một cái gì. Em sờ lên đầu và thấy bộ ống nghe. Em tháo ra, xoay xoay rồi thận trọng đặt lên giường. Em không thể nào hiểu và nhớ lại được tại sao đầu em lại mắc ống nghe như vậy. Đúng lúc đó, giọng nói xa lạ với âm sắc như kim loại lại cất lên: - Thiết bị bay của Trái đất xanh đang lượn trên con tàu. Hãy quyết định đi. Chương trình dự định hoặc là tiêu diệt những thiết bị thù địch, điều đó chỉ làm trong trường hợp khẩn cấp, hoặc là chuyển sang chế độ nentrino của lớp vỏ ngoài. - Tôi nối đường dây liên lạc bên ngoài đây? Kvat hét lên – Tôi áp dụng phương án nentrino đây. Không, bây giờ thì không cón nghi ngờ gì nữa, Iuri hiểu tiếng nói của người da xanh! Em không thể hình dung nổi em đã học được thứ tiếng trầm bổng ấy lúc nào và như thế nào. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em hiểu những điều mà cái giọng xa lạ kia nói và những điều Kvat trả lời. Thật ra, chữ “phương án neutrino” thì Iuri mới chỉ hiểu có một nửa. Phương án là gì thì nói chung hiểu được, kiểu như … Như cùng một thứ thôi nhưng khác nhau đôi chút. Chẳng hạn bài toán có thể có một vài phương án. Trong trường hợp này thì người du lịch đi và gặp ô tô, còn trong trường hợp kia thì ôtô lại gặp người du lịch ở một chỗ nào đó. Nhưng dù sao cũng vẫn phải tìm xe người du lịch đi được bao nhiêu đường và ô tô đi được bao nhiêu đường. Song Neutrino là gì thì Iuri chịu. Nhưng việc em chịu không biết neutrino là gì lại làm em mừng rỡ. Vì nếu như em hiểu tất cả những điều người da xanh nói thì chưa chắc đây là đã là thực. Nhưng nếu em không hiểu hết thì tức là tất cả những điều khác em đều hiểu đúng. Ngoại lệ xác nhận quy tắc là đúng – vậy là Iuri biết tiếng nói của các nhà du hành vũ trụ. Nhưng em đã học được tiếng nói ấy khi nào và bằng cách nào, hơn nữa lại chỉ trong một vài giờ thì Iuri không kịp tìm hiểu. Một bức tường bỗng rùng rình, và vẫn như luôn xảy ra trên con tàu vũ trụ, nó mở ra dường như lồng vào bản thân nó. Tại chỗ khoảng trống vừa hình thành, hiện ra một màn ảnh rộng, rất giống màn ảnh vô tuyến truyền hình. Trên bề mặt phản chiếu của nó, những vệt dài chạy vùn vụt. Sau đó chúng biến mất và Iuri nhìn thấy những ngọn cây trong rừng và xa lạ là những đường viền mờ mờ của thị trấn quê hương em. Trái tim em đập mạnh, em nhớ đến ngôi nhà thân yêu của em. Trên màn ảnh xuất hiện một chiếc máy bay lên thẳng. Hình như nó ở ngay bên cạnh, gần đến nỗi Iuri nhìn thấy cả những khuôn mặt của phi hành đoàn đang dán mắt vào những ô cửa. Vẻ mặt họ có vẻ ngạc nhiên và bối rối, trông chẳng khác gì vẻ mặt của những người đột nhiên bị mất một cái gì đó hay bỗng bị hẫng vậy. Chiếc máy bay lên thẳng bay giần giật. Lúc thì nó lơ lửng trên không trung và khi ấy phi hành đoàn quay đầu tứ phía xem xét xung quanh, lúc thì nó bay đi xa và khi ấy khuôn mặt ở các khung cửa biến mất- chắc là họ chuyển sang các ô cửa đối diện. Tóm lại, chiếc máy bay lên thẳng có vẻ như đang tìm kiếm cái gì thì phải. Iuri chợt nghĩ rằng, có thể họ đang tìm kiếm em mất vì em bỏ nhà ra đi đến hôm nay là ngày thứ ba rồi. Bố em có thể đã nhờ công an giúp, còn các chú công an thì sau khi đã chận tất các các ngả đường và kiểm tra các đoàn xe hỏa và ô tô mà không tìm ra Iuri, đã phải nhờ đến các chú phi công. Tóm lại, việc đó có thể xảy ra lắm chứ. Vì vậy Iuri ngả người sang bên một chút, biết bao kỹ thuật hiện đại có thể có trên máy bay. Nếu ở đây nhìn rõ chiếc máy bay thế kia thì trên máy bay phi công cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi diễn biến trong con tàu. Con tàu thì dĩ nhiên là họ phải nhìn rất rõ như lòng bàn tay ấy chứ. Nó lớn khổng lồ như vậy thì làm sao lại không nhìn thấy được. Nếu như họ vẫn đang ra sức tìm kiếm thế kia thì hẳn không phải họ tìm con tàu mà đúng là họ tìm em rồi. Em thấy hoảng quá. Em nhớ lại rằng, em đi đến con tàu trên lớp cỏ đẫm sương. Tức là trên khoảng rừng trống nhất định còn để lại hai vệt dấu chân. Mà dù chiếc máy bay lên thẳng đang mỗi lúc một xa hơn, Iuri vẫn ngày càng thấy phấp phỏng. Em đoán chắc các chú phi công đã tìm thấy dấu vết của em trên cỏ và hiểu là Iuri và Sarik đang ở trong con tàu. Họ sẽ quay lại ngay, báo cáo về kết quả tìm kiếm rồi chở em và Sarik về nhà… lúc đó thì chắc Iuri chẳng lấy gì làm khoái lắm… - Iuri này – em nghe thấy giọng Kvat – cái thứ máy biết bay kia có thể gây tác hại gì không? - Iuri không hiểu - Cái kia kìa… cái vừa bay khỏi ấy. - Sao lại tác hại? Iuri ngạc nhiên – Nó là chiếc máy bay lên thẳng hết sức bình thường đấy mà. Nó chở hành khách, hàng hóa, tiến hành trinh sát và làm mọi thứ việc. Kvat nghĩ ngợi, định hỏi một điều gì đấy, rồi xua tay: - Tất nhiên là tôi không thể hiểu tất cả ngay một lúc được. Vả lại cũng chẳng có thì giờ. Bạn cho tôi biết một điều thôi. Ở chỗ bạn, tại nơi chúng ta đang đứng đây, những chiếc máy bay lên thẳng kia không tấn công một ai phải không? Iuri thành thật ngạc nhiên - Nhưng chúng tấn công để làm gì? Mà tấn công ai mới được chứ? - Tốt lắm. Nhưng dù sao cũng vẫn phải quyết định Iuri ngạc nhiên hỏi - Quyết định gì? - Trước hết là báo động Kvat lại gần các bạn mình đang ngủ và lay họ dậy. Khi mọi người đã tập họp lại, Kvat nói: - Các cậu này, đã đến lúc phải đề phòng việc xuất hiện cá một máy bay được của người dân trái đất xanh, bạn Iuri, khách của chúng ta bảo rằng, những chiếc máy bay lên thẳng của trái đất Xanh không bao giờ tấn công. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã vi phạm chương trình chuyến bay. Sau đó, vì tính tự tiện của Zed, chúng ta đã vi phạm nội quy trên con tàu. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cất cánh bay hay làm quen với những người dân văn minh của Trái đất Xanh? Tôi xin nhắc rằng nhiệm vụ chính của chúng ta không phải như vậy. Iuri chưa hiểu đâu vào đâu, do đó em chỉ nhìn các nhà du hành vũ trụ. Cuối cùng Miro nói: - Chẳng ai đáng bị đổ lỗi cả và đổ lỗi cũng chẳng để làm gì. Suy đến cùng thì người đề nghị bay đến trái đất xanh là Kvat. Nhưng vấn đề không ở đó. Vấn đề là chúng ta đã mất nhiều thời gian và các máy móc kiểm tra đã phát tín hiệu đi rất đúng. Tức là dù thế nào chúng ta cũng sẽ bị phê bình vì đã vi phạm chương trình chuyến bay. - Điều đó thì rõ rồi - Ten xen vào - Cất cánh hay không cất cánh, đấy mới là vấn đề. - Tôi cho rằng cần phải cất cánh, cất cánh ngay tức khắc. Nếu không người máy sẽ phải tính toán bổ sung các quỹ đạo và sẽ bắt đầu giảm bớt tốc độ. Kvat nói rõ thêm - Vậy là chúng ta sẽ lại mất khoảng thời gian mà chúng ta đã tranh thủ được khi tự điều khiển lấy. - Đúng! còn Zed, cậu nghĩ sao? Zed vẫn dịu dàng và rụt rè mỉm cười - Tớ nghĩ rằng tất cả đều đúng. Nhưng tớ thích cái trái đất xanh này quá. Không khí thở hít thật dễ chịu. Và rồi… ta xử sự với bạn Iuri thế nào? Kvat ngạc nhiên: - Xử sự với Iuri ấy à? Chúng ta rất sung sướng được làm quen với bạn ấy. Nhưng … chúng ta không thể mang theo bạn ấy được. Nhà bạn ấy ở đây. Trên trái đất xanh này, do đó… - Tất cả điều đó đều đúng – Zed dịu dàng nói – Nhưng các cậu biết không, khi tớ mắc vào đầu Iuri bộ máy dạy học, tớ vô tình nối đường liên lạc phản hồi. và tớ cảm thấy rằng, bạn ấy đang gặp phải những chuyện khó chịu, rất khó chịu… biết đâu bạn ấy chẳng kể cho chúng ta biết tất cả. Khi đó chúng ta sẽ quyết định. Miro giận dữ hỏi - Hóa ra cậu nghe trộm ý nghĩ của người khác à? - Nhưng tớ vô tình thôi – Zed chớp chớp mắt – Ngẫu nhiên thôi. - Chúng ta không tranh luận nữa. Iuri, cậu kể xem cậu bị mắc mớ chuyện gì nào và chúng tớ liệu có giúp ích được cậu gì không?