Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 7
CHUYỆN TÌNH CỦA JEREMY PITT

Chuyện tình của Jeremy Pitt - anh chàng lái tàu trẻ tuổi ở Somersetshire, mà sau một đêm đầy thảm kịch nọ, số phận anh ta đã được gắn bó chặt chẽ với số phận của Peter Blood - sẽ đưa chúng ta đến với những ngày huy hoàng của thuyền trưởng Blood, khi mà dưới tay chàng có năm chiếc tàu và hơn một ngàn thủ hạ thuộc nhiều dân tộc, tình nguyện đầu quân dưới cờ của viên thủy soái tài ba này vì biết rằng vận may luôn luôn theo chàng.
Và lần này chàng vừa thắng lợi trở về sau một cuộc đánh cướp đoàn tàu mò ngọc trai của Tây Ban Nha ở gần Rio De la Hache. Chàng quay về Tortuga để tiến hành sửa chữa tàu bè và có thể nói là việc làm đó chả còn sớm sủa gì nữa.
Trong vụng tàu Cayona lúc đó còn vài tàu cướp biển nữa đang thả neo nên cái thành phố nhỏ cứ ầm ầm lên bởi những trò huyên náo của chúng. Các tửu lầu, quán rượu tha hồ phất; bọn chủ hắc điếm và đám đàn bà đủ các chủng tộc, da trắng có, lai có, hổ lốn chẳng kém gì bọn cướp biển, thi nhau moi phần lớn của cải chúng cướp được của Tây Ban Nha, mà bọn này thực ra cũng không khác cướp biển là bao.
Như xưa nay vẫn thế, đây là lúc ngài d'Ogeron, như chúng ta đã biết, làm ăn cũng khá nhờ món vi thiềng của bọn cướp biển dưới hình thức thuế cảng cũng như bằng nhiều cách khác. Ngài thống đốc, chắc chúng ta vẫn còn nhớ, có hai cô con gái: cô Lucienne yểu điệu tươi tắn và cô Madeleine, tóc mây tha thướt, một lần đã sa vào lưới tình của tên cướp biển Levasseur để cho hắn bắt cóc đi, rồi sau đó may mắn được thuyền trưởng Blood cứu khỏi móng vuốt của tên vô lại ấy, mang về cho ông bố, nguyên vẹn và ít nhiều đã sáng mắt ra...
Từ đấy ngài d'Ogeron trở nên cực kỳ thận trọng trong việc chọn khách để tiếp tại tòa nhà màu trắng đồ sộ nằm trên một gò cao ở ven thành phố trong khu vườn xanh ngát hương thơm.
Nhờ đã giúp gia đình này một việc lớn như vậy nên thuyền trưởng Blood được đón tiếp gần như người nhà. Các sĩ quan của chàng cũng không thể bị liệt vào hàng cướp biển tầm thường bởi lẽ họ đều là các nghĩa binh chính trị và chỉ vì bị đày đi nên mới phải gia nhập giới "Hải hồ huynh đệ", do đó họ cũng được tiếp niềm nở trong nhà quan thống đốc.
Từ đó lại nảy ra rắc rối mới. Một khi nhà quan thống đốc đã mở rộng cửa cho đám cướp biển thủ hạ của Blood thì ngài không thể cấm cửa bọn chỉ huy các tàu cướp biển khác mà không làm chúng tự ái, cho nên ngài phải cắn răng đón một vài nhân vật mà ngài vừa không tin, vừa không thích, phải chịu đựng, bất chấp cả những lời can ngăn của một vị khách quý từ Pháp đến - Monsieur De Mercceur phong lưu thanh nhã không thích giáp mặt với bọn cướp biển trong phòng khách.
De Mercceur là con trai của một trong các giám đốc thuộc công ty Tây Ấn của Pháp và theo lệnh cha đang đi công du các thuộc địa của công ty để xem xét tình hình và mở mang đầu óc. Chiếc tàu ba cột buồm “Cygne” đưa cậu đến Tortuga cách đây một tuần vẫn đang thả neo trong vịnh Cayona chờ cậu ấm thấy muốn về. Từ đó có thể rút ra kết luận rằng khách là một yếu nhân và bởi vậy ngài thống đốc phải ra sức chiều ý cậu. Mà biết chiều thế nào khi phải làm ăn với giả dụ như gã Tondeur, thuyền trưởng tàu "Hoàng hậu Margot", một gã tự đắc hỗn láo. Thống đốc d'Ogeron không biết làm thế nào mà cấm cửa tên cướp biển ấy như cậu De Mercceur muốn. Ngài không dám làm việc đó ngay cả khi đã biết rằng thằng vô lại Tondeur đến đây chỉ cốt gần gũi với tiểu thư Lucienne.
Một con mồi nữa bị tiểu thư bắt mất hồn là anh chàng Jeremy Pitt trai trẻ. Tuy thế Pitt là loại người khác hẳn và dù những dấu hiệu săn đón mà anh chàng dành cho tiểu thư Lucienne có gây cho ngài d'Ogeron ít nhiều khó chịu thì vẫn còn chưa đến đâu so với nỗi khiếp sợ mà Tondeur đưa lại cho ngài.
Còn Jeremy Pitt như được tạo hóa sinh ra để khêu gợi ái tình. Đôi mắt xanh trong trẻo, cái nhìn thẳng thắn, cởi mở, làn da mịn màng, khuôn mặt hài hòa, những búp tóc vàng và thân hình lực sĩ trong bộ y phục chỉnh tề thẳng băng - tất cả đều thu hút những con tim. Lòng dũng cảm và sức mạnh trộn lẫn với tính tình dịu dàng của phụ nữ trong người anh ta. Khó mà hình dung nổi người nào lại ít giống một kẻ âm mưu chính trị như anh ta trước đây hay một tên cướp biển như anh ta bây giờ. Cử chỉ dễ chịu và ăn nói có duyên, thỉnh thoảng hứng lên lại diễn thuyết hùng hồn và thậm chí còn nói với đầy chất thi ca nữa. Đó là toàn bộ chân dung của chàng nhân tình lý tưởng này.
Có một cái gì không nắm bắt nổi thoáng qua trong thái độ âu yếm của cô gái đối với anh chàng (mà có thể đó chẳng qua chỉ là niềm mơ mộng thủ thỉ vào tai anh ta thôi) đã khiến Jeremy nghĩ rằng nàng không thờ ơ với mình. Thế rồi một tối nọ khi cùng nàng dạo bước dưới những lùm hồ tiêu thơm nức trong khu vườn của bố nàng, chàng trai đã thổ lộ cho nàng mối tình của mình và nàng chưa kịp định thần trước lời thú nhận sét đánh ngang tai ấy thì anh chàng đã ôm hôn mùi mẫn rồi.
- Ông Jeremy... sao ông lại thế?... Ông không được làm như vậy. - Lucienne run bắn người lắp bắp khi đã lấy lại hơi. (Jeremy thấy mắt nàng đẫm lệ.) - Nếu bố tôi biết...
Jeremy không để nàng nói hết.
- Tất nhiên cụ sẽ biết! - chàng trai sôi nổi thốt lên, - Anh cũng muốn cụ biết. Biết ngay bây giờ.
De Mercceur và Madeleine hiện ra ở đằng xa. Lucienne bèn đến với họ, còn Jeremy không phí một giây bổ đi tìm ngài thống đốc.
Hào hoa phong nhã, d'Ogeron đã mang đến miền đảo bản xứ của Tân thế giới cái tính lịch sự tinh tế của Cựu thế giới nhưng vẫn không giấu nổi là ngài cực kỳ thất vọng. Gây dựng được một tài sản kha khá trong nhiệm kỳ thống đốc, ngài đã xây dựng những kế hoạch đầy tham vọng cho hai đứa con gái sớm mồ côi mẹ và mơ gửi hai nàng về Pháp trong tương lai không xa.
Jeremy choáng váng cả người.
- Sao lại thế được? Tại sao cô ấy không nói gì với tôi cả? - Anh ta kêu lên, quên bẵng mất rằng chính anh ta đã không để nàng có một tí cơ hội nào để làm việc đó.
- Có lẽ là nó chưa được rõ việc này. Anh cũng biết đấy, những cuộc hôn nhân như thế này ở Pháp vẫn thường có mà.
Mister Pitt định hăng hái bênh vực cho việc lựa chọn tự nhiên nhưng d'Ogeron đã cắt ngang bài hùng biện của chàng trước khi anh ta kịp diễn giải đến nơi đến chốn ý mình.
- Mister Pitt, bạn thân mến của tôi, xin anh hãy nghĩ cho kỹ, hãy nhớ lại xem địa vị của anh trong xã hội như thế nào. Anh là cướp biển, một kẻ tìm kiếm phiêu lưu. Tôi nói vậy không phải để lên án hay chê trách anh đâu. Chẳng qua tôi muốn chỉ ra rằng cuộc đời anh tùy thuộc ở vận may. Với một cô gái được giáo dục hết sức tinh tế anh phải mang lại một cuộc sống bảo đảm và một mái nhà chắc chắn, nhưng anh có điều kiện làm việc đó không? Nếu như anh cũng có con gái, anh có chịu gả nó cho một người có số phận giống như anh không?
- Có chứ. Nếu nó yêu người ta. - Mister Pitt đáp.
- Chà, thế tình yêu là gì, anh bạn của tôi?
Jeremy cho rằng sau cảm giác ngọt ngào vừa được hưởng và sự cự tuyệt bất ngờ tiếp theo, anh ta hiểu nó quá rồi, song không thể mô tả những nếm trải của mình thành lời được.
D'Ogeron mỉm cười khoan dung theo dõi vẻ bối rối của chàng.
- Với một kẻ đang yêu thì tình yêu là tất cả, cái đó tôi hiểu. Nhưng với một người cha thì cái đó chưa đủ, bởi vì cha phải có trách nhiệm đối với số phận của con. Anh đã cho tôi một vinh dự lớn lao, anh Pitt ạ. Tôi rất buồn là phải buộc lòng từ chối lời cầu hôn của anh. Tôn trọng tình cảm của nhau, tôi nghĩ đến đây ta không nên đả động đến đề tài này nữa.
Tuy nhiên ai cũng biết rằng khi một chàng trai vừa phát hiện ra là anh ta không thể sống thiếu một cô gái nào đó, và với tính ích kỷ của tất cả những kẻ đang yêu anh chàng tin rằng cô gái cũng không thể sống thiếu anh ta, thì không một chướng ngại đầu tiên trên đường đời nào bắt anh chàng từ bỏ được cuồng vọng của mình.
Nhưng trong thời điểm hiện tại Jeremy không thể nài nỉ gì được, vì cô Madeleine đài các đã xuất hiện cùng với De Mercceur. Đưa mắt tìm kiếm Lucienne, cậu ấm người Pháp lên tiếng hỏi về nàng. Cậu có đôi mắt và cử chỉ không chê vào đâu được, khá cao nhưng thân hình lại mảnh dẻ, ẻo lả, tưởng chừng như gió thổi mạnh hơn một tí là cậu bay bổng lên trời như chiếc lông hồng ngay. Dù vậy Monsieur De Mercceur xử sự rất tự tin, tương phản một cách lạ lùng với bộ dạng gần như ốm o của cậu.
Xem ra cậu có vẻ ngạc nhiên khi không thấy tiểu thư Lucienne trong văn phòng của ông bố. Cậu nói rằng cậu muốn van nài nàng hát thêm một lần nữa những ca khúc Provence mà tối hôm qua nàng đã cho cậu thưởng thức. Nói đoạn cậu đưa tay chỉ vào cây đàn gỗ ở góc phòng. Madeleine bèn đi gọi cô em. Mister Pitt đứng lên cáo từ. Trong tâm trạng hiện nay chắc gì anh ta đã đủ sức chịu đựng mà nghe tiểu thư Lucienne hát ca khúc Provence cho ngài De Mercceur nghe chứ.
Và Pitt ta vội tìm thuyền trưởng Blood để dốc bầu tâm sự. Anh nghe lời chàng trong gian buồng rộng rãi của chàng trên chiếc kỳ hạm "Arabella".
Peter Blood bỏ sang một bên tập thơ Horace khá sờn rách để nghe lời than thở thống thiết của người hoa tiêu trẻ tuổi, bạn chàng. Nửa nằm nửa ngồi trên chồng gối đặt trên nắp rương dưới cửa lái, thuyền trưởng Blood vừa hết sức cảm thông vừa cực kỳ nghiêm khắc.
- D'Ogeron nói đúng quá còn gì. - chàng nói - Cách sống của cậu không cho phép cậu lập gia đình đâu. Và đó không phải là lý do duy nhất để cậu phải dứt cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Một lý do nữa là ở chính Lucienne, một cô bé quyến rũ, hẫp dẫn nhưng quá nhẹ dạ và lẳng lơ. Một người chồng khó có thể yên tâm khi anh ta không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh vợ, cho nên không thể ngăn ngừa và bảo vệ cô ta khỏi những nguy hiểm được. Cái thằng Tondeur tối nào cũng mò đến nhà quan thống đốc. Thế cậu không bao giờ tự hỏi hắn mò đến đó làm gì ư, Jeremy? Còn thằng nhóc èo uột, thớ lợ De Mercceur kia tại sao cứ ngồi lỳ mãi tại Tortuga? Và xin cậu hãy tin tôi, còn khối đứa khác giống như cậu sẽ còn ngây ngất với cô ả lúc nào cũng khoái nghe tỏ tình ấy.
- Cầu cho cái lưỡi thối tha của anh thụt béng đi. - Anh chàng Pitt si tình hét toang toác. - Anh lấy quyền gì mà dám ăn nói như thế?
- Quyền của đầu óc tỉnh táo và con mắt không bị tình yêu che mờ. Cậu không phải người đầu tiên hôn đôi môi tình tứ của tiểu thư Lucienne và sẽ không phải là người cuối cùng, dù cậu có cưới cô ả đi nữa. Hãy cảm ơn số phận là ông già cô ta đã không chọn cậu. Các cô mỹ miều kiểu như Lucienne d'Ogeron sinh ra chỉ để đem lại tai họa và bất an cho mọi người mà thôi.
Jeremy không muốn nghe thêm lời báng bổ như vậy nữa. Anh bảo rằng chỉ có một người như Blood - không đức tin, không lý tưởng - mới có thể nghĩ xấu đến thế về một sinh vật dịu dàng nhất, trong trắng nhất, thiêng liêng nhất trên đời. Rồi anh ta hùng hổ ra khỏi phòng, bỏ thuyền trưởng Blood ở lại bầu bạn với Horace.
Nhưng dù sao những lời nói của Blood đã gieo vào trái tim của anh chàng si tình một giọt hoài nghi nhức nhối. Lòng ghen tuông khi đã có được sự khẳng định có cơ sở với những hoài nghi của mình thì thừa sức giết tươi tình ái, nhưng lòng ghen tuông được nuôi dưỡng chỉ bằng nghi ngờ thôi thì lại càng thổi bùng thêm lên ngọn lửa tình. Thế là sáng ra, nóng ran cả người trong cơn si tình, Mister Pitt lặn lội đến ngôi nhà màu trắng của ngài thống đốc, bỏ ngoài tai lời khước từ của ngài d'Ogeron. Lần này anh đến sớm hơn thường lệ và trông thấy bà chúa của con tim mình đang dạo chơi trong vườn. Nàng đi dạo cùng thuyền trưởng Tondeur - một gã có tiếng tăm khá bất hảo. Nghe nói hắn trước đây là tay kiếm đệ nhất Paris, sau vì giết ai đó trong cuộc tỉ đấu nên phải vượt đại dương sang đây để tránh sự trả thù của gia đình kẻ xấu số. Hắn dáng người thấp nhỏ, gân guốc và những thớ thịt rắn như thép của hắn khiến người ta lầm tưởng là hắn gầy gò. Hắn ăn mặc màu mè chướng mắt và đi đứng nhanh nhẹn lẹ làng. Bề ngoài của hắn có thể gọi là cà lơ nếu không có đôi mắt đen nhỏ tròn xoe như hai viên bi cực kỳ sắc sảo. Lúc này ánh mắt đó đang chĩa vào Jeremy Pitt khá hỗn, như thể đe dọa anh chàng quay gót xéo đi. Tay phải gã thuyền trưởng vòng qua eo tiểu thư Lucienne. Có mặt Mister Pitt đấy mà cánh tay vẫn đàng hoàng để nguyên cho đến khi chính tiểu thư bối rối gỡ nó ra.
- À hóa ra Monsieur Jeremy! - nàng thốt lên và nói thêm. - Tôi lại không chờ ông đến!
Jeremy gần như máy móc nâng bàn tay chìa cho mình lên hôn, lí nhí chào bằng thứ tiếng Pháp khá xoàng của mình, sau khi trao đổi vài câu vớ vẩn, tiếp theo là một lúc im lặng khó chịu rồi Tondeur cau mày lên tiếng.
- Nếu có cô nương nào bảo tôi rằng nàng không chờ tôi đến, tôi sẽ hiểu ngay rằng sự có mặt của tôi không làm nàng hài lòng.
- Tôi tin rằng ông đã hiểu điều đó không phải mới một lần.
Thuyền trưởng Tondeur mỉm cười. Các tay đọ kiếm nhà nghề ai cũng biết là giỏi tự chủ lắm.
- Nhưng không phải là để nghe những lời xấc xược. Cho phép mình ăn nói xấc xược không phải bao giờ cũng khôn ngoan đâu. Nhiều khi chỉ vì thế thôi mà lãnh đủ đấy...
Đến đó thì Lucienne xen vào. Ánh mắt của nàng có vẻ lo sợ, giọng run lên:
- Cái gì vậy? Ông nói gì thế? Ông sai rồi, Monsieur Tondeur. Tự nhiên sao ông lại nghĩ rằng tôi không hài lòng vì có mặt của Monsieur Jeremy? Monsieur Jeremy là bạn tôi, mà gặp bạn thì bao giờ cũng vui cả.
- Có lẽ với tiểu thư thì đúng thế, thưa tiểu thư. Nhưng với những người bạn khác của tiểu thư thì sự có mặt này có thể sẽ hết sức không hay.
- Ông lại sai nữa rồi. - Bây giờ nàng nói bằng một giọng lạnh băng. - Những người không thích sự hiện diện của bạn bè tôi thì không thể coi là bạn được.
Gã thuyền trưởng cắn môi và điều đó đem lại cho Jeremy ít nhiều sự thỏa mãn vì lúc ấy anh chàng đang nóng cả người khi thấy bàn tay của gã thuyền trưởng trên eo lưng của cô gái mà anh ta mới hôn đôi môi nồng nàn hôm qua. Những lời nói nghiệt ngã của thuyền trưởng Blood bất giác lại hiện lên trong đầu anh ta giây phút này.
Sự xuất hiện của d'Ogeron và De Mercceur đã chấm dứt cuộc đôi co. Hai vị này đều đang thở gấp; có vẻ như họ đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến, nhưng sau khi thấy rõ ai đang ở trong vườn thì họ mới nhẹ nhõm chậm bước. Chắc hẳn d'Ogeron đã tưởng sẽ được thấy một cảnh khác và ngạc nhiên một cách thú vị vì sự an toàn của Lucienne đã được bảo đảm chủ yếu là nhờ lực lượng các kẻ sùng ái nàng. Sự xuất hiện của hai người mới đến đã giải tỏa bầu không khí căng thẳng, nhưng thuyền trưởng Tondeur xem ra không có ý định làm lành nên bỏ đi luôn. Lúc chia tay Jeremy, hắn mỉm cười ác ý và buông một câu lấp lửng:
- Tôi rất nóng lòng có dịp được tiếp tục cuộc tranh luận đáng nhớ với ông đấy, thưa ông.
Lát sau Jeremy cũng muốn cáo từ nhưng d'Ogeron đã giữ lại:
- Xin anh đợi cho một lúc, Monsieur Pitt.
Thân mật nắm tay chàng trai, ngài kéo anh ta đi xa De Mercceur và Lucienne. Hai người đi đến cuối đường cây và chui vào lùm cam đưa từ châu Âu sang. Ở đây vừa râm vừa mát, trái chín lúc lỉu như những chiếc đèn lồng giữa đám lá xanh sẫm.
- Tôi thấy không thích câu chuyện thuyền trưởng Tondeur nói với anh lúc chia tay, anh Pitt ạ, cả kiểu cười của ông ta nữa. Đó là một con người rất nguy hiểm. Anh phải rất cẩn thận, hãy coi chừng anh ta.
Jeremy đỏ bừng mặt.
- Có phải ngài nghĩ là tôi sợ hắn.
- Tôi nghĩ rằng cố tránh hắn đi thì khôn ngoan hơn. Xin nhắc lại hắn là người rất nguy hiểm. Đó là một tên vô lại! Hơn nữa hắn đến thăm chúng tôi quá nhiều.
- Thấy hắn như thế tại sao ngài vẫn cứ cho phép hắn đến?
D'Ogeron nhăn mặt.
- Hắn như thế, tôi biết làm sao ngăn hắn được?
- Ngài sợ hắn à?
- Thú thực là có. Nhưng không phải sợ cho tôi, anh Pitt ạ. Tôi sợ cho Lucienne. Hắn đang tìm cách tán tỉnh con bé.
Giọng Jeremy run lên giận dữ.
- Vậy mà ngài cũng không thể cấm cửa hắn ư?
- Cấm cũng được thôi, - d'Ogeron cười nhăn nhó. - Một lần tôi đã làm như vậy với Levasseur rồi. Anh biết chuyện đó chứ?
- Vâng... nhưng... nhưng... - Jeremy lúng túng ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp. - Tiểu thư Madeleine bị lừa dối, cô ấy đã để Levasseur quyến rũ mình... Chắc ngài không nghĩ rằng tiểu thư Lucienne...
- Tại sao tôi lại không nghĩ thế chứ? Thằng mất dạy Tondeur kia không phải là không ít nhiều khả ái, hắn lại có một vài ưu thế hơn Levasseur nữa. Hắn đã từng giao thiệp với một vài người thượng lưu và lúc cần cũng biết tự chủ. Một tên phiêu lưu ngang tàng, giảo hoạt khó gì mà chả chài được một đứa bé khờ dại như Lucienne...
Tim Jeremy rơi hẫng xuống. Anh chàng chán nản nói:
- Nhưng khách khí với hắn thì được gì? Sớm muộn gì ngài cũng đến phải cấm cửa hắn thôi. Rồi lúc đó... lúc đó thì sao?
- Tôi cũng vẫn tự hỏi mình như vậy. - d'Ogeron ưu tư nói. - Nhưng để lúc tai họa đến vẫn hơn. May ra có một sự tình cờ nào ngăn không cho nó xảy ra được cũng nên. - Đột nhiên ngài đổi giọng. - Tuy nhiên tôi vẫn xin anh thứ lỗi, anh Pitt thân mến ạ. Chúng ta đã đi lạc đề quá rồi. Nỗi lo lắng của phụ huynh ấy mà. Tôi chỉ muốn báo nguy cho anh thế thôi và rất mong anh sẽ nghe lời tôi.
Anh chàng Pitt đã rõ cả. D'Ogeron hẳn đã cho rằng Tondeur coi Jeremy là tình địch của mình, mà loại người như hắn thì không từ một việc gì khi cần loại bỏ ai ngáng đường mình.
- Rất cảm ơn ngài, thưa ngài d'Ogeron. Tôi có thể tự bảo vệ mình được.
- Hy vọng thế. Tôi thành tâm hy vọng là được như thế.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chấm dứt tại đó và họ chia tay nhau.
Jeremy trở về "Arabella", và sau bữa trưa, khi cùng thuyền trưởng Blood tản bộ trên boong, anh ta kể cho chàng nghe chuyện xảy ra ban sáng trong vườn nhà quan thống đốc.
Blood trầm ngâm lắng nghe.
- Ông ta có thừa lý do để báo động cho cậu. Chỉ lạ là vì sao ông ta lại chịu khó làm việc này thế. Tôi phải đi gặp ông ta mới được, ừ nhất định phải gặp. Rất có thể sự giúp đỡ của tôi sẽ không phải là vô ích cho ông ta, tuy tôi chưa rõ nó là thế nào. Còn cậu, Jeremy ạ, thế nào thằng Tondeur cũng sẽ cố kiếm chuyện với cậu đấy.
- Còn tôi thì phải tránh mặt nó chứ gì? - Jeremy khinh miệt dài giọng.
- Ừ, nếu cậu không phải thằng ngốc.
- Hay nói cách khác, nếu tôi là thằng thỏ đế.
- Cậu không thấy rằng thà thằng thỏ đế mà sống còn hơn là thằng ngốc mà chết sao? Cậu nhất định sẽ là thằng ngốc chết nếu cậu để Tondeur gây chuyện với cậu. Đừng quên thằng này là tay kiếm hạng nhất, còn cậu... Thuyền trưởng Blood huýt dài. - Đó sẽ là một vụ giết người thuần túy. Có gan dạ nỗi gì trong chuyện cậu bị xiên như xiên cừu cơ chứ.
Trong thâm tâm Pitt cảm thấy thuyền trưởng có lý, nhưng thú nhận như vậy thật nhục nhã quá. Vì thế anh chàng bỏ ngoài tai lời khuyên của Blood, ngay hôm sau lại lên bờ, cùng với Hagthorpe và Wolverstone kéo nhau đến quán "Triều kiến vua Pháp" và Tondeur đã tìm thấy anh chàng tại đó.
 Bấy giờ là gần chính ngọ. Trong gian phòng lớn của quán rượu đầy chật bọn cướp biển, thủy thủ từ chiếc tàu ba cột buồm của Pháp, dân mò ngọc trai và đủ loại du đãng giang hồ, cả đàn ông lẫn đàn bà, bâu vào cánh sông nước như một bầy cá mập, nhưng chủ yếu là xâu xé bọn cướp biển vì chúng quen thói vung tiền như nước. Trong gian phòng sáng lờ mờ, không khí ngột ngạt vì mùi khói thuốc nồng nặc, mùi rượu, mùi mồ hôi người.
Tondeur lững thững bước vào, tay trái đặt trên đốc kiếm. Vừa đáp lại những cái gật đầu chào hỏi, hắn vừa lách qua đám đông và dừng lại trước mặt Jeremy đang ngồi.
- Ông cho phép chứ? - Hắn hỏi và không đợi trả lời, kéo ghế ngồi luôn. - May thật, chúng ta lại có thể tiếp tục cuộc tranh luận nho nhỏ mà tiếc rằng hôm qua đã bị gián đoạn.
Jeremy hiểu ngay rằng hắn muốn gì và hơi lúng túng nhìn hắn. Hai người bạn của anh ta không hiểu đầu đuôi ra sao và cùng trố mắt nhìn gã người Pháp.
- Tôi nhớ là chúng mình đã nói chuyện về sự có mặt của một vài người nhiều khi chướng mắt. Và anh đã không đủ nhanh trí để hiểu ra rằng cái đó động chạm đến anh thế nào.
Jeremy nhao người tới trước.
- Theo chỗ tôi hiểu, anh đến đây để gây sự với tôi phải không?
- Tôi ấy à? - thuyền trưởng Tondeur nhướng mày sau đó nhăn mặt. - Sao anh lại nói thế nhỉ? Anh có làm vướng chân tôi đâu. Đơn giản là anh không đủ sức làm vướng chân tôi. Nếu anh cản đường, tôi sẽ dẫm anh chết bẹp như con rận.
Đoạn hắn cười thẳng vào mặt Jeremy, hống hách và khinh miệt. Và hắn đã đạt được mục đích, điệu cười ấy xúc phạm chàng trai ghê gớm.
- Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ, chớ có nhầm tôi với con rận.
- A thế à? - Tondeur đứng dậy. - Nếu vậy, cứ liệu hồn đừng có quấy tôi nữa, nếu không tôi chỉ khẽ di một phát là anh bẹp ruột đấy, tôi báo trước! - Hắn cố tình nói giọng thật to để mọi người nghe thấy. Giọng nói chát chúa của hắn đã thu hút sự chú ý, và tiếng ồn ào trong quán im hẳn.
Tondeur trịch thượng quay lưng lại Jeremy, nhưng lại dừng phắt ngay khi nghe từ phía sau vọng đến:
- Không, đứng lại. Đồ chó thối tha!
Thuyền trưởng Tondeur quay lại. Lông mày hắn nhướng lên. Hắn nhe răng gầm gừ khiến hai đuôi ria cánh kiến vểnh ngược lên. Còn gã hộ pháp Wolverstone vẫn chưa hiểu chuyện gì, theo bản năng cố giữ Jeremy lúc này cũng đã đứng phắt dậy.
- Chó thối à? Được, được. - Tondeur nói nhát gừng. - Anh bảo là chó thối à? Chó và rận, nghe hợp đấy. Tuy thế, gọi là chó tôi cũng không ưng lắm đâu. Anh có thể làm ơn rút con chó lại được không? Mà phải ngay lập tức đấy! Tôi không được kiên nhẫn lắm đâu, Monsieur Pitt ạ.
- Rút cũng được chứ sao. - Jeremy đáp. - Sỉ nhục con vật mà làm gì.
- Ý anh muốn bảo tôi là con vật à?
- Ý tôi muốn nói con chó. Đáng lẽ đừng gọi là con chó mà oan cho nó, phải gọi là...
- Là đồ chuột cống. - Có tiếng ai đó vang lên rất đanh sau lưng Tondeur khiến hắn phải quay ngoắt lại.
Đứng trên ngưỡng cửa hờ hững tì vào cây can đen của mình là thuyền trưởng Blood, cao dong dỏng, hào hoa, trong bộ y phục đen thêu ngân tuyến. Khuôn mặt mũi diều hâu sạm nắng gió của chàng hướng về phía thuyền trưởng Tondeur, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn. Chàng thong thả bước đến trước gã người Pháp.
- Theo tôi, gọi là chuột cống có vẻ hợp với bản chất của anh hơn, thuyền trưởng Tondeur. - Chàng nói ung dung, thản nhiên dừng lại xem tên kia đối đáp thế nào.
Tiếng cười đồng thanh rộ lên, khi nó lắng xuống, Tondeur lên tiếng đáp:
- À hiểu rồi, hiểu rồi, chú nhóc lái tàu được chăm bẵm kỹ đấy. Cụ già Blood nhúng mũi vào việc của người khác để cứu cậu ấm nhút nhát của mình đây.
- Đương nhiên là tôi phải che chở cho anh ta rồi. Đời nào tôi chịu để một gã nhiều ngỗ ngược chọc tiết người lái tàu của tôi. Tất nhiên tôi phải can thiệp chứ! Và lẽ ra anh phải thấy trước điều đó mới được, thuyền trưởng Tondeur. Anh không những là một tên vô lại đáng bỉ mà còn là kẻ hèn nhát ti tiện, chính vì vậy tôi mới ví anh với chuột cống. Anh cậy mình giỏi đánh kiếm nhưng chỉ dám so tài với những kẻ mà anh biết là không thành thạo món này lắm mà thôi. Chỉ bọn hèn nhát mới làm như thế. Và dĩ nhiên là cả bọn đồ tể giết người nữa. Bởi vì theo chỗ tôi được biết, ở Pháp anh đã bị coi là kẻ giết người rồi.
- Nói láo! - Tondeur quát lên, mặt trắng bệch như vôi.
Dùng thủ đoạn của Tondeur để chống lại chính hắn, thuyền trưởng Blood cố tình chọc tức hắn. Chàng điềm nhiên bẻ lại:
- Anh thử chứng minh điều đó bằng việc làm đi, rồi tôi sẽ rút lại lời nói của mình trước khi tôi xiên lưỡi kiếm vào anh... hoặc là sau đó. Ít ra anh sẽ có cơ hội kết thúc một cách vinh dự cuộc đời nhục nhã của anh. Ở đây còn một gian phòng trống nữa khá rộng rãi, chúng ta có thể...
Nhưng Tondeur đã cười gằn ngắt lời chàng:
- Ồ không, diễn trò ấy với tôi không xong đâu. Chuyện xảy ra không phải giữa tôi với anh mà với ông Pitt đây cơ.
- Vụ đó để sau. Tôi với anh cứ giải quyết bất đồng trước đã.
Tondeur đã kìm được mình. Mặt hắn càng tái đi và hắn thở hồng hộc.
- Nghe tôi đã, thuyền trưởng Blood. Người lái tàu của anh đã sỉ nhục tôi, anh ta gọi tôi là con chó hôi thối trước mặt tất cả mọi người ở đây. Anh lại cố tình xen vào vụ xích mích chẳng dính dáng gì đến anh cả. Như vậy không phải lối, xin mọi người hãy làm chứng cho.
Đó là một thủ đoạn ranh ma và đã thành công. Những người có mặt đều về phe Tondeur. Bọn thủ hạ của thuyền trưởng Blood sa sầm im lặng, bọn còn lại gào lên rằng gã người Pháp có lý. Ngay cả Hagthorpe và Wolverstone cũng chỉ biết nín thinh nhún vai, còn chính Jeremy thì làm hỏng cả mọi việc, ủng hộ địch thủ của mình.
- Thuyền trưởng Tondeur nói đúng đấy, Peter. Việc của chúng tôi không dính dáng gì đến các anh cả.
- Anh nghe ra chưa? - Tondeur gào lên.
- Không, có dính dáng. Anh đang rắp tâm giết người, đồ vô lại, và tôi sẽ không bỏ qua đâu. - Thuyền trưởng Blood quẳng cây can và đặt tay lên đốc kiếm.
 Nhưng cả chục cánh tay rắn chắc đã chộp lấy chàng. Những tiếng la ó phản đối từ tứ phía ồn lên. Không được sự đồng tình của đám tay chân, chàng đành chịu nhân nhượng. Đến cả Wolverstone trung thành, xưa nay luôn đứng về phía chàng, bây giờ cũng ghé vào tai chàng rít lên:
- Thôi đi, Peter! Hãy vì Chúa! Anh kích động mọi người chống lại chúng ta vì cái chuyện vớ vẩn này mất. Anh chậm chân rồi. Chính thằng bé có lỗi, cứ đâm đầu vào tròng kia.
- Còn các anh thì ở đây làm gì? Sao các anh không ngăn cậu ta? Đấy, bây giờ thì sướng chưa? Cái thằng ngốc óc bã đậu ấy nó nhảy vào đánh nhau đấy.
Jeremy đã quay lưng đi sang phòng bên. Trông anh ta giống một con chiên nhỏ ngoan ngoãn đến lò mổ, thậm chí còn dắt theo thằng đồ tể nữa. Hagthorpe đi bên cạnh anh chàng, Tondeur đi phía sau, bọn còn lại lục tục nối đuôi kéo vào.
Cố kiềm chế để khỏi nhảy xổ vào Tondeur, thuyền trưởng Blood cùng Wolverstone nhập vào đám đông bọn hiếu kỳ.
Trong gian phòng rộng gần như trống rỗng, bàn ghế nhanh chóng được dẹp vào sát tường. Phòng này thực ra là một gian phụ, dở chái dở kho, nền đất nện và có một khe dài để chừa trên một phía tường, còn cách trần chừng sáu tấc. Ánh nắng chiều nóng bỏng rọi xiên qua khe.
Hai đối thủ cởi trần, kiếm lăm lăm trong tay đứng đối diện nhau: Jeremy cao lớn cân đối, bắp thịt cuồn cuộn; Tondeur gầy gò, gân guốc, vừa nhanh vừa dẻo như con mèo. Chủ quán và đám giúp việc của lão đều chen vào đám đông đứng dọc các bức tường.
Vài ả gái non thuộc dạng liều lĩnh nhất cũng mò vào xem náo nhiệt nhưng hầu hết đàn bà ngồi lại ở gian ngoài.
Thuyền trưởng Blood và Wolverstone đứng tít ở phía trong, bên cạnh một cái bàn chất lổn ngổn các thứ từ những cái bàn khác dời vào: ca, vò, be, rượu và một đôi giá nến bằng đồng có đế tròn như cái đĩa. Trong khi hai địch thủ chuẩn bị cho trận đấu, Peter Blood mặt tái nhợt trong khi nước da chàng rám nắng, lơ đãng cầm lên bỏ xuống những thứ vứt trên bàn, mắt lóe dữ dội như thể muốn quăng một thứ gì đó vào đầu ai.
Hagthorpe xung phong lên phụ tá cho Jeremy. Phụ tá của Tondeur là Ventadour, thuyền phó tàu "Hoàng hậu Margot". Hai đấu thủ được kéo về hai đầu phòng, ánh nắng chiếu ngang và trong lúc đang về vị trí, Jeremy bắt gặp ánh mắt của Blood. Anh ta mỉm cười với thuyền trưởng của mình, còn Blood thì vẻ mặt hết sức tập trung và trầm ngâm, đưa mắt ra hiệu cho anh ta. Trong một thoáng ánh mắt Jeremy lộ vẻ ngơ ngác, sau đó sáng lên tỏ ý đã hiểu.
Ventadour hô to:
- Nào bắt đầu, các ngài!
Hai nhát kiếm chạm vào nhau chát chúa và gần như ngay lập tức, theo ám hiệu của thuyền trưởng mình, Jeremy nhảy chếch sang bên và tấn công vào sườn trái Tondeur. Tên kia buộc phải quay mặt trái về phía anh ta và đồng thời về phía nắng chói. Nhờ vậy Jeremy đã được ít nhiều lợi thế và đó chính là điều thuyền trưởng Blood mong đợi. Jeremy cố gắng giữ Tondeur về thế đó, nhưng tên kia trên tài anh ta nhiều. Là một tay kiếm thủ lão luyện, hắn khéo léo đỡ gạt, sau đó đâm trả một phát rồi lợi dụng thời cơ nhảy chếch sang bên và ép địch thủ phải đổi chỗ với mình. Bây giờ vị trí hai bên đã đảo ngược so với lúc đầu.
Blood nghiến răng khi thấy Jeremy mất cái lợi thế duy nhất trước tên hung đồ đang nhăm nhe giết anh ta. Tuy nhiên, trái hẳn với chờ đợi của mọi người, trận tỉ thí vẫn kéo dài. Phải chăng vì Jeremy có sức lực, tuổi trẻ và chiều cao trợ giúp? Hay gã kiếm thủ đã xuống tay vì lâu ngày không mó đến gươm? Nhưng cả hai cái đó đều chưa đủ để giải thích điều đang diễn ra. Tondeur tấn công, mũi kiếm vẽ thành những đường tròn loang loáng ngay trước ngực địch thủ, chớp mắt đã chĩa vào chỗ hở trong những đường gạt đỡ của anh ta. Hắn đã có thể hạ thủ Jeremy từ lâu, song lại không xuống tay. Hắn vờn anh ta như mèo vờn chuột chăng, hay có lẽ vì sợ thuyền trưởng Blood và những hậu quả có thể của việc sát hại một cách trắng trợn người lái tàu của chàng trước mặt mọi người nên hắn không dám hạ sát địch thủ mà chỉ định đả thương anh ta thôi?
Người đứng xem cuộc tỉ thí ngơ ngác không hiểu thế nào. Họ càng lạ hơn khi một lần nữa Tondeur nhảy tránh và lại quay lưng về phía mặt trời, buộc kẻ đối thủ vụng về của mình chiếm vị trí bất lợi mà chính hắn đã đứng lúc vào cuộc. Thủ pháp này của Tondeur đã tạo ấn tượng về sự tàn ác tinh vi của hắn.
Lúc này Tondeur đã quay mặt lại phía thuyền trưởng Blood. Chàng cầm một trong hai cái giá nến dưới bàn lên. Không ai nhìn Blood. Mọi con mắt đều đổ dồn vào hai địch thủ. Còn Blood thì dường như đã không thiết để ý đến cuộc quyết đấu nữa. Cái giá nến đã cuốn hút toàn bộ sự chú ý của chàng. Chàng nhấc nó lên, ngó vào hốc cắm nến, xoay cái giá nằm ngang, chìa chân giá hình tròn ra trước. Rồi đúng lúc ấy cánh tay Tondeur bất thình lình chới với và đường kiếm của hắn chậm mất một chớp mắt, không gạt được cú đâm lóng ngóng của Jeremy lúc đó đang gắng gượng chống đỡ. Không có gì cản trở, lưỡi gươm của Jeremy xuyên thẳng vào ngực Tondeur.
Người xem hoảng hốt còn chưa kịp hoàn hồn trước một kết cục bất ngờ như vậy của trận đấu thì thuyền trưởng Blood đã vội quỳ xuống bên cạnh cái thân hình nằm sóng soài dưới sàn đất. Giờ đây chàng là thầy thuốc, mọi thứ khác đều bị dẹp ra sau. Chàng sai đem nước và giẻ sạch đến. Jeremy sửng sốt hơn cả, đứng đực bên cạnh và trân trối nhìn địch thủ bị hạ.
Khi Blood bắt tay vào xem xét vết thương, Tondeur vừa ngất đi đã tỉnh lại. Mắt hắn mở ra và dừng lại ở khuôn mặt đang cúi xuống của thuyền trưởng Blood.
- Quân giết người! - Hắn thều thào qua hai hàm răng nghiến chặt rồi đầu hắn bất lực rũ xuống ngực.
- Trái lại mới đúng, - thuyền trưởng Blood nói và có Ventadour giúp một tay giữ thân hình bất động của hắn, chàng nhanh nhẹn băng bó vết thương. - Tôi đang cứu anh đây. - Đoạn quay sang mọi người, chàng thêm, - Hắn không chết đâu tuy bị xiên suốt ngực. Một tháng nữa lại ngông nghênh phá phách được ngay ý mà. Nhưng hắn phải nằm yên hai ba hôm và phải được trông nom chu đáo mới xong.
Bước lên tàu “Arabella”, Jeremy bàng hoàng như đi trong mơ. Tất cả những gì vừa xảy ra vẫn hiển hiện trước mắt anh ta như một giấc mộng lạ lùng. Bởi vì anh ta đã trông thấy mặt tử thần, thế mà lại còn sống. Trong bữa tối ở buồng thuyền trưởng, anh ta cao hứng triết lý về chuyện này.
- Cái đó chứng tỏ rằng đừng bao giờ nên mất tinh thần và chịu thua khi đánh nhau. Hôm nay tôi đã cầm chắc là được xa chơi suối vàng. Nhưng tại sao thế? Hoàn toàn là vì tôi không tự tin, đã nghĩ sẵn là Tondeur chơi kiếm giỏi hơn tôi mà thôi.
- Có lẽ đúng thế đấy. - Thuyền trưởng buông thõng.
- Này tại sao tôi lại xiên tái nó dễ thế?
- Phải đấy, Peter. Sao lại có chuyện kỳ cục thế được nhỉ? - Cái câu hỏi được tất cả mọi người băn khoăn đó được Wolverstone nêu ra.
Hagthorpe giải đáp.
- Chẳng qua cái thằng khốn ấy đi đâu cũng huênh hoang là không có địch thủ nên người ta mới tưởng thật. Trên đời lắm đứa đeo cái danh hão thế đấy.
Đến đó thì cuộc tỉ thí mới thôi được bàn tán.
Sáng hôm sau thuyền trưởng thấy cũng nên đến thăm d'Ogeron và thông báo về sự việc xảy ra. Là thống đốc của Tortuga, ông ta cần được biết về cuộc quyết đấu này: theo pháp luật, những kẻ đọ kiếm phải giải thích cho ông ta rõ, tuy thực ra có khi cũng không cần bởi vì ông ta quen cả hai. Còn Jeremy thì bao giờ cũng tìm mọi cớ để đến chơi nhà quan thống đốc, sáng hôm ấy lại còn háo hức đặc biệt vì cảm thấy chiến thắng trong trận tỉ thí này đã đem lại cho anh ta chút ít hào quang của một anh hùng.
Khi xuồng đã vào gần đến bờ, thuyền trưởng Blood phát hiện ra rằng chiếc tàu ba cột buồm “Cygne” của Pháp đã không còn đậu trong bến nữa, còn Jeremy thì lơ đãng bảo rằng có lẽ De Mercceur rốt cuộc đã đi khỏi Tortuga rồi.
Quan thống đốc đón họ hết sức niềm nở. Ngài đã biết chuyện xảy ra trong quán "Triều kiến vua Pháp". Họ khỏi mất công giải thích. Sẽ không có một cuộc điều tra chính thức nào hết. Ngài đã biết rất rõ nguyên nhân của cuộc tỉ đấu này.
- Giá như kết quả của trận đấu khác đi, - quan thống đốc thành thật thú nhận, - chắc chắn tôi đã hành động khác. Thừa biết kẻ gây sự là ai, chẳng phải tôi đã báo trước cho anh rồi đấy sao, Monsieur Pitt? Tôi buộc phải có biện pháp với Tondeur và có thể còn yêu cầu ông giúp đỡ nữa đấy, thuyền trưởng Blood ạ. Ở thuộc địa cũng phải có ít nhiều kỷ cương chứ. Nhưng mọi việc đã kết thúc hết sức may mắn. Tôi rất sung sướng và vô cùng biết ơn anh đấy, Monsieur Pitt ạ.
Những lời nói như vậy với Pitt quả là một màn dạo đầu rất hay, nên anh ta vội vàng xin yết kiến tiểu thư Lucienne.
D'Ogeron nhìn anh chàng cực kỳ sửng sốt.
- Lucienne ấy à? Nó còn ở đây nữa đâu. Sáng nay nó đã theo chiếc tàu trở về Pháp cùng với chồng nó rồi.
- Về Pháp... với chồng? - Jeremy lặp lại như tiếng vọng, cảm thấy đầu óc quay cuồng và tim thót lại.
- Vâng, cậu De Mercceur. Chẳng phải tôi đã bảo với anh là nó đã hứa hôn rồi đấy là gì? Chính vì vậy mà tôi rất sung sướng và biết ơn anh, anh Pitt ạ. Chừng nào thuyền trưởng Tondeur còn lẵng nhẵng bám theo nó như cái đuôi, chừng đó tôi còn chưa dám ưng thuận tổ chức hôn lễ được. Nhớ chuyện Levasseur đã làm hồi nào, tôi không dám thả Lucienne ra nữa. Chắc chắn Tondeur sẽ đuổi theo nó và giữa biển khơi hắn sẽ làm điều mà hắn không đủ gan làm ở Tortuga.
- Và vì thế - thuyền trưởng Blood nói giọng lạnh băng - ngài mới xui hai người này đánh nhau để người thứ ba nhân cơ hội khuân món quý đi chứ gì? Thưa Monsieur d'Ogeron, đó là một hành động ranh ma nhưng không được hữu hảo lắm đâu.
- Ông quá nóng đấy, thuyền trưởng ạ! - D'Ogeron buồn ra mặt. - Nhưng tôi trước hết phải lo cho con gái tôi chứ! Hơn nữa tôi không một giây phút nào nghi ngờ về kết quả trận đấu. Anh Pitt của chúng ta không thể không hạ nổi tên vô lại Tondeur được.
- Anh Pitt của chúng ta bị mối tình với con gái ngài sai khiến rất dễ dàng toi mạng khi dẹp bỏ cái chướng ngại cản trở ngài tác thành mối nhân duyên mong ước cho cô nhà. - Blood nói khô khốc, nắm khuỷu tay người lái tàu trẻ tuổi của mình lúc đó đang đứng gục đầu, mặt trắng như vôi. - Thấy chưa Jeremy, những cạm bẫy như thế chờ đón kẻ yêu đương nông nổi và mù quáng đấy. Đi thôi, chú em. Cho phép chúng tôi cáo từ, Monsieur d'Ogeron.
Chàng gần như phải dùng vũ lực lôi gã trai trẻ theo mình. Song thuyền trưởng Blood đang tức, rất tức, vì thế chàng dừng lại ở cửa, quay nhìn ngài thống đốc với một nụ cười không hứa hẹn điều gì hay ho.
- Vậy ngài không nghĩ tôi có thể vì Monsieur Pitt đây mà làm cái việc Tondeur đáng lẽ đã làm, cái việc mà ngài đang e ngại ấy ư? Ngài không nghĩ rằng tôi có thể đuổi theo chiếc tàu chiến ba cột buồm đó và cướp lại con gái ngài cho anh bạn tôi đây sao?
- Trời đất ơi! - d'Ogeron kêu lên, thoắt tái mặt khi nghĩ đến khả năng có một hành động trả đũa như vậy. - Không, không bao giờ ông lại làm thế!
- Ngài nói đúng đấy, tôi không làm đâu. Nhưng ngài có biết tại sao không?
- Bởi vì tôi tin cậy ông, và còn bởi vì ông là người trọng danh dự.
- Người trọng danh dự. - thuyền trưởng Blood nhại. - Tôi là cướp biển. Không, không phải vì thế, mà chỉ vì con gái ngài không xứng làm vợ Monsieur Pitt đây, điều mà tôi đã nói mãi và hy vọng bây giờ tự anh ta đã thấy rồi.
Peter Blood chỉ cho phép mình trả đũa duy nhất có thế thôi.
Sau khi ăn thua với ông thống đốc d'Ogeron vì hành động gian ngoan của ngài như vậy xong, chàng rời khỏi nhà ngài, lôi theo anh chàng Jeremy tái tê đau khổ.
Họ đã ra gần đến bờ kè thì nỗi tuyệt vọng trầm lặng của gã trai bỗng bùng lên thành cơn cuồng nộ sôi sục. Người ta đã lừa anh, xỏ mũi anh, và ngay cả tính mạng của anh cũng bị đem thí để cốt họ đạt được những mục đích đê tiện của mình! Được rồi, anh sẽ cho chúng nó biết tay!
- Thằng ranh con De Mercceur cứ thử chường mặt ra với tôi xem! - Jeremy hùng hổ.
- Chà, chà, lúc ấy cậu tha hồ trổ tài, tôi biết. - Thuyền trưởng Blood giễu cợt buông một câu.
- Tôi sẽ dạy nó biết điều như thằng chó Tondeur ấy.
Bấy giờ thuyền trưởng Blood mới dừng lại và phá lên cười ha hả.
- Vừa đấy mà cậu đã thành con gà chọi có hạng ngay được, Jeremy! Nỗi khiếp sợ cho cánh áo gấm. Hừm, có lẽ đã đến lúc tôi phải rửa mắt cho cậu rồi đấy, anh bạn thân mến ạ, chứ không thì vì cái máu chó này cậu lại dính vào một trò mất mặt nào đó mất.
Một nếp nhăn hằn lên vầng trán rộng của gã trai.
- Anh bảo rửa mắt cho tôi là sao? Hôm qua tôi có hạ cái thằng Pháp kia không nào?
- Không, không phải cậu hạ nó đâu! - Blood lại cười ngặt nghẽo, đáp.
- Thế nào? Không phải tôi hạ nó à? - Jeremy hùng hổ chống nạnh. - Thế tôi hỏi anh, ai hạ nào? Ai? Chắc anh vui lòng chỉ giáo chứ?
- Được thôi. Tôi hạ hắn đấy. - thuyền trưởng Blood trả lời và nghiêm trang trở lại. - Tôi hạ hắn bằng cái giá nến bằng đồng. Tôi đã làm hắn chói bằng cách rọi ánh nắng vào mắt hắn trong lúc cậu khua khoắng lưỡi kiếm khổ của cậu...- Rồi nhận thấy Jeremy tái mặt, chàng vội vàng nhắc. - Nếu không hắn ta đã giết cậu rồi. Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên đôi môi kiêu hãnh của chàng, còn trong cặp mắt trong xanh của chàng thì thoáng qua một cái gì đó khó mà nắm bắt được. Đoạn chàng thốt lên với giọng giễu cợt cay đắng: - Tôi chả là thuyền trưởng Blood mà!