Mưa bắt đầu từ chập tối và kéo dài đến nửa đêm. Cũng may, vừa lúc bàn giao ca trực thì mưa tạnh hẳn. Hắn ngửa mặt lên không trung cám ơn ông Trời đã không đối xử tệ với hắn. Sáng nay chiếc Wave Tàu bỗng giở chứng nằm ì như cục sắt vụn, hắn đến nơi làm việc bằng xe buýt. Nếu mưa kéo dài chắc chắn sẽ bị ướt, bởi vì chiếc áo mưa cánh dơi hắn bỏ quên trong cốp xe. Mà chiếc xe thì đang nằm trong tiệm sửa chữa. Hắn xin được chân bảo vệ gần năm nay. Cái kho hàng tạp nham trăm thứ bà rằn chất cao như núi. Tại đây có tất tật từ những thứ nhỏ nhoi cây kim, cuộn chỉ chí đến những vật to tát như máy cày, xe hủ lô cán đường...Hàng hóa thì nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy ai đến lấy. Có lẽ, tay giám đốc đang tính chuyện đầu cơ để trục lợi cũng nên. Cả kho hàng ắp lẫm, chu vi dễ chừng hơn ngàn mét vậy mà chỉ có hai nhân viên; hắn và người đàn ông trọng tuổi vốn là thương binh một trên bốn đã từng đánh đông dẹp bắc. Một già, một trẻ thay nhau túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Hợp đồng có ghi rõ, nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng..phải chịu bồi thường. Chính vì thế, khi ông bạn già đề nghị lấy xe chở hắn về nhà, hắn đã dứt khoát từ chối. Bọn trộm thời nay ranh ma, quỷ quyệt như cáo, sơ sẩy một chút là mệt với chúng. Cám ơn bác, tôi không muốn chúng ta phải húp cháo loãng thay cơm. Trời lạnh. Nước mưa đọng vũng lấp lóe dưới ánh sáng vàng vọt những ngọn đèn đường. Từ đây về đến nhà áng chừng ba cây số. Tất nhiên nửa đêm giờ tý canh ba chẳng thể nào tìm được phương tiện đi lại cho đỡ mỏi chân. Mà nếu có, hắn cũng chẳng màng, không gian yên tĩnh, trầm lắng, vô cùng huyền bí, khiến một kẻ vốn thờ ơ như hắn cũng bất chợt dấy lên niềm khao khát khám phá những mầu nhiệm của thiên nhiên. Gió thổi rào rào. Hắn ró người lại vì lạnh. Sau cơn mưa bầu trời trong sáng như gương. Dải ngân hà lấp lánh ánh bạc. Bất chợt một giọt mưa còn sót lại từ trời rơi vào cổ áo khiến hắn rùng mình thích thú, cơn buồn ngủ cũng nhờ thế không cánh mà bay. Tự nhiên hắn cảm thấy đói, đói mềm ruột, chập tối hắn chỉ dằn bụng một gói mỳ tôm. Tiếp giáp với đoạn đường tráng nhựa là con đường trải đá dăm dài gần sáu trăm mét. Đây là đoạn cuối cùng con đường có tổng chiều dài hơn năm kí lô mét nối liền hai trục lộ chính. Theo kế hoạch, đúng ra, nó đã được đưa vào khai thác cách đây ba tháng, vậy mà đến tận bây giờ công việc vẫn còn ngổn ngang như tơ rối. Bên A đổ tại bên B. Bên B trút tất cả lỗi lầm cho bên C. Bên C lại đá quả bóng trách nhiệm cho bên A..Rõ là, cái vòng lẩn quẩn. Ông bạn già đã ví von, đây là “ con đường đau khổ “. Bao nhiêu tứ thơ lãng mạn chưa kịp chấp cánh bay đi đã bị bắn rơi bởi những mũi tên hiện thực. Trước mặt hắn là con đường lầy lội. Hắn chán nản cúi xuống xắn ống quần để khỏi bị vấy bẩn rồi lựa những chỗ ít ngập nhất mà dấn lên. Nơi đây chưa lắp hệ thống chiếu sáng, tối như địa ngục, hắn phải căng đôi mắt tưởng chừi cả nhãn cầu nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì. Đôi chân nhích lên từng bước theo quán tính. Bùn đất nhão nhoét bám chặt vào đôi đế cao su gây cho hắn cảm giác khó chịu. Nếu không vướng bận mấy giáo trình hàm thụ chất đống trong căn phòng bốn mét vuông có lẽ hắn đã quay ngược trở lại kho hàng đánh một giấc tới sáng. Nhớ đến chuyện học hành hắn chợt rùng mình nổi gai ốc. Cha hắn cứ nhại đi nhại lại điệp khúc cũ rích, làm thằng đàn ông mà chữ nghĩa chẳng ra đầu ra đũa thì coi như vứt. Sợ bị vứt đi nên hắn bò ra mà học. Nhưng học xong để làm gì, hắn băn khoăn tự hỏi, sinh viên tốt nghiệp chính quy còn thất nghiệp dài cổ, huống chi một gã tại chức như hắn? Cú trượt chân khiến hắn té nhào xuống vũng nước bẩn cắt đứt giấc mơ khoa cử. Hắn lồm cồm ngồi dậy, luôn mồm văng tục. Khi hắn đang vắt nước vạt áo trước thì bất ngờ có tiếng cười vang lên mồn một bên tai. Hắn giật mình ngó quanh quất. Gai ốc đâm tua tủa. Âm thanh chói tai đột nhiên nín bặt. Nỗi sợ hãi làm hắn nghẹt thở. Tối quá chẳng nhìn thấy gì. Đứng im một hồi không thấy động tĩnh gì, hắn tiếp tục bước. Chỉ là tiếng gió, có lẽ, mình quá tưởng tượng, hắn tự trấn an. Nhưng khi vừa nhích lên vài bước thì âm thanh rùng rợn kia tiếp tục vang lên. Lần này chắc chắc, hắn không nghe nhầm! Chẳng lẽ trên thế gian thật sự tồn tại những hồn ma bóng quế? Không! Không bao giờ! Hắn gạt phắt ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu. Ai đó rắp tâm chọc ghẹo mình đây, hắn tự nhủ, đã vậy ta cứ tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, hắn ngửa cổ cười một tràng dài đầy vẻ khiêu khích. Lập tức chuỗi cười đáp lại. Sau vài lần lặp đi lặp lại, hắn giật mình phát hiện ra một điều, tiếng cười của hắn và người lạ có âm điệu hoàn toàn giống nhau! Hắn đột ngột dừng bước. Đầu óc căng ra như sợi dây đàn. Lẽ nào tên trời đánh thánh vật đó có tài bắt chước thần sầu đến thế? Hay đây chỉ là tiếng vọng của chính mình? Nhưng nơi đây đồng không, mông quạnh, đâu phải là vách núi mà có thể gây nên tiếng vang. Hắn ngẫm nghĩ và tiếp tục bước lên phía trước trong im lặng pha lẫn hoảng loạn. Âm thanh quái đãng cũng ngưng bặt. Ra khỏi vũng tối, hắn dừng lại đưa tay dụi mắt và ngó dáo dác. Không phải mất nhiều thời gian, hắn đã phát hiện ra phía trước cách chừng một chục sải chân hiển hiện một người bằng xương bằng thịt. Thì ra là tay xỏ lá này đã trêu chọc mình đây. Hắn gào lên: - Anh kia, tôi với anh không thù không oán sao lại kiếm chuyện gây sự? Anh có giỏi thì đứng lại, chúng ta sẽ nói chuyện phải trái. Vừa hét, hắn vừa rảo bước về phía người thanh niên. Ngay lập tức gã thanh niên cũng vượt lên phía trước bằng tốc độ của hắn. - Đứng lại! Mãi đuổi theo gã thanh niên, hắn vô ý bị trợt chân ngã chúi về phía trước. Tên vô lại cũng giả vờ té nhào như hắn như trêu tức. Cơn giận sôi lên sùng sục. Hắn rủa sả không ngớt: - Đồ khốn! Đừng để tao tóm được nhá! Khắp người bê bết bùn đất, hắn lật đật cởi áo vắt nước. Gã thanh niên cũng làm y như hắn. Lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện khủng khiếp, tên vô lại ấy cũng mặc đồ như như hắn, cũng chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki màu xám tro, giày nâu đế cao su đen. Nhìn kỹ hơn, gã cũng có chiều cao và dáng đi chúi đầu về phía trước như hắn! Sao lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ như thế? Trời lạnh mà hắn xuất hãn mồ hôi đầm đìa. Là một người có bản lĩnh và không tin vào những chuyện ma quái vớ vẩn, hắn đã kịp trấn tĩnh lại. Và quyết tâm vén cho ra bức màn bí ẩn. Hắn vừa làm những động tác khôi hài vừa không rời mắt khỏi gã thanh niên. Ban đầu hắn co chân bên phải rồi vươn thẳng hai cánh tay hình chữ “ V “ lên trời, sau đó cúi gập người xuống. Thật lạ lùng, gã thanh niên cũng làm y những động tác như thế thật đều và chính xác như đồng diễn thể dục cứ như gã đọc được ý nghĩ của hắn. - Quái thật! – Hắn nghĩ thầm rồi thét lên:- Anh kia đứng lại, tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi hứa sẽ không đọng đến cọng lông chân. Làm sao anh có thể bắt chước tài đến thế? Hắn cắm đầu cắm cổ rượt theo gã thanh niên lạ mặt. Và gã ấy cũng vượt lên phía trước. Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn giữ nguyên không thay đổi. Chạy được hơn trăm mét, mệt quá, hắn dừng lại thở dốc. Khi nhìn xuống nền đường, hắn khám phá thêm một chi tiết lạ lùng, gã thanh niên di chuyển không để lại dấu chân! Tóc tai hắn dựng ngược. Nhìn ngược về phía sau cũng toàn là dấu giày của hắn. - Quái thật! Thế này là thế nào? – Hắn ôm đầu gào lên tức tối. - Quái thật! Thế này là thế nào? – Gã thanh niên phía trước cũng ôm đầu gào lên tức tối. Lúc này hắn mới vỡ lẽ, gã thanh niên trước mặt chính là Cái Tôi của hắn! Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục sau đó. Và rốt cuộc, hắn nhận ra chân lý vĩnh hằng chẳng bao giờ Con Người có thể đuổi kịp Cái Tôi của chính mình. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/11/2005