Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 9
LÒNG BIẾT ƠN CỦA NGÀI DE COULEVAIN

Trong đêm miền nhiệt đới ấm áp chiếc thuyền theo gió nam hây hẩy vững vàng cắt mặt biển lặng. Sau đó trăng lên, mặt nước lóng lánh như bạc chảy.
Thuyền trưởng Blood ngồi giữ lái. Ả nọ ngồi thu lu trên sạp cạnh chàng, chốc chốc lại lẩm bẩm gì đó không đầu không đũa - lúc thì bi thương, lúc thì giận dữ - sau đó im bặt. Về lòng biết ơn thuyền trưởng Blood ả không đả động gì đến. Nhưng vốn hào hiệp và độ lượng, chàng không cảm thấy bực mình. Nói gì thì nói, tình cảnh của De Coulevain phu nhân cũng éo le và nói cho cùng ả chẳng có lý do đặc biệt nào để hàm ơn người đời hay số phận.
Những tình cảm rối rắm mâu thuẫn của ả không làm thuyền trưởng Blood ngạc nhiên. Chàng hiểu nguồn gốc của niềm căm hận rung lên trong giọng nói của ả mỗi khi những lời nguyền rủa của ả từ bóng tối vọng tới tai chàng, niềm căm hận bừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của ả trong ánh bình minh vừa rạng.
Bấy giờ chỉ còn cách đảo không quá hai dặm. Dải rừng sẫm với ngọn núi duy nhất nhô lên đã hiện ra ở đường chân trời. Bên trái chiếc thuyền một con tàu lớn đang cắt sóng tiến vào cái vụng mở ra phía trước - qua thiết bị buồm dây và đường nét thân tàu, thuyền trưởng Blood xác định đó là tàu Anh. Thấy cánh buồm lòng bị cuốn lại, Blood cho rằng thuyền trưởng tàu này chắc còn chưa quen vùng biển này nên mới phải dò đường. Ý kiến này càng được củng cố thêm khi thấy một thủy thủ chồm qua lan can mạn phải ở giữa tàu thả dọi đo sâu. Tiếng hét lảnh lói đều của gã vang xa trên mặt nước vàng rực ánh nắng mai.
De Coulevain phu nhân đang ngồi cuộn tròn ở đuôi thuyền bâng khuâng chợt bừng tỉnh và hoảng hốt nhìn chiếc tàu ba cột buồm có những cánh buồm rực rỡ đỏ trong nắng bình minh.
- Bà đừng sợ. Đó không phải tàu Tây Ban Nha đâu.
Ả ngước cặp mắt đờ đẫn buồn ngủ và sưng mọng vì khóc lên nhìn Blood. Đôi môi mọng cong lên thành nụ cười cay đắng.
- Bây giờ tôi còn sợ gì nữa? Còn gì có thể khủng khiếp hơn cái số kiếp mà ông đã đẩy tôi vào nữa?
- Tôi ư, thưa bà? Số kiếp của bà không phải do tôi định đoạt. Những hành động của chính bà đã định đoạt nó thì có.
- Những hành động gì của tôi? - Ả gay gắt cãi. - Có phải tôi muốn thế này? Muốn quay về với cái lão chồng thất phu ấy?
Thuyền trưởng Blood thở dài thườn thượt.
- Chả nhẽ chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu? Chẳng nhẽ tôi còn phải nhắc bà rằng chính bà đã gạt bỏ cơ hội trao thân vào tay các thủy thủ Tây Ban Nha quả cảm và thay vào đó, bà sẽ trở về với người chồng đang lầm tưởng là bà bị bắt cóc sao?
- Nhưng đó là chính ông, quân sát nhân đã bắt ép tôi...
- Giá không có tôi thì tình cảnh bà còn thê thảm hơn kia, thưa bà. Thê thảm hơn nhiều so với những điều mà bà đã kể với tôi nữa.
- Không gì có thể thê thảm hơn được! Không! Bởi lẽ tên đê tiện đã lôi tôi đến cái xứ sở man rợ này chỉ vì y trốn nợ, trốn nhục, vì y không còn chỗ đứng ở quê nhà, y... Trời, tôi nói với ông tất cả những chuyện đó làm gì! Chỉ vì gàn bướng ông có thèm hiểu gì đâu, ông chỉ thích lên án người ta thôi!
- Thưa bà, tôi không muốn lên án bà. Tôi muốn bà tự lên án mình vì những tai họa bà đã đem đến cho Bassetere. Vì nếu bà chấp nhận những điều đang chờ đợi và là sự hối hận cho những điều bà đã làm thì nó sẽ giúp bà tìm lại sự yên ổn trong tâm hồn đấy.
- Yên ổn trong tâm hồn! Ông nói hay nhỉ! - Ả thốt ra trong tiếng rên rỉ. Thuyền trưởng Blood giảng giải:
- Sự hối hận rửa sạch lương tâm. Lúc đó tâm hồn sẽ yên ổn.
- Tôi không muốn nghe ông giảng đạo! Ông là ai mới được chứ? Một tên cướp biển! Thế mà ông lại dám mở mồm lên lớp về những điều ông không có chút khái niệm nào hết! Tôi không có gì phải buộc tội cả. Tôi không làm hại ai hết. Tôi đã bị dồn đến chỗ tuyệt vọng bởi một tên vũ phu tàn ác đê tiện, một kẻ nát rượu, một kẻ cờ gian bạc lận! Phải, một tên gian lận bất tín! Tôi không còn cách nào khác để thoát nữa. Làm sao tôi biết Don Juan lại là con người như ông nói kia chứ? Ngay cả bây giờ không hiểu tôi đã biết chưa đấy?
- Thế cơ đấy? - Blood thốt lên. - Chẳng nhẽ bà chưa nhìn thấy những ngôi nhà bị cướp phá và những đống tro tàn ở Bassetere ư? Chưa nhìn thấy những khủng khiếp, những trò cuồng bạo ghê rợn của bọn thủy thủ theo lệnh hắn ư? Thế mà bây giờ bà còn nghi hoặc về chuyện hắn là đứa thế nào? Chứng kiến toàn bộ cảnh hãi hùng nhằm làm cho bà có thể ngã vào vòng tay người tình của mình mà bà vẫn dám nói rằng không làm hại ai hết ư? Đó là điều đòi hỏi phải hối hận đấy, thưa bà! Còn tất cả những gì giữa bà và chồng bà hay với Don Juan chỉ hết sức nhỏ bé so với nó mà thôi.
Nhưng đầu óc ả không sao nhét nổi điều ấy, ả nhất định không nghe, cứ một mực làm ầm lên. Thuyền trưởng Blood không thèm nghe ả nữa. Chàng lo xoay sở với buồm, với dây lèo cho thuyền nghiêng hẳn đi và đưa nó xăm xăm vào bến.
Một giờ sau họ đã bỏ neo lên bờ kè. Một chiếc thuyền đáy bằng chở các thủy thủ Anh từ chiếc tàu ba cột buồm đậu ngoài vụng lên bờ đã buộc ở đó.
Đàn ông đàn bà, da đen da trắng tụ tập ở bến, còn chưa lại hồn sau đợt biến động khủng khiếp hôm qua, không dám tin vào mắt mình khi thấy một người đàn ông dáng điệu đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm khắc trong bộ y phục bằng đoạn màu xám nhàu nát thêu ngân tuyến và bộ tóc giả đen xõa xượi đang bế De Coulevain phu nhân từ dưới thuyền lên bờ.
Một nhóm người ngơ ngác hớt hải ra đón - lúc đầu còn đi từ từ, sau đó mỗi lúc một nhanh. Và cuối cùng họ vây quanh kẻ châm ngòi giấu mặt gây ra mọi tai họa của họ, chào đón ả, mừng ả được giải thoát một cách thần kỳ.
Thuyền trưởng Blood im lìm u ám đứng lánh sang một bên đưa mắt nhìn những ngôi nhà rải rác trong một khu rộng của xóm phố còn chưa lành thương tích - những khung cửa sổ vỡ nát, những cánh cửa xốc xếch chỉ còn một bản lề, những đầu gỗ còn đang âm ỉ của các đám cháy, nơi mới hôm qua còn là những ngôi nhà, vật dụng trong nhà vứt bừa bãi ngoài trời... Từ trên tháp chuông cao ngoài quảng trường với những cây keo trồng xung quanh vọng lại tiếng chuông cầu hồn ai oán. Bên trong hàng rào nhà thờ là một quang cảnh bận rộn đáng sợ! Các thợ đào huyệt da đen đang miệt mài làm việc, kẻ cuốc, người xúc.
Đôi mắt xanh lạnh lùng của thuyền trưởng Blood nhanh chóng bao quát toàn bộ cảnh ấy và nhiều cái khác nữa. Sau đó chàng nắm tay ả đồng hành của mình, lôi mạnh ra khỏi đám đông những kẻ ái ngại đang xúm vào hỏi những câu chưa hết bàng hoàng và không hề ngờ cô ả có lỗi biết bao đối với những tai họa của họ. Hai người leo lên sườn dốc thoai thoải, De Coulevain phu nhân chỉ đường cho Blood. Họ gặp một tốp thủy thủ Anh đang lấy nước ngọt vào các thùng dự trữ ở quãng hõm suối. Hai người đi qua nhà thờ và nghĩa địa, nơi công việc đang nhộn nhịp, qua ngang đội dân cảnh của thành phố đang tập luyện: quân lính ăn mặc quân phục xanh sọc đỏ. Đại tá De Coulevain đưa đội tăng cường này từ Le Carm đến thì Bassetere đã bị cướp phá xong xuôi rồi.
Trên đường đi họ còn phải dừng lại nhiều lần vì dân chúng cứ đổ mãi ra với những tiếng kêu ngạc nhiên trước việc De Coulevain phu nhân không biết từ đâu xuất hiện trên đường phố cùng một người lạ mặt nghiêm khắc. Nhưng rồi cuối cùng họ đã đến một đường cọ rộng rãi xuyên qua khu vườn hoa lá rực rỡ tới một ngôi nhà dài, thấp, ghép bằng gỗ nguyên cây trên nền đá.
Ở đây không có gì bị hư hại. Bọn Tây Ban Nha đã xộc vào ngôi nhà này hôm qua (nếu quả thực chúng có xộc vào) đã để cho mọi thứ ở đây nguyên vẹn, chỉ bắt đi mất thống đốc phu nhân.
Một lão da đen ra mở cửa. Nhác thấy bà chủ mình váy áo nhàu nát, tóc tai rũ rượi, lão hét lên cuống quýt. Lão hết khóc lại cười cầu trời khấn đất. Lão nhảy choi choi quanh ả như một con chó trung thành, đoạn vồ lấy tay ả hôn tới tấp.
- Xem ra ở đây người ta quý bà đấy, thưa bà... - Thuyền trưởng Blood nói khi họ còn lại một mình trong phòng ăn.
- Còn ông thì hẳn phải lạ lắm, - ả lầu bầu và nụ cười cay độc mà chàng đã quen lại kéo xệch đôi môi đầy đặn của ả.
Cánh cửa bật mở và một người đàn ông cao lớn, to béo, bộ mặt với những đường nét to thô, gãy góc, màu vàng bủng nhằng nhịt nếp nhăn, đứng sững kinh ngạc trên ngưỡng cửa. Bộ quân phục màu xanh với những viền đỏ của ông ta xù lên những ngù vàng. Đôi mắt đen vằn máu ngạc nhiên mở to khi trông thấy vợ. Bộ mặt rám nắng của ông ta tái nhợt.
- Antoinette! - Ông ta lắp bắp, líu ríu bước đến bên vợ và ôm lấy vai ả. - Quả là em thật đây rồi... Người ta, người ta báo cho tôi... Em ở đâu suốt ngày hôm qua thế?
- Chắc người ta đã cho anh biết là ở đâu rồi. - Giọng ả mệt mỏi không còn sức sống. - Ông đây đã cứu được tôi đem về nguyên vẹn, không biết là may hay rủi nữa.
- Không biết là may hay rủi? - Ông chồng ả nhắc lại và cau mày. Môi ông ta nhếch lên. Vẻ khó chịu đối với vợ lộ rõ trong ánh mắt ông ta. Bỏ tay ra khỏi tay vợ, ông ta quay lại thuyền trưởng Blood. - Ông này ấy à? - Mắt ông ta nheo lại. - Người Tây Ban Nha?
Thuyền trưởng Blood mỉm cười nhìn bộ mặt sa sầm của ông ta.
- Người Hà Lan, thưa ngài. - Chàng nói dối. Song tiếp theo thì câu chuyện của chàng đều đúng sự thật. - Nhờ một ngẫu nhiên may mắn tôi đã lên chiếc tàu “Estremadura” của Tây Ban Nha. Tôi được người ta vớt ngoài biển sau khi bị đắm tàu. Được ra vào buồng thuyền trưởng, nơi hắn giam giữ phu nhân của ngài, tôi đã chấm dứt những yêu sách ái tình của hắn. Nói đơn giản là tôi đã giết hắn. - Sau đó chàng kể tóm tắt chuyện họ đã thoát khỏi chiếc tàu Tây Ban Nha như thế nào.
Đại tá De Coulevain bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bằng những lời kêu trời kêu đất và những câu rủa. Sau đó ngài nghĩ ngợi, cố hiểu ra cho hết tất cả những gì ngài được nghe và lại chửi rủa om sòm. Thuyền trưởng Blood kết luận rằng đại tá De Coulevain là một tên súc sinh đần độn, thô lỗ và người đàn bà đã bỏ đi đáng được khoan dung. Nếu đại tá De Coulevain có chút ít tình cảm âu yếm gì đối với vợ hay biết ơn người đã cứu cô ta thoát khỏi điếm nhục thì ngài đã không để lộ thái độ như thế ra ngoài. Tuy thế, ngài vò đầu bứt tai rất ghê về những tai họa đã đến với thành phố nên thuyền trưởng Blood đã định ghi nhận một cách xứng đáng cho ngài về mặt này, nhưng té ra ngài thống đốc lo lắng cho những hậu quả mà chuyện này sẽ gây ra cho cá nhân ngài khi chính phủ Pháp hỏi đến trách nhiệm của ngài thì nhiều.
De Coulevain phu nhân tái nhợt, tiều tụy, nhan sắc có phần kém đi vì đầu tóc quần áo không được chỉnh tề, ngắt ngang lời than vãn của ông chồng, nhắc ngài nhớ đến đòi hỏi của phép lịch sự sơ đẳng.
- Anh chưa cảm ơn ông đây vì nghĩa cử anh hùng của ông ấy đối với chúng ta đấy!
Thuyền trưởng Blood nhận thấy cái giễu cợt chứa đựng trong câu nói và hiểu ngay ý nghĩa lập lờ của nó. Trong một thoáng sự thương hại đã len lỏi vào lòng chàng; chàng hiểu người đàn bà này đã tuyệt vọng đến mức nào mới không kịp suy xét đến số phận của những người khác, sẵn sàng làm tất cả cốt trốn khỏi kẻ ích kỷ thô bỉ này.
Đại tá De Coulevain ngỏ lời cám ơn một cách quá muộn, sau đó phu nhân của ngài bỏ ra ngoài: cô ta đứng muốn không vững. Lão da đen đứng cách đó một quãng vội vàng chạy lại dìu bà chủ về phòng.
De Coulevain đưa ánh mắt nhìn theo vợ. Giọng nói khô khan của thuyền trưởng Blood đã đưa ngài ra khỏi trạng thái trầm uất.
- Nếu ngài mời tôi một bữa sáng thì tôi không còn mong gì hơn.
- A, quỷ tha ma bắt tôi đi! - ngài thống đốc rủa. - Đầu với óc! Bận rộn, lo lắng mãi, thưa ông... Thành phố bị tàn phá... Vợ tôi bị bắt cóc... Kinh khủng quá! Ông hiểu giúp cho tôi mới được. Tất cả những chuyện này làm đầu óc người ta rối tung lên. Xin ông thứ lỗi, thưa ông... Rất tiếc, tôi không có vinh hạnh được biết tên ông.
- Vandermir. Peter Vandermir xin hầu ngài.
- Có thật ông tin rằng đúng tên ông là như thế không? - Từ sau lưng có ai đó hỏi bằng tiếng Pháp với giọng Anh rất rõ.
Thuyền trưởng Blood quay phắt lại. Trên ngưỡng cửa buồng bên, nơi lúc nãy đại tá De Coulevain bước ra, chàng trông thấy một người còn chưa già mặc quân phục đỏ thêu ngân tuyến. Thuyền trưởng Blood nhận ra bộ mặt bầu bĩnh đỏ ửng của một người quen cũ - đại úy Macartney, viên chỉ huy đồn binh ở Antigua khi Blood qua mặt bọn Anh ở đấy cách đây mấy tháng.
Sự ngạc nhiên của thuyền trưởng Blood khi trông thấy mặt y chỉ thoáng qua tí thôi - chàng chợt nhớ tới chiếc tàu buồm Anh đã vượt thuyền của chàng khi họ đã gần đến được Bassetere.
Viên sĩ quan Anh mỉm cười đắc chí:
- Chúc ông một buổi sáng tốt lành, thuyền trưởng Blood. Lần này thì trong tay ông không có bọn cướp biển, không tàu bè, không súng ống gì cả nhé, vậy là không có gì để dọa chúng tôi cả.
Vẻ đe dọa lộ liễu nghe rõ trong giọng gã, một sự ám chỉ trắng trợn và những ý định rõ như ban ngày khiến thuyền trưởng Blood theo bản năng đưa tay sang sườn bên trái. Gã người Anh cười hô hố.
- Đến cả gươm ông cũng chẳng có nốt, thuyền trưởng Blood.
- Hẳn vì thế nên ông mới phấn chấn đến mức tính xấc xược của ông thắng được sự hèn nhát của ông đấy.
Đến đó ngài đại tá liền xen vào:
- Ông bảo là thuyền trưởng Blood? Thuyền trưởng Blood! Nhưng không phải là tên cướp biển kia chứ? Không...
- Đích thị! Cướp biển, tên phản loạn và thằng tù sổng mà chính phủ Anh đã treo giải thưởng một ngàn bảng đấy.
- Một ngàn bảng! - De Coulevain hít hơi thật to. Đôi mắt đen vằn máu của ngài nhìn cắm vào ân nhân đã cứu mạng vợ mình. - Gì thế nhỉ, gì thế nhỉ? Đúng thế chứ, thưa ông?
Thuyền trưởng Blood nhún vai.
- Dĩ nhiên là đúng rồi. Ngài nghĩ sao, chẳng nhẽ có ai khác làm nổi cái việc đêm qua như tôi đã trình bày với ngài ư?
Đại tá De Coulevain vẫn tiếp tục nhìn chàng, mỗi lúc một thêm kinh ngạc.
- Và trên con tàu Tây Ban Nha kia ông vẫn giả danh là người Hà Lan được à?
- Vâng. Cả việc đó, ngoài thuyền trưởng Blood ra thì không ai làm nổi.
- Lạy Chúa lòng lành! - De Coulevain thốt lên.
- Hy vọng rằng dù thế ngài vẫn mời tôi một bữa sáng chứ, thưa ngài đại tá thân mến?
- Trên tàu "Royal Duchess" - Macartney nói với vẻ đùa cợt đầy hăm dọa. - Lên đấy ông sẽ được cho ăn theo đúng lệ.
- Rất đa tạ. Nhưng lúc nãy tôi đã được ngài đại tá De Coulevain đây mời dùng bữa vì đã giúp phu nhân của ngài một việc nho nhỏ.
Thiếu tá Macartney - gã đã được thăng trật sau lần gặp thuyền trưởng Blood vừa rồi - mỉm cười.
- Chúng tôi có thể chờ ông ăn chán chê thì thôi.
- Nhưng thực ra ông chờ gì mới được chứ? - Đại tá De Coulevain hỏi.
- Chờ dịp thực hiện bổn phận của mình, mà bổn phận đó đòi hỏi tôi phải bắt giữ tên cướp biển khốn kiếp này và đưa hắn đến giá treo cổ.
Đại tá De Coulevain cơ hồ chết đứng.
- Bắt giữ ông ta. Có lẽ ông đùa chăng? Ông đang ở trên đất Pháp đấy, thưa ông. Quyền hành của ông không lan sang đến lãnh địa của Pháp được.
- Có thể là đúng thế thật. Tuy thế, giữa Pháp và Anh đã có hiệp ước mà theo đó hai bên phải có trách nhiệm giao nộp ngay tức khắc bất kỳ một tên tội phạm nào. Vì vậy, thưa ngài, ngài không thể từ chối giao nộp thuyền trưởng Blood cho tôi được.
- Giao nộp cho ông? Giao nộp cho ông vị khách của tôi? Một người đã hào hiệp giúp tôi một việc và do đó ông ta có mặt dưới mái nhà của tôi? Không, thưa ông, không được... không thể có chuyện đó được! - Đại tá dõng dạc lên tiếng, phô trương cho thuyền trưởng Blood thấy một vài tàn tích của sự tử tế.
Nhưng Macartney vẫn nghiêm mặt trơ trơ.
- Tôi hiểu sự khó xử của ngài. Và tôn trọng nó nữa. Song bổn phận là bổn phận.
- Còn tôi thì tôi nhổ vào cái bổn phận của ông.
Gã thiếu tá dằn giọng nói:
- Đại tá De Coulevain, xin phép nhắc ngài rằng tôi có trong tay một số phương tiện để hậu thuẫn cho đòi hỏi của mình và bổn phận của tôi buộc tôi phải dùng đến chúng.
- Sao đấy? - Đại tá De Coulevain choáng váng người. - Ông dọa dùng vũ lực với tôi ngay trên lãnh thổ nước Pháp này chăng?
- Nếu ngài cứ ương ngạnh với thói nghĩa hiệp rởm của ngài, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đổ quân lên đây.
- Xin lỗi... Thề có sấm sét! Làm thế quá khai chiến rồi còn gì! Như vậy sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai cường quốc mất!
Nhưng Macartney lắc cái đầu tròn ủng của mình phản đối.
- Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ đại tá De Coulevain bị bãi chức bởi vì ông ta phải chịu trách nhiệm về hành động bắt buộc đó. Thiết tưởng - gã thiếu tá nói thêm với nụ cười nham hiểm, - sau những sự kiện hôm qua địa vị của ngài không cần thế cũng đã khá lung lay rồi, ngài đại tá thân mến ạ.
De Coulevain đổ mồ hôi hột. Ngài nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế, rút khăn tay lau trán. Hoàn toàn rối ruột, ngài quay sang thuyền trưởng Blood:
- Trời đánh thánh vật tôi đi! Tôi biết làm thế nào bây giờ?
- E rằng các lý lẽ của ông thiếu tá là không thể bắt bẻ được, - thuyền trưởng Blood nói và rõ ràng cố nén ngáp. - Xin lỗi. Đêm qua tôi không được ngủ, chả là lúc ấy tôi đang lênh đênh giữa biển mà. - Nói đoạn chàng cũng ngồi xuống ghế. - Ngài chớ quá phiền não, thưa ngài đại tá thân mến. Số phận vẫn thường chơi khăm những kẻ ra tay thế thiên hành đạo mà.
- Tôi biết làm thế nào bây giờ, thưa ông, làm thế nào bây giờ?
Thuyền trưởng Blood có vẻ rất buồn ngủ, dường như chàng sắp ngủ thiếp đi đến nơi, nhưng óc chàng vẫn làm việc rất nhanh. Từ lâu chàng đã nhận thấy rằng hầu như tất cả các sĩ quan phục vụ ở thuộc địa đều chia làm hai loại: một loại giống như De Coulevain, rơi đến chốn này sau khi đã tiêu tán hết cơ nghiệp ở quê, số khác vì là con thứ trong nhà nên chưa bao giờ có tài sản gì cả. Vì thế thuyền trưởng Blood quyết định, như sau này chàng giải thích, ném thử dây dọi để đo mức nông sâu của sự vô tư và không vụ lợi trong ý định của Macartney.
- Đằng nào rồi ngài cũng phải nộp cho ông ta thôi, ngài đại tá thân mến. Để đáp lại, chính phủ Anh sẽ thưởng ngài một ngàn bảng, tức là bốn chục ngàn real đấy.
Cả hai vị sĩ quan đều giật thót vì bất ngờ và cả hai gần như đồng thanh thốt lên một tiếng ú ớ ngơ ngác.
Thuyền trưởng Blood giải thích:
- Theo thỏa ước của thiếu tá Macartney mới đòi thực hiện đây thì đúng như vậy. Phần thưởng cho việc bắt bất kỳ một tên tội phạm đào tẩu nào đều được trao lại cho người đã giao hắn vào tay chính quyền. Tại đây, trên lãnh thổ của Pháp này, người đó chính là ngài, ngài đại tá thân mến của tôi ạ. Còn thiếu tá Macartney trong trường hợp này chẳng qua chỉ là đại diện của chính quyền, tức là của chính phủ Anh, người mà ngài phải giao nộp tôi mà thôi.
Mặt gã người Anh đuỗn ra, thậm chí còn hơi tái đi nữa; mồm gã hơi há ra, thở gấp. Thuyền trưởng Blood thật không uổng công ném dọi. Nhờ đó chàng có thể dò được bụng dạ Macartney cho đến tận đáy và giờ đây gã đang đứng trước mặt chàng, đờ đẫn chết điếng: một ngàn bảng mà gã đã coi là của mình tự nhiên tuột khỏi tay, nhưng gã không dám cãi vì sợ mất mặt.
Tuy thế những lời giải thích của thuyền trưởng Blood còn đưa đến những hậu quả khác nữa. Đại tá De Coulevain cũng choáng váng không kém. Cái triển vọng nhận được món tiền lớn đã tác động đến ngài một cách kỳ lạ, gần như sự chưng hửng của thiếu tác Macartney lúc nãy. Và điều đó đã gây thêm những phức tạp không lường trước cho thuyền trưởng Blood lúc ấy đang theo dõi thái độ ngài. Nhưng chàng liền nhớ đến lời của De Coulevain phu nhân bảo rằng chồng ả là một tay bạc máu me đang bị các chủ nợ săn đuổi ráo riết. Bây giờ chàng đã thấy hay hay; chàng cố hình dung xem điều gì sẽ xảy ra khi các tà lực được chàng cởi trói kia đụng đầu nhau, còn trong lòng chàng đã bắt đầu le lói một lối thoát như đã xảy ra nhiều lần với chàng trong những tình huống tương tự.
- Tôi còn có thể nói thêm điều gì nữa nhỉ, ngài đại tá thân mến? - Chàng uể oải thều thào. - Hoàn cảnh xem ra mạnh hơn tôi. Tôi hiểu rằng tôi đã thua, mà đã thua thì phải trả. - Chàng lại ngáp. - Còn hiện thời tôi sẽ biết ơn ngài nếu ngài cho tôi có điều kiện ăn uống và nghỉ ngơi một chút. Có thể thiếu tá Macartney sẽ cho tôi hoãn đến chiều được chứ? Lúc ấy ông ta cứ việc đưa lính đến đây mà bắt tôi.
Macartney quay lưng cáu kỉnh đi đi lại lại trong phòng, mắt nhìn ra khuôn cửa sổ để ngỏ. Toàn bộ vẻ tự mãn và hống hách của gã biến đi đâu mất sạch. Vai gã rũ xuống, ngay cả đầu gối cũng khuỵu xuống.
- Thôi được, - gã sa sầm mặt nói, không còn đi lại hùng hục vô bổ nữa và hướng ra phía cửa. - Sáu giờ tôi sẽ quay lại... - Đến trước cửa gã dừng lại. - Ông không chơi tôi một trò đểu giả gì đấy chứ, thuyền trưởng Blood?
- Trò gì nữa mà trò? - Thuyền trưởng Blood cười buồn bã. - Trong tay tôi không có đồng bọn, không tàu bè, không súng ống. Ngay cả gươm cũng không có nốt như ông đã nói đấy, thiếu tá! Còn trò duy nhất mà tôi có thể giở ra... - chàng im bặt, sau đó tự dưng đổi giọng như bàn chuyện làm ăn. - Mà này, thiếu tá Macartney, một khi ông đã không xơ múi gì vào một ngàn bảng tiền thưởng bắt tôi thì chắc ông sẽ không ngu đến nỗi đi từ chối một ngàn bảng mà ông có thể nhận được nếu thả tôi ra chứ? Chỉ cần quên đi rằng đã có lúc nào ông gặp tôi.
Macartney đỏ bừng mặt.
- Mẹ kiếp, ý ông muốn nói gì đấy?
- Đừng nóng, thiếu tá. Hãy nghĩ cho kỹ đi, ông còn thời gian từ giờ đến tối mà. Một ngàn bảng - đó là cả một đống tiền, phụng sự vua James ông không thể có được món tiền ấy trong một vài ngày mà thậm chí trong cả một năm đâu. Và bây giờ ông đã hiểu rằng bắt tôi ông cũng chẳng được gì hết.
Macartney cắn môi và dò hỏi liếc nhìn đại tá De Coulevain.
- Thế này... Thế này thì láo thật! - Gã rống lên. - Thế nào, ông tưởng sẽ mua chuộc được tôi chăng? Hừ, đúng là chuyện chưa từng có! Nếu nó mà vỡ lở ra thì...
Thuyền trưởng Blood tặc lưỡi...
- Ông lo cái gì mới được chứ? Làm sao mà vỡ lở ra được? Đại tá De Coulevain ít ra cũng vì tôi mà im lặng chứ.
Câu đó đã lôi đại tá De Coulevain ra khỏi suy tư.
- Ồ, dĩ nhiên, ít ra là thế, ít ra là thế, thưa ông. Ông có thể hoàn toàn yên tâm về khoản này.
Macartney hết nhìn người này lại nhìn người kia. Điều cám dỗ quả là rất lớn. Gã lạc giọng văng tục.
- Sáu giờ tôi sẽ trở lại. - Gã nói gay gắt.
- Cả vệ binh nữa chứ, thiếu tá? Hay một mình? - Thuyền trưởng Blood ma mãnh hỏi.
- Cái đó... lúc ấy hãy hay.
Gã thiếu tá bỏ ra và nghe tiếng chân nặng nề của gã ngoài cửa. Thuyền trưởng Blood nháy đại tá và đứng dậy:
- Xin đánh cuộc một ngàn bảng là hắn ta sẽ trở lại một mình.
- Không thể đánh cuộc với ông được bởi vì chính tôi cũng nghĩ thế.
- Khổ một nỗi là tôi đang cần tiền mà không biết kiếm đâu ra. Có lẽ hắn ta sẽ chịu lấy giấy biên nợ của tôi đấy nhỉ?
- Ông khỏi phải bận tâm chuyện đó.
Thuyền trưởng Blood nhìn chằm chằm vào bộ mặt thô lỗ, gian manh của đại tá. Đại tá mỉm cười quá mức hồ hởi. Tuy thế nụ cười cũng không gây được thiện cảm.
Nhưng nụ cười cũng hoác ra và đầy vẻ thân thiện.
- Ông có thể an tâm ăn nghỉ được, thưa ông. Bao giờ thiếu tá Macartney quay lại tôi sẽ dàn xếp việc này với hắn ta cho.
- Ngài dàn xếp được chứ? Ngài sẽ nộp tiền giúp tôi à?
- Tôi còn nợ ông hơn thế nhiều, thuyền trưởng thân mến ạ.
Thuyền trưởng Blood liếc nhanh mắt đánh giá ngài đại tá, sau đó cúi chào và bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất. Một sự rộng lượng như vậy thật khó mà tin được. Còn từ mồm tay cờ bạc bán trời không văn tự bị con nợ săn như săn chồn thì nó lại còn khó tin hơn, và có ai bập phải miếng mồi ấy thì bập, chứ nhất định không phải là thuyền trưởng Blood kinh nghiệm đầy mình.
Ăn uống lấy sức xong, tuy mệt mỏi nhưng Blood vẫn nằm mãi không ngủ được trên chiếc giường mềm mại có trướng che do người hầu da đen Abraham sắp xếp trong một gian phòng rộng rãi sáng sủa trên tầng hai. Chàng nằm điểm lại tất cả các sự kiện trong ngày. Chàng nhớ đến sự thay đổi bất ngờ rất khó thấy trong cách xử sự của De Coulevain khi được biết mình sẽ được thưởng hậu; chàng nhớ cả nụ cười đãi bôi trên môi ngài khi ngài bỗng dưng hứa thu xếp mọi việc với thiếu tá Macartney. Không, đại tá De Coulevain hoàn toàn không phải loại người có thể tin cậy được, nếu không thì thuyền trưởng Blood chẳng biết người biết của tí nào. Blood hiểu rằng cái đầu chàng có giá lắm, khối đứa sẵn sàng đánh nhau để tranh giành bấu xấu. Chính phủ Anh đặt giá cái đầu của chàng khá cao. Nhưng đồng thời ai ai cũng biết rằng bọn Tây Ban Nha vẫn không được chàng nương nhẹ tí nào thì dám trả gấp ba, thậm chí gấp bốn cho ai bắt sống được chàng để sau đó chúng được cái thú nướng chàng trên giàn hỏa cho sáng danh Chúa. Có thể cái tên đê mạt De Coulevain đột nhiên hiểu ra rằng số phận đã đưa đẩy ân nhân của vợ hắn lên hòn đảo này để nhờ đó mà hắn có cơ hội chấn chỉnh lại công việc làm ăn đang bê bối của mình? Chỉ cần một nửa những lời than thở của De Coulevain phu nhân trong đêm lênh đênh trên con thuyền giữa biển kia là đúng sự thật thì cũng đã đủ để cho rằng không có một quan niệm nào về nguyên tắc hay danh dự có thể ngăn được đại tá De Coulevain.
Và càng nghĩ về tình cảnh của mình, thuyền trưởng Blood càng thêm lo ngại. Chàng cảm thấy mình đã sa chân vào bẫy. Và chàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện bất chấp mệt mỏi, ngồi dậy tìm cách chạy ra bến tìm chiếc thuyền đã một lần giúp mình rất đắc lực và phó mặc số mệnh mình cho biển cả. Nhưng cái thuyền ọp ẹp như vậy thì đi được đến đâu? Giỏi lắm chỉ đến được cái đảo lân cận, mà chúng thảy đều thuộc Anh hoặc thuộc Pháp cả. Trên đất Anh chàng sẽ bị bắt đưa lên giá treo cổ, mà cả đất Pháp chắc cũng chẳng có gì hay ho cho chàng, nếu như ở đây, nơi mà viên quan cai trị có nợ ân tình với chàng lớn như vậy mà tính mạng chàng còn bị đe dọa. Cái duy nhất có thể cứu được chàng là tiền. Khi đó, nếu ngoài biển được tàu nào vớt lên, với một số tiền cần thiết chàng có thể hy vọng rằng người chủ tàu sẽ không hỏi han lôi thôi và đồng ý đưa chàng đến Tortuga. Nhưng chàng không có tiền. Và ngoài viên ngọc trai lớn đeo trên tai trái đáng giá khoảng bốn ngàn real ra chàng không còn cái gì khác quý giá hơn cả.
Chàng những muốn nguyền rủa cuộc tấn công bằng thuyền độc mộc, cuộc tập kích bọn mò ngọc trai đã đưa đến cái kết thúc thảm hại nọ, đã chia cắt chàng với con tàu của mình, buộc chàng phải vật vờ trôi theo ngọn sóng với một miếng ván. Tuy thế, vì chửi rủa oán trách những tai nạn cũ cũng chẳng giúp ngăn chặn những tai nạn sắp tới được tí nào nên thuyền trưởng Blood nghĩ rằng buổi sớm minh mẫn hơn buổi chiều, như người ta nói, vì thế trước hết cần phải ngủ để lấy lại sức cái đã.
Chàng buộc mình phải dậy lúc sáu giờ bởi vì lúc đó thiếu tá Macartney sẽ quay lại và nhờ nhiều năm rèn luyện chàng đã dậy rất sít giờ như mọi bận. Vị trí của mặt trời báo cho chàng khá chính xác lúc ấy là mấy giờ. Chàng choàng dậy tìm đôi giày da đã được Abraham đánh kỹ, chiếc áo ngoài cũng đã được gã sửa sang đàng hoàng và cuối cùng là bộ tóc giả cũng được gã da đen tốt bụng này không quên chải cẩn thận. Vừa kịp đóng bộ xong thì từ ngoài cửa sổ để ngỏ cũng có tiếng nói lao xao. Thoạt đầu là giọng của Macartney, sau đó là tiếng đại tá De Coulevain niềm nở chào khách:
- Mời ông vào, thưa ông, mời vào.
"Mình dậy vừa đúng lúc" - Blood nghĩ bụng và cho rằng đó là điềm tốt. Chàng rón rén thận trọng xuống nhà dưới. Cả ở cầu thang, cả ngoài hành lang đều không có ai. Đến trước cánh cửa vào phòng ăn chàng dừng lại lắng tai nghe. Từ bên trong vọng ra những giọng nói cố nén. Song những kẻ đang trò chuyện ở đâu đó quá xa - có lẽ ở phòng tiếp theo. Thuyền trưởng Blood nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong. Trong phòng ăn, như chàng đã đoán đúng, cũng không có ma nào. Cánh cửa sang phòng bên đóng không chặt và từ đó vẳng ra tiếng cười của gã thiếu tá. Sau đó Blood nghe thấy giọng ngài đại tá:
- Yên tâm đi. Hắn nằm trong tay tôi rồi. Tây Ban Nha, như ông vừa nói, sẽ mua hắn với giá gấp ba, có khi còn gấp bốn nữa. Nghĩa là hắn sẽ vui lòng bỏ một món tiền lớn ra chuộc mạng, đại để... phải gấp năm số tiền người Anh ấn định. - Ngài đại tá tắc lưỡi khoái trá và nói tiếp. - Tôi có ưu thế hơn ông, thiếu tá ạ, tôi có thể đòi hắn tiền chuộc, còn một sĩ quan Anh quốc như ông thì không. Bởi vậy, tính đến tất cả những cái đó và nghĩ cho kỹ thì ông phải thấy hài lòng rằng riêng ông sẽ được một ngàn bảng ngon xơi.
- Trời đất ơi! - Macartney rú lên trong cơn giận dữ chính đáng sinh ra bởi lòng ghen tị đen tối. - Ra là ngài trả ơn người ta thế đấy! Ngài định đền ơn người đã cứu mạng vợ ngài thế đấy! Hừ, mẹ khỉ, may thay, ông không mang ơn gì tôi cả.
- Này, ta không nên đi lạc đề thì hơn. - Ngài đại tá sa sầm mặt nói.
- Sẵn lòng, sẵn lòng, sẵn lòng thôi. Ngài cứ xì tiền ra, tôi sẽ tránh cho ngài đỡ phải thấy cái mặt tôi ngay. - Có tiếng kim loại xủng xoẻng hai lần, như thể có ai đó lần lượt đặt lên bàn hai túi vàng. - Đây là vàng đã đóng thành cọc, mỗi cọc là chục lu-i đúp vàng. Ông sẽ đếm lại chứ?
Tiếp theo là những tiếng lúng búng không nghe rõ một lúc lâu. Sau đó lại vang lên giọng ngài đại tá:
- Bây giờ xin ông hãy ký vào tờ biên nhận này là xong.
- Biên nhận gì?
- Để tôi đọc cho ông nghe! "Bằng giấy này, với chữ ký của tôi kèm theo, xin chứng thực rằng tôi đã nhận của đại tá Jerome De Coulevain số tiền là một ngàn bảng để đổi lại sự ưng thuận của tôi sẽ không có một hành động thù địch nào đối với thuyền trưởng Blood trong lúc này cũng như sau đây, chừng nào ông ta còn là khách của đại tá De Coulevain trên đảo Marie Galante hay ở nơi nào khác. Ngày 10 tháng 7 năm 1699, đã ký".
Ngài đại tá còn đọc chưa xong Macartney đã hét toáng lên:
- Yêu quái phù thủy, đại tá! Ngài điên hay tưởng tôi điên đấy?
- Nhưng ông không thích cái gì mới được chứ? Chẳng nhẽ tôi viết có gì sai hay sao?
Macartney cáu tiết đấm mạnh tay xuống bàn.
- Làm thế ngài tròng thòng lọng vào cổ tôi còn gì nữa!
- Đó là chỉ trong trường hợp ông muốn xỏ tôi thôi. Nếu không thì tôi lấy gì bảo đảm rằng sau khi đã cầm tiền ông lại không nói hở ra.
- Tôi xin thề với ngài, - Macartney nóng nảy vênh váo nói. - Lời thề của tôi với ngài là đủ lắm rồi.
- À, ra thế! Lời thề của ông! - Gã người Pháp rõ ràng nhạo báng hắn. - Ồ không. Lời thề của ông thì đủ làm sao được.
- Ngài sỉ nhục tôi đấy!
- Thôi đi! Ta bàn chuyện làm ăn hẳn hoi đi, thiếu tá. Bản thân ông có dám làm ăn với một người mà vai trò của người ấy trong vụ này đã bất tín rồi không?
- Bất tín là thế nào, thưa ngài? Mẹ kiếp, ngài định nói gì đấy?
- Ông chả đồng ý vi phạm bổn phận của mình và nhận tiện hối lộ rồi đấy thôi, như thế chẳng phải bất tín là gì?
- Trời đất ơi! Cũng lạ là được nghe điều đó từ chính mồm ngài, người đã bày ra âm mưu này.
- Tại ông muốn thế đấy chứ. Hơn nữa tôi có làm bộ trong trắng đâu. Thậm chí tôi còn quá cởi mở với ông, đến mức để ông cho tôi là tên vô lại nữa. Nhưng tôi đâu có cần phải vi phạm pháp luật như ông, ông thiếu tá!
Sau những lời được nói ra bằng giọng nhũn nhặn ấy là một lúc im lặng.
Sau đó Macartney lên tiếng:
- Tuy thế tôi vẫn không ký tờ giấy này đâu.
- Ông phải ký tên đóng dấu vào đây, bằng không tôi sẽ không đưa tiền đâu. Ông sợ cái gì mới được chứ, thiếu tá? Xin thề với ông...
- Ngài thề với tôi! Thổ tả dịch hạch! Lời thề của ngài thì hơn gì của tôi?
- Hoàn cảnh biến nó trở nên đáng tin hơn. Tôi không có gì cám dỗ vi phạm nó cả chứ không như ông. Làm thế tôi chẳng được lợi gì hết.
Thuyền trưởng Blood đã thấy rất rõ rằng một khi thiếu tá Macartney không tát tai tên người Pháp vì những lời nhục mạ kia thì nghĩa là rốt cuộc gã cũng sẽ ký tờ giấy thôi. Chỉ có sự túng bấn đến tuyệt vọng mới khiến gã người Anh phải nhịn nhục như vậy. Vì thế Blood không chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời cắm cảu của Macartney:
- Đưa bút đây. Ký quách đi cho rảnh.
Lại một lúc im lặng nữa. Sau đó có tiếng ngài đại tá:
- Giờ thì ông đóng dấu vào. Chỉ cần cái nhấn của ông là đủ.
Thuyền trưởng Blood không chờ xem sự việc tiếp theo diễn biến ra sao. Những cánh cửa sổ cao hẹp, trông ra vườn lúc đó đang mở. Bên ngoài bóng tối đang xuống nhanh. Thuyền trưởng Blood nhẹ nhàng trèo qua bên cửa và mất hút giữa các lùm cây um tùm. Những dây leo mềm mại quấn quanh các thân cây như bầy rắn. Thuyền trưởng Blood rút dao và cắt một dây leo nhỏ ở dưới gốc.
Rồi thiếu tá Macartney xuất hiện với hai túi da nặng trĩu hai tay trên đường cọ cành lá rườm rà đã tối hẳn; khe khẽ ngâm nga gì đó, gã vấp phải sợi dây chăng ngang đường và ngã huỵch xuống đất, chửi rủa ầm ĩ.
Choáng váng vì bị ngã, gã chưa kịp định thần thì có gì đó đã đè lên lưng và một giọng nói êm ái dễ nghe thì thầm vào tai gã bằng tiếng Anh nhưng với âm sắc Ai-len rất rõ.
- Tôi không có trong tay bọn cướp biển của mình, thiếu tá ạ, không tàu, không pháo, và như ông đã nói, không có cả gươm nữa. Nhưng tay tôi còn và cái đầu cũng thế, như vậy là đủ trị được một tên súc sinh đáng bỉ như ông đấy, thiếu tá.
- Người ta sẽ treo cổ mày lên, thuyền trưởng Blood, thề có Chúa! - Macartney ngạt thở gầm gừ.
Gã giẫy giụa thật lực, cố thoát ra khỏi đôi tay như gọng kìm thít chặt. Ở tư thế như vậy gươm không giúp gì được gã nên gã cố thò được vào túi để móc súng, nhưng làm vậy gã chỉ tổ khiến thuyền trưởng Blood biết được ý định của gã và lập tức tước ngay khẩu súng.
- Nằm im, - thuyền trưởng Blood ra lệnh, - không tôi bắn vỡ sọ ông bây giờ.
- Quân Juda khốn nạn! Đồ trộm cướp! Đồ cướp biển! Mày giữ lời như thế đấy à?
- Tao không có thề bồi gì với mày hết, đồ vô lại dơ dáy. Mày thông đồng với thằng Pháp kia chứ không phải với tao. Hắn đã mua mày để mày phản bội bổn phận. Tao không có dính gì vào việc đó cả.
- Mày nói láo, đồ chó! Hai đứa chúng mày đều là quân lừa đảo đốn mạt, thề có địa ngục, là chúng mày thông đồng với nhau rồi.
- Đây mới là một sự sỉ nhục vô lý và rất lố bịch nữa. - Thuyền trưởng Blood nói.
Macartney lại chửi bới om sòm.
- Ông nói nhiều quá đấy, - thuyền trưởng Blood nhận xét và hết sức thông thạo trở báng súng lục gõ nhẹ hai phát vào đầu gã.
Gã thiếu tá rủn tay, đầu ngoẹo sang một bên cứ như gã vừa thiếp đi bất chợt vậy.
Thuyền trưởng Blood đứng lên nhìn quanh. Xung quanh tối đen và im ắng. Chàng cúi xuống nhặt hai cái túi da Macartney đánh rơi lúc ngã, buộc túm chúng lại bằng chiếc khăn của mình và đeo lên cổ. Sau đó chàng xốc gã thiếu tá đang bất tỉnh lên lưng và chệnh choạng dưới hai gánh nặng ấy theo đường cây lần mò ra cổng.
Đêm nóng bức, ngột ngạt. Macartney khá nặng nên thuyền trưởng Blood mệt bở hơi tai. Nhưng chàng vẫn cắn răng bước tới và đi ngang qua hàng rào nghĩa địa đúng vào lúc trăng bắt đầu lên. Vất cái khối nặng trên lưng lên vách, chàng ném nó qua bên kia hàng rào rồi cũng trèo sang theo. Được hàng rào che khuất, dưới ánh trăng, chàng nhanh nhẹn trói chân tay gã thiếu tá bằng chính thắt lưng của gã. Thay vì nùi giẻ, chàng tống vào mồm gã vài lọn tóc giả của gã và buộc chặt cái miếng tọng chẳng ngon lành gì ấy bằng chiếc khăn quàng của viên thiếu tá, chỉ để chừa lỗ mũi để thở.
Xong xuôi đâu đấy thì Macartney đã mở mắt và hung hăng nhìn chàng.
- Phải, phải chính tôi đây, người bạn cũ của ông là thuyền trưởng Blood đây. Tôi đang cố thu xếp để ông qua đêm thật tiện nghi. Sáng mai, lúc người ta tìm thấy ông, ông tha hồ nói phét với họ thế nào thì nói để khỏi phải giải thích cái điều mà ông không sao giải thích nổi này. Chúc ông một đêm tốt lành và nhiều giấc mơ thú vị, ông thiếu tá thân mến.
Chàng trèo qua rào và rảo bước ra phía biển.
Ngoài bến đám thủy thủ Anh đã đưa thiếu tá từ tàu "Royal Duchess" lên bờ đang vật vờ chờ gã quay về. Vài người địa phương đang giúp một thuyền cá mới về dỡ lưới. Không ai để ý gì đến thuyền trưởng Blood lúc đó đang đi đến phía cuối kè, nơi chàng cặp thuyền vào ban sáng. Trong cái hòm mà chàng bỏ các túi vàng vào vẫn còn một tí đồ ăn lấy được trên tàu “Estremadura” đêm trước. Chàng không dám kiếm thêm dự trữ lương thực ăn mà chỉ đem hai cái thùng nhỏ lên giếng lấy nước ngọt.
Xong xuôi, chàng nhảy xuống thuyền, tháo dây và ngồi vào chèo. Chàng còn phải qua một đêm nữa giữa biển. May mà cũng như đêm trước, biển lặng, thảng hoặc một cơn gió nhẹ thoảng qua lại cũng thuận đường đến Guadeloupe, nơi chàng chọn làm đích.
Ra khỏi vịnh, chàng giương buồm và nhằm hướng bắc dọc theo bờ biển, nơi những vách đá thấp đổ bóng đen thẫm xuống mặt biển lăn tăn như bạc dưới ánh trăng. Con thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước bạc lỏng ấy và chẳng mấy chốc hòn đảo đã ở lại phía sau. Phía trước là biển khơi và một đoạn đường mười dặm.
Đến gần Grande Terre, hòn đảo phía đông trong hai đảo chính của Guadeloupe, thuyền trưởng Blood quyết định dừng lại chờ trời sáng. Khi bình minh lên và gió cũng trở mạnh, chàng qua khỏi Sainte Anne mà không gặp một tàu nào nên lại vòng qua đảo đâm lên hướng Đông Bắc và khoảng hai giờ sau đã đến gần Port du Moule.
Trong bến có chừng nửa tá tàu bè, thuyền trưởng Blood ngắm nghía chúng thật kỹ cho đến khi để ý đến một chiếc tàu nhỏ hai cột buồm đen sì, bụng to lặc lè như kiểu tàu của xứ Flamand[1] khiến người ta đoán được ngay quốc tịch của nó. Thuyền trưởng Blood cập thuyền vào mạn chiếc tàu này và tự tin trèo lên boong.
- Tôi cần đến ngay bờ biển phía Bắc của Hispaniola thuộc Pháp, càng nhanh càng tốt, - chàng bảo tay chủ tàu mặt khó đăm đăm. - Tôi sẽ trả hậu nếu ông đưa tôi đến đấy.
Gã Hà Lan nhìn chàng không được niềm nở cho lắm.
- Nếu ông vội thế thì đi mà tìm tàu khác. Tôi đi Curaçao cơ.
- Thì tôi chả nói là trả hậu đấy thôi. Bốn chục ngàn real chắc sẽ bù đắp chỗ thời gian chậm trễ đó.
- Bốn chục ngàn! - Gã Hà Lan ngạc nhiên nhìn chàng. Số tiền đó vượt quá tất cả những gì gã hy vọng kiếm được trong cả chuyến đi. - Ngài là ai, thưa ngài?
- Cái đó quan trọng lắm sao? Tôi là người sẵn sàng trả bốn chục ngàn.
Tay chủ chiếc tàu hai cột buồm nheo cặp mắt nhỏ tí liếc nhìn chàng.
- Ngài sẽ trả tiền trước chứ?
- Trả trước một nửa. Còn lại đến nơi tôi mới lấy được. Nhưng ông cứ việc giữ tôi lại trên tàu đến khi tôi trả hết tiền.
Sợ gã Hà Lan lừa mình, Blood quyết định không nói thật rằng chàng đã có đủ tiền mang theo trong người.
- Thế thì đêm nay có thể xuất phát được. - Tay chủ tàu nói dằn từng tiếng.
Blood đưa luôn cho gã một trong hai túi vàng. Túi kia chàng giấu dưới đáy thùng nước trong sạp thuyền và nó cứ nằm nguyên đấy cho đến bốn hôm sau, khi chiếc tàu này vào đến eo biển giữa Hispaniola và Tortuga.
Đến đây thuyền trưởng Blood bỗng tuyên bố rằng chàng muốn lên bờ, trả nốt cho gã chủ chiếc tàu này số tiền còn lại và xuống thuyền của mình: Khi gã chủ tàu nọ trông thấy chiếc thuyền không rẽ sang Hispaniola mà lại đâm ngang vào Tortuga, sào huyệt của bọn cướp biển, thì bấy giờ những nghi hoặc vẫn day dứt gã mới được khẳng định. Tuy nhiên bề ngoài gã vẫn phớt tỉnh như không. Gã là người duy nhất ngoài thuyền trưởng Blood đã vớ bẫm trong vụ làm ăn được ký kết trên đảo Marie Galante.
Thế là cuối cùng thuyền trưởng Blood đã về đến Tortuga với đám cướp đang khóc than cho cái chết của chàng.
Rồi một tháng sau, cùng với toàn bộ hạm đội của mình gồm năm chiếc tàu lớn chàng lại đến Bassetere để gặp đại tá De Coulevain, kẻ mà chàng nghĩ rằng có chuyện cần phải thanh toán với nhau.
Sự xuất hiện của chàng trong bến cùng một hạm đội hùng mạnh như vậy đã làm cho không những dân chúng mà cả đồn binh nữa phải hoảng hồn. Thế nhưng chàng đến quá muộn. Cuộc viếng thăm của chàng đã không thể khiến đại tá De Coulevain lo ngại được nữa vì ngài đã bị bắt và giải về Pháp rồi.
Những tin tức đó chàng nhận được từ mồm vị chỉ huy mới của quân đồn trú Marie Galante là đại tá Sancerre. Ông này đón tiếp thuyền trưởng Blood với đầy đủ lễ nghi phù hợp với một tay cướp biển có năm chiếc tàu lớn vũ trang đầy đủ chồm chỗm trong vụng tàu.
Thuyền trưởng Blood thở dài thất vọng khi nghe tin đó.
- Tiếc quá! Thế mà tôi còn phải nói mấy câu với ông ta. Với lại còn trả một món nợ nho nhỏ nữa.
- Một món nợ nho nhỏ khoảng bốn chục ngàn real, có phải không ạ? - Tay người Pháp hỏi.
- Ồ, mẹ khỉ, ra ngài cũng rành gớm!
- Khi quan tổng chỉ huy quân Pháp ở Mỹ đến đây xác minh trường hợp bọn Tây Ban Nha tấn công Marie Galante, ngài phát hiện thấy đại tá De Coulevain đã thụt két một số tiền bằng ngần ấy trong ngân khố thuộc địa của Pháp. Bằng chứng là một giấy biên nhận tìm thấy trong giấy tờ của ngài De Coulevain.
- Ra ông ta lấy tiền ở đấy đấy!
- Vâng, đúng thế. - Bộ mặt ngài chỉ huy đồn binh nghiêm lại. - Trộm cướp là một trọng tội và một việc làm điếm nhục, thưa thuyền trưởng Blood.
- Tôi biết chứ. Chính tôi đây cũng làm cái việc ấy không ít.
- Và chắc chắn ông ta sẽ bị treo cổ, cái ông De Coulevain khốn khổ ấy.
Thuyền trưởng Blood gật gù.
- Chắc chắn là thế. Nhưng chúng ta nên tiết kiệm nước mắt, đại tá thân mến ạ, để nhỏ xuống thi hài ai đó xứng đáng hơn.
Chú thích:
[1] Vùng Flamand là một trong 3 vùng của Vương quốc Bỉ, nằm ở phía Bắc đất nước. Vùng Flamand bao gồm 5 tỉnh: Antwerp, Limburg, Đông Flanders, Tây Flanders và Flemish Brabant.