Hồi 60
Ẩn tình lưu lộ

Thẩm Ngạo Sương cả người như vệt lưu tinh thoát ra ngoài cửa sổ thật nhìn nhanh không tưởng.
Thế nhưng thân pháp bà ta đã nhanh song có người còn nhanh hơn một bước.
Khi chân vừa chạm đất, chỉ cảm thấy trên đầu tiếng áo xé gió lướt ngang qua, mắt hoa lên một bóng người, định thân nhìn lại thì đã thấy Khấu Anh Kiệt đứng sừng sững ngay trước mặt.
Thẩm Ngạo Sương nét mặt sa sầm, trở tay rút nhanh thanh đoản kiếm ở lưng ra.
- Khấu Anh Kiệt. Người quá khi người.
Thẩm Ngạo Sương tay lăm lăm thanh kiếm, mặt xanh lại đầy vẻ tức giận rít lên:
- Người bước tiếp một bước nữa thì chớ trách ta ra kiếm chẳng lưu tình.
Khấu Anh Kiệt hừ một tiếng, cười nhạt nói:
- Ai cần người lưu tình chứ? Thẩm Ngạo Sương, người cứ việc thẳng tay ra kiếm đi, xem người có thể đả thương được ta hay không?
Chàng vừa nói hai tay vừa từ từ giang ra hai bên, chân phải co lên, chân trái nhón cao, cứ nhìn như thế Kim kê độc lập nhưng có điều cả thân hình chỉ trụ trên đầu ngón chân trái mà thôi.
Trong làn dạ phong, thân hình Khấu Anh Kiệt cơ hồ đung đưa theo làn gió chẳng khác gì một cành liễu, quả thực một bộ tấn khởi thức xưa nay hiếm thấy.
Thẩm Ngạo Sương đúng là một nhân vật nghệ cao kiến thức quảng bác, vừa nhìn bộ tấn của Khấu Anh Kiệt đã biến sắc, hiển nhiên bà ta đã hiểu thấu chỗ tinh diệu của nó rồi.
Thẩm Ngạo Sương lịch duyệt giang hồ chừng như hiểu hết những môn võ công kiệt xuất của các đại môn phái trong võ lâm, đối phương chỉ cần ra thế khởi thức thì bà ta đã có thể nhận ra được lai lịch, thế nhưng với Khấu Anh Kiệt hiện tại trước mắt, Thẩm Ngạo Sương chỉ thấy được chỗ tinh xảo của nó nhưng không thể biết rõ được nó thuộc môn phái võ công nào.
Cứ nhìn thân hình Khấu Anh Kiệt như đong đưa trước gió, cơ hồ muốn ngả về bên nào thì ngả không có định hướng đủ khiến cho Thẩm Ngạo Sương hơi chùn tay, giờ thì hẳn tin lời Khấu Anh Kiệt vừa thách bà ta ra kiếm không phải là không ngoa.
Thẩm Ngạo Sương thầm hiểu đêm nay muốn thoát thân khỏi đây không phải là điều dễ dàng. Bà ta chỉ còn một hy vọng duy nhất đó là thi triển tuyệt học mà xưa nay bà ta luôn che đậy không để lộ ra ngoài dó là Trúc Ảnh Bà Sa kiếm pháp.
Tay phải nắm kiếm, tay trái bắt quyết, kiếm nhanh về hai hướng đông nam, tây bắc, đây là định kiếm tứ phương.
Khấu Anh Kiệt nhìn thấy bà ta xuất kiếm một thức ảo diệu, không khỏi tán thưởng trong lòng. Chàng vốn từng nghe nói đến tuyệt học Trúc Ảnh Bà Sa kiếm pháp nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến.
Thẩm Ngạo Sương đã hoàn thành khởi thức đạt đến mức thặng thừa nhất gọi là thân kiếm hợp nhất, chuẩn bị vân toàn chân khí quán trú vào kiếm thân phát huy hết uy lực của nó.
Mảnh trăng thượng tuần chênh chếch đầu đông, dạ phong mang theo hàn khí thổi qua càng làm cho tại trường không khí ngột ngạt căng thẳng.
Thẩm Ngạo Sương đã ra hết dự bị thủ thế nhưng bà ta vẫn còn thủ giữ, mắt nhìn chăm chăm vào người Khấu Anh Kiệt nhưng chưa chịu ra chiêu.
Đương nhiên, nguyên nhân duy nhất là vẫn chưa lần ra được thực hư của Khấu Anh Kiệt, nhất thời chưa định được ra chiêu từ bộ vị nào.
Khấu Anh Kiệt thốt nhiên cười nhạt một cái, từ hai mắt phát ra hai luồng nhãn quang đầy thần khí uy hiếp nhân tâm.
Thẩm Ngạo Sương tay kiếm từ từ giơ cao quá đầu, kiếp chưa phát mà đã thấy ánh kiếm lấp lánh rờn rợn.
- Khấu Anh Kiệt.
Thẩm Ngạo Sương giọng lạnh như băng nói:
- Chẳng lẽ người định tay không đấu với thanh kiếm của ta?
Khấu Anh Kiệt gật đầu:
- Không sai.
Thẩm Ngạo Sương hừ một tiếng nói:
- Khẩu khí cao ngạo lắm. Nhưng người có biết rằng kiếm pháp ta sắp thi triển bình sinh rất hiếm thấy không? Chỉ e đến ngay cả sư phụ đã chết của người là Quách Bạch Vân có sống lại cũng không dám to gan như thế, vậy mà người... Hừ.
Khoa ngon không biết thẹn... e rằng người tiễn huyết đương trường mà thôi.
Bà ta ngữ khí âm trầm, dằn mạnh từng tiếng một, hiển nhiên biểu hiện cơn cực giận trong lòng, nhưng bà ta vẫn kiên nhẫn giữ trầm tĩnh.
Khấu Anh Kiệt nghe nói thế vẫn không tỏ ra phẫn nộ, giọng lạnh lùng nói:
- Ta có biết tuyệt học Trúc Ảnh Bà Sa kiếm pháp này của người cao thâm mạc trắc, nhưng bằng thân pháp “Ngư Long Bách Biến” của ta thì e không có chút cơ may thắng nổi.
- “Ngư Long Bách Biến”.
Thẩm Ngạo Sương giật mình kêu lên:
Hai mắt nhíu lại vẻ mê man nhìn tấn bộ của Khấu Anh Kiệt lúc này, giọng hơi mất bình tĩnh nói:
- Ý người muốn nói đến thân pháp “Ngư Long Bách Biến” của... Kim Long lão nhân ư?
- Không sai.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt nói:
- Người rất hữu hạnh mới được thưởng thức loại võ công này. Thẩm Ngạo Sương người cứ dốc hết tuyệt học Trúc Ảnh Bà Sa kiếm pháp ra, xem có đáng là đối thủ của ta hay không?
Thẩm Ngạo Sương nhất thời ngớ người ra từ khi nhập giới võ lâm thì bà ta đã từng nghe nói đến một truyền thuyết.
Xưa kia một vị được xưng là Võ lâm chí tôn Kim long lão nhân từng lưu lại cho hậu thế một pho bí kíp Kim Lý Hành Ba Đồ chính vì pho mật đồ này mà trong võ lâm xảy ra không biết bao nhiêu!!!5870_6.htm!!! Đã xem 670833 lần.


Hồi 61
Vị khách không mời