hóng ra vốn chỉ là một kiếm, nhưng được nửa đường một kiếm đã biến thành bảy kiếm, chia nhau đánh vào bảy chỗ yếu hại trên người Thẩm Thăng Y, mà về phần mau lẹ thì càng như bảy thanh kiếm đồng thời đâm ra.
Thẩm Thăng Y vừa nhìn thấy thế kiếm, nói “Hay!”, tay trái hoàn toàn không chậm, keng keng keng keng đón đỡ bảy kiếm, đánh trả bảy kiếm.
Đỗ cửu nương quả thật không ngờ Thẩm Thăng Y xuất thủ mau lẹ như thế, cổ tay cầm kiếm suýt nữa bị trúng một kiếm, thân hình nàng tuy béo mập nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, tránh ba kiếm, đỡ bốn kiếm, quát khẽ một tiếng, một kiếm như gió rung lên đánh ra, vô số bóng kiếm từ trên chụp xuống.
Thẩm Thăng Y nửa người bên trái nép vào sấn lên, thanh kiếm trong tay trái bay múa, đón đỡ tất cả.
Một tràng tiếng keng keng vang lên không ngớt.
Đỗ cửu nương “Ồ” một tiếng, nói “Kiếm nhanh thật đấy!”, một câu nói chỉ có bốn tiếng, thân hình nàng đã biến đổi bảy lần.
Biến đổi một lần đánh ra mười ba kiếm, bảy lần đánh ra chín mươi mốt kiếm, so với lúc mới rồi xuất thủ còn nhanh hơn nhiều.
Thẩm Thăng Y lại đón đỡ.
Đỗ cửu nương giận quá bật cười, nói “Được, ta sẽ liều mạng với ngươi một lần cho rõ ràng, xem khoái kiếm đây!”.
Câu nói vừa dứt, thế kiếm khai triển như mưa sa gió táp, bay tung chém mau vào Thẩm Thăng Y.
Thân hình nàng đồng thời di động, nhảy nhún vọt lách, hai trăm bảy mươi mốt kiếm đánh ra, thân hình đã chuyển quanh Thẩm Thăng Y ba vòng.
Thẩm Thăng Y thân hình rốt lại cũng khai triển, kiếm theo người động, từng điểm từng điểm ánh lạnh bay chớp quanh người.
Đỗ cửu nương chuyển xong ba vòng, y cũng xoay ba vòng, thủy chung đối diện với Đỗ cửu nương, dùng kiếm đỡ kiếm, chỉ thủ không công.
Tiếng kiếm choang choang chạm vào nhau càng dày.
Thượng Quan Hùng nhìn thấy rất rõ, bất giác biến sắc, tuy y không nhận thấy rõ sự biến hóa xảo diệu bên trong, nhưng nhận thấy nếu đổi là mình thì bất cứ thế kiếm của người nào cũng không phải là y có thể đối phó.
Thượng Quan Vô Kỵ cũng nhìn tới mức xuất thần, bằng vào võ công và kinh nghiệm của y, đương nhiên nhận ra chỗ ảo diệu bên trong, cũng nhìn thấy thế kiếm của Đỗ cửu nương tuy mau lẹ nhưng vẫn còn kém Thẩm Thăng Y một bậc, bên khóe môi y chợt lộ nét tươi cười, nói “Cửu nương, cô lui lại là hay!”.
Đỗ cửu nương sắc mặt xám xanh, ứng tiếng quát “Ngươi câm miệng lại!”, thế kiếm hoàn toàn không dừng, xoay quanh Thẩm Thăng Y, lại đánh ra bảy mươi tám kiếm.
Thẩm Thăng Y thần thái ngưng trọng, ra tay càng ổn định, ung dung đón đỡ thế kiếm của Đỗ cửu nương.
Đỗ cửu nương sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, thân hình đột nhiên lùi lại rất mau rồi lại bay tới, cả người lẫn kiếm lăng không, ánh kiếm như một chiếc cầu vồng trút xuống yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y mày kiếm nhướng lên, tay phải cầm luôn vào chuôi kiếm, tay trái rung kiếm mau lẹ đón đỡ.
Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, thân hình Đỗ cửu nương lăng không chưa xuống, thế kiếm đã thay đổi chín lần.
Thẩm Thăng Y bất biến ứng vạn biến, thanh kiếm tay trái giống như một cột chống trời, đón đỡ thế kiếm phóng tới.
Tiếng choang choang choang lại vang lên, Đỗ cửu nương chín lần biến chiêu đánh ra mười tám kiếm nhưng đều bị chặn đứng, thân hình lăng không lật một cái, lại lật cái nữa chạm đất, cách Thẩm Thăng Y ba trượng, quát khẽ một tiếng, lại như một mũi tên bắn tới.
Trên trán nàng gân xanh nổi hết lên, thanh kiếm ong một tiếng bắn ra ánh lạnh ghê người, bay tới chém Thẩm Thăng Y.
Lần này Thẩm Thăng Y lại không né tránh, thanh kiếm trong tay trái thậm chí keng một tiếng tra vào vỏ!
Chẳng lẽ y lại dám chuẩn bị tay không đón đỡ một nhát kiếm này?
... Nếu đúng như thế thì lần này chắc chắn y phải chết.
Thượng Quan Hùng trong lòng cười nhạt, y đã nhìn thấy uy lực một kiếm này của Đỗ cửu nương, hoàn toàn không tin Thẩm Thăng Y có thể tay không đón đỡ nhát kiếm này.
Cũng đúng vào lúc ấy một tiếng vù xé gió vang lên, lại một làn ánh kiếm bay tới, làn ánh kiếm này sáng rực, đè lên thanh kiếm của Đỗ cửu nương.
Đối tượng của nhát kiếm này không phải là Thẩm Thăng Y, mà là thanh kiếm của Đỗ cửu nương.
Là ai? Thượng Quan Vô Kỵ?
Thượng Quan Vô Kỵ vẫn chắp tay sau lưng đứng yên tại chỗ, kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ.
*
Keng một tiếng, ánh kiếm bay tới đánh lên thanh kiếm của Đỗ cửu nương, trong ánh lửa tung tóe, thanh kiếm của Đỗ cửu nương bị chém gãy làm hai đoạn!
Một bóng người lập tức rơi xuống giữa Đỗ cửu nương và Thẩm Thăng Y.
Đỗ cửu nương kiếm gãy đôi, thân hình cũng bị hất lại lăng không rơi xuống, nhưng nàng lập tức đứng vững, trợn mắt há miệng, xem ra giống như định phát tác nhưng thủy chung vẫn chưa phát tác.
Vì nàng đã nhìn thấy rõ người tới là ai.
Đó là một người áo xám, tuổi đã ngoài lục tuần, tóc trắng râu trắng phất phơ trong gió.
Y hai mắt như ánh chớp, thanh kiếm ba thước cầm trong tay phải lật lại một cái cũng như ánh chớp lóe lên.
Keng một tiếng, kiếm đã vào vỏ, ông già áo xám vỗ kiếm nhìn quanh, nói “Còn ai muốn động thủ nữa?”.
Không ai trả lời.
Ông già áo xám chợt cười một tiếng, nói “Tốt lắm!”.
Đỗ cửu nương lập tức kêu lên “Cha...”.
Cho dù nàng không kêu lên như thế, Thẩm Thăng Y cũng đã biết ông già áo xám này là ai.
Y đã liếc thấy ông già áo xám lăng không ngự kiếm bay tới, mới thu kiếm không động đậy.
Kiếm thuật, nội công của Đỗ cửu nương thế nào, lúc ấy y đã biết rõ trong lòng, mà có thể lăng không một kiếm chém gãy thanh kiếm trong tay Đỗ cửu nương, thì ngoài Trung Nguyên Vô Địch Đỗ Lạc Thiên còn có ai khác?
Đối với Đỗ Lạc Thiên, y nghe danh đã lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, phong thái của bậc tiền bối, trong cảm giác của y quả nhiên phi phàm. Đỗ Lạc Thiên không giận mà có uy, nhưng cười một tiếng lại khiến người ta có cảm giác từ hòa.
Y nghe Đỗ cửu nương gọi, nụ cười thu lại, nói “Cửu nương, ngươi muốn hỏi tại sao ta chém gãy kiếm của ngươi phải không?”.
Đỗ cửu nương nói “Phải, tại sao?”.
Đỗ Lạc Thiên thở dài một tiếng, nói “Ngươi lúc năm tuổi theo ta luyện kiếm, đến nay tuy bị giới hạn bởi thiên tư chưa thể nhận được y bát của ta, nhưng đã không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm, bằng vào kinh nghiệm của ngươi, lẽ ra phải nhìn thấy đối phương có ý nhường nhịn, mà lại cứ cắm đầu xông vào lằng nhằng, không sợ bị người ta chê cười à?”.
Đỗ cửu nương trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, nói “Cha, người đừng...”.
Đỗ Lạc Thiên bực bội hừ một tiếng nói “Cả phán đoán của cha mà ngươi cũng nghi ngờ sao?”.
Đỗ cửu nương nói “Sự thật...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Sự thật kiếm thuật của ngươi căn bản không bằng đối phương, ngươi lại cứ xông vào lằng nhằng, không chém gãy kiếm của ngươi thì không biết sẽ còn kéo dài tới lúc nào”.
Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Con và y chưa từng gặp mặt, tại sao y phải nhường nhịn con?”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Đó là vì nể mặt Thượng Quan Vô Kỵ, trước mặt Vô Kỵ thì không thể trở mặt với ngươi đấy!”.
Đỗ cửu nương vẫn cười nhạt, Thượng Quan Hùng một bên vội nói “Ông ngoại, người này....”.
Đỗ Lạc Thiên quát một tiếng “Câm miệng! Trước mặt ta đừng có điên đảo thị phi, mẹ ngươi dung túng ngươi chứ ta không dung túng cho ngươi đâu, đứng yên ở đó cho ta, ở đây không có chỗ cho ngươi nói đâu!”.
Thượng Quan Hùng im bặt như con ve mùa lạnh, vội vàng lui lại bên cạnh Đỗ cửu nương, đối với người ông ngoại này, rõ ràng y rất sợ sệt.
Đỗ cửu nương vội nói “Cha, Hùng nhi còn nhỏ tuổi...”.
Đỗ Lạc Thiên lắc đầu, nói “Đã không còn nhỏ nữa, nếu dung túng nữa thì cũng như làm hại y”.
Đỗ cửu nương nói “Nhưng...”.
Đỗ Lạc Thiên lại ngắt lời “Ngươi cũng đứng yên cho ta ở đó, nói ít đi”.
Đỗ cửu nương vẫn định nói, Đỗ Lạc Thiên ánh mắt như điện đã bắn tới, nói “Lùi ra...”.
Giọng nói rất trầm, nhưng mang một vẻ uy nghiêm không sao nói được.
Đỗ cửu nương chỉ đành lùi ra.
Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rơi vào Thẩm Thăng Y, lướt qua một lượt rồi nhìn qua Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đây là bạn của ngươi à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Vâng...”.
Đỗ Lạc Thiên vung tay cản lại, ánh mắt lại chuyển qua Thẩm Thăng Y, nhìn Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới hai lượt, nói “Không kém”.
Thẩm Thăng Y ôm quyền vái một cái, nói “Lão tiền bối chắc là Trung Nguyên Vô Địch...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Trung Nguyên Vô Địch là bằng hữu giang hồ tôn lên, chứ bằng vào mấy chiêu bản lãnh mèo què của lão phu, làm sao có thể vô địch Trung Nguyên?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiền bối quá lời rồi...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Mới rồi ta từ xa nhìn thấy ngươi vận kiếm như bay, cũng rất linh hoạt”.
Thẩm Thăng Y nói “Trò khéo vặt vãnh, khó mà lọt được vào pháp nhãn của danh gia...”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Khó mà được người khiêm tốn như thế... Nếu võ công của ngươi là trò khéo vặt vãnh, thì võ công của con gái ta chỉ là trò chơi của bọn trẻ con”.
Thẩm Thăng Y đang định nói gì đó, Đỗ Lạc Thiên đã nói tiếp, hỏi “Ngươi dùng kiếm tay trái à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng không nhất định, chỉ là tay trái quả thật nhanh hơn tay phải một chút”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Người dùng kiếm tay trái trong võ lâm Trung Nguyên tuy không ít, nhưng luyện được tới mức như ngươi thì chắc là không có nhiều”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trong các bậc anh hùng tiền bối, phải kể tới Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng”.
Thẩm Thăng Y nói “Lôi Đình thập thất kích của Tổ lão tiền bối quả thật khó có đối thủ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nghe nói lại có một người đánh ngang tay với y... Người trẻ tuổi, ngươi họ gì?”.
Thượng Quan Vô Kỵ trả lời thay Thẩm Thăng Y “Y họ Thẩm...”.
“Họ Thẩm à?”, Đỗ Lạc Thiên ánh mắt rực lên “Chẳng lẽ ngươi chính là người trẻ tuổi đánh ngang tay với Tổ Kinh Hồng - Thẩm Thăng Y sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ lại trả lời thay Thẩm Thăng Y “Y chính là Thẩm Thăng Y”.
Đỗ Lạc Thiên “Ủa?” một tiếng, cười lớn nói “Thế thì không có gì phải ngạc nhiên, giỏi, anh hùng xuất tự thiếu niên”.
Thẩm Thăng Y nghiêng người nói “Còn muốn xin lão tiền bối không tiếc chỉ điểm cho”.
Đỗ Lạc Thiên hô hô cười rộ, nói “Với thanh danh của ngươi hiện nay mà còn có thể khiêm tốn có lễ như thế, khó có lắm, khó có lắm...”.
Đỗ cửu nương bên kia lại há hốc miệng, nói “Ngươi chính là Thẩm Thăng Y một kiếm danh chấn giang hồ à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tẩu phu nhân, mới rồi có chỗ thất lễ, còn xin thứ tội”.
Đỗ cửu nương bực bội hừ một tiếng.
Đỗ Lạc Thiên cười nói “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần so đo với tiểu nữ làm gì”.
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Đỗ Lạc Thiên lại nói “Ta nghe không ít chuyện về ngươi, đã sớm có ý gặp một anh hùng thiếu niên như ngươi, đáng tiếc là đã không có ý với giang hồ, muốn mời ngươi tới thì lại không có lý do thích hợp”.
Thẩm Thăng Y nói “Lão tiền bối chỉ cần gọi một tiếng, nhất định vãn bối sẽ tới lắng nghe dạy bảo”.
Đỗ Lạc Thiên cười nói “Có phải ngươi cũng có ý tìm ta so tài cao thấp không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không dám”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi dám đấy, chỉ vì ta đã thoái xuất giang hồ nhiều năm nên ngươi không tìm tới ta thôi... Bằng hữu trên giang hồ hiện tại có lẽ cũng đã quên mất Đỗ Lạc Thiên ta rồi”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Vãn bối thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nói tới, đều nói lão tiền bối kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đánh khắp. Trung Nguyên không có địch thủ”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Nhưng vẫn không động tâm”.
Thẩm Thăng Y nói “Không giấu gì tiền bối, quả thật cũng từng có ý ấy”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Vô Kỵ năm xưa cũng giống ngươi, tâm tình những người trẻ tuổi các ngươi ta cũng rất rõ... Vì ta cũng từng trải qua tuổi trẻ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vãn bối...”.
Đỗ Lạc Thiên cười ngắt lời “May mà ngươi chưa tìm tới ta, nếu không ta tìm đâu ra đứa con gái nữa mà gả cho ngươi”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Lúc vãn bối có ý niệm ấy thì còn đang ở ngoài cửa ải, từ khi ngoài cửa ải trở về, thì đã không còn lòng dạ tranh hùng ấy nữa”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Vì lúc ấy ngươi đã rất có danh rồi chứ gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải”.
“Vậy thì vì lý do gì?”.
“Có lẽ vãn bối đột nhiên hiểu rõ về việc danh lợi được mất, nên đã không còn hứng thú với việc thắng phụ cá nhân nữa”.
“Ngươi còn trẻ lắm”, Đỗ Lạc Thiên ngạc nhiên nói “Trẻ tuổi rất ít người có ý nghĩ như thế”.
“Nhưng cũng có ngoại lệ chứ”.
Đỗ Lạc Thiên vuốt râu nói “Ngươi đương nhiên có lý do, có nỗi khổ trong lòng của ngươi, có điều chuyện ấy đã thành quá khứ, cũng không cần kể tới nữa”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng không nói gì.
Đỗ Lạc Thiên nhìn qua Thượng Quan Vô Kỵ “Ngươi quen Tiểu Thẩm lúc nào, tại sao trước nay không nghe ngươi nói tới?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Con quen Thẩm huynh mới được hai ngày”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Các ngươi làm sao quen nhau, không phải là hai kiếm tranh phong, không đánh nhau không quen biết chứ?”.
“Không phải”, Thượng Quan Vô Kỵ nói “Con quen Thẩm huynh hoàn toàn là vì chuyện có liên hệ tới Sở Bích Đồng”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Sở Bích Đồng? Sở Bích Đồng nào?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Còn có Sở Bích Đồng nào nữa?”.
Đỗ Lạc Thiên nhướng mày, nói “Ngươi nói thằng giặc cướp ấy, là chuyện gì vậy?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Sở Bích Đồng giết hết cả nhà Liễu Đông Thành, chỉ có Liễu Bá Uy con Liễu Đông Thành thoát chết”.
Đỗ Lạc Thiên giẫm chân nói “Lòng dữ tay độc, người ấy thật đáng chết”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói tiếp “Liễu Bá Uy tự thấy không phải là đối thủ của Sở Bích Đồng, nên phát Võ lâm thiếp mời người trong võ lâm giúp y đòi công đạo”.
“Ủa? Võ lâm thiếp à?”, Đỗ Lạc Thiên nói “Đại khái chắc không thiếu một phần của ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không thiếu”.
Đỗ Lạc Thiên vỗ tay cười lớn, nói “Như thế mới là con rể ta chứ!”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tiểu tế nhận được Võ lâm thiếp, không dám chậm trễ, đêm ngày tới Sở gia trang, nhưng suýt nữa bị Sở Bích Đồng ám toán, may có Thẩm huynh tới kịp, giúp con một tay, sau cùng chém chết người ấy dưới kiếm”.
Đỗ Lạc Thiên sực hiểu ra nói “Té ra các ngươi quen nhau như thế”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Sau khi xong việc, Thẩm huynh vốn cùng con chia tay, nào ngờ...”.
“Rốt lại có chuyện gì khiến hai người các ngươi đi cùng với nhau?”.
“Sở Bích Đồng biết chuyện Võ lâm thiếp, đã sớm mời bằng hữu tới giúp đỡ...”.
“Thằng giặc cướp như y cũng có bằng hữu à?”.
“Ít nhất cũng có một người”.
“Ai?”, Đỗ Lạc Thiên bất giác hỏi ngay.
“Bích Hổ!”.
Đỗ Lạc Thiên kinh ngạc nói “Bích Hổ... Chẳng lẽ đây lại là ngoại hiệu của một người à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu, nói “Đó là một sát thủ giết mướn, vì Sở Bích Đồng từng cứu mạng y, nên y nhận được tin là lập tức lên đường, đáng tiếc vẫn chậm nhất một bước, bọn con giết Sở Bích Đồng xong đã ra đi rồi”.
“Gã Bích Hổ ấy không chịu thôi à?”.
“Vả lại rõ ràng còn quyết ý trả thù cho Sở Bích Đồng... Liễu Bá Uy và sáu người bạn đã gặp độc thủ của y, bọn con cũng đã nhận được lời cảnh cáo của y”.
Đỗ Lạc Thiên vuốt râu nói “Sở Bích Đồng lại có loại bằng hữu như thế, cũng là có chuyện khiến người ta bất ngờ”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Con chỉ sợ y giận lây tới người khác, nên vội vàng trở về”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ngươi là lo Bích Hổ sẽ tới đây, giết những người có quan hệ với ngươi phải không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Tác phong của người ấy trước nay vốn là như thế”.
Đỗ Lạc Thiên còn chưa trả lời, Đỗ cửu nương đã cười nhạt nói “Ở đây không phải nơi khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Cửu nương nói rất có lý, Bích Hổ không tới thì thôi, nếu không thì y có tới cũng không đi được”.
Y vuốt râu cười nói tiếp “Xem ra gã Bích Hổ ấy cũng không có can đảm như thế đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nhạc trượng đại nhân và Cửu nương thì đương nhiên con có thể yên tâm, nhưng bọn Hùng nhi thì chưa chắc đối phó được với sự ám toán của Bích Hổ”.
Đỗ Lạc Thiên sửng sốt, nói “Chuyện đó cũng đúng”.
Đỗ cửu nương cười nhạt nói “Nếu y dám làm con ta bị thương, ta sẽ lấy mạng y”.
Đỗ cửu nương sửng sốt, trợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Đều là gã thất phu nhà ngươi rước lấy...”.
“Câm miệng!”, Đỗ Lạc Thiên cao giọng quát ngắt lời Đỗ cửu nương, nói tiếp “Đè nén kẻ mạnh, giúp đỡ người yếu vốn là công việc của người trong đạo hiệp nghĩa, huống hồ còn nhận được Võ lâm thiếp”.
Đỗ cửu nương nói “Y lại không vì con cái...”.
Đỗ Lạc Thiên ngắt lời “Nếu không nghĩ cho con cái, thì tại sao y lại vội vàng trở về, còn mời Thẩm Thăng Y tới đây”.
Đỗ cửu nương bực bội hừ một tiếng, không nói gì.
Đỗ Lạc Thiên nói tiếp “Tuy ta không rõ lắm về võ công của Bích Hổ, nhưng về Sở Bích Đồng thì cũng có nghe, Bích Hổ đã có thể trở thành bạn tốt của Sở Bích Đồng thì đủ thấy võ công không kém bao nhiêu đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Từ thủ pháp giết người của y mà nhìn, thì về kiếm thuật gã Bích Hổ này rõ ràng đã trải qua một phen khổ luyện”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Người ấy cũng dùng kiếm à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Nghe nói là dùng một thanh kiếm vừa dài vừa hẹp, ở chuôi còn gắn với một sợi xích sắt, có thể phóng kiếm giết người cách xa ba trượng”.
Đỗ ụạc Thiên cau mày nói “Loại kiếm ấy không dễ sử dụng đâu”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Trong nghề giết mướn, người ấy cũng có tiếng tăm”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Tuy có câu
Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, nhưng bằng vào võ công của hai vợ chồng ngươi, Thẩm Thăng Y và ta, thì Bích Hổ quả thật khó mà đắc thủ, vấn đề đúng là ở bọn Hùng nhi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không sợ một muôn, chỉ sợ trong muôn một, nếu Bích Hổ ra tay với chúng mà chúng ta chưa chuẩn bị thì quả thật khó mà chiếu cố cho tất cả”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Theo ý của ngươi thì nên thế nào?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Theo con thấy Bích Hổ tạm thời vẫn chưa dám xông vào trang viện, chỉ cần Hùng nhi không ra ngoài, cẩn thận thêm một chút, thì chắc không thành vấn đề, còn bọn con sẽ nhân cơ hội này tìm Bích Hổ giết chết y”.
Đỗ Lạc Thiên gật đầu nói “Được, chúng ta cứ thế đi”. Ngừng lại một lúc rồi nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Tiểu huynh đệ, theo ngươi thấy làm như thế thì thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất hay”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Vậy thì chúng ta cứ quyết định như thế, tiểu huynh đệ, ngươi lại phải bận tâm thêm một chút rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiền bối quá lời rồi, vãn bối nhất định làm hết sức mình”.
Đỗ Lạc Thiên nhìn quanh một vòng, cười lớn nói “Nếu Bích Hổ biết bấy nhiêu cao thủ chúng ta đang chờ y ở đây, mà vẫn cả gan xông vào thì ta mới phục y”.
Thượng Quan Vô Kỵ ánh mắt rơi lên mặt Thượng Quan Hùng, chợt nói “Hùng nhi ở đây, Cao nhi đi đâu? Còn Phượng nhi, Nghệ nhi đâu?”.
Đỗ Lạc Thiên cười hỏi “Ngươi lo cái gì, chẳng lẽ Bích Hổ lại ra tay mau lẹ như thế à?”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Không nhìn thấy chúng, tiểu tế quả thật khó mà yên lòng”.
Đỗ Lạc Thiên nói “Ủa?”.
Thượng Quan Vô Kỵ thở dài nói “Cũng không biết tại sao mà tiểu tế cảm thấy trong lòng rất lo lắng”.
Đỗ Lạc Thiên nụ cười thu lại, nói “Bị ngươi nói như thế, ta cũng cảm thấy không yên lòng rồi”. Y cau mày, nói tiếp “Nghệ nhi mới rồi đánh cờ với ta trong thư trai, sau đó ta dạy nó hai chiêu kiếm pháp, đưa nó ra ngoài viện luyện tập một mình, lúc ta ra tay ở đây nó vẫn đang luyện tập, chắc không có chuyện gì đâu”.
Đỗ cửu nương nói “Phượng nhi vẫn ở sát ta, mới rồi còn ở bên kia”. Nàng vừa quay đầu lại, một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi đã từ bên kia chạy qua.
Đỗ cửu nương ánh mắt nhìn tới, nói “Ờ, Phượng nhi đây rồi”.
Câu nói vừa dứt, cô gái nhỏ đã tới gần, nhoẻn miệng cười gọi “Mẹ, là tìm con à?”.
Đỗ cửu nương nói “Từ nay trở đi ngươi phải theo sát bên ta, không được đi lung tung các nơi, nhất là ra ngoài”.
Cô gái ấy chính là Thượng Quan Phượng, bày vai thứ ba trong bốn anh em.
Thượng Quan Vô Kỵ lập tức giới thiệu với Thẩm Thăng Y, nói “Đây là Thượng Quan Phượng, con gái thứ ba của ta, là đứa không nghe lời nhất trong bốn anh em chúng”.
Thượng Quan Phượng lập tức tru tréo, nói “Ai nói thế, suốt hôm nay không phải con vẫn theo liền bên mẹ sao”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười nói tiếp “Ta nói sót một chữ, chỉ là nó không nghe lời ta”.
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Thượng Quan Phượng đã liếc y một cái, nói “Mới rồi ta ở bên kia nghe thấy rồi, ngươi chính là Thẩm Thăng Y phải không?”.
Thượng Quan Vô Kỵ quát “Bừa bãi, gọi là Thẩm thúc thúc”.
Thẩm Thăng Y cười cười, đang định nói gì đó, Thượng Quan Phượng đã nói “Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ hơn hai mươi tuổi, gọi ngươi là thúc thúc thì chẳng phải gọi ngươi là ông già sao?”.
Thượng Quan Vô Kỵ cười lớn nói “Như thế cũng không kém, Phượng nhi, ngươi gọi y là Thẩm đại ca là được”.
Thượng Quan Phượng lập tức gọi “Thẩm đại ca”.
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Đỗ cửu nương đã quát “Cái gì mà đại ca đại thúc, ngươi lại đây cho ta”.
Thượng Quan Phượng sửng sốt, nói “Mẹ...”.
Đỗ cửu nương ngắt lời “Từ nay trở đi ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta, ta không cho phép thì không được rời ra nửa bước”.
Thượng Quan Phượng thở dài một tiếng, nói “Được thôi”.
Đỗ cửu nương lại quát “Qua đây!”.
Thượng Quan Phượng vừa nhấc chân lên lại đặt xuống, mỉm cười duyên dáng nói “Gã Bích Hổ kia có gì đáng sợ, Thẩm đại ca ở đây làm gì mà không bắt được y”.
Đỗ cửu nương trừng mắt nhìn nàng, không nói câu nào.
Thượng Quan Phượng nói tiếp “Lúc nào Thẩm đại ca rảnh rỗi, dạy ta kiếm thuật được không vậy?”.
Thẩm Thăng Y nói “Kiếm thuật của lệnh tôn còn hơn ta”.
Thượng Quan Phượng nói “Nhưng ông lại không có danh như ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ là không thích danh mà thôi, còn có ông ngoại cô...”.
Thượng Quan Phượng nhìn Đỗ Lạc Thiên một cái, lè lưỡi, nói “Ông ngoại nghiêm khắc như thế, ta mới không theo ông luyện tập”.
Đỗ Lạc Thiên cười lớn, nhìn Đỗ cửu nương, nói “Mấy đứa nhỏ đều bị ngươi làm hư hỏng cả rồi”.
Đỗ cửu nương bực bội hừ một tiếng, bước lên một bước kéo Thượng Quan Phượng vào sát mình, nhưng không nói gì.
Thượng Quan Vô Kỵ hững hờ nhìn nàng một cái, nói “Cao nhi đâu?”.
Đỗ cửu nương lập tức khẩn trương, hỏi Thượng Quan Hùng “Đại ca của ngươi đâu?”.
Thượng Quan Hùng nói “Nửa giờ trước ra ngoài trang viện”.
Đỗ cửu nương hỏi “Làm gì?”.
Thượng Quan Hùng nói “Nghe nói là đi dạo vòng vòng”.
Đỗ cửu nương nói “Chưa thấy về à?”.
Thượng Quan Hùng gật đầu nói “Gã Bích Hổ kia chắc không tới nhanh như thế đâu, vả lại diện mạo anh em chúng con ra sao y vẫn chưa biết, thật ra mẹ không cần lo lắng đâu”.
Đỗ cửu nương nói “Không thấy y, thì mẹ làm sao yên tâm”, ánh mắt rơi lên mặt Thượng Quan Vô Kỵ, nói “Ngươi...”.
Đỗ Lạc Thiên quát “Không cần rườm lời, đừng để ta nổi nóng”.
Đỗ cửu nương giẫm chân nói “Nếu Cao nhi có chuyện gì bất trắc...”.
Đỗ Lạc Thiên lại ngắt lời “Sống chết có số, nếu Cao nhi đáng chết, đó cũng là ý trời”.
Đỗ cửu nương lại bực bội hừ một tiếng, rốt lại im lặng.
Đỗ Lạc Thiên ngẩng đầu lên nói “Ý trời thì không ai chống cự được”.
Câu nói đột nhiên đứt ngang, y quay ngoắt lại nhìn về phía cổng trang viện.
Một người trẻ tuổi mặc áo gấm, trên dưới hai mươi tuổi lập tức từ cổng trang viện bay vào.
Y hai chân rời đất, thân hình vọt trên không, nhưng hoàn toàn không giống như đang thi triển khinh công, mà rất giống đang bay.
Nhưng người làm sao biết bay?
Thanh niên áo xanh sắc mặt trắng bệch, giống như thịt cá chết, tay phải y nắm chặt một thanh kiếm, nhưng kiếm lại đâm vào ngực y, cơ hồ gần tới tận chuôi.
Hai mắt y mở to, đầy vẻ sợ hãi, cũng đầy vẻ đau đớn, nhưng không nói tiếng nào.