Khấu Anh Kiệt im lặng lắng tai chờ nghe Thành Ngọc Sương kể về ẩn tình của tiên sư.Nhưng qua một hồi lâu mới thấy Thành Ngọc Sương thở dài lên tiếng:- Ta bị sư phụ người viết giấy từ hôn buộc phải bỏ đi.Khấu Anh Kiệt thảng thốt hỏi:- Vì sao lại thế?Giọng bà ta chợt nghẹn ngào:- Bởi vì... sư phụ người ngờ ra không còn trinh tiết...Thời gian qua Khấu Anh Kiệt có nghe loáng thoáng tới điều này, nhưng nay thấy Thành Ngọc Sương kích động đến thế, chàng nghĩ rằng bên trong chắc có sự khuất tất nào đó và có lẽ bà ta bị hàm oan...Bị trượng phu nghi mình tình phụ mà đuổi đi, suốt hai mươi năm sống trong tủi nhục, điều đó có thể giải thích được vì sao trên mặt bà ta biểu lộ nhiều tình cảm như thế, nhất là sự đau đớn, tủi hổ và căm hận thì đọc được rất rõ.Một lúc sau bà ta mới lại tiếp:- Vậy là ta trở thành hạng người hủ bại, chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Ngay cả Quách Bạch Vân cũng cho rằng nếu ta chết đi thì còn tốt hơn là sống nên mới tuyên bố với mọi người rằng ta đã chết.Khấu Anh Kiệt cảm nhận được nỗi thống khổ của thiếu phụ lúc đó đáng sợ đến đâu, tự dưng cũng cảm thấy cổ họng mình khô nghẹn lại.Thành Ngọc Sương cúi mặt xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi.Một hồi lâu bà ta lại ngẩng lên, đôi mắt đã ráo hoảnh, giọng nói không run nữa mà nghe đầy thù hận:- Sư phụ người đã dồn ta vào chỗ chết. Trong giang hồ người ta đều cho rằng Quách Bạch Vân cả về võ công và nhân phẩm đều là người mẫu mực, nhưng với ta thì hắn là người có khí độ hẹp hòi và vô cùng kiêu ngạo. Theo ông ta thì hễ mình đã nhận định điều gì thì đó phải là chân lý, mọi sự giải thích đều là vô nghĩa.Bà ta dừng một lúc lại kể:- Nhưng đây là việc liên quan đến danh tiết, đến cuộc sống của ta, vì thế mặc dù biết mọi sự giải thích với kẻ cố chấp đó đều là vô nghĩa, ta vẫn cố giải thích.Khấu Anh Kiệt hỏi:- Chẳng lẽ tiên sư không nhượng bộ chút nào?Ánh mắt Thành Ngọc Sương lóe lên tia thù hận:- Đương nhiên là không. Chẳng những thế sư phụ người còn muốn giết ta.Nhưng ta không cam chịu chết một cách oan uổng như vậy, vì thế đêm đó giữa hai người đã xảy ra cuộc kịch đấu sinh tử...Khấu Anh Kiệt nghe tới đó, bất giác run lên.Giữa hai người nguyên là phu thê nay lại trở mặt giết nhau, hơn nữa cả hai đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm, có thể tưởng tượng ra cuộc chiến khốc liệt tới mức nào.Chàng không nén được liền hỏi:- Rồi sau... kết quả ra sao?Giọng Thành Ngọc Sương đầy thống khổ:- May mà trời xanh còn chưa nỡ dứt đi sinh mạng của ta. Kiếm thuật của Quách Bạch Vân cao hơn ta nhiều, nhưng không hiểu sao đêm đó ta giữ được bình thủ. Ta vừa đánh vừa cố giãi bày, nhưng sư phụ người như đã hóa đá, lạnh lùng và tàn bạo. Ta biết rằng số mình không qua khỏi đêm hôm đó...Khấu Anh Kiệt buột miệng hỏi:- Nhưng vì sao...Thành Ngọc Sương trầm giọng kể tiếp:- May rằng trong lúc tình cảnh của ta đã hoàn toàn tuyệt vọng thì Thiết Hải Đường đến kịp...Khấu Anh Kiệt kêu lên:- Thiết Hải Đường?- Không sai.Thành Ngọc Sương thở dài nói tiếp:- Người đang nung nấu trả thù, Tổng lệnh chủ Vũ Nội nhị thập tứ lệnh.Khấu Anh Kiệt lẩm bẩm:- Sao lại là hắn...Sắc mặt Thành Ngọc Sương không biểu lộ chút sắc thái gì, bà ta vẫn đều giọng kể:- Tuy nhờ có sự xuất hiện của hắn ta mới khỏi bị giết nhưng từ bấy đến nay ta vẫn không cho đó là công ơn...Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi:- Vì sao?- Bởi vì sự xuất hiện ủa Thiết Hải Đường càng làm tăng thêm sự hoài nghi của sư phụ người, làm cho ta không bao giờ biện bạch cho mình được nữa, cho dù phải lấy hết sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi nhục nhã đầy oan khuất của mình...Khấu Anh Kiệt như đã hiểu ra, trầm giọng nói:- Thì ra nỗi hoài nghi của tiên sư cũng là bắt nguồn từ Thiết Hải Đường...Thành Ngọc Sương gằn giọng chua chát:- Người đoán đúng. Nhưng cho đến bây giờ ngoài sư phụ người, không một ai biết rằng Thiết Hải Đường còn là anh họ của ta. Nghĩa là giữa ta còn có quan hệ bà con thân thích...Khấu Anh Kiệt à một tiếng chợt hỏi:- Tiên sư đã biết vậy sao còn hoài nghi?Thành Ngọc Sương thở dài đáp:- Thực ra mặc dù hắn là biểu ca ta, nhưng hắn lại là kẻ tiểu nhân, có ý đồ bất thiện. Chính hắn xuất hiện đêm đó cũng không ngoài mục đích này, nhưng sau đó ta mới nhận ra bộ mặt xấu xa của hắn.- Như vậy là nếu xét cho cùng chính Thiết Hải Đường mới chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch của tiền bối và tiên sư?Thành Ngọc Sương gật đầu:- Đúng thế.Khấu Anh Kiệt nghiến răng nói:- Việc này còn chưa kết thúc. Vãn bối còn sống ngày nào là còn quyết tâm giết chết tên phản phúc này...- Vũ Nội nhị thập tứ lệnh là một đại môn hộ đương thời, có đến cả mấy nghìn đệ tử, chia là Tứ đàn, Nhị thập tứ lệnh bố trí khắp chín mươi sáu phân đà, lực lượng có khắp trong thiên hạ, cao thủ như vân. Đại tỷ thử nói xem một tổ chức hùng mạnh như thế há lại dễ bị người khác uy hiếp sao? Tôi thấy không đơn giản đâu...Nói đến cuối câu, hai ánh mắt lại chuyển nhìn về phía Khấu Anh Kiệt lại tiếp:- Vì vậy tôi khuyên những người tự cho rằng bản lĩnh cao cường nếu như muốn đối đầu với Vũ Nội nhị thập tứ lệnh thì phải tự lượng mình. Nếu không...hừ...Bà ta nói chưa hết câu, Khấu Anh Kiệt chẳng nhịn được giọng tức giận cắt ngang:- Đến lúc này mà người vẫn chấp mê bất ngộ. Hừ... Vũ Nội nhị thập tứ lệnh tuy là một tổ chức to lớn nhưng bất quá chỉ là một quân ô hợp, Thiết Hải Đường chẳng qua chỉ là kẻ chột trong đám mù, tự xưng vương xưng bá mà thôi. Ta một khi đã động đến các người thì chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc, nhất định sẽ xóa tên Vũ Nội nhị thập tứ lệnh trong võ lâm giang hồ.Những lời này chàng nói rất khẳng khái, hào khí ngất trời, hoàn toàn không có một chút khoa ngôn hay uy hiếp, khiến người nghe cũng phải giật mình chấn động.Thẩm Ngạo Sương nghe những lời này tức giận đến tái mặt, chỉ thẳng tay vào người Khấu Anh Kiệt rít lên:- Khấu Anh Kiệt. Những lời này do tự người nói ra, người nhớ... Được. Chỉ mấy câu này cũng đủ chúng ta quan tâm nhiều đến người, để xem người cuồng ngạo đến đâu. Người phải nhớ câu: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người cứ chờ xem rồi sẽ có người thâu thập mạng người.Khấu Anh Kiệt ôm quyền lãnh ngạo nói:- Khấu Anh Kiệt ta lúc nào cũng hầu tiếp.Thẩm Ngạo Sương hốt nhiên nhún chân phóng đi.- Đứng lại.Khấu Anh Kiệt đột nhiên lại gọi giật.Thẩm Ngạo Sương chân chưa rời khỏi chỗ một bước, ngừng lại quay đầu cười nhạt hỏi:- Sao? Khấu thiếu hiệp còn có cao luận gì nữa chăng?Khấu Anh Kiệt giọng lành lạnh:- Còn một chuyện mà ta cần người phải làm ngay tức khắc. Bạch Mã sơn trang này là cơ nghiệp của sư môn, ta nhất định lấy lại, người nhanh dẫn tàn đồ của người mau rời khỏi đây, sáng sớm ngày mai nếu như còn bất cứ một tên tay chân nào của Vũ Nội nhị thập tứ lệnh phái đến đây thì chớ trách ta hạ thủ vô tình.Thẩm Ngạo Sương hơi rúng động, nhưng chẳng biết làm gì hơn, nuốt hận nói:- Người... quá cuồng. Được ta sẽ lệnh cho chúng, nhưng Phó trang chủ có nghe theo hay không thì ta không biết.Khấu Anh Kiệt giọng lành lạnh nói:- Người bất tất phải để tâm đến Trí Đa Tinh Hứa Đạc, hắn đã không còn nữa.- Không còn nữa?Thẩm Ngạo Sương cả kinh lắp bắp nói:- Người nói thế nghĩa là sao?- Hắn đã chết.Khấu Anh Kiệt đáp thẳng không cần quanh co, Thẩm Ngạo Sương lẽ nào chẳng hiểu điều gì xảy ra?Bà ta đứng chết lặng người, tức giận dâng cao khiến cả người phát run.- Được.Thẩm Ngạo Sương cuối cùng cũng trở lại trấn tĩnh, cười nhạt nói:- Khấu Anh Kiệt. Ta và Tổng lệnh chủ chờ đợi người tại Tổng đàn Vũ Nội nhị thập tứ lệnh trong Phong Lôi bảo, người có dám đến đó không?- Nhất định đến.Khấu Anh Kiệt không chút suy nghĩ đáp ngay rồi ôm quyền nói:- Không tiện tiễn chân.Thẩm Ngạo Sương chẳng còn hứng gì mà ở lại đây thêm một chút nào, cười nhạt một tiếng rồi nhún mình lướt nhanh vào trong màn đêm.Ngưng mắt nhìn theo bóng Thẩm Ngạo Sương biến mất trong màn sương khuya, Thành Ngọc Sương thở dài ra một hơi, lắc nhẹ đầu nói:- Đáng tiếc. Luận võ nghệ thì nữ nhân này có thể nói là nữ trung đệ nhất lưu, chỉ có điều bản tính quá tự đại kiêu ngạo, từ sau khi lấy Thiết Hải Đường thì càng cuồng ngạo coi thiên hạ chỉ nửa mắt, chừng như duy ngã độc tôn, giờ xem ra tội nghịch hành thiên đạo sắp nhận báo ứng, chơi lửa bỏng tay, e rằng hối hận không kịp.Khấu Anh Kiệt nói:- Tiền bối nói rất đúng, chính vì thế mà đêm nay tiểu điệt ra tay đã không lưu tình. Hừ... nếu lần sau gặp lại yêu phụ này nhất định không nương tay.Ai... Thành Ngọc Sương thở hắt ra một hơi, ngưng mắt nhìn khắp người chàng một lượt nói:- Lũ trẻ các người hành động chuyện gì cũng nóng vội, Thẩm Ngạo Sương tuy làm nhiều điều ác, hành vi vô đạo, thế nhưng trước mắt chưa thể giết chết thị được.- Vì sao?- Có hai nguyên nhân.Thành Ngọc Sương nhìn chàng chậm rãi nói tiếp:- Anh Kiệt, người có biết sư phụ thị ta là ai không?Khấu Anh Kiệt ngẫm nghĩ một lúc nói:- Nghe nói hình như là môn hạ Đại Hoang Sơn Khô Trúc am chủ.Thành Ngọc Sương gật đầu nói:- Người biết thì tốt. Theo như ta biết, Khô Trúc lão quái vật rất yêu thương vị đệ tử này, tục ngữ có câu: vuốt mặt nể mũi, nói thế nào cũng nên nể mặt lão ni cô này một chút mới phải.Khấu Anh Kiệt vừa nghe không khỏi chấn động nói:- Khô Trúc am chủ vẫn còn tại thế hay sao?- Sao lại không còn?Thành Ngọc Sương cười lạt nói:- Nghe nói nhân vật cổ quái này từ sau khi mắc bệnh Hủ cốt chứng, đã ba mươi năm không tiếp xúc với một ai. Thời bà ta còn hành cước giang hồ thì là một nhân vật danh chấn thiên hạ, đến ngày sư phụ quá cố của người Quách Bạch Vân và Thiết Hải Đường đều phải khiếp nể trước uy danh người này. Năm xưa ta cũng được biết nhân vật này vài lần, cho nên biết đây là một nhân vật không dễ chọc đến.Khấu Anh Kiệt nghe nói rồi nhún vai cười cười nói:- Xưa nay tà chính không đứng chung với nhau, nếu như Khô Trúc am chủ chịu hỗn nhập vào hàng hạ lưu, theo về phía Vũ Nội nhị thập tứ lệnh, tiểu điệt nhất định sẽ trí mạng với bà ta một trận phân cao hạ. Sống chết không cần biết đến.- Ngươi...Thành Ngọc Sương hai mắt mở tròn nhìn vào Khấu Anh Kiệt, chừng như có một chút kinh ngạc vừa thán phục, cuối cùng cười nhẹ nói:- Phải thừa nhận võ công của người hiện tại đã đạt đến cảnh giới thông huyền nhập hóa, thế nhưng nói sao thì người vẫn còn mang thịnh khí nông nổi của tuổi trẻ. Hơn nữa... người nên biết, đương kiếm thiên hạ có không ít người có thể đối kháng được với người, những người này có thể võ công cao thâm không thua kém gì người, hoặc là mưu kế đa đoan có thể thắng người bằng mưu trí, cho nên người không thể coi thường mà không đề phòng.Những lời này biểu hiện tâm tính từ hòa của một nữ nhân, tâm tình mềm mỏng ân cần này quả thực trước nay Khấu Anh Kiệt chưa từng nhận được.Nói xong mấy câu này, Thành Ngọc Sương quay người bước đến ngồi xuống trong một thạch đình.Khấu Anh Kiệt thấy thế cũng bước theo chân bà ta.Đợi chàng ngồi xuống xong, Thành Ngọc Sương cười nhẹ nói:- Thành tựu kiệt xuất của người quả thật khiến ta phải kính phục, vừa rồi khi người đấu chiêu với Thẩm Ngạo Sương, ta nhìn từ trên cao xuống thấy rõ thân pháp trác tuyệt của người. Thật không sợ ngươi cười, trong đó có nhiều chỗ ảo diệu cao thâm mà ta nhìn không nhận ra được hết. Sau khi đối chưởng với ngươi, ta mới nhận ra người đã luyện nội công đạt tạo chỉ ngũ kí thông quan, chừng ấy đủ thấy người đã luyện qua một môn tuyệt thế công phu gọi là Phong Trụ Công.Bà ta vừa nói hai ánh mắt cứ nhìn chàng như dò xét, không để cho chàng nói dối.Quả nhiên Khấu Anh Kiệt khâm phục trong lòng, gật đầu thừa nhận:- Tiền bối cao kiến, đúng là tiểu điệt có luyện qua môn công phu này.Thành Ngọc Sương hai mắt sáng lên, vừa kinh ngạc tột độ vừa vui mừng nói:- Thế thì chẳng trách...Bà ta từ từ gật đầu nói tiếp:- Đương kim thiên hạ ta chưa từng nghe nói ai tinh luyện thông được môn công phu này, hẳn người không thể tự lần ra được môn công phu này?- Không.Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp:- Thực ra tiểu điệt được một vị cao nhân truyền thụ cho.- Cao nhân truyền thụ?Thành Ngọc Sương chau mày rồi cười hỏi:- Vị cao nhân đó là ai?- Là...Chàng vừa định nói thật ra, nhưng nuốt lời lại uyển chuyển nói:- Là vị bái huynh của tiểu điệt.- A, thế vị bái huynh của người là ai chứ?Khấu Anh Kiệt có chút lưỡng lự, nghĩ lại vị bái huynh của mình Chu Không Dực thân thế li kỳ, chung quy không tiện nói ra.Thành Ngọc Sương nhướng mày hỏi dồn:- Sao? Chẳng lẽ có gì không tiện nói ra hay sao?- Xin tiền bối lượng thứ.Khấu Anh Kiệt cười khổ nói:- Sự thực đúng là như thế, vì tiểu điệt đã có hứa với người này sẽ không đem danh tính của vị bái huynh này nói ra cho ai biết, cho nên xin tiền bối lượng thứ.Thành Ngọc Sương mỉm cười gật đầu nói:- Thế thì thôi vậy. Ta chỉ vì trong lòng quá hiếu kỳ mà hỏi vậy thôi, thật không ngờ trong đương kim thiên hạ lại còn có một vị cao nhân như thế... đủ thấy câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là không sai chút nào.Khấu Anh Kiệt chừng như nhớ ra chuyện gì bèn hỏi:- Vừa rồi tiền bối nói đến có nhiều nhân vật cực kỳ cao thâm lợi hại, chẳng lẽ những người này đều ở dưới trướng Thiết Hải Đường chuẩn bị đối phó với tiểu điệt?- Điều này thật khó nói.Thành Ngọc Sương chậm rãi tiếp:- Có điều cứ theo tình hình trước mắt mà nói, cục diện phát triển chừng như rất bất lợi cho người. Hay cũng có thể nói ngươi đã chọc giận đến bọn họ.Khấu Anh Kiệt cả kinh, trên mặt lại hiện vẻ mơ hồ không hiểu.Thành Ngọc Sương nhìn thấy sác mặt của chàng như thế, cười cười nói tiếp:- Có lẽ người còn chưa hiểu, xem ra luận võ công thì người đã liệt vào cực lưu cảnh giới, nhưng luận về kinh nghiệm giang hồ thì người còn chưa đủ. Cũng tốt... để ta nói cho người có thêm kiến thức, để khi người gặp những người này người đã có chuẩn bị không đến nỗi mạo thất thua thiệt. Cổ nhân đã nói tri kỷ tri bỉ, mới trăm trận trăm thắng.Khấu Anh Kiệt nói:- Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiểu điệt xin ghi nhớ.Thành Ngọc Sương nói:- Vừa rồi ta nói vài nhân vật thuộc cực lưu cảnh giới, đồng thời đủ khả năng đối đầu với người... Kỳ thực thì những đối đầu này chung quy không tránh khỏi, cho dù người không động gì đến họ thì bọn họ cũng không chịu để yên cho người đâu.- Vì sao?- Ngốc tử ạ. Cái lý này rất dễ hiểu...Thành Ngọc Sương cười nói:- Bởi vì hễ một kẻ đã xưng võ công cực thâm hậu thì không khi nào chịu dưới một người khác. Cho nên một người ở vị trí càng cao thì càng nguy hiểm là thế.- Điều này thì tiểu điệt hiểu.Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp rồi nói tiếp:- Cây càng cao gió càng lớn, danh càng cao đố kỵ càng nhiều. Thế nhưng...
- Nghĩ như vậy cũng đúng. Nhưng với danh nghĩa sư đồ, nếu Thẩm Ngạo Sương tích cực tác động thì điều đó rất có khả năng. Đó cũng chính là một nguyên nhân làm ta kiên quyết không để người hạ thủ tuyệt tình đối với thị.Khấu Anh Kiệt nhớ lại câu nói ngạo nghễ của Thẩm Ngạo Sương trước lúc bỏ đi, hiển nhiên thị cậy thế của lão ni cô đó nên không sợ.Chỉ riêng một Thiết Hải Đường đã làm cho chàng đủ đau đầu lo đối phó còn sợ chưa nổi, nay lại thêm ba kẻ kình địch thì sao chẳng khiến chàng phải kinh tâm?Nghĩ tới đó, khuôn mặt tuấn tú của chàng trầm trọng hẳn đi.Thành Ngọc Sương nói tiếp:- Ba nhân vật đó, theo chỗ ta biết thì đó là những người lợi hại bậc nhất võ lâm hiện nay, và cũng chỉ ba người đó mới đủ khả năng uy hiếp được người. Khô Trúc am chủ và Hắc Bào Khách Biên Chấn thì còn chưa rõ có thái độ thế nào với Thiết Hải Đường nhưng Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng thì dường như đã bị hắn lôi kéo được. Có tin rằng Lê Thiết Hoằng đã trở thành quý khách của Phong Lôi bảo ở Kim sa rồi.Khấu Anh Kiệt nói:- Vãn bối có nghe nói đến điều này và việc đối đầu với Lê Thiết Hoằng đã là điều không tránh khỏi.Thành Ngọc Sương hỏi:- Vì sao thế?- Vì hai tên đồ đệ của lão là Nộ giang song đồng đều bị thương dưới tay vãn bối, Lê Thiết Hoằng tất không bỏ qua chuyện này.Thành Ngọc Sương thở dài nói:- Nếu vậy thì mâu thuẫn đã phát sinh, người mới đạp chân vào giang hồ đã kết oán với cường địch như thế là điều rất bất lợi.Khấu Anh Kiệt tỏ ra kiên quyết:- Vãn bối chỉ biết trừng trị kẻ ác, không quan tâm đến chuyện thành bại riêng mình.Thành Ngọc Sương chép miệng:- Thôi được. Đêm đã khuya rồi, ta cần phải về. Nhưng trước khi đi còn muốn hỏi người một việc.Khấu Anh Kiệt chắp tay nói:- Xin tiền bối cứ hỏi.Giọng Thành Ngọc Sương chợt trở nên nghiêm nghị:- Người cũng biết rằng Quách Thái Linh là con ruột của ta. Mặc dù cho đến bây giờ nó vẫn chưa thừa nhận sự thực nhưng ta vẫn bí mật quan tâm đến nó...Nghe nhắc đến Quách Thái Linh vẻ mặt của Khấu Anh Kiệt cũng trở nên nghiêm trang, thậm chí còn có vẻ nặng nề.Cứ mỗi lần có ai đề cập đến tiểu sư muội, chàng đều thấy lòng mình rất căng thẳng, trĩu nặng và thật khó giải thích.Chàng không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Quách Thái Linh nhưng qua nhiều nỗi đắng cay mà chàng đã nếm trải đến nay sự yếu nhược ngày trước đã mất đi, trái tim biến thành kiên cường, thậm chí lạnh lùng.Thành Ngọc Sương không rời mắt khỏi Khấu Anh Kiệt nói tiếp:- Chẳng cần người nói nhiều, ta cũng biết rõ tình cảm và suy nghĩ của người.Chỉ không hiểu vì sao người lại mất đi sự tự tin mà giấu kín tình cảm thực của mình như vậy?Khấu Anh Kiệt quẫn bách nói:- Vãn bối... không hiểu tiền bối đang nói gì?- Người đừng giả bộ nữa. Trước đây ta cũng không biết. Nhưng sau khi biết rõ nội tình, ta liền quyết định đến gặp người.Khấu Anh Kiệt không nói, cúi nhìn xuống đất, nhưng vẫn lắng nghe từng lời của đối phương.Thành Ngọc Sương nói tiếp:- Như người đã biết, trước đây nó bướng bỉnh thế nào, thế mà nay lại thay đổi hẳn, trở nên thảm hại như thế...Giọng bà ta đột nhiên nghẹn lại:- Thực ra... ta không có quyền quan tâm đến nó, vì ta không xứng đáng là một người mẹ...Tuy không nhìn nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn biết rằng bà ta đang rơi lệ. Chàng không nén được ngước lên nói:- Tiền bối. Cô ấy...Thành Ngọc Sương chợt nhìn chàng ngắt lời:- Người mà nó cần là người.Khấu Anh Kiệt lại cúi đầu, luồn tay vào mái tóc vò nhàu đi, một lúc sau mới khàn giọng nói:- Việc đó... đã quá muộn rồi.Thành Ngọc Sương cướp lời:- Chưa muộn đâu. Chỉ có người đánh chuông mới nhận ra giá trị của nó.Truyền nhân của Quách Bạch Vân thì không thể là người nhu nhược. Ngay cả trong tình yêu cũng không nên tỏ ra mình là kẻ yếu. Hơn nữa người trút trách nhiệm nặng nề quá sức vào vai một người bằng hữu, thái độ đó là thiếu trách nhiệm.Khấu Anh Kiệt cười khổ nói:- Thì ra... mọi việc tiền bối đều biết cả...- Thậm chí còn biết nhiều hơn cả người nữa. Người hãy nhớ rằng sư phụ người để lại cho người không chỉ là võ công kiệt xuất mà điều trọng yếu hơn chính là giao phó cho người cả ái nữ của ông ta.Khấu Anh Kiệt kinh dị hỏi:- Làm sao... tiền bối biết được việc đó?Thành Ngọc Sương thản nhiên đáp:- Đương nhiên ta biết. Có người cho ta biết tất cả những bí mật của người.Khấu Anh Kiệt buột miệng hỏi:- Ai vậy?- Người bằng hữu rất tốt của người.- Trác Minh Quân?- Chính hắn.Khấu Anh Kiệt ngờ vực nhìn bà ta hỏi:- Huynh ấy là...Thành Ngọc Sương cướp lời:- Nó là ái đồ của ta.Khấu Anh Kiệt à lên một tiếng nói:- Thì ra là thế.Chàng bước lên một bước quỳ xuống trước mặt Thành Ngọc Sương cung kính hành lễ.Thành Ngọc Sương nhíu mày hỏi:- Người sao thách lão nhân đánh rơi.Đang định hỏi thì Quách Bạch Vân đã nói:- Việc đó chúng ta sẽ nói tới sau.Khấu Anh Kiệt gật đầu:- Dạ!- Vì thời gian rất ít nên ta chỉ truyền tâm pháp của võ học bổn môn cho cháu, còn vận dụng thế nào thì cháu hãy nghiên cứu chiêm nghiệm để lĩnh hội dần. Việc này hoàn toàn không dễ, nhưng ta tin cháu sẽ thành công.Lão thở dài ra mấy hơi, lại nói:- Lão Tử dạy rằng: “Chuyên khí chí nhu, năng anh nhi”. Đó chính là tinh hoa võ học của Quách gia. Nhu có thể khắc chế cương. Lưỡi tuy mềm nhưng răng phải phục. Trong võ học lại càng như thế.Tới đó, lão chợt hướng ra cửa, thấp giọng nói:- Có người đến!Khấu Anh Kiệt định chạy đến tắt đèn nhưng Quách Bạch Vân ngăn lại nói:- Không cần đâu! Đã là phúc thì không phải họa. Đã họa thì muốn tránh cũng không được. Ta bây giờ cảm thấy đỡ nhiều rồi, không ai có thể xâm phạm được tới cháu đâu. Hãy bình tĩnh, đừng sợ gì cả.Khấu Anh Kiệt nhìn Quách Bạch Vân, thấy lão lúc đó chẳng những bình thản như thường mà trông đầy uy vũ, như không phải người vừa rồi nói những lời bi thương như đang trăng trối trước khi từ giã cuộc đời vậy!Chàng vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn, ngượng ngùng nói:- Vãn bối xin vâng!Quách Bạch Vân nói:- Giữa đêm khuya thế này, bọn đến đây tất chỉ là người của “Vũ Nội thập nhị lệnh”. Nhưng trừ Thiết Hải Đường, những tên khác đều không đáng sợ! Mà “Vũ Nội thập nhị lệnh” thì vừa bị ta dùng “Vô Cực Âm Ba Công” đả thương nội tạng, cho dù võ công hắn có cao cường bao nhiêu thì trong vòng một tháng không thể hồi phục được. Bởi vậy ta đoán rằng hắn không tới đây. Đứng trước cường địch nhất thiết phải trấn định, đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi!Khấu Anh Kiệt thấy lão nhân tuy đã bị trọng thương mà vẫn trấn định như không, trong lòng càng thêm kính phục.Lát sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nhiều người. Hình như có cả ánh đuốc thấp thoáng chiếu vào lớp giấy dán trên cửa sổ.Tiếng một tên hán tử hoạnh họe:- Nói mau! Hắn ở phòng nào?Một người đáp:- Đại gia! Hình như ở phòng kia...Khấu Anh Kiệt nhận ra giọng của tên điếm tiểu nhị.Sau đó là giọng của một lão nhân:- Đừng làm khó hắn! Cứ thả hắn ra!Tiếng chân một người bước đi xa, chắc đó là tên tiểu nhị rời khỏi hiện trường.Tiếng nhiều bước chân tiến lại gần.Giọng lão nhân lúc trước lại vang lên:- Phòng này còn sáng đèn, như vậy là người trong đó còn chưa ngủ. Lưu Lượng! Hãy gọi cửa đi!Có người “Dạ” một tiếng, lát sau nghe hai tiếng gõ cửa.Khấu Anh Kiệt đứng lên, với tay rút thanh “Như Ý đao” bị Quách Bạch Vân đánh cắm vào xà nhà xuống.Quách Bạch Vân nhìn Khấu Anh Kiệt lắc đầu, ra ý bảo không nên vọng động.Bên ngoài, giọng tên hán tử quát vang:- Mở cửa mau! Có bằng hữu đến thăm đây!Lời vừa dứt đã nghe “Ầm” một tiếng, cánh cửa bật tung.Trong ánh đuốc sáng rực, có hai tên hán tử lao vào phòng.Khấu Anh Kiệt cầm chắc thanh đao, đưa mắt nhìn thấy hai tên này bận hoàng y, trang phục giống như bọn người trên chiếc lâu thuyền.Hai tên hoàng y hán tử thấy trong phòng Quách Bạch Vân và Khấu Anh Kiệt điềm tĩnh như vậy thì sửng sốt đứng ngây ra.Đương nhiên chúng không phải là nhân vật chủ yếu nên sau khi vào phòng thì đứng tránh ra hai bên cửa.Bên ngoài còn hai tên hoàng y hán tử khác tay cầm đuốc và một lão nhân thấp bé gầy gò, mặt dơi tai chuột rất xấu xí, hai tay lòng khòng như tay vượn bận lam y.Thoạt nhìn, Khấu Anh Kiệt đã nhận ra đó chính là lão nhân trên lâu thuyền, sau nghe bọn hán tử đàm tiếu ở “Cửu Lý Hương” thì lão chính là chủ nhân của chiếc lâu thuyền, được xưng là Ưng Cửu Gia.Lão nhân bước vào phòng.Thoáng thấy Quách Bạch Vân ngồi ngay ngắn trên giường, Ưng Cửu Gia thoáng sửng sốt.Nhân vật được mệnh danh là “lão nhân cưỡi lạc đà” lâu nay được người trong giang hồ trọng thị do khí độ và uy phong, chưa bao giờ bức hiếp người yếu nhược và cũng không để kẻ khác bức hiếp mình.Tuy không mấy người biết thân phận Quách Bạch Vân nhưng nhân vật đó được người trong võ lâm mười phần vì nể.Lúc sau, Ưng Cửu Gia trấn tĩnh lại, chắp tay nói:- Quách tiên sinh!Quách Bạch Vân lão gia hỏi:- Ưng Thiên Lý! Có phải ngươi đến tìm lão phu không?Ưng Cửu Gia lúng túng không biết trả lời sao, lùi lại hai bước.Quách Bạch Vân nói:- Ưng Thiên Lý! Cuộc ước đấu giữa lão phu và quý thượng đã xong. Ta đã giao lại sản nghiệp của mình ở thượng lưu Tây Hà cho hắn. Vậy ngươi đêm khuya tới tìm lão phu còn có việc gì nữa?Ưng Thiên Lý ho khan một tiếng nói:- Xin Quách tiên sinh chớ hiểu lầm! Ưng mỗ phụng mệnh Tổng lệnh chủ đến đây mời tiên sinh ghé thăm lâu thuyền một chuyến. Vì chưa biết tiên sinh ở phòng nào nên mấy tên thuộc hạ lỡ mạo phạm. Thượng nhân không chấp nhặt kẻ hạ nhân, xin Quách tiên sinh rộng lòng lượng thứ...Quách Bạch Vân lắc đầu nói:- Thắng bại là sự thường của binh gia. Quý thượng dùng thủ đoạn mà thắng, như vậy chẳng vinh quang gì, nhưng dù sao lão phu cũng đã nhận bại. Tân cừu cựu hận không cần bàn đến nữa. Ưng bằng hữu về báo lại với quý thượng là lão phu có lời cám ơn.Ưng Thiên Lý đã để ý thấy chòm râu bạc và y phục thấm máu của Quách Bạch Vân, tin rằng đối phương thụ thương không nhẹ.Lão lấy lại can đảm bước lên ôm quyền nói:- Quách tiên sinh! Ưng mỗ chỉ phụng mệnh hành sự. Hơn nữa đây là hảo ý của tệ thượng, sao tiên sinh nỡ từ chối?Lúc nãy vừa thấy Quách Bạch Vân ngồi thần sắc bình thường thì trông lão ta rất thảm hại.Nhưng bây giờ khi thấy máu thấm ướt ngực áo và bộ râu Quách Bạch Vân, Ưng Thiên Lý can đảm lên, vừa nói vừa cười, nhìn điệu bộ rất hoạt kê!Quách Bạch Vân bước xuống giường, mặt lão đỏ bừng, hiển nhiên đã nổi giận.Lão chỉ tay vào mặt Ưng Thiên Lý quát:- Ưng Thiên Lý! Ngươi cho rằng lão phu bị thương thì ngoan ngoãn làm theo lời ngươi lên thuyền chịu nhục sao?Ưng Thiên Lý tuy vẫn chắp tay nhưng cười hinh hích đáp:- Ưng mỗ không dám! Chẳng qua Ưng mỗ chỉ phụng mệnh hành sự thôi.Nhưng tiên sinh cũng nên nghĩ lại hoàn cảnh...- “Nghĩ lại hoàn cảnh”! Nói hay lắm! Ta biết tỏng rằng Thiết Hải Đường biết ta chưa chết nhưng đã bị thương, sai ngươi tới đây kết liễu chứ gì?Ưng Thiên Lý cười hô hô nói:- Người chết thì nên đưa xuống mộ. Quách tiên sinh! Nếu ngài đã biết thế thì Ưng mỗ đi chuyến này thật không uổng phí!Câu đó đã hoàn toàn bộc lộ dã tâm, nói trắng ra là Ưng Thiên Lý không giấu giếm việc tới đây giết Quách Bạch Vân.Khấu Anh Kiệt nghe thế phát run, tay cũng nắm chặt thanh đao.Trái lại, Quách Bạch Vân vẫn bình thản như không, mắt phát hàn quang nhìn thẳng mặt đối phương hỏi:- Ưng Thiên Lý! Ngươi tự tin mình có đủ bản lĩnh không?Ưng Thiên Lý cười “hắc hắc” đáp:- Cái đó thì sau này sẽ biết!Nói xong rút đôi vuốt ưng đeo vào tay.Bộ trảo đen bóng, nhọn hoắt, nhìn mà phát kinh!Hai tên hoàng y hán tử cũng rút binh khí cầm tay, nhìn Khấu Anh Kiệt chằm chằm, chỉ chờ lệnh là nhảy xổ vào.Bọn này cậy thế chủ, quen tác oai tác quái trong giang hồ, với thế lực của “Vũ Nội thập nhị lệnh” thì ai dám chống lại?Trong mắt chúng, lão nhân cưỡi lạc đà tuy võ công cao cường nhưng đã bị trọng thương, Ưng Cửu Gia giải quyết lão ta không có vấn đề gì.Còn thiếu niên cầm thanh nhuyễn đao kia thì chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, với sức hai người thì chỉ mấy chiêu là băm nát hắn như bùn.Huống hồ còn hai tên đứng canh trước cửa nữa.Tình thế song phương đã thành kiếm phát cung giương, việc động thủ là tất yếu không tránh khỏi.Quách Bạch Vân cười nhạt một tiếng, quay lại nhìn Khấu Anh Kiệt bảo:- Hiền điệt! Cứ bình tĩnh theo ta ra khỏi phòng!Thái độ bình tĩnh của Quách Bạch Vân tác động đến Khấu Anh Kiệt không ít.Chàng “Dạ” một tiếng, tay vẫn cầm chặt đao, bước một bước ra phía cửa.Ưng Thiên Lý quát:- Chặn lại!Hai tên hoàng y hán tử lập tức lao ra đứng chắn ngang trước cửa.Ưng Thiên Lý nhìn Quách Bạch Vân, cười “hắc hắc” nói:- Quách lão! Gắng sức mà làm gì? Nghìn dặm quanh đây đã được người của “Vũ Nội thập nhị lệnh” bố trí cẩn mật, Quách lão có tự tin đi thoát được không?Quách Bạch Vân cười đáp:- Ngươi không cần lo hộ lão phu! Trước khi đôi mắt khép lại, Quách mỗ tự tin rằng không ai cản được ta đâu!Lão duỗi tay ra bảo Khấu Anh Kiệt:- Đưa đao đây!Khấu Anh Kiệt hai tay đưa “Như Ý đao” cho lão.Quách Bạch Vân nhận lấy thanh nhuyễn đao, bước thẳng đến trước mặt Ưng Thiên Lý vận công vào “Như Ý đao” làm cho nó thẳng ra, đồng thời một luồng kình khí từ lưỡi đao bức thẳng tới.Ưng Thiên Lý thấy vậy kinh hãi kêu lên:- Lùi mau!Lão biết rằng với cao thủ thượng thặng như Quách Bạch Vân, đao khí cũng có thể thương nhân như chính lưỡi đao vậy.Tiếc rằng lời cảnh báo của lão ta chậm mất một bước!Hai tên hoàng y hán tử đứng chắn hai bên cửa không kịp lùi, chỉ kịp cảm thấy một vật vô hình đâm vào mặt, đồng thời rú lên thảm thiết, ngay “Mi tâm huyệt” bị khoan thủng một lỗ sâu chừng ba tấc, gục ngay xuống.Đó chính là công phu thượng thặng “Dĩ Khí Thi Đao” và “Đao Tùy Khí Chuyển”, xưa nay trên giang hồ người luyện thành nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Ưng Thiên Lý đã lùi tới bậc cửa, thấy vậy phát run.Quách Bạch Vân đanh giọng hỏi:- Thế nào? Ngươi chịu nhường đường chứ?Tuy biết rằng lợi hại, nhưng mệnh lệnh buộc phải thi hành.Ưng Cửu Gia gượng cười đáp:- Cung đã giương, không thể không phát!Giết hai tên thuộc hạ, đó không phải là vấn đề. Phần vì phải thi hành nhiệm vụ, mặt khác Ưng Thiên Lý vẫn hy vọng rằng đối phương đã bị trọng thương, mình còn có thể đối phó được.Quách Bạch Vân buông gọn hai tiếng:- Được lắm!Ưng Thiên Lý chợt trầm mình thấp xuống, bất thần hét to một tiếng nhún chân lao vọt tới.Tầm vóc lão đã thấp bé, khi chùng đầu gối xuống thì nhìn giống như một đứa trẻ lên năm, thế nhưng động tác lại kỳ ảo tuyệt luân.Từ trên cao, Ưng Thiên Lý chợt đảo mình, thi triển chiêu thức “Thương Ưng Tróc Thố”, hai cánh tay dài ngoằng cùng với bộ vuốt ưng đen bóng và cực sắc, phân biệt chộp xuống hai vai Quách Bạch Vân.