Tiểu Linh Ngư đến lúc đó mới phát hiện ra là Giang Biệt Hạc chẳng biết gì về người thần bí.Lão ta bị vũ công cao tuyệt của nhân vật đó là mất vía bay hồn, gia dĩ song phương có liên quan với nhau về quyền lợi, cho nên không dám chẳng vâng.Rồi Giang Biệt Hạc bước ra khỏi phòng, bầm đầu mà đi thật nhanh, đi thật nhanh, một phút sau, đã ra khỏi khu khách sạn.Tiểu Linh Ngư hết sức cẩn thận, rời khỏi chỗ nấp.Chàng đã biết nhân vật thần bí đó có bản lĩnh như thế nào rồi, thì tự nhiên chàng không dám khinh thường.Cũng may, có lẽ người bên trong không cần lưu ý đến những gì xảy ra bên ngoài, nên không hay biết gì về sự dọ thám của Tiểu Linh Ngư.Chuyển qua mấy nóc nhà rồi, Tiểu Linh Ngư mới dám nhảy xuống đất, chàng không về thẳng phòng, lại vòng ra phía bếp.Trong bếp, lửa tuy tắt, nhưng than còn cháy, trên một chiếc lò có ấm nước còn nóng.Chàng cầm chiếc ấm ung dung trở lại gian phòng người thần bí.. Đèn trong phòng còn sáng, chứng tỏ người thuê trọ chưa ngủ.Chàng vừa gõ cửa vừa hỏi:- Khách quan có muốn châm thêm nước nóng vào bình trà chăng?Mạo hiểm làm cái việc đó, Tiểu Linh Ngư muốn nhìn tận mặt con người thần bí, chàng chỉ cố nhận diện người ta, mà quên đi người ta có thể nhận diện chàng.Bên trong chẳng có tiếng đáp.Bất giác, Tiểu Linh Ngư cau mày. Chàng hỏi khá lớn tiếng chứ, có lẽ nào người bên trong chẳng nghe? Chẳng lẽ mới mấy phút giây đó, mà người bên trong đã ngủ, và ngủ rất mê?Chẳng lẽ trong phút giây ngắn ngủi đó, người bên trong lại xuất ngoại nữa rồi?Chàng thu can đảm vào tay, xô nhẹ cánh cửa.Cửa không cài then theo tay chàng mở liền.Chiếc đèn được đặt trên mặt bàn, trên chiếc bàn có một chiếc mâm, trong mâm có một bình trà và bốn chén, chén còn đầy trà bình còn đầy nước.Bên trong có một chiếc giường, chăn xếp y nguyên, rất chỉnh tề.Người thần bí dù thuê gian phòng này, song vẫn không động đến vật gì trong phòng, cả đến cái việc nằm nghĩ cũng không luôn.Hiển nhiên y thuê phòng bất quá chỉ để cho có nơi ước hẹn với Giang Biệt Hạc chứ không cần nghỉ ngơi.Giang Biệt Hạc đến lúc nào là y có mặt lúc đó, tiếp đón. Giang Biệt Hạc đi rồi y cũng xuất ngoại luôn.Trà có sẵn trong bình, chăn màn tươm tất, song y không uống, y không nằm, và cứ như lời càu nhàu của tiểu nhị y cũng chẳng gọi thức ăn.Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm một câu, cốt tắt trách sự có mặt của chàng trong phòng:- Chẳng biết trong bình còn nước hay đã cạn rồi, ta cứ châm nước nóng vào đó cho khách quan có sẵn mà dùng, đêm hôm khuya khoắc khỏi phải nhọc công mà gọi!Một tiểu nhị mang nước vào phòng khách trọ, dù là đêm có xuống khuya, cũng hợp thường tình lắm chứ.Giả như có người thần bí có bắt gặp chàng trong lúc này, ở trong phòng hắn cũng không lấy làm lạ.Chàng bước tới gần chiếc bàn hơn.Một mùi thơm kỳ diệu tỏa khắp phòng, mường tượng chàng đang dạo giữa vườn hoa, và hoa bỗng nhiên cùng nở rộ … xXx Bình sanh, Tiểu Linh Ngư chưa ngửi thấy mùi thơm đó, chàng có cảm giác như mình đang được một bàn tay nhiệm màu nâng bổng lên, rồi buông cho chàng phiêu phiêu phướng phướng.Chàng nghe khoan khoái không tưởng nổi.Trừ mùi thơm đó, trong gian phòng chẳng có một dấu vết khả nghi nào khác.Nếu chẳng có mùi thơm đó, dù gian phòng có bàn, có ghế có bình trà chăn màn, gian phòng vẫn có cái vẻ bỏ phế, từ lâu chẳng một bóng người cư ngụ.Không có bóng người, tại sao gian phòng được quét dọn sạch như chùi? Đốt ngàn ngọn nến mà tìm, vị tất có một hạt bụi, bất cứ ở xó góc nào. Mà gian phòng lại lớn, muốn giữ gìn sạch sẽ như vậy mãi, hẳn phải phí lắm công phu quét dọn, mỗi ngày ít nhất cũng lau chùi bốn năm lần.Đến nền nhà cũng bóng có thể soi mặt được đấy.Một gian phòng được thuê để tạm dùng làm nơi ước nội chứ không phải để ở, ngoài ra lại còn xông hương ướp xạ nữa.Tiểu Linh Ngư thầm nghĩ, người đâu lại có người tinh khiết hầu như quá đáng.... Chàng lẩm nhẩm:- Thật là hiếm có! Ta chưa từng thấy!....Bỗng một giọng lạnh vang lên:- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?Aâm thanh vang lên từ phía sau lưng Tiểu Linh Ngư vọng đến.Tiểu Linh Ngư kinh hãi, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh cười hì hì:- Tiểu nhân đến đây, xem khách quan có cần châm thêm nước vào bình trà hay không?Người đó lại hỏi:- Ngươi là công nhân trong khách sạn?Tiểu Linh Ngư đáp nhanh:- Phải!Người đó lạnh lùng:- Ta xem ngươi không giống gã đến đây lúc ban ngày.Tiểu Linh Ngư giải thích:- Người đến đây ban ngày là Tiền Đại, tiểu nhân là Vương Tam, có phiên trực ban đêm.Người đó cười nhẹ một tiếng:- Quả nhiên Giang Linh Ngư tùy cơ ứng biến khéo lắm! Đối đáp rất trôi chảy, giữ thái độ bình tĩnh, thừa sức lừa bất cứ ai! Rất tiếc là ta biết ngươi từ lúc sơ sanh, ta đã nhận ra ngươi rồi,thì !!!1421_68.htm!!!
Đã xem 1950014 lần.
http://eTruyen.com