Chương 7
KHÔNG LỜI GIẢI THÍCH

  Không biết vô tình hay cố ý, Tấn lại dừng xe ngay quán cà phê của Nguyệt. Chàng bảo lái xe:
-Chúng ta vào uống nước!
Chủ quán độ ba mươi, môi son má phấn, ăn mặc rất mode, ra chào Tấn. Chàng gọi hai ly cam vắt và hỏi:
-Huyền Trân có vào không bà chủ?
-Ủa! Anh quen Trân à?
-Vâng! Không những quen mà còn khá thân.
Trước câu nói úp mở của Tấn, người đàn bà che miệng cười:
-Nó vào lâu rồi. Để em gọi cho nhé!
Lần trước không gặp nhưng Tấn biết chắc đây là Nguyệt, bạn Huyền Trân. Nàng trở ra cùng với bé Hạnh ngày xưa trong bộ đồ màu hồng, nét mặt rạng rỡ.
-Chào anh! Trận bão nào thổi anh đến đây? Em chờ mỏi cả mắt vẫn không thấy anh ghé Nha Trang!
-Đã mấy lần anh muốn đến thăm em nhưng công việc cứ ràng buộc mãi. Tấn trả lời nhưng biết là mình nói dối vì có bao giờ chàng rời Thảo ra đâu. Em không về Nha Trang à?
-Sắp đi nên hơn tháng nay em ở luôn đây. Nhà ngoài đó em bán rồi. Bà ngoại và bé Thương ở bên quận Tám.
Nàng quay sang bảo bạn:
-Nguyệt ơi! Đây là anh Tấn mà mình vẫn thường nhắc với bồ. Hôm nay nhất thiết mi phải mời anh Tấn ở lại dự cuộc vui nhé!
-Cuộc vui gì vậy? Tấn hỏi.
-Nhỏ Nguyệt đã nhận Visa và có khả năng đi cùng với em. Hôm nay nó tổ chức sinh nhật ở Đại La Thiên thay cho lời chia tay bạn bè. Anh ở lại nha?
-Xin chúc mừng Nguyệt! Anh đến một cách thình lình làm sao tham gia! Em nhìn xem, mình anh đầy những bụi.
Nguyệt xen vào:
-Anh Tấn có nửa tiếng để tắm rửa và làm đẹp.Trân ơi! Mi lấy xe của ta đến đón ảnh vì Đại La Thiên không có chỗ đậu xe hơi.
Nghĩ đến Thảo, Tấn giật mình từ chối:
-Để khi khác đi Trân! Anh thấy ngại quá.
Người đàn bà nói như ra lệnh:
Chúng mình đến chỗ anh ngay nhé!
Biết không thể từ chối, Tấn bảo nàng:
-Thôi được rồi! Em chờ anh ở đây. Đúng nửa tiếng anh sẽ đến, em khỏi phải đón.
Huyền Trân bạo dạn nắm tay Tấn:
-Anh không được gạt em nha! Anh không đến, em khóc đó.
Tấn liếc nhìn tài xế, ngượng chín người. Chàng vội vã chào Nguyệt và bước ra xe.
Thấy Tấn vừa tắm xong đã chuẩn bị đi, Thảo hỏi:
-Anh đi nữa sao?
-Ừ!Anh có công việc độ vài tiếng - Lần đầu Tấn nói dối Thảo- Em cứ ăn trước,đừng chờ anh nhé!
-Em không thấy đói. khi nào anh về, em sẽ ăn.
-Biết anh về lúc nào mà chờ?
-Em vừa ăn kem xong, anh đừng lo. Lúc về nhớ đánh thức em!
Tấn hôn trán nàng, khép cửa ra đi, lòng đầy ân hận. Sao mình lại nhận lời một cách dại khờ vậy nhỉ? Huyền Trân rõ ràng không muốn dừng lại ở lằn ranh anh em. Trong người nàng hình như có cái gì đang cháy khiến nhiệt lượng tỏa ra chung quanh. Tấn dặn lòng phải thật cảnh giác. Bất cứ một hành động sơ xuất nào cũng không sao  chuộc hết lỗi lầm với Thảo. Đừng để niềm tin của một người đàn bà đang yêu bị sức mẻ.
Nơi chỗ rẽ của cầu thang, một chiếc gương lớn đứng chắn trước mặt Tấn. Đối diện với chàng là một người đàn ông dáng tự tin nhưng gương mặt tai tái như đang sợ hải một điều gì. Sao mình nhác gan thế nhỉ? Tấn tự chế diễu mình. Dù đã có một con, Huyền Trân vẫn là bé Hạnh ngày nào thì có gì đáng sợ? Tấn sửa lại cravat và mạnh bạo bước ra đường.
Cách đó một cây số, Nguyệt đang thắt từng bím tóc cho Huyền Trân. Sau đó, tô thêm màu tím lên mi mắt bạn và bảo:
-Đầy vẻ u buồn rồi đấy! Thế là Lưu Bị đã chịu sang Giang Tả cầu hôn. Giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của Tôn phu nhân. May là chúng ta không có một gã Châu Du phá đám nào.
-Mi nói gì lạ vậy? Anh em lâu ngày không gặp nên mời đi chơi. Mi muốn xúi ta làm gì ảnh nào?
-Thôi bỏ cái giọng giả ngô giả khoai đó đi công chúa! Ruột gan mi thế nào ta lại không biết sao? Đây là dịp tốt duy nhất. Nếu không thực hiện được giấc mơ thì nên ôm hận sang xứ người sống trung thành với chồng cho xong.
-Sao mi nói nghe dễ sợ quá! Anh Tấn không phải người như mi nghĩ đâu!
-Lành thay! Lành thay! Nguyệt bắt chước giọng thuyết minh trong phim Hồng Kông. Anh Tấn của nhà ngươi đâu phải Thánh sống. Trước một nhan sắc tuyệt vời như vậy mà không động lòng, ta thật không tin. Không được có ý kiến gì nữa. Mọi việc cứ mặc ta thu xếp.
Là chủ một quán cà phê, vốn sống của Nguyệt hết sức phong phú. Nhận xét của nàng vô cùng sắc sảo. Hơn nữa, nghệ thuật chinh phục đàn ông đã trở thành kỷ xảo. Tuy là bạn bè, Huyền Trân không học tập được gì ở Nguyệt. Mang tình yêu trong lòng như một thứ hành lý nặng cộng với nỗi đam mê cháy bỏng, nàng vẫn không nghĩ mình dám đi những bước xa hơn.
Có tiếng còi xe, Nguyệt vội vuốt má Huyền trân dặn:
-Nhớ tuyệt đối nghe lời, không được có ý kiến gì đấy!
Tấn thấy trước mặt mình là hai con mái trong bộ cánh sặc sỡ. Nguyệt dắt xe ra đường, bảo:
-Trân đưa anh Tấn đi trước. Mình chờ Dũng đến đón.
-Sao không chờ đi luôn? Tấn hỏi.
-Huyền Trân phụ trách việc tiếp tân giúp em. Bọn em cũng sẽ đến ngay thôi.
Xe qua khỏi Tổng Đốc Phương, Huyền Trân hỏi:
-Anh biết Đại La Thiên không?
-Cách đây mấy năm anh có đến một lần.
Nhà hàng Đại La Thiên nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay nhận tiệc sinh nhật của Nguyệt và một đám cưới.Khách khứa thật đông. Tấn không thấy một người quen nào. Huyền Trân đưa chàng đến một bàn gần bên giàn nhạc. Khách từng cặp lần lượt đến, không ai đi lẻ. Dũng, người đàn ông đi cùng với Nguyệt ra dáng một nhân tình hơn là bạn. Tấn thắc mắc hỏi nhỏ Huyền Trân:
-Nếu chiều nay không có anh, em đi với ai?
-Sô lô!
-Anh không tin!
-Em cũng không có cách nào để chứng minh. Nhưng nếu anh là người đã đăng ký đi chung với em, có đời nào anh chịu bỏ cuộc bất tử vậy hôn?
-Anh xin lỗi! Không ngờ em không có bạn trai.
-Một nách chồng con, thêm một người quen cũ là anh, tuy lâu rồi chúng ta không gặp, em còn muốn có bạn trai để làm gì nữa?
Giọng nàng vừa chua chát nửa man mát buồn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Nguyệt tuyên bố lý do, ngỏ lời cảm ơn sự có mặt của bạn bè và nhận quà tặng. Vì Tấn tham gia một cách ngẫu nhiên nên Huyền Trân tuyên bố phần quà là của hai người để chàng khỏi ngại ngùng. Tiết mục thổi đèn cầy khá vui nhộn. Đàn ông uống rượu mạnh và bia. Phụ nữ thì tuỳ khả năng. Huyền Trân nhấp thử một ngụm Jhonny Walker trong ly Tấn. Nàng nhăn mặt kêu lên:
-Sao mà đắng quá vậy?
Nguyệt ngồi kề bên cười bảo:
-Muốn có ngọt bùi phải chịu đắng cay chứ sao!
Tấn vờ không nghe lời nói bóng gió này. Chàng mời mấy người đàn ông khác cụng ly. Giàn nhạc chơi điệu Rock And Roll. Phía đám cưới từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Nguyệt nháy bạn:
-Sao ngồi như tượng đá vậy?
Huyền Trân giật mình, cười bẻn lẻn hỏi Tấn:
-Mình ra piste nhé?
-Nói em đừng cười, anh không biết nhảy.
Sợ chàng tự ái, Huyền Trân chuyển gam ngay:
-Em cũng không thích nhảy. Chúng mình ngồi uống nhìn thiên hạ quậy vui hơn.
Thay vì dùng nước ngọt, nàng đổi sang uống bia với Tấn. Hơi men làm hai má nàng đỏ bừng. Một thanh niên đến chìa tay mời Huyền Trân ra sàn nhảy khi giàn nhạc bắt đầu dạo một bản Slow. Nàng liếc nhìn Tấn và lắc đầu từ chối. Gã con trai vẫn khăng khăng mời mọc va ø không  chịu  bước  đi. Tấn bắt đầu thấy khó chịu. Chàng nốc một hơi hết ly bia và bảo:
-Có lẽ anh phải về trước. Em bảo với Nguyệt hộ anh nhé!
Huyền Trân hốt hoảng giữ lấy tay Tấn.
-Anh chưa về được! Nguyệt còn tổ chức một tiệc đặc biệt ở nhà. Nàng vẩy tay gọi bạn khi bản nhạc vừa dứt. Nguyệt ơi! Anh Tấn đòi về nè!
Người đàn bà xuân sắc khoát tay Dũng về chỗ ngồi và cười thật tươi với Tấn:
-Sao về sớm vậy anh? Hay Trân đưa anh Tấn về nhà trước. Một lát bọn mình sẽ về ngay.
Nàng ghé tai Huyền Trân nói nhỏ:
-Phải cố cầm chân Lưu Hoàng Thúc cho đến khi mình về. Tối nay nhường trận địa cho mi. Không làm theo lời ta, hư bột hư đường ráng chịu.
Huyền Trân đỏ mặt, phát vào vai bạn:
-Đồ quỷ! Sao mình cứ thấy sờ sợ thế nào ấy. Về ngay nhé!
Tấn và Huyền Trân sóng đôi đi xuống lầu. Vài cặp mắt ganh tỵ nhìn theo.Huyền Trân muốn cầm lái, Tấn phản đối:
-Trong thành phố ngồi như vậy không tiện. Hơn nữa, em uống bia nên có vẻ say rồi đấy!
-Em không say đâu! Tí nữa còn phải tham gia tiết mục đặc biệt của Nguyệt.
-Em ở lại chơi với Nguyệt, cho anh về trước nhé!
-Không được đâu! nguyệt dặn đi dặn lại là bảo anh chờ nó về.
Cất xe xong, Huyền Trân đưa Tấn vào nhà trong. Phòng khách bài trí sang trọng, ăn thông với phòng ngủ của Nguyệt. Toàn bộ đều sử dụng hệ thống máy lạnh. Huyền Trân mở chương trình ca nhạc và xin phép Tấn vào thay quần áo. Tấn thấy mình cứ lấn cấn mãi với ý nghĩ không biết nên ra về hay ngồi nán lại chờ Nguyệt theo phép lịch sự. Chàng đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Hầu hết đồ dùng bằng gỗ đều đóng theo mẫu trong Cataloge. Gam màu sử dụng để trang trí rất nhã, không chõi nhau, chứng tỏ Nguyệt là người đàn bà sành sỏi,điệu nghệ. Tấn hơi thắc mắc trước cuộc sống dư dật của Nguyệt. Theo chàng, thu nhập của quán cà phê thật ra chẳng ăn nhằm gì.
Huyền Trân xuất hiện trong chiếc váy cắt rất khéo nhưng hơi khiêu gợi. Nàng mở tủ lạnh lấy nước uống và đến ngồi bên Tấn xem ca nhạc.
-Mọi thứ Nguyệt chuẩn bị cả rồi. Chắc họ sắp về.
Tấn đưa tay nhìn đồng hồ. Chín giờ hơn. Lòng chàng không ngớt bồi hồi ray rứt. Không biết giờ này Thảo đã ngủ hay đang chờ chàng. Hai ba lần  Tấn  muốn  đứng  lên. Rượu  mạnh  kết họp với men bia gây ép phê rất dữ. Tấn thấy đầu váng vất. Trên màn hình, M.Jackson đang biểu diễn. Khán giả như những kẻ cuồng tín kêu gào, hoan hô, than khóc. Một vài người bị ngất được chuyền ra ngoài bằng cách đưa cao khỏi đầu. Bằng tiếng hát, chàng thanh niên da đen đã làm hàng ngàn người điên loạn.
Có tiếng xe ngừng trước nhà. Huyền Trân vừa mở cửa đã nghe Nguyệt hỏi dồn:
-Chờ mình có lâu không? Mấy đứa làm vẫn chưa về sao? Mở tủ lạnh dọn đồ ra đi chứ!
Dũng gật đầu với Tấn. Vậy là buổi hậu sinh nhật chỉ có bốn người. Tim của Tấn bỗng nhiên thắc mạnh như báo hiệu một điều không may. Tuy thế, tự ái của người đàn ông không cho phép chàng bộc lộ sự lo sợ. Nguyệt phân công Huyền Trân lấy thức nhấm còn mình thì pha rượu.
-Khi nãy hai anh đã uống séc, sau đó chữa lửa bằng bia. Giờ thì nên uống koctail để biết tài pha chế của em.
Vì vô tình, cả Tấn lẫn Huyền Trân đều không nhìn thấy trong lúc thao tác, Nguyệt đã bỏ vào cốc rượu một ít bột màu trắng. Thấy đã đủ phép lịch sự, Tấn bảo:
-Một lần nữa xin chúc mừng Nguyệt và Dũng.Thế là vui lắm rồi. Mình xin phép về nhé!
Chàng vừa chớm đứng lên, Nguyệt đã ấn ngồi xuống.
-Thì uống với tụi em một ly nữa đã! những món đặc sản để dành chưa đụng tới gì cả.
Nguyệt nhìn Huyền Trân:
-Mình hưởng ứng phong trào đi!
-Trân ngán lắm rồi! Không uống được nữa đâu.
Nguyệt cắn môi ra dấu:
-Cố lên tí nữa! Đây là koctail. Ly của Trân mình cho nhiều soda lắm, uống đi, không sao đâu!
Sau khi uống ly rượu do Nguyệt pha chế, Tấn thấy đầu nặng trĩu, cả người rạo rực. Chàng ngã người ra sau ghế, nhắm mắt, cố tập trung sức đề kháng,nhưng vô ích. Nguyệt vẩy Huyền Trân đến ngồi gần, nói vừa đủ nghe:
-Mình đổi chỗ. Lát nữa mi dìu ý trung nhân vào phòng của ta để anh ấy nghỉ một chút. Coi bộ anh Tấn mệt lung rồi đấy. Mọi thứ cứ để mặc, sáng ngày chúng nó thu dọn.
Nguyệt đỡ Dũng xiêu vẹo đi lên lầu. Huyền Trân bối rối ngồi thừ ra ghế nhìn  Tấn. Trò  chơi  đã đến lúc thắc gút làm nàng vô cùng hồi họp. Ngày mai, khi hiểu ra mọi chuyện, anh ấy sẽ nghĩ sao về mình? Vì đâu bé Hạnh nhút nhác ngày xưa lại trở nên bạo dạn thế này? Nguyệt ơi! Mi đã hại ta. Sở dĩ cầu vồng có màu sắc đẹp vì ta đứng nhìn từ đàng xa. Nếu ở dưới chân cầu vồng, liệu còn thấy gì không?
Nguyệt đã thay áo ngủ và trở xuống. Thấy Huyền Trân vẫn ngồi bất động nàng dậm chân kêu lên:
-Trời đất ơi! Sao mi “man”vậy? Điệu bộ giống hệt thầy tu ngồi trước đĩa thịt. Đứng lên phụ một tay đi bà!
Hai con mái dìu Tấn vào phòng. Nguyệt hướng dẫn bạn cởi giày vớ cho Tấn và bảo:
-Nếu hôm nay mi tiếp tục làm Tam Tạng thì chắc chắn ngày mai sẽ đắc đạo.
Chờ Nguyệt khép cửa phòng, Huyền Trân đánh bạo cởi đồ cho Tấn. Người chàng nóng rực. Sợ có điều không hay, nàng xuống nhà dưới lấy khăn lạnh đắp lên trán Tấn. Đột nhiên người đàn ông choàng tay ôm lấy Huyền Trân kéo mạnh làm nàng mất thăng bàng. Hai cơ thể hòa vào nhau theo tác dụng của thuốc kích dục trong ly rượu. Nàng gần như chết chìm dưới trận mưa hôn. Trong cơn quằn quại của thể xác, Tấn mê sảng gọi:
-Thảo ơi! Đừng bao giờ xa anh nhé!
Vòng tay đang ôm chặt người Tấn đột nhiên nới lỏng và buông xuôi. Huyền Trân đau đớn trong ý nghĩ - Thì ra anh ấy đang yêu một người đàn bà tên Thảo - chắc chắn đó không phải là vợ Tấn, vì bao năm qua nàng chưa hề nghe bạn bè hay anh Định nhắc đến cái tên xa lạ này. Trong cơn say, Tấn vẫn thể hiện bản năng một cách mãnh liệt, chứng tỏ con người đó có chỗ đứng trong tim chàng vững chắc như thế nào rồi. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Huyền Trân thấy đời mình thật bất hạnh. Lấy chồng không có tình yêu, khi được nằm trong vòng tay của người mà mình thương mến thì tất cả đã muộn màng. nàng không hối hận những gì đã cho đi nhưng thấy cuộc đời hết sức bẽ bàng. Huyền Trân ơi! Kiếp này như thế là không còn gì để hy vọng, để chờ trông. Hãy tha thứ cho em anh nhé! Nàng vuốt nhẹ vai Tấn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Cơn mưa chờ đợi mười năm sẽ bốc hơi giữa tầng không. Sau khi em đi, mọi sự sẽ được xoá sạch. Coi như việc này chưa từng xảy ra.
Trận bão nào rồi cũng phải ngưng thổi. Tấn nằm vật xuống nệm ngủ mê mệt. Huyền Trân thì hết trông lên đỉnh màn lại nhìn sang Tấn, lòng rối bời. Nàng thấy tỉnh táo như chưa hề uống giọt rượu nào. Ai chưa thấy phụ nữ yêu ra sao thì chưa biết thế nào là tình  yêu. Người ta bảo, đàn  ông khi yêu như được chắp thêm đôi cánh còn phụ nữ thì gắn thêm một máy vi tính và tự mình viết thảo chương. Lúc chưa biết Tấn yêu Thảo, ý định xé bỏ hộ chiếu, báo cho Thành biết quyết định ly hôn hình thành thật rõ nét trong hồn nàng. Giờ thì phương án hai chợt đến với chút hy vọng: Chờ Tấn hết say hỏi cụ thể sự việc. Biết đâu, Thảo chỉ là hình bóng đã mờ phai nhưng chàng chợt nhớ trong cơn say. Nhưng rồi Huyền Trân lại thấy suy nghĩ này không ổn. Về nhan sắc, nàng thấy mình đâu kém thua ai, Tấn lại cùng đi chơi từ chiều đến giờ. Trong cơn mê đắm ái ân, vì đâu chàng không nhớ đến tên mình? Chả lẽ hai tiếng Huyền Trân khó phát âm lắm hay sao?
Mãi trăn trở và dằn vặt, giấc ngủ đến lúc nào nàng cũng không hay.
Tấn tỉnh lại khi kim đồng hồ chỉ đúng bốn giờ. Lúc đầu chàng đinh ninh thân hình mềm mại, ấm áp trong vòng tay chính là Thảo. Nhưng rồi mùi nước hoa lạ, sự khác biệt của vòng eo của người đàn bà cộng với khúc phim hoạt cảnh buổi chiều bị gián đoạn ở ly rượu do Nguyệt pha chế khiến chàng hoảng hốt vùng dậy. Trong ánh đèn ngủ màu hồng, người nằm bên cạnh cũng có suối tóc dài nhưng không phải Thảo mà là Huyền Trân. Quá sợ hải, chàng buộc miệng kêu lên:
-Chết cha! Sao lại thế này?
Đã có chuẩn bị từ trước, Huyền Trân ngồi dậy giải thích:
-Đêm qua, anh say quá, Nguyệt nhường chỗ ngủ cho chúng ta.
Nhìn đồng hồ, Tấn vò đầu bức tóc.
-Sao em lại dại dột vậy Huyền Trân? Nếu anh lỡ say em phải đưa anh về chứ!
-Anh không cho biết chỗ ở làm sao em đưa về?
Tấn sực nhớ vì có Thảo nên chàng đã cố tình không cho huyền Trân biết mình ở đâu. Điều này không thể trách nàng được.-Nhưng em không say, tại sao lại để tình trạng này xảy ra?
Lòng hết sức xót xa, Huyền Trân hờn dỗi:
-Anh say thì làm sao em tỉnh được? Anh Tấn! Đáng lẽ em trách anh mới đúng, sao giờ anh lại rầy em? Thú thật với anh, nếu không say,em vẫn sẵn sàng hành động như thế. Chả lẽ đã bao nhiêu năm, anh không hiểu lòng em sao?
Kèm theo lời nói là giòng nước mắt, thứ vũ khí lợi hại của đàn bà. Tấn bối rối cầm lấy tay nàng:
-Anh xin lỗi em! Đáng lẽ chúng ta trao đổi cụ thể việc này lúc mới gặp nhau thì đâu đến nỗi. Một chút sơ xuất đã dẫn đến hậu quả chết người. Giờ biết làm sao đây?
-Có gì mà anh quan trọng hóa quá vậy?
-Trời ơi, em không hiểu gì cả!
-Em sẽ huỷ bỏ chuyến đi, điện cho Thành biết là em quyết định ly hôn. Anh bằng lòng chưa?
-Thật khổ quá! Càng lúc em càng hiểu lầm. Nếu việc này xảy ra trước đây một năm thì em có toàn quyền quyết định, tuy xét về mặt nào đó, chúng ta đã xúc phạm nếp nghĩ của người phương Đông. Ở Mỹ, ly dị người này để sống với người khác là chuyện bình thường. Nhưng ở đây, dứt khoát chúng ta sẽ bị lên án. Hơn nữa…
Thấy chàng ngập ngừng, Huyền Trân nối lời:
-Hơn nữa, anh đã có Thảo rồi phải không?
Tấn giật nẩy mình:
-Sao em biết?
-Trong cơn say,anh luôn miệng gọi tên Thảo.
-Thánh thần ơi! Sao đã biết vậy mà em không phản ứng gì cả? Anh thì hư đốn mà em thì điên rồ. Giờ biết làm sao đây?
Nàng để ý thấy chàng nhắc đi nhắc lại câu này đến mấy lần nên biết là Tấn lo âu cực độ. Huyền Trân buồn bã bảo:
-Phần em thì chẳng có gì để tính toán. Mấy hôm nữa em rời khỏi đây chưa biết bao giờ mới được trở lại. Với  người  đời, coi  như  em  phạm  tội ngoại tình. Với anh, có thể là một chút khinh rẻ. Nhưng với em, đây là một ân huệ, một đền bù của mối tình đơn phương mười năm.
-Đúng là họa vô đơn chí. Trong lúc công việc đang rối tinh rối mù thì lại thêm rắc rối này.
-Anh yêu Thảo lắm phải hôn?
Tấn chợt nhớ Tuyết Phương cũng đã từng hỏi chàng câu ấy. Phải chăng mọi người đều nghi ngờ tình yêu của chàng dành cho Thảo. Biết đâu giờ này Thảo cũng đang đặt lại vấn đề.
-Nếu định nghĩa tình yêu là sự cần thiết của hai con người đối với nhau, không gì có thể thay thế được thì đúng là anh yêu Thảo. Giờ thì anh mong em hoàn toàn cảm thông và tha thứ. Chúng ta không còn một cơ hội nào để làm lại từ đầu. Nơi phương trời xa lạ đó, anh nghĩ là em sẽ quên đi mối tình không may mắn này.
Thảo đang ở rất gần đây phải hôn?
-Đó chính là một tai hoạ. Thảo cùng vào với anh và đang ở khách sạn. Nàng sẽ nghĩ sao khi anh đi suốt đêm thế này.
-Chắc chị ấy sẽ giận. Nhưng rồi theo thời gian, khi thấy không ai quấy rầy anh, chị ấy sẽ hiểu và bỏ qua tất cả.
-Anh cũng mong như vậy!
Mặc xong quần áo, Tấn nghĩ là thêm một cử chỉ thân mật đối với con người đã tin cậy mình hoàn toàn cũng không hại gì, nên hôn lên trán nàng.
-Chúc em lên đường may mắn. Mãi mãi em sẽ là em gái thân thương của anh. Nếu thấy không trở ngại, nhớ biên thư cho anh nhé!
Huyền Trân cố gượng nở nụ cười:
-Mỗi lần gửi thư, em sẽ kèm theo một thùng rượu để không bao giờ anh quên trận say hôm nay.
Với con tim nặng trĩu phiền muộn, lo âu, Tấn đẩy cửa phòng bước vào. Hai giường nệm trắng phẳng phiu không có ai nằm. Không tin ở mắt mình, chàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, vẫn hoàn toàn vắng ngắt. Hành lý của Thảo đã biến mất. Bộ quần áo của chàng được xếp ngay ngắn nơi cuối giường nằm. Mùi nước hoa xạ hương vẫn còn phản phất cộng với sự sạch sẽ tinh tươm cố hữu, chứng tỏ Thảo chỉ vừa rời khỏi đây. Trên bàn, một lá thư viết vội bằng trang giấy được xé từ cuốn sổ công tác của Tấn.
Khách sạn… 3 giờ sáng.
Anh Tấn!
Lúc anh đi, em chỉ ngủ được một tiếng rồi thức giấc chờ anh cho đến khi ngồi viết lá thư này. Không biết bao nhiêu lần em ra đứng tựa lan can chờ anh. Mỗi  lần  có chiếc xe đi qua em lại hồi họp nhìn theo, thầm mong nó dừng lại trước khách sạn và trả cho em người tình yêu dấu. Cái balkon làm em liên tưởng đến câu nói của Marien:  “Lời hứa của người đàn ông chỉ là cái lan can để người đàn bà vin vào đó, trước khi lộn cổ xuống đất”. Không dằn lòng được, vào nửa đêm, em đập cửa tra gạn tài xế và hiểu ra sự thật, một sự thật kinh khủng, nghiệt ngã, suýt nữa xô em lộn cổ xuống mấy tầng lầu. Giờ thì em biết mình chỉ là kẻ mộng du và những lời anh đã nói với em chỉ là lời ru đối với một đứa trẻ hay mơ mộng trong câu chuyện cổ tích. Chỉ cần qua vài nét phát họa em đã thấy Huyền Trân đẹp người đẹp nết. Anh đừng rầy người lái xe mà tội nghiệp. Tất cả là do em. Chúc anh tìm thấy Thiên Đường, một Thiên Đường đích thật, không trộn lẫn ảo tưởng và đừng bao giờ đánh mất nó. Em ở lại chơi với chị ít hôm. Anh đừng tìm vô ích vì em sẽ không tiếp đâu! Cầu mong gặp nhiều may mắn.
Thảo.
Tấn buông tay. Lá thư nhẹ nhàng rơi xuống đất nhưng sao nghe nặng nề như nhát búa trừng phạt của Thần Ái Tình. Khách sạn sáu tầng rung chuyển dữ dội dưới chân Tấn. Sự nhẹ dạ và dễ dãi bao giờ cũng được mua với một giá khá đắt. Nguyệt Lão đang láu lỉnh giấu sau lưng sợi dây và cuốn sổ khi thấy trò chơi khăm của mình đãï mang lại hiệu quả.Thế là hết! Tấn chán nản  để  nguyên  cả giày vật mình lên giường và gát tay nơi trán. Thảo ơi! Anh đã làm hại em!!!