Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 10
DÃY ĐÁ GALLOWS

Bây giờ không tài nào xác định nổi có phải dãy đá Gallows mang cái tên đó sau những sự kiện mà tôi sắp kể ở đây hay từ trước đấy nó đã được gọi như thế trong đám dân đi biển. Trong cuốn nhật ký tàu của mình Jeremy Pitt không nhắc đến việc này và vị trí của hòn đảo bé tẹo ấy bây giờ khó mà xác định thật chính xác được. Tuy nhiên chúng tôi đã biết rõ. Các thông tin này chúng tôi vẫn lấy từ cuốn nhật ký tàu mà Pitt đã ghi chép trên tàu "Arabella". Hòn đảo đó thuộc quần đảo Albuquerque và nằm trong khoảng 12o vĩ Bắc, 85o kinh Tây, cách Porto Bello chừng sáu mươi dặm về phía Đông Bắc.
Đó chẳng qua là một dãy núi đá chỉ có chim biển lai vãng và rùa đến đây đẻ trứng ở bãi cát vàng trong cái đầm với các vách đá bao quanh phía đông hòn đảo. Bờ cát ở đây thụt chúi xuống nước mãi độ sâu sáu chục sải và muốn vào cái đầm bốn phía vách đá bao quanh đó chỉ có thể đi qua một con lạch hẹp như một khe núi, bề ngang không quá 20 mét.
Một ngày tháng tư năm 1688 thuyền trưởng Easterling đã ghé vào cái vụng hoang vắng biệt lập này trên chiếc tàu buồm ba mươi pháo của mình cùng với hai tàu nữa tạo thành hạm đội của hắn: chiếc tàu ba cột buồm hai mươi pháo "Hermes" do Rodger Galloway chỉ huy và chiếc tàu hai cột buồm với hai mươi pháo "Vaillant" do Crosby Pike chỉ huy. Pike trước đây từng theo thuyền trưởng Blood và bây giờ gã đã hiểu là mình nhầm thế nào khi bỏ chàng đi theo tên khác.
Hẳn độc giả vẫn chưa quên tên vô lại Easterling, kẻ đã một lần thử đọ sức với Peter Blood khi chàng còn chưa theo nghiệp cướp biển, chưa quên cả chuyện việc đó đã đưa mister Easterling đến những hậu quả thảm hại thế nào: tàu hắn bị đánh đắm, còn bản thân hắn thì bị tống lên bờ.
Song bằng sự nhẫn nại và bền gan, những đức tính mà cả quân đạo tặc lẫn người lương thiện đều có, dần dần Easterling đã chiếm lại được địa vị cũ và lại xuất hiện trên sóng nước biển Caribe, thậm chí còn cầm đầu một hạm đội mạnh hơn xưa nhiều.
Theo lời Peter Blood, đó là một tên hải tặc bình thường, khát máu và không biết thương xót, thiếu cả chút ít tín nghĩa sơ đẳng mà bọn trộm cướp vẫn còn giữ được. Bọn lâu la của hắn là một lũ đầu trâu mặt ngựa bất trị, đủ mặt các dân tộc, không thèm biết bất kỳ một thứ kỷ luật hay pháp luật nào hết ngoài một luật duy nhất - luật chia chác công bằng đồ cướp được. Chúng cướp tất, không trừ một ai. Chúng tấn công các tàu Anh và Hà Lan cũng chẳng khác gì các galleon Tây Ban Nha và ở trường hợp nào cũng tàn ác như nhau.
Tuy nhiên, bất chấp cái tiếng tăm bất hảo mà ngay cả trong bọn cướp biển với nhau cũng truyền tụng, không hiểu sao Easterling vẫn lôi kéo được một trong các thuyền trưởng của Peter Blood - gã Crosby Pike gan lì và quả cảm cùng chiếc tàu hai cột buồm có hai mươi pháo của gã và một thủy thủ đoàn tinh nhuệ gồm một trăm ba mươi tên. Miếng mồi nhử vẫn là câu chuyện huyền thoại cũ rích về kho báu của Morgan mà Easterling đã một lần mồi chài thuyền trưởng Blood nhưng không thành.
Thế rồi hắn lại nhai lại câu chuyện cũ mèm về kho báu của Morgan chôn đâu đó trong eo đất Panama, trên bờ sông Chagres, ở chỗ mà chỉ có một mình hắn, một mình Easterling, với cả tay Morgan quá cố nữa hay biết thôi.
Dạo trước Peter Blood đã nghe câu chuyện này với một vẻ coi thường giễu cợt, song Pike vẫn cắn câu bất kể Peter Blood công khai tỏ ý nghi ngờ về sự tồn tại của kho báu đó và khuyên ngăn Pike đừng chơi với một tên khốn nạn liều lĩnh như Easterling.
Peter Blood thật lòng thương hại gã Pike cả tin và không để bụng oán gã; đúng hơn chàng thậm chí còn buồn thay cho tên chiến hữu của mình, lo rằng hắn sẽ phải hứng chịu những hậu quả nặng nề bởi việc ly khai của mình.
Lúc ấy Peter Blood đang trù tính một cuộc hành binh đến eo Darien nhưng thấy khôn ngoan hơn là nên hoãn lại ít lâu bởi vì sự xuất hiện của Easterling ở eo đất có thể làm bọn Tây Ban Nha đề phòng, và thế là năm chiếc tàu lớn của Blood tạm thời chỉ rong ruổi không có mục đích rõ rệt trên biển. Tình hình vào đầu tháng tư năm 1688 là như vậy và Blood cuối cùng đã quyết định tập trung hạm đội của mình vào cuối tháng năm ở đảo Mosquito để bàn lại về cuộc hành quân đến Darien.
"Arabella" đi xuống phía nam qua eo Trên Gió, sau đó quay sang đông đi dọc bờ nam Hispaniola và mũi Tiburon khoảng hai mươi dặm thì đụng phải một tàu buôn Anh bị tai nạn. Nhờ biển lặng nên sau khi chuyển hết pháo và các vật nặng khác sang mạn trái để sóng khỏi hắt nước vào các lỗ thủng toang hoác bên mạn phải, thủy thủ đoàn còn cố giữ cho tàu nổi trên mặt nước được. Cột buồm giữa và các giằng buồm đứt gãy đã nói lên một cách hùng hồn là con tàu gặp phải tai nạn loại nào mà Blood cho rằng đây là do bàn tay bọn Tây Ban Nha gây ra. Thế nhưng khi vội vàng đến cứu chiếc tàu sắp chìm chàng mới biết rằng nó vừa bị thuyền trưởng Easterling tấn công; cướp phá xong hắn còn hạ sát quá nửa thủy thủ đoàn và hành hình một cách tàn khốc viên thuyền trưởng vì ông này đã không chịu đầu hàng ngay theo mệnh lệnh của hắn.
"Arabella" dòng dây kéo chiếc tàu này đến tận Port Royal và thả nó cách bờ khoảng mười dặm, không dám vào gần hơn để khỏi bị hải đội Jamaica chú ý. Từ đây chiếc tàu bị nạn có thể tự lết về bến được rồi.
Nhưng sau đó "Arabella" không quay mũi sang phía đông mà tiếp tục xuống hướng nam đến Main. Về nguyên nhân thúc đẩy Peter Blood đổi hướng đi được chàng giải thích cho người lái tàu của mình là Jeremy Pitt thế này:
- Phải xem thằng khốn kiếp Easterling làm gì đằng ấy. Ừ, Jeremy Pitt, phải... Mà không chừng chẳng phải chỉ xem thôi đâu...
Thế là họ đi về phía nam bởi vì Easterling cũng mất dạng ở phía đó. Những lời ba hoa của hắn về kho báu của Morgan, như chúng ta đã biết, Blood chẳng mấy tin. Chàng cho rằng đó là hắn bịa ra nhằm bịp những kẻ cả tin kiểu như Pike và rủ rê chúng vào toán của mình. Nhưng lần này thì chàng đã nhầm, như ít lâu sau đó mới rõ.
Đi dọc quần đảo Mosquito, Blood tìm ra một chỗ trú đậu thuận tiện và an toàn cho tàu mình trong một vụng nhỏ của một trong vô số những hòn đảo ở đầm Chiriqui. Chàng quyết định bỏ neo ít lâu trong cái vụng rất kín đáo này và nhờ những người da đỏ thân thiện ở Mosquito giúp việc do thám, theo dõi hành động của Easterling ở cách đó khoảng hai mươi dặm. Những người da đỏ cho chàng hay rằng Easterling đang bỏ neo phía Tây châu thổ sông Chagres, đổ lên bờ ba trăm rưỡi lâu la và cùng với chúng đi sâu vào eo đất. Biết số lượng gần đúng trong các đội tàu của Easterling, Blood nhẩm tính rằng hắn để lại không quá một trăm tên để bảo vệ tàu.
Trong khi đó thuyền trưởng Blood quyết định nghỉ ngơi một tí. Nằm dài trên chiếc trường kỷ bằng sậy đặt ở sau lái dưới một cái trướng căng vội, bởi vì cái nóng đã trở nên không chịu nổi, chàng đắm mình trong những dòng thơ của Horatius hay truyện của Suestonius, tìm thấy trong đó một món ăn khá hấp dẫn cho trí tưởng tượng của mình. Còn khi chàng nảy ra ý muốn không chỉ trau dồi trí óc mà còn rèn luyện cả cơ bắp nữa thì chàng xuống bơi dưới đầm nước trong xanh như ngọc lam hay leo lên bãi cát có những rặng dừa bao quanh của hòn đảo hoang này, giúp bọn thuộc hạ bắt rùa và đốn cây để làm củi nướng món thịt rùa béo ngậy.
Lâu lâu các thám báo da đỏ của chàng lại đưa tin đến: Easterling đụng độ với một toán quân Tây Ban Nha, mà bọn này chắc đã nghe đồn về cuộc đổ bộ của đám cướp biển. Sau đó Blood được báo rằng Easterling đã lại quay ra bờ biển. Hai hôm sau lại có tin về một cuộc chạm trán mới giữa Easterling và bọn Tây Ban Nha, bọn cướp biển thiệt hại nặng tuy đã đánh lui được địch quân. Cuối cùng lại có tin về một trận đánh thứ ba, lần này thì do một kẻ đã trực tiếp tham chiến kể lại, mà lại có một vài chi tiết rất quý giá đối với thuyền trưởng Blood.
Tin này do một thủy thủ trong đội tàu của Pike mang đến - đó là con sói biển già đời Kenly, vốn là dân sơn tràng bỏ nghề từ thời còn trẻ để theo nghiệp sông nước. Trong lúc đánh nhau gã bị đạn gãy đùi và khi rút lui ra bờ biển Easterling đã bỏ gã ở lại một mình với vết thương cho chết. Bọn Tây Ban Nha không nhìn thấy gã và gã đã bò được vào bụi, những người da đỏ theo dõi trận đánh đã tìm được gã ở đó đem về. Họ đã cứu giúp gã và săn sóc gã rất tận tình, cố giữ được mạng sống cho gã để sau này gã kể lại mọi điều gã biết cho thuyền trưởng Blood. Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bõm, họ đã thuyết phục gã khỏi phải lo gì bởi vì họ sẽ đưa đến chỗ Don Pedro Sangre.
Những người da đỏ thận trọng khiêng kẻ bị thương lên tàu "Arabella" và Peter Blood đã trổ hết tài nghệ thầy thuốc của mình để xử lý vết thương mưng mủ khủng khiếp của gã. Sau đó trong gian buồng sĩ quan tạm thời được dùng làm trạm cứu thương, Kenly đã cay đắng kể hết cho Blood nghe những rủi ro của mình.
Kho báu của Morgan quả có thật. Và giá trị của nó còn vượt cả những lời ba hoa của Easterling nữa. Lúc này bọn cướp biển đang chuyển đống của ra bờ biển chỗ các tàu đang đợi. Nhưng lấy được nó đã phải trả giá đắt, đặc biệt người của thuyền trưởng Pike tổn thất nhiều hơn cả - chính vì thế Kenly mới kể chuyện này với giọng cay đắng như vậy. Trên đường đi và về chúng nhiều lần phải đánh nhau với bọn Tây Ban Nha, một lần còn bị cả người da đỏ tập kích nữa. Quân số chúng hao hụt dần vì sốt rét và những chứng bệnh nhiệt đới ấy, nơi muỗi vắt phải nói là đã ăn thịt chúng. Theo tính toán của Kenly thì sau trận đánh cuối cùng, lần gã bị thương, từ ba trăm rưỡi tên đổ bộ lên bờ chỉ còn sống sót không quá hai trăm. Nhưng bực nhất là đội tàu của thuyền trưởng Pike chỉ còn lại có hai chục đứa. Thế mà theo lệnh của Easterling, Pike đã đổ lên bờ một trăm ba chục tên, nhiều hơn hẳn các thuyền trưởng các tàu khác còn lại, và để lại trên tàu "Vaillant" vẻn vẹn có hai chục mống, trong khi các tàu khác chỉ đưa lên bờ mỗi tàu có năm chục tên.
Suốt dọc đường Easterling cứ bắt Pike và người của gã đi tiên phong vì vậy hễ bị tấn công là bọn này phải lãnh đòn chính. Rõ ràng là Pike đã bất bình và phản đối. Càng ngày gã càng thêm bất bình và phản đối tợn, nhưng được tên thủ hạ Rodger Galloway chỉ huy tàu "Hermes" hùa vào, Easterling o ép Pike và rốt cuộc đã buộc gã phải tuân lệnh. Người của Pike cũng không thể làm gì nổi vì ít, và càng ngày càng ít hơn nên bọn kia chiếm số đông áp đảo, thừa dịp lấy thịt đè người. Dù tất cả những kẻ sống sót có ra được đến bờ biển đi nữa thì trong đội tàu của Pike bây giờ chỉ còn không quá bốn chục tên, còn trên hai tàu còn lại tổng cộng có đến gần ba trăm. - Đấy, anh thấy thằng chó Easterling chơi chúng tôi thế nào chưa, thuyền trưởng? - Kenly âu sầu kết thúc câu chuyện. - Nó bịp chúng tôi. Còn giờ này nó với thằng Galloway, hai thằng khốn nạn nhất trên đời, nắm trong tay một lực lượng lớn đến nỗi Crosby Pike đến mở mồm cãi cũng không dám kia. Quả thật cái ngày chúng tôi kéo tàu "Vaillant" để bỏ anh đi theo cái thằng mất giống Easterling đúng là một ngày đen đủi, cầu cho thằng khốn ấy chết tiệt đi với cả kho báu của nó!
- Phải, - thuyền trưởng Blood đăm chiêu thốt lên. - Tôi e rằng với thuyền trưởng Pike thì kho báu đó quả thật đi đứt rồi.
Chàng nhẹ nhàng từ chiếc ghế đặt cạnh giường kẻ bị thương đứng dậy, cao dong dỏng, đầy sức lực và vẻ hài hòa trong chiếc quần chẽn đen đến đầu gối bó sát lấy đùi, chiếc camisole thêu ngân tuyến với tay áo bằng nhiễu trắng bùng nhùng. Chiếc áo khoác đen dát bạc chàng đã cởi ra lúc bắt tay vào làm phận sự thầy thuốc. Chàng phẩy tay cho gã da đen mặc áo choàng trắng bưng bình nước, vải xô và panh gắp đi ra. Còn lại một mình với Kenly, chàng bắt đầu đi đi lại lại trong buồng. Những ngón tay thon mảnh của chàng trầm ngâm vầy vò những lọn tóc giả đen nhánh, trong đôi mắt xanh nhạt xuất hiện ánh thép lạnh lẽo.
- Tôi nghĩ Easterling sẽ nuốt chửng Pike mà không bị nghẹn đâu, như nuốt một con tép mà thôi.
- Chính thế đấy, thuyền trưởng. Cái kho báu, thổ tả bắt nó đi, chúng tôi còn xơi mới trông thấy nó - cả tôi, cả anh em trên tàu "Vaillant" lẫn thuyền trưởng Pike. Còn mang được xác về đã là may rồi. Tôi thì tôi nghĩ thế đấy, thuyền trưởng.
- Cả tôi cũng vậy, thế đấy! - thuyền trưởng Blood góp. Nhưng một nếp nhăn bướng bỉnh hằn trên khóe miệng nghiêm nghị mím chặt của chàng.
- Anh không thể ra tay lập lại công bằng tín nghĩa trong vụ này theo đúng luật lệ "Hải hồ huynh đệ" được sao, thuyền trưởng?
- Tôi đang nghĩ đến chuyện ấy đây. Giá như tôi có đủ các tàu của mình ở đây tôi sẽ đến đấy ngay lập tức và không để hắn làm càn rồi. Nhưng chỉ với một tàu... - Blood nhún vai. - Easterling có ưu thế quá lớn. Tuy vậy cứ để tôi xem xem có thể làm gì được không đã.
Không chỉ một mình Kenly cho rằng ngày con tàu "Vaillant" theo bọn Easterling là ngày đen đủi. Tất cả những tên còn sống sót trong đội tàu đều nghĩ thế, kể cả thuyền trưởng Pike. Lúc đó gã đã đầy linh cảm đen tối và điều đó đã trở thành sự thật vào buổi sáng sau khi các tàu rời khỏi cửa sông Chagres bỏ neo ở dãy đá Galloway nói ở trên.
Tàu "Avenger" của Easterling vào cái vụng hình bán nguyệt bé tẹo ấy trước và bỏ neo ở gần bờ. Đi thứ hai là "Hermes". "Vaillant" bấy giờ mới khóa đuôi, vì thiếu chỗ nên đành phải thả neo giữa con lạch hẹp. Thành thử trong trường hợp bị tấn công đội tàu của Pike lại ở vào vị trí hiểm nghèo nhất: tàu của gã che cho các tàu khác như một tấm khiên.
Thuyền phó của Pike là Trenam, một gã trai xứ Coruwel cứng đầu, ngay từ đầu đã phản đối quyết định sát nhập vào bọn Easterling của Pike, hiểu ngay cách bố trí tàu như thế sẽ dẫn đến đâu nên gã không ngại mất mặt và đề nghị Pike nhân đêm tối nhổ neo bán xới để tránh tai vạ tồi tệ hơn, bỏ mặc Easterling với đống của của hắn. Nhưng Pike vốn là tay can trường không ưa những trò tắt mắt nên đã bác lời khuyên nhút nhát ấy.
- Mẹ khỉ, thằng Easterling chỉ cần có thế thôi! - Gã vặc. - Không, chúng ta đáng được hưởng phần mình và chừng nào chưa nhận được thì ta sẽ không đi đâu hết.
Gã Trenam khôn ngoan lắc cái đầu tóc vàng.
- Hừ, cái đó còn xem Easterling nghĩ thế nào đã. Nó bây giờ đã đủ mạnh để ép ta tuân theo, còn tà tâm của nó thì có thừa để bày ra bất kỳ một trò đểu giả nào, nếu không thế thì tôi chỉ là thằng đần độn có hạng, chẳng hiểu việc đời gì hết.
Nhưng Pike một mực cả quyết rằng gã chấp cả hai chục thằng Easterling nên Trenam đành im.
Sáng hôm sau, nhận tín hiệu từ kỳ hạm, Pike bước lên tàu "Avenger" vẫn với vẻ quả quyết như vậy.
Trong buồng thuyền trưởng, ngài Easterling ăn mặc cầu kỳ quái đản còn có cả Galloway mặc quần da rộng thùng thình và áo vải thô theo cách ăn mặc muôn thuở của bọn cướp biển. Easterling to lớn, dềnh dàng, da cháy nắng, trông còn khá trẻ. Hắn có đôi mắt đẹp, bộ râu đen xồm xoàm và hàm răng trắng, lóe lên chói mắt mỗi khi hắn cười. Còn Galloway thì thấp, đậm, rất giống một con đười ươi: đôi tay dài quá khổ, đôi chân ngắn ngủn rắn đanh và bộ mặt nhăn nheo với đôi mắt ti hí lóe lên độc ác dưới cái trán thấp hằn lên những nếp nhăn, rõ ra bộ mặt khỉ đột.
Hai tên thuyền trưởng đón Pike với vẻ thân mật phô trương, mời gã ngồi vào cái bàn bừa bộn của chúng, rót rượu rum cho gã và uống mừng sức khỏe của gã, sau đó thuyền trưởng Easterling chuyển sang công việc.
- Bọn tôi cho gọi anh sang đây bởi vì bây giờ có thể nói chúng ta có cùng một mối quan tâm, thuyền trưởng ạ. Đó là cái đống của kia. - Hắn chỉ vào những cái rương đựng châu báu. - Phải chia luôn cho xong. Khỏi phải lôi thôi phiền phức rồi mạnh ai muốn đi đâu thì đi.
Nghe đến câu mào đầu đầy hứa hẹn như vậy, Pike thấy nhẹ cả người.
- Thế nào, anh tính giải tán hạm đội luôn à? - Gã thờ ơ hỏi.
- Xong việc rồi tôi cần quái gì nó nữa? Tôi với Rodger đây tính giải nghệ. Chúng tôi đang nghĩ ôm tiền về quê. Chắc tôi sẽ tậu một trang trại đâu đó ở Devon. - Easterling khoan khoái tủm tỉm cười.
Pike cũng cười nhưng không nói gì. Gã không phải đứa thích nói tầm phào, bộ mặt phong trần nghiệt ngã của gã chứng tỏ rõ ràng như vậy.
Easterling đằng hắng rồi tiếp:
- Vậy thế này, tôi với Rodger tính rằng nên thay đổi chút ít trong giao kèo của chúng tôi cho công bằng. Bọn mình đã thỏa thuận với nhau rằng tôi sẽ ăn một phần năm, sau đó chỗ còn lại sẽ chia đều làm ba phần cho ba đội tàu của chúng ta.
- Đúng, chúng ta đã thỏa thuận như thế và tôi thấy như vậy là đúng và công bằng rồi, - Pike nói.
- Nhưng tôi với Rodger đây đã cân nhắc kỹ càng mọi điều và bây giờ thấy hơi khác.
Pike định mở mồm phản đối nhưng Easterling đã cướp lời:
- Tôi với Rodger không thể nào đồng ý để anh nhận một phần ba cho ba chục con người của anh, còn chúng tôi cũng chỉ được một phần ba trong khi mỗi tàu chúng tôi có những trăm rưỡi người.
Thuyền trưởng Pike nổi nóng:
- À hóa ra vì thế mà mày cố tình đưa đầu chúng tao ra hứng đạn của bọn Tây Ban Nha đấy! Mày muốn bọn tao chết sạch đi kia! Còn bây giờ thì rõ ràng chúng tao còn chưa được một phần tư quân số!
Cặp lông mày đen thưa của Easterling chau lại trên sống mũi, mắt hắn long lên hung hãn.
- Anh ăn nói kiểu gì thế, thuyền trưởng Pike? Làm ơn giải thích xem cái quái gì thế nào?
- Đúng là vu khống, - Galloway lạnh lùng chêm vào. - Một sự vu cáo bẩn thỉu.
- Đó không phải là vu khống mà là sự thật rành rành. - Pike nói.
- Sự thật rành rành cơ à, ra thế đấy!
Easterling mỉm cười và gã Pike quả quyết gầy gò, gân guốc cảm thấy có chuyện không lành. Đôi mắt khỉ đột sáng lòe của Galloway nhìn gã với một ánh cười là lạ. Tựa hồ ngay trong bầu không khí của gian phòng ngột ngạt bề bộn này đã mang sẵn sự đe dọa. Trước mắt Pike thoáng qua những hình ảnh dã man tàn bạo và thú vật - sự tàn bạo và thú vật mà gã đã chứng kiến không phải một lần trong suốt chuyến đi biển với Easterling. Gã nhớ lại lời thuyền trưởng Blood can ngăn gã đừng hợp tác với con người đê tiện và xảo quyệt ấy. Nếu trước đây gã còn chưa dám chắc rằng Easterling cố tình đưa thủ hạ của gã ra đỡ đòn thì bây giờ gã đã không còn một tí mơ hồ nào trong chuyện đó nữa.
Pike như người mộng du chợt sực tỉnh và thấy rằng chỉ còn một bước nữa là gã rơi xuống vực thẳm. Bản năng sinh tồn buộc gã phải hạ giọng, vì nếu không thì một viên đạn sẽ hạ gã thẳng cẳng, gã biết lắm. Hất mái tóc đẫm mồ hôi dưới trán lên, gã buộc mình phải trả lời một cách từ tốn.
- Tôi muốn nói một câu thế này: chúng tôi mất nhiều người thì cũng vì việc chung cả. Những người còn sống sẽ bảo rằng thay đổi điều kiện giao kèo bây giờ là thất tín...
Pike còn đưa ra các lý lẽ khác nữa. Gã nhắc Easterling nhớ luật lệ hiện hành trong "Hải hồ huynh đệ" mà theo đó cứ hai đứa một tạo thành một cặp chiến hữu và thừa kế của nhau theo thỏa thuận riêng. Chỉ riêng một điều đó thôi, nhiều đứa trong đội tàu có tên cùng cặp tử trận sẽ coi mình là bị lừa nếu thay đổi các điều kiện chia chác và bị mất phần thừa kế mà chúng được hưởng.
Easterling ngồi nghe, há mồm cười ngang ngược, sau đó hắn cau mày.
- Cái đội tàu ghẻ lở của mày thì việc chó gì đến tao? Tao là đô đốc của chúng mày và một lời tao nói ra là luật pháp.
- Thì đúng thế, - Pike nói. - Cái giao kèo tôi với anh ký kết cũng đã có lời của anh làm bằng rồi.
- Vứt cha cái giao kèo đi! - Thuyền trưởng Easterling gầm lên. Hắn nhảy đứng dậy, lừng lững như ngọn tháp gần đụng vào trần, dậm dọa bước đến trước mặt Pike và nói dằn từng tiếng. - Tao đã bảo rồi: từ khi ký giao kèo đến giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Quyết định của tao quan trọng gấp mấy những thứ giao kèo vớ vẩn ấy, mà tao thì tao bảo: "Vaillant" có thể nhận được một phần mười, thế thôi. Và tao khuyên mày đồng ý đi kẻo muộn, không thì mày sẽ biết thế nào là: chớ bao giờ dòm dỏ những thứ răng mình không nhá được.
Pike nhìn hắn, thở hổn hển. Gã giận tái mặt, song sự khôn ngoan vẫn thắng thế.
- Hãy biết điều một tí chứ, Easterling... - Pike ngừng bặt, không nói hết câu.
Easterling gườm gườm nhìn gã.
- Nào, nói tiếp đi! - hắn quát. - Xem mày định nói gì nào.
Pike âu sầu nhún vai.
- Anh biết đấy, tôi không thể bằng lòng với kiểu chia chác ấy được. Anh em người ta sẽ cắt cổ tôi mất, anh biết đấy, nếu tôi bằng lòng mà chưa bàn bạc với họ.
- Thế thì chạy ù đi mà bàn kẻo tao lại vẽ cái mặt cam sành của mày thâm tím lên để làm gương cho những đứa định đùa với thằng Easterling này bây giờ. Nhớ bảo bọn chó con của mày rằng nếu chúng dám lếu láo không nhận đề nghị của tao thì khỏi cần mày phải sang đây làm gì nữa. Chúng mày cứ việc nhổ neo và xéo đi đâu thì xéo. Nhớ nhắc chúng nó lời tao nói đấy: Chớ bao giờ dòm dỏ những thứ răng mình không nhá được. Thôi xéo đi, thuyền trưởng Pike, về bảo chúng nó thế.
Mãi đến lúc về tàu rồi Pike mới để cơn giận mặc sức xổ ra. Được tin, bọn tàn quân của gã cũng điên không kém. Mà Trenam lại đổ dầu vào lửa nữa chứ:
- Nếu thằng súc sinh ấy đã quyết chí nuốt lời thì các anh tưởng nó chịu dừng lại nửa chừng hay sao? Mình mà chịu nhận một phần mười thì cứ yên chí là nó sẽ kiếm cớ để chẳng cho mình cái đếch gì hết. Thuyền trưởng Blood có lý lắm. Đáng lẽ bọn mình đừng có dây với thằng khốn ấy, đừng có nghe nó xui dại mới phải.
Thái độ của đội tàu được một tên trong đám lâu la nói ra:
- Nhưng đã nghe nó rồi thì phải bắt nó giữ lời mới được.
Pike hoàn toàn đồng ý với Trenam, cho rằng việc này thế là xong rồi. Gã chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống.
- Có lẽ các anh nên bảo tôi xem phải làm thế nào bây giờ? Chúng nó có ba trăm thằng, mình vẻn vẹn có bốn chục mống. Mình có một chiếc tàu hai cột buồm có hai mươi pháo còn chúng nó có hai tàu ba cột buồm và hơn năm chục pháo, toàn loại pháo lớn hơn chúng ta cả.
Điều đó đã khiến chúng phải suy nghĩ. Sau đó một tay bạo phổi bước lên:
- Nó bảo: hoặc một phần mười, hoặc không được gì. Mình sẽ trả lời nó: phải một phần ba không lôi thôi gì hết. Có luật đấy, luật giang hồ đấy, mình sẽ đòi thằng vô lại bẩn thỉu ấy phải giữ lời, buộc nó phải chia chác theo đúng các điều kiện mà chính nó đã ký khi chiêu mộ anh em mình.
Cả đội tàu đồng thanh ủng hộ gã.
- Anh sang lại nói cho thằng kia biết câu trả lời của bọn này đi.
- Thế nếu nó không chịu thì sao?
Bất ngờ Trenam đưa ra một giải pháp:
- Ta có cách để buộc nó. Anh cứ bảo nó rằng bọn mình sẽ kéo cả "Hải hồ huynh đệ" đứng lên chống lại nó. Thuyền trưởng Blood sẽ bắt nó phải làm ăn cho sòng phẳng. Thuyền trưởng Blood chẳng ưa gì nó và nó cũng biết thế. Anh cứ bảo nó thế, thuyền trưởng ạ. Thôi anh đi đi.
Pike hiểu rằng đó là một con chủ bài rất có giá trị, nhưng gã không thích dùng đến con chủ bài ấy lắm. Nhưng bọn lính thì cứ xúm vào trách mắng gã. Bởi lẽ chính gã đã thuyết phục chúng sang với Easterling. Và còn ai khác ngoài gã ngay từ đầu đã không bảo vệ nổi quyền lợi của chúng? Việc của chúng, chúng đã làm xong. Bây giờ đến lượt gã phải làm sao khi chia chác chúng không bị bịp.
Thế là từ chiếc "Vaillant" của mình đang thả neo ngay giữa lối vào vụng, Pike đành xuống xuống sang gặp thuyền trưởng Easterling để chuyển câu trả lời của đội tàu và lấy luật giang hồ cũng như tên tuổi thuyền trưởng Blood ra dọa hắn. Trong bụng gã đã có phần hy vọng rằng cái tên đó sẽ giúp gã toàn mạng.
Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay trên boong giữa của "Avenger" có mặt toàn đội tàu, và thuyền trưởng Galloway lúc này vẫn còn đang ở đấy. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi và sôi sục.
Khi thuyền trưởng Pike tuyên bố rằng đội tàu của gã quyết đòi thực hiện điều kiện giao kèo, Easterling phá lên cười sằng sặc và bọn lâu la của hắn cũng cười theo. Vài tên trong bọn còn hét lên chế nhạo Pike.
- Hừ, nếu đó là lời cuối cùng của chúng nó thì, chú em ạ, bảo chúng nó liệu mà kéo neo bán xới ngay đi. - Easterling nói - Tao chẳng còn chuyện cóc khô gì với chúng nó nữa.
- Nếu họ nhổ neo đi ra khỏi đây thì sẽ khốn cho anh đấy. - Pike rắn rỏi đáp.
- Ái chà, mày định dọa tao chắc? Sấm sét vật chết mày! - Thân hình hộ pháp của hắn run lên vì giận.
- Tôi chỉ cảnh cáo anh thế thôi, thuyền trưởng.
- Ra thế đấy! Mày định cảnh cáo tao chuyện gì thế?
- Tôi cảnh cáo là tất cả "Hải hồ huynh đệ", tất cả dân cướp biển sẽ chống lại anh vì tội nuốt lời.
- Vì tội nuốt lời à? - Easterling hét lên the thé. - Mày lại dám ăn nói hỗn láo với tao thế à, thằng khốn nạn ghẻ lở kia? Nuốt lời! - Easterling rút phắt khẩu súng lục ở thắt lưng ra. - Cút ngay khỏi tàu tao và bảo với cái ổ chó chúng mày rằng nếu từ giờ đến trưa mà cái tàu ghẻ của mày còn đứng đây, tao sẽ đánh chìm nó đấy. Xéo!
Pike giận run người. Gã đâm liều, lôi ngay con át chủ bài của mình ra.
- Thôi được, tốt lắm, - gã nói. - Thế thì anh sẽ có chuyện với thuyền trưởng Blood đấy.
Pike tính làm thuyền trưởng Easterling hoảng vía, nhưng gã không ngờ cơn hoảng hốt lại đến mức như vậy và không ngờ thằng Easterling dám làm liều đến thế khi bị cơn hoảng loạn xâm chiếm. Mù quáng vì cơn điên giận đang tìm lối thoát ra, Easterling hỏi lại và nghiến răng trèo trẹo, mặt nổi máu đỏ bầm.
- Thuyền trưởng Blood? Vậy là mày sẽ cong đuôi chạy đi tâu thuyền trưởng Blood chứ gì? Này thì cho mày xuống âm phủ mà tâu với chúa quỷ! - Đoạn hắn bắn thẳng vào đầu thuyền trưởng Pike.
Bọn cướp biển kinh hoàng nhảy dạt ra khi xác Pike đổ huỵch xuống tấm lưới cửa khoang. Easterling cười the thé như có ý bảo: đã thấy gương bọn nhiễu sự chưa! Galloway trơ trơ nhìn sự việc xảy ra, cặp mắt khỉ của hắn sáng lóe lên.
- Dẹp cái của nợ này đi! - Easterling vung khẩu súng lục còn bốc khói về phía cái xác bất động. - Treo nó lên giằng buồm cho tao. Để bọn lợn bên tàu "Vaillant" biết rằng đứa nào dám cãi thuyền trưởng Easterling thì sẽ thế đấy.
Một tiếng gào kéo dài đầy kinh hãi, bi ai và giận dữ lan ra trên boong chiếc tàu hai cột buồm khi đội thủy thủ của nó túm tụm bên mại trái trông thấy cái xác bất động của thuyền trưởng mình bị treo trên giằng buồm tàu "Avenger", phía sau những thiết bị buồm dây của tàu "Hermes". Cảnh tượng đó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nên không đứa nào trông thấy hai chiếc thuyền độc mộc của người da đỏ nhẹ nhàng lướt đến mạn phải tàu của chúng rồi một người đàn ông cao dong dỏng mặc y phục đen thêu ngân tuyến theo cầu thang trèo lên boong. Bọn cướp biển chỉ phát hiện ra sự có mặt của người đó khi sau lưng chúng vang lên giọng nói rõ ràng, rắn rỏi của người kia.
- E rằng tôi đến hơi muộn mất rồi.
Tất cả quay lại và trông thấy thuyền trưởng Blood đứng trên nắp cửa khoang, tay trái đặt trên đốc gươm, khuôn mặt chàng được che dưới chiếc mũ rộng vành cắm ngù lông, còn đôi mắt thì cháy lên ánh lửa căm giận lạnh lùng tinh khiết. Chúng bàng hoàng đứng nhìn chàng như gặp ma, không dám tin ở mắt mình, bụng tự hỏi chàng ở đâu đến đây.
Cuối cùng Trenam lao bổ lại phía chàng, cặp mặt gã lóe lên kích động trên khuôn mặt tối sầm vì đau khổ.
- Thuyền trưởng Blood, có thật là anh không thế? Ở đâu ra vậy?...
Thuyền trưởng Blood phẩy nhẹ bàn tay mảnh mai ngập trong đăng ten của mình ngắt lời gã:
- Từ khi các anh đổ lên eo đất tôi luôn có mặt ở ngay gần đây và đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra với các anh. Vả lại không chờ đợi điều gì khác. Song tôi vẫn hy vọng rằng sẽ kịp ngăn chặn tai họa này.
- Nhưng anh sẽ trừng phạt tên sát nhân tráo trở chứ?
- Phải và ngay bây giờ, anh cứ tin tôi! Một tội ác ghê tởm như thế cần phải trừng trị tức thời. - Giọng thuyền trưởng Blood cũng nghiệt ngã không khác gì dáng điệu chàng. - Tất cả những ai biết sử dụng pháo xuống hết boong pháo.
Nước triều bắt đầu rút xuống xoay chiếc tàu nằm dọc theo lạch ra vào. Bây giờ nó hướng mũi vào các tàu kia nên việc mở các cửa pháo mạn đã không bị phát hiện.
- Bây giờ thì dùng pháo làm gì được, thuyền trưởng? - Trenam ngạc nhiên nói. - Mình không thể đánh nhau với chúng được. Mình ít hơn chúng cả người lẫn pháo mà.
- Thế là đủ cho cái việc các anh cần làm rồi. Những trò kiểu này được định đoạt không chỉ bởi người và pháo. Easterling bắt các anh nằm giữa lạch là để các anh làm lá chắn che chở cho các tàu của hắn, - Blood cười gằn một tiếng cộc lốc. - Hắn sắp phải sáng mắt thấy ra mặt chiến lược bất lợi cho hắn thế nào. Phải, phải, hắn sẽ mở mắt ra. Cho các pháo thủ của anh xuống dưới đi. - Đoạn chàng nhanh chóng ra các mệnh lệnh khác. - Cho tám người xuống xuồng. Phía sau tàu còn hai chiếc thuyền chở đầy người nữa, họ sẽ giúp các anh thả neo xoay tàu để sử dụng pháo mạn khi đến lúc. Nước triều sẽ giúp chúng ta. Số thủy thủ còn lại cho leo lên các cột buồm hết để thả buồm khi ta vừa ra khỏi lạch. Nào, nhanh tay lên, Trenam, nhanh lên!
Đoạn chàng đâm bổ xuống boong pháo, nơi các khẩu đội cũng đang chuẩn bị. Lời nói và vẻ tự tin của chàng đã truyền sự phấn chấn cho mọi người và chúng tuân lệnh chàng răm rắp. Chúng không hiểu chàng có ý định gì nhưng tin ở chàng và điều đó làm chúng vững tinh thần. Chúng biết rằng thuyền trưởng Blood sẽ trả thù Easterling vì đã giết thuyền trưởng của chúng và vì tất cả những điều ngược đãi của hắn mà chúng đã phải chịu.
Khi các khẩu pháo đã sẵn sàng chiến đấu và bùi nhùi đã ngút khói, thuyền trưởng Blood lại leo lên trên.
Hai chiếc thuyền độc mộc chở những người da đỏ và chiếc xuồng lớn của tàu "Vaillant" đứng ngay dưới vách lái của nó mà từ các tàu khác nhìn sang thì không thấy được.
Theo gợi ý của Blood, Trenam không nhổ neo mà chỉ nới xích neo ra, đoạn tất cả hò nhau chèo, triều xuống làm cho việc xoay tàu thêm dễ dàng và thế là chiếc tàu hai cột buồm từ từ xoay mạn chắn ngang eo biển. Còn thuyền trưởng Blood lúc ấy lại chạy xuống boong pháo và ra các chỉ dẫn cho pháo thủ mạn phải. Năm khẩu được nhằm thẳng vào cần lái của chiếc "Hermes", năm khẩu còn lại chịu trách nhiệm quét sạch các dây néo cột buồm.
Khi chiếc tàu này bắt đầu xoay trở, bọn ở bên các tàu kia thấy thế ngỡ là đội thủy thủ của Pike khiếp sợ trước cái chết của gã thuyền trưởng nên ba mươi sáu chước chúng chọn chước chuồn, và thế là từ boong tàu "Hermes" nổi lên những tiếng la ó dè bỉu. Nhưng những tiếng la ó chưa kịp dứt, bọn bên tàu "Avenger" chưa kịp hùa theo thì tiếng gầm của mười hai khẩu pháo bắn thẳng đã đáp lại chúng.
Dưới loạt pháo mạn mãnh liệt bất ngờ đó, chiếc "Hermes" chao đảo, rung lên từ mũi đến lái và tiếng người kêu thét tuyệt vọng chìm trong tiếng chim biển nháo nhác, hoảng hốt lượn vòng bên trên các tàu.
Còn Blood đã lại lên boong trên lúc ấy vẫn còn rung lên vì loạt súng. Chàng căng mắt nhìn vào bựng khói và bụi trùm lên trên tàu và mỉm cười. Cần lái của "Hermes" bị đập vỡ tan tành, cột buồm giữa gãy gục và phần đỉnh của nó treo nhùng nhằng trên các dây néo, còn trên mạn khô boong mũi hoác ra một lỗ thủng to tướng.
- Hừ, tiếp theo là gì nữa? - Trenam hỏi, vẻ lo lắng ra mặt.
Thuyền trưởng Blood nhìn quanh. Chiếc tàu của chúng tuy chậm chạp nhưng vẫn không ngừng di chuyển dọc theo eo biển hẹp, chỉ chút xíu nữa là nó sẽ ra được ngoài biển. Từ phía Bắc gió thổi mạnh đến.
- Nhổ neo, thả buồm và đưa về hướng gió.
- Nhưng chúng nó sẽ đuổi theo ta đấy. - Gã thủy thủ trẻ lên tiếng.
- Phải, tôi hy vọng thế. Nhưng chưa đuổi được ngay đâu. Nhìn xem tình cảnh của chúng thế nào kia kìa.
Mãi bấy giờ Trenam mới hiểu thuyền trưởng Blood đã làm gì. Chiếc "Hermes" bị vỡ lái và gãy cột buồm giữa, đã không điều khiển được nữa và chắn ngang mất lối. Bây giờ thuyền trưởng Easterling dù có lồng lộn thế nào cũng không thể tấn công chiếc tàu của chúng được.
Phải, Trenam đã hiểu cả và thán phục tài nghệ của Blood, tuy thế gã còn lâu mới dám ăn mừng chiến thắng.
- Được, tất nhiên anh đã cầm chân chúng được ít lâu, nhưng sớm muộn chúng cũng sẽ đuổi theo và sớm muộn rồi chúng cũng đánh chìm chúng ta như một lũ chuột thôi. Cái thằng quỷ Easterling chỉ mong có thế thôi mà.
- Phải, tất nhiên rồi, hy vọng là đúng thế. Ít ra tôi cũng làm xẹp bớt ham muốn của hắn một tí rồi.
Các thủy thủ dưới xuồng lớn được đưa lại lên tàu, còn hai chiếc thuyền của người da đỏ cũng đã đi xa. Họ men theo bờ đi lên hướng bắc. Chiếc tàu hai cột buồm đi dưới gió xa dần dãy đá Gallows - hòn đảo nhỏ đằng sau đuôi nó. Tất cả thủy thủ đã lên hết trên boong. Trên boong lái thượng thuyền trưởng Blood đang tựa lan can bên cạnh Trenam. Chàng nói vọng xuống chỗ gã thủy thủ đang cầm lái.
- Đánh lái đi, chúng ta sẽ ngoặt gấp hướng gió đấy. - Nhận thấy vẻ lo lắng hiện trên mặt Trenam, chàng mỉm cười. - Đừng lo, cứ tin tôi, cho người xuống pháo mạn trái đi. Trên các tàu kia chúng còn chưa ra khỏi cái bẫy được đâu, mình còn bắn một loạt súng chào từ biệt chúng chơi. Xin thề đấy, anh cứ tin tôi. Đây không phải trận hải chiến đầu tiên của tôi, còn cái thằng khoác lác mà ta sắp dạy đây thì tôi biết tỏng rồi. Hắn không bao giờ ngờ rằng ta lại có đủ gan để quay lại đây. Xin đánh cuộc tất cả phần của anh trong kho báu Morgan rằng hắn thậm chí còn chưa mở cửa pháo nữa kia.
Mọi việc xảy ra đều đúng như Blood đã tiên đoán. Khi họ ngoặt gấp hướng gió đến gần vụng thì chiếc "Hermes" vừa mới được kéo tránh ra lấy lối cho "Avenger" xong, còn "Avenger" thì dùng chèo, lợi dụng triều xuống chậm chạp chèo ra phía lối vào.
Hẳn Easterling không dám tin ở mắt mình khi chiếc tàu hai cột buồm mà hắn tưởng đã cao chạy xa bay lại xuất hiện trước mặt hắn. Và hắn càng tức tối nghiến chặt hàm răng trắng lóa của mình khi chiếc tàu kia lại thả dây buồm đập phành phạch đứng sững lại trong một thoáng và nã một loạt pháo mạn vào tàu hắn trước khi quay về hướng cũ đi lên phía đông bắc. Easterling hối hả cho các khẩu pháo mũi bắn loạn xị chẳng trúng vào đâu hết, đoạn vội vàng thu dọn các mảnh gãy vỡ và vá víu tạm các lỗ thủng, cắm đầu hăm hở đuổi theo, quyết chí dìm chết chiếc tàu ranh láo xược cùng toàn bộ đội thủy thủ.
Chiếc tàu hai cột buồm đã kịp đi xa cả dặm về phía đông bắc thì Trenam trông thấy "Avenger" rốt cuộc đã ra khỏi con lạch hẹp và giương hết các buồm nhằm thẳng hướng "Vaillant" lao đến. Cảnh tượng trông khá đáng sợ. Trenam quay sang thuyền trưởng Blood.
- Tiếp theo thế nào nữa, thuyền trưởng? Ta làm gì bây giờ?
- Ngoặt gấp - câu trả lời làm Trenam đứng tim. - Bảo lái tàu giữ hướng lên chóp đảo phía bắc.
- Nhưng nếu thế ta sẽ vào gần tầm pháo của "Avenger" mất.
- Không sao. Ta sẽ vọt qua làn đạn đầu của nó thôi. Hoặc ta sẽ ẩn vào sau mũi đất. Nhưng tôi nghĩ chẳng phải làm thế đâu.
Chiếc tàu hai cột buồm ngoặt gấp hướng và lại sáp gần vào "Avenger". Thuyền trưởng Blood cầm ống nhòm chăm chú nhìn vào rìa đá của hòn đảo. Trenam sốt ruột đổi hết chân nọ sang chân kia bên cạnh chàng.
- Anh tìm cái gì ở đấy thế, Peter? - Gã hỏi với một tia hy vọng.
- Tôi xem những người bạn da đỏ của tôi. Họ phóng nhanh thật và đã mất hút rồi. Mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi.
"Có vẻ ngược lại thì có!" Trenam nghĩ bụng. "Avenger" bẻ lái thêm một góc nữa về hướng gió để nhanh chóng chặn đầu "Vaillant". Từ cửa pháo mũi của nó một khẩu lên tiếng và viên đạn tròn tung lên một cột nước cách đuôi tàu "Vaillant" khoảng vài mét.
- Nó đang lấy chuẩn đấy. - Thuyền trưởng Blood nói phớt tỉnh.
- Chứ còn gì nữa, - Trenam tán thành, giọng gã đầy cay đắng. - Chúng tôi tuân lệnh anh vô điều kiện, thuyền trưởng ạ, nhưng kết cục sẽ ra sao đây?
- Tôi nghĩ rằng kết cục đã gần đến rồi, nó đang giương hết buồm phóng đến đấy. - Blood đáp và trỏ ống nhòm ra xa.
Từ rìa đá chóp đảo phía bắc hiện ra một con tàu lớn đỏ thắm với một khối buồm trắng hùng vĩ. Vòng qua mũi đất và quay xuống phía nam, nó uy nghi lướt dưới gió, sáng rực ánh nắng trưa. Nó đã nằm ở chính ngang chiếc tàu hai cột buồm này - giữa chiếc tàu và hòn đảo, - bấy giờ Trenam đang kinh ngạc mới có thể nói được và trên boong "Vaillant" nổi lên những tiếng reo hò phấn khích.
Mặt tái ngắt vì xúc động, ánh mắt cháy rực, Trenam quay lại thuyền trưởng Blood.
- "Arabella"!
Blood mỉm cười châm biếm.
- Còn anh chắc đã tưởng rằng tôi bơi đến đây hay vượt đại dương bằng thuyền độc mộc và mục đích duy nhất của tôi là cho Easterling có dịp đùa chơi, đuổi theo tôi một lát rồi cuối cùng đưa tôi về chầu hà bá chứ gì? Hay là anh chẳng hề nghĩ đến chuyện tôi ở đâu thò mặt ra? Và cả Easterling cũng không nghĩ đến nốt. Nhưng bây giờ thì hắn phải nghĩ đến rồi. Phải nghĩ ra trò, xin thề đấy! Chắc hắn đã nghĩ từ bây giờ rồi.
Nhưng thuyền trưởng Blood đã nhầm: Easterling không nghĩ ngợi gì hết, hắn đã mất hết khả năng suy nghĩ. Sợ phát điên khi nhác trông thấy chiếc tàu đáng sợ kia đang theo gió thuận lao thẳng vào hắn, trong cơn tuyệt vọng hắn cố cho tàu vào lại trong vụng, nơi mà hắn đã bị nhử ra một cách quá ranh ma. Nếu vào được vụng thì cửa lạch hẹp và những khẩu pháo của tàu "Hermes" sẽ che chở cho hắn chống lại bất cứ một cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, hắn phải hiểu rằng đừng hòng thấy lại cái vụng đó nữa, không ai cho phép hắn lẩn vào đấy hết. Và khi một viên đạn phang ngang vào mũi chiếc tàu của Easterling, hắn đã không chịu chấp nhận yêu cầu đầu hàng, lập tức một loạt pháo mạn gồm hai mươi khẩu trọng pháo đã nã thẳng vào chiếc tàu của hắn đang phơi bụng trước mũi súng của địch thủ, gây cho nó những hư hại trầm trọng đến mức không thể bắn trả lấy một phát. Còn "Arabella" do anh bạn Wolverstone chỉ huy thì nhanh nhẹn ngoặt gấp hướng và nã tiếp một loạt pháo mạn nữa từ cự ly ngắn hơn để dứt điểm nốt cái công việc đang dang dở. Bị thủng nhiều lỗ to tướng ở những chỗ hiểm, "Avenger" bắt đầu chúi mũi xuống nước.
Và thế là tiếng gào thê lương giống như tiếng khóc đám ma liền nổi lên trên boong "Vaillant" khiến Blood giật thót mình.
- Cái gì thế? Họ khóc ai vậy? - Chàng ngơ ngác hỏi.
- Họ khóc cái kho báu, - Trenam trả lời. - Kho báu của Morgan đấy!
Thuyền trưởng Blood nhíu mày.
- Hừm, xem ra Wolverstone hăng máu quá quên mất nó rồi. - Sau đó mặt chàng hơi tươi lên, chàng thở dài nhún vai. - Thôi thì biết làm thế nào được. Bây giờ kho báu đã bị vùi xuống đáy biển rồi. Âu là cái số của nó thế.
"Arabella" thả trôi và hạ xuồng để vớt bọn thủy thủ của chiếc tàu đắm. Không đủ gan chết theo chiếc tàu của mình, Easterling được vớt lên cùng bọn khác và theo lệnh thuyền trưởng Blood hắn được đưa lên tàu "Vaillant". Tưởng không còn gì có thể làm hắn cay cú hơn, khi bước chân lên boong chiếc tàu của Pike hắn trông thấy thuyền trưởng Blood đứng trước mặt mình. Té ra Pike không phải dọa suông. Easterling bước giật lùi. Hắn hoảng lắm - có lẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời. Đôi mắt đen trên bộ mặt tái mét vì khiếp sợ bùng lên cơn giận bất lực như mắt một con thú bị sa bẫy.
- A, té ra là mày! - hắn lẩm bẩm.
- Nếu anh định nói là tôi đã thay thế vị trí của thuyền trưởng Pike bị anh giết hại thì anh không nhầm đâu. Đáng lẽ sẽ tốt hơn cho anh nếu anh chia bôi sòng phẳng không bịp bợm Pike. Hẳn anh có thể rút ra được từ các bài học ở trường rằng lừa lọc không bao giờ đưa đến cái gì hay ho. Tuy thế tôi không dám chắc rằng anh đã có bao giờ đến trường. Nhưng còn một câu ngạn ngữ nữa mà tôi đã dạy anh nhiều năm về trước và nghe nói anh rất hay nhắc lại: "Chớ bao giờ dòm dỏ những gì răng mình không nhá được".
Chàng chờ câu trả lời nhưng không có. So đôi vai lực lưỡng Easterling cúi đầu gườm gườm nhìn chàng và im lặng.
Thuyền trưởng Blood thở dài.
- Nói chung tôi chả có việc gì dây dưa với anh cả. Hãy để những người bị anh lừa gạt, bị anh giết mất thuyền trưởng hỏi tội anh. Họ sẽ xét xử và định đoạt số phận của anh.
Chàng đi ra cầu thang ngoài mạn, trèo xuống chiếc xuồng vừa đưa Easterling đến và trở về tàu "Arabella" của mình. Công việc đã xong và cuộc đối đầu dai dẳng giữa chàng với Easterling đã chấm dứt.
Một giờ sau "Arabella" và "Vaillant" đã sóng đôi lướt về nam. Đường nét của dãy đá Gallows nhanh chóng nhòa vào đường chân trời sau đuôi tàu. Trên chiếc "Hermes" bị hư hại mắc lại trong vụng như sa bẫy, Galloway và đội tàu của hắn chỉ còn cách vò đầu bóp trán mà đoán xem chuyện gì xảy ra ngoài biển bên kia những vách đá của hòn đảo và cố tìm cách tự mình thoát hiểm mà thôi.

HẾT

 

Xem Tiếp: ----