ưới trời chiều của tháng tám này, vài hành khách đi dạo đã làm sinh động hẳn lên con đường bờ sông Danube với khu công viên Prater ở ở đầu mút phía đông bắc con sông. Chẳng lẽ những hành khách nhà cư này đang chờ Ilya Bruso? Chắc có lẽ thế, vì tin tức mới nhất của báo chí đã đưa tin về địa điểm cũng như giờ giấc anh đến. Nhưng làm sao những con người hiếu kỳ ở tản mạn khắp trong khoảng không gian rộng lớn này nhận biết được chiếc sà lan không có gì lôi cuốn sự chú ý của họ? Ilya Bruso đã thấy trước sự khó khăn này. Thuyền vừa ghé bến, anh đã vội găm vào cột buồm tấm biển lớn “Ilya Bruso, người trúng giải của Hội Vùng sông Danube”. Sau đó anh để lên khoang thuyền những con cá câu được vào buổi sáng, như một cuộc triễn lãm, và con cá măng được nằm ở một vị trí danh dự. Sự quảng cao theo kiểu Mỹ này đã nhanh chóng có hiệu quả. Vài kẻ nhàn hạ đã dừng lại trước chiếc sà lan và dòm ngó con cá mà chẳng biết làm gì. Những người nhàn hạ đầu tiên này đã thu hút nhiều người khác đến. Người ta bắt đầu tụ tập lại đông đến mức không thể không để ý. Một số người đã tề tựu khi thấy mọi người đang đổ về cùng một hướng và những người khác cũng theo gươn ghọ, cùng chạy bổ đi mà chẳng biết ất giáp gì cả. Không đấy 15 phút sau đã có khoảng 500 người tụ tập cạnh chiếc sà lan. Ilya Bruso thậm chí không dám tưởng đến thành công như thế này. Câu chuyện với người câu cá bắt đầu mau chóng dậy lên giữa đám công chúng. - Ngài Ilya Bruso đây à? – một người hỏi. - Xin hầu quý ông – người được hỏi đáp lại.l - Xin phép tự giới thiệu. Claudiut Rot, một trong những đồng nghiệp của anh trong “Hội vùng sông Danube”. - Rất hân hạnh, thưa ngài Rot! - mà này, ở đây còn có vài đồng nghiệp của chúng ta. Đây là các ngài Hanix, Tielsn, Hugo Xvidince, đó là chưa kể đến những quý vị mà tôi chưa được quen. - Như tôi đây, Matiat Katxelic, người Budapest – một người nữa lên tiếng. - Còn tôi là Vinhem Biben, người thành Viên – một người khác chen vào. - Thưa các ngài, tôi rất lấy làm hân hạnh được có mặt giữa những người đồng nghiệp – Ilya Bruso xuýt xoa. Những câu hỏi trao đi và những câu trả lời trao lại một cách mau mắn. Cuộc nói chuyện được diễn ra thoải mái giữa đám công chúng. - Đi đứng thế nào đấy, anh Bruso? - rất ngoạn mục. - Dẫu sao cũng nhanh. Có ai ngờ anh nhanh đến như thế! - Song, tôi đã qua 15 ngày đường rồi! - vâng, nhưng từ Donanesigen đến Viên chẳng gần gũi gì cho lắm. - Khoảng 900km, tính bình quân là một ngày đêm phải vượt 60km. - Đi như thế dễ gì ngủ nghê được nhỉ? - Thì còn tùy từng vùng. - Đúng thế. Còn cá tép của anh? Bán đắt không? - Khỏi phải nói. - Vậy anh sướng lắm hẳn? - Rất mê! - Hôm nay anh có chiến lợi phẩm đặc biệt! Con cá măng tuyệt làm sao! - Vâng, đúng là nó không đến nỗi tồi! - Con cá măng giá bao nhiêu? - Tùy các ngài trả giá. Xin phép các ngài, tôi muốn để con cá măng đấu giá chung cuộc. - Đấu giá chung cuộc! – một tay bông phèng đâm vào. - Một ý hay! – Ngài Rot la to – Nếu muốn thì người mua được con cá măng này sẽ biến nó thành con thú nhồi, thay vì phải ăn thịt của nó, để tưởng nhớ anh Ilya Bruso. Một lời nói nhẹ nhàng như thế đã làm dấy lên không khí hứng khởi của công chúng và cuộc đấu giá sôi động bắt đầu, 15 phút sau, người câu cá đã bỏ vào túi mình một số tiền to; con cá măng trứ danh ấy đã cho anh không dưới 35 phloring. Khi cuộc bán cá chấm dứt, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục giữa người thắng giải với những kẻ hâm mộ anh. Sau khi biết được quá khứ, họ lại quan tâm đến các dự định trong tương lai của Ilya Bruso. Anh trả lời một cách khiêm tốn và tuyên bố anh sẽ không giấu giếm gì cả, là ngày mai anh sẽ ở lại Vi!!!14511_8.htm!!!
Đã xem 18751 lần.
http://eTruyen.com