Hồi VI

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi II
Bích Hổ

     ộ Dung Vũ nói “Mà nói một câu... Chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt này cao thêm một tấc thì hay hơn”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Mộ Dung Vũ nói “Cũng vì câu ấy mà gia sư một kiếm đánh trượt, lập tức ngừng tay, kiếm thứ hai cũng ngừng lại không đánh ra nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Hồng Diệp đạo trưởng dưới kiếm lưu tình, tại hạ trước nay vẫn ghi nhớ trong lòng”.
Mộ Dung Vũ nói “Nhưng gia sư lại nói Thẩm đại hiệp về kiếm thuật sâu sắc không ai bằng được, chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra khuyết điểm trong kiếm pháp của người khác, tự thấy không phải là đối thủ của Thẩm đại hiệp nên không đâm ra kiếm thứ hai”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh sư quá lời rồi”.
Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói ngay “Ta cũng đã luyện chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt ấy, vả lại so với gia sư thì chắc không kém bao nhiêu”.
Thẩm Thăng Y nói “Mộ Dung huynh thiên tư thông mẫn, tương lai thành tựu chắc không biết đâu là bờ bến”.
Câu ấy quả thật rất có tác dụng, lời lẽ thái độ của Mộ Dung Vũ bất giác mềm mỏng hẳn đi, nói “Ta lại không nghĩ ra chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt ấy đánh cao hay thấp hơn một tấc thì có quan hệ gì”.
Thẩm Thăng Y không nói gì. Mộ Dung Vũ nói tiếp “Cho nên ta luyện chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt ấy thủy chung vẫn không đánh cao hơn một tấc”.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng.
Mộ Dung Vũ lại nói “Nhưng ta vẫn rất muốn biết tại sao gia sư và Thẩm đại hiệp lại coi trọng khoảng cách một tấc ấy như thế”.
Thẩm Thăng Y vẫn không lên tiếng.
Mộ Dung Vũ trầm giọng nói tiếp “Cũng vì thế nên ta rất muốn tìm Thẩm đại hiệp để nghiên cứu một phen”.
Thượng Quan Vô Kỵ hỏi chen vào “Tại sao ngươi không hỏi lệnh sư?”.
Mộ Dung Vũ nói “Sau lần ấy gia sư trở về bế quan khổ luyện một tấc ấy, sẽ có ngày lại mời Thẩm đại hiệp tứ giáo”.
Thượng Quan Vô Kỵ hững hờ cười nói “Lệnh sư là một người xuất gia mà đối với việc được mất vẫn coi trọng như thế”.
Mộ Dung Vũ nói “Lệnh sư tuy là người xuất gia nhưng cũng là người trong võ lâm”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Ờ”.
Mộ Dung Vũ nói “Đứng trên lập trường nghiên cứu võ học mà nói, chắc Thượng Quan đại hiệp không coi hành động của gia sư là sai trái”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Có lý”.
Mộ Dung Vũ nói “Cho nên ta thỉnh giáo Thẩm đại hiệp cũng không thể chê bai được”, câu nói vừa dứt, thanh kiếm đã chỉ vào Thẩm Thăng Y, nói “Mời!”, rồi nghiêng người một cái, vọt ra giữa quán.
Thẩm Thăng Y cười gượng chỉ nói “Mời!”, rồi bước ngang ra ba bước.
Mộ Dung Vũ đi vòng quanh Thẩm Thăng Y, thong thả di động cước bộ.
Thẩm Thăng Y hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn vào mũi kiếm của đối phương, cũng di động cước bộ theo.
Một tiếng quát đột nhiên vang lên, trong tiếng quát Mộ Dung Vũ cả người lẫn kiếm như cầu vồng bắn mau tới, chính là chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chớp lên, thân hình đột nhiên sấn vào bóng kiếm.
Ánh kiếm mau lẹ mà sáng rực, đâm vào trước ngực Thẩm Thăng Y, chỉ còn một tấc là đâm trúng ngực Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y tay phải lập tức lật lại, chụp vào cổ tay cầm kiếm của Mộ Dung Vũ.
Trong chớp mắt ấy, thế kiếm của Mộ Dung Vũ biến hóa ba lần nhưng đều sai mất một tấc, không thể nối tiếp.
Cho nên tay phải Thẩm Thăng Y nắm cổ tay Mộ Dung Vũ hoàn toàn không bị cản trở gì, nắm một cái rồi lập tức buông ra, thân hình lùi mau trở về chỗ cũ.
Mộ Dung Vũ ngẩn ra tại đó, mồ hôi lạnh trên mặt đột nhiên rơi xuống.
Thẩm Thăng Y lập tức nói “Nếu thi triển chiêu Lưu Tinh Hãn Nguyệt này riêng rẽ, lại có thể trong một tiếng quát là trúng thì cao hay thấp hơn một tấc quả thật không ảnh hưởng gì lắm, nhưng nếu không thì trong một tấc lệch ấy thế kiếm sẽ có chỗ sơ hở”.
Y thở dài một tiếng nói tiếp “Cao thủ giao đấu thì đừng nói là lệch một tấc, có lúc một phân cũng đủ mất mạng rồi”.
Mộ Dung Vũ toàn thân toát mồ hôi lạnh, đột nhiên lạy sụp xuống, nói “Đa tạ Thẩm đại hiệp chỉ điểm”.
Thẩm Thăng Y nghiêng người giữ y lại, nói “Chỗ sơ hở một tấc ấy cũng không dễ mà luyện được đâu, lệnh sư đóng cửa khổ luyện chắc sẽ mau lẹ thành công, lúc truyền lại cho ngươi nhất định sẽ có biện pháp giản đơn hữu hiệu, bỏ sức một nửa mà thành công gấp đôi”.
Mộ Dung Vũ gật đầu lia lịa rồi lập tức quay người ôm quyền, nói “Việc ở đây đã xong, tiểu đệ xin đi trước một bước”.
Liễu Bá Uy nói “Mời Mộ Dung huynh”.
Mộ Dung Vũ lập tức quay người cất bước, chạy mau ra ngoài.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn theo bóng y đi xa, cười cười nói “Tính tình người này không khỏi có chút hấp tấp”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu là ta cũng sẽ lập tức đi thôi”.
Thượng Quan Vô Kỵ gật đầu nói “Nhớ lại lúc ta còn trẻ, mỗi khi có thu hoạch được gì, há cũng không phải thế sao?”.
Hai người thản nhiên trò chuyện, ngoài Liễu Bá Uy mấy thanh niên kia không ai không ngẩn ra ở đó.
Trong đó có một người đột nhiên bước lên một bước, chính là Địch Cương.
Thượng Quan Vô Kỵ nhìn thấy, liếc Thẩm Thăng Y một cái, nói “Chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này thì hay hơn”.
Câu nói chưa dứt, Địch Cương đã giơ đao lên nói “Thượng Quan đại hiệp, bây giờ đến lượt ta thỉnh giáo ngươi”.
Thượng Quan Vô Kỵ nói “Đổi qua hôm khác thì thế nào?”.
Địch Cương cười nhạt nói “Đêm nay là hay nhất”, rồi nghiêng người xông vào.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình lập tức triển khai lùi mau về phía sau.
Địch Cương quát lớn một tiếng “Tiếp đao!”, người và đao cùng bay lên, một làn ánh đao như tấm lụa chém xuống ngực Thượng Quan Vô Kỵ.
Thượng Quan Vô Kỵ thân hình đồng thời lật lại, lướt lên một cái bàn, cái bàn ấy soạt một tiếng, biến thành hai mảnh trong ánh đao.
Trong chớp mắt ấy Thượng Quan Vô Kỵ thân hình vọt lên, lăng không như một cái bánh xe gió lật người rơi xuống phía sau quầy, hai tay quờ một cái đã bưng một vò rượu lên, kế gọi “Liễu Bá Uy, vò rượu này là ngươi tính tiền đấy”.
Liễu Bá Uy sửng sốt, ứng tiếng nói “Được”.
Trong lúc họ nói chuyện, Địch Cương cả người lẫn đao lại đã lướt tới.
Thượng Quan Vô Kỵ tránh qua ba thước, thân hình đã từ quầy rượu lăn ra, lại vươn người một cái vọt ra ngoài cửa quán.
Hai tay y bưng một vò rượu rất lớn, nhưng thân hình hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, lăng không lật một cái đã ngồi lên lưng ngựa.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời rơi xuống đúng lưng con ngựa của y, tay phải cầm hai cái chén uống rượu, tay trái vung một cái, sợi dây buộc ngựa đứt đôi.
Trong tiếng quát lớn, hai con ngựa phóng mau đi, Địch Cương lúc ấy đã đuổi ra tới ngoài cửa, nhìn thấy giẫm chân nói “Một đao của ta cũng không dám đón dỡ, thì còn tính là anh hùng hảo hán gì”.
Liễu Bá Uy bước nhanh ra, tới cạnh Địch Cương nói “Địch huynh, Thượng Quan tiền bối đã trả đòn rồi”.
Địch Cương sửng sốt, nói “Lúc nào?”.
Liễu Bá Uy nói “Lúc y lăn từ quầy ra ngoài, ta nhìn thấy y đưa tay bóp vào trước ngực ngươi”.
Địch Cương lại sửng sốt, cúi đầu nhìn, bất giác hít vào một hơi khí lạnh, trên ngực áo y rõ ràng bị thủng một lỗ.
Thượng Quan Vô Kỵ đã bóp rách một lỗ trên ngực áo y, mà y hoàn toàn không có cảm giác gì, nếu như nắm vào trước ngực y, chỉ e xương ngực của y đã bị bóp nát.
Liễu Bá Uy lại thở dài một tiếng, nói tiếp “Dưới tiếng tăm lừng lẫy quả không có kẻ bất tài”.
Địch Cương ngớ mặt ra, một lúc sau giẫm chân một cái chạy trở vào quán, đập bàn gọi “Chủ quán, mang rượu ra đây!”.
Hai tiểu nhị vội vàng mang rượu ra.
Địch Cương cắm thanh đao xuống bàn, đột nhiên cười lớn nói “Ta trước nay vẫn cho rằng bằng vào thanh đao này đã đủ đi lại trong thiên hạ, nào ngờ dưới tay người ta lại căn bản không qua nổi một chiêu”.
Liễu Bá Uy nói “Hai vị ấy là cao thủ trong cao thủ hiện nay trên giang hồ, thua dưới tay họ cũng không phải là chuyện gì”.
Địch Cương đưa tay đập mạnh vào vai Liễu Bá Uy, nói “Liễu huynh, ngươi đừng coi ta là hạng người không biết hay dở”. Y nói tiếp “Đêm nay nếu không gặp hai vị ấy, ta cứ thế này đi lại giang hồ, thế nào cũng có ngày chết hồ đồ dưới tay người khác, nên đối với họ ta không những không căm hận mà còn rất cảm kích”.
Liễu Bá Uy ngạc nhiên nhìn Địch Cương.
Địch Cương cười lớn nói tiếp “Họ Địch ta đêm nay rốt lại đã biết trời cao đất dày, trở về nhất định phải khổ công luyện tập thêm một phen mới đi lại trên giang hồ nữa”.
Liễu Bá Uy nói “Lòng dạ Địch huynh như thế, quả thật khiến người ta khâm phục”.
Địch Cương nói “Lời nói của hai vị mới rồi rõ ràng đều là sự thật, nếu bảy người chúng ta xông vào Sở gia trang ắt không một ai may mắn thoát chết”.
Liễu Bá Uy không thể không gật đầu.
Bốn thanh niên còn lại cũng không kìm được lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Địch Cương nói “Cho nên tuy bị họ đi trước một bước cướp mất, chúng ta cũng nên đa tạ họ”.
Liễu Bá Uy mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống, nói “Họ Liễu ta...”.
Địch Cương ngắt lời “Liễu huynh, lần này là bọn ta tự nguyện tới, cho dù có chết dưới tay Sở Bích Đồng cũng tuyệt đối không trách móc gì ngươi”, y rõ ràng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hào khí nổi lên, nói tiếp “Hiện tại chúng ta đều còn sống, quả thật cũng nên chúc mừng một phen, Liễu huynh ngươi thù lớn đã trả được, lại càng phải thống ẩm ba chén!”.
Mọi người ầm ầm tán thành, nhất tề xúm lại.
Địch Cương nói tiếp “Đêm nay chúng ta không say không về, sau khi về rồi, nên khổ luyện thêm vài năm rồi hãy đi lại trong thiên hạ”.
Liễu Bá Uy nói “Đúng là nên như thế”.
Địch Cương lật tay chém vỡ chỗ niêm phong vò rượu, quát lớn “Mang chén ra đây!”.
Mọi người nhất tề cầm chén bước lên.
Địch Cương mau lẹ rót đầy năm chén rượu, quát một tiếng “uống”, rồi bưng vò rượu lên miệng, uống một ngụm lớn.
Mọi người nhất tề nâng chén, một hơi cạn sạch.
Mùi rượu ngập phòng, hào khí xông mây.
Địch Cương lại rót cho mọi người chén thứ hai, còn chưa uống, một thanh niên chợt kêu lên “Xem Mộ Dung huynh tại sao lại trở lại kìa?”.
Mọi người quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Mộ Dung Vũ đứng thẳng như một cây nêu, đứng ngoài cửa quán.
Địch Cương lập tức cười lớn nói “Chắc Mộ Dung huynh trong lòng không thoải mái nên quay lại uống với chúng ta một chén đấy”.
Liễu Bá Uy nói tiếp “Chắc là như thế”.
Địch Cương lập tức gọi lớn “Mộ Dung huynh, đứng ngoài cửa làm gì, vào đây mau”.
Mộ Dung Vũ hai mắt nhìn thẳng vào bọn họ, không hề động đậy.
Địch Cương càng nhìn càng cảm thấy khác lạ, nói “Nhìn y tựa hồ có chuyện gì không ổn”.
Liễu Bá Uy gật đầu nói “Không sai”, rồi lớn tiếng gọi “Mộ Dung huynh, sao thế?”.
Câu nói chưa dứt, thân hình Mộ Dung Vũ nghiêng về phía trước một cái, ngã lăn xuống đất.
Chỗ yếu hại trên hậu tâm của y cắm một thanh kiếm, máu đã thấm ướt chỗ áo trên lưng y.
Thanh kiếm ấy rất dài, so với trường kiếm bình thường e còn dài hơn một thước, lưỡi kiếm mỏng mà hẹp, chuôi kiếm có một cái vòng gang nối liền với một sợi xích sắt nhỏ.
Sợi xích ấy dài hơn một trượng, nằm trong tay một người.
Người ấy toàn thân mặc áo trắng, sắc mặt xám như tro, không có chút huyết sắc, tóc trên đầu cũng bạc phơ, môi cũng xám xanh, trình hiện một màu chì trắng khó mà nói được, cực kỳ ngụy dị.
Đôi mắt y cũng không phải ngoại lệ, mường tượng như có một làn mù trắng bao trùm, dưới ánh đèn lửa ánh ra, lấp lóe ánh sáng làm người ta khiếp sợ.
Nhìn tới thân hình y thì còn cao gầy hơn người thường, tứ chi đặc biệt dài, toàn bộ con người nhìn thoáng qua giống như một con quái vật màu trắng.
Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một người như thế, bất kể là ai nhìn thấy, chắc chắn cũng khó tránh khỏi giật nảy mình.
Sáu người bọn Liễu Bá Uy, Địch Cương nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngã xuống như thế cũng đã giật nảy mình, lại nhìn thấy quái nhân ấy, càng thêm trong lòng lạnh buốt.
Liễu Bá Uy buột miệng nói “Ai thế?”.
Địch Cương cau mày nói “Không biết”.
Câu nói vừa dứt, người áo trắng tay phải đã rung một cái, keng một tiếng, thanh Liên Tử kiếm từ hậu tâm Mộ Dung Vũ bay ra, bay trở về tay phải người áo trắng.
Kiếm mang theo máu tươi, ba giọt bắn lên thân hình người áo trắng.
Trên thân hình người ấy lập tức xuất hiện ba đóa hoa nhỏ bằng máu tươi.
Y như không cảm thấy gì, rung tay một cái, ong một tiếng, rẩy hết máu dính trên lưỡi kiếm.
Địch Cương lập tức gầm lớn “Ngươi là ai?”.
Người áo trắng nói “Ta không có họ, cũng không có tên, bằng hữu của ta quen gọi ta là...”, giọng nói chợt ngừng lại.
Địch Cương nôn nóng không chờ được, hỏi ngay “Gọi là gì?”.
“Bích... Hổ!”, người áo trắng dằn từng tiếng, giọng nói càng âm trầm.
Năm trong sáu thanh niên kia ngẩn ra, chỉ có Liễu Bá Uy là ngoại lệ, y lập tức tái mặt, thất thanh kêu lên “Ngươi chính là... chính là Bích Hổ à?”.
Bích Hổ nói “Không sai”, ánh mắt rơi lên mặt Liễu Bá Uy, nói “Cái gì? Ngươi biết có ta à?”.
Liễu Bá Uy nói “Ta biết”, giọng nói run lên.
Bích Hổ nhìn y chằm chằm, nói “Vậy thì nói với bằng hữu của ngươi, nói cho họ biết nên làm sao”.
Liễu Bá Uy nói “Bọn ta...”.
Bích Hổ ngắt lời nói “Ta vốn chuẩn bị giết hết các ngươi, vì ngươi biết trên đời có ta, nên ta cũng chiếu theo quy củ của ta, cấp cho các ngươi một điều tiện nghi”.
Liễu Bá Uy sắc mặt càng trắng bệch.
Địch Cương một bên nhịn không được, hỏi “Gã Bích Hổ này rốt lại là ai?”.
Liễu Bá Uy nói “Một sát thủ”.
Địch Cương nói “Sát thủ giết người để sống à?”.
Bích Hổ lạnh lùng ngắt lời “Ta giết người không nhất định là vì tiền”.
Liễu Bá Uy trầm giọng nói “Nghe nói y là bằng hữu của Sở Bích Đồng”.
Bích Hổ nói “Bằng hữu duy nhất”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Y cứu mạng ta, ta thiếu y một mạng sống”.
Liễu Bá Uy nói “Ta biết, trước khi trả thù Sở Bích Đồng, ta đã điều tra tất cả quan hệ của y”.
Bích Hổ nói “Ta cũng biết ngươi phát Võ lâm thiếp, mời hết tất cả những người gọi là hiệp khách trên giang hồ giúp ngươi trả thù”.
Liễu Bá Uy nói “Cho nên ngươi lập tức lên đường tới đây?”.
Bích Hổ thở dài nói “Đáng tiếc là vẫn chậm mất một bước”, ánh mắt quét qua một vòng “May mà vẫn còn chưa quá chậm”.
Liễu Bá Uy nói “Không ngờ loại người như Sở Bích Đồng lại cũng có bằng hữu lặn lội bôn tẩu vì y”.
Bích Hổ nói “Có rất nhiều chuyện ngươi không ngờ được đâu”.
Liễu Bá Uy ưỡn ngực ra “Ai làm người ấy chịu, ngươi tìm ta là được”.
Bích Hổ nhìn y chằm chằm, nói “Giỏi, hảo hán tử!”.
Địch Cương lập tức nói “Liễu huynh, tại sao ngươi lại nói thế?”.
Bốn thanh niên còn lại cũng nhất tề bước lên, một người nói “Bọn ta tới đây thì đã sớm đặt sự sống chết ra ngoài rồi, đừng lo cho bọn ta”.
Liễu Bá Uy xua tay nói “Các vị... Sở Bích Đồng đã chết, chuyện này đã kết thúc rồi...”.
Địch Cương cười nhạt nói “Liễu huynh, ngươi là không coi bọn ta là bằng hữu rồi”.
Liễu Bá Uy cười gượng nói “Địch huynh có chỗ chưa biết...”.
Địch Cương nói “Một sát thủ thôi, ngươi sợ gì y chứ, bất quá chết là cùng”.
Bốn thanh niên kia cũng ầm ầm ứng tiếng “Đúng!”.
Liễu Bá Uy vô cùng cảm động, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Bích Hổ ánh mắt quét qua một vòng, cười kỳ quái nói “Được, coi chết như về, cả ta cũng có phần cảm động”. Y quay qua Liễu Bá Uy hỏi “Họ Liễu kia, ngươi nói như thế, thì có theo quy củ của ta không?”.
Liễu Bá Uy vừa định trả lời, Địch Cương đã hỏi “Lại có quy củ thối tha gì thế?”.
Bích Hổ trả lời thay Liễu Bá Uy “Mỗi người để lại hai cánh tay, thì tha cho các ngươi một con đường sống”.
Địch Cương nổi giận quát “Đó là quy củ gì, muốn lấy hai cánh tay của bọn ta, thì tới mà lấy”.
Bích Hổ nói “Nếu ta tự tới lấy, thì không chỉ hai cánh tay đâu, mà cả mạng nữa đấy”.
Địch Cương cười lớn nói “Để xem lão quái vật nhà ngươi làm sao lấy được mạng bọn ta”.
Bích Hổ nói “Chuyện đó thì không gì đơn giản hơn”, rồi thong thả bước tới.
Địch Cương cổ tay phải lật lại một cái, giật thanh đao cắm trên bàn ra, vung tay trái lên, ném cái vò rượu vào Bích Hổ.
Thân hình kỳ dị của Bích Hổ lập thời bay vọt lên, tay trái vươn ra một cái, bộp một tiếng, chụp được cái vò rượu đang lăng không bay tới.
Y đang giật mình, cái vò rượu lại từ tay trái Bích Hổ bay ra, đập vào người y.
Địch Cương lập tức vung đao, ánh đao chớp lên, bộp một tiếng, cái vò rượu bị chém làm đôi tung ra.
Trong vò vẫn còn rượu, biến thành hàng ngàn hàng vạn giọt tửu châu.
Tửu châu bay tung, mùi rượu thơm lừng.
Địch Cương chém xong vò rượu, cả người lẫn đao bay tới chém Bích Hổ.
Bích Hổ thân hình lăng không vẫn chưa rơi xuống, thân pháp của y hoàn toàn không mau lẹ lắm, nhưng lại nói không hết sự linh hoạt nhẹ nhàng, quả thật rất giống một con thằn lằn.
Thanh kiếm của y cũng đồng thời đón đỡ nhát đao của Địch Cương.
Trong tiếng choang choang, Địch Cương liên tiếp chém ba đao, đều bị trường kiếm của Bích Hổ đón đỡ.
Thân hình hai người rơi xuống đất, Bích Hổ đột nhiên hỏi “Ngươi họ Địch?”.
Địch Cương nói “Họ Địch thì sao?”.
Bích Hổ nói “Địch Phi Bằng là gì của ngươi?”.
Địch Cương nói “Là cha ta”.
Bích Hổ nói “Thần Đao Vô Địch Địch Phi Bằng, té ra là con Địch Phi Bằng”.
Địch Cương nói “Ngươi biết cha ta à?”.
Bích Hổ nói “Thần Đao Vô Địch Địch Phi Bằng, người trên giang hồ không biết y chắc rất ít”.
Địch Cương cười nhạt nói “Chắc gia phụ không có loại bằng hữu như ngươi đâu”.
Bích Hổ nói “Ta cũng không dám với cao”.
Địch Cương nói tiếp “Ngươi thấy được đao pháp của nhà ta ở đâu?”.
Bích Hổ nói “Lúc đao của cha ngươi chém chết Hiểm Sơn song ác”.
Địch Cương nói “Đó là chuyện cũ bảy năm về trước”.
Bích Hổ nói “Song ác là bạn già của ta, lúc ấy ta theo lời tới trợ quyền, nhưng kết quả là thủy chung đều chưa ra tay”.
“Tại sao?”.
“Vì ta không nắm chắc là đỡ được một nhát chém của Thần đao cha ngươi”.
Địch Cương cười lớn.
Bích Hổ trầm giọng nói “Có một chuyện ta phải nói với ngươi”.
Địch Cương nói “Cứ nói đi”.
Bích Hổ nói “Tuy ta chưa ra tay, nhưng đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng... Thần đao của Địch gia không phải hoàn toàn không có chỗ sơ hở”.
Địch Cương cười nhạt.
Bích Hổ nói tiếp “Chỗ sơ hở nhỏ nhỏ ấy cũng không dễ mà đánh vào, nhưng đó là với người khác, chứ đối với ta là một chuyện rất đơn giản”.
Địch Cương cười nhạt nói “Thật à?”.
Bích Hổ rung kiếm một cái, thẳng người lùi mau lại, nói “Mời!”.
Địch Cương nhìn chằm chằm vào Bích Hổ, giận dữ quát lớn một tiếng, cả người lẫn đao vọt qua.
Thanh đao rung lên một cái, vạch ra mười ba làn bóng đao, chụp xuống mười ba chỗ yếu hại trên người Bích Hổ.
Bích Hổ đã không tránh cũng không né, thanh kiếm bốn thước ong lên một tiếng, đánh thẳng vào trước ngực Địch Cương.
Trong chớp mắt ấy, Địch Cương đột nhiên biến hẳn sắc mặt, vì y đã cảm thấy một luồng khí lạnh đổ tới, trong thế đao nếu không có chỗ sơ hở, thì nhất định không có cảm giác ấy.
... Chỗ sơ hở chính ở ngay trước ngực.
Địch Cương ý nghĩ vừa xoay chuyển, thế đao thay đổi một lần rồi lần nữa, thi triển hết mười ba thức trong Địch gia thần đao, che chở toàn thân.
Khí lạnh trong chớp mắt tiêu tan.
Địch Cương thức thứ mười ba lại biến thủ làm công, trường đao rê một cái lại chém mau tới Bích Hổ.
Bích Hổ bật một tiếng cười kỳ quái, thanh kiếm bốn thước khua một vòng rồi bật ra rất nhanh.
Địch Cương lập tức lại cảm thấy luồng khí lạnh ấy, ánh mắt đưa tới, thanh kiếm của Bích Hổ đã đâm tới.
Đao của y chém qua vai Bích Hổ, Bích Hổ làm thế nào tránh được nhát đao của y, thì y hoàn toàn không biết.
Hiện tại thì y đã biết, Thần đao gia truyền của nhà y hoàn toàn không phải không có chỗ sơ hở có thể đánh vào.
Sau đó y cảm thấy như có một mũi kim lạnh buốt đâm vào tâm tạng.
Một kiếm ấy của Bích Hổ mau lẹ như ánh chớp, ánh mắt của Địch Cương vừa rơi xuống thanh kiếm, kiếm đã đâm vào tâm tạng y.
Một kiếm xuyên tim, Địch Cương đau đớn gào lớn.
Bích Hổ lập tức thu kiếm, một tia máu theo kiếm phun ra, Địch Cương cũng đồng thời ngã xuống.
Liễu Bá Uy gọi lớn một tiếng “Địch huynh!”, rồi xông mau tới rung tay một cái, hơn mười nhát kiếm đồng thời phóng ra.
Bích Hổ với thanh kiếm bốn thước đón đỡ tất cả, đột nhiên nói “Người ta giết cuối cùng là ngươi”.
Câu ấy nói xong, thân hình kỳ dị của y đã vọt lên không, nhảy xổ vào bốn thanh niên còn lại.
Bốn thanh niên kia trong tiếng quát tháo, vội vàng sấn lên, ba kiếm một đao, mau lẹ vây quanh Bích Hổ.
Bích Hổ thân hình vừa rơi xuống, hai thanh kiếm đã đâm vào hai nách y.
Hai người này đều xuất thân từ danh môn đại phái, tuy còn trẻ tuổi, nhưng thành tựu về kiếm thuật đã không phải kém.
Họ trước nay chưa từng liên thủ, nhưng hiện tại hai thanh kiếm đồng thời phát động thế công, phối hợp lại rất ăn khớp.
Thân hình của Bích Hổ lại mau lẹ hơn hai thanh kiếm ấy nhiều, tránh kiếm trái, đỡ kiếm phải, thân hình lại xoay một vòng, thanh kiếm lại đâm vào yết hầu thanh niên dùng kiếm bên trái.
Kiếm dài hơn bốn thước, tay y lại dài hơn tay người bình thường rất nhiều, cho dù bất động, cũng có thể giết người trong vòng bảy thước.
Dường như một thanh kiếm như thế, quả thật rất khó đối phó.
Bích Hổ giết chết một người, nghiêng người một cái lại tránh khỏi một đao một kiếm, thanh kiếm trong tay trầm xuống một cái, choang một tiếng, chống xuống đất, thân hình mượn lực bay vọt lên, kiếm cũng thừa thế hất một nhát, rạch một nhát.
Nhát kiếm ấy không những góc độ ngụy dị mà còn cực kỳ mau lẹ, một thanh niên chống kiếm đang xông vào, vạt áo trước ngực vừa trúng một kiếm, trong tiếng vải xé, máu tươi phun ra, thanh niên ấy quay một vòng trong bóng máu rồi ngã vật xuống đất.
Thân hình Bích Hổ tiếp tục vọt lên, vung tay một cái, đã nắm vào một cái xà nhà, quả thật rất giống một con thằn lằn đang đu trên xà nhà.
Liễu Bá Uy giận dữ gầm lên, thân hình vọt tới, lăng không một kiếm đâm vào Bích Hổ.
Thân hình Bích Hổ đồng thời triển khai, tay toái bám vào xà nhà, thân hình lăng không xoay mạnh một cái, thanh kiếm Liễu Bá Uy đâm lướt qua người y, y lăng không lật lại một cái, cả người lẫn kiếm như một dải lụa bay tới một thanh niên đứng dưới đất.
Thanh niên ấy vội vung kiếm đón đỡ.
Trong một tràng tiếng sắt thép chạm nhau choang choang, thanh kiếm trong tay thanh niên ấy đột nhiên bay tung ra.
Bích Hổ quát khẽ một tiếng, thanh kiếm đột nhiên vươn ra, đâm vào Mi tâm thanh niên ấy.
Ánh kiếm và ánh máu cùng lóe lên, Bích Hổ phóng kiếm, giật kiếm, thu kiếm, tránh qua một kiếm của Liễu Bá Uy, bước theo Thất Tinh bộ pháp, thanh kiếm đột nhiên rung lên, lại đâm vào tâm oa của thanh niên cuối cùng.
Thanh niên ấy chống kiếm đang định tập kích phía sau, không đề phòng bị kiếm của Bích Hổ đâm vào dưới nách.
Y gào thảm một tiếng, thẳng người lùi mau lại, máu từ tâm oa vọt ra như mũi tên, thân hình đập vào một cái bàn rồi đổ xuống.
Bích Hổ người và kiếm xoay mau, đối diện với Liễu Bá Uy, cười nói “Bây giờ đến lượt ngươi”.
Liễu Bá Uy khóe mắt rách toạc, máu tươi nhỏ xuống, trong tiếng gầm thét sấn vào Bích Hổ, liên tiếp phóng ra hai mươi bảy kiếm.
Bích Hổ liên tiếp đỡ hai mươi bảy kiếm, đánh trả ba kiếm, kiếm thứ nhất phong tỏa thanh kiếm của Liễu Bá Uy, kiếm thứ hai hất tung thanh kiếm của Liễu Bá Uy ra một thước, kiếm thứ ba phóng tới, lại điểm vào cổ tay phải của Liễu Bá Uy.
Một tia máu nhỏ vọt ra, thanh kiếm trong tay Liễu Bá Uy leng keng rơi xuống đất, Bích Hổ thanh kiếm rung một cái, ong một tiếng bắn ra mười hai làn ánh kiếm, liên tiếp điểm vào mười hai huyệt đạo trên người Liễu Bá Uy.
Liễu Bá Uy thẳng người lùi mau, nhưng không mau bằng thanh kiếm của Bích Hổ, chiếc áo trắng như tuyết lập tức xuất hiện mười hai đốm máu.
Toàn thân y cũng đồng thời chết cứng.
Bích Hổ lại dùng kiếm điểm huyệt, phong tỏa mười hai huyệt đạo trên người Liễu Bá Uy.
Thân hình kỳ dị của y đồng thời vọt lên, lướt lên xà nhà trên đầu, quờ tay một cái rồi vù một tiếng rơi xuống.
Trên xà nhà rõ ràng có một con thằn lằn, Bích Hổ quờ tay một cái ấy đã nắm được con thằn lằn ấy vào trong tay.
Thân hình y rơi xuống đất, kiếm đã tra vào vỏ, kế đó phất tay một cái, phất cho bàn tay phải của Liễu Bá Uy mở ra, tay trái lập tức nhét con thằn lằn vào lòng bàn tay Liễu Bá Uy, lại phất tay cho bàn tay của Liễu Bá Uy nắm lại.
Liễu Bá Uy còn nói được, gào lên “Ngươi làm gì thế?”.
Bích Hổ nói “Muốn nhờ ngươi đưa tin giúp cho Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ, nói là ta nhất định không bỏ qua cho họ đâu”.
Liễu Bá Uy gầm lên “Ngươi có giỏi thì đi tìm họ bây giờ đi”.
Bích Hổ nói “Hiện tại ta không đi, vì ta phải có một kế hoạch chu đáo mới có thể tìm họ tính sổ, đánh đổ được họ”.
Liễu Bá Uy nói “Như thế thì tính là hảo hán gì chứ?”.
Bích Hổ nói “Ta vốn không phải là hảo hán gì, cho nên bất kể ngươi nói thế nào, ta cũng không động tâm đâu”.
Liễu Bá Uy nói “Sao không giết ta ngay đi?”.
Bích Hổ cười nhạt nói “Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải là bây giờ”.
Liễu Bá Uy hừ một tiếng.
Bích Hổ nói tiếp “Bây giờ ta còn cần ngươi nhắn câu ấy cho ta”.
Câu nói vừa dứt, y trầm tay xuống phất tay áo một cái, giải khai huyệt đạo trên chân Liễu Bá Uy.
Liễu Bá Uy nhấc chân phát cước luôn, Bích Hổ cười nhạt một tiếng lật người đứng lên một cái bàn, nói “Hai chân của ngươi mà còn động đậy khác lạ thì trước tiên ta sẽ chặt hai chân ngươi, cho ngươi bò đi gặp Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ đây”.
Liêu Bá Uy tức giận trừng mắt nhìn Bích Hổ, nhưng hai chân không động dậy nữa.
Bích Hổ nói “Thế mới phải”, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Họ đang uống rượu dưới gốc tùng tại gò núi ngoài trấn, tạm thời chắc vẫn chưa rời khỏi chỗ đó đâu”.
Liễu Bá Uy cười nhạt nói “Ta thấy ngươi nên giết ta ngay đi”.
Bích Hổ nói “Ủa?”.
Liễu Bá Uy nói “Bằng vào bản lãnh của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của Thẩm đại hiệp và Thượng Quan đại hiệp đâu”.
Bích Hổ nói “Bằng vào bản lãnh của ngươi, mà lại nhận ra được à?”.
Liễu Bá Uy từng tiếng từng tiếng buông ra “Ta chỉ biết nếu ngươi là đối thủ của họ thì tuyệt nhiên đã không chờ họ đi khỏi mới xuất hiện”.
Bích Hổ cười nhạt.
Liễu Bá Uy nói “Loại giặc cướp hèn nhát như ngươi thì cần gì ta nhắn lời, cho dù ngươi chỉ biết ám toán họ sau lưng, thì đừng để họ biết là ngươi hạ độc thủ, há lại không hay hơn sao?”.
Bích Hổ bực tức hừ một tiếng “Ta thích làm như thế thì ngươi quản được à? Cút...”, rồi đột nhiên phi một cước đá Liễu Bá Uy bay ra ngoài cửa quán.
Thân hình y đồng thời lướt ra khỏi quán mau lẹ rơi xuống bên cạnh Liễu Bá Uy, tay trái vươn ra một cái, chụp Liễu Bá Uy từ dưới đất lên.
Liễu Bá Uy nửa người trên bị phong tỏa huyệt đạo, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Bích Hổ lập tức trầm giọng nói “Ngươi đừng bắt ta phải giết ngươi bây giờ”.
Liễu Bá Uy cười nhạt.
Bích Hổ từng tiếng từng tiếng nói tiếp “Chỉ cần nhìn thấy con thằn lằn trong tay ngươi, Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ sẽ biết là chuyện gì, ta cũng không nhất định bắt ngươi phải đưa tin”.
Liễu Bá Uy chỉ cười nhạt.
Bích Hổ buông tay, hít sâu một hơi, nói “Bây giờ ngươi có thể rời khỏi nơi đây rồi”.
Câu nói vừa dứt, thân hình kỳ dị của y đã bay lên, lướt lên ngọn một cây đại thụ bên cạnh.
Một tràng tiếng cành lá rào rào vang lên, Bích Hổ đã mất hút.
Liễu Bá Uy căm hờn giẫm chân một cái, sải chân chạy mau đi.
Hiện tại tâm tình của y đã hoàn toàn trở lại bình thường, đã hoàn toàn bình tĩnh.
Y chợt phát giác ra mới rồi y quả thật rất ngu xuẩn.
Tuy y hoàn toàn không để ý tới việc sống chết, nhưng Bích Hổ dường như cũng không muốn giết y.
Vả lại đúng như Bích Hổ vừa nói, y hoàn toàn không nhất định muốn Liễu Bá Uy đưa tin.
Y thậm chí có thể hoàn toàn che giấu chuyện này, hủy hết thi thể, xóa hết dấu vết, đối với Bích Hổ mà nói là một việc cực kỳ đơn giản, làm như thế đối với y chỉ có lợi chứ không có hại.
Như thế thì y ám toán Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ lại càng có hiệu quả.
Vì nếu trước khi sự tình xảy ra Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ hoàn toàn không biết gì, thì cho dù Bích Hổ đi ngang trước mặt, họ cùng hoàn toàn không biết người này sẽ gây điều bất lợi cho họ.
Liễu Bá Uy nghĩ tới đó, mới biết trách nhiệm của mình hiện tại nặng nề tới mức nào.
Hiện tại y nhất định phải mau lẹ chạy tới gò núi ấy, kể hết sự tình cho Thẩm Thăng Y và Thượng Quan Vô Kỵ, để họ cẩn thận đề phòng.
Vì biết đâu Bích Hổ sẽ đột nhiên đổi ý.